Hello các bác. Một bộ về KTs đây
Con au vẫn là tui.
Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ.
Thể loại: Vườn trường, ngược, He. H+
Boy x Boy . 1x1 . Nhược thụ x Cường công. (Khá là khổ cho bé a~~~ )
Kh chuyển Ver dưới mọi hình thức. Cảm ơn. Ngắn gọn. ------------------------------------------------------------- Trích lời dẫn ... .Trong mắt anh, tôi chỉ là 1 quân cờ. 1 quân cờ rẻ tiền, vô vị. Chỉ để anh trả đũa cậu, trả đũa kẻ dám từ chối 1 kẻ như anh. Chỉ để anh dùng mỗi lần phát tiết, chỉ để anh chà đạp, khinh miệt, phỉ nhổ, chẳng đáng để anh nhìn, chẳng đáng để anh bận tâm... Nhưng tôi vẫn yêu anh. Chỉ vậy thôi. Nhìn anh vẫn sống tốt, là tôi ổn.
|
Chap 1: Nhu nhược. “Chát!” Tiếng bạt tai vang lên trước cửa phòng kí túc xá của hắn- Vương Tuấn Khải. -Khốn nạn! Ai cho anh bêu rếu tôi như vậy chứ! Đồ cầm thú! Đừng tưởng làm vậy thì tôi chấp nhận anh, anh là tên khốn, ngu ngốc. Chỉ giỏi dùng tiền mua người khác. Trong mắt tôi anh chẳng bằng súc vật! Vương Nguyên tay nắm thành quyền, mắt đỏ rực đầy tức giận. Tên đứng trước mặt Vương Nguyên, kẻ đã dùng mọi thủ đoạn để chiếm được cậu, sẵn sàng tung tin đồn Vương Nguyên ngủ cùng hắn, dụ dỗ hắn. Đe dọa người cậu thích, gây phiền đến phát điên! .Lần này lại tung clip được cắt, chỉnh sửa về việc Vương Nguyên lên giường cùng hắn. Phải nó kh phải thật, nhưng hàng trăm cái miệng, hằng trăm cái nhìn không thể nào giải thích hết được. Vương Nguyên ngay lập tức tìm đến, chỉ nhìn thấy mặt hắn đã giáng ngay cái bạt tai không thương tiếc không do dự, chửi xối xả! Rồi cũng bỏ đi. Vương Tuấn Khải nhìn trên mu bàn tay còn dính chút máu khi hắn khẽ quệt qua môi. Mẹ nó! Hắn mắt đầy bí hiểm, gian trá nhìn tấm lưng Vương Nguyên khuất dần về dãy cầu thang bộ. Chợt nhíu mày, một cái gì đó đen đen như đầu người nhô ra sau bức tường cách hắn khoảng 10m. Tiến đến, nắm mái tóc mềm mượt đen óng trên mái đầu kia, giật ra ngay trước mặt mình. Trước mặt hắn là một tiểu thiếu niên trăng trắng, đôi mắt nâu tròng, nhưng khuôn mặt đầy sợ hãi, lo lắng… -Trốn đây làm gì!? Đang cười nhạo tao à!? Hắn trợn trừng mắt dọa Dịch Dương Thiên Tỉ 1 phen khiếp vía. Người cậu run bần bật lên. Miêng lắp ba lắp bắp không thốt ra được lời nào. Bộ dạng hắn bây giờ còn đáng sợ hơn bọn xã hội đen đòi trùm nợ vậy. -Nói! Lặp lại thanh âm băng lãnh kia, hắn tăng thêm lực đạo ở tay, siết mái tóc cậu đến đau đớn, tưởng chừng cả da đầu muốn bong ra! -Em…Không có… Anh buông… Đau… Hức… Thiên Tỉ tay cố chạm nhẹ bàn tay hắn trên đỉnh đầu mình, cố gỡ ngón tay ra, lại càng đau đớn hơn! -Chết tiệt! Cút đi! Hắn không suy nghĩ vô tư hất mạnh đầu cậu vào tường, va đạp mạnh tạo nên âm thanh đến thương tâm, máu rỉ ra trên trán, xu hướng mỗi luc một nhiều, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu choang choáng cos đứng vững, khóe mắt ầng ậng nước, tim đau đến quặn thắt. Cậu và Vương Nguyên là bạn thân, cậu biết Vương Tuấn Khải thích cậu ấy, muốn chiếm đoạt Vương Nguyên làm đủ trò xấu, vì hắn có tiền, có địa vị ít nhất là ở cái trường đại học này. Hắn muốn làm gì ai dám cản. Ngông cuồng, thô bạo, bỉ ổi, vô sỉ…v.v. còn từ nào miêu tả hết hắn. Đi theo Vương Nguyên là lo cho cậu quá mất bình tĩnh sẽ làm chuyện không hay, nhưng vẫn là cho Vương Tuấn Khải sợ hắn đau lòng mà bản thân còn đau đớn gấp bội. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đã âm thầm yêu hắn 2 năm nay, 2 năm nhìn hắn qua lại với hàng chục, hàng trăm người, suốt ngày đùa giỡn với Vương Nguyên. Ai cũng được hắn “quan tâm” chỉ ngoại trừ mình cậu, cậu muốn, dù là xem cậu là món đồ chơi còn hơn trong mắt hắn chưa từng thấy cậu. Ngày hôm nay mong muốn của cậu được thành hiện thực rồi đấy, cớ sao vẫn đau đớn hơn trăm vạn lần! Hắn thô bạo, cậu không trách, hắn khinh thường cậu, cậu cho qua. Nhưng là hắn nói cậu cười nhạo hắn, rằng hắn thích là Vương Nguyên! Vạn đời vạn kiếp cậu vẫn không có cơ hội! .Thiên Tỉ ôm mặt chạy xuống nhà kho của trường, khóc nấc ở một góc tối trong phòng. Cào xé thâm tâm, đấm vào ngực trái mình không biết bao nhiêu lần, đau đớn bao nhiêu tại sao vẫn không thể giết chết con tim này! Đau! Cậu rất đau! Đau đến thương tổn lí trí, đau đến chết có lẽ vẫn không tỉnh ngộ. Cậu là quá nhu nhược rồi phải không!? Hắn vốn dĩ không hề để cậu vào mắt, không hề xem cậu là con người! Không hề coi trọng tính mạng bất kì ai thì cậu là cái thá gì!? Cậu tự trách mình ngu đần, bao nhiê thế chưa đủ để rút lui sao!? Chưa đủ để tỉnh mộng một ngày có thể khiến hắn quan tâm đến cậu dù chỉ là một chút sao!? … Dịch Dương Thiên Tỉ, mày chết đi! (Tâm can bé Út nhé! Tuôi đau lòng quạ,… Hụ hụ…) .Chap đầu tạm ngưng tại đây, có vẻ hơi mất cảm xúc. Nhưng sẽ bù chap tiếp. – Yêu thương -
|
.Chap 2: Chạm vào em. ( H+ ) Sai sót mong bỏ qua, lười kiểm .Thiên Tỉ sau cùng được Vương Nguyên tìm thấy mà đưa về phòng, Vương Nguyên lo lắng mãi đến khi Thiên Tỉ tỉnh lại mới an tâm phần nào, phần băng ở đầu cậu cũng dần được gỡ ra, còn lớp da còn tróc tróc ở vết thương cũ. Một lần sau đó vì đến lớp muộn mà bị phạt dọn nhà kho cũ kĩ sau trường. -Khụ! Mới vài ngày lại bẩn hơn rồi. Khụ..! Thiên Tỉ vừa xua xua tay trước mặt làm tan bớt cái mùi khó chịu ở đây. Tay cầm cây chổi lông quơ quạng trên tường với đám tơ nhệt chằng chịt. Thiên Tỉ còn lạ gì cái nhà kho này, tuần nào cũng vậy, ít nhất 2 lần là tới đây dọn dẹp! Vương Nguyên vì còn thắc mắc trong lòng sao Thiên Tỉ bị thương đến vậy vẫn kh chịu nói ra, dù gì cũng kh hậu đậu tới mức đó! Lại thấy Thiên Tỉ luôn bị bắt dọn cái nơi tối tăm tồi tàn hiếm khi dùng đến ấy hùng hùng hổ hổ đến giúp cậu 1 tay. Đi gần đến nơi, chừng 10 mét, Vương Nguyên cảm giác có ai theo chân mình, dừng lại, quay lại nhìn. Không có ai cả! Thật lạ! Vừa quay lưng định đi tiếp đột nhiên một cánh tay bắt lấy tay cậu, giật mạnh về phía sau làm cả thân Vương Nguyên đập mạnh vào tường, người kia thô bạo áp 2 chặt 2 tay cậu vào tường, miệng không ngừng phả từng cỗ khí nóng lên khuôn mặt thanh tú của cậu. Vương Nguyên thoáng hốt hoảng, nhận ra trước mặt mình chính là hắn! Vương Tuấn Khải! -Bỏ ra! Tên khốn! -Vương Nguyên… Tôi nhớ em… Cái ánh mắt quỷ dị chỉ khiến cậu càng thêm buồn nôn, hắn vốn là kẻ cao ngạo, ngông cuồng, luôn cho bản thân là nhất! -Bỏ ra! Chết tiệt! Khi nhận thấy môi hắn đang áp gần mình, Vương Nguyên ngay lập tức dẫm mạnh vàp chân hắn. Vì quá bất ngờ hắn buộc buông cậu ra với cái đau dấy lên từ chân. Đẩy mạnh hắn ra, Vương Nguyên hừ mũi bỏ đi. Là cái hướng ngược lại với nơi cậu muốn tới… Vương Tuấn Khải mặt mày nhăn nhó, hằm hằm tức giận, bực bội liếc xung quanh tìm kiếm cái gì cho hạ dạ! Chợt thấy cửa nhà kho cứ trơ ra đó. Ngứa mắt! “Rầm!!!” Cửa đập mạnh vào thành chắn ở dưới đất, vang lên âm thanh đến kinh hồn, cái chốt cửa vì thê cũng có khả năng lung lay. Vương Tuấn Khải hậm hực kh nguôi, điên cuồn đi vào nhà kho kiếm đồ để đập! Hắn đi đến đâu bàn ghế rồi bao đồ dùng cũ kĩ khác cứ rơi rầm rầm xuống đất vỡ nát. Vang vọng đến cuối phòng. Thiên Tỉ giật bắn mình, vội núp vào trong mép tường ngó ra, ánh sáng từ cửa đủ để cậu nhìn thấy đó là ai. Vâng! Vương Tuấn Khải. Chợt tim đập mạnh, nhộn nhạo cả lên, Thiên Tỉ khẽ nuốt nước bọt, giờ hắn ta nhìn cứ như quái thú ấy! Vương Tuấn Khải vẫn là bực tức kh thôi. Cả người nóng hực lửa. Chợt lóe một tia suy nghĩ. Cái nhà kho cũ kĩ này thế quái nào lại mở!? Ai ở trong này à!? Hắn khẽ nhếch môi, đểu cáng. Tiến vào sâu trong nhà kho, Thiên Tỉ có dự cảm kh lành, càng nép mình gọn hơn, im thin thít. Sợ đến phát ngốc luôn rồi. Vương Tuấn Khải sục sạo nơi mình đi qua, mắt láo liên tìm kiếm, hẳn là người trong này biết có người đến, đập phá như vậy chắc trốn rồi, chợt ngó các ngóc ngách. “Ha! Xác định mồi!” Hắn nhếch môi lần nữa, lần này bao nhiêu phần quỷ dị. Kinh hồn! -A! Thiên Tỉ vừa thốt lên, vội bụm miệng! Đau. Đau quá! Một lần nữa hắn túm lấy đầu cậu kéo lên, mái tóc mượt mà vì thế mà rối lên, gãy góc… -Trốn!? -Đau… Bỏ … làm ơn… bỏ ra. Ức… Thiên Tỉ đau đến ứa nước mắt, mặt đỏ dần, đau đến buốt óc. Tỏa dần cơ thế. Vương Tuấn Khải nhìn làm hứng thú, liền áp cậu vào tường, tay giữ chặt 2 cổ tay gầy yếu của Thiên Tỉ lên đỉnh đầu cậu, một đường cúi xuống gặm cắn cần cổ. Mùi hương ảm đạm tỏa ra từ cơ thể cậu càng khiến hắn kích thích, mạnh bạo hơn để lại dấu hôn ngân đỏ rực. Thiên Tỉ bặm môi chịu đựng, ngứa… hắn cắn đến đâu cậu ngứa tới đấy! Phải! Cậu yêu hắn! Yêu cái sự khốn nạn của hắn, yêu cái cách hắn đối với cậu, kể cả bây giờ, yêu cả cái cach hắn hành xác cơ thể này! Thiên Tỉ im lặng, nước mắt cứ thế mà tuôn! Đau quá. Tim này, đau đến rỉ máu! Bàn tay hắn kh yên phận luồn vào lớp da thịt phía sau lớp áo thun mỏng, Thiên Tỉ giật bắn mình, run rẩy. Da dẻ trắng trẻo vô cùng mẫn cảm, vì cái sờ soạng kia mà kh tự chủ thốt vài tiếng rên rỉ… -Ân… Ưm… Đừng … sờ… Cả cơ thể như nhũn ra, Tuấn Khải giờ đã dời xuống tiêm quai xanh gầy gầy, gặm cắn, chốc chốc phả từng cỗ khí nóng lên ngực cậu, bàn tay đã lần tới khỏa đậu hồng nhỏ trước ngực, tay vân vân đầu ti nhỏ, vân đến cương cứng, lại tham lam kéo ngược áo cậu vứt qua một bên, tay thôi ghìm tay Thiên Tỉ, 2 tay trực tiếp xoa nắn thân thể, miệng áp xuống đầu ti tròn đỏ, dựng đứng, lưỡi gảy lên từng đợt, nước miếng ướt át bám lên ngực một mảng lớn, tay mân mê xoa nắn nơi còn lại. -Ân… Ngức… kh … đừng… Xin anh…. A~ … Dừng… dừng lại…. Ức! Để ngoài tai mấy câu cầu xin vô ích kia, Vương Tuấn Khải càng gia tăng tốc độ liếm mút, tay đã luôn vào chiếc quần xà lỏn của cậu, tìm đến vật kia, xoa bớp điên cuồng. Của cậu còn chưa được 1 vòng tay hắn, sục lên xuống cả chục lần, cuối cùng kh chịu nổi mà bắn lên tay hắn. Vương Tuấn Khải quái ác đưa tay dính đầy tinh dịch nhớp nháp kia đưa lên miệng cậu. Thiên Tỉ sợ hãi lắc đầu, lại bị dí sát miệng. -Mút! Ngắn gọn, thanh âm đáng sợ kia lọt thỏm vào tai như lệnh, Thiên Tỉ buộc lòng nhắm chặt mắt, đưa đầu lưỡi liếm lấy thứ trên ngón tay hắn. Vương Tuấn Khải lúc này cười đến đáng sợ, hắn là muốn hành hạ người khác, xem như vật dụng mà chà đạp. Bàn tay mơn trớn thân thể kia, kéo mạnh quần ngoài cùng quần lót của cậu hẳn xuống, lúc này một tay xoa nắn cặp mông tròn nẩy, trắng mịn, tay kia đã lấy ra khỏi miệng cậu, xoa thân trên cậu. Miệng cúi xuống cắn cắn bả vai Thiên Tỉ. Thiên Tỉ với cái xúc cảm mãnh liệt này mà cả người nóng rần từ lúc nào, kh tự chủ mà bàn tay đặt lên vai Vương Tuấn Khải khẽ đẩy hắn ra, nhưng vốn dĩ là chẳng còn sức. Đột nhiên cảm thấy co vật gì nóng nóng cọ cọ ngay nơi bí mật. Thiên Tỉ rung mình thanh tỉnh đôi chút lại nhận ra khóa quần Vương Tuấn Khải đã hở ra, cự vật của hắn nhìn đến đáng sợ, trướng lớn đỏ ửng. Thiên Tỉ lúc này sợ hãi cực độ, Ngàn vạn lần dùng sức đẩy hắn ra. Vương Tuấn Khải siết chặt vòng eo Thiên Tỉ đến đau đớn. -Ư…A~~~ …. Ưm… đừng… kh được! …. Làm ơn… Tha cho em… Xin anh,….. Hức… A~~~ Từng đợt khoái cảm dần lan đến não từ mọi nơi trên cơ thể. Thiên Tỉ lúc này đã trần trụi một mảnh vải che thân cũng kh còn. Da thịt tiếp xúc với áo sơ mi để hở khuôn ngực rắn chắc của hắn, Thiên Tỉ bất giác đó mặt, nửa muốn quay đi, nửa muốn chạm tay vào cái địa phương quyến rũ đó. Bờ ngực rắn chắc, vài giọt mồ hôi lăn trên ấy nhìn đến ngẩn người. Vương Tuấn Khải vẫn kh thôi khơi hỏa dục của cả 2. Hết kiên nhẫn, một đường xuyên thẳng vào trong. Thiên Tỉ đau đến hét toáng lên, màng nghĩ hắn như muốn vỡ tung, buộc phải dừng khi chỉ mới vào được một nửa. Càng khó khăn hơn khi hậu huyệt co bóp dữ dội làm hắn hơi đau, đẩy vào cũng kh được lại càng kh muốn lùi ra. Bực bội vỗ mạnh lên bờ mông căng kia. “Ba!” -Mẹ nó! Thả lỏng! Muốn kẹp đứt tao à! Thiên Tỉ thở dốc, hồn bay phách lạc nơi đâu, vô thức thả lỏng, Vương Tuấn Khải được thế đẩy mạnh đến lút cán! Thiên Tỉ đai đớn kêu lên! Nơi đó… nơi đó cảm giác như bị xé rách rồi! Đau chết mất! Vương Tuấn Khải được thế liền lộng. Đưa đẩy ra vào, cọ xát tường thịt, cảm giác có dòng chất lỏng nhầy nhầy theo chiều dài cự vật tuần ra. Vương Tuấn Khải lại một lần ác ý mà đưa tay đến nơi giao hợp xoa xoa cự vật nòng ẩm của mình, đưa lên định ghé đến môi kẻ kia, lại có chút giật mình! “Máu! Là máu!?” Hắn trừng lớn mắt nhìn người trước mặt, Thiên Tỉ một đường vẫn là nhắm tịt mắt tay quàng hờ cổ hắn mà trụ người. Vương Tuấn Khải thở hì hục, càng kích thích hắn hơn. -Là lần đầu sao!? Haaaaaaaa!!! Tiếng cười vang lên làm Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên đến mơ hồ, tựa như không thấy hắn cầm lấy 2 cánh tay mình kéo căng vòng qua cổ hắn, tay liền dời xuống hông eo giữ chặt. -A!!! Chậm.. Á!!! Đừng… nhẹ …. Nhẹ….. Đau..! Ức!!! Vận động như cái máy đóng cọc, hắn điên cuồng ra vào hậu huyệt nóng ấm, chặt chẽ kia. Trào phùng chửi rủa. Thiên Tỉ như người mất hồn, chỉ mặc cho hắn đâm nát cửa huyệt kia, miệng buông bao lời rên rỉ. Cúi đầu nén đau lại ngửa người ra sau mà kêu lớn. -Muốn người khác nghe thấy sao!? Câm cái miệng lại! Thiên Tỉ giật mình. Đây là nhà kho, phía sau trường, thường giờ này sẽ có người qua lại. Liền một tay bụm chặt miệng, một tay giữ lấy bả vai hắn làm trụ. .Đến lúc gần như kh chịu được nữa Vương Tuấn Khải lập tức rút cự vật ra. Thiên Tỉ trong chốc lát lại thấy hụt hẫng, chỉ trong giây sai 2 cỗ tinh dịch phun ra. “Phụt!” Vương Tuấn Khải lấy lại hơi thở trầm ổn, nhìn vẻ mặt đầy nhục dục của kẻ đối diện, cặp má đỏ ửng nhỏ liền tới đôi môi chum chím đỏ thắm đến quyến rũ, Vương Tuấn Khải vẫn là kh có hứng thú. Phải! Mực đích của hắn là kiếm người thỏa mãn. Bởi vậy kh bắn thẳng vào trong cậu. Chỉ giây sau đã buống Thiên Tỉ ra, để cậu xụi lơ nằm trên nên gạch lạnh lẽo, bụi bẩn. Máu vẫn còn ẩn ẩn nơi cửa huyệt, Vương Tuấn Khải cởi áo mình, cũng chỉ quẳng lên người cậu, rồi bỏ đi. Thiên Tỉ nằm đó, cơ thể đau đớn đến tột độ, cái trái tim nhỏ bé kia lại đau đến điên loạn, cào xé thâm tâm, nhìn theo bóng hắn bỏ đi, cơ thể trần trụi, tấm lưng là quay lại với cậu. Cậu biết với hắn, cậu vừa rồi chỉ là dùng để phát tiết, xong. Cũng vứt bỏ!... Làm ơn… Ai đó… đến cứu tôi…
|