Anh Yêu Đam Mỹ
|
|
Bố và mẹ, hai người họ gặp nhau rồi yêu nhau và mẹ quyết định dọn tới sống chung với bố. Đó là cái kết tốt đẹp nhất dành cho cả bố và mẹ. Nhưng còn hai đứa con thì không dễ dàng gì để hai anh em có thể hiểu nhau. Anh lớn là đứa con ngang hông của bố, em trai là con ngang hông của mẹ. Gia đình bốn người sống chung dưới một mái nhà, vì tính chất công việc nên bố mẹ thường xuyên vắng nhà và những lúc không có mẹ đương nhiên anh trai lên thay bố mẹ làm chủ gia đình.
CHƯƠNG MỘT
Bữa tối đã được dọn lên bàn và bố cũng vừa đi vào bếp ghé tai mẹ nói nhỏ điều gì đó rồi đưa cho mẹ một vật. mà Đam Mỹ không nhìn thấy rõ nên cũng không biết đó là cái gì. Mẹ đi trở ra phòng khách, đưa cho Đam Mỹ tấm thẻ ATM, hóa ra bố đã mở tài khoản ở ngân hàng dành cho Đam Mỹ. Đôi mắt Đam Mỹ sáng lên cậu cầm lấy cái thẻ ATM và đây cũng là lần đầu tiên trong đời mình Đam Mỹ mới có được một tài khoản cá nhân. Lúc bố mẹ và Đam Mỹ ngồi vào bàn ăn, sau khi mời bố mẹ xong, Đam Mỹ định cầm đũa lên thì mẹ bảo: - Đam Mỹ, con đợi một lát nữa đi, anh sắp về rồi. Đam Mỹ ngoan ngoãn để đũa trở lại bàn và tiếp tục đợi. Nhưng b ố lại nói: - Đam Mỹ, con đói thì cứ ăn trước, bố cho phép đấy. Đúng là Đam Mỹ đang rất đói nên bố bảo vậy thì Đam Mỹ liền cầm đũa lên gắp thức ăn rồi ăn một cách ngon lành. Một lúc sau, bố mẹ cũng ăn cơm, bữa cơm tối xong rồi mà anh trai cũng còn chưa về. Lúc này, thì bố ngồi trong phòng sách làm việc còn mẹ thì ở trên phòng ngủ dọn dẹp. Dưới nhà chỉ có mỗi Đam Mỹ là đang ngồi xem tivi. Rồi anh trai về,vứt túi xách lên ghế, anh hướng mắt nhìn về phía Đam Mỹ cũng vừa đứng lên nhìn anh trai không huyết thống của mình. - Cậu là ai vậy? Anh trai không biết Đam mỹ là ai cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên bởi cả tháng nay anh không có về nhà. Đam Mỹ con chưa trả lời thì đúng lúc bố cầm lấy cái tách đang từ phòng sách bước ra. Nhìn thấy anh trai bố liền hỏi: - Cả tháng nay, con đã ở đâu hả? Anh trai trả lời mà mắt thì vẫn cứ nhìn trừng trừng vào Đam Mỹ: - Con ở chỗ của bạn. - Vậy con còn về đây làm gì? Bố hỏi và anh trai nhìn qua bố: - Đây là nhà của con. Anh trai lớn tiếng trả lời, bố cười nhạt lắc đầu: - Không, đây không phải là nhà của con. - Có phải bố đã đưa người đàn bà đó về đây sống không? - Đây là nhà của bố, và người đàn bà mà con vừa nói chính là vợ của bố đấy. Từ nãy giờ Đam Mỹ cũng không dám lên tiếng. Bất ngờ anh trai chỉ tay về phía Đam Mỹ: - Và cái thằng nhóc đó có phải từ giờ nó cũng sẽ là con của bố. - Tất nhiên là sẽ như thế, bởi thằng bé ngoan ngoãn hơn con nhiều. - Nhưng con mới là con trai của bố và con không cho phép nó cướp đi bố của con và cả người đàn bà đó nữa. Anh trai gào lên và bố đã thẳng tay tát vào mặt của anh trai làm anh trai ngã ra sàn. Lúc này, mẹ mới chạy xuống và việc đầu tiên mẹ làm là đỡ anh trai đứng lên để rồi sau đó anh trai hất tay của mẹ ra: - Bà tưởng bà là vợ của bố tôi thật sao, hãy đưa cái thằng nhóc đó cút ra khỏi nhà tôi. Anh trai hét lên trong tức giận và bố cũng đã không kiềm chế được bản tính nóng nảy của mình. Ngay tức thì bố nắm chặt tay anh trai và lôi anh trai đi lên lầu. Cảnh tượng xảy ra làm Đam Mỹ vô cùng hoảng sợ và mẹ đã ôm Đam Mỹ vào lòng mà trấn an.
|
CHƯƠNG HAI
Tối đó, Đam Mỹ cũng chẳng thấy anh trai ra khỏi phòng. Rồi mẹ nhờ Đam Mỹ mang chăn bông mới vào phòng cho anh trai. Nhưng khi Đam Mỹ mang chăn vào thì thấy anh trai đang ngồi bên ngoài ban công. Chắc là anh trai đang khóc. Đam Mỹ đặt tấm chăn lên trên giường rồi đi ra nói với anh trai. - Tối giờ anh vẫn chưa ăn gì hay để em xuống dọn cơm cho anh ăn nha. Anh trai ngước nhìn Đam Mỹ rồi vụt đứng lên quát. - Cút ra khỏi phòng tao! Đam Mỹ giật mình lùi trở vào trong và đi ra khỏi phòng. Nhưng sau đó, Đam Mỹ đi xuống bếp hâm nóng thức ăn rồi mang thức ăn lên tận phòng cho anh trai. Có ngờ đâu, anh trai vẫn không ăn còn hất đổ cả mâm cơm làm cho cơm và thức ăn vương vãi khắp sàn. Đam Mỹ ngồi xuống vừa lo sợ vừa run run đưa tay nhặt lấy những mảnh vở của chén. Bố lại đi sang phòng và lần này bố còn giận dữ hơn tóm lấy anh lôi ngược ra khỏi phòng kèm theo mấy câu quát mắng. - Con đã cứng đầu như thế vậy thì hãy cút ra đường mà sống. Mẹ cũng chạy ra khỏi phòng nắm lấy một tay của anh trai mà kéo lại rồi hạ giọng năn nỉ bố: - Anh à, anh bớt giận đi. Từ từ rồi con nó sẽ hiểu mà. - Nó đâu phải đứa trẻ lên ba mà không hiểu. Anh trai vẫn lớn tiếng: - Con không chấp nhận bà ta làm mẹ của con. - Vậy thì từ giờ con không cần phải sống ở đây nữa. Cút đi! Bố nắm một tay mẹ nắm một tay anh trai đứng chính giữa và phải chịu sự giằng co của hai người lớn; - Anh à, em xin anh mà. - Em buông nó ra, nếu không anh sẽ giết chết nó đấy. Đam Mỹ thấy gương mặt của anh trai từ bình thường rồi trở nên tái mét và tiếp theo thì anh trai khụy xuống với hơi thở gấp. Đến lúc này bố vội đỡ lấy cả thân hình của anh trai. Mẹ lo lắng hỏi: - Anh à, thằng bé bị làm sao vậy? - Gọi cấp cứu đi! Bố lo sợ giục mẹ và mẹ chạy nhanh vào phòng lấy điện thoại gọi cấp cứu. Cả nhà đều đưa anh trai vào viện. Cũng vì vậy mà Đam Mỹ mới biết anh trai có bệnh tim di truyền từ người bố đã mất của mình.
|
CHƯƠNG BA
Mấy ngày nằm viện anh trai cũng không hề mở miệng nói chuyện với Đam Mỹ cho tới khi xuất viện về nhà. Lúc này, cả bố và mẹ đều phải quay lại với công việc nên hai người căn dặn Đam Mỹ ở nhà phải nhớ quan tâm và chăm sóc cho anh trai. Khi bố mẹ đi rồi, tối đến Đam Mỹ vào bếp nấu cháo rồi pha sữa định mang lên phòng cho anh trai thì anh trai đi xuống. Đam Mỹ nói: - Em đang định mang bữa tối lên phòng cho anh. Anh ăn một chút đi rồi uống thuốc. Anh trai ngồi vào bàn ăn, Đam Mỹ đặt bát cháo nóng ngay trước mặt anh trai cùng với ly sữa. Anh trai im lặng một hồi rồi lên tiếng: - Tao không ăn cháo. - Bố đã dạy là anh em trong một nhà không thể cứ xưng hô mày tao như thế người ngoài nhìn vào sẽ cười nói chúng ta là vô giáo dục. Anh Trai không nói gì mà đứng lên đi lại bên tủ lạnh mở ra lấy quả trứng. Đam Mỹ nhìn anh trai rồi nói. - Anh muốn ăn trứng vậy để em làm cho anh. - Mày có biết mày phiền lắm không? - Anh không khỏe bố bảo em ở nhà phải chăm sóc cho anh mà. - Tao đang nói chuyện với mày, đừng mang bố ra đây. Đam Mỹ bị quát vào mặt nhưng vẫn cứ đưa mắt nhìn anh trai. - Tại sao mẹ con mày lại xuất hiện để làm hỏng cuộc sống của bố con tao như thế hả? - Bố mẹ yêu nhau và không ai làm hỏng cuộc sống của ai hết. Chỉ có anh là đang tự tách mình ra khỏi sự yêu thương của bố mẹ thôi. Tóm lấy áo của Đam Mỹ, anh trai trừng mắt nghiến răng: - Thằng khốn, mày đang dạy tao sao? - Bỏ tay anh ra khỏi người em. Đam Mỹ gắt lên và anh trai hất Đam Mỹ ra xa làm Đam Mỹ ngã trên sàn. Anh trai còn đi lại chỉ một ngón tay vào mặt Đam Mỹ và gằn từng tiếng: - Nghe đây, mày muốn sống yên ổn thì biến đi khỏi đây. Nếu không, tao sẽ cho mày sống cũng không bằng chết. - Trong nhà này anh không phải là người quyết định em đi hay ở. Anh trai nhếch môi cười. - Để rồi xem sức chịu đựng của mày được bao lâu. Anh trai nói rồi bắt Đam Mỹ nấu lại bữa tối cho mình. Ăn uống xong, Đam Mỹ phải dọn dẹp nhà bếp anh trai lôi kéo bạn bè về nhà mở tiệc thâu đêm. Những ngày tiếp theo cũng y vậy, Đam Mỹ không nghỉ ngơi được nhưng có nói thế nào anh trai cũng không nghe. Buổi trưa hôm đó, từ trường về nhà Đam Mỹ thấy cửa nhà mở sẵn và ở ngoài phòng khách những vỏ lon bia nằm lăn lóc trên sàn. Đam Mỹ đi lên lầu thì thấy phòng của anh trai cửa không đóng. Vừa đưa tay bật công tắc điện thì bất ngờ anh trai tóm lấy Đam Mỹ lôi lên giường. Đam Mỹ hoảng sợ ra sức chống cự nhưng có vẻ như sự phản kháng của Đam Mỹ chỉ càng làm cho anh trai tăng thêm sự hưng phấn. Đầu tiên là chiếc áo khoác của Đam Mỹ bị cởi ra tiếp theo thì đến chiếc áo sơ mi đồng phục, rồi cả chiếc quần cũng bị anh trai tuột ra. Và bây giờ thì Đam Mỹ đang khỏa thân anh trai vẫn tiếp tục lao vào Đam Mỹ như một con thú đang say mồi. Nhưng đúng hơn là anh trai đang say rượu. Đến lúc này, Đam Mỹ đang cố van xin nhưng anh trai đã không màng đến những lời van xin mà đè Đam Mỹ xuống để thõa mãn dục vọng của bản thân mình. Ngày hôm đó, là một ngày đau đớn nhất đối với Đam Mỹ và cũng chỉ có hai người trong cuộc biết mà thôi.
|
CHƯƠNG BỐN
Sau lần bị anh trai cưỡng hiếp, mỗi khi nhìn thấy anh trai Đam Mỹ càng trở nên sợ sệt. Nhưng Đam Mỹ không dám kể cho bố mẹ biết là anh trai đã làm gì mình. Thế nhưng, khi bố kết thúc chuyến bay trở về nhìn thấy thái độ có vẻ khác thường của Đam Mỹ làm bố phải chú ý. Vậy là bố gọi Đam Mỹ vào phòng sách và hỏi xem ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Thoạt đầu Đam Mỹ chỉ có cúi đầu im lặng và bố đã nhẹ nhàng cầm lấy tay của Đam Mỹ rồi nói: - Đam Mỹ, bố đang nói chuyện với con vậy nên con hãy ngước lên nhìn bố đi. Đam mỹ ngước mặt lên nhìn bố và kèm theo những giọt nước mắt. - Bố, con xin lỗi! - Sao con lại xin lỗi bố? - Con biết, con không nên xuất hiện trong ngôi nhà này. Vậy nên bố hãy cho được ở lại trường nội trú đi ạ. - Bố mẹ chỉ đi có mấy ngày thế ở nhà đã có chuyện gì xảy ra với con sao? Lúc này, Đam Mỹ đã khóc và cậu nấc lên từng tiếng. - Đam Mỹ, con đang làm bố lo đấy. Đam Mỹ ôm chầm lấy bố rồi nghẹn ngào: - Bố ơi, con sợ, con rất sợ. Bố vuốt lưng Đam Mỹ rồi nói: - Đừng sợ, có bố ở đây mà. Dù bố có an ủi có bảo thế nào Đam Mỹ cũng không nói ra sự thật. Và bố đã phải gọi anh trai để hỏi nhưng anh trai chỉ trả lời là không biết gì. Sau đó, nhân lúc Đam Mỹ chuẩn bị đi ngủ thì anh trai đi vào phòng và lôi Đam Mỹ ngồi dậy. Đam Mỹ bị anh trai chạm vào người thì hoảng loạn lao ra khỏi giường định chạy trốn. Nhưng anh trai đã đóng cửa phòng rồi còn khóa trái làm Đam Mỹ lùi vào sát góc phòng mặt mày tái mét không còn chút máu.
|
Anh trai nhìn Đam Mỹ trên gương mặt không hề có chút biểu cảm nào rồi móc trong túi áo khoác lấy ra một chiếc vòng tay sau đó còn tự ý deo vào cổ tay phải của Đam Mỹ. Đam Mỹ cũng liên tục giật tay lại nhưng anh trai gằn giọng: - Để yên xem nào. - Anh lại muốn gì hả? Anh trai đưa tay nâng nhẹ cằm của Đam Mỹ lên rồi bảo: - Tao đã nói rồi, ngày nào mày còn ở đây tao sẽ cho mày nếm trải một cuộc sống địa ngục cũng không bằng. - Hãy tha cho em đi. Đặt một ngón tay lên môi của Đam Mỹ, anh trai lắc đầu hạ thấp giọng: - Shh, nói khẽ thôi. Và hãy nhớ là chiếc vòng này chính là để trói cuộc đời mày đấy, tất nhiên chiếc chìa khóa để mở nằm ở chỗ của tao. Đừng bao giờ ngu ngốc mà đánh mất nó. Nghe rõ chưa hả? Anh trai chồm tới sát mặt Đam Mỹ và đặt lên môi Đam mỹ một nụ hôn. Đam Mỹ vì quá sợ nên chỉ biết nhắm mắt hai tay bó chặt gối cả người run bần bật. Khi tới trường học, bạn bè trong lớp đứa nào nhìn thấy ciếc vòng bạc trên tay của Đam Mỹ thì đều trầm trồ rồi có đứa còn đòi Đam Mỹ tháo vòng ra cho mượn để đeo thử. - Đam mỹ, vòng tay của cậu đẹp quá cho mình mượn đeo thử một lát đi. - Không được, chiếc vòng này không tháo được đâu. Vì nó không phải của mình. - Sao lại không phải của cậu chứ? Rõ ràng là nó đang ở trên tay của cậu mà. Một bạn nữ bĩu môi: - Cậu sợ bọn này lấy chiếc vòng của cậu chứ gì. Đúng là ích kỷ. - Phải đó, chỉ đeo thử thôi mà. - Đam Mỹ đã không thích cho chúng ta mượn rồi thôi bỏ đi mấy cậu. Cả nhóm bỏ đi về chỗ ngồi của mình. Đam Mỹ cũng muốn tháo chiếc vòng ta nhưng nó quá chật không thể tháo hơn nữa chìa khóa mở nó lại không phải là Đam Mỹ giữ. Đam Mỹ đành phải để cho các bạn hiểu nhầm mình là đứa ích kỷ.
|