CHƯƠNG 3
Cuối ngày, trên đường lái xe về nhà hắn ghé qua siêu thị mua ít đồ dùng cá nhân tình cờ nhìn thấy Hương Giang đang đứng chọn rượu. Hắn bước lại đặt một tay lên vai Hương Giang làm cô giật mình quay qua. - Là em hả? - Chị muốn mua rượu sao? - Um, chị mua cho em trai của ông chủ. Tối nay, cậu ấy mở party ở tại nhà. - Sao cậu ta không tự mình đi mua? - Không sao, chỉ có mua vài chai rượu thôi mà. - Chị tới bằng gì vậy? - Lúc nãy chị đi bộ nhưng lát về chị sẽ đón taxi. - Thôi để em chở chị về, giờ cao điểm khó đón taxi lắm. Nói rồi, hắn giúp Hương Giang chọn rượu sau đó trở ra quầy thanh toán tiền và hắn lái xe chở Hương Giang về chỗ biệt thự của Ngô Hải. Nghe bên ngoài sân có tiếng xe, Việt Tuấn vén rèm cửa sổ ngó ra, cậu thấy Hương Giang bước xuống từ một chiếc ô tô màu xám mới cáu cạnh. Tiếp theo là một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước ra khỏi xe đưa cho Hương Giang túi đồ. Việt Tuấn không biết hai người có mối quan hệ như thế nào. Khi thấy người đàn ông lên xe lái đi rồi Việt Tuấn mới đi ra đỡ lấy túi đồ từ tay của Hương Giang. - Chị Hương Giang, chị không phải đi taxi sao? - Tôi không đón được taxi. - Thế người chở chị về là ai vậy? - À, là em trai của tôi đó. - Nói vậy người lúc nãy là anh Đình Phong hả? - Um, sao chị không kêu anh ấy vào nhà ngồi chơi một lúc. - Để lần sau đi. - Cũng được, cảm ơn chị đã mua giúp em mấy chai rượu. Việt Tuấn nói và mỉm cười Hương Giang dặn thêm: - Tôi thấy mấy chai rượu này chai nào cũng là rượu mạnh, cậu uống ít thôi nhé. - Tôi biết rồi. Cả hai đi vào nhà không lâu sau thì Ngọc Đường và những người bạn khác cũng tới. Hương Giang vào bếp chuẩn bị thêm vài món ăn nhẹ cho Việt Tuấn tiếp đãi bạn bè của mình. Làm xong, Hương Giang cũng xin phép ra về.
|
|
Việt Tuấn cùng với đám bạn của mình ăn nhậu cho đến gần nửa đêm mạnh đứa nào đứa nấy lăn ra ngủ. Còn lại Ngọc Đường, cậu cũng đã say nhưng vẫn cầm điện thoại lướt facebook. Thấy Ngọc Đường ngồi chat nên Việt Tuấn cũng ngồi dậy đi qua ngồi xuống cạnh Ngọc Đường rồi nói. - Nói cho cậu biết nha, mình đã vừa tìm được một anh để hẹn hò rồi. Ngọc Đường vừa nhắn tin vừa trả lời. - Vậy thì chúc mừng cậu! Nhưng người đó thế nào? Việt Tuấn tựa đầu vào ghế hai mắt lim dim rồi nói. - Anh ấy là một kiến trúc sư, đang sống và làm việc ở tại thành phố này. - Tên gì? - Anh ấy tên Đình Phong. Ngọc Đường quay qua nhìn Việt Tuấn rồi hỏi: - Mà làm sao cậu quen được anh chàng kiến trúc sư đó vậy? - Thật ra thì anh ấy là em trai của chị giúp việc ở nhà mình. - À, ra là vậy. - Vậy là sao, ý cậu là gì hả? Ngọc Đường mỉm cười lại. - Có ý gì đâu chứ. Chẳng qua mình thấy cậu chưa bao giờ là nghiêm túc trong mối quan hệ nào hết. Cứ thay bạn trai như là thay áo ấy. Việt Tuấn đập tay lên phía sau lưng Ngọc Đường. - Những người trước đây không tính, mình chỉ là quen cho vui thôi. - Vậy bắt đầu tính từ anh chàng kiến trúc sư này phải không? Ngọc Đường trêu chọc Việt Tuán và bị Việt Tuấn giật lấy điện thoại. Cậu thấy việt Tuấn đang chat với một người có nickname là Người Lạ. - Ai là Người Lạ vậy? Ngọc Đương trả lời và tìm cách lấy lại điện thoại. - Mình cũng chỉ mới quen anh ấy trên facebook thôi, cậu còn không mau trả điện thoại lại cho mình đi. Cái đồ chết tiệt! Trả lại điện thoại cho Ngọc Đường rồi nói. - Cậu cứ mơ mộng với cái thế giới ảo đó đi, có khi nó sẽ làm cho cậu vỡ mộng đấy. - Chỉ là quen nói chuyện chơi thôi mà. Việt Tuấn nói. - Vẫn còn chưa biết mặt anh ta à? - Thì mình cũng có cho anh ấy thấy mặt mình đâu. - Vậy thì coi anh ta có ở gần không hôm nào hẹn nhau gặp mặt đi cho biết. - Có nhanh quá không? - Bộ bây giờ bảo cậu lên giường với anh ta sao mà lo. Lần này tới lượt Ngọc Đường đè Việt Tuấn xuống ghế và liên tiếp đánh lên người cậu. - Cậu là cái đồ hâm, mình nguyền rủa cậu bị ế suốt đời.
|