Tôi vào CFS thì thấy bạn bè của cậu tag tên cậu vào cậu chỉ like bài viết rồi không hề để lại bất kì cmt nào.
Cậu không hiểu tâm trạng của tôi sao. Nó đau lắm chứ.
Rồi có nhiều cmt treo ghẹo cậu... Họ không hề biết khi thấy những cmt ấy nó như dao cứa vào tay cho chảy máu vậy. Hết thương ngoài thì dễ lành còn vết thương lòng bao giờ mới lành lại được đây.
Ngày này sang ngày tôi chỉ ra vào cái CFS ấy chỉ để chờ cái cmt của cậu như thế nào thôi. Tôi chờ trong vô vọng.
Là kẻ hay ra vào wall người mình thích mỗi ngàyt thì thấy cậu share cái CFS về wall và ghi 1 dòng caption.
" Xin lỗi người viết rất nhiều, tôi biết bạn sẽ buồn khi mình nói ra điều này nhưng bạn à ! Tôi đã trót yêu 1 người con gái khác rất nhiều và tôi tôi sẽ không để ý tới người con gái khác đâu. Dù sao tôi cũng cảm ơn người viết rất nhiều nhé! "
Tôi thật giận cậu sao lại có thể xem tôi như 1 đứa con gái chứ lẽ nào cậu không để ý đến chữ LGBT sao. Giận rất giận vì điều đó. Giận cậu nhưng lấy tư cách gì nhỉ giận gì khi người ta không hề biết mình là ai. Giận thì giận thật đấy nhưng cứ nghĩ đến cậu mọi cái giận trong tôi biến đi mất càng mù quáng thích cậu hơn ....
|
Tình cảm thì không nên ép buộc. Ừ thì vậy, tôi sẽ âm thầm tiếp tục quan sát cậu mỗi ngày thôi. Khi cậu nói ra những điều ấy nơi lòng ngực tôi đau lắm nhưng đành chịu thôi vì tôi chẳng là gì của người ta cả.
Cậu ta sẽ không biết trái tim tôi tổn thương đến nhường nào. Tổn bằng chính những lời nói tuy với cậu chẳng là gì nhưng với tôi nó như con dao đâm thẳng vào lòng ngực vậy, đau đến lụy tàn.
Cậu nói rằng " xin lỗi người viết, tôi nghĩ bạn nên từ bỏ đi,..."
"Tổn thưong lắm em à, tim bằng thịt nên cũng biết đau mà,..."
Tôi sẽ không từ bỏ người mình thích đâu. Tôi sẽ tiếp tục âm thầm theo dõi cậu mỗi ngày qua Facebook, nơi trường học những nơ tôi có thể thấy cậu.
Tôi buồn nên tìm nhỏ bạn bàn dưới tâm sự.
- Haizz, tao buồn quá mày ạ.
-Sao vậy.
Tôi cap màn hình cái bài share của cậu từ CFS qua cho nhỏ. Nhỏ đọc rồi khuyên tôi nên từ bỏ đi.
- Haizzz nên từ bỏ đi mày ạ.
- Ừ tao sẽ cố nhưng không chắc tao sẽ làm được đâu.
- Ngốc vậy còn nhiều người tốt mà mày.
- Tao biết vậy nhưng thích người ta đến điên dại cả rồi mày ạ.
- Haizzz.
- Cố gắng lên còn có tao bên cạnh mày mà.
- Uhm .
Tối hôm ấy tâm trạng của tôi thật sự tuột dốc đến đau lòng. Từng giọt nước mắt của tôi lăn dài trên má trong màn đêm cùng căn phòng trống vắng. Mỗi lần nấc lên tiếng khóc là tim lại đau đến như thắt cả tâm can.
Đêm ấy tôi thức tới sáng, tự có ăn ủi bản thân không được khóc nữa, phải mạnh mẽ lên.
Sáng ấy tôi đến trường thật sớm để cố nhìn được hình dáng của cậu thôi nhưng chẳng thấy đâu cả. Lại càng buồn thêm.
Một lúc sau nhỏ bạn ngồi bàn dưới đến nó thấy tôi thì nó tôi nó kèo tại tôi và nói nhỏ với tôi.
- Tao mới gặp crush của mày dưới nhà xe xong nè.
- Thiệt hả. Nó đi xe màu gì, nó chở ai không.
- Mày nghĩ sao vậy xe tải tao còn không nhớ nè là, nó chở thêm nhỏ nào nữa á.
- Thiệt không á, hình như nó chưa có bồ mà sao chở nhỏ nào được. Hay mày xạo với tao.
- Tao nói thiệt.
Nhỏ nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi lại buồn trong lòng chất chứa nhiều tâm sự.
- Mày nghĩ tao có nên đánh ghen nhỏ đó không nhỉ?
- Axit các kiểu đi haha.
- Được á haha. Đánh xong rồi cái người ta ghét tao luôn không được đâu haha.
Những câu nói phiếm cùng nhỏ thật vui. Có nhỏ như lòng tôi vơi đi nổi buồn,....
|