Tôi Và Anh Chẳng Xa
|
|
CHƯƠNG 1
Hôm nay nhà bên cạnh có đám cưới nghe bà con hàng xóm hết lời khen ngợi cô dâu xinh quá cậu cũng thấy vui lây. Nhưng ở một góc nào đó trong tim mình cậu thấy nó vô cùng đau đớn khi chú rể lại là hắn, người đàn ông lạnh lùng và khí chất thì cao ngạo mà bấy lâu nay nó đã thầm yêu. Trong khi ở nhà bên người ta đang vui mừng nâng ly chúc tụng đôi tân lang và tân giai nhân trăm năm hạnh phúc thì cậu lại lặng lẽ ra sau vườn nhà mình mà ngồi khóc. Những cánh hoa bằng lăng phơn phớt màu tim tím cũng thi nhau rơi vì bất ngờ có cơn gió mạnh vừa vô tình thổi qua. Không lâu sau, cậu cũng nhận được thông báo mình trúng tuyển đại học, vậy là cậu phải rời xóm nghèo để lên thành phố. Giấc mơ đại học của cậu cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Lên tới thành phố cái gì cũng phải mua bằng tiền thế nên cậu đã nghĩ phải nhanh chân đi tìm một công việc bán thời gian để kiếm thêm thu nhập chủ yếu là trang trải cho việc học có như thế thì ít ra ba mẹ ở dưới quê mới đỡ vất vả khi hàng tháng gom góp tiền mà ba mẹ cậu phải làm lụng vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt mới dành dụm được để gửi lên cho cậu. Nhà trường xét thấy hoàn cảnh gia đình cậu cũng thuộc diện khó khăn nên phê duyệt cho cậu được ở lại trong ký túc xá của trường. Dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, cậu mở luôn cửa sổ và ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao. Và ánh mắt cậu chợt dừng lại ở nơi căn nhà tường cao tới mấy tầng với một khuôn viên rộng. Trong khoảng sân đó, có rất nhiều chậu cây cảnh nhưng cậu chỉ chú ý tới cây hoa bằng lăng. Những nụ hoa tím thật đẹp nhưng sao cũng có chút gì đó thật buồn. Dường như cậu vẫn còn rất nhớ hắn ta.
|
Nhập học được vài tuần thì cậu mới biết ngôi nhà bên cạnh có cây hoa bằng lăng tím và chủ nhân của ngôi nhà đó chính là hắn. Mỗi tối, ngồi bên cửa sổ viết bài thỉnh thoảng cậu lại hay nhìn qua cửa sổ nhà hắn. Không phải hỏi dĩ nhiên là cậu mong mình sẽ được nhìn thấy hắn. Khó Khăn lắm cậu mới có thể xin được một công việc phục vụ quán bar và mỗi lần đi làm thêm cậu đều phải tranh thủ về ký túc xá trước mười giờ đêm. Bởi quy định của nhà trường sau hai mươi hai giờ ký túc xá sẽ phải đóng cửa. Bây giờ trời lại bước sang đông nếu không may về muộn bị nhốt ở ngoài thì có mà chết vì rét. Nhưng rồi điều mà cậu không bao giờ muốn nó cũng đã xảy ra với cậu. Đã chín giờ rưỡi nhưng khách khứa cứ đông ngẹt và lần đầu tiên cậu đã bị nhốt ở ngoài. Từng cơn gió rít qua bên tai cậu lạnh đến mức phải đi lòng vòng hai tay không ngừng chà xát. Đường phố bây giờ cũng đã thưa người và xe cộ cũng ít đi. Nhác thấy ánh đèn pha từ chiếc ô tô vừa đỗ lại trước cửa nhà hắn cậu vội nấp vào một góc. Thì ra hắn cũng về muộn. Có người ra mở cổng để hắn lái xe vào. Qua sáng hôm sau cậu lên lớp với một cơ thể mệt mỏi và còn bị ho khúc khắc. Ráng ngồi học cho xong nhưng khi kết thúc buổi học thì cậu cũng không còn sức để đứng lên nữa. Ra được khỏ phòng học, cậu định sẽ về ký túc xá nghỉ nhưng chỉ vừa vào bên trong thang máy thì cậu khụy xuống và trước khi mất ý thức cậu có cảm giác ai đó đã đỡ lấy cậu. Bàn tay của hắn vừa đặt lên trên trán của cậu và hắn lại tiếp tục cầm bút ghi chép gì đó vào hồ sơ bệnh án. Cô y tá đi vào hắn quay sang bảo cô y tá tiêm thuốc cho cậu. Hắn đang làm việc và đối với bất cứ bệnh nhân nào hắn cũng đều đặt hết tinh thần và trách nhiệm của một bác sĩ. Có điều hắn không hề biết cậu là thằng nhóc ở cùng quê với hắn. Vài giờ sau, cô y tá lên văn phòng báo lại với hắn là cậu đã vừa tỉnh và hắn lập tức đứng lên đi xem bệnh nhân của mình thế nào. Bước vào phòng bệnh của cậu, hắn thấy cậu vẫn đang nằm thiêm thiếp, lần nữa hắn lại dùng tay của mình để đo nhiệt độ và cậu cũng đã nhìn thấy hắn khi bàn tay ấm áp ấy vừa lấy ra khỏi trán cậu. Sao đi đến đâu cậu cũng gặp lại hắn hết vậy chứ?
|
Đôi mắt cậu chớp nhẹ vài cái rồi từ từ hé mở và nhìn mọi thứ trong căn phòng. Mùi thuốc sát trùng đã cho cậu biết mình đang ở trong bệnh viện nhưng ai đã đưa cậu vào viện thì cậu không thể biết được. Hắn cầm lấy hồ sơ bệnh án treo nơi cuối giường rồi lại tiếp tục ghi chép gì đó và lên tiếng: - Cậu tỉnh lại là tốt rồi. Cậu thấy cổ họng mình khô khốc và tiếp theo thì không thể kiềm nén được những tiếng ho khan: - Tôi sẽ ra ngoài lấy ít nước cho cậu. Hắn đi ra ngoài cậu mới dùng sức gượng ngồi dậy. Cậu vẫn còn bị đầu và chóng mặt hai mắt thì cứ nặng trịch. Hắn bưng cốc nước ấm đi trở vào và đưa cho cậu: - Uống chút nước đi. - Cảm ơn! Cậu nói rồi bưng cốc nước lên uống một hơi gần hết. Hắn nhìn cậu, người con trai có làn da trắng hồng mịn màng, một mái tóc hớt cao để lộ gương mặt có thể nói là vô cùng dễ thương không kém gì các cô gái. Đôi mắt to tròn đen láy ẩn sau lớp hàng mi cong vút cùng với cái mũi thẳng đứng và đôi môi thì tựa như hai cánh hồng thật đẹp làm sao. Mãi một lúc sau, hắn như sực tỉnh và kẹp hồ sơ trở lại nơi cuối giường rồi nói: - Tôi đã khám tổng quát rồi cậu chỉ là bị cảm lạnh thôi, nhưng mà vẫn phải nằm viện một vài ngày để được chăm sóc vì cơ thể của cậu cũng đang bị suy nhược. Cậu có người thân không? Bệnh viện sẽ giúp cậu báo cho người nhà biết. - Dạ ba mẹ tôi không có ở đây. - Vậy cho tôi biết tên họ của cậu đi, tôi sẽ giúp cậu làm thủ tục nhập viện. - Tôi tên Trúc Linh San, mười tám tuổi. Hắn rút cây bút trong túi áo rồi viết lên mảnh giấy: - Cậu đang học ở trường đại học sư phạm phải không? - Dạ phải, nhưng sao bác sĩ biết ạ? - Ok, cậu nghỉ ngơi đi. vài giờ nữa sẽ có y tá lên tiêm thuốc cho cậu. Hắn cho cây bút trở lại túi áo rồi cầm theo mảnh giấy đi ra khỏi phòng bệnh mà không trả lời câu hỏi của Linh San. Dù vậy Linh San cũng có thể đoán ra ai là người đã đưa cậu vào viện rồi. Hắn đúng thật là một con người lạnh lùng nhưng mà cũng chính vì bản tính hắn như thế nên cậu mới phải để ý yêu thầm hắn.
|
Trở xuống phòng trực hắn đứng làm thủ tục nhập viện cho cậu. Cái tên sao mà giống tên của con gái thế chẳng trách sao người cũng như tên. Nhưng cũng phải công nhận là đẹp. Hắn hơi mỉm cười với ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu của mình. Điện thoại lại đổ chuông hắn lấy máy ra nghe và người đang gọi là vợ của hắn, Lâm Khiết Anh. - Alô, anh nghe. - Ông xã, tối nay anh có về nhà ăn cơm không? - Um, tối nay anh phải trực đêm rồi. - Vậy em ra ngoài ăn tối với mấy người bạn nha. - Um, anh phải làm việc rồi. Hắn cúp máy và tiếp tục viết cho xong rồi đưa tờ giấy cho cô y tá sau đó đi trở lên văn phòng làm việc. Cô y tá mang bữa ăn tối lên tận phòng bệnh cho cậu và cậu vừa ăn vừa nhìn cô y tá đang lấy thuốc cho cậu rồi nói. - Cô y tá cho tôi hỏi là ai đã đưa tôi vào viện vậy? - Thì là bác sĩ Văn đã đưa cậu vào đây đó. Hóa ra người đưa cậu vào viện lại chính là hắn. Nhưng sao hắn lại có mặt ở trường đại học và còn đúng ngay lúc cậu bị ngất nữa chứ. Cô y tá để mấy viên thuốc ngay bên cạnh ly nước rồi căn dặn: - Cậu ăn tối xong nhớ uống thuốc. Hai tiếng nữa sẽ có bác sĩ đi tuần phòng. Nếu cấu thấy khó chịu ở đâu thì phải nói cho bác sĩ biết nhé. - Vâng! Cô y tá lui ra ngoài, Cậu cũng không ăn muốn ăn nữa mà đứnglên đi ra khỏi phòng bệnh. Cậu đi đến cuối dãy hành lang thì đi vào thang máy vừa lúc hắn ta cũng đi vào. Cậu lại có cơ hội đứng chung thang máy với hắn: - Cảm ơn bác sĩ đã đưa tôi vào viện. Cậu nói và hắn trả lời mà không nhìn cậu: - Cứu người là trách nhiệm của một bác sĩ. Mà cậu muốn đi đâu vậy? - Tôi muốn xuống dưới ngồi cho thoáng. - Cậu không nhớ là mình đang bị cảm lạnh à? Giờ thì cậu mới chợt nhớ là lúc ra khỏi phòng cậu không có mặc thêm áo khoác ngoài và đương nhiên hắn không để cho cậu xuống dưới mà bắt cậu phải quay trở lên phòng bệnh.
|
Mấy hôm sau thì cậu xuất viện. Lúc quay lại trường học nghe bạn bè nói cậu mới biết thì ra vợ của hắn là giảng viên của trường đại học sư phạm. Một người là bác sĩ, một người là giảng viên hai người họ xứng đôi quá còn gì. Ngồi học mà cậu cứ mãi lo suy nghĩ về hắn thế nên cậu cũng chẳng có ghi chép gì chỉ toàn ngồi cắn bút. Cuối giờ chiều, học xong cậu lại tới quán bar làm việc và tối nay quán bar bất ngờ có biến. Một nhóm giang hồ vào uống rượu rồi gây sự đánh nhau với khách làm náo loạn cả quán. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi cuộc hỗn chiến bằng dao và chai đã có người chết kẻ bị thương. Cậu vốn dĩ là người có bản tính nhút nhát nhìn thấy mấy cảnh đánh nhau thì sợ hãi chỉ biết trốn vào một góc. Nhưng đâu phải cứ trốn thì sẽ được yên thân, gã thanh niên cầm kiếm nhật chém tới tấp vào một người khách làm người khách đó ngã nhào trúng vào người của Linh San gã thanh niên vẫn hung hãn lao tới vung kiếm Linh San hoảng sợ hét lên và có ai đó đã kịp giải cứu cho cậu còn gã thanh niên thì bị đánh đến bỏ chạy. Khi cảnh sát đến thì bên trong quán bar đã như một bãi chiến trường đổ nát. Hắn nhìn thấy trên áo của Linh San có nhiều chỗ bị dính máu nên hỏi: - Có bị thương ở đâu không? Cậu lắc đầu cả người vẫn còn run Đến khi sự việc được giải quyết êm xuôi hắn đưa cậu ra khỏi quán bar và khi đã hoàn hồn cậu mới biết người mà khi nãy đứng ra bảo vệ cho cậu cũng lại chính là hắn - Là bác sĩ sao? - Không còn sớm nữa rồi lên xe đi tôi chở cậu về. Linh San cũng biết khuya vậy rồi ký túc xá cũng đã đóng cửa cậu có về thì cũng như không thôi. - Giờ này ký túc xá cũng đã đóng cửa tôi có về cũng không vào được. - Vậy cậu định ngủ ngoài đường à? - Bác sĩ cứ về đi. Hắn không nói gì mà kéo cậu lên xe rồi hắn lái xe đi tìm một khách sạn cho cậu nghỉ tạm. Cậu không biết sao hắn lại đối xử tốt với mình bởi giữa hai người đâu có bất cứ mối quan hệ nào. Chỉ đơn giản hắn là bác sĩ còn cậu thì đã từng là bệnh nhân của hắn.
|