Chồng Tôi
|
|
Chương 4
Sáng ra, San Di vừa ngủ dậy đang ở trong toilet làm vệ sinh cá nhân thì đột nhiên San Di nghe bên ngoài có tiếng động. Bước ra ngoài San Di đi thẳng ra phòng khách thì không thấy ai, đi kiểm tra ở phòng ngủ thì thấy cửa phòng mở. Có ai đó đã vào nhà và đúng là như thế. Minh Khoa, cũng là người chồng đã phản bội San Di giờ đang đứng ở ngay trước mắt cậu. - Hi! San Di không muốn đáp lại lời chào, cậu bỏ đi trở ra ngoài phòng khách và Minh Khoa đi theo nắm lấy tay San Di. - San Di à! San Di gạt mạnh tay của Minh Khoa rồi cậu trừng mắt nhìn anh. - Anh đã đi rồi mà, sao còn quay trở về làm gì. Minh Khoa vòng tay ôm chặt ngang người của San Di và nói. - San Di, cho anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi. Quay người lại đối mặt với Minh Khoa, San Di nói. - Những lời này của anh đã không còn quan trọng với em nữa rồi. Anh đi đi! - San Di! - Nếu anh nghĩ ngôi nhà này anh cũng có phần vậy thì em sẽ dùng tiền để mua lại, như vậy chúng ta cũng sẽ không ai nợ ai. - Không, không anh trở về là vì anh nhớ em, ngoài ra anh không có ý giành lấy bất cứ thứ gì hết. Em đừng hiểu lầm anh như vậy mà San Di. San Di ngước nhìn Minh Khoa. Nếu bây giờ nói rằng trong lòng cậu đã không còn tình cảm gì với Minh Khoa thì cũng không hẳn là không còn. Nhưng chính xác thì chắc San Di hận Minh Khoa nhiều hơn. Nắm lấy đôi tay của San Di, Minh Khoa nhìn xuống hai bên cổ tay. Đã có một vết sẹo ở cổ tay trái, Minh khoa lại nhìn lên San Di. - Sao em lại làm chuyện dại dột vậy hả? San Di không hề rút tay lại cậu nói. - Anh có thể đi được rồi đó. - Không, anh sẽ không đi đâu nữa hết. Lúc này San Di mới hất tay của Minh Khoa ra và lớn tiếng. - Đủ rồi, anh đừng ở trước mặt em mà nói mấy lời dư thừa nữa. Đi đi! Minh Khoa cũng không dằn được nữa anh tóm chặt lấy tay của San Di rồi quát vào mặt cậu. - Anh là chồng em và anh sẽ không để bất cứ ai chiếm đoạt em từ tay của anh đâu. - Anh nói gì vậy? - Anh đã nghe đầy cả hai tai rồi. Em còn nửa đêm đưa hắn ta về nhà. Sao em có thể cho một thằng khốn đó nằm lên trên chiếc giường của anh chứ hả? Dứt lời Minh Khoa thẳng tay giáng một cái tát thật mạnh lên má của San Di làm cậu vừa đau vừa tối tăm cả mặt mày. Tiếp theo thì là Minh Khoa lôi xộc San Di vào Phòng đè cậu xuống giường rồi dùng sức mạnh cưỡng bức San Di mặc cho San Di hết lời van xin anh cũng cứ coi như không nghe còn dùng môi mình khóa miệng San Di lại bằng những nụ hôn đầy mạnh bạo. Anh lái xe tới trước quán cà-phê của San Di và không thấy quán mở cửa, anh lấy điện thoại định gọi cho San Di nhưng lại đúng vào lúc công ty đang gọi cho anh và cô thư ký nhắc anh có mặt ở văn phòng đúng giờ. Vậy là nghe điện thoại xong, anh lái xe đi nhưng trong lòng thì vẫn đang nghĩ tới San Di.
|
Chương 5
San Di lại vào bếp, lại ngoan ngoãn phục vụ cho chồng. Trước đây, khi mới bắt đầu yêu Minh Khoa, chàng sinh viên đại học hàng không có ngoại hình bắt mắt là mẫu bạn trai lí tưởng của các cô gái. San Di cũng đã biết rất rõ Minh Khoa là người vốn dĩ đào hoa hay lăng nhăng, nhưng San Di vẫn chấp nhận vẫn quyết định đám cưới với Minh Khoa, bất chấp mọi lời khuyên ngăn từ phía bạn bè. Thời gian đầu, đúng thực là San Di rất hạnh phúc, có chồng yêu thương chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Nhưng rồi mọi rạn nứt trong đời sống hôn nhân bắt đầu xuất hiện khi Minh Khoa tốt nghiệp đại học chính thức trở thành cơ trưởng của một hãng bay lớn của thành phố. Minh Khoa thường xuyên vắng nhà với lí do là có lịch bay. San Di cũng chảng mảy may nghi ngờ gì về chồng mình chớ tới khi báo chí đưa tin cơ trưởng Minh Khoa thân mật với nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp có tên là Uyển Tịnh. Minh Khoa đi vào bếp đứng sau lưng San Di và ôm lấy vòng eo của cậu. Đôi môi của Minh Khoa còn đang lướt khắp phía sau gáy của San Di nhưng San Di chỉ biết im lặng nhắm mắt cố gắng chịu đựng. - Nói cho anh biết, hắn tên gì và em bắt đầu quen hắn từ khi nào? San Di như tỉnh người ra khi mà Minh Khoa đang nhắc tới Anh Quân. Nhưng San Di không thể nói cho Minh Khoa biết về người bạn mới quen của san Di. Xoay người San Di lại để San Di đối mặt với mình, Minh Khoa tiếp tục hỏi. - Hắn là ai hả? San Di xô Minh Khoa ra và lớn tiếng. - Anh ấy chỉ là người bạn mà em mới quen thôi. Minh Khoa đi lại siết lấy hai vai San Di rồi trừng mắt nhìn San Di. Bộ mặt của Minh Khoa lúc này trông rất dữ. - Nhưng anh đã cấm em quen bạn rồi em không nghe sao? Có phải em muốn chọc giận anh không? Nói! Tiếng thét của Minh Khoa làm San Di giật bắn người, cậu cũng cố gắng dùng sức để thoát khỏi đôi tay rắn chắc của Minh Khoa nhưng sức lực yếu ớt của cậu làm không thể làm lại anh. - Buông em ra! Cậu cũng hét lớn và trong lúc hai bên giằng co Minh Khoa đã lỡ tay để cho San Di trượt ngã và anh vì lao theo chụp cậu nên trán anh bị đập mạnh vào cạnh bàn làm anh gục xuống ngất đi trên mình của San Di.
|
Chương 6
Minh Khoa được đưa vào viện với một vết xước ở ngay trên trán. Lúc bác sỉ băng bó vết thương xong cũng là lúc San Di đi vào gặp anh. Vị bác sĩ rời đi San Di lên tiếng. - Em xin lỗi! Đưa tay sờ lên chỗ vết thương Minh Khoa thấy hơi đau và anh vẫn còn cảm giác bị choáng. Dù vậy anh vẫn gắng gượng đứng lên đi ra khỏi phòng cấp cứu. San Di lo lắng bước đi theo sau anh. - Anh à? - Anh không sao. Minh Khoa trả lời mà không hề quay lại nhìn San Di, anh vẫn bước đi về phía thang máy. Ra tới trước cổng bệnh viện San Di đón taxi và suốt cả đoạn đường về nhà Minh Khoa cũng không buồn mở miệng nói bất cứ lời nnào. San Di dọn phòng cho Minh Khoa nằm nghỉ và lúc bưng ly nước lên để uống thuốc Minh Khoa nói. - Em mà không chấm dứt mối quan hệ với người bạn của em thì anh sẽ không để yên đâu đấy. -Anh đừng vô lý quá có được không? - Thế anh nói em có nghe không? Minh Khoa hét lớn và dằn mạnh ly nước xuống bàn nhưng San Di không trả lời mà bỏ ra ngoài .
|
Ngồi ở căn-tin uống cà-phê Anh Quân không biết sao hôm nay quán cà-phê của San Di lại đóng cửa. Anh gọi vào số di động của San Di thì thuê bao không liên lạc được. Lúc Anh Quân đứng lên quay lưng định đi thì đụng trúng người một nam nhân viên làm cả ly nước ép trái cây đổ lên ngực áo của Anh Quân. Nam nhân viên quýnh quáng rút lấy khăn tay chậm lên những vệt nước trên áo, nhưng Anh Quân đã ngăn lại. - Không sao đâu. - Tôi xin lỗi anh! Anh Quân không nói gì mà bỏ đi vào phòng vệ sinh cởi áo khoác ra treo lên rồi lấy khăn tay tự mình làm sạch những vết nước bám trên áo sơ mi. Nhưng dù có lau cỡ nào thì những vệt nước có màu đỏ cam vẫn còn nguyên. Hơi bực tức trong lòng nên đang sẵn chiếc khăn trên tay Anh Quân ném mạnh nó vào bồn rửa tay. Gần cuối ngày Anh Quân đang ngồi trong văn phòng làm việc thì có điện thoại là San Di gọi cho anh. - San Di! - Xin lỗi anh nha, sáng nay San Di bận chút chuyện nên không có ra quán cà-phê. - Có nhận được tin nhắn mà tôi gửi không? - Dạ có. Nghe giọng nói của San Di có gì đó không được vui vẻ như mọi khi San Di vẫn hay nói với anh nên Anh Quân có chút lo lắng. - San Di à, cậu không có gì chứ? - Dạ? - Nghe giọng nói của cậu có gì đó hơi khác. - Anh tan sở chưa? - Chắc là tối nay tôi phải ở lại công ty làm thêm một số việc nên sẽ phải về hơi muộn. - Vậy để lát nữa San Di ra ngoài nhân tiện sẽ mang phần ăn tối đến công ty cho anh. - Như vậy có làm phiền San Di không? - Không có đâu ạ. - Vậy được, tôi phải làm việc rồi, lát nữa gặp. - Dạ, bye bye! Minh Khoa phát hiện San Di trốn vào bếp nói chuyện điện thoại và anh lại nổi giận lôi San Di vào phòng định hành hạ San Di. Nhưng lần này San Di đã chống trả quyết liệt và bỏ chạy ra khỏi nhà chỉ với đôi chân trần cùng bộ đồ ngủ mỏng manh. Trong khi thời tiết tối nay dự báo khu vực phía bắc sẽ có tuyết rơi.
|
Chương 7
Và tối nay đúng là có tuyết rơi. Trong khi mọi người đều mặc ấm khi ra phố thì San Di lại chỉ mặc duy nhất bộ đồ ngủ mỏng tang vẫn đang cắm đầu chạy bất chấp mọi ánh nhìn của những người đi trên đường. Đến khi cả cơ thể của San Di mệt lả cậu mới dừng lại để thở thì cũng lúc cậu nhận ra mình đã vừa chạy bộ từ nhà đến thẳng công ty của Anh Quân. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của San Di thì nhân viên bảo vệ lại không cho cậu vào và uối cùng San Di phải đứng dưới sảnh của công ty chờ nhân v iên bảo vệ gọi điện lên báo với Anh Quân là có người tìm. San Di chờ khoảng năm phút thì Anh Quân đi xuống tới. Nhìn thấy San Di đứng lạnh run bần bật với đôi chân trần và mặt mày thì tái mét vì lạnh làm Anh Quân không khỏi xót xa. Anh cởi ngay áo khoác và trùm lên người San Di rồi không nói gì mà nhanh chóng dìu cậu lên văn phòng của mình trước ánh mắt tò mò của nhân viên bảo vệ.
|