Tiểu Đằng, Em Định Đi Đâu?
|
|
Chào m.n mong m.n ủng hộ mình nha.
|
- Mẹ ơi.... mẹ đừng bỏ con mà.... mẹ ơiiiiiiiii. Trong đêm, tiếng kêu khóc của một đứa trẻ hướng về người phụ nữ kia. Người phụ nữ đó vẫn không đoái hoài quảnh lại để mặc đứa trẻ bước thẳng lên xe. Tiếng gào khóc như muốn át đi tiếng mưa nhưng vô vọng, chiếc xe đã lăn bánh khuất dần sau màn mưa những tia sét thi nhau loé sáng như muốn xé toang bầu trời đen u tối, mưa càng lúc một dầy và nặng hạt hơn tiếng gọi nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn dường như nó đã quá mệt mỏi rồi. Mọi thứ xung quanh đang tốt đẹp vậy mà chỉ trong một ngày đã không còn. Phải gánh chịu nhiều khổ đau khi còn quá ít tuổi, đáng ra tuổi của nó là được ở trong vòng tay nâng niu của mẹ , vòng tay ấp áp của cha và giờ này khi trời mưa như trút nước n phải ở trong nhà với sự trở che của bố mẹ có một mái ấm đầy ắp yêu thương nhưng thật tội thay khi nó đang phải dầm mưa bước từng bước nặng lề với đôi chân dướm máu mà đi tiếp. Đi về đâu khi không còn một nơi gọi là nhà để về bố đã mất mẹ thì bỏ đi có ai không có ai thương lấy đứa trẻ vô tội này không, nó đã quá mệt mỏi rồi không bước được nữa rồi..... Bình mình đã lại trở lại sau màn đêm, những hạt sương mong lanh thấm đẫm trên nhưng mầm trồi non xanh . Trong căn nhà nhỏ có một cậu bé đang say giấc nồng người cậu đang nóng rất nóng cơn ác mộng lại kéo đến , kí ức tối qua lại ùa về nước mắt lại chảy bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp nau đi những giột nữa nước mắt đó rồi vỗ nhẹ lên ta, trong đâu đó tiềm thức của nó nghĩ mẹ đã về muốn mở mădt ra nhưng sao mí mắt lại nặng quá vậy. Vang vảng nó nghe thấy có giọng nói của ai đang rất lo lắng khẩn trương mà n không thể biết là . - bà ở nhà với nó tôi chạy ra ngoài đầu hẻm mua thuốc, người nó nóng quá_ nói rồi ông chạy đi một mạch.
|
Ông bà lý đã lắm tay nhau đi được gần hết nửa đời người, 2 người sống với nhau hòa thuận chưa bao giờ hàng xóm nghe thấy tiếng cãi nhau từ trong ngôi nhà nhỏ đó nhưng trớ trêu thay họ lại không có mụn con nào nhưng không vì vậy mà cả hai oán trách nhau học vẫn yêu thương và chở che cho nhau lúc trái nắng trở trời và tự nhủ rằng con cái là lộc trời cho. Mình không có thì vẫn vô tư. Đến tối cơn sốt đã giảm người nó không vòn nóng như than nữa, từ từ mở mắt ra điều đầu tiên nó thấy chính là khuân mặt của người phụ nữ da đã nhăn nheo, tóc đã xen lẫn màu hoa dâm. Nó cựa quậy làm bà tỉnh giấc. -cháu tỉnh rồi hả...? Hai vợ chồng ta thấy cháu gất bên dệ đường tối qua, lên mang về đây.nhaf chadu đâu sao không về mà lại đi tối như thế. Nó không trả lời mặt cúi xuống mắt buồn thiu. - Ông nó ơi, thằng bé tỉnh rồi này_ bà nói vọng ra ngoài rồi quay lại với nó_ chắc cháu cũng đói rồi để ta đi nấu cho cháu bát cháo. Nói rồi bà chạy xuống bếp, quay lại với tô cháo nóng hổi bốc hơi nghi ngút thơm phức thấy vậy mắt nó sáng lên bụng biểu tình giữ dội, do vì còn yếu lên không tự xúc được bà lý lại đút từng thìa từng thia cho nó. Ăn song uống thuốc nó nói cháu cảm ơn lí nhí, rồi chìm vào giấc ngủ bình yên đến lạ Sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng sau một đêm dài, tiếng gà gáy vang khắp dân thôi thì trong gian bếp nhà ông bà lý khói đã tỏa nghi ngút. Hai người cùng dạy chuẩn bị bữa sáng thật thịnh soạn, nó đã mhoer hơn nhiều rồi có thể đi lại được và ra ngoài ăn sáng cùng ông bà chông thâdy bàn đồ ăn hấp dẫn mắt nó sáng rưjc không kìm lòng được cứ thế gắp, gắp lấy gắp để. - cháu cứ ăn từ từ thôi, không nghẹn _ ông Lý vừa cười vừa bảo. Đang ăn bà lý chợt hỏi. - cháu là con cái nhà ai....? Bố mẹ cháu là ai...? Nhà cháu chỗ nào vậy...? Nó khự lại, dừng đũa không ăn nữa đôi mắt to tròn phủ một màu buồn - cháu sao vạy...? Sao không ăn nữa...? Ta chỉ hỏi bố mẹ cháu đâu thôi mà. Nó lắc đầu. - có chuyện gì sao...? _ Ông lý tiếp lời -cháu... cháu không...khoong có nhà nữa rồi ạ. Nhà cháu bị ... bị họ lấy rồi. Vòn bố cháu mất rồi ạ _ vừa trả lời nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng của nó. -thế giờ cháu định đi đâu...? - cháu không biết, cháu... cháu không có nhà để về. -hay như vầy đi cháu ở lại đáy làm bạn của 2 thân già này, nhà này có hai người bọn ta ở con cái không có. - thật sao ạ_ nó tròn mắt nhìn - đúng đấy cháu ở lại đây, làm con nuôi của chúng ta có chịu không nè...? - dạ. Bà lý chạy lại ôm nó vào lòng đầu yêu thương chìu mến. - con tên gì vậy...?_ ông lý hỏi -Dạ con tên Tử Đằng ạ. -Tử Đằng... Tử Đằng_ ngẫm nghĩ một lúc ông nói_ từ nay ta sẽ gọi con là Tiểu Đằng Lý Tiểu Đằng. -dạ. Lý tiểu Đằng một cái tên mới, một sự khởi đầu mới một gia đình mới , một mái ấm mới nó tưởng trừng như đã không còn gì mội cánh cửa đã đóng lại thì nay một canhs cửa khác mở ra cho nó bước sanh trang mới. Còn về phía ông bà lý có lẽ đây là buổi sáng hạnh phúc nhất với ông bà, ở cái tuổi này 2 họ không còn mong điều gì hơn cả từ nay đã có người kêu ông bà bằng bố me., từ nay đã có người để họ yêu thương cái tình thương đó mấy chục naem nay họ cất hết vào lòng, có người đer ông bà mội khi 2 ông bà đi làm việc được nghe cầu chào thân thương đó, cogn vớ nó giờ đây có người vỗ về khi buồn khi tủi, có người để bảo vẹ mỗi khiđai đó bắt nạt, có người khi nó đau sẽ chăm sóc, hạnh phúc chỉ dfown giản vậy thôi. Biết tin ông bà có con dân làng đến mừng cho ông bà có cậu con trai trắng trẻo lại đáng yêu, không nói thì đố ai biết nó là con trai đấy. Nhớ có lần nó đi phụ giúp ông bà, trời sắp mưa lên hai người bắt nó về, tiểu đằng nì không về đọi bố mẹ cùng về kết quả bị sốt ba ngày vì tội dầm mưa. Ông bà lý lo lắm như ngồi trên đống lửa vậy thức suốt cả đêm để chăm sóc nó như vậy mới biết tình yêu thương gia đình là như thế nào, thời gian trôi nhanh nó một ngày một lớn học giỏi lại ngoan ngõa được lòng rất nhiều người.
|
Thơi gian trôi nhanh, tiểu đằng ngày một lớn lại ngoan ngoãn lễ phép, thông minh lém lỉnh. Ngoại hình thì ưa nhìn da hơi hơi trắng hồng, đôi mắt to tròn màu nâu hạt dẻ do vậy nhiều người cứ chọc cậu là con gái nhà ông bà lý hay lại là "ông bà lý có cô con gái xinh xắn lễ phép lắm nha" nhu gwx lúc như thế nó lại thấu ngại và đôi má bắt đầu ửng lên đáng yêu hết sức và cái quan trọng hơn giờ đây cậu sắp sửa là 1 chàng sinh viên. Song song với đó là sự già lua héo hon của tuổi già, ông bà lý đã già hơn so với trước sức khỏe cũng yếu dần. Ăn cơm song nó ra ngoài đầu hồi đang ngồi thẫn thờ nhìn mấy ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cao vút bà lý thấy vậy liền đi ra. - con đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy_ bị giật mi hf bởi tiếng nói cậu quay lại. - không có gì đâu mẹ_ cậu liền tươi cười đáp lại. - con trai à, tuy mẹ không phải người sinh ra con nhưng mẹ là người hiểu con nhất nhìn vào mắt con là mẹ biết con đang vướng bận điều gì rồi_ bà Lý ngồi xuống xoa lên đầu Tiểu Đằng. - mẹ à, sao mẹ lại nói vậy chứ. - có phải là chuyện có giấy bao từ trường đại học không. -vâng ạ. Vừa qua nhờ vào sự cố gắng học tập mà nó đã thi đỗ vào trường SQG một ngôi trường nổi tiếng có bề dầy lịch sử và vui hơn nữa là cậu là thủ khoa. - thằng bé ngốc, con không phải lo cho bố mẹ đâu đó là ước mơ của con, rồi lỗ lực con đã bỏ ra đừng vì bố mẹ mà con đánh mất cơ hội này. Bố mẹ sẽ luôn đứng sau ủng hộ con_ bà lý thở dài nói tiếp_ cũng tại 2 thân già này làm vuống bận con. - mẹ nói gì kỳ vậy, bố mẹ luôn là người con yêu thương nhất không có bố mẹ con không dám nghĩ là hiện tại con đang lưu lạc đầu đường xó chợ nào rồi. - vậy hứa với mẹcon sẽ tiếp tục đi học, ở nhà đã có mẹ với gia đình bác Dương còn hàng xóm mình nữa. - Nhưng... - không nhưng nhị gì hết, có hứa với mẹ không...? - dạ con hứa. Hai mẹ con ôm nhau nghĩ về tương lai xa xăm mà nơi đó có ước mơ, hoài bão có yêu thương, hạnh phúc nhưng cũng không ít chông gai chắc trở và cả đau thương. 2 dòng suy nghĩ nhưng đều là lo lắng cho người đi và người ở lại. Chốn thị thành xa hoa đầy phồn vinh đầy cãm rỗ, cạm bẫy cái nơi được người đời gọi tắt là xã hội một mình Tiểu Đằng nơi đó sẽ bươn chải như thế nào khi không có vòng tay của ông bà. Nơi này không có nó ghì ai sẽ chăm sóc cho ông bà trong lúc ốm... Một tuần đã trôi qua kể từ hôm hai mẹ con ngồi tâm sự với nhau nó sắp phải xa ông bà, xa nhà, xa quê hương để lên nơi thành phố ngập tràn thứ lạ sẽ sông một cuộc đời tự lập nghĩ sao thấy xa xôi quá cũng may lần này đi có cả Vân Nhi cô bạn chơi với nó từ lúc học mẫu giáo tới giờ. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau ăn nhìn nhau thay đổi. Hai đứa luôn là học sinh ưu tú trong lớp là một cặp bài trùng trong học tập. Đã hiểu nhau trong từng cử chỉ hành động. Cái tình bạn đó đã vượt xa cãi ngưỡng mà hai từ tình bạn cho phép cũng vượt xa cái được gọi là tình yêu trai gái đó nhiều lúc ông bà Dương ( bố mẹ của Vân Nhi) hay gọi cậu là con rể cậu lại xấu hổ ông bà lại được trận cười đau bụng. Nhà Vân Nhi có điều kiện hơn nhưng không vì thế mà cấm cản hai đứa là bạn ngược lại còn quý mến thương yêu nó rất nhiều. Và ngày lên trường đã tới 2 đứa bịn dịn xa gia đình đứa nào đứa ấy dơm dớm nước mắt bà lý ôm nó mãi thật sự bà không muốn xa nó chút nào, leo lên xe mất 3 tiếng đồng hồ vật vã nó và nhỏ mới chạm đất rìa thành phố. Nhìn thành phố qua tấm kính xe nó phải trầm trồ một thành phố xa hoa lộng lẫy, một thành phố nhiều xe hơn ở chỗ nó, một yhanhf phố đang chờ đợi nó khám phá về đêm thành phố còn đẹp hơn nhiều. 1 tiếng sau 2 người có mặt tại cổng trường Đại Học SQG ngôi trường nổi tiếng trong nước và quốc tế hàng năm ngôi trương cho ra hàng trăm cks thể nói hàng nghìn nhân tài tất nhiên là đều được các công ty lớn nhỏ mời về làm đầu ra thì không có chút lo lắng nhưng đầu vào mới khó chính vì quá nổi tiếng lên đòi hổ các học sinh phải thật xuất sắc, chi phí học mức giá tít trên mây xanh nhiều gia đình phải cố gắng cật lúc mới cho con vào học được vào được trường thì không phải lo lắng học song sẽ ra làm gì... tương lai được một bảo hiểm an toàn tuyệt đối. Tiểu Đằng và cô may mắn đưng thứ nhất và thứ ba bảng thi lên nhà trường đã tặng học bổng cho 2 người từ lúc học cho đến khi kết thúc không mất bất kỳ 1 đồng nào lại còn được ở trông kí túc xá của trường, mỗi năm trường chỉ cho 3 xuất học bổng cho những học sinh nào thật sự ưu tú trong ưu tú còn vị trí thứ nhì là ai...? Sẽ được bật mí sau nhé. Hai người cứ đứng thế, đứng mãi, nhìn thế, nhìn mãi. Nguyên cái cổng thôi to vật vã to gấp mấy lần cái cổng làng cậu rồi... - ê mày, có định đi vào trường không hay là cứ đứng nhìn vậy - đi chứ_ nó giật mình thoát ra khòi suy nghĩ Cứ lòng vòng mà vẫn chưa xa được cái cổng là mấy mà không biết đi lối nào cho đúng thì vừa hay lúc đó có mấy bạn đi qua, Tiểu Đường chạy đến hỏi bằng một nụ cười tỏa nắng. - mấy bạn cho mình hỏi muốn đến kí túc thì đi như thế nào vậy...? 3 người đó quay lại nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới rồi tỏ ra khinh bỉ trả nói lăng gì bỏ đi. - haizzz da, đúng là bọn khó ưa mà tưởng mình có tiền là được thiếu tôn trọng người khác sao. Đang lòng vòng soay xở thì có 1 tiếng nói lạ làm 2 người chú ý. - 2 bạn cần mình giúp gì không...? - mình... mình đang cần tìm kí túc xá _ trong đầu Tiểu Đằng lúc này có 2 tư được lặp đi lặp lại nhiều nhất đó là trai đẹp, trai đẹp( đằng ơi tém lại dùm tác giả với) - À ra vậy, để mình dẫn các bạn đi nhé. - vậy cảm ơn cậu trước nhé.
|