Chồng Tôi
|
|
Chồng Tôi
Tác Giả: Mỹ Mỹ
Lời Mở Đầu:
Tốt nghiệp đại học kiến trúc với tấm bằng loại ưu vì vậy mà Anh Quân đã sớm tìm được việc làm. Và một năm sau, cũng chính nhờ vào sự nỗ lực phấn đấu trong công việc Anh Quân từ một nhân viên bình thường đã thăng chức trở thành nhân viên cấp cao. Rồi qua sự giới thiệu của bạn bè Anh Quân tìm hiểu và quyết định kết hôn với Lưu Uyển Tịnh, một nữ tiếp viên hàng không có vẻ ngoài xinh đẹp. Những tưởng cuộc sống như thế sẽ hạnh phúc đối với Anh Quân. Nào ngờ mực chữ ký trong giấy kết hôn còn chưa khô thì Anh Quân đã phải âm thầm chịu đựng đau khổ khi mà Uyển Tịnh ngoại tình với một anh chàng phi công ở cùng hãng bay. Hôn nhân đổ vỡ, Anh Quân rời khỏi thành phố ồn ào để tìm tới một thị trấn yên bình hơn với mong muốn sẽ quên đi những chuyện không vui. Trong lúc này, Anh Quân vẫn làm việc và cuộc đời anh cũng đã thay đổi từ khi có sự xuất hiện của người con trai có cái tên là Triệu San Di.
|
Chương 1
Tối hôm đó, anh Quân có hẹn với người bạn là bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện của thị trấn. Và tình cờ Anh Quân đã phải chứng kiến một ca cấp cứu cho bệnh nhân cắt cổ tay tự sát. Vì chỉ là một bệnh viện nhỏ, nên đã xảy ra trường hợp ngoài ý muốn. Loại máu cần truyền cho bệnh nhân giữa chừng đã hết. Thấy vậy Anh Quân đã dùng máu của mình để truyền trực tiếp cho bệnh nhân, cũng nhờ có sự những giọt máu đào của Anh Quân mà bệnh nhân đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Mấy ngày sau, Anh Quân mới biết bệnh nhân đó tự sát là vì chồng của mình đã phản bội mình để đi ngoại tình với một cô gái trẻ ở tận thành phố. Ngẫm lại Anh Quân thấy mình cũng còn mạnh mẽ và lý trí hơn bệnh nhân đó. Buổi chiều tan sở, Anh Quân thường hay thả bộ về nhà. Có khi Anh Quân cũng đi dạo vài vòng trong thị trấn rồi mới về. Lúc ghé vào quán cà-phê, Anh Quân thấy chủ quán là một chàng trai còn rất trẻ, lai có vẻ ngoài ưa nhìn. Nhưng trên gương mặt thanh tú của chàng trai dường như cũng đang mang một chút buồn. Đặt tách cafe xuống bàn cho Anh Quân, chàng trai quay lưng bước đi được vài bước thì đột nhiên khụy xuống. Anh Quân vội đứng lên đi tới đỡ lấy chàng trai. - Cậu không sao chứ? Chàng trai lắc đầu nhưng vẻ mặt thì đang tái đi. Anh Quân đỡ chàng trai đứng lên và anh còn nghe thấy những lời xầm xì của mấy người khách đang ngồi trong quan. Hóa ra bệnh nhân tự sát vì bị chồng bỏ chính là chàng trai đang ở ngay trước mặt của Anh Quân. - Cảm ơn anh! - Trông mặt cậu xanh lắm. Chàng trai nhìn Anh Quân rồi trong đầu đang thầm nghĩ đến người chồng đã phản bội mình. Đúng là đàn ông chẳng mấy ai là người tốt. Bề ngoài thì tỏ vẻ lịch sự hay giúp đỡ. Nhưng đến khi có được thứ mình muốn rồi vậy là họ cũng sẽ nhanh chán chê thôi. Anh Quân không biết sao chàng trai lại cứ ngồi ngây người ra mà nhìn mình như thế. Lại còn rơi cả nước mắt nữa chứ. - Sao cậu cứ nhìn tôi vậy? Chàng trai như tỉnh ra và kèm theo cái lắc đầu rồi bỏ đi vào trong. Anh Quân cũng quay lại bàn của mình, tách cà-phê giờ đã nguội nhưng Anh Quân vẫn uống bởi nghe người dân trong thị thấn bảo rằng, cà-phê ở quán San Di là ngon nhất. Giờ uống rồi mới biết cà-phê đúng thật là ngon. Sáng hôm sau, Anh Quân tới văn phòng làm việc và có khách hàng muốn thiết kế lại ngôi nhà. Ngồi vào bàn làm việc, Anh Quân bảo cô thư ký liên lạc với khách hàng để anh trao đổi thêm về công việc và ít phút sau cô thư ký vào văn phòng báo lại với Anh Quân là khách hàng đang ngồi chờ anh trong phòng họp. Anh Quân đứng lên đi qua bên phòng họp và thật bất ngờ khi anh gặp lại chủ quán cà-phê San Di. Vậy là sau lần gặp nhau ở văn phòng làm việc, Anh Quân đã nhận thiết kế lại toàn bộ ngôi nhà của San Di, hai người cũng bắt đầu trở thành bạn của nhau. Ngày San Di mở tiệc tân gia, cậu cũng đã có mời Anh Quân tới dự. Khi tới dự tiệc tân gia, Anh Quân cũng không quên mang theo món quà để tặng cho San Di. Một ngôi nhà bằng mô hình được lắp ghép một cách tỉ mỉ, cậu cũng nhận ra đó là quán cà-phê của mình. Anh Quân nhìn thấy nụ cười thật tươi của San Di khi nhận quà của anh. Thời gian rồi sẽ vùi lấp đi mọi quá khứ đau buồn. Đã đến lúc San Di phải tận hưởng một cuộc sống mới vui vẻ và hạnh phúc hơn.
|
Chương 2
Từ ngày trở thành bạn của nhau, mỗi tối tan sở Anh Quân đi về đều ghé qua quán cà-phê của San Di. Và tối nay, San Di đã đích tay làm món bánh ngọt vị dâu tươi một loại trái cây được coi là đặc sản của thị trấn này để cho Anh Quân thưởng thức. - Anh ăn thử món bánh này đi là vị dâu mà anh thích đó. Ngồi vào bàn, Anh Quân hết nhìn đĩa bánh rồi lại nhìn San Di, anh mỉm cười bảo: - Sao tối nay cậu lại vào bếp làm bánh cho tôi ăn vậy? Cầm chai rượu vang San Di rót ra ly cho Anh Quân rồi trả lời: - San Di thấy quán cũng ít khách rảnh rỗi nên vào bếp làm bánh cho anh ăn. Chỉ vậy thôi. - Cảm ơn! - Anh khách sáo quá, mau ăn thử bánh của San Di làm đi. Anh Quân cầm thìa múc một miếng bánh nhỏ cho vào miệng ăn. Đúng là bánh vừa có vị béo hòa quyện với vị ngọt thanh của dâu càng ăn càng thấy ngon. Anh Quân gật gù tấm tắc khắc khen: - Lần đầu tôi mới được ăn món bánh ngon như vậy. San Di cũng khéo tay đấy chứ. - San Di cũng học từ trên mạng thôi. Mà anh ăn tối chưa? - Chưa, tan sở tôi về là ghé đây luôn, cậu vẫn chưa ăn tối sao? San Di lắc đầu, Anh Quân nói: - Vậy chúng ta đi ăn tối đi. - Ăn tối ở ngoài sao? - Cậu không quen ăn thức ăn ở bên ngoài à? - Không phải, chỉ là lâu rồi San Di không có đi ăn với bạn. - Thực ra đi ăn ở đâu hay đi với ai cũng không quan trọng, chỉ cần bản thân chúng ta thấy vui vẻ vậy là được rồi. San Di mỉm cười nói: - Uhm, San Di có biết gần đây có một quán ăn bán đồ ăn rất ngon hay là chúng ta đến đó ăn đi. San Di mời anh. - Cậu đã làm bánh cho tôi ăn rồi vậy nên bữa tối này hãy để tôi mời cậu. - Cũng được. Anh Quân phụ San Di đóng cửa quán cà-phê rồi hai người cùng nhau đi bộ tới quán ăn mà San Di nói. Đến quán ăn, Anh Quân thấy quán ăn rất đông khách, và nhân viên phục vụ mời hai người vào một chiếc bàn trống đặt ngay cạnh cửa sổ. Cầm menu, San Di nhìn lướt qua rồi lại nhìn Anh Quân: - Anh Quân, anh gọi món ăn đi. - Cậu có ăn được hải sản không? - San Di chỉ ăn được tôm thôi. - Ok. Anh Quân nhìn vào menu rồi gọi phục vụ lại, anh gọi những món ngon nhất để cho San Di ăn và anh còn gọi thêm mấy chai bia để vừa ăn vừa uống. Nhìn sắc mặt của anh lúc ngồi uống bia San Di thấy anh có vẻ như không vui. - Nãy giờ San Di thấy anh cứ mãi uống bia mà không có ăn. Nếu tâm trạng anh không vui vậy thì đừng ngại cứ nói ra đi để San Di chia sẻ với anh. Đúng là bây giờ Anh Quân đang nghĩ tới Uyển Tịnh, nhưng anh lại không muôn kể cho San Di biết bởi đối với anh chuyện mình bị vợ cắm sừng cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì, nói ra không chừng bản thân còn bị xấu hổ nữa là khác. Uống một hồi Anh Quân đã thấy đầu óc lâng lâng, San Di ngăn không cho anh uống nữa. - Anh say rồi đừng uống nữa. Cậu chụp lấy tay San Di rồi nói: - Có vẻ như hoàn cảnh của chúng ta cũng giống nhau đấy. San Di khẽ nhíu mày không hiểu câu nói của Anh Quân. - Anh nói gì San Di không hiểu. - Trong cuộc đời này nếu còn để cho tôi gặp lại người đàn bà đó tôi nhất định sẽ không tha cho cô ta đâu. Không bao giờ. Anh Quân càng nói San Di càng không hiểu và anh cũng không chịu buông tay San Di ra mà cứ nắm chặt. San Di gọi phục vụ thanh toán bữa ăn nhưng Anh Quân đã móc ví lấy tiền thanh toán rồi còn chủ động nắm tay San Di dẫn cậu đi ra khỏi quán ăn. Đương nhiên là San Di phải kè anh nhưng cậu cũng chỉ kè anh đi được một đoạn đường ngắn thì đã thấm mệt bởi anh không hề nhẹ chút nào và San Di gọi taxi để đưa anh về.
|
chuyen hay lam viet tip di tac gia
|
Chương 3
Vì còn chưa biết nhà của Anh Quân ở đâu nên San Di đã đưa Anh Quân về nhà của mình để cho anh nghỉ tạm chờ cho anh tỉnh rượu rồi tính sau. Đặt Anh Quân nằm trên chính chiếc giường của mình rồi San Di lần lượt tháo giày tiếp theo cởi áo khoác ngoài của Anh Quân ra, sau đó San Di đi vào phòng tắm lấy khăn nhúng vào nước ấm và đi trở ra lau mặt cho anh. San Di làm và trong lúc Anh Quân ngủ San Di vẫn luôn nghe anh gọi tên của ai đó. Nhưng chắc có lẽ đó là người phụ nữ đã từng làm tổn thương anh. San Di đoán vậy và cậu đi vào bếp pha ít trà nóng cho Anh Quân uống để giải rượu. Đứng chờ cho nước sôi, San Di nhớ lại. Trước đây, mỗi khi người chồng của San Di uống say San Di cũng đã chăm sóc cho chồng mình giống như giờ San Di đang chăm sóc cho Anh Quân. Chỉ có hơi khác là giữa Anh Quân và San Di không hề có tình cảm gì đặc biệt ngoài mối quan hệ bạn bè rất bình thường. Có tiếng động làm San Di giật mình vừa lúc ấm nước trên bếp cũng đã sôi. San Di tắt bếp rồi đi nhanh vào phòng mình thì thấy Anh Quân đang đứng lên, cậu đưa tay dìu lấy anh rồi nói: - Anh muốn đi đâu vậy? - Tôi khó chịu quá. - Được rồi, để San Di dìu anh vào phòng vệ sinh. Dìu Anh Quân vào phòng vệ sinh thì anh nôn ói, San Di vuốt lưng Anh Quân và lấy khăn giấy đưa cho anh. - Anh không sao chứ? Anh Quân vừa lấy nước súc miệng vừa lắc đầu. San Di lại nói: - Chắc tại anh uống nhiều quá. Anh ra ngoài ngồi nghỉ đi San Di sẽ pha trà giải rượu cho anh uống. Cầm lấy khăn giấy lau miệng, Anh Quân đi trở ra phòng khách ngồi xuống ghế San Di đi nhanh vào bếp pha trà rồi mang trở ra đưa cho Anh Quân. - Anh uống trà đi, từ từ thôi coi chừng nóng. Đỡ lấy tách trà An Quân nói: - Cảm ơn! San Di cũng ngồi xuống ghế đối diện và nhìn Anh Quân đang vuống từng ngụm trà. - Xin lỗi nha, lúc nãy San Di không biết nhà của anh ở đâu nên mới đưa anh về nhà của San Di. Để tách trà xuống bàn Anh Quân nhìn San Di người con trai đã được anh dùng máu của mình để mà giữ lại mạng sống cho cậu. - Làm phiền San Di thực tình tôi thấy rất ngại. - Không có gì đâu ạ. Anh Quân đưa hai tay sờ lên ngực áo sơ mi định tìm điện thoại để coi giờ nhưng anh không biết rằng áo khoác của anh đã bị San Di cởi ra rồi. - Anh muốn tìm gì vậy? Nhìn xuống áo rồi Anh Quân nói. - Áo khoác của tôi. - Áo khoác của anh ở trong phòng để San Di đi lấy cho anh. San Di đứng lên đi vào phòng lấy áo khoác mang trở ra đưa cho Anh Quân và Anh Quân lấy điện thoại ra xem giờ rồi nói: - Cũng khuya rồi, tôi nghĩ mình nên về. - Vậy anh về cẩn thận, tới nhà rồi gọi cho San Di nhé. Anh QUân gật đầu đứng lên mặc lại áo khoác rồi bắt tay với San Di. Sau đó, San Di tiễn anh ra tới cửa và còn phải đứng đợi cho anh ngồi lên taxi San Di mới đóng cửa nhà. Về tới nhà, Anh Quân vào phòng tắm rửa cho tỉnh táo sau đó mặc quần áo vào rồi trở ra giường lấy điện thoại gọi cho San Di. - Alô San Di, tôi về tới nhà rồi. - Vậy anh chuẩn bị ngủ chưa? Anh Quân bông đùa. - Không biết lúc nãy ở nhà San Di đã cho tôi uống loại trà gì mà giờ tôi tỉnh ngủ luôn rồi. Giọng San Di trở nên lo lắng. - Sao lại như vậy chứ? Đó chỉ là loại trà giải rượu thôi mà. Mấy lần San Di uống say cũng có uống nó nhưng San Di vẫn ngủ bình thường mà. Vừa nghe giọng nói của San Di trong điện thoại Anh Quân vừa mỉm cười ngã người lên trên giường rồi nói. - Tôi đùa thôi mà. - Hả, thì ra nãy giờ anh chọc San Di? - Uhm, giờ tôi đi ngủ đây, sáng mai tôi sẽ ghé quán. - Vâng, anh ngủ ngon nha! - Cậu cũng vậy. Anh Quân cúp máy, San Si cũng để điện thoại trở lên kệ. Cả hai người đều đang nghĩ về đối phương.
|