Chuyện Tình Vượt Thời Gian
|
|
Mình lần đầu tiên viết truyện vì đam mê và vì để thỏa mản sở thích bản thân . Mình rất yêu mến truyện Nữ hoàng ai cập nhưng chưa thấy ai chuyển thể qua đam mỹ cả nai xin mạng phép được tự sáng tác . Mình học hành ko được bao nhiêu nên lời văn thô ráp không mượt mà như các tác giả khác nên có gì mong các bạn đừng chê cười nhé . Lời mở đầu chỉ có bấy nhiu xin mời các bạn đọc truyện . Chương I : Thế kỉ 22 Ngày hôm ấy là ngày vui mừng lớn nhất của Andy và Ngọc Hân , khi mà chỉ ít thời gian nữa thôi là cả hai người có thể chào đón hai thiên thần bé bỏng chào đời . Trong bệnh viện phụ sản những tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang không hề có dấu hiệu dừng lại dù chỉ là phút , Andy đi tới rồi đi lui cứ thế mà lo lắng xen lẩn một niềm hạnh phút . Đến khi cửa phòng sanh mở ra một cô y tá đẩy xe nôi ra bên trên là hai bé trai đỏ hỏn như hai cục thịt tươi có mắt mủi miệng trước mặt Andy , cô y tá luôn miệng chút mừng anh có hai cậu con trai và kêu người thân theo cô vào phòng trẻ sơ sinh để trong nôm hai bé vì do mẹ hai bé phải mổ nên vẩn còn chưa tỉnh do còn thuốc mê chưa tan hết . Andy đi theo cô y tá mà trong lòng mừng như một người điên và đâu đó trên gương mặt là một sự lo âu thấp thoáng nhưng không rỏ là nguyên nhân gì ? Hai đứa trẻ song sinh vẩn như thế mà ngủ khi đả được cô y tá chuyển vào giường dành cho trẻ sinh mổ , Andy luôn túc trực bên hai con nào là thay tả và pha sữa cho con khi chúng thức đòi sữa mẹ . Khoãng tằm trời nhắm nhem tối thì cô y tá báo với Andy là có thể đem hai bé song sinh qua cùng giường với mẹ bé vì cô ấy đả tỉnh . Trong phòng hai vợ chồng trẻ nhìn nhau sung sướng khi có hai thiên thần bé bổng là kết tinh tình yêu của hai người đả chào đời , nàng lẳng lặng ngắm nhìn hai đứa trẻ song với cặp mắt xanh biết màu nước biển , những loạn tóc màu vàng óng lưa thưa . Cả hai điều giống nhau như hai giọt nước riêng chỉ một đứa có 2 cái lúm đồng tiền sâu trên má và đứa còn lại chỉ có mỏi một cái mà thôi . Ngọc Hân nói , anh đả khai tên cho con chưa ? Anh đả khai rồi đứa ra đời trước ba phút tên là Raian đứa này có một lúm đồng tiền , còn đứa kia tên Braian có hai lúm đồng tiền . Còn tên tục ở Việt Nam là Thiên Luân và Thiên Long , em thấy thế nào ? ( tên tục vì Ngọc Hân là người việt , Andy là người Anh góc mỷ . Xin lổi mình thích nét đẹp Anh Mỷ kết họp ) Tên đẹp lắm em mong hai bé con sẻ mạnh khỏe và hùng dũng như tên mà chúng ta đả đặt cho hai đứa nó . Ngọc Hân vừa nói vừa lau đi hai hàng nước mắt hạnh phúc đang lăng dài trên má nàng , còn về hai đứa bé song sinh vẩn như củ chỉ có ngủ mà trên miệng đang nhắp nhái cười như đang gặp9 mọng đẹp , rồi đây số phận khác biệt xẻ đến với một trong hai , là tốt hay xấu tùy vào số phận an bài . Đấy là sự ra đời của hai anh em chúng tôi như thế . Hiện giờ đả trải qua mười sáu năm rồi , giờ thì cả hai anh em chúng tôi năm ấy đả trở thành thiếu niên sáng ngời như bình minh . Raian thì cao mét chín giống ba lúc còn trẻ , còn tôi Brian chỉ mới lấp lửng tới vay anh ấy vỏn vẻn chỉ được mét bảy tám . Các bạn chung trường thường trêu chúng tôi song sinh gì mà chỉ có vẻ ngoài la giống thôi còn cái khác thì không giống ví dụ như chiều cao và 2 cái lúm đồng tiền . Mà củng nhờ thế mà các bạn mới có thể phân biệt được hai người khi đứng cạnh nhau , chắc tôi giống mẹ nhiều hơn nên có phần được yêu mến nhiều hơn . Hai anh em điều có chung niềm đam mê là ngành khảo cổ vì rất thú vị và đặc sắc khi biết về những cội nguồn lẩn văn hóa của những con người cũng như đất nước thời xa xưa và cũng do một phần công ty gia đình đang làm về khảo cổ . Ba của chúng tôi là tổng giám đốc của một công ty lớn có nguyên một đội ngủ chuyên môn về khai quật và tìm hiểu về những ngôi mộ cổ . Lần này ba được nhờ quan hệ rộng rãi nên đả có được giấy phép khai quật một lăng mộ ở phía tây cách thủ đô Cairo của Ai Cập không xa . Tôi và anh raian củng được ba cho theo và được chuyển trường qua Cairo để không bỏ lở việc học . Buổi trưa hôm ấy tôi và anh Raian đang chơi cùng các bạn thì gặp anh trợ lý của giáo sư Brow đi về trường thông báo rằng đả thành công khai quật lăng mộ ấy và còn nói thật mai mắn được biết là có thể dự đoán đây là mộ của một vị pharaon vĩ đại nào đó . Trong hai mắt của Brian hiện giờ như có rất nhiều đom đóm sáng lấp lánh mà mừng rở quay sang anh Raian nũng nịu mà nói Anh hai ơi hôm nai mình lại chổ ba xem đi , họ nói có xác ướp nữa kìa lần này em có thể tận mắt mà xem kỉ càng , anh giúp em xin ba cho đi vơi nhá ! Em đó lúc nào cũng ham khám phá lần trước chạy đi một mình vào khu đang đào khai quật bị rơi vào một cái hố lớn mất tích cả một ngày trời mới tìm được giờ không sợ à ? Anh nhắc làm em mới nhớ lúc ấy em không biết vì sao lại bị rơi vào đó nữa nhưng em có mơ một giấc mơ vừa lạ vừa đáng sợ , trong mơ em thấy một nơi thật xa lạ và cổ xưa của Ai cập , nơi đó có một cung điên rất to lớn , bên trong đó có rất nhiều người trai gái ăn mặc rất kì lạ và cổ quái . Họ nhìn e với ánh mắt dò xét lạ lẳm , e chào hỏi họ nhưng không ai trả lời chỉ nghe vài người phía xa đang xì xào việc gì đó . Rồi một chàng trai cao lớn như anh hai vậy và em nghỉ chắc anh ta cũng khoảng hai mươi tuổi đi tới mà thét với giọng điệu hung ác và dử tợn . Ai đả để tên lạ mặt này đi vào đây vậy hả có biết đây là nơi cắm không cho kẻ lạ đi lại hay không , tên kia ngươi là ai mà ăn mặc thật kì lạ vậy ? Ngươi không giống ai trong số các sứ giả của các nước láng giềng vừa ghé thăm ai cập của ta vào sáng nai . Ngươi là ai là nô lệ nước nào hay ngươi là gian tế phái trà trộn vào các sứ giả láng giềng lúc sáng mới gặp trong đại điện để nhằm mục đích ám sát ta , ngươi mau nói không trẫm giết . Anh ta không có vẻ gì là hiền từ cả , vì anh ta nắm xiếc chặc tay em làm e đau như xương gảy tới nơi và còn thét lớn làm em rất sợ , e muốn chạy nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của anh ta . Củng mai em có thể thoát khỏi lúc anh ta sơ ý mà chạy nấp vào một góc khuất , thế là em lảo đảo mơ màng được tiếng kêu của anh hai làm tỉnh . Trong mơ như thế cho đến khi được anh đến kêu mà lay tỉnh e dậy , oi em nhớ tới mà giờ vẫn còn sợ đây nè . Hừrr cho em chừa cái tật đi phá phách không nghe lời , cũng vì em mà anh bị ba phạt cả một tuần không được đi chơi . A chưa đánh đòn em là mai mắn em rồi . Em đó mai mốt không được chạy loạn một mình nữa nghe chưa mẹ mà hay xẻ bắt em về mỷ thì đừng có mà than khóc với anh hai và ba . Sau đó không quên mà tặng cho cậu em trai nghịch ngợm một cái cốc đầu rất nhẹ , nhưng tư thế thì trong rất mạnh mẻ . Úi !!! Đau quá anh hai ăn hiếp em , lát em xẻ mách lại với ba cho xem nè . Gương mặt nhăn nhó như rất đau đớn mà cằn nhằn anh trai mình nhưng trong nội tâm tôi biết rỏ ngoài ba mẹ thì không ai thương cậu nhất bằng anh hai của mình cả . Có thể vì là song sinh nên có thể thấu hiểu cảm giác cho nhau . Tôi củng rất là thương anh hai mình . Cả hai anh em cùng với lớp của mình được giáo sư brow đồng ý dẩn đi tham quan xác ướp bí ẩn kia . Tới nơi là một khung cảnh tất bật bận rộn của các công nhân đội ngủ khai quật , chúng tôi yên lặng mà đứng nghe giáo sư brow thuyết trình bài diễn văn của mình mà trong số chúng tôi ai củng thuộc lòng như câu * các em là những người mai mắn nhất trong đời sinh viên được trải nghiệm quan sát thực tế các hiện vật này không giống ta ngày xưa muốn nhìn còn không được nói chi đến sờ vào hiện vật vô giá này * trong lớp có vài bạn lẳm bẳm nói nhái theo giáo sư làm cả lớp phải ngộp chết vì kiềm nén tiếng cười ko cho nó ra khỏi miệng mình Cả lớp được sự chấp thuận của chủ công ty khai quật củng là ba của hai anh em tôi đồng ý cho tham quan thì cùng nhau đi vào quan sát . Rất nhiều vàng bạn được chôn theo vì theo họ khi chết xẻ phải cần dùng nó đánh đổi với quỉ ngục mà được tái sanh vào nơi sung sướng . Trong đây khá nhiều thứ quí giá được chôn theo , tôi nghỉ chắc người này không phải là người tầm thường mà là một vị quan lớn hay vua chúa nào đó . Thật kì lạ hình như có ai đó đang nhìn em thì phải ákk , tôi lay khẻ cánh tay của anh Raian và nói nhỏ bên tai anh ấy . Trong lòng thấy hơi sợ sợ và ớn lạnh khi nhìn xung quanh chỉ thấy ko gì khác ngoài nhửng tắm phù điêu khắc hình vẻ trên tường khu lăng mộ . Anh Raian cười khẻ và xoa tóc tôi nói , em đừng sợ không có ai đâu do em tưởng tượng ra thôi . Xem này có anh hai tài giỏi của e ở đây không ai ăn híp em trai anh được đâu hahaha . Xí anh mà tài giỏi cái gì chỉ giỏi híp đáp em trai thì có . Trong lòng tôi bớt sợ vì những lời chọc cười và quan tâm của anh hai dành cho tôi Chúng tôi đả đi đến trước một cái quan tài bên trên nắp quan nghe kể là khi người chết trước khi ướp xác xẻ được các người đó phát vẻ lại hình dáng khuôn mặt để khắc họa lên nấp quan để con cháu có thể nhìn thấy được gương mặt tổ tiên lúc còn sống . Mọi người kể cả giáo sư ai nấy cũng phải ồn ào bán tán , hình như người này chết lúc còn quá trẻ theo như có thể biết thì đây là một vị vua chắc có thể là thuộc vào ba ngàn năm trước Mọi người nhìn vào bức khắc trên nắp quan mà ko khỏi bàn tán thương tiếc thay cho người này chết trẻ . Riêng tôi lại có cảm giác nhìn hình khắc này cảm giác cho tôi rất quen thuộc mà củng rất xa lạ . Khi mở quan ai củng phải ồ một tiếng rồi bán tán nhìn người này lúc song chắc rất đẹp trai đây , người cao khoảng met chín mà có điểm khác là người này rất yêu hoa sen hay sao ấy trong quan điều toàn là hoa sen khô chắc là lúc chôn được đưa vào . Nghỉ cũng lạ ai cập ngày xưa hoa sen rất đẹp ai cũng yêu thích là phải nhưng còn người này thì hơi quá lạ ở chổ anh ta là con trai mà thích chôn cùng hoa sen tôi thầm nghỉ trong lòng như vậy và chợt nhận ra một điều rồi nói cho mọi người cùng nghe . Tôi nghỉ chắc anh ta đả có vợ rồi và vợ anh ta thích hoa sen nên lúc chôn chồng củng vì thế chôn theo nhiều hoa . Chắc chắn là vậy rồi vì thời xưa ai củng mười lăm mười sáu là đả lập gia đình rồi người này hẳn là hơn tuổi lập gia đình rồi cũng nên . Mọi người ai củng gật đầu đồng ý như tán thành câu nói này của tôi . Bổng tôi nhìn thấy bên trong quan là một tấm phù điêu bằng đất sét không biết ghi những gì trên đó , tôi vội cằm lên và thấy như đâu đó có một luồn gió lạnh buốc tựa như từ cởi âm lùa đến mà hoảng sợ buôn tay làm rơi nó đi . Giáo sư hoản hốt đi đến , tôi cuối mặt cảm thấy có lổi và còn có một chút sợ hải chuyện gì đó ngay cả tôi cũng không rỏ ràng . Giáo sư cố gắn gom từng mảnh tấm phù điêu lại và không khỏi thở dài mà thằm trách Đây là kho báo a..... em cẩn thận chút đi . Tuy nơi này nhà e làm chủ nhưng củng phải cẩn thận giử gìn nha em . Tôi không nói gì chỉ cố nặng ra một nụ cười nhẹ thoáng qua Thôi ! Hôm nai nhiêu đó đủ rồi các em thu xếp về trường khi khác chúng ta tham quan sau . Tiếng giáo sư brow cất lên mọi người vội vàng thu xếp trở lại trường học , còn tôi củng theo anh hai về trường nhưng trước lúc bước ra khỏi mộ tôi cảm giác như có ai cất giọng nói hòa cùng cơn gió đi vào tai tôi rằng * em ở đâu hở người anh yêu , anh nhớ em từng ngày , em mau về với anh đi đừng rời xa anh nửa * oi nhửng lời đó nghe sao thấy lòng tôi xe thắt đau nhói không biết vì sao người nào đó đang nhớ nhung ai mà phải nhờ cơn gió mang hộ những lời yêu thương da diết ấy
|
** Tiếp theo **
_Mọi người về trường rồi tan ai về nhà nấy với niềm hân hoan thích thú về cuộc tham quan ngày hôm nai tại lăng mộ cổ ấy . Còn ở nơi lăng mộ đó trong một góc tối tăm của một khoan khác gần với chổ xác ướp ban sáng vang lên tiếng khóc của một nử nhân làm cho hai người canh gác phải rùng mình nhẹ nhàng đi vào xem xét . Từ góc tối tâm phát ra tiếng khóc ấy chợt hiện ra một cái quan tài mà những nhân viên khai quật không ai phát hiện ra . Quan tài hé mở một hình người đầy băng vãi quấn quanh người từ từ bước ra và từ từ tháo xuống từng lớp vải ấy trước hai nhân viên bảo vệ đang đứng chết lặng vì run sợ . Từ trong lớp vãi đó hiện dần ra là một người con gái với khuông mặt được xem như là một tiên nử giáng thế . Không gì đẹp bằng cô ấy cả , rồi từ từ người con gái ấy tiến lại gần hai người bảo vệ cất cao giọng đầy uy quyền của một nử hoàng hỏi hai tên bảo vệ rằng , các ngươi đả đem xác em ta đi đâu nói mau không thì các ngươi xẻ phải chết . Từng chử được nói ra như những thanh gươm bén nhọn hướng thẳng hai nhân viên bảo vệ khiến họ vừa run sợ không nói thành lời . Đột nhiên chỉ nghe một tiếng a từ họ rồi chỉ thấy được hai cái xác mặt đầy máu tươi nằm ngay đó không còn thở nữa. Còn người con gái ấy típ tục khóc gào và kêu gọi tha thiết đau đớn rằng, Menfuisu em ở đâu , chúng ta đả được sống lại rồi từ đây không rời xa nhau nửa em ở đâu chị xẻ đi tìm em hảy đợi chị Menfuisu . Tiếng khóc rên ấy vẩn mãi không thôi kéo dài tới bình minh ló dạng mới mất đi
_Ở một nơi khác bởi ba ngàn năm trước , trong một cung điện ở Tê bê đang náo loạn bởi những bước chân vội vả và đang tìm kiếm truy bắt tên thích khách lạ mặt vừa trốn đâu đó trong hoàng cung . Menfuisu đang đứng đấy quát lớn đám binh lính của mình tìm cho được tên thích khách lạ mặt lúc nảy thừa dịp hắn không để ý mà cắn vào tay hắn để bỏ trốn ngay trước mắt của hắn , vừa đau rát bởi vết cắn rất xâu máu không ngừng chảy ra trong khi các ngự y đang lo sợ mà không được hắn cho phép làm sạch và băng bó vết thương đang rỉ máu . Trong hai con ngươi của menfuisu hằng lên một màu đỏ như máu vì tức giận nhất quyết phải tim cho ra tên thích khách đích thân hắn hành hạ y cho đến chết vì cái tội khi quân dám cắn một vị vua dủng mảnh oai hùng mà bất kì ai gặp điều phải khiếp sợ . Quái lạ hắn cư nhiên cùng các quân lính tinh nhuệ tìm rất lâu mà không thấy tên đó đâu cả như thể hắn biến mất giữa không trung vậy . Rạng sáng ngày hôm sau , đả qua một đem lục xét đến muốn lật tung hết ngỏ ngách cung điện mà không thấy bóng thích khách đâu thì lúc này được nghe thấy lệnh thu quân của tướng quân thống lãnh Minue , làm cho quân lính một tràn thở ra nhẹ nhỏm khi thoát được công việc tìm kiếm không có kết quả này . Trong lúc này mefuisu thấy mệt mỏi mà ngồi dựa lên ghế lúc này mới đưa tay mình cho thái y xem xét và rửa sạch để băng bó , củng mai vết thương không có dấu hiệu trúng độc vì nếu như tên cắn hắn mà là thích khách thật thì chắc chắn xẻ bị trúng độc , nhưng không hiểu tên thích khách đó là ai mà lại ăn mặc quái dị khiến cho menfuisu phải đau đầu vì suy nghỉ lý do y xong vào hoàng cung vì mục đích gì nếu như không phải là đến ám sát hắn . Menfuisu vẩn còn nhớ rất rỏ đêm qua khi hắn bắt được y trong tay mình một khắc lơi là vì nhìn vào đôi mắt màu xanh như nước biển và hai cái lúm đồng tiền he hé tuy không cười nhưng củng rỏ nét kia làm hắn thất thần đi một lúc để sơ hở cho y cắn hắn mà bỏ trốn . Tốt nhất đừng để ta bắt gặp ngươi lần nữa , nếu như gặp lại ta xẻ để ngươi chết từ từ trong đau đớn . Menfuisu cười nữa miệng thật đáng sợ , nhưng không biết câu nói đấy có phải là lời nguyền hắn dành cho cậu hay không mà nó xẻ típ diển để cả gặp lại và xẻ có rất nhiều việc đón chờ cả hai ở phía trước Quay lại hiện tại tại khu khai quật lăng mộ vị vua bí ẩn Những người nhân viên đến sơm đi vào lăng trước thì phát hiện hai cái xác của người trực lăng đêm qua mà hoãng sợ thét lên chạy ra ngoài . Tin tức ấy ngay lập tức đả được cảnh sát khu vực nhanh chóng đến nơi điều tra làm rỏ . Tôi và anh nghe tin chạy đến nơi nhìn thấy ba mình đang cùng các công nhân cho lời khai . Một lúc lâu sao các nhân viên cảnh sát điều tra xem xét vẫn không có kết quả gì ngoại kết luân do bị trúng độc rắn hổ mang chúa nên tử vong . Chỉ có thế và rời đi . Hai cái xác được đưa về đồn chờ người thân đến nhận xác . Hai anh em tôi chạy đến chổ ba , ba chỉ cười nhẹ và cùng anh em tôi trở về nhà mà không nói điều gì cả , trên xe ngồi được mười lăm phút chợt xe dừng lại và nghe tại xế nói đụng phải ai đó. Cả nhà tôi xuống xe nhìn thấy một tuyệt sắc giai nhân , cô ấy thật đẹp một nét đẹp rất cao quý và lộng lầy , đôi mi nàng nhấp nhái mà hé mở , do bị kinh sợ nên ngất xỉu chứ không bị thương gì nặng cả . Ba tôi thương tình củng muốn bồi thường cho cô nên đưa cô ấy lên xe đưa về nhà chăm sóc . Sau đó qua lời cô kể thì được biết tên cô là asisu mười chín tuổi ba mẹ mất do gặp tai nạn còn mình cô sống sót , cô còn một người em trai nhỏ hơn cô một tuổi củng đả thất lạc mất trong lần tai nạn đó . Cô vẫn đang mong mỏi tìm kiếm em trai sum hợp , đả một tuần cô không có gì ăn nên cô rất đói và ngất xỉu trước khi kịp tránh xe của chúng tôi chạy tới . Ba tôi thấy thương cho hoàng cảnh của cô và thu nhận cô trông nhà . Tôi rất có cảm tình với cô ấy nên thường bắt chuyện Em kêu chị là chị asisu nhé ! Vì chị lớn hơn em ba tuổi lận . Asisu cười và nói . Uhm chị rất vui và mai mắn khi được một gia đình tốt như gia đình em thu nhận chị . Hì hì chị đừng nói lời khách sáo như vậy , gì mà ơn nghĩa . Chị cố gắng mau khỏe lại để còn tìm em trai của chị nữa chắc anh ấy củng đang tìm chị ở một nơi nào đó
Trong khi đó hai anh em chúng tôi vẫn như thường ngày học và học , hôm nai vẫn vậy vào tiết cuối là tiết của giáo sư brow . Giáo sư giảng giải rất nhiều về lịch sử ai cập cổ đại vào ba ngàn năm về trước lúc các nước láng giềng muốn hùng mạnh nên thường là đi đánh chiếm thành đất của nước khác để giành lấy tài nguyên nơi ấy, họ không ngừng tàn sát nhau để đoạt thành . Thậm chí họ cài gián điệp và thích khách ở các nước đối thủ để tiện việc thâu tóm quyền lực đất nước ấy , vì thế cho nên thường các vị vua điều có thể chết trẻ ví dụ như vị pharaon chưa biết tên ngày hôm qua chúng ta đả từng xem nơi khai quật . Củng có thể vị vua đó chết do bởi ám sát của nước láng giềng vì còn quá trẻ , thời đại ba ngàn năm trước ai cập là một nước hùng mạnh về kinh tế nên là một miếng mòi ngon cho sự thèm khác của các đế quốc khác . Cho nên những người được mệnh làm đế vương từ nhỏ đả được dạy bảo một ý chí sắt thép tàn độc , để ứng phó với những việc lớn lao giành cho một vì vua . Họ lạnh lùng tàn bạo giết người như bẻ một nhành cây khô , vì thế mới có câu truyền tụng đến bây giờ gần vua như gần hổ là vậy đó . Hôm nai bài giảng của chúng ta đến đây các em nghỉ , vừa nghe giáo sư nói xong liền nghe tiếng chuông báo hiệu tan lớp . Mọi người ra về tôi và anh hai thì ở lại và cùng giáo sư brow đến phòng thí nghiệm để xem tấm phù điêu hôm qua tôi lở tay làm vở , nên ba tôi nhờ giáo sư xem thử có ghép lại như củ được không và tìm hiểu xem bên trên là viết về điều gì . Giáo sư nói đây là một tấm văn tự cổ nói về một lời sấm truyền gì đó ta vẩn chưa giải hết ý nghĩa của nó được , ta cần một ít thơi gian nữa để giải ra lời sấm ấy . Thôi các em hảy về trước đi , à mà ta nghe nói hôm qua tại khu khai quật có người chết phải không , và ta nghe nói do sự việc đó không điều tra được nguyên nhân nên bên phía cảnh sát buộc phải đưa những đồ vật củng như cái quan tai cùng xác ướp kia đến viện bảo tàng để dể trong coi phải không ? Dạ phải thưa giáo sư , ba em đả đưa tất cả đến bảo tàng rồi , anh raian thuật lại tất cả những gì anh biết cho giáo sư nghe Thôi chúng em về nhà đây ạ , chào giáo sư . Cả ba thầy trò chúng tôi cùng nhau ra khỏi phòng thí nghiệm và không một ai để ý đến tấm phù điêu đất sét ấy hiện đang rớt ra một mảnh nhỏ của nó ! ..
|
** Tiếp theo ** _Hai anh em tôi cất tiếng chào rồi cùng nhau ra về , về đến nhà thấy chị asisu đang làm gì dưới bếp liền đến chào hỏi . Chị đang làm gì đó , sao chị không nghỉ ngơi cho khỏe đi mấy việc này nhà em có người giúp việc làm rồi ! Chị còn chưa khỏe hảy nghỉ ngơi nhiều chút đi . Anh raian nói với asisu Chị khỏe hẵng rồi chị muốn vận động một chút sẵng tiện làm cơm cho hai em dùng luôn , chị có biết nấu vài món mong hợp khẩu vị hai em . Tôi từ phòng khách đi vào nghe vậy liền nói , hì chị có lòng vậy để chúng em thử tay nghề chị như thế nào nhé . Nói xong cả hai anh em lên phòng thay đồ , vệ sinh cơ thể xong xuống lầu dùng cơm . Ohm ! Quau quau , mấy món này ngon quá như ăn nhà hàng vậy , chị thật giòi nhe vừa đẹp vừa giỏi nấu ăn chắc rất nhiều anh theo đuổi lắm phải không ? Hì làm gì có đâu em chị chỉ biết sơ sơ vậy thôi chứ giỏi gian gì thôi hai em ăn cơm típ đi chị xin phép ra ngoài một lát , chị muốn tìm thử có được tung tích của em chị không . Các em ăn ngon miệng !.. Khoảng ba giờ sáng ngày hôm sau , tiếng chuông điện thoại ba tôi reng liêng tục ông liền nghe máy . A lô Thưa ngày giám đốc , bên bảo tàng xảy ra chuyện rồi ....... cái xác ướp và những tài sản hôm nọ công ty để ở bảo tàng đả bị trộm lấy hết rồi ạ thưa ngài !!! Các anh trong coi thế nào mà để cho bị trộm hết vậy , ngay cả cái xác ướp chúng cũng trộm để làm gì chứ hả ? Báo cảnh sát chưa , điều tra kỉ cho tôi xem ai làm chuyện này . Tôi và anh hai điều đả thức bởi ba tôi vì tức giận nên nói chuyện rất lớn tiếng , anh hai hỏi ba Là chuyện gì xảy ra vậy ba , bảo tàng bị trộm sao ? Tại sao kì lạ như vậy ? Ba không biết ai làm , đang điều tra chưa biết như thế nào . Không biết tại sao vàng bạc mất đi thì có thể suy nghỉ được , còn lấy luôn cái xác ướp ấy để làm gì cơ chứ . Ta khẳng định đây là chuyện hèn hạ của công ty đối thủ của ta làm ra , thật đáng khinh bỉ mà . Hừrr Từ góc cầu thang asisu vội chạy đến gặn hỏi andy . Thưa ngài có phải ngài đang nói đến cái xác ướp trong lăng mộ hôm trước được đưa đi . Nó bị trộm ưh ? Không có gì đâu asisu , chỉ là do đối thủ cạnh tranh dù cách hèn hạ trộm cướp thôi , cô không cần phải sợ đâu phía cảnh sát đang điều tra . Giờ ta phải đi các con nghỉ ngơi đi đừng lo gì cả . Nói rồi ba tôi đi ra khỏi cửa đến thẳng viện bảo tàng , trong khi đó gia đình tôi nghỉ là asisu vì nghe tin trộm cướp vì là con gái nên cô sợ hảy nên thành ra cùng nhau an ủi cô không cần sợ ! Còn trong thâm tâm asisu thì lại khác , nếu cô biết ai làm ra chuyện này cô xẻ để kẻ đó chết trong đau đớn . Và không những thế cả ông andy này và cả nhà ông củng chung số phận như thế vì đả dám xâm phạm đến nơi an nghỉ của chúng ta của vị pharaon hùng mạnh thì kẻ đó phải chết . Sau hai ngày điều tra , đả tìm thấy những kẻ trộm nhưng chẳng thu hoạch gì nhiều từ họ chỉ biết được họ chỉ là đàng em và được người khác thuê để ăn trộm , nhóm này gồm tám người đêm ấy chúng phục kích bảo vệ canh gác bằng thuốc mê rồi vẫn chuyển thứ trộm được bằng xe tải của kẻ thuê chúng . Sau đó cảnh sát củng có ít tin tức về số cổ vật kia được một tên thu mua đồ cổ tàn trử tên là jimy , đang chuyển hướng điều tra thì tên ấy bị chết bởi độc của rắn hổ mang chúa như hai ngươi bảo vệ khi trước ở khu khai quật nhưng tên này khác hơn là jimy chết thê thảm hơn vì trên người còn bị rất nhiều con bò cạp độc cắn xé cơ thể tên đó . Vụ án rơi vào thế bí các bảo vật đồ cổ đả được trả về bảo tàng duy nhất chỉ có quan tài chứa xác ướp pharaon bí ẩn kia là vẩn chưa được tìm thấy . Hai ngày sau vụ trộm ở bảo tàng , asisu đả biết thông tin kẻ trộm cô đả đi trước cảnh sát một bước tìm tên tàn trử cổ vật ăn trộm kia . Khi cô bước vào jimy vẩn cứ nghỉ cô muốn làm giao dịch mua bán gì đó với mình nên jimy rất niềm nở mà đón tiếp asisu vào trong . Jimy giới thiệu cô những thứ hắn có , rồi chỉ vào một sợi dây đeo cổ hình chim ưng oai hùng kia và nói Hàng cổ đấy quí cô chúng tôi mới lấy hàng về 2 ngày trước , nếu cô trả được giá xẻ là của cô . Tuy nhiên tôi có thể giảm giá cho nếu cô chịu .... hế hế cô đẹp lắm hảy biết tận dụng đến nó !!! Jimy trưng ra cái mặt háo sắt đáng kinh tỏm ai nhìn vào củng điều phát nôn . Khi asisu nhìn thấy sợ dây đeo cổ ấy nhận ra đấy là của menfuisu được vua cha tặng năm lên tám vì đả bắn chết được con sư tử trong cuộc đi săn cùng ông ấy . Nước mắt cô rơi và sự phẩn nộ trong cô bùng cháy , cố tiến từng bước đến tên jimy cất giọng uy quyền tra hỏi . Các ngươi mang xác em ta đi đâu mau khai thật cho ta nếu không thì xẻ chết trong đau đớn vì tội xúc phạm đến hoàng gia ta , khai mau cho ta ..... Jimy khi nhìn vào ánh cô có chút sợ hảy nhưng do hắn làm ác củng không ít nên cố bình tỉnh lại mà trả lời asisu rằng . Tôi .... tôi không biết cô đang nói gì ... gì cả , cô ... cô nói gì tôi không hiểu ..... Nếu cô đến gây sự thì hảy đi khỏi đây ngay nếu không đừng trách tôi ác với cô . Jimy hiện đang vã một tầng mồ hôi miệng cứ lắp lững không trọn vẹn câu khi nói chuyện với asisu Được nếu ngươi đả muốn thế thì ta cho ngươi biết được kẻ phạm tội xẻ bị trừng trị như thế nào ? Nói hết câu trong tay áo asisu bò ra một con rắn hổ mang chúa đang lè lưỡi bò qua tên kia , cùng theo sau đó là một đàn bò cạp gần hai mươi con to lớn bằng một bàn tay người trưởng thành bò đến trên người jimy Jimy sợ hảy và cố gắng chạy trốn thật nhanh nhưng không thể nhất chân nổi giống như bị đông cứng lại vậy . Hoảng loạn sợ hảy cố gắng gào thét kêu cứu nhưng quá trể con rắn đả đến bên người tặng cho một phát cắn làm cho jimy tê dạy không thể phát ra tiếng do độc rắn quá mạnh làm tê liệt các dây thần kinh của mình , và rồi lủ bò cạp củng thay phiên nhau cắn xé thịt jimy như xé từng lốp giấy vậy . Hắn chết dần chết dần trong đau đớn như đúng lại asisu nói trước đó .
Asisu vẩn chưa nguôi cơn giận liền trở về muốn giải quyết luôn gia đình andy kẻ đả gây ra cớ sự ngày hôm nai . !! Cả nhà tôi vừa dùng cơm tối xong và nói vài câu mạnh ai nấy về phòng làm việc riêng của mình . Tôi về phòng đọc sách không lâu khoảng chừng bốn lăm phút , chợt nhớ ra vài điều quên hỏi ba liền chạy lại phòng ba gỏ cửa chợt nghe phịch một tiếng tôi hoảng hốt mở cửa chạy vào thì thấy ba nằm ngay kế bên xác một con rắn hổ mang chúa . Ba tôi đả bị nó cắn ông cố gắng tiềm một thanh sắt ở mép giường đập chết nó và ông củng ngả xuống . Tôi hoảng sợ kếu thất thanh Ba ! Ba ! Ba ơi ba sao rồi ? Ba có sao không ? Anh raian giúp em với , mau lên . Anh raian mau lên .... Anh hai tôi nghe tiếng thét của tôi cùng vài người giúp việc chạy lên lầu đến cạnh tôi và ba hỏi . Chuyện gì vậy ba bị làm sao Ông chủ bị làm sao vậy , những người giúp việc quan tam cùng hỏi Ba bị rắn hổ cắn . Mau gọi bác sỉ đi , mau đi ........ Tôi la hét và khóc thật nhiều vì lo lắng cho ba tôi , cũng thật mai mắn là lúc đó trong nhà có một người giúp việc từng nuôi rắn hổ mang chúa nên thường mang theo thuốc giải độc rắn trong người nhưng vì nghèo khó thuốc củng không phải loại tốt lắm nhưng củng cằm cự được đến khi tới bệnh viện . Được bác sỉ cấp cứu kịp thời và được uống thuốc giải đọc kịp lúc nên tính mạng không nguy hiểm cần tỉnh dưỡng vài ngày theo dỏi mới được . Hai anh em tôi thở dài như trút được gánh nặng trên người vì ba tôi đả thoát khỏi tử thần . Ngày hôm sau mẹ tôi hay tin liền bay thẳng từ mỷ qua ai cập ngay trong ngày hôm ấy , bà chăm sóc ba tôi trong bệnh viện còn hai anh em tôi thi ngoài đi học giờ tan lớp là chạy vào với ba mẹ . Asisu tức tối trong người vì hay tin andy còn sống . Tối hôm đó cô trong cơn tức giận về đến biệt thự thì thấy cả ba cha con andy đả dùng cơm xong rồi mỏi người về phòng của mình . Cô liền đi đến trước của phòng andy , trước tiên là ngươi xong xẻ đến hai đứa song sinh kia tất cả điều phải chết . Nói rồi từ trong tay cô một con rắn hổ mang từ từ bò xuống rồi bò vào phòng andy , cứ ngở xẻ thành công ai ngờ tên nhóc braian lại chạy qua và cứu kịp cha nó . Cứ chờ đi rồi đây khi có cơ hội ta xẻ để cả gia đình ngươi cùng chết chung với nhau . Cứ thế ba tôi nằm viện trên mười hôm , tôi và anh hai ngoài việc học thường chạy vào thay với mẹ chăm sóc ba . Mẹ tôi mấy hôm trước khóc rất nhiều và lo lắng cho hai anh em tôi sợ xảy ra điều tương tự nên đả bắt buộc hai anh em dù có đi đâu thì nhất quyết trong người điều phải mang theo thuốc giải độc rắn và bò cạp . Sau giờ ở bệnh việc thì anh em chúng tôi về nhà , mấy ngày này người giúp việc ai củng hỏi thăm tình trạng ba tôi vòn có chị asisu nhìn vẻ mặt rất buồn thấy vậy tôi an ủi Chị asisu chị đừng buồn ba em không sao cả đâu , vài hôm nữa ba em xẻ được về thôi . Uhm ! Chị vui lắm mừng vì ngài ấy không sao , gia đình em ai củng tốt cả , thần linh xẻ phù hộ gia đình em . Àh mà nè em và anh em có bạn gái chưa sao chị không nghe hai em nhắc đến cũng như gập mặt thăm hỏi ba em vậy ? Hì hi ! Chị hỏi kì quá hà em không có bạn gái nhưng anh hai thì có rồi chị ấy còn ở mỷ nhưng do chưa có thời gian qua đây thăm hỏi ba em được nhưng có gọi điện thoại hỏi thăm !! Vậy hả ? Sao em không có bạn gái đi nà ? Hì ! chị cứ hỏi thế làm em mắc cở lắm , em nói thật em là người đồng tính cả nhà em điều biết cả . Họ củng không nói gì hay trách móc em , nhưng với một điều là ba không cho em yêu mà quan hệ với người nào trước khi em ra trường . Nhiều lúc em thấy là lắm nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo ba thôi nên giờ em vẫn ế nhăng răng hà hà ! Đồng tính ??? Asisu mới sống lại sao giấc ngủ dài ba ngàn năm nên từ đồng tính với cô còn rất xa lạ . Nên cô củng không nói đến nửa , trong tâm thầm nghỉ củng tốt rồi đây cả gia đình mi chết đi xẻ không cần phải yêu đương hahaha Chị suy nghỉ gì thế ? Sao chị có vẻ vui vẻ vậy hay chị đang nghỉ đến người yêu nè .. Không có gì đâu em ! Thôi chị làm việc nhà và phụ làm cơm tối cho em đây . Vâng chị đi làm đi . Tôi củng về phòng tắm rửa , trong lòng vẩn nghỉ về asisu chị ấy là người đẹp lại giỏi giang ai lấy được chị thật là mai mắn . Mình xẻ tìm cho chị một người tốt mới được , uhm nhất định phải tìm thôi hehe . Một tuần sao ba tôi ra viện về nhà cả nhà điều vui vẻ , gia đình chúng tôi liền định tổ chức tiệc ăn mừng ba khỏe lại . Nên có mời mọi trong công ty ba và một số bạn bè thân đến dự tiệc vui . Đêm đó khách mời đả đến cùng dùng tiệc và nói lời thăm hỏi củng như chúc mừng ba tôi khỏi bệnh , ai nấy củng điều vui . Riêng asisu cứ đang tính cách để làm sao giết hết cả nhà andy này , cơ hội củng đến . Raian đang đứng ở dưới lầu nếu như có một cái gì đó rơi xuống trên người thật nặng thì thế nào ? Không nghỉ ngiều cô đi quanh thấy một thanh gươm treo ở trên tường là vật khảo cổ andy đả giử lại khi khai quật hầm mộ cổ ở trung quốc ba năm trước mà giử lại treo ở đấy . Vừa đem đến nơi thì giáo sư brow đem bức phù điều đất sét hôm ấy ra khoe với mọi người rằng đả ghép thành công nguyên vẹn ban đầu của nó thì chợt một luồng sáng mạnh chiếu thẳng đến người asisu làm cô đau đớn làm rơi gươm mà thét lớn vì đau đớn kia . A a a a , không hay rồi đó là tắm phù để trấn hồn . Nó đang làm ta yếu dần và tan biến đi , không ta chưa tìm được menfuisu , ta chưa trừng phạt gia đình này xong ta chưa thể đi bây giờ được . Không thể như thế được ! Vậy thì ta xẻ bắt đi đứa con út của ngươi và đem nó đến quá khứ nó nó bị hành hạ cho tới chết , haha ta xẻ làm thế thôi vì chỉ có như vậy mới làm bớt đi cơn giận của ta giành cho gia đình ngươi andy ạ . Nghỉ xong asusi cố gắng chạy nhanh xuống lầu và nắm lấy tay tôi mà thoát ra bửa tiệc chạy thẳng ra nhánh sông Nin và cười lớn trước sự ngở ngàn của mọi người va lo lắng của gia đình tôi . Cô tính làm hì vậy asisu ? Cô mún làm gì braian con trai tôi , mau thả nó ra ngay . Ba tôi thét lớn trong cơn giận dử và ngở ngàn trước tình cảnh này Mọi người ai nấy củng lên tiếng khuyên nhủ cô nhưng chỉ đáp lại họ bằng tiếng cười lớn của cô rồi cất tiếng nói . Andy đây là giá mà mi phải trả vì đả xâm phạm nơi an nghĩ của pharaon vỉ đại , ta xẻ dẩn con ngươi đi thật xa để hành hạ nó vì lổi lầm ngươi gây ra . Ha ha ha người hảy sống trong sự thương tiếc con ngươi đi . Nói rồi asisu cùng tôi rơi xuống sông và bị một cái hố đen bên dưới ấy nuốt chửng lấy cả hai , trong khi tôi đang hoảng sợ :D :D ( Chương I đả xong kể từ chương sau là 2 nhân vật chính gặp nhau rồi , xin lổi các bạn vì câu văn của mình không được hay mình chỉ viết theo cảm tưởng trong đầu nên lời văn hơi tự sự mong các bạn thông cảm . Mình nghỉ chác xẻ không ai chiệu xem truyện này đây , nhưng mình xẻ có gắng viết hết không bỏ giữa chừng đâu vì mình viết cho mình độc luôn mà :p cám ơn những bạn dù không độc nhưng cũng lướt qua truyện mình viết chân thành cảm ơn . )
|
CHƯƠNG II Hồi 1 : Ai cập 3000 năm trước Ba ơi ! Mẹ ơi cứu con ! Anh raian cứu em ! Mọi người cứu con với ... Trong cơn mơ màng tôi chỉ lập đi lập lại bấy nhiêu đó cho đến khi tỉnh hẳn và hé mở đôi mắt trỉu nặng như có hai hòn đá đang đè lên đó vậy . Tôi nữa mê nữa tĩnh trong cơn bàng hoàng trước mắt tôi vì nơi này rất xa lạ với tôi , tôi cố gắng hết sức để tìm kiếm sự giúp đở từ người khác . Tôi nhìn ngắm xung quanh mới biết mình đang ở trong ngôi nhà làm bằng đất nung , tôi ngẩn ngơ một hồi lâu thì có một người thanh niên chắc củng bằng tuổi tôi vén tắm vải chắc xem như làm màn cửa từ ngoài bước vô kinh hỉ nói . Mẹ ơi , cậu bé người ngoại quốc đó đả tỉnh lại rồi mẹ mau vào xem đi . Đâu nào , à cuối cùng cháu củng đả tĩnh lại rồi tốt quá . Cháu đả mê mang một ngày một đêm rồi đấy lại còn sốt cao nữa , giờ đả ổn rồi thật tốt quá . Tiếng một người phụ nử trung niên bước vào theo sau chàng thanh niên kia gương mặt đầy nét hiền từ nhìn tôi mà nói . Tại sao hai mẹ con này ăn mặt lạ thế này , ngôn ngử của họ không phải tiếng anh nhưng thật lạ tại sao tôi nghe có thể hiểu họ nói gì ? phải rồi tôi còn nhớ lúc xem tư liệu và khi nghe giáo sư brow giảng bài thường cho xem những hình ảnh trang phục cổ đại ngày xưa . Đây chính xác là nhà đất nung và còn trên người hai mẹ con ấy đang mặt chính là nhửng bộ y phục dành cho những nô lệ thời ai cập cổ đại dùng giống y như đúc những gì mình được học và được xem trước đó , lẻ nào .... lẻ nào tôi đang mơ ưh ? Dạ thưa ! Đây là nơi nào , sao cháu lại ở đây ? Còn hai người là ai thế ạ ? Tôi đang hơi sợ khi hỏi hai mẹ con ấy , kì lạ tôi củng vó thể nói được ngôn ngử của họ là sao thế này . Thật sự tôi vẫn không thể tin đây là sự thật việc này quá phi lí . Chào cậu mình tên là sêchi , ở đây là ngoại ô thành Tê bê là làng goshen còn đây là nhà mình và mẹ sinh sống Hả ? Làng goshen thành tê bê ? Oi tôi có mơ chăng và đây có phải là ác mộng không . Asisu chị đả làm gì tôi thế này ? Chi5 thật sự là người như thế nào đây , là ma quỷ hay gì mà có thể đưa tôi đến đây thế này ? Chị bắt tôi đến nơi đây làm gi , hảy trả tôi về nhà đi tôi sợ lắm rồi ba mẹ ơi anh hai ơi cứu em với !! Tôi muốn chạy thật nhanh ra khỏi chổ này nhưng không còn sức nữa cơ thể lảo đảo mà ngồi phệt xuống nền đất lạnh lẻo . Ây chết ! Cháu tính đi đâu vậy , đừng ra đó cháu mà để quân lính bắt được thì cháu xẻ bị giết đấy vì cháu là người ngoại quốc nên họ thấy thì không hay đâu . Cháu hãy nghỉ ngơi đi cho mau khỏe lại có gì cần hảy nói với thằng sêchi nhà cô nhé . Tôi cảm thấy lo lắng khi nghe những lời cô ấy nói vì thế không dám chạy loạn nữa , ngoan ngoãn mà nằm lại trên cái giường đất kia . Tôi không muốn mình phải chết ở đây đâu ngàn vạn lần không ! Tôi phải sống để trở về với gia đình của tôi nữa ! Do còn sốt nên tôi nhanh chống lại chìm vào giất ngủ và khi tỉnh lại thì trời đả tối . Cậu tỉnh rồi ak ? Cố gắng ăn chút gì đó đi từ lúc cứu cậu tới giờ củng hai ngày rồi cậu chưa ăn gì hết . Mẹ minh có nấu ít nước cháo cậu ăn đở đi ngon lắm . Tôi nhận lấy bát cháo mà lòng trỉu nặng , đây là nơi lạ lẳm đối với tôi nếu không nhờ hai mẹ con tốt bụng hiền lành sêchi cứu mạng giúp đở thì tôi đả sớm mất mạng rồi . Tôi hỏi sêchi cậu đả tìm thấy tôi như thế nào lúc đó bên cạnh tôi có ai nữa không vì lúc đó ngoài tôi ra thì chính asisu cùng nhảy với tôi xuống nhánh sông Nin Mình đang đánh cá thì thấy cậu khi đó đang trôi nổi bềnh bồng giữa dòng sông Nin . Mình lúc đầu còn tưởng là con cá to nào đấy chứ ai ngờ là cậu một người ngoại quốc tóc vàng và hôm nai mình mới biết thêm cậu có đôi mắt màu xanh của nước biển nữa đấy ! Lúc đó ngoài cậu ra thì không còn ai hết , mà cậu tên gì cậu từ đâu tới sao lại bị trôi trên dòng sông Nin vậy . Tôi tên là raian , tôi sống ở nước mỷ . Tôi do bị người xấu bắt cóc đến đây không biết làm thế nào để về nhà nữa ? Nước mỷ ??? Là nơi nào vậy , mình chưa bao giờ nghe qua cả ??? Trên mặt sêchi đầy dấu hỏi vì trước nai cậu có nghe và biết tên vài nước láng giềng nhưng về nước mỷ này thì đây là lần đầu tiên cậu được nghe thấy nó . Ý chết cậu ta là người cổ đại thì làm gì biết nước mỷ là gì ,hì hì xem ra trước tiên mình phải tập sinh sống thích nghi với thế giới cổ đại này mới được không khéo xẻ bị người khác xem là bị tâm thần mất thôi !!! Rồi sao đó mình xẻ tìm cách trở về nhà hi hi sẳng mình tham quan ai cập cổ đại luôn một thể sao này về được nhà mình xẻ khoe với mọi người ha ha ha mình thật là thông minh . Cậu đang nghỉ gì thế mà trong mặt cậu như đang rất vui thì phải ??? Sêchi chăm chú nhìn raian mà tò mò E hèm !! Không có gì đâu tôi chỉ là nghỉ cách làm sao về nhà , nhưng trước hết phải tập sống tạm trước ở đây đả rồi từ từ tìm cách . Chỉ có vậy thôi hà ,,,! Uhm ! Vậy trước tiên cậu ở đây đi , rồi xẻ từ từ tìm cách . Ba mình mất sớm nên chỉ còn có mình và mẹ sống thôi giờ có thêm cậu nửa thì hay rồi mình xẻ có một người bạn để trò chuyện và chơi đùa . Cùng với nơi đó tại hoàng cung trong kinh thành tê bê sầm uất . Mọi người đang nhộn nhịp chào đón các sứ giả láng giềng đến viến thăm ai cập hùng mạnh . Menfuisu vị pharaon oai hùng kia đang đón típ các sứ giả , mời rựu qua lại đôi chút thì thấy đả hơi ngà ngà say rồi . Mãi đến khi tiệc kết thúc những vị sứ giả về lại phòng khách dành riêng cho mình thì menfuisu mới lột bỏ dáng dấp kẻ say rựu kia đi thay vào đó là sự quyết đoán mạnh mẻ mà uy phong không gì sánh kịp . Mefuisu phân phó cho unasu là vị phó tướng đắt lực bên người hắn mà ra lệnh . Ngươi hảy cho người canh chừng thật kỉ xem những sứ giả kia đả liên hệ với những kẻ nào bên cạnh ta trong cung này . Trẩm xẻ tóm gọn diệt sạch chúng trong một lần tránh hậu hoạn về sau , đả nghe rỏ chứ unasu ? Dạ ! Thần nghe rỏ , xin hoàng thượng yên tâm thần xẻ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ này . Nói xong unasu dẩn theo một ít binh lính đi theo mình . Menfuisu ? Menfuisu ? Em ở đâu ? Tiếng của một người con gái vang lên trong hoàng cung tuy chưa thấy người đâu cả . Chị đấy à ! Chị đến tìm em có việc gì không chị asisu ? Em đấy , lo tiếp đải sứ giả mà quên mất chuyện của chị bàn với em hôm trước à ? Chị cần câu trả lời của em về chuyện đó . Em làm chị thất vọng quá đấy !!! Là chuyện gì ? Em không nhớ chị nhắc lại em nghe xem !! Thật ra thì menfuisu biết chị asisu nói về điều gì , nhưng hắn không muốn nhắc tới . Tại sao khi là vua thì nhất định phải bảo toàn thế lực bằng cách lấy chị em ruột thịt của mình cơ chư ? Từ bé hắn và asisu đả cùng nhau lớn lên hắn biết tâm ý chị mình giành cho mình , nhưng hắn không thể đáp trả tâm ý ấy được vì hắn chỉ yêu thương asisu như một người chị chứ không phải người yêu . Nhưng trước lúc vua cha mất người cứ bắt ép ta phải lấy chị ruột mình là asisu nhằm mục đích sát nhập Hạ ai cập lại để cho ai cập không phải phân chia thượng hay hạ và luôn luôn hùng mạnh . Mà hắn lại không muốn vậy nên hắn cứ kéo dài thời gian đến hai năm nai trong khi đang là hoàng đế ai cập . Em .... em làm chị tức chết mà ! Là chuyện đám cưới của chúng ta và là chuyện sát nhập hạ ai cập cùng với tê bê này trở thành một đất nước hùng mạnh nhất trên thế giới và không còn phải phân chia ra nữa . Chuyện này để sau đi chị , hiện giờ em lo sử lý vụ gian tế và của nước langq giềng có gì chúng ta bàn lại sau nhé .... Em ..... em lại như thế nửa rồi đả mười tám tuổi rồi còn phải chờ nửa sau , các vị vua khác ở tuổi em người ta đả có con hết rồi ! Chị không cần biết em sớm có câu trả lời ngay cho chị đó chị không muốn đợi lâu đâu . Nói xong asisu lập tức đi thẳng môt nước về phòng mình để lại cho mefuisu một trận phiền muộn ! Sáng sớm ngày hôm sao tôi thức thật sớm có lẻ vì mấy hôm trước đả ngủ quá nhiều hay có thể do lạ chổ không thể ngủ được nữa nên tôi thức rất sớm tầm khoảng bốn giờ sáng tôi thấy sêchi cùng mẹ đang làm gì đó tôi hỏi Sêchi cậu và cô đang làm gì đó sao sớm thế ? Hai người ngày nào củng thức sớm vậy àh Sêchi cùng mẹ cậu ấy cười nói , chúng tôi đang nấu đồ ăn cho ngày hôm nai để đem ra công trình trưa nai ăn đấy mà ! Công trình ? Có phải mấy công trình đại loại giống như xây kim tự tháp ấy phải không ? Tôi nghe thế trong lòng dấy lên một sự phấn khích nhẹ , tôi từng đọc qua sách vở nhưng chưa xem trực típ nên rất có hứng thú việc này . Uhm !!! Đúng vậy đấy cháu nhưng lần này chúng ta đi xây một điện thờ thần linh , củng được hai tháng rồi . Cháu thấy khỏe chưa còn thấy mệt đâu không ? Dạ cháu không mệt , cháu muốn xin cô cho cháu theo với ở nhà hoài cháo xẻ buồn chết với lại cháu củng muốn kiếm tiền phụ hai người không thể ăn ở không hoài được . Uhm ! Nếu cháu nói vậy củng được nhưng ta thấy chau chắc là còn gia đình quyền quí cháu nhắm làm nổi không hay là chổ cổ nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi rồi tính nhé . Dạ ! Không sao đâu cô , cứ để cháu thử cho quen từ từ , trước sau gì củng phải làm thôi . Cháu không biết mình còn phải ở đây bao lâu nữa nên làm trước biết trước đi cô , nha cô ! Nha nha cô !... tôi ra sức làm nủng như đả từng làm với mẹ tôi vì tôi nghỉ cô củng xẻ giống mẹ tôi xẻ đồng ý ngay thôi . Quả nhiên có kết quả như mong đợi .... Thôi được rồi , mai cháu theo sêchi khiên đá đi nếu có mệt thì nói thằng bé nó giúp cháu . Vậy đi không bàn nữa Dạ cháu xin hứa xẻ nghe lời mà nhất định luôn .
|
Hồi 2 : Công chúa hitaito Trời đả sáng , trước khi đi vào công trình mẹ sêchi đả khuyên tôi nên lấy mảnh khăn vải này trùm lên đầu đầu tôi để giúp tránh cho những binh lính khác bắt gặp mái tóc vàng ấy của tôi mà tưởng lầm gian tế thì xẻ không hay , và củng dùng than bùn phủ khắp người tôi cho bỏ đi lớp da trắng hồng của tôi đi thay vào đó là lớp da đen đúa xấu xí để tránh sự nhìn ngó của binh lính triều đình . Mọi việc chuẩn bị đâu vào đấy thì lên đường ra khu công trình , mẹ sêchi thì có nhiệm vụ bưng nước cho các nô lệ khác trong công trình và còn sêchi và tôi thì khiêng đá ở bên kia cách đó không xa Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy người cổ đại xây cất đền thờ , lúc trước biết được toàn là nhờ xem sách và nghe giáo sư brow giảng trên lớp mà thôi . Các bạn trong trường và giáo sư nếu biết được tôi ở đây được xem và làm việc chung với những người ai cập cổ đại này thì chắc họ xẻ nhảy dựng lên tức tối không thôi cho mà xem . Quả thật công việc này thật nặng nhọc , tôi mới làm chút thôi mà đả không còn sức rồi . Dưới cái nóng bốn mươi độ này phải đi trên lớp các nóng để bưng khiêng nhửng rổ đá thật quá khổ cực mà , vậy mà những người này vẩn làm như là chuyện bình thường vậy . Đội mang nước ơi , cho chúng tôi bên này ít nước với ! Chúng tôi khác khô cổ rồi đây này , tiếng của sêchi kêu gọi đội phụ nử mang nước lại vì thấy tôi đả thắm mệt . Cháu mệt rồi hả braian ? Uống ít nước đi nào , có gì thì kêu sêchi giúp con đừng cố quá con vừa hết bệnh đấy . Nói xong bà vội chạy qua bên kia vì có người cũng muốn uống nước , thì bà bị vấp té bởi một chân bà đả bị trật không đứng lên được mà đằng sau thì có một cổ xe kéo to lớn được kéo bởi hai con hắc mã của quan đốc công đi tới với tình trạng không dấu hiệu dừng lại . Chỉ còn chóc lát nữa thôi là chiếc xe kéo ấy có thể xẻ cán ngang người bà và chỉ có một kết cục là chết tại chổ . Dừng lại ! Ngươi không thấy có người bị vấp té phía trước hay sao mà còn đi típ không dừng , muốn người ta chết hay sao ? Tôi chắn trước đầu hai con ngựa dùng sức thét lớn để hai con ngựa dừng lại . Và đở mẹ sêchi lách qua một bên . Quan đốc công từ phía sau hai con ngựa đang đứng trên thùng gổ ( giống như cái thùng xe ba gác thời nai vậy đó nhưng thời đó họ đẻo bằng cây và nhỏ hơn thùng xe ba gác hiện đại và dùng ngựa hay lạc đà để kéo ) mà lớn tiếng mắng . Tên nô lệ thấp hèn kia , ngươi dám làm loạn ở đây à có phải ngươi muốn chết phải không . Ngươi có biết làm chậm chạp thời gian của ta thì xẻ tai hại thế nào hay không ? Cho dù ngựa của ta có dẩm chết bà ta đi nữa củng không hề gì cả vì mạng của các ngươi không đáng một xu , còn thời gian của ta là quí giá lắm ngươi biết không . Lính đâu đem tên nghèo hèn này ra đánh chết cho ta , đánh chết nó do cái tội dám cản đường của ta . Xin quan đốc công hảy tha cho nó lần này tôi xin ngài , con trai tôi không biết nên đắc tội ngày củng vì nó lo lắng cho tôi . Chúng tôi biết sai xin ngày hảy tha cho chúng tôi một lần này tôi van ngày , bà vừa khóc vừa van xin tên quan đốc công . Tôi cảm thấy con người thượng lưu của ai cập cổ đại lúc bấy giờ thật tàn nhẩn và độc ác họ xem mạng người như cỏ rác , trong mắt tôi đầy vẻ khinh bỉ và xem thường . Tôi định mắng cho tên đó thêm một trận trước khi chết cho hả lòng thì bên kia phát ra tiếng nói đi đến . Dừng tay , cậu ta củng vì lo cho mẹ nên mới làm như vậy hảy bỏ qua đi . Còn hai ngươi hôm nai ta cho phép nghỉ buổi chiều ngươi hảy đưa bà về thoa thuốc đi . Giọng người này thật uy nghiêm mạnh mẻ , làm tôi thật kính phục anh ta . Trong anh ta chắc tằm hai mươi ba tuổi mà nhìn rất phong độ , tôi cám ơn anh ta rồi dìu mẹ sêchi về nhà mà thoa thuốc cho bà . Tôi nghe bà nói thì được biết anh ta là tướng quân trung thành hoàng đế ai cập , anh ta hai mươi hai tuổi tên là minue rất tài giỏi và thương người . Chiều tối các nô lệ được về nghỉ , sêchi chạy nhanh về nhà vội vàng đến bên mẹ cậu ấy hỏi thăm bà có sao không đả đở hơn chưa và nói với tôi Lúc sáng cám ơn cậu vì đả cứu mẹ tôi nếu không có cậu chắc mẹ tôi đả chết rồi , ngay cả tôi là con củng không có can đảm như cậu mà liều mình cứu người như vậy . Sêchi cậu đừng nói thế , mạng tôi do cậu cứu sống và tôi mấy ngày qua là do hai mẹ con cậu cưu mang giúp đở . Ơn kia chưa trả hết thì chuyện lúc sáng có là gì , mà nghỉ củng tức cái tên quan đốc công xem mạng người như cỏ rác kia mà ở quê nhà tôi chắc chắn bị cảnh sát tống vào tù cho hắn chết già trong đó hừrr .. Cảnh sát ???? Cậu nói gì mình không hiểu . Do cậu không biết đấy thôi ở đây là vậy mạng như hai mẹ con chúng tôi chắng đáng giá gì cả đâu , vì thế có mất đi một hay hai người củng chẳng là gì với họ cả . Cho nên lúc sáng tôi củng rất lo lắng cho cậu xém chút là cậu củng bị đánh chết luôn rồi ... Ừhh , cái đó nhắc tới củng thấy hơi sợ . Không sao nếu có chết mà cứu được mẹ sêchi củng tốt mà hì hì . Thôi không nhắc nữa vào dùng bửa tối thôi tôi đói rồi , nói xong cả nhà ba người cùng vào dùng bữa tối trong sự vui vẻ xen lẩn dư âm lo sợ của việc ban sáng sảy ra . Trong hoàng cung sau một ngày lo công việc công trình xây đền thần và vài việc trên triều đình . Hiện giờ đang cùng các quan và các sứ giả láng giềng ngồi uống rựu xem ca múa thì từ bàn của sứ giả nước hitaito bước ra một cô gái tuyệt mỷ , dáng vẻ thước tha lả lướt bước đến bên cạnh menfuisu mời rựu và tự giới thiệu . Xin chào hoàng đế ai cập vỉ đại , thiếp là công chúa xứ sở hitaito tên là mitamun . Thiếp nghe danh chàng đả lâu rồi nên lần này mạng phép xin vua cha được đến đây diện kiến chàng cho thỏa lòng hâm mộ . Chàng có thể nào uống cùng thiếp một ly không ? Vừa nói nàng ta vừa lả lướt bước lại gần menfuisu rồi xà vào lòng hắn , đem hết tất cả dịu dàng e ấp mà nhìn hắn đầy mong đợi . Được chứ , được một người đẹp như công chúa hitaito đây hâm mộ mà mời rựu thì tôi đây vinh hạnh vô cùng . Nói xong liền đêm ly rựu uống cạn , trong lòng hắn có chút động lòng với nhan sắc của mitamun mà quan trọng hơn nữa chính là cái đất nước hitaito giàu có tài nguyên kia . Nếu hai nước kết thân thì ai cập xẻ càng lớn mạnh hơn nữa vì xẻ có thêm một nửa vương quốc hitaito làm của hồi môn cho ai cập . Nghỉ thế nên menfuisu củng vui miệng mà nói ra suy nghỉ muốn kết thân với hitaito . Mitamun nghe thế đầy háo hức vui mừng vì sắp lấy được người chồng là vua của ai cập lớn mạnh này . Cứ nghỉ là chỉ có thể nhìn xem người này oai phong thế nào có như lời đồn không nhưng không ngờ ngoài sức tưởng tượng hắn cầu thân mình Dây dưa với nhau hồi lâu tiệc củng tàn và mạnh ai về chổ ấy . Menfuisu hôm nai say thật sự do chuyện phiền lòng với asisu vì đả thông đồng với quan tư tế ( người tế lể ở các đền thờ , việt nam gọi tắt là thầy cúng hay pháp sư ) ép buộc mình phải thành hôn vì lời của thần linh và củng là lời căn dặn của vua cha . Vừa bực mình thì được ngay công chúa hitaito ngỏ lời ái mộ mình nên đến thăm , vì muốn nước ai cập lớn mạnh và củng vì nàng ta rất đẹp nên trong lúc vui miệng mà nói lời cầu thân . Không ngờ nàng ta đồng ý ngay vậy là nếu ai cập và hitaito kết thân lúc ấy ai cập này xẻ là đất nước mạnh nhất thế giới ha ha ha . Trong cơn say và niềm vui sắp mở rộng được đất nước thêm giàu mạnh thì chợt bàn tay vô thức chạm vào vết sẹo nơi cổ tay mà vô tình nhớ đến một cặp mắt xanh biết và hai má lúm đồng tiền của tên thích khách dạo ấy đả cắn hắn để lại một vết sẹo không bao giờ mất đi . Từ sao hôm ấy hắn cố gắng tìm cho ra tên thích khách đó nhưng mãi không có tung tích gì , rồi dần dần củng quên đi nhưng sao hôm nai vô tình lại nhớ đến tên đó . Chắc là do ta uống rựu nhiều nên đả say , đả say nên mới nhớ lung tung thôi . Nghỉ thế từ từ hắn chìm vào giấc mộng đẹp khi ngủ gương mặt hiện lên một niềm vui không biết nguyên nhân Asisu từ lúc tan triều khi cùng quan tư tế hợp sức ép menfuisu kết hôn với mình thì vui mừng khôn siết , nhưng ai ngờ đâu vui chưa được bao lâu thì nàng nghe được tên nô bộc thân tín của mình báo lại hôm nai trong bửa tiệc menfuisu ngang nhiên công bố cầu thân với công chúa hitaito xinh đẹp kia . Cô tức tối đập vở những thứ trước mắt , tại sao chứ ta chờ đợi suốt ngần ấy năm sống bên nhau . Ta chờ đợi tiếng cầu hôn từ miệng menfuisu mà vẫn không thấy , còn ả kia chỉ mới xuất hiện hôm nai thôi mà lại được chính miệng menfuisu cầu thân chứ tại sao ? Ta xẻ không để chuyện đó xảy ra , ta xe không để ai cướp mất menfuisu của ta . Rồi sau đó nàng ra lệnh cho thân tín của mình bí mật bắt nhốt mitamun vào trong ngục thất bí mật của nàng không để ai hay biết , và nàng phải cố gắng nhanh chống thành thân với menfuisu ngay lập tức mới được không thể để lâu hơn được nữa !
|