Anh Yêu Đam Mỹ
|
|
CHƯƠNG NĂM
Giờ tan học Đam Mỹ đứng trước cổng trường chờ anh trai tới đón. Có một nhóm nam sinh khối trên nhìn thấy Đam Mỹ đang đứng một mình thì đi lại trêu chọc. - Hey nhóc, không ai tới đón sao? Một nam sinh còn đưa tay vuốt lấy má của Đam Mỹ. - Hay là về chung với bọn này đi. Đam Mỹ gạt tay nam sinh ra rồi lùi lại sát cổng trường. - Mấy anh tránh ra, đừng chạm vào người tôi! Tránh ra! Mấy tên nam sinh vẫn cứ tiến tới và lúc này anh trai lái mô tô đến dừng lại tháo mủ bảo hiểm rồi ném cái nhìn đầy tia lửa về phía mấy tên nam sinh. Xuống xe, anh trai đi lại thì Đam Mỹ liền chạy vòng ra đứng nấp sau lưng anh trai. Anh trai chỉ tay vào từng tên rồi bảo. - Sao thế, cả đám bọn mày có vấn đề với thằng nhóc này à? Một tên nam sinh cười khẩy: - Rồi sao, bọn tao thích nó đấy. Anh trai nổi điên bóp chặt cổ tên nam sinh rồi trừng mắt: - Thằng chó, mày thích nó sao? Có hỏi qua ý tao chưa hả? Mấy tên nam sinh còn lại thấy bạn mình bị anh trai bóp cổ thì nhào vô dùng túi xách quất lên người anh trai. Một mình anh trai đánh với mấy thằng và Đam Mỹ thấy anh trai cũng bị đánh hội đồng nên quơ lấy chiếc mũ bảo hiểm đập loạn xạ vào mấy tên nam sinh. Đám nam sinh đánh không lại hai anh em nên bỏ chạy. Sau đó, anh trai cũng chở Đam Mỹ đi. Dọc đường Đam Mỹ rất sợ bị ngã ra khỏi xe mô tô nhưng cũng lại sợ phải chạm vào người của anh trai. Hiểu được điều đó nên anh trai chủ động cầm lấy một bên tay của Đam Mỹ rồi luồn qua eo mình, cũng nhờ vậy suốt đoạn đường còn lại Đam Mỹ mới yên tâm không còn lo sợ mình bị ngã ra khỏi xe nữa. Cứ tưởng rằng anh trai sẽ chở Đam Mỹ về nhà nhưng hóa ra anh trai lại chở Đam Mỹ tới một quán bar để vui vẻ với bạn bè của mình. Mất cả buổi tối Đam Mỹ chỉ ngồi yên một chỗ nhìn anh hút thuốc uống rượu. Đam Mỹ thấy lo cho anh trai nhưng có khuyên cũng chưa chắc anh trai đã nghe. Một chị gái có ngoại hình xinh đẹp hay được anh trai ôm ấp và Đam Mỹ đoán là người yêu của anh trai đang bưng ly cocktail đưa cho Đam Mỹ. - Em uống một chút đi, không có say đâu. Đam Mỹ cũng biết cocktail là phải có pha cồn và Đam Mỹ không dám uống vì sợ cồn sẽ làm Đam Mỹ say. Anh trai thấy chị gái đang mời rượu Đam Mỹ thì đi lại bưng ly cocktail từ chị gái rồi bảo: - Hãy để cho thằng nhóc ngồi yên đi. Anh trai kéo tay chị gái đứng lên vừa hôn vừa ôm ấp chị gái ra sàn nhảy. rồi sau đó anh trai mang ly nước cam cùng đĩa trái cây đi lại đặt xuống bàn trước mặt của Đam Mỹ. - Ăn đi, chơi hết tăng này rồi tao sẽ chở mày về. Đam Mỹ gục gật đầu còn anh trai thì lại tiếp tục đi ra nhảy với đám bạn. Đam Mỹ đang ăn thì một người bạn của anh trai đi ại ngồi xuống ghế đối diện với Đam Mỹ và nói: - Hi nhóc! Em là em trai của Gia Bảo à? Đam Mỹ gật đầu. - Anh làm bạn với Gia Bảo từ thời còn học phổ thông, nhưng anh nhớ Gia Bảo là con một mà. - Dạ, mẹ em kết hôn với bố của anh Gia Bảo. - À, ra là vậy. Thế em tên gì? - Dạ, em tên Đam Mỹ. Bạn anh trai mỉm cười. - Đam Mỹ à, tên em nghe lạ quá. Mà em học lớp mấy rồi? - Dạ em đang học mười hai. Nói chuyện nãy giờ mà em còn chưa biết tên của anh nữa. - Xin lỗi anh quên giới thiệu, tên anh là Vĩnh Khoa. Vĩnh Khoa vừa giới thiệu tên xong thì anh trai đi lại ngồi xuống, cả người anh trai bây giờ đang nhễ nhại mồ hôi và Đam Mỹ nhìn anh trai từ đầu cho tới chân. - Nhìn gì vậy? Anh trai làm Đam Mỹ giật mình luống cuống suýt đánh rơi cả ly nước cam đang ở trên tay. - Gia Bảo, tối nay cậu có ghé qua chỗ của mình không? - Để đưa thằng nhóc về rồi sẽ qua chỗ của cậu. - Uh, vậy mình xin phép về trước nha. - Về cẩn thận đấy. - Mình biết rồi. Bye! Vĩnh Khoa vẫy tay chào Đam Mỹ rồi đứng lên ra về. Anh trai ngồi ăn với Đam Mỹ một lát rồi cũng ra lấy xe chở Đam Mỹ về luôn.
|
CHƯƠNG SÁU
Trong tủ lạnh đã hết thức ăn nên Đam Mỹ phải nấu mì gói để cho anh trai ăn tạm, còn anh trai về tới nhà thì chỉ có làm mỗi việc đó là cởi đồ vứt vào một xó rồi chui vào phòng tắm. Tất nhiên bổn phận của Đam Mỹ là phải dọn dẹp cho nhà cửa sạch sẽ trờ lại. Khi đã tắm xong, anh trai mặc có mỗi chiếc quần short rồi để trần ngồi vào bàn thưởng thức tô mý vừa mới nấu đang bốc khói trông rất ngon. Gom quần áo dơ để vào trong máy giặt thì Đam Mỹ lại nghe tiếng anh trai gọi mình. - Đam Mỹ! Đam Mỹ đi nhanh vào bếp và anh trai bảo: - Tao muốn uống bia. - Không được đâu ạ, lúc nãy ở quán bar anh đã uống rượu rồi. - Mày muốn tao phải lặp lại sao? Đam Mỹ vì lo cho sức khỏe của anh trai nên vẫn chưa chịu đi mua bia. - Anh còn nhớ lần trước khi anh bị ngất không? Bác sĩ đã nói tim anh không khỏe cần phải chú ý tránh xa những chất gây kích thích. Anh trai nổi cáu dằn mạnh đôi đũa xuống bàn rồi đứng lên tóm áo Đam Mỹ. - Mày nói nhiều thế để làm gì hả? Đam Mỹ nhìn anh trai rồi nói giọng mếu máo. - Em muốn tốt cho anh mà. - Tao không cần, giờ thì mày cút đi cho khuất mắt tao. Anh trai xô mạnh làm Đam Mỹ ngã xuống sàn rồi anh trai bỏ vào phòng lấy bao thuốc lá ra ngoài trước sân ngồi đốt thuốc hút. Đam Mỹ vừa ngồi dậy vừa nhăn nhó mặt mày vì cú ngã đã làm Đam Mỹ đau điếng. Dọn dẹp bàn ăn xong, thì Đam Mỹ nghe thấy bên ngoài có tiếng xe khi cậu nhìn qua cửa sổ thì thấy đó là bạn của anh trai đến chắc là lại muốn rủ anh trai đi chơi. Đam Mỹ nghĩ vậy nhưng sau đó người bạn của anh trai chạy xe đi còn anh trai vẫn tiếp tục ngồi hút thuốc. Tối nay dường như anh trai có chuyện gì buồn thì phải. Nén tiếng thở dài Đam Mỹ đi vào phòng soạn đồ để đi tắm thì Đam Mỹ nghe tiếng chuông điện thoại đang đỗ bên phòng của anh trai và chạy sang định lấy máy mang ra cho anh trai nhưng đúng lúc anh trai cũng đang đi vào phòng, tiếp theo thì điện cũng đã ngừng đổ chuông. - Vào phòng tao làm gì đấy? - Em nghe chuông điện thoại nên định vào lấy máy mang ra cho anh. Anh trai bước tới bên bàn học cầm lấy điện thoại lên xem ai gọi cho mình và Đam Mỹ cũng đã lui trở về phòng mình. Nhưng đến khi Đam Mỹ tắm trở ra thì Đam Mỹ nghe thấy có tiếng khóc thút thít. Và tiếng khóc đó đang phát ra từ phòng của anh trai. - Anh à, có chuyện gì vậy? Anh trai không trả lời chỉ cúi đầu khóc. Nhìn bộ đang ngồi bó gối của anh trai trông thật đáng thương. Nhưng làm sao Đam Mỹ có thể dám chạm vào người của anh trai khi mà còn chưa có sự cho phép. - Anh đừng khóc nữa mà anh. Anh trai ngước lên quát lớn. - Để cho tao yên! Vậy là Đam Mỹ cũng chẳng còn dám mở miệng nói thêm lời nào, chỉ ngồi nhìn anh trai khóc cho tới khi anh trai thấm mệt và nằm ngủ luôn dưới đất. Những ngày sau đó, anh trai cũng chẳng vui vẻ gì. Đam Mỹ vì quan tâm anh trai nên đã tự mình đến trường đại học tìm gặp Vĩnh Khoa để hỏi thử xem Vĩnh Khoa có biết chuyện gì đang xảy ra với anh trai không? - Bữa tối hôm đó, khi ở quán bar về nhà không lâu sau thì có một người chạy xe đến tìm anh của em. - Uhm, anh biết người mà em nói là ai rồi. - Là ai hả anh? - Là anh trai của Chi Lan. Đam Mỹ ngạc nhiên vì cũng không biết Chi Lan là ai. - Chi Lan? - Chắc là em không biết Chi Lan, cậu ấy là bạn gái của anh trai em. - Nhưng anh trai của Chi Lan sao lại tìm anh trai em để làm gì? - Dĩ nhiên là có chuyện liên quan đến anh trai em nên Huy mới phải tìm Bảo. Đam Mỹ sốt sắng hỏi. - Có chuyện gì hả anh? Vĩnh Khoa nhìn Đam Mỹ rồi nói. - Không phải là anh không cho em biết. Nhưng anh chỉ lo em nghe xong sẽ kể lại với bố mẹ em vậy thì khi đó chuyện sẽ càng trở nên rắc rối hơn. - Vậy tức là chuyện này không thể để cho bố mẹ em biết. - Em có thể giữ bí mật không? Đam Mỹ im lặng suy nghĩ vài giây rồi nói. - Vâng, anh nói đi ạ. Hít hơi thở thật sâu Vĩnh Khoa mới từ từ nói. - Chuyện là mấy hôm trước, Chi Lan đã tự mình đến bệnh viện phá thai. Đam Mỹ trố mắt kinh ngạc: - Phá thai? - Uhm, Huy tình cờ nhìn thấy phiếu xét nghiệm của bệnh viện vậy nên cậu ấy đã tức tốc chạy đi tìm Gia Bảo. - Vậy cái thai đó là con của anh em sao ạ? - Chắc chắn là vậy rồi. Đam Mỹ há hốc mồm như không tin vào điều Vinh Khoa vừa nói. - Không thể nào, chuyện này sao có thể xảy ra với anh em được. - Chi Lan cũng nhiều ngày rồi không có tới trường. Chỉ cần nghe tới đây là Đam Mỹ vụt đứng lên gấp gáp chạy ra khỏi căn-tin của trường. Có vẻ như Đam Mỹ đang rất lo cho anh trai khi mà giờ đây Đam Mỹ đã biết chuyện gì xảy ra làm anh trai phải đau đớn đến rơi nước mắt rồi.
|
CHƯƠNG BẢY
Trên đường về nhà Đam Mỹ cũng đã lấy điện thoại gọi cho anh trai nhưng anh trai không nghe máy. Linh tính như có chuyện không hay đang xảy ra và khi taxi vừa đỗ lại trước cổng nhà Đam Mỹ gấp gáp phóng ra khỏi xe chạy thẳng vào trong. Mở túi xách Đam Mỹ mò tìm chìa khóa khi tìm được chìa khóa Đam Mỹ mở cửa chạy thẳng vào phòng ngủ của anh trai nhưng phòng trống trơn. Đam Mỹ chạy sang phòng mình rồi phòng cả phòng của bố mẹ. Tuy nhiên, không thấy anh trai đâu. Cuối cùng Đam Mỹ chạy vào toilet thì nhìn thấy anh trai ngồi gục đầu bên bồn tắm đầy nước, có vẻ như anh trai đã bất tỉnh tử lâu rồi. Đỡ anh trai ra khỏi bồn tắm, Đam Mỹ lay gọi anh trai trong nỗi sợ hãi. Nhưng đôi mắt của anh trai vẫn nhắm nghiền và toàn thân anh hoàn toàn bất động trong vòng tay của Đam Mỹ.
VÀI NĂM SAU...
- Đam Mỹ, hôm nay con đi làm về nhớ ghé qua siêu thị mua cho mẹ vài cái khăn mới nha. - Con biết rồi ạ. Đam Mỹ trả lời rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Mẹ thì đã đi làm công việc khác. Vừa ăn sáng Đam Mỹ vừa nhìn vào chiếc vòng bạc mà suốt bao nhiêu năm qua Đam Mỹ vẫn không hề tháo nó ra khỏi tay của mình. Thời gian đã trôi qua, Đam Mỹ của hôm nay đã thay đổi rất nhiều không còn là cậu nhóc nhút nhát hay bị bạn bè bắt nạt nữa. Tốt nghiệp đại học vừa xong ngay lập tức bố đã giới thiệu Đam Mỹ vào làm việc tại bộ phận không lưu của một hãng bay lớn mà bố vẫn đang còn là cơ trưởng ở đó. Có một gia đình được bố mẹ yêu thương và có một công việc đúng với chuyên ngành đã học, Đam Mỹ cảm thấy mình đang thực sự quá hạnh phúc.
|
Hôm nay, Gia Bảo không có lịch bay và anh quyết định dành cả buổi sáng để đi xem nhà. Ngôi nhà mới này là Gia Bảo đã phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định mua nó. Dù bây giờ đang vào cuối năm giá nhà có hơi dao động, nhưng mà Gia Bảo cũng nhất định mua nhà để dọn ra ở riêng cùng với người yêu của mình. Và phải nói thêm một chút là mối quan hệ tình cảm của Gia Bảo bố mẹ anh hoàn toàn không hay biết, chỉ hai người trong cuộc biết mà thôi. Ký tên vào bản hợp đồng mua bán nhà sau đó Gia Bảo bắt tay với người nhân viên của công ty địa ốc rồi người nhân viên giao cho anh chìa khóa nhà và ra về. Anh móc túi áo lấy điện thoại gọi ngay cho người yêu của mình. - Alo, anh biết là giờ này em đang làm việc, nhưng có thể ra ngoài gặp anh một lát không? - Vâng, vậy em ở chỗ quán cà phê gần sân bay chờ anh. - Ok, anh năm phút nữa anh sẽ tới. Bye Bye!
|