Nhẫn Cưới
|
|
Chương 1
Đứng trước cửa hàng trang sức, anh mãi nhớ lại cái thời xa xưa khi mà anh còn không thể mua nổi bát cháo để ăn cho qua cơn đói chứ đừng nói chi là mua trang sức kim cương. Sự vất vả hơn hai mươi năm qua đổi lại giờ đây anh đã có mọi thứ từ biệt thự, xe hơi, tiền và còn vô số người đẹp chân dài sẵn sàng ngã vào vòng tay của anh. Nhân viên mời anh vào bên trong rồi mang ra những mẫu trang sức mới nhất và anh chỉ nhìn lướt qua vẫn chưa quyết định nên mua bộ trang sức kiểu dáng nào. lúc này ở gần bên cạnh anh đang ngồi, có một người con trai, nhìn dáng vẻ chắc đang là sinh viên bởi chiếc áo đồng phục màu trắng có in logo của trường đại học. Cậu nói với người nhân viên là mình muốn bán chiếc nhẫn và cậu lấy từ trong túi xách ra chiếc hộp màu đen có vẻ như đã rất cũ kỷ. Người nhân viên mở hộp cầm lấy chiếc nhẫn lên xem, một chiếc nhẫn bằng vàng 18k không có kiểu dáng gì là đặc biệt. Nhưng anh để ý thấy cậu đang cố để mình không phải khóc. Cầm trên tay số tiền chỉ khoảng vài trăm ngàn là cùng và lúc này cậu đã khóc khi bước chân ra khỏi cửa hàng. Anh chỉ tay vào chiếc nhẫn người nhân viên đang cầm rồi bảo đưa là anh muốn xem. Đúng là chiếc nhẫn bé xíu mong manh nhưng nó làm anh thấy thích khi cầm trên tay. Và bây giờ anh quyết định mua chiếc nhẫn cũ kỷ đó. Nhiều nhân viên trong cửa hàng cứ nhìn anh và họ hơi ngạc nhiên khi một ông chủ giàu có như anh mà phải mua lại một moon1 trang sức đã qua sử dụng. Nhưng anh vẫn rất bình thường, vì họ đâu biết rằng trước khi trở thành một tỷ phú anh cũng chỉ là một tên nhóc vô gia cư thậm chí còn không bằng cậu con trai như vừa nãy anh đã gặp.
TẠI BỆNH VIỆN:
- Mẹ à, con đã bán chiếc nhẫn rồi nhưng cũng chỉ được có nhiêu đây thôi. Cậu vừa nói vừa đưa ra số tiền cho mẹ mình thấy và bà thở dài giọng buồn rầu: - Con giữ nó để mà đi đóng viện phí cho ba con. Cậu lại đưa mắt nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng im lìm. Ca phẫu thuật đã kéo dài mấy tiếng nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bác sĩ trở ra. Cậu đang có linh cảm không tốt. Và đúng là như thế vị bác sĩ đã đi ra thông báo với mẹ cậu ba cậu đã qua đời khi đang trong quá trình làm phẫu thuật. Nỗi đau đớn làm mẹ cậu gục xuống khóc trong tức tưởi, cậu cũng rất buồn và ôm lấy mẹ mình. Buổi chiều hôm đó, ngoài trời mưa lất phất, như đang tiễn đưa một linh hồn về nơi mà người ta gọi là cõi vĩnh hằng. Cậu tin rằng ở nơi đó ba cậu sẽ thực sự được yên nghỉ không còn phải lo lắng hay muộn phiền. Mấy ngày liền ở quê cậu phụ mẹ lo hậu sự cho ba xong rồi mới quay trở lên thành phố tiếp tục làm việc và học cho hết năm cuối đại học. Cậu biết ba cậu sẽ rất mong được nhìn thấy cậu tốt nghiệp đại học và cậu nhất định không làm cho ba cậu phải thất vong.
|
Ba mới mất cậu vẫn còn đang phải chịu tang thì một tối nọ vừa mới đi làm về tới ký túc xá thì người bạn cùng phòng bảo cậu xuống phòng quản lý nghe điện thoại. Và cú điện thoại báo tin sét đánh mẹ cậu vừa bị tai nạn giao thông nghiêm trọng đang được chuyển lên bệnh viện thành phố cấp cứu. Nghe xong, cậu tức tối chạy tới bệnh viện nhưng khi tới nơi thì xác của mẹ cậu cũng đã được phủ khăn trắng. Cậu khụy xuống bên xác mẹ mình nhưng giờ đây cậu cũng không còn nước mắt để mà khóc cho mẹ. Nỗi đau tiếp nối nỗi đau, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi cả hai người thân yêu duy nhất của cậu đều đã rời khỏi cậu. Lo tang lễ cho mẹ xong, cậu lại trở lên thành phố và từ giờ trên đời này cậu cũng nhận ra rằng mình đã thực sự bơ vơ và trơ trọi. Nhưng cuộc sống vẫn đang tiếp diễn và cậu không thể dừng lại cho dù có mệt mỏi cũng phải gắng gượng mà bước tiếp vì con đường phía trước chắc chắn còn rất dài đối với một người trẻ như cậu. Đến quán cafe làm việc, bạn bè đồng nghiệp đều chia buồn với cậu và ai cũng động viên cậu cố gắng vượt qua nỗi đau. - Duy An, bàn số hai vừa gọi cafe sữa, cậu phục vụ nhé. - Vâng! Cậu làm theo chỉ định của quản lý và mang cafe ra cho bàn số hai. Và người khách ở bàn số hai mà cậu phục vụ lại chính là anh. Đây là lần đầu cậu gặp anh, nhưng đối với anh thì là lần thứ hai anh nhìn thấy cậu rồi. - Dạ, cafe của quý khách! - Cảm ơn! Anh nhìn cậu, thật không thể tin là ở cái thành phố với hơn sáu triệu con người mà cũng để cho anh gặp lại cậu một cách dễ dàng như vậy. Không biết có phải chăng đây chính là định mệnh của hai người? Hay chỉ là cái duyên trong nhất thời. Để cho cậu lui vào trong, anh lại bảo một nhân viên phục vụ khác đi gọi quản lý cho anh gặp. Anh quản lý đi ra cúi đầu chào ông chủ của mình: - Chào ông! Anh ra dấu bảo anh quản lý ngồi rồi hỏi: - Cậu nhân viên phục vụ cho tôi lúc nãy là nhân viên mới à? - Vâng, cậu ấy vào làm cũng được vài tuần rồi thưa ông. - Tên của cậu ấy là gì vậy? - Dạ, cậu ấy tên là Duy An, đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành thiết kế thời trang. - Đưa cho tôi xem lý lịch của Duy An. - Vâng, xin ông chờ cho một lát. Anh quản lý đứng lên đi vào trong, anh ngồi từ từ nhâm nhi tách cafe và hướng mắt về phía quầy pha chế để ngắm nhìn cậu đang làm việc. Anh quản lý đi trở ra với bản lý lịch và đưa cho anh: - Thưa ông, đây là lý lịch của Duy An. - Được rồi, cậu đi làm việc đi. - Vâng. Anh cầm bản lý lịch và đứng lên đi ra khỏi quán, tài xế mở cửa xe cho anh rồi lái xe đi. Anh quản lý không hiểu lý do gì mà sao đột nhiên ông chủ của mình lại muốn biết về lý lịch của Duy An. Hay là trong công việc Duy An đã làm gì khiến cho ông chủ không hài lòng. Anh quản lý cũng thấy hơi lo chỉ mong mọi việc đều tốt đẹp đối với Duy An. Tắm rửa xong, anh mặc chiếc áo ngủ và nằm trên giường bắt đầu xem lý lịch của Duy An. Anh vừa xem bản lý lịch vừa ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới mà giờ đây chiếc nhẫn cưới đó đang thuộc về anh. Quán cafe đóng cửa, Duy An về ký túc xá và mãi tận khuya Gia Lâm bạn cùng phòng của Duy An mới về. - Cậu làm sao mà vào được vậy? Duy An thắc mắc hỏi. - Tôi quen với anh bảo vệ mà, đương nhiên là vào được rồi. Còn cậu chưa ngủ sao? - Chưa, tôi còn đang viết bài. - Vậy tôi đi ngủ trước đây. - Um, ngủ ngon! Gia Lâm đi thay quần áo rồi lên giường ngủ còn cậu thì vẫn ngồi ở bàn học tiếp tục viết cho xong bài tập.
|
Buổi sáng, cả hai ngồi ăn sáng ở căn-tin ở trường. Gia Lâm nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu. Gia Lâm đoán cậu như vậy chắc hẳn là vì những ngày vừa qua một mình cậu phải lo tang lễ cho cả ba va mẹ rồi còn phải vừa học vừa làm nên không lấy đâu ra thời gian để mà nghỉ ngơi. - Duy An, cậu không khỏe hả? - Đâu có, tôi bình thường mà. - Xin lỗi nha, hôm tang lễ của mẹ cậu tôi không tới được. - Không sao mà. - Tôi đã nói với chú họ của tôi rồi, cuối ngày hôm nay chúng ta sẽ dọn tới nhà của chú ấy ở và chú ấy đã đồng ý. - Thật sao? - Uh, ở đó cậu sẽ gần với chỗ làm không phải mất thời gian đi lại. - Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu! - Đã nói chúng ta là bạn mà không cần phải khách sáo như thế. Cậu mỉm cười nói với Gia Lâm: - Bữa sáng này, tôi mời cậu nha. - Ok! Hết giờ học, Gia Lâm lấy xe của mình chở Duy An về ký túc xá rồi cùng nhau thu dọn hành lý. Phải mất cả buổi hai đứa mới dọn xong và Gia Lâm mang đồ ra ngoài xe rất lâu sau mới thấy Duy An đi ra xe với cậu. Lái xe khoảng nửa tiếng thì tới ngôi biệt thự của anh. Cậu xuống xe ngước nhìn ngôi nhà đang ở ngay trước mắt mình, đúng là nó rất lớn so với trong trí tưởng tượng của cậu. Ông quản gia ra xe giúp mang hành lý vào nhà. Gia Lâm thì dẫn tay cậu.Vào btrong phòng khách, Gia Lâm mới hỏi ông quản gia: - Chú Minh, chú của tôi không có ở nhà sao? - Dạ, ông chủ đi làm vẫn chưa về. Nhưng mà trước khi đi làm ông chủ đã có dặn khi nào cậu chủ đưa bạn tới thì cứ chỉ phòng cho bạn cậu nghỉ ngơi trước. Gia Lâm nhìn qua Duy An vẫn còn đang mãi ngắm ngía căn nhà rồi kéo cậu lại gần mình và nói với ông quản gia. - Để tôi giới thiệu, đây là Duy An, bạn cùng phòng của tôi, chúng tôi cũng rất là thân với nhau. Ông quản gia cúi đầu nói: - Dạ chào cậu Duy An! Duy An lễ phép đáp. - Dạ chào chú! - Tôi đã dọn dẹp căn phòng từ rất sớm, cậu chủ mau đưa bạn cậu lên nghỉ ngơi đi. - Được rồi, chú mang hành lý lên phòng trước đi. Nhìn thấy hai tay của Duy An đang khong ngừng chà xát vào nhau, Gia Lâm hỏi: - Cậu lạnh lắm hả? - Um, lúc sáng bản tin thời tiết có nói cuối ngày hôm nay nhiệt độ sẽ âm xuống mà. - Vậy lên phòng đi, tôi sẽ mở máy sưởi như vậy cậu sẽ không thấy lạnh nữa. Đi nào! Gia Lâm dẫn cậu đi lên phòng và căn phòng cũng rất là rộng. Trong phòng ngủ cũng có tivi treo trên tường thêm chiếc ghế so-pha, còn có cả bàn học và máy tính để bàn nữa. Gia Lâm chỉ tay qua chiếc giường nệm phải cỡ ba bốn người nằm rồi bảo: - Cậu qua giường nằm nghỉ đi. Tôi đi bật máy sưởi. Đi qua giường ngồi xuống, chiếc nệm thật sự là rất êm ái. Cậu đưa ta vuốt ve trên mặt nệm rồi nằm nghiêng người nhìn về phía khung cửa sổ nơi có treo chiếc rèm cửa màu trắng, không lâu sau vẫn với tư thế đó cậu ngủ thiếp đi. Gia Lâm bật máy sưởi xong, cậu đi qua thì thấy Duy An đã ngủ. Kéo tấm chăn bông Gia Lâm trùm lên thân hình gầy yếu của Duy An và bỗng nhiên cậu nhìn thấy những giọt nước mắt vừa từ đuôi mắt của Duy An đang lăn xuống gối. Ở dưới nhà, ông quản gia đang vào bếp chuẩn bị bữa tối. Lúc này anh cũng vừa về tới thì thấy cậu đang từ trên lầu chạy xuống: - Lâm! - Chú Khang! Anh lại hỏi. - Chỉ có mình cháu tới thôi sao? - Dạ còn có bạn cháu nữa, nhưng mà lúc nãy cậu ấy chỉ là đang ngủ giờ thì cậu ấy còn đang bị sốt nữa. - Bị sốt à? - Vâng. Anh cũng tỏ ra lo lắng rồi đi lên phòng Gia Lâm đi trước dẫn đường. Vào trong phòng, anh đến bên giường lại thêm một lần nữa anh được nhìn thấy Duy An. Tay anh khẽ đặt lên trên trán của cậu làm Duy An trở mình, cậu mơ màng nhìn anh mà cứ ngỡ anh là Gia lâm: - Lâm... - Tôi đây, cậu thấy sao rồi? Gia Lâm nắm lấy tay của Duy An và cậu thì lại đang nhìn anh. Anh móc túi áo khoác lấy ra điện thoại gọi cho ai đó rồi quay sang bảo Gia Lâm: - Lâm, xuống dưới nhà bảo chú Minh lấy khăn sạch và ít nước nóng mang lên đây. - Vâng. Gia Lâm buông tay Duy An và đi nhanh ra khỏi phòng. Còn lại anh ngồi xuống bên giường, anh giúp cậu cởi bỏ áo khoác ngoài và cậu vẫn cứ mơ màng nhìn anh và không hề biết là ai đang ở bên cạnh mình.
|
Anh bảo Gia Lâm lấy khăn nhúng vào trong nước nóng vắt cho khô rồi chườm trán Duy An. Gia Lâm làm theo lời anh cho đến khi bác sĩ tới. Anh và Gia Lâm lui ra ngoài để bác sĩ khám bệnh cho Duy An. Trở xuống dưới nhà, anh ngồi ở phòng khách Gia Lâm lo lắng nói: - Chú Khang, Duy An sốt cao quá hay là chúng ta đưa cậu ấy tới bệnh viện đi chú. - Không phải lo đâu, đã có bác sĩ ở đây rồi. Hãy đợi xem bác sĩ nói cho chúng ta biết tình trạng của bạn cháu như thế nào đã. Cả hai không ai nói thêm gì và một lúc sau bác sĩ đi xuống. Anh vội đứng lên hỏi: - Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? - Tôi đã khám cho cậu ấy rồi, là do cậu ấy bị thiếu ngủ công thêm ăn uống không đủ chất nên cơ thể suy nhược. Hiện giờ tôi đang truyền dịch cho cậu ấy tôi sẽ quay lại sau hai giờ nữa. Ông cứ yên tâm, không có gì đâu. - Cảm ơn bác sĩ, tôi tiễn ông. - Vâng. Anh tiễn bác sĩ ra tận xe còn Gia Lâm thì đi nhanh lên phòng. Cậu đến bên giường ngồi xuống nhìn kim tiêm cắm ở tay của Duy An, cậu lại thấy lo cho Duy An. Tiễn bác sĩ về rồi, anh trở vào bếp bảo với ống quản gia: - Chú Minh. - Dạ ông chủ. - Bạn của Gia Lâm đang không khỏe, chú nấu chút gì đó để lát nữa khi cậu ấy tỉnh lại cho cậu ấy ăn. - Vâng, tôi làm ngay đây. Anh trở lên phòng mình soạn đồ đi tắm rồi mặc bộ đồ ngủ đi sang phòng của Duy An. Gia Lâm vẫn còn ngồi ở bên giường trông chừng từng giọt nước biển đang truyên vào cơ thể của Duy An. - Lát nữa bác sĩ sẽ quay lại, cháu đi tắm rửa rồi ăn tối đi. - Nhưng còn Duy An, cháu không thể bỏ cậu ấy nằm một mình. - Cứ để cậu ấy chú trông chừng cho. - Vâng, vậy cháu đi tắm đây ạ. Gia Lâm cũng đứng lên đi về phòng mình. Anh ngồi ở so-pha nhìn qua bên giường, Duy An vẫn còn chưa tỉnh. Thỉnh thoảng anh lại nghe Duy An thều thào gọi ba rồi gọi mẹ. Trước đó, Gia Lâm có kể với anh về hoàn cảnh đáng thương của Duy An nhưng khi ấy anh không nghĩ Duy An là người con trai mà anh đã gặp ở cửa hàng trang sức. Hóa ra Duy An bán chiếc nhẫn là để có tiền đóng viện phí cho ba cậu. Giờ ngồi nhớ lại hình ảnh của Duy An với đôi mắt ngân ngấn nước bỗng dưng trong lòng anh cũng cảm thấy có chút xót xa. Duy An động dậy cánh tay và anh đứng lên đi qua nắm lấy tay của Duy An và cậu cố gắng mở mắt ra nhưng hai mí mắt của Duy An vẫn cứ nặng trịch. - Cậu tỉnh lại đi. Phải mất một lúc sau Duy An mới có thể mở mắt được, cậu nhìn anh với ánh mắt đầy xa lạ rồi cất giọng yếu ớt: - Anh, anh là ai vậy...? - Tôi là chú của Gia Lâm. Anh trả lời và vẫn nắm tay Duy An. - Chú? - Ừm, cậu tên là Duy An phải không? Nghe anh hỏi Duy An gật đầu. - Gia Lâm có kể với tôi về cậu rồi. Trước mắt cậu cứ ở đây đi dù gì nhà tôi cũng còn dư phòng trống, với lại Gia Lâm cũng ở đây nên cậu không phải lo không có bạn. - Cảm ơn anh, nhưng mà tôi còn chưa biết tên của anh. Duy An nói với giọng vẫn còn yếu. - Gọi tôi là Khang. - Dạ anh Khang. - Chú Minh đang nấu cháo, lát nữa sẽ mang lên cho cậu ăn. - Làm phiền mọi người tôi cảm thấy rất ngại. - Đừng nói vậy, cậu là bạn của Gia Lâm cũng coi như là người nhà rồi, cứ thoải mái đi. Đang nói chuyện thì ông quản gia mang bát cháo vẫn đang bốc khói đi vào đặt xuống bàn rồi nói: - Ông chủ, tôi mang cháo lên cho cậu Duy An. - Được rồi, cứ để đây cho tôi chú xuống dưới trước đi. - Vâng. Ông quản gia lui ra ngoài, anh nhìn Duy An rồi nhìn qua bát cháo và lấy muỗng vừa khuấy đều vừa thổi cho mau nguội. Trong lúc anh làm Duy An không hề rời mắt khỏi anh. Cậu thực sự cảm thấy trong lòng có chút e ngại, khi mà chỉ mới gặp nhau thì anh đã đối xử với cậu rất tốt, cứ như anh đã quen biết cậu từ rất lâu rồi vậy.
|
Anh tự tay múc cháo cho cậu ăn. Nhưng Duy An cũng chỉ ăn được vài muỗng thì đã lắc đầu không ăn nữa. Đưa ly nước cho Duy An uống anh đứng lên bước qua bàn lấy thuốc đưa cho cậu rồi bảo. - Cậu uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, tôi xuống dưới nhà xem Gia Lâm tắm xong chưa sẽ bảo thằng bé lên với cậu. Anh rời khỏi phòng và cậu thì uống thuốc. Một lúc sau, Gia Lâm lên tới, cậu đi qua giường ngồi xuống nhìn Duy An. - Cậu đã thấy đỡ hơn chưa? - Um. Duy An gật đầu Gia Lâm nói. - Vậy tốt rồi, lát nữa bác sĩ sẽ quay lại khám cho cậu lần nữa. - Làm phiền cậu và anh Khang tôi thấy ngại quá. - Có gì đâu, chúng ta là bạn mà. Nhưng vừa nãy tôi nghe cậu gọi chú Khang là gì ấy nhỉ? Gia Lâm cố tình hỏi cắc cớ. - Thì là anh. Gia Lâm trố mắt nhìn Duy An. - Anh sao? - Um, vì tôi thấy anh Khang còn rất trẻ mà. - Chú Khang đã sắp bốn mươi rồi. Thế cậu không nhìn thấy chú ấy có tóc bạc rồi à? - Vậy mà tôi cứ tưởng là tóc nhuộm. Gia Lâm bật cười. - Cậu đúng là biết nói đùa. Mà thôi cậu gọi sao cũng được. - Thế anh Khang làm công việc gì? - Chú Khang kinh doanh rất nhiều lĩnh vực. - Vậy mà anh Khang vẫn còn độc thân sao? - Tại chú ấy vẫn chưa tìm được người phụ nữ hợp với mình. Nhưng chú Khang cứ sống một mình như vậy tôi thấy cũng tốt. - Có gì tốt đâu? Gia Lâm im lặng một lúc rồi nói. - Tôi cũng không biết nữa. Nhưng nếu bây giờ chú Khang kết hôn chưa biết chừng vợ của chú Khang sẽ không thích cho chúng ta dọn tới đây đâu. Duy An nhìn Gia Lâm rồi mỉm cười. Dường như cậu đã đọc được điều gì đó từ bên trong cửa sổ tâm hồn của Gia Lâm.
|