Chập Chờn
|
|
Tên truyện: Chập Chờn. Ngày viết: 12: 07 2/5/2017 Tác Giả: Mã Địch Yiêu, Khang Nhan ( hội Sudiret ) Thể Loại: Truyện dài. Tâm Linh Nhân Vật: Phách, Thi Đoạn đầu có chỗ quen thuộc đấy. Đây là bản gốc truyện. Được ghép từ khá nhiều đoản truyện viết dở dang không có cái kết. __________________________________________________________________________
Người ta nói rằng, để được gặp người cõi âm, thì phải đánh đổi thể xác.
Giữa chúng ta có một mối liên kết, thể xác đều phù hợp, cùng làm mối giao dịch nho nhỏ chứ?
Đơn giản thôi, không đau đớn đâu.
Tin không?
PHẦN II: ĐIỀU KIỆN ĐỦ: THỂ XÁC
Cơn mưa đổ xuống, làm anh bừng tỉnh. Mỗi lần tiếng mưa rơi, anh lại tỉnh. Như một phản xạ. Như một thói quen. Ngồi dậy, cơn choáng váng làm anh vội tay đỡ lấy trán, nhìn căn phòng trống trải mà không khỏi trầm lắng. Xuống giường xỏ dép, lê chân vào phòng tắm, bóp kem ra đầu bàn chải, cho vào miệng … ngoáy cháo. Xúc miệng, lau mặt, thay đồ, thao tác nhanh chóng khoác cặp đến câu lạc bộ. Anh không biết rằng, có một linh hồn vẫn chấp niệm đi theo anh.
Chương 1: Lặng Lẽ
Người ta nói, thời gian có thể hủy diệt tất cả. Sự sống, tinh thần, địa vị, tiền bạc. Khái niệm thời gian tạo ra khiến cuộc sống không là một vòng luân hồi như ánh mắt ta nhìn thấy. Thoắt cái mà đã mười năm… Bấm nhắn tin cho cô một đoạn tin ngắn, cậu vui vẻ ngồi chờ bến xe về quê. Tin nhắn chưa gửi được vài phút, đầu máy bên kia đã nóng lòng gọi đến. Cậu mỉm cười ấn nút đồng ý: - A lô chị à? – Thấy chuyến xe của mình tới gần, cậu đứng dậy vẫy tay. - Đã bảo phải gọi là mẹ cơ mà! – Cô phụng phịu bất lực, ai mà ngờ đứa trẻ mình sinh ra lại cố chấp ương bướng đến thế cơ chứ. Cuối cùng vẫn là cô thỏa hiệp – Em đang ở đoạn nào rồi để chị ra đón? - Bây giờ em mới bắt đầu lên xe thôi. – Miệng nói, chân cậu cũng bước lên, không để ý một người từ trên xe nhảy xuống, va vào vai cậu. Nhưng cậu nhanh miệng trước buông lời – Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ? - Không có gì. – Anh lắc đầu, chân khựng lại để nói một câu mới đi – Cẩn thận một chút. Đầu máy bên kia thấy có chuyện không khỏi hỏi: - Chuyện gì thế em? - Không có gì đâu ạ. Va chạm nhỏ thôi. Em cúp máy đây, gần tới nơi em sẽ gọi chị ra đón. - Được rồi. Cô cúp máy đặt lên bàn, cả người tựa lưng ra sau, hai tay day day huyệt thái dương mệt mỏi. - Mệt không? – Tổng giám đốc từ khi nào đứng lù lù bên cạnh cô. - Anh hai…. – Cô mỉm cười, ngần ấy năm qua đi, bản thân một kẻ nghiện ngập của cô đã có chút da thịt, trở về tám phần mười hồi nữ sinh. – Thật ngại quá… em làm việc riêng trong giờ của anh… - Thằng bé sắp về rồi đúng không, về chuẩn bị bữa cơm lớn một chút chào đón nó, anh sẽ điều một người làm thay chân em. - Như thế có được không anh? – Cô cười chọc ghẹo người đàn ông gần 40 tuổi đầu này. – Đây gọi là lạm dụng quan hệ với cấp trên đấy! - Được, chỉ cần em nấu thêm cho anh một xuất ăn ké. – Nói đoạn xoa đầu cô cho xù hết lên. – Anh sẽ bao che mọi khuyết điểm của em. Thu dọn đồ đạc, trong đầu cô có hàng tá ý tưởng về bữa ăn tối nay, lên gọi cho mẹ. - Mẹ ơi, hôm nay thằng bé về đấy ạ. Trên chiếc xe khách, cậu chẳng hề suy nghĩ tối nay được chào đón thịnh soạn như thế nào, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Nghĩ đến vẻ mặt mừng húm của cô nhìn thấy cậu, khóe môi không khỏi khẽ nhếch. Mười năm trôi qua, cậu cũng không còn là đứa trẻ năm nào bồng bột nhảy xuống sông theo cô nữa. Thực ra ngay từ đầu, anh đã ngờ ngợ cô không phải chị mình. Ngay từ cách xưng hô đã thấy kì lạ, tại sao cô gọi bà mà mẹ, nhưng cương quyết bắt cậu gọi là bà. Trường hợp bản thân được nhặt về nuôi cậu không phải không tính đến, nhưng cậu nhìn bản thân cậu và những bức ảnh cũ của cô hồi nhỏ, phải giống nhau đến 7,8 phần. Lúc ấy, cậu rất muốn tìm sự thật. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, mọi sự thật đều sáng tỏ lại không khiến cậu mừng rỡ như bản thân từng nghĩ, mà càng chua xót cho cô. Cậu không gọi cô là mẹ, không phải không thừa nhận, mà chỉ là… không muốn người đời lại tiếp tục chỉ trích cô. Cậu muốn, bản thân bảo vệ bí mật nhỏ này. - Cô lượn quanh tôi làm gì? – Mắt vẫn nhìn cửa sổ, nhưng miệng cậu thốt ra như thể đang nói chuyện một mình. Thế nhưng, kẻ được hỏi lại không hề nghĩ vậy. - Cậu nhìn thấy tôi? - Từ khi lên xe. Đó là lí do anh không để ý mà va phải anh. Vì anh nhìn thấy người con gái này, nơ ron thần kinh ngừng hoạt động vài tích tắc đủ để có thể tránh va chạm.. - Xem như chúng ta có duyên đấy. Cậu tên là gì vậy? - Tâm Phách. - Tôi là Thi Âm, còn người va vào cậu tên Thi Sách. ( Khụ Khụ, cái tên… ựa… hết cách rồi… Ai kêu bắt đổi tên chứ !) - Tôi không có hỏi cô. Đừng tùy tiện trả lời. Cậu dù trả lời, nhưng đầu không hề ngoái lại nhìn em một cái. - Híu ! – Em híp mi lơ lửng trên người cậu tự như đang ngồi – Sao lạnh lùng thế, nhìn thấy tôi cậu không kinh ngạc sao ? Không sợ sao ? Không tò mò sao ? - Hoàn toàn không. Tránh ra cho tôi ngắm cảnh. – Cậu nhạt nhẽo gạt em sang một bên không thèm đếm xỉa. - Kiêu căng ! - Tôi khuyên cô nên xuống xe trước khi lạc mất anh ta. – Cậu tốt bụng khuyên nhủ, vừa nãy vì trông thấy cậu, em đã quên đi theo anh ta mất rồi. - Ơ ? Anh ấy xuống rồi sao ? – Nói xong, cả người em nhanh chóng vụt biến mất. Cái câu hỏi ngu người như vậy mà em vẫn có thể thốt ra được. Đúng là một linh hồn có điểm trí tuệ không được tốt cho lắm. Nghĩ đến đây, cậu cười tự giễu. Bản thân mình còn không bằng, lấy tư cách gì chê bai người khác. Kéo kính xuống, cả thế giới trong mắt cậu nhòe đi, hiện lên một tầng sương mù mỏng…
|
Tên truyện: Chập Chờn. Ngày viết: 12: 07 2/5/2017 Tác Giả: Mã Địch Yiêu, Khang Nhan ( hội Sudiret ) Thể Loại: Truyện dài. Tâm Linh Nhân Vật: Phách, Thi Đoạn đầu có chỗ quen thuộc đấy. Đây là bản gốc truyện. Được ghép từ khá nhiều đoản truyện viết dở dang không có cái kết. __________________________________________________________________________ Người ta nói rằng, để được gặp người cõi âm, thì phải đánh đổi thể xác.
Giữa chúng ta có một mối liên kết, thể xác đều phù hợp, cùng làm mối giao dịch nho nhỏ chứ?
Đơn giản thôi, không đau đớn đâu.
Tin không?
PHẦN II: ĐIỀU KIỆN ĐỦ: THỂ XÁC
Chương 2 : Câu Lạc Bộ Ngẫu Họa
Anh nhìn ra ngoài mưa, cây cọ trên tay ngừng lại. Hạt nặng hạt không trụ nổi trên lá, lăn nhẹ khỏi phiến, rơi tách nền đất. ‘‘ Anh Có Thích Mưa Không ?’’ Tựa ảo giác, anh nhìn thấy em mỉm cười với mình rồi tan biến. Anh không hề thích mưa, bởi mưa đã cướp em khỏi tay anh. Thi Âm… Phải, một nửa của anh. Câu lạc bộ ngẫu họa nằm tại một căn phòng nhỏ trên tầng của một quán cà phô cuối phố. Một nơi vô cùng yên tĩnh để sáng tác một tác phẩm nào đó. Nói là câu lạc bộ cũng chẳng có mấy người, chủ yếu là những người đam mê mà không phải dân chuyên, đến với nhau để trao đổi điều mình thích. Anh ở đây cũng đã lâu, trở thành trợ lí của chủ nhiệm câu lạc bộ. Thực ra với khả năng của anh, ngồi vị trí chủ nhiệm chẳng ai phản đối, nhưng anh không thích gò bó, muốn làm dân thường hơn. - Thật xin lỗi, tôi đến muộn. – Cậu gõ cửa bước vào, cả người mang cái lạnh của mưa ùa vào căn phòng đang ấm áp. – Đường mưa nên trễ hẹn, liệu có làm mất điểm trong mắt mọi người ? Câu nói nửa đùa nửa thật mang đầy thành ý biết lỗi của cậu làm hảo cảm cả phòng vô cùng nồng nhiệt, niềm nở đón tiếp. Chủ nhiệm là một chị gái hơn hai mươi, hai tay ôm bờ vai cậu không khỏi nhíu mày, quay sang anh rất không xấu hổ thốt lên : - Thi Sách, cho bạn mượn áo thay ! - Sao lại là em? – Anh nhăn nhó bị chỉ điểm. - Tại dáng em với Tâm Phách vừa vặn. Nhanh cái chân lên, lính mới của chị mà bị cảm lạnh là chi phí thuốc chị giao hết cho chú đấy! - Hừ. – Anh bị chặn hỏng phản đối sinh ra bất mãn, cởi áo khoác ngoài, đi đến tủ đựng đồ lấy thêm một chiếc quần ngố ném tới chị chủ nhiệm – Chị thật lạm dụng chức quyền. - Quá khen. – Chị mỉm cười đẩy cậu vào phòng thay đồ - Em cứ tự nhiên nhé, chứ cả người ướt thế mà ốm ngay ngày đầu tiên đến ra mắt thì thật chẳng có gì buồn hơn đâu. Cậu bảo trì im lặng, khẽ gật đầu. - Thật là một đứa trẻ ngoan. – Chị chủ nhiệm chẹp chẹp miệng, hàm ý ẩn ý nhìn sang anh – Đâu như ai kia, động cái không khác gì gà trống chưa…. T.h.i.ế.n~ - Chị đừng có mà xỉa xói! – Anh không phục, lại không nghĩ bản thân bị chị cho dắt mũi. - Thôi, em với Tuệ xuống tầng gọi vài món liên hoan lính mới đi. Hôm nay mình tạm nghỉ. Cô gái tên Tuệ hớn hở lôi kéo anh mặc anh đang dán hai chữ không vui trên trán, những người khác phấn khởi dọn dẹp gọn gàng giá bút, để căn phòng có một khoảng trống lớn để quây quần. Chị chủ nhiệm phải rải ba chiếc chiếu ghép lại mới đủ chỗ cho nhân khẩu. Lúc cậu bước ra thì mọi thứ đã chuẩn bị xong chờ nhân vật chính. Chị chủ nhiệm kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, rồi bắt đầu công tác: - Hôm nay là buổi ra mắt thành viên mới, nên chúng ta chủ yếu là giới thiệu làm quen cũng như phổ biến một số hoạt động chính của câu lạc bộ. Và điều quan trọng là… - Chị liếc sang anh không che giấu tia sảo trá - … hôm nay trợ lí Thi sẽ bao tất, Cả nhóm cứ ăn nhiệt tình nhé!!!! - Cái gì?!!! – Thực sự là anh bị dắt mũi mà, sừng cồ định ngồi dậy thì bị chị giữ tay kéo ngồi thụp xuống, ghé tai thủ thỉ: - Chị có một vé giao lưu nghệ thuật trên tỉnh, mà hôm ấy chị bận… - Hừ! Coi như chị giỏi …- Anh ngậm đắng khen ngợi, mạnh miệng kêu – Hôm nay tôi bao! Cứ chén hết mình đi!!!! Cậu cười nhẹ nhìn hai người quyền lực nhất hội đâm chọt nhau, ánh mắt vô tình cố ý liếc sang cô gái vẫn đang lượn quanh trên đầu anh, hết chọc chọc lại nghịch nghich vô cùng thích thú. - Em tên là Tâm Phách, khóa 35 của trường, tình trạng độc thân, chưa có trồng cây si, hy vọng anh chị chiều cố. Chị chủ nhiệm phì cười: - Chị tên Viên, chủ tịch, em cũng trao đỏi qua với chị trên fanpage của club rồi đấy. Thật trùng hợp nha, Thi Sách cũng K35 đấy. Nhưng thằng bé tham gia trước khi vào trường. Đây – Chị đẩy anh ra chống đạn – Thi Sách, thủ quỹ của club, người cầm cân nảy mực, đắc tội ai chứ đừng đắc tội nó, nó trù cho sấp mặt đấy! Nói đoạn cả nhóm cười ầm lên. Bị bóc mẽ, anh đỏ mặt cắn răng. Viên, chị được lắm. - Tôi là Sách, hy vọng cậu có thể cùng mọi người phát triển club. - Hân hạnh. – Cậu bắt tay anh nắm chặt tỏ ra vô cùng quyết tâm. - Nhân tiện nói luôn … - Chị chủ nhiệm rất không thức thời phá đám nhiệt huyết đang sôi sục của hai chàng trai không khác gì dội một chậu nước lạnh– Bạn Sách nhà ta vẫn đang tìm người yêu kiếp trước Trưng Trắc, em nếu có thấy nàng Trắc ở đâu thì nhớ bắt cóc về hội nha, bạn Sách khẳng định sướng dãy đành đạch luôn ấy! Anh ngẳng mặt nhìn trần nhà hận không thể đạp vào cái mặt chầy bửa của chị, tất cả mọi kiềm nén phun hết ra bằng một từ: - F*CK! Cậu lại không thèm để ý lửa mà đổ thêm dầu: - Em chắc chắn sẽ bắt về cho trợ lí! Đừng nóng ruột! Sẽ táo bón! Cả đám lại một phen cười ngặt nghẽo. Mọi người tiếp tục buổi ra mắt. lần lượt đứng lên thể hiện tài năng nhây nhội của mình. Buổi liên hoan này, quả là đáng nhớ. Dọn dẹp đống tàn dư, cậu xung phong mang rác đi đổ. Xuống tầng ra khỏi quán cà phê, phân loại ném mỗi túi rác sang một bên, động tác rành mạch trôi chảy như lời cậu nói: - Cô có vẻ hứng thú bám theo tôi nhỉ? - Có sao? – Thi Âm không hề khẳng định cũng không phản đối – Tại cậu nhìn thấy tôi. - Tôi lại không hề. – Vặn vòi nước cạnh quán rửa tay, cậu vẩy hết nước lên người em. Mặc dù nước bắn xuyên qua người, nhưng đây vẫn là một sự sỉ nhục không thể tả được. Đang định mắng cậu vài câu cho bõ tức thì cậu đã quay gót đi vào trong. - Đứng lại! Đồ con rùa!!
|
ĐIỀU KIỆN ĐỦ: THỂ XÁC Cơn mưa đổ xuống, làm anh bừng tỉnh. Mỗi lần tiếng mưa rơi, anh lại tỉnh. Như một phản xạ. Như một thói quen. Ngồi dậy, cơn choáng váng làm anh vội tay đỡ lấy trán, nhìn căn phòng trống trải mà không khỏi trầm lắng. Xuống giường xỏ dép, lê chân vào phòng tắm, bóp kem ra đầu bàn chải, cho vào miệng … ngoáy cháo. Xúc miệng, lau mặt, thay đồ, thao tác nhanh chóng khoác cặp đến câu lạc bộ. Anh không biết rằng, có một linh hồn vẫn chấp niệm đi theo anh.
Chương 1: Lặng Lẽ
Người ta nói, thời gian có thể hủy diệt tất cả. Sự sống, tinh thần, địa vị, tiền bạc. Khái niệm thời gian tạo ra khiến cuộc sống không là một vòng luân hồi như ánh mắt ta nhìn thấy. Thoắt cái mà đã mười năm… Bấm nhắn tin cho cô một đoạn tin ngắn, cậu vui vẻ ngồi chờ bến xe về quê. Tin nhắn chưa gửi được vài phút, đầu máy bên kia đã nóng lòng gọi đến. Cậu mỉm cười ấn nút đồng ý: - A lô chị à? – Thấy chuyến xe của mình tới gần, cậu đứng dậy vẫy tay. - Đã bảo phải gọi là mẹ cơ mà! – Cô phụng phịu bất lực, ai mà ngờ đứa trẻ mình sinh ra lại cố chấp ương bướng đến thế cơ chứ. Cuối cùng vẫn là cô thỏa hiệp – Em đang ở đoạn nào rồi để chị ra đón? - Bây giờ em mới bắt đầu lên xe thôi. – Miệng nói, chân cậu cũng bước lên, không để ý một người từ trên xe nhảy xuống, va vào vai cậu. Nhưng cậu nhanh miệng trước buông lời – Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ? - Không có gì. – Anh lắc đầu, chân khựng lại để nói một câu mới đi – Cẩn thận một chút. Đầu máy bên kia thấy có chuyện không khỏi hỏi: - Chuyện gì thế em? - Không có gì đâu ạ. Va chạm nhỏ thôi. Em cúp máy đây, gần tới nơi em sẽ gọi chị ra đón. - Được rồi. Cô cúp máy đặt lên bàn, cả người tựa lưng ra sau, hai tay day day huyệt thái dương mệt mỏi. - Mệt không? – Tổng giám đốc từ khi nào đứng lù lù bên cạnh cô. - Anh hai…. – Cô mỉm cười, ngần ấy năm qua đi, bản thân một kẻ nghiện ngập của cô đã có chút da thịt, trở về tám phần mười hồi nữ sinh. – Thật ngại quá… em làm việc riêng trong giờ của anh… - Thằng bé sắp về rồi đúng không, về chuẩn bị bữa cơm lớn một chút chào đón nó, anh sẽ điều một người làm thay chân em. - Như thế có được không anh? – Cô cười chọc ghẹo người đàn ông gần 40 tuổi đầu này. – Đây gọi là lạm dụng quan hệ với cấp trên đấy! - Được, chỉ cần em nấu thêm cho anh một xuất ăn ké. – Nói đoạn xoa đầu cô cho xù hết lên. – Anh sẽ bao che mọi khuyết điểm của em. Thu dọn đồ đạc, trong đầu cô có hàng tá ý tưởng về bữa ăn tối nay, lên gọi cho mẹ. - Mẹ ơi, hôm nay thằng bé về đấy ạ. Trên chiếc xe khách, cậu chẳng hề suy nghĩ tối nay được chào đón thịnh soạn như thế nào, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Nghĩ đến vẻ mặt mừng húm của cô nhìn thấy cậu, khóe môi không khỏi khẽ nhếch. Mười năm trôi qua, cậu cũng không còn là đứa trẻ năm nào bồng bột nhảy xuống sông theo cô nữa. Thực ra ngay từ đầu, anh đã ngờ ngợ cô không phải chị mình. Ngay từ cách xưng hô đã thấy kì lạ, tại sao cô gọi bà mà mẹ, nhưng cương quyết bắt cậu gọi là bà. Trường hợp bản thân được nhặt về nuôi cậu không phải không tính đến, nhưng cậu nhìn bản thân cậu và những bức ảnh cũ của cô hồi nhỏ, phải giống nhau đến 7,8 phần. Lúc ấy, cậu rất muốn tìm sự thật. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, mọi sự thật đều sáng tỏ lại không khiến cậu mừng rỡ như bản thân từng nghĩ, mà càng chua xót cho cô. Cậu không gọi cô là mẹ, không phải không thừa nhận, mà chỉ là… không muốn người đời lại tiếp tục chỉ trích cô. Cậu muốn, bản thân bảo vệ bí mật nhỏ này. - Cô lượn quanh tôi làm gì? – Mắt vẫn nhìn cửa sổ, nhưng miệng cậu thốt ra như thể đang nói chuyện một mình. Thế nhưng, kẻ được hỏi lại không hề nghĩ vậy. - Cậu nhìn thấy tôi? - Từ khi lên xe. Đó là lí do anh không để ý mà va phải anh. Vì anh nhìn thấy người con gái này, nơ ron thần kinh ngừng hoạt động vài tích tắc đủ để có thể tránh va chạm.. - Xem như chúng ta có duyên đấy. Cậu tên là gì vậy? - Tâm Phách. - Tôi là Thi Âm, còn người va vào cậu tên Thi Sách. ( Khụ Khụ, cái tên… ựa… hết cách rồi… Ai kêu bắt đổi tên chứ !) - Tôi không có hỏi cô. Đừng tùy tiện trả lời. Cậu dù trả lời, nhưng đầu không hề ngoái lại nhìn em một cái. - Híu ! – Em híp mi lơ lửng trên người cậu tự như đang ngồi – Sao lạnh lùng thế, nhìn thấy tôi cậu không kinh ngạc sao ? Không sợ sao ? Không tò mò sao ? - Hoàn toàn không. Tránh ra cho tôi ngắm cảnh. – Cậu nhạt nhẽo gạt em sang một bên không thèm đếm xỉa. - Kiêu căng ! - Tôi khuyên cô nên xuống xe trước khi lạc mất anh ta. – Cậu tốt bụng khuyên nhủ, vừa nãy vì trông thấy cậu, em đã quên đi theo anh ta mất rồi. - Ơ ? Anh ấy xuống rồi sao ? – Nói xong, cả người em nhanh chóng vụt biến mất. Cái câu hỏi ngu người như vậy mà em vẫn có thể thốt ra được. Đúng là một linh hồn có điểm trí tuệ không được tốt cho lắm. Nghĩ đến đây, cậu cười tự giễu. Bản thân mình còn không bằng, lấy tư cách gì chê bai người khác. Kéo kính xuống, cả thế giới trong mắt cậu nhòe đi, hiện lên một tầng sương mù mỏng…
|