Lời Nói Từ Trái Tim
|
|
Giới Thiệu Nhân Vật:
Cao Đình Phong.
Ngọc Đường
Minh Nhân
Bảo Trâm
Việt Tuấn
Ngô Hải
Hương Giang.
CHAP 1
Tóm Tắt Nội Dung.
Cao Đình Phong sinh ra đã bị câm và hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người thực lòng yêu hắn. Cho đến một ngày hắn vô tình kết bạn với Ngọc Đường qua trang mạng xã hội facebook. Tuy nhiên, Ngọc Đường không hề biết rằng Cao Đình Phong bị câm. Từ một tình bạn online cả hai dần nảy sinh tình cảm và quyết định hẹn nhau để gặp mặt. Nhưng liệu Ngọc Đường có thật sự yêu thương Cao Đình Phong khi mà lúc này cậu đã biết hắn là người khuyết tật?
|
CHƯƠNG 1
Cuối ngày cả đám nhân viên rủ nhau đi ăn uống có mời cả vị trưởng phòng khó tính của mình và vẫn như mọi khi hắn đưa những ngón tay làm ký hiệu bảo mọi người đi vui vẻ mang hóa đơn về cho hắn. Dọn dẹp bàn làm việc xong, Đình Phong rời khỏi văn phòng và xuống tầng hầm lấy xe. Từ ngày về công ty kiến trúc này làm việc tính đến nay đã gần bảy năm. Hắn không ngừng nỗ lực phấn đấu và trong suốt những năm chăm chỉ làm việc từ một tên nhân viên quèn còn non kinh nghiệm hắn đã thăng chức trưởng phòng, nhanh chóng mua nhà, mua xe, còn được chủ tịch công ty biểu dương thành tích làm việc xuất sắc của hắn trước toàn thể nhân viên của công ty kiến trúc. Về phần mình, hắn biết bản thân là người khuyết tật nên đôi lúc sự mặc cảm tự ti làm hắn nghĩ chẳng ai thực lòng yêu thương hắn ngoại trừ bản thân hắn yêu lấy mình. Cứ nghĩ như thế nên đến giờ đã sắp ba mươi tuổi nhưng hắn vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Dù diện mạo của hắn cũng không thua gì những ngôi sao Châu Á. Đúng là trên đời này, không ai sinh ra đã hoàn hảo, đẹp trai thì sao, hắn còn không thể mở miệng gọi tiếng bố hay tiếng mẹ mà nó chỉ có thể thay thế bằng ngôn ngữ ký hiệu tay. Cũng may thượng đế cũng rất nhân từ còn để cho hắn được nghe thấy những âm thanh xung quanh mình. Và điều đó thực sự cũng là rất hiếm hoi bởi người câm bao giờ cũng phải bị điếc. Về tới căn hộ ở tòa chung cư cao cấp, hắn tắm rửa sạch sẽ rồi ăn tối qua loa sau đó thì lên giường cầm cái laptop lướt facebook. Vô tình hắn nhìn thấy có một lời mời kết bạn và hắn đã chấp nhận lời mời kết bạn từ một nick có tên là Ngọc Đường. Đang muốn chát với Ngọc Đường thì điện thoại của hắn có tin nhắn, để laptop qua một bên hắn cầm lấy điện thoại lên để xem là tin nhắn của ai gửi cho mình. - Đình Phong, chị hai có làm ít bánh kem em ghé qua ăn nhé. - Bây giờ sao? - Còn sớm mà, nhanh đi chị hai đợi. - Vâng! Trả lời tin nhắn xong, hắn đứng lên mở tủ lấy áo khoác rồi ra khỏi nhà không để ý đến những dòng tin nhắn đầu tiên mà Ngọc Đường đã vừa gửi cho hắn.
|
Tầm mười phút sau thì hắn đã ngồi xe taxi tới nhà của Hương Giang và cô mở cửa cho hắn. Cởi áo khoác treo trên giá, hắn qua salon ngồi xuống, Hương Giang mang đĩa bánh kem và ly rượu táo ra đặt lên bàn rồi cô cũng ngồi xuống ghế đối diện em trai mình và vui vẻ đưa tay làm ký hiệu: - Ăn bánh xong nếu khuya quá thì ngủ lại phòng của chị nha. - Em không biết chị có ý đồ gì nhưng nói thật là nhìn nụ cười của chị bây giờ gian lắm luôn. Hương Giang chồm qua véo nhẹ lên má của hắn. Từ nhỏ cô đã luôn rất thương yêu em trai của mình. Cô cứ nghĩ, hắn bị khuyết tật nên so với những người bình thường đã là một thiệt thòi rất lớn. Thế nên bao nhiêu năm qua trong cuộc sống của mình Hương Giang có bất cứ thứ gì cô cũng đều chia sẻ cho hắn. Bưng ly rượu táo lên uống một ngụm rồi Hương Giang cầm lấy thìa múc bánh kem đưa lên miệng hắn - Uhm, bánh kem chị làm rất ngon! Mà tối nay có phải là sinh nhật của chị đâu, sinh nhật của em thì còn lâu mới tới. - Lúc chiều ở nhà của ông chủ chị có người đã biếu cho ông ấy nguyên cả giỏ trái cây. Ông ấy lấy mấy trái táo chín cho chị nên chị mang về làm bánh kem nhân táo cho em ăn. Còn nữa nha. - Thôi em ăn nhiêu đây à. - Không phải, ý chị là chị còn có mua cho em mấy cái áo sơ mi để chị đi lấy cho em. Hương Giang đứng lên đi vào phòng mình. Hắn cũng ăn thêm vài thìa bánh nữa rồi uống rượu chờ Hương Giang mang áo ra. Cô đưa túi đồ cho em mình và hắn mở ra cầm một cái lên xem rồi trố mắt kinh ngạc khi thấy giá tiền. - Sao chị mua áo đắt tiền làm gì. - Em của chị là trưởng phòng mà đương nhiên phải mặc đẹp rồi, giá tiền thì có quan trọng gì chứ. - Cảm ơn chị! Hắn ôm Hương Giang và cô cũng vòng tay ôm hắn và nói: - Ngốc quá, em thích là được rồi. Ăn bánh uống rượu và ngồi trò chuyện them một lúc nữa với Hương Giang rồi hắn cũng đứng lên xin phép về. Hương Giang đưa túi đồ cho hắn và tiễn hắn ra tới cổng, cô còn phải tận mắt trông thấy hắn ngồi vào taxi thì cô mới yên tâm đóng cửa nhà. Về nhà, hắn lấy mấy chiếc áo mới mang đi giặt rồi sấy khô sau đó treo vào tủ. Nhìn đồng hồ cũng đã gần mười giờ đêm, hắn cũng đi đánh răng rồi lên giường đánh một giấc cho tới sáng.
|
CHƯƠNG 2
Tại biệt thự của Ngô Hải, anh ngồi ăn sáng và Hương Giang thì đang đứng pha cà phê cho anh. Chợt anh nói. - Lúc trước, cô nói với tôi là cô còn có đứa em trai nữa phải không? - Vâng! - Thế cậu ấy cũng ở trên thành phố này à? - Vâng, em ấy sống ở thành phố cũng lâu rồi. Tốt nghiệp đại học xong em ấy ở lại đây làm việc luôn. - Cậu ấy làm công việc gì? - Dạ em ấy là kiến trúc sư. Mời ông dùng cà phê. - Cảm ơn! Cô coi hôm nào em trai cô rảnh đưa cậu ấy tới nhà tôi ăn cơm. Hương Giang đứng im lặng, bởi cô làm sao có thể nói cho Ngô Hải biết em trai của mình là người khuyết tật, vì vậy sẽ rất khó cho Ngô Hải khi giao tiếp với Đình Phong. - Sao cô không nói gì hết vậy Hương Giang? - Dạ tôi sẽ hỏi lại Đình Phong, xem lúc nào thì em ấy có thời gian rảnh. - Ừm, cậu ấy tên Đình Phong à? - Vâng! - Được rồi, tôi đi làm đây. - Dạ, ông chủ đi làm. Ngô Hải ra xe đi làm và đến lượt Việt Tuấn đi vào bếp, cậu vẫn còn mặc bộ đồ ngủ và ngồi vào bàn bảo Hương Giang: - Làm điểm tâm sáng cho tôi đi. - Vâng! Hương Giang mở tủ lạnh lấy trứng thì Việt Tuấn nói. - Vừa nãy ngủ dậy, tôi đã nghe chị nói chuyện với anh tôi. Hóa ra chị còn có em trai là một kiến trúc sư. Sống ở cái đất thành phố này mà tìm được một công việc ổn định cũng là giỏi lắm rồi. - Vâng, hồi trước em ấy lên đây học đại học và còn phải đi làm mấy công việc bán thời gian nữa. - Tôi rất khâm phục những người có ý chí luôn biết vươn lên trong cuộc sống. - So với cuộc sống ở dưới quê thì ở đây thực sự tốt hơn rất nhiều. - Ờ, mà tôi thích tên của em trai chị. Chắc anh ấy lớn tuổi hơn tôi? - Đình Phong cũng sắp ba mươi rồi. - Vậy anh ấy đã kết hôn chưa? - Chưa, em ấy còn độc thân. - Nghe anh hai bảo chị đưa anh Phong tới nhà ăn cơm chị nhớ nha. - Vâng. Hương Giang không hiểu sao khi mà nghe cô kể về em trai mình thì Việt Tuấn lại vui như vậy.
|
Đến trường, Việt Tuấn gặp Ngọc Đường đang ngồi ăn sáng ở căn-tin. Cậu đi lại kéo ghế ngồi chung bàn với Ngọc Đường rồi nói: - Ê, sao hôm qua thức khuya vậy? Chát với anh nào hả? Ngọc Đường nhoẻn miệng cười: - Có anh nào chứ. Toàn mấy đứa lớp dưới nhắn tin nói chuyện tào lao. - Vậy cậu thức khuya làm gì? - Thì tại không ngủ được nên thức. - Cuối tuần này, anh tớ đi khám bệnh từ thiện ở nhà một mình tớ thấy hơi buồn định tổ chức party vì cũng lâu rồi cả nhóm mình không có tụ tập với nhau. - Ý hay đó, tớ sẽ tham gia. - Ok, học xong tớ sẽ rủ mấy đứa kia. Ngọc Đường nhìn qua việt Tuấn rồi nói: - Mà chúng ta làm sao có thể mua được rượu chứ. - Nhà tớ có chị giúp việc, tớ sẽ nhờ chị ấy đi mua hộ. - Vậy là quá tuyệt rồi. Cả hai lại ngồi bàn bạc về buổi party vào cuối tuần cho tới khi chuông reng báo hiệu giờ vào lớp. Thư ký Bảo Trâm đi vào đặt mảnh giấy nhỏ xuống bàn làm việc của Đình Phong vời dòng chữ: - Thưa trưởng phòng, sáng nay toàn bộ nhân viên các phòng ban tập trung lại để kiểm tra sức khỏe theo định kì ạ. Xem nội dung ghi trong giấy xong, hắn nhìn Bảo Trâm và cô lui ra ngoài. Toàn bộ nhân viên đều tập trung ở phòng y tế hắn cũng đã xuống và tìm một chỗ ngồi để chờ đến lượt mình. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Ngô Hải cầm bảng danh sách tên và anh gọi tên Cao Đình Phong, hắn đứng lên đi qua bàn cho Ngô Hải khám. Chỉ tay vào ghế bảo Đình Phong ngồi và Ngô Hải bắt đầu đo huyết áp cho hắn và anh nói: - Huyết áp của cậu hơi thấp tôi sẽ cấp thuốc và cậu chỉ cần uống theo toa hướng dẫn. Lát nữa y tá cũng sẽ lấy máu của cậu để làm xét nghiệm. Khi có kết quả bệnh viện sẽ trực tiếp thông báo đến cậu. Nghe Ngô Hải nói hết rồi hắn gật đầu và Ngô Hải chỉ hắn qua giường nằm để đo nhịp tim. Trong suốt quá trình kiểm tra sức khỏe tổng quát cho hắn chỉ có Ngô Hải là người nói và anh không hề thấy hắn mở miệng nói bất cứ lời nào. Có chăng chỉ là gật đầu hoặc lắc đầu. Hắn làm cho Ngô Hải rất thắc mắc. Đến cuối giờ làm việc Ngô Hải mới biết hắn là người bị khuyết tật bẩm sinh.
|