.Au: Rinn Crazy. BOY x BOY. Hiện đại, xen chút vườn trường của tiểu thụ. Nhoi thụ x nhạt công. Ngược. He. H+ . Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên. Nhân vật phụ sẽ có thêm bé Út a~ . Chỉ là giới thiệu. Ngắn gọn.
Vương Tuấn Khải là người Mỹ gốc Trung (Hoa) . Sống bên Mỹ cùng gia đình từ nhỏ, hiện 27 tuổi. Ở riêng, sự nghiệp thành đạt. Công ty, nhà cửa tự thân lo liệu. Vốn dự định ở luôn Mỹ, nên văn hóa cùng ngôn ngữ Trung (Hoa) không sâu. Chỉ biết qua loa vài từ chào hỏi. Được chọn là 1 trong 10 gia đình ở Mỹ nhận học sinh du học. Tính tốt nhưng thoải mái như người Mỹ (ý chỉ về giao tiếp, tình cảm này nọ. Hôn hít vô tư ý ) Vương Nguyên: Tròn 18 tuổi. Du học sinh. Ngắn gọn xúc tích .Vào truyện tuii sẽ kể lể thêm :))
|
Tuôi quên một chút là có SINH TỬ VĂN nhé (Những dòng thoại tớ để dấu * ở cuối là tiếng Anh-Mỹ mà nhân vật trong truyện trao đổi với nhau nhé )
Chap 1: Gặp. # 8:00 p.m –Mỹ Vương Nguyên vừa đáp xuống chuyến bay đi du học Mỹ của mình. Tâm trạng trái lại với sự mệt nhọc trong thời gian ngồi trên máy bay, hiện tại lại rất háo hức phấn khởi. Được biết là người giúp đỡ mình trong chuyến đi lần này vốn là một người Hoa, lại còn độc thân có vẻ khá thoải mái, tự nhiên, gần gũi. Vừa nghĩ, Vương Nguyên vừa hà hơi lại xoa xoa 2 bàn tay vào nhau áp lên cặp má hơi ửng hồng đang lạnh run. Dù đã mặc 2-3 lớp áo len, khoác hẳn lên mình một chiếc áo long dày và lớn phủ qua đầu gối vẫn là kh tránh khỏi cái lạnh ở đây vào thời gian như vậy. -Alô! Mẹ ạ! Con qua tới nơi rồi. Ayaaa, mẹ đừng lo Nguyên Nhi sẽ ngoan mà, kh nghịch ai đâu. Con lớn rồi mà mẹ. Dạ! Mẹ ngủ ngon. Mơ Tiểu Nguyên đáng yêu nha! Hảo. Vương Nguyên ngồi thu mình vào một góc trước trạm xe buýt. Đây là nơi người đàn ông kia hẹn gặp. Nói là cậu mới đến sẽ không quen đường, sẽ đích thân đến đón. Nhưng đến bay giờ, ai đó đã trễ 1 tiếng rồi vẫn không thây đâu. Thông tin về chuyến bay đã được báo rồi mà, lúc cậu đáp xuống, nhân viên cũng đã báo cho hắn ta. Tuyết đã bắt đầu rơi, trước mắt một màn đêm đen tuyền lốm đốm màu trắng của tuyết, hôm nay có vẻ mọi người ít ra ngoài hơn. Vương Nguyên khẽ đưa mắt nhìn quanh, cũng chẳng thấy ai đi về hướng mình. Mi mắt hạ xuống, hơi thở đều đều, dường như đã ngủ, 2 tay ôm chặt balô nhỏ đựng ít đồ trước ngực để thêm ấm, còn vali lớn đã gửi tới nhà người kia từ trước. Tuyết mỗi lúc một dày, từng dấu chân in sâu trên mặt đất, hướng Vương Nguyên đi tới. Nhìn thấy cậu nhóc đã thấy trong hình đang ngồi co ro trên hàng ghế. Hắn chợt thấy có lỗi. Thật là, đã định sẽ tới lại gặp ngay đám bạn trời đánh lôi lôi kéo kéo trong quán Bar, buộc lòng phải nể mặ để kh thôi lại nói mình đẹp trai ga lăng mà chảnh cún! Được một lúc lại định gọi nói cho Vương Nguyên địa chỉ để về trước nhưng lại chẳng thấy ai bắt máy, gọi 1 lúc lại thuê bao (Tiếng Anh). Hẳn là hắn gọi nhiều đến mức máy cậu hết pin luôn rồi. Vội vội vàng vàng chạy đi, đến nơi đã thấy cậu nhóc trông đến tội nghiệp… (Quạ – quạ – quạ ). Đánh giá qua vẻ bề ngoài của Vương Nguyên khuôn mặt rõ là đẹp đẽ thanh tú ở trong ảnh rất nhiều. Ẩn dưới hàng mi kia là đôi mắt chỉ mới nhìn qua màn hình điẹn thoại. Môi mím chặt cánh môi khẽ run run, hẳn là rất lạnh. Nhưng cặp má nhỏ nhỏ vẫn còn vương lại chút sắc hồng. Cảm giác như ngắm nhìn một tuyệt tác của tạo hóa, hắn đưa những ngón tay thon dài lên má cậu, áp cái thứ ấm áp ấy lên vầng trán lạnh. Chợt… -Mẹ… Nguyên Nhi …Lạnh… Hắn bật cười, ngốc. Tay gỡ lấy balô, đeo ra sau lưng, bế phốc cậu lên, hướng xe mình đi. Con người này thật nhẹ, cái kiểu mong manh dễ vỡ là đây ư!? Hắn nhẹ nhàng đặt cậu ra ghế sau của xe. Khoác tạm lên áo khoác của mình. Hắn ở đây đã lâu, cái lạnh có nhằm nhò gì. Cơ thể lại cường tráng như vậy, như đi dạo trên biển vậy. Mát chứ lạnh quái gì. Vương Nguyên an phận trên giường ấm nệm êm. Mặt nhỏ vùi vào gối, tay ôm lấy cái gối bên cạnh vô tình với được. Chăn phủ kín người, không sơ hở. Điều hòa được chỉnh nhiệt độ phù hợp trong phòng. Hắn nhìn đồng hồ, cũng hơn 10h rồi. Chắc cậu nhóc chưa ăn gì nhiều nhỉ!? Có nên đánh thức không!? Nhưng nhìn hiện tại, sao nỡ. Cánh môi anh đào đã không còn mím lại, mi mắt cũng thoải mái hơn. Nhưng hắn đói, lủi thủi vào bếp, tiếng lách cách đã vang lên. Mùi thức ăn cũng ngày càng dâng lên, thơm phức! Vì chỉ ở một mình, hắn cũng không làm cách âm làm gì, một vài tiếng động vì sơ ý mà vang lên khá lớn, hắn cũng không nghĩ tới sẽ đánh động cái tai thỏ của Vương Nguyên, cứ tiếp tục nấu ăn. Thực ra Vương Nguyên từ lúc nằm trên giường đã muốn dậy, bản thân đói, từ lúc xuống máy bay đâu đã có gì vào bụng, đành ngủ để quên cái đói, giờ lại nghe thanh âm dao kéo nghĩ người kia hẳn đang nấu ăn, dù không ngửi thấy mùi hương nào, nhưng bụng réo lên nữa rồi, đành lết đến cửa mà vặn chốt. -Oa! Hảo thơm nga~ Vương Nguyên khẽ thốt lên khi bước ra khỏi phòng, ánh đèn trắng hắt lên khuôn mặt hơi ngái ngủ, khẽ nhíu mày nhưng cái mũi tinh ranh kia đã kịp kéo cả cơ thể thanh tỉnh. Chân khẽ di chuyện, chạm đất không phát ra bất cứ tiêng động nào, tưởng chừng đến cả không khí cũng không bị ảnh hưởng. Đi gần đến bàn ăn, người kia vẫn đang quay lưng lại, hẳn là không biết cậu, tinh nghịch đi đến gần, 2 tay đưa lên ngang tầm vai của anh, chiều cao đó cũng khiến cậu đưa tay lên gần ngang đầu. -HÙ!! Ngược lại với mong muốn của cậu, hắn lại chẳng có chút phản ứng nào. Đầu ngoái ra phía sau, hắn khẽ cười. -Đói mà dậy ư!? * -Dạ! Chào anh! Em là Vương Nguyên, Nguyên đáng yêu, cute, moe moe. Anh muốn gọi em thế nào!? * Hắn hơi mắc cười, vốn từ của nhóc này quả là tốt, dừng tay, quay hẳn người lại, xoa xoa đầu cậu. -Tiểu Nguyên. * Cái gì mà Tiểu Nguyên chứ!? Cậu lớn vậy rồi, Nguyên Nhi là bởi mẹ cậu gọi từ bé tới giờ, bây giờ trước mặt người khác mà Tiểu Nguyên!?... -Ok. * -Ra kia ngồi đi, tôi dọn đồ ăn lên cho em. * Theo hướng chỉ tay của hắn, Vương Nguyên cũng bước đi ngồi lên ghế. Bàn ăn có vẻ lớn, cũng đủ 6-7 người ngồi chung. Một mình hắn mà cần gì phiền thế. Vương Nguyên lúc này mới để ý quan sát căn nhà, nó có vẻ không quá lớn cũng không quá nhỏ, phù hợp sống 2 người. Tay chống cằm, lơ đễnh nhìn tấm lưng người kia đang đối mặt. Hắn cao thật đấy, hơn hẳn cậu cái đầu. Mái tóc đen mượt gốc Châu Á đây mà. Thân hình lại chuẩn men, đẹp trai, giàu có. Trời! Cô nào hốt được thì chỉ có hạnh phúc đến chết ây chứ đùa! “Cạch” Từng dĩa thức ăn thơm lừng cả căn phòng được đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Vương Nguyên khẽ nuốt khan. Trông ngon mắt quá. -Ăn đi. * Chỉ đợi có thế, cậu cầm ngay bát đũa trong tay hắn, gắp thức ăn, ăn ngấu nghiến quên cả mời. Thực ra thói quen ăn bát đũa vẫn không thể bỏ, bởi ngày trước gia đình cậu luôn làm thế, chỉ trong tiệc tùng hay gặp mặt đối tác, hắn mới phải là con người hiện đại, sang trọng thôi. Bình thường vậy là đủ. -Ngon!? * -Ừ! Rất ngon! Hảo ngon luôn!! * Vương Nguyên cười tít cả mắt, cảm thấy thân thiện gần gũi quá. Có thể độ tuổi vì không chêng lệch quá nhiều, vốn từ lại tốt. Điều kiện còn gì thiếu thốn!? -Đi ngủ đi, sáng mai tôi đưa em đên trường nhập học. Kh quá xa đâu. * Vương Nguyên ậm ừ hỏi han vài câu rồi cũng chúc hăn đi ngủ. Nhưng vào đến phòng mới chợt nhận ra! Chết! Cậu không quen ngủ một mình, muôn ngủ cùng mẹ cơ! Nhưng lớn rồi, không được. Nhưng cậu cũng sợ phải ở một mình trong phòng, nhắm nghiền mắt cố nguôi ngoai, nhưng vần là không ngủ được. Ra ngoài vẫn thấy hắn còn làm việc… -Hửm!? Không ngủ được 1 mình!? Hay vậy đi, giờ em nằm trên sofa ngủ, lát tôi bế em vào. * -Ừm được. Cảm ơn anh nha! * …. Tập này nhẹ chút. End. Chờ đón tập mới a~~~ … Ngủ ngoan.
|