Chương 3: Đám Cưới Nắng đã bắt đầu lên cao, cái hăng hắt của không khí đang phả vào mặt tôi liên tiếp. Vác mấy bó lúa lên vai lội lại cái bồ gần đó tay tôi đập lấy đập để cho mau xong. Cái bụng nó kêu lên như trống đình, mà tay chân thì không ngơi nghỉ. Mấy người làm công cho mẹ cũng hì hục cắt lúa cật lực. Một lát sau, mệt quá tôi ngồi xuống gốc cây khuynh diệp gần đó nghỉ một lát. Miệng khát khô định đưa tay lấy ấm trà nóng gần đó rót ra ly. Bất chợt có ai khều sau lưng, tôi quay lại thấy ca nước đá để dưới đất mát rượi. Nhanh như chóp thằng tư Hải đằng sau cái bụi cây nhảy ra ngồi cạnh tôi, nó nói:" Nắng quá mà uống trà nóng gì!" Tôi ngó lơ giả bộ không để ý nhưng tay vẫn chòm tới lấy ly đá, đỗ vô miếng trà rồi ngồi uống ngon lành. Thằng tư ngồi im như cụi, nó nhìn xa xa về cánh đồng vào mùa, đâu đâu cũng vàng tê tái. Nhìn kĩ gương mặt cái thằng cũng trẻ, sống mũi cao, hàng lông mày rậm dài gợi cảm. Dáng người vạm vỡ ngực nỡ săn chắc, làn ra rám nắng khoẻ mạnh. Thấy tôi nhìn quài, chắc nó ngại nên quay lưng qua, cái lưng ước nhẹp mồ hôi. Tôi hỏi nó:" Mày ở làng nào mà qua đây làm công mẹ tao?" Nó quay lại:" Không nhà, không cửa, mồi coi bà lớn thấy vậy đem về nuôi" Tôi hỏi tiếp:" Mày nay nhiêu?" Nó trả lời cọc lóc:" Hai mươi" Ngó cái thằng còn trẻ vậy mà ra dáng trưởng thành, nó đứng dậy chống tay lên cây. Tôi cũng đứng lên chuẩn bị ra đập lúa tiếp, ở gần nó tôi thấy mình nhỏ bé lạ thừơng. Thân nó vạm vỡ chắc khoẻ, che luôn ánh nắng mặt trời. Tôi đứng sau lưng chổ bóng nó in lên mặt đất nắng không chiếu tới tôi. Mùi mồ hôi của nó xực vào mũi tôi, cái mùi đàn ông quá đỗi, tôi cũng rừng rực trong người. Nó bắt đầu lội ra cắt lúa, thấy vậy tôi cũng lội theo xuống ruộng phụ việc. Chiều về vừa tắm xong thì cô ba xuống gọi:" Mẹ kêu anh lên nhà có việc" Tôi vội chạy lên, thấy mẹ ngồi trên tấm phản viết sổ sách mấy bao lúa cân hôm nay. " Cậu làm gì mà tôi gọi nãy giờ không thấy?" Tôi lo lắng. " Lại mẹ tha tội, con đi đập lúa mới về" Mẹ bỏ lơ, thong thã :" Mai cậu về bên đó nói với anh chị, ngày mốt tôi qua rước dâu, nói bên đó khỏi có mời ai qua đây cho tốn kém. Đám cưới ma mà làm chi rình ràng". Tôi đau khổ "dạ" nhỏ một tiếng rồi lững thững bước về phòng. Thân nam nhi mà nghe sao mình yếu đuối quá! Đám cưới ma mà làm chi rình ràng, nghe chua chát làm sao. Ngày vui của cả đời con gái là ngày mà mình tìm được bến đổ trong cái đêm lạy ba mẹ con xuất giá theo chồng. Còn ngày vui nhất của người con trai là vào một buổi sáng đựơc đeo chiếc nhẫn cưới cho cô dâu,cùng hai họ công chứng cho tình yêu đôi lứa. Tôi thì không phải con gái nhưng lại đi xuất giá làm dâu, ngày vui nhất lại là ngày đám cưới ma sắp đến. Chợt tôi nghĩ về anh, Nguyên Hùng ơi anh đang ở đâu? Tôi thèm một cái ôm từ phía sau thật chặt, thèm cái mùi đàn ông, thèm đôi vai to và thèm cả bầu ngực săn rắn chắc của anh. Thèm một nụ hôn nồng nàng, quyện hơi thở của nhau như thể không bao giờ xa cách. Chợt nhớ, chợt mong, chợt chờ rồi hờn giận. Tôi giận bản thân mình đã không đủ can đảm, bỡi nếu hôm ấy tôi cùng anh nhảy xuống sông thì có lẻ bây giờ tôi không cô đơn lạnh lẻo một mình. Nhưng rồi càng giận anh hơn, tôi giận vì anh yếu đuối quá, anh yếu đuối hơn cả tôi nữa. Sao anh không cùng tôi trốn chạy thật xa không bao giờ quay lại đây nữa? Sao không cùng tôi nghe lời trách mắng, cùng tôi cố chìu lòng mẹ. Tôi sẽ là một chàng dâu đảm đang sẽ lấy lòng mẹ chồng và họ hàng chú bác. Còn anh sẽ là một đứa con thảo, cùng chung tay gánh xổ sách làm chụ cột gia đình. Thà là nghe lời miệt thị, thà là yêu trong cách trở để nhận ra ta đã yêu nhiều hơn. Còn hơn là trốn chạy, bỏ mặc tự tìm đến con đường kết thúc cho mình. Đêm nay Tôi nhớ anh! nhớ anh lắm Nguyên Hùng. Mà dường như không chỉ tôi cả căn phòng này cũng nhớ anh đến da diết. Phải chi anh còn thì ngày mốt trên chiếc giường này chúng mình sẽ bên nhau quấn quýt. "Em sẽ nằm gối đầu lên tay anh, ôm anh thật chặc mà cảm nhận hơi ấm, nghe từng tiếng tim đập". Đêm nay gió ngoài trời lớn lắm gió thổi qua ô cửa như théc gào tiếng hú nghe lạnh lùng rùng rợn. Mọi thứ xung quanh cô đơn đến chết lòng. Mãi suy nghĩ về anh, tôi thiếp trên bàn hồi nào không hay. Nhưng rồi trong cơn mơ nhung nhớ, tôi cảm nhận được một vòng tay rắn chắc ôm từ phía sau, cái ôm ngọt ngào thoả mãn cơn thèm khác của tôi. Thật nòng nàng và ấm áp, siết thật chặc cứ ngỡ như không bao giờ muốn bỏ ra. Rồi bất chợt như được nhấc bỏng lên, mặt tôi áp xác vào bờ ngực chắc, mùi đàn ông quyến rủ tôi phát điên lên. Bất chợt tôi cảm nhận dường như ai đó đã hôn len lén lên đôi gò má hóc hác của mình. Nụ hôn làm tim tôi xao xuyến bồi hồi, như cảm nhận được nằm trên thảm cỏ xanh mơn mởn. Gối đầu lên tay, mặt áp lên ngực cảm nhận hơi ấm tôi ngủ say ngon lành. Chim kêu ríu rít ngoài cửa sổ, gió hiu hiu lành lạnh, tiếng gà gáy gọi tôi. Thức dậy chợt nhận ra mình đang nằm trên giường, cái mền đấp ngang bụng như giữ thêm hơi ấm. Ai đã đưa tôi lên giường? Đêm qua anh về là mộng mị hay có thật mà nghe hơi ấm từ cái ôm vẫn còn nồng nàng quanh vai. Ngồi dậy, tôi chậm chạp bước xuống giường, cửa phòng không khoá, hôm qua ngủ quên trên bàn nên chưa khoá cửa. Tôi tự nghĩ, sao mình hậu đậu quá, đám người làm trong nhà mà thấy chắc nó cười vào mặt. Bước xuống nhà, trời vẫn còn mờ mờ chưa rõ sáng. Tôi lục cơm ngụi trong bếp bỏ bụng cho đầy, hôm nay làm lúa tuốt ngoài ruộng xóm trên, ráng mà ăn cho có sức làm. Đang lây hoay tìm trái ớt ăn kèm cho có vị mà tìm hoài chưa thấy, bực mình tôi đi ra bàn ngồi. Tư Hải đã ở đó từ bao giờ không biết như chờ đợi. Tôi thấy nó, giả bộ lơ đi ngồi xa chổ kia. Nó nhìn tôi rồi gẹo:" Xích lại đây nè, sáng sớm có ai ngồi đâu mà sợ , ngồi chi xa vậy" Tôi không thèm để ý, mặc kệ dù gì tôi cũng là dâu trong nhà này tính ra cũng là người trên , ai mà ngồi ngang hàng với kẻ dứơi. Rồi đột nhiên nó nhìn tôi với cái nhìn trìu mến như muốn nói điều gì,không vội thốt nên lời nó dằng cảm xúc lại rồi đứng lên bỏ đi. Thấy khó hiểu tôi nheo mày, cái thằng ngộ, mà thôi hơi đâu để ý làm gì . Trời cũng sáng, tranh thủ ăn nhanh, lấy cái lưỡi liềm rồi tôi chạy băng băng ra đồng không kịp khoát cái áo dài tay. Buổi trưa trời nắng như thiêu cháy mọi vật, mẹ ngồi trên cái chiếu lót sau vườn đánh tứ sắc với mấy bà lớn trong huyện. Bà gọi tôi:" Mai tao qua rước dâu, bây cũng coi chiều nghĩ làm lúa mà dìa trển cho kịp. Đi ra lộ cái, rồi bắt xe đò lục tỉnh chạy dìa sì gòn mà đi. kêu thằng tư Hải theo cho nó xách phụ đồ." Nghe mà mừng đứt ruột ngày mai rước dâu sáng vẫn còn đi cắt lúa. Vậy là mai tôi đám cưới, ngày mai sẽ là ngày tôi và anh được về chung một mái nhà có hai họ chấp thuận. Ngày mà tôi mong đợi nhất kể từ ngày tôi yêu anh, nhưng anh đâu còn. Ngày mai đó chàng dâu mặc áo vest trắng đứng dưới bàn thờ gia tộc sẽ là tôi, nhưng chú rể là cái hình nộp bằng giấy kia vô tri vô giác. Ngày mai đó tay tôi sẽ cầm hoa, bó hoa cúc trắng nhưng ở giữa không có hai hoa tím. Mà giờ đây chỉ còn một hoa, ngày mai đó tay tôi đáng lẽ phải cùng tay anh nắm chặc, phải cùng vòng tay nhau uống ly rượu giao bôi ngọt nồng. Ngày mai đó tay tôi lẽ ra phải được đeo nhẫn từ đôi tay chai sần khô ráp của anh, nhưng đôi tay ấy lại đâu còn mà thay bằng bàn tay nào đó của người đàn ông xa lạ nào đó. Rồi giây phút tôi trao nhẫn cho anh, anh sẽ ở đâu! tôi sẽ phải đeo chiếc nhẫn này cho cái hình nhân kia, anh có ở đó ? Có thấy những gì tôi đang thấy? Có bên tôi lúc tôi cần? Anh ở đâu? Một nơi xa nào đó, hay kề bên mà tôi không nhận ra chỉ anh lặng lẻ lau giọt nước mắt cho tôi mà không chạm được. Thôi dù gì thì mai tôi cũng phải cố mà vui vì mẹ a đã chấp nhận, ít ra thì bà cũng đỡ gây gắt với tôi, cũng quan tâm tuy không nhiều nhưng tôi cũng sẽ vui, sẽ cố lấy lòng mẹ thay thế anh chăm sóc cho mẹ dù cực khổ cũng không màng. Nắng đã bắt đầu rút xuống, những chùm ánh sáng cuối cùng như hoà lẫn với màn đêm tĩnh mịt. Bóng tối như lớp bụi mỗng xẫm màu bao trùm lên mọi vật. Tất cả những gì từ xa nhìn không rõ lâu lâu thoáng lên một hai vệt sáng từ mấy chiếc xe chạy về tỉnh còn lại chỉ một màu đen như mực. Ngồi kế bên thằng tư ngủ tựa đầu vào cửa sổ của chiếc xe đò Sài Gòn - Cần Thơ. Xe mới đến Long An còn cỡ cả tiếng nữa mới tới Chợ Lớn, trong lòng bồn chồn lạ lùng. Xa nhà hơn năm, lần đầu được về thăm ba má, mừng lắm! Ở quê đâu có dám ra đường lớn mà đánh dây thép về trên này hỏi thăm không biết ở nhà mọi ngừơi giờ ra sao. Ba hay đau lưng, má mắt cũng mờ, mấy bà chị dâu có lo cơm nước cho ba má đầy đủ không cũng không biết. Bây giờ ở nhà chắc khác lắm,cái phòng của tôi đồ đạc có còn nâng niu được giữ ở chổ củ không? hay đã bị quăng ra đường hết cả. Trong người tôi lúc này cứ nôn nao cứ muốn xe chạy nhanh hơn để mau về nhà gặp mọi người. Thằng tư ngã người qua , làm tôi thôi suy nghĩ, vội đưa tay ra đỡ nó cho ngồi tựa đầu vào ngực tôi. Cái thằng phiền phức, đi chung ngủ lên ngủ xuống, thôi kệ không quan tâm mầy ra sao thì ra. Nói thì nói vậy nhưng nhìn xung quanh rồi nhìn về gần mình vẫn chỉ thấy mỗi nó là người quen kề cận mình, thoáng chút mềm mỏng. Tự nhiên có chút cảm tình, tôi nhìn nó kĩ hơn trong nó thật dễ thương khi ngủ. Gương mặt thằng con trai tuy có phần sương gió nhưng lại tràn đầy tình cảm hay quan tâm và giúp đỡ tôi khi cần. Đôi lúc cũng muốn tìm người trò chuyện, cũng muốn kể nó nghe về mọi thứ về tôi, về tâm sự về nỗi niềm và cả suy nghĩ của tôi. Nhưng thú thật là từ hồi anh nhảy xuống sông, tôi về làm dâu nhà mẹ đến giờ tim tôi như chết. Ít nói ít cười đôi khi những cuộc giao tiếp với mọi người xung quanh tôi thấy xa lạ quá đỗi. Không muốn nghĩ về ai, chỉ biết làm theo ý mẹ mà không quan tâm mọi thứ xung quanh, luôn canh cánh một nỗi lo. Lo mẹ không hài lòng, lo mình lỡ sai phạm điều gì đó làm mẹ không vui, lo bị cô chú anh chị họ hàng bàn tán lời không hay về mình. Mọi thứ như mũi dao cắt đứt tôi với thế giớ bên ngoài, với mọi người, cắt tôi khỏi đường giây cảm xúc. Luôn luôn vô vị với cuộc sống của chính mình, luôn cảm thấy cô đơn cần chí sẽ mà lại không chia sẽ được như thể tự khép mình. Mênh mang với những cảm xúc khó tả, xa quê mới mới về , nghĩ về cuộc sống mình đã qua. Giọt nước mắt yếu đuối của tôi tuông chảy rơi xuống vô tình đọng lại trên mặt thằng tư. Tôi nhẹ nhàng lau giọt nước trên hóc mắt nó, tự trách mình sao mà vô ý quá. Thằng tư giật mình ngồi thẳng người dậy, tôi vội lau nhanh đôi hàng nước mắt quay mặt qua phía khác ngại ngùng. Nó cũng quay mặt ra cửa sổ nhìn xe, cùng ngại ngùng không kém, chắc nó ngại vì đã ngã lên người tôi ngủ ngon lành từ nãy giờ. Ngó lơ, tôi ngồi im phăng phắt cho đến khi xe cập bến.
|