Chập Chờn
|
|
Tên truyện: Chập Chờn. Ngày viết: 12: 07 2/5/2017 Tác Giả: Mã Địch Yêu, Khang Nhan ( hội Sudiret ) Thể Loại: Truyện dài. Tâm Linh Nhân Vật: Phách, Thi Đoạn đầu có chỗ quen thuộc đấy. Đây là bản gốc truyện. Được ghép từ khá nhiều đoản truyện viết dở dang không có cái kết.
__________________________________________________________________________
Người ta nói rằng, để được gặp người cõi âm, thì phải đánh đổi thể xác.
Giữa chúng ta có một mối liên kết, thể xác đều phù hợp, cùng làm mối giao dịch nho nhỏ chứ?
Đơn giản thôi, không đau đớn đâu.
Tin không?
|
ĐIỀU KIỆN CẦN: TÂM PHÁCH
Chương 1: Thế Giới Sống – (Mã Địch Yêu)
"Tôi lên xe, bánh lăn rời khỏi Hải Phòng, đem theo mọi sức sống của tôi nát vụn…" - Kính coong… Kính coong! – Tiếng chuông cửa liên tục vang lên réo rắt mang đến sự nôn nóng bực bội của người nhấn. - Phách, ra xem ai đến mở cửa đi cháu! Đứa trẻ trong nhà đang tô màu lên trang vở vâng dạ vội vàng đi chân trần chạy ra. Nhìn thấy người đứng ngoài cổng, kinh ngạc: - Chị! Chị không mang chìa khóa sao? Cô gái tựa cả người vào cổng không thèm hé răng. Cậu bé cũng không hỏi nhiều, tay cầm chìa khóa mở cửa, chưa kịp kéo, sức nặng của cô gái đổ ập xuống, đè hẳn lên người cậu bé. - Chị… Chị…- Cậu bé ngóc đầu hít thở, dãy dụa gào to – Bà ngoại! Bà ngoại! Giúp Con Với!!!! Bà lão đi ra, tay cầm thanh gỗ bản to bằng cổ tay, giơ cao quất mạnh lên hông cô gái, vừa quất vừa mắng to: - Mày còn biết đường về cơ à? Cả người say khướt thế này!!! Mày có cút ra khỏi thằng Phách không? Tính đè chết nó mày mới vừa lòng sao? - Ư… - Cô gái bị ăn đau tinh thần tỉnh táo được vài giây, nghiêng người tránh đòn của bà, lồm cồm ngồi dậy đỡ cậu bé đứng lên. – Không sao chứ? Cậu bé không để tâm câu hỏi, gấp gáp chắn trước mặt cô gái, mặt mếu xệch ra: - Bà.. Bà đừng đánh chị! Chị về nhà rồi không phải sao? - Tránh Ra!!!! – Bà gạt cậu sang một bên – Hôm nay tao phải dạy dỗ mày nên thân! Con với cái, đẻ ra mày là nỗi nhục của gia đình!!!!! - Hơ… nỗi nhục? – Cô gái cười khẩy, hơi men làm cô càng bạo gan hơn – Mẹ thật là cổ hủ, con gái uống rượu thì có làm sao? Con… - CHÁT!!!!! Không để cô gái nói hết lời, bà đã cực kì phẫn nộ vung một bạt tai thật giòn lên khuôn mặt xanh nhợt không còn một tia sống của cô gái. Phải, đây là một con người đã quá tuyệt vọng không thấy tương lai đang chờ chết. - Ai… thật là đau nha~ - Cô gái ngả ngớn vuốt vuốt má. Cười hỳ hỳ - Đau như vậy… chứng tỏ tôi vẫn còn tồn tại sao? - MÀY!!!!!! – Bà tức đến hít thở không thông, lảo đảo lùi ra sau, cậu bé thấy không ổn, tiên lên nửa ôm nửa đỡ lấy bà cụ. – HỪ!!! Mày muốn ra sao tùy mày!!!! – Nói đoạn quay sang cậu bé – Đi, dìu bà về phòng… thật là… - Vâng. Cậu bé ngoái lại nhìn cô gái, hai cặp ánh mắt giao nhau, cô gái mỉm cười giơ ngón cái lên với cậu :” Không sao. Chị ổn.” Đến khi hai bóng dáng đã vào trong nhà, cánh tay cô nắm chặt run rẩy cuối cùng cũng buông ra, một bụm máu từ dạ dày cuộn lên phun ra ngoài. Nhanh tay cởi lớp áo ngoài lau máu phun xuống đất, cô gái ngó xung quanh, không có ai, liền thở phào nhẹ nhõm. Nằm vật ra đất nhìn nền trời, cô chỉ thấy một màu xanh nhạt. Xanh nhạt. Blue. Màu mà trong nghệ thuật, được gọi là màu buồn. Nếu có thể được quay lại, cô muốn quay ngược thời gian 5 năm trược, một thời nữ sinh cấp ba thật đẹp, tuổi trẻ của cô, thanh xuân của cô, tình yêu của cô, đã bị chôn vùi trong khoảnh khắc ấy. Nhắm mắt lại. Hơi thở phả ra, hương rượu nồng tản lên không trung.
|
Chương 2: Hãy nhìn tôi - (Khang Nhan).
- Bà ơi, chị đâu rồi ạ? – Cậu bé khoác cặp đi xuống cầu thang, xà vào bàn ăn cầm hộp cơm ôm vào ngực. - Đừng hỏi đến nó, nghĩ mà nuốt bực vào người. – Bà mở tủ lạnh, lấy một hộp sữa nhét vào tay cậu – Mang thêm cái này đi, đang tuổi lớn ráng ăn nhiều một chút. - Dạ. – Cậu bé toét miệng cười, để lộ hai chiếc răng cửa đã gãy. – Uống nhiều sữa răng mới mọc ạ! - Thằng quỷ nhỏ! – Bà cốc đầu yêu cậu, tay đẩy lưng cậu ra cửa – Đi đi đi, không muộn học. - Vâng. Cậu bé vẫy tay chào bà, nhảy chân sáo đến trường. Qua một khu chợ, để lại vài lời qua tiếng lại của dân buôn rảnh chuyện. - Con nhà ai mà kháu thế? – Một bà mua hàng tò mò. - Bà không phải dân ở đây nên không biết đấy thôi, cháu bà Lí đầu ngõ đấy. – Đón lấy túi khoai đặt lên bàn cân, sau đó đưa khách mua hàng – Tròn một cân, 15 ngàn. - Chủ tịch Lí? Không phải con cháu bà ấy đều lấy vợ lấy chồng rồi sao? Đúng rồi, còn một cô út mới 20 tuổi thì phải… Lấy chồng rồi à? Không lẽ thằng bé… - Lấy đâu mà lấy, có cho cả cơ nghiệp nhà bà Lí cũng chẳng thằng ngu nào dám đụng vào nó đâu, đúng là bẽ mặt cả dòng họ… chậc… thấy bảo thằng bé là nó nhặt trên đường về xong quăng luôn cho bà Lí. – Bà hàng xén phụ họa - Đúng là nghiệp chướng, già rồi mà vẫn chưa hết khổ… Được đứa con út tuổi trẻ học hành đến nơi đến chốn lại dính vào nghiện ngập, đúng là khổ không tả xiết… - Nghiện cơ á? – Vị khách mua hàng coi bộ vô cùng ngạc nhiên, trong ấn tượng của bà cách đây vài năm trước, cô nữ sinh xinh đẹp ngoan hiền cúi đầu chào bà trong buổi tiệc sinh nhật của chủ tịch Lí làm bà không thể quên được, một cô gái trong sáng như vậy, cớ gì… thông tin này, thật sự là oanh tạc vốn hiểu biết của bà. - Đúng rồi. Ở đây ai chẳng rõ, bà có hỏi cả dãy chợ, thì ai cũng có thể kể cho bà một giai thoại đầy chiến tích tam quốc của con bé ấy nhé! – Bà hàng cá khẳng định.
Cậu bé làm ngơ với những lời họ bàn tán, bước chân có phần bình tĩnh đến lạ lùng. Ngày nào cũng nghe những điều này, tai cậu đã đầy, não bộ cũng bị chai sạn, chẳng còn cảm xúc với lời xì xào. Cậu là một đứa trẻ, cậu có quyền coi như không biết. Cái cậu cần làm, là học thật giỏi, để đè lên, che đi vết ố mà cô gây ra. Phải xuất sắc, cậu mới bảo vệ được cô khỏi những lời nói đó. Nhận định được động lực, cậu quyết tâm càng sâu. Đây là mục đích sống của cậu. Phải! Mục đích sống! Con đường đến trường ngoằn nghoèo khá dài, nên cậu chẳng bao giờ đi, thường trèo lên đê đi tắt sang. Nhanh hơn 20 phút đi bộ. Cậu biết điều đó sau nhiều lần bị bạn bè chặn đường bắt nạt đánh đập trấn lột đồ. Đồ cậu cũng chẳng phải đáng giá, nhưng cái danh của cô lan đến trường, khiến bạn bè nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm, luôn tìm cách cướp đồ của cậu mà vứt xuống hồ. Với chúng, đó là điều đương nhiên, chúng làm, để bảo vệ sự trong sạch của lớp học. Trẻ con, xem nhiều phim siêu nhân quả nhiên không tốt! Phía bên kia đê là sông Hồng rộng lớn. Cứ đến mùa nước lên, màu phù sa đỏ đẹp đến kinh diễm, cậu thường đến đây ngắm mặt trời lặn mới về. Mùa hè dưới tán tre mọc chạy dọc đê rì rào mát rượi, cậu thấy bình yên đến thanh nhàn. Ngồi xuống cạnh bụi tre, mở hộp cơm ra, cậu đưa lên miệng một miếng mà thưởng thức. Cơm bà làm luôn có một vị thanh đạm ngon ấm lòng. Thường cậu đến lớp mới ăn, nhưng chắc chắn lũ cùng lớp sẽ không để cậu yên bình nuốt trọn hộp cơm, nên cậu thường tìm một chỗ không người mà ăn một mình. Rồi cũng thành thói quen, cậu chẳng thích ai nhìn mồm cậu đang ăn, trừ người nhà. Phải, trừ người nhà ra! - Phách đấy à? – Một bác kéo vó tôm đi đến. - Bác kéo sớm thế? Được nhiều không ạ? – Cậu đặt hộp cơm xuống thảm cỏ lăng xăng chạy đến nhòm vào trong rổ, thích thú reo lên – Oa! Nhiều thế! - Bác còn câu thêm mấy con này nữa nè. – Nói rồi bác giơ một dây cá rô phi to phải hai chục con – Thích không? Tí bác qua nhà gửi cho bà cháu mấy con, làm cho nhóc tham ăn của bác một bữa ra trò nhỉ? - Hí hí! Cháu biết bác thương cháu nhất mà! – Cậu cười ngọt ngào không ngại bùn bẩn trên người bác mà ôm ôm. Hai vợ chồng bác con cái đi làm xa, nhà lại là hàng xóm với cậu, nên từ bé rất quý cậu nhóc khả ái này, cứ có gì ngon lại lén lút giấu bà cậu cho cậu. Lúc đầu bà khách sáo phản đối lắm. Dần dần hai nhà đâm ra thành thân thiết. Cũng từ thằng quỷ nhỏ láu cá như cậu gắn kết. Ăn no, bác chặt một cành tre non, phạt hết lá đưa cho cậu, với câu nói rất dí dỏm: - Chó cắn phải đánh nó! Cậu cười híp mắt nhận lấy nó. Vì tre non không để được lâu, nên ngày nào gặp, bác cũng tặng cậu một chiếc, nhờ đó, cậu không sợ đến trường nữa. Bác rút sáo trong ống đeo sau lưng, cất hơi thổi một khúc. - Bác dạy cháu thổi được không ạ? Bác nhìn cục thịt nhỏ bé ra vẻ người lớn, bật cười xoa xoa đầu cậu: - Đợi cháu lớn chút nữa bác sẽ dạy.
|
Chương 3: Không có quyền làm tổn thương. – (Khang Nhan)
Vác xe cút kít lên đê, cậu nhìn làng quê mình từ trên cao. Thật rộng lớn. Lớn đến mức cậu không biết phải làm sao. Tầm nhìn của một đứa trẻ là thế, không giống người lớn, cậu rất muốn khóc. Cậu biết nên đi đâu tìm cô đây? Cậu chỉ là đứa trẻ thôi. Biết tìm ở đâu? Cô rốt cuộc là đang ở đâu? Bar? Ở đấy rốt cuộc có gì khiến cô từ bỏ người thân mà đuổi theo chứ? Mặt trời rọi đứng bóng, đến giờ về chuẩn bị ăn cơm rồi. Nghĩ, cậu lạch cạch đạp xe về. Nằm lăn lăn trên ghế tràng kỷ, cậu bật TV lên, đúng lúc thời sự địa phương trực tiếp: “ Một đường dây lớn buôn bán phụ nữ theo phương thức tập đoàn vừa được triệt phá thành công sau nhiều năm hoạt động tinh vi…” Cậu vứt remote lên bàn, chạy vào phòng bà. - Bà ơi, chị cháu chưa về ạ? – Cậu xà vào ôm đùi bà làm nũng. Bởi, nếu cậu không làm thế, bà sẽ lờ đi sự tồn tại của cô, coi cô không phải là thành viên trong gia đình mình. Gạt câu hỏi của cậu sang một bên. - Nó đi đâu kệ xác nó! - Nhưng chị đi gần một tuần nay chưa về rồi… - Cậu phụng phịu cọ cọ mặt dây dưa. Nét mặt của bà thoáng thay đổi. Phải, nói bà không quan tâm, bà làm sao không quan tâm được? Cô là con gái bà, là hòn ngọc của bà, bà ra sức che chở như thế vẫn không bảo vệ được cô, để cô rơi vào sa ngã như thế, bà căm hận chính mình, lại càng giận cô, lại càng không cam lòng. Nhìn ánh mắt không thiết sống của cô, tâm thần bà luôn run lên sợ hãi mất cô. Con gái… làm thế nào để mang con trở lại của ngày trước? Đứa con gái tài giỏi của bà… Nói bà không tìm? Bà là tìm không thấy, cô không có đi lang thang quanh quẩn mà là lên bar trên thành phố, bà dùng tất cả mối quan hệ công ty lẫn ngầm, nhờ vả con trai đi tìm như vẫn biệt tăm. Giờ bà già rồi, cơ nghiệp giao hết cho các con, nào còn quyền lực như trước. Quyền lực? Nếu trước đây bà không theo đuổi, bỏ bê con gái, thì bà đâu đến nông nỗi ngày hôm nay. - Con đi chơi nha bà! – Thấy bà trầm vào suy tư, cậu không gặng hỏi nữa, lúc này, bà cần một mình. - Nhớ đừng đi xa. - Vâng ạ. Khép cửa phòng bà, cậu đứng lặng sau bức tường. Chỉ một lát, tiếng nấc từng đợt va đập trong phòng. Bà luôn mạnh mẽ như vậy, một người phụ nữ đầy quyền lực có bản lĩnh ngang ngửa cánh mày râu trong giới, bà không cho phép mình rơi nước mắt trước người khác. Kể cả người thân. Nguyên tắc thấm vào xương ấy dù có già cũng không thay đổi, vì thế, cậu muốn rời đi. Rời đi để bà có thể đường đường chính chính khóc. Khóc… để giải tỏa nỗi đau. Bà nắm chặt chiếc mũ trong lòng buồn bã, nhớ lại ngày mưa đêm ấy, đứa con gái mất tích hai năm trời của mình đứng trước sân, cả người ướt đẫm che chở cho một đứa trẻ chưa đến hai tuổi đứng chập chững từng bước, mỉm cười quỳ xuống lạy bà ba lạy: - Con gái bất hiếu về tạ lỗi với mẹ. Bà sững sờ không dám nhúc nhích, tưởng như đây là ảo giác. - Phách, chào bà đi em. – Cô chìu mến đẩy đứa bé tiến về phía trước. Cậu bé rụt rè bám riết lấy cô không dám lại gần bà. - Mẹ… mẹ làm nó sợ kìa… - Nói đoạn, cô quay sang cậu cười động viên – Nào, Phách là một đứa trẻ ngoan mà, chào bà đi. Cậu bé hai tuổi nào hiểu được điều gì, thấy cô nói ngọt ngào nghe lời cúi đầu khoanh tay lễ phép thưa: - Con chào bà. Quả nhiên, được dạy bảo từ nhỏ. Chỉ là hơi nhát một chút. Bà gật đầu. Bà không nhào vào ôm hôn cô khóc lóc, chỉ kiêu ngạo phất tay: - Về là tốt rồi. Vào thay đồ đi. - Vâng.
|
Chương 4: Phát Bệnh – ( Khang Nhan) Nhìn mảng trời đỏ rực kéo sụp xuống mặt sông, cô không khỏi cảm thán. Đi đâu thì đi, có chết, cũng phải chết ở quê, như thế, ít ra còn được chôn cất đàng hoàng. Cởi xăng đan, tất, áo khoác ngoài, chỉ mặc độc một chiếc váy mỏng, bước chân cô từ từ hòa vào làn nước. Thật mát. Gan bàn chân quá nhạy cảm, thậm chí cô còn có cảm giác cái lạnh chạy dọc từ chân lên não. Tự cười giễu bản thân, cô đến lúc này còn sợ hãi hay sao? Mọi thứ đã giải quyết xong hết rồi, giờ cô cũng có thể thanh thản mà quyên sinh chứ. Giá như cô là đàn ông, thì có lẽ sẽ không yếu đuối như vậy, vẫn có cơ hội làm lại từ đầu, nhưng xã hội nào cho cô cơ hội. Là con gái, một khi đã sa ngã, thật khó để quay lại hòa nhập vào cộng đồng. Quả nhiên vẫn là trọng nam mà. Thật may mà Phách là con trai, nếu không… Nghĩ đến đây cô chợt mềm lòng. Cậu hẳn đang ở nhà đợi bữa đây. Cậu rất thông minh, hẳn sẽ phần nào giúp mẹ cô nguôi ngoai trước sự ra đi của cô. Không đúng, có lẽ mẹ cũng không ảnh hưởng nhiều trước việc này đâu. Từ nghĩ mà cô thấy việc mình quyết định trở nên thanh thản hơn. Cứ nghĩ đến đây, mà nước đã ngập quá nửa người, ngửa đầu nhìn bầu trời lần cuối, kết thúc ở đây thôi. Nghĩ đoạn, cô chìm cả người xuống. - Không!!!! – Tiếng thét thất thanh, rồi kế tiếp một tiếng Ùm rất lớn làm cô giật mình quay lại. - Phách? Sao em lại…. – Còn chưa kịp hỏi thì cái đầu nhỏ của cậu đã chìm hẳn - Phách!!!! Cô hốt hoảng nhào qua, bùn lòng sông như giữ chân cô, làm bước chân nặng nề kinh khủng. Đến lúc tóm được tóc cậu lôi lên bờ thì cậu chỉ còn nửa cái mạng thoi thóp. Nhưng cái đáng sợ mới bắt đầu đến, cả người cậu lên cơn co giật, miệng sủi bọt mép như uống phải thuốc độc, hai mắt trợn ngược lên vô cùng kinh dị. Cô thật sự hoảng rồi, ôm chặt lấy cậu trong ngực, cả người ướt lướt thướt chạy ra đường cái, cố gắng bắt một chiếc taxi tuyến thành phố. Cảnh tượng này, y hết hơn ba năm trước, dưới làn mưa, cô ôm Phách chạy trốn. Chiếc xe đẩy cậu vào phòng cấp cứu, cô muốn lao vào trong lại bị bác sĩ đẩy ra. - Chị là gì của bệnh nhân? Mời chị đến quầy làm thủ tục. - Tôi là mẹ… tôi là mẹ của nó… - Cô rối tinh rối mù khóc sướt mướt buột miệng nói ra bí mật luôn chôn giấu. Quá khứ dội thẳng về, mang bao nỗi cay đắng đau đớn của cô. Mẹ không quan tâm, cô theo bạn bè đi bar cả đêm không về. Cả ngày chìm đắm trong thuốc với rượu. Khi tỉnh dậy, mới biết bản thân cô đã bị bán làm gái tận Trung Quốc. Qua tay nhiều người, rồi mang thai sinh ra Phách. Mất gần hai năm nhịn nhục cố gắng học tiếng đất người, trong một đêm bão lớn, chó bà chủ bị xích trong lồng, bảo vệ ngại ướt chui trong phòng đánh bạc, cô cho con uống sữa pha một chút thuốc ngủ, rồi chờ ngấm thuốc ôm nó chạy trốn. Đêm bão xe cộ ngừng hoạt động, cô chân trần đi theo lối rừng rậm, gai góc đâm vào chân đến bất máu nhiễm trùng nặng, cô chỉ kịp đổ chai rượu mang theo sát trùng qua loa, xé lớp váy quấn chặt lại, rồi lại xốc đứa bé trong lòng chạy tiếp. Vượt biên, không phải là một chuyện nhỏ, nhất là với sức một thiếu nữ mới mười mấy tuổi đầu mới sinh con. Có đoạn leo dốc cao thẳng đứng, cô ngã lộn mấy vòng vào gạch đá đến bầm tím chân tay. Đứa bé giật mình khóc ré lên, cô dỗ dành nó, cho nó bú. Cơn đói làm cô phải nhai lá rừng, cơn sốt hành hạ không dám ở cạnh con, cứ thế vật lộn hơn tháng trời, cô mới đến cột mốc biên giới. Cô được kiểm lâm cứu, làm việc với điều tra viên mất vài tuần trời, điều dưỡng cơ thể tốt lên, cô mới ôm con về gặp gia dình. Trớ trêu thay, về nhà mới biết tin bố vì cô mất tích mà lên cơn suy tim qua đời. Nỗi căm hận khiến cô quay lưng lại với gia đình, quyết tâm tìm kẻ chủ mưu hủy hoại cuộc đời mình. Để làm điều đó, tự tay cô đã bán rẻ thể xác mình, điều mà cô đã từng khinh bỉ. BA năm, ba năm trời ròng rã nằm vùng, thật không ngờ cũng có ngày cô thu thập đủ chứng cứ, lại cung cấp nhiều cho cảnh sát mật vụ, vừa được tổ chức tin tưởng. Cô không ngờ tổ chức đưa phụ nữ ra nước ngoài lại lớn như vậy, thảo nào lúc cô mất tích đến khi cô quay lại, cảnh sát vẫn chưa tìm ra manh mối. “ Một đường dây lớn buôn bán phụ nữ theo phương thức tập đoàn vừa được triệt phá thành công sau nhiều năm hoạt động tinh vi…” Đi qua một quán tạp hóa, nghe thấy TV đưa tin, cô mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng cũng sa lưới. Cuối cùng, mối thù này của cô cũng được tiêu trừ. Nghĩ đến đây, cô bỗng cảm thấy, mình chẳng còn mục đích thiết sống nữa.. __________________________________________________________________________ Làm thủ tục xong cho cậu, cô mới run rẩy mượn điện thoại của quầy: - Mẹ.. mẹ… - Cô cố kiềm chế tiếng nấc - … Phách có chuyện rồi!
|