Kẻ Đánh Cắp Trái Tim
|
|
Kẻ đánh cắp trái tim tôi thật lạ là cậu trai thẳng lớp 11 cùng trường. Cái nhìn đầu tiên tôi đã thích cậu ấy, vẽ dễ thương, cái cách cậu ta đánh bóng chuyền thật quyến rũ. Thích đơn giản là thích thôi, chẳng bận tâm bất kì một điều gì. Kẻ đơn phương thật đáng tội nghiệp, dù biết sẽ chẳng có câu trả lời nhưng lại vẫn cứ đâm đầu vào thích người ta một cách điên cuồng. Lại là một kẻ ngốc đi thích một chàng trai thẳng . Nhưng có cậu thanh xuân chắc chắc sẽ đẹp hơn. Sẽ không còn nhạt nhẽo trong cô đơn nữa... Tôi rất muốn cậu là của riêng mình nhưng chắc điều đó, chỉ có một mình tôi suy diễn mà thôi...
|
Hôm ấy là 1 buổi chiều thứ 3 mưa gió đầy ướt át. Tôi cùng các bạn cùng lớp xin nghĩ học buổi 2 để cùng cổ vũ cho những bạn đánh bóng chuyền.
Thật lạ khi vừa mới bước vào nhà đa năng người tôi để ý ngay và đầu tiên lại là cậu, cậu đánh bóng với 1 lớp 11 nữa. Sẽ chẳng có gì xảy ra đâu nhưng chính nụ cười của cậu,chính cậu đã gõ 1 hồi trống vào trái tim tôi mất rồi. Có lẽ cậu là người lần đầu tiên làm tôi bị sét đánh như thế này. Là cậu, chính cậu là người kẻ đánh cắp trái tim tôi. Cũng chính là cậu người khiến tôi thức đến giờ này chỉ để nhớ về cậu. Hôm nay tâm trạng tôi thật tệ. Tôi thích cậu nhưng chẳng dám nói ra. Vì cậu là trai thẳng...
-Cậụ à...
Tôi rất muốn được 1 lần nói câu "tôi thích cậu" nhưng nó khó nói đến tan nát trái tim nhỏ bé của tôi cậu à....
Cũng chiều hôm ấy. Lớp tôi và lớp cậu so tài cùng nhau. Cả 2 lớp đều ngang sức nhau, 2 lớp quyết không nhường nhau.
Lớp cậu chơi không hề đẹp đẽ gì ngày cả cậu cũng vậy. Cậu rất đáng ghét, rất đáng ghét cứ bỏ nhỏ qua lưới để ghi bàn trong khi lớp tôi phát bóng thật mạnh để ghi bàn. Nhưng lớp cậu đã bị bắt bài rồi nhé! Lớp tôi quyết không thua hậu bối đâu nhé.
Sân nền ghạch ngoài trời mưa đã trơn, cậu lại khi mang giày vào khiến tôi lo lắm, chỉ sợ cậu té thôi. Mỗi lần cậu nhảy lên cao là mỗi lần tôi hồi hộp, tôi hồi hộp vì sợ chạm đất sân ghạch trơn cậu sẽ bị ngã, tôi rất sợ vì điều đó.
Tôi độc thoại 1 mình:
-Ơ kì lạ nhở sao tôi phải lo lắng cho cậu nhỉ lớp cậu đang là đấu thủ với lớp tôi cơ mà, bản thân thật đáng giận.
Sau vài giây tôi tự gõ đầu mỉnh rồi lại độc thoại:
- Ai biểu tớ thích cậu làm gì cơ chứ. Ngốc thật, mình vào phải đang phản lớp không đấy nhỉ, mê trai quá rồi đấy ngốc à. Chấn tỉnh lại nào...
Nhưng lớp tôi đánh cũng khó thua kém gì ăn 2 set liên tục nên đã winner.
Bánh bóng làm tay câu đỏ hết cả lên. Tôi lại xót , xót lắm rất muốn xin 1 miếng dán salongpas để dán cho cậu nhưng biết lấy tư cách gì đây, nên đành ngậm ngùi mà đau xót vậy.
|
Kết thúc 1 ngày thứ 3 dài đăng đẳng, đêm về lật sự tưong tư về cậu nhóc tên Tài ấy. Cứ làm tôi thao thức, nổi nhớ da diết cùng với sự lo lắng.
Cậu nhóc ấy có sao không? Có đau khổ tay không, sự lo lắng tràn trề trong tâm trí của tôi... Tôi rất mong sáng thật nhanh để tìm kiếm hình bóng cậu ấy học ở lớp nào.
Đấu tranh với suy nghĩ của mình thì tôi quyết định đi ngủ để đi tìm hình bóng ấy... Bản thân nói phải ngủ nhưng con tim nào nghe lời, nhắm mắt lại là hình bóng ấý hiện ra trong tâm tôi....
Thời gian về đêm thật nhanh chỉ vừa mới chợp mắt đó thôi mà trời đã sáng rồi .
Và tôi lại sợ khi gặp hình bóng ấy tôi sẽ chạy đi mất. Nếu thứ tư hôm ấy tôi quyết định đi dò từng lớp xem cậu học lớp nào thì giờ đây tôi sẽ không dày vò bản thân như thế này...
|
|
Đêm ấy tôi tâm sự 1 nhỏ Bạn khác tên N. Tôi hỏi nó khi crush một người sẽ nào, có phải sẽ cảm thấy nhớ người ta, bồi hồi, tim đạp nhanh không mày ? - Mày thích đứa nào rồi sao ?
- Ừ tao thích 1 cậu em lớp 11 khi đi xem bóng chuyền mày à. Và hiện tại tao rất nhớ ẻm .
- Trai thẳng sao ? Mày sẽ khổ đó, người tổn thương sẽ là mày đó mày ạ.
- Tao biết chứ nhưng làm sao được thích vật nhớ người ta đến mức bản thân chẳng làm chủ được rồi mày ạ. .
- Vậy nó có biết mày thích nó không ? Lại là trai thẳng nữa haizz.
- Tao buồn lắm mày à. Tâm trạng tao lúc này thật tệ, tao thật muốn có ai đó ngày lúc này ở tao thật chặt vào lòng và an ủi tạo, nói với tất cả mọi thứ đều sẽ ổn thôi,... .
- Tao hiểu mà, tao cũng tiếng bị như mày rồi khi nó biết mà thích nó ,nó sẽ trốn tránh mày thay vì như lúc ban đầu nó chưa hề biết thì mọi thứ sẽ bình thường hơn . Đừng buồn nữa.
- Tao buồn thật. Haizzz.
- À! Hãy là mày gửi lên confession trường mình đi.
- Thôi tao sợ lắm mày ạ. Lỡ như biết được người gửi là ai sẽ rất rắc rối mày ạ.
- Khùng quá Cái đó nó có tính riêng tư mà sẽ không biết người gửi là ai cả.
- Thôi tao là con trai lại đi viết confession thích ngho ta như vậy liệu có kì quá không .
- Hâm à. Đâu có sao. Mấy lần trước gái với gái trai với trai vẫn bình thường đấy thôi.
- Hay là tao viết rồi mày gửi giúp tao nhé, chứ tao ngại lắm học.
- Ok. Viết đi lẹ nhà tao còn phải học bài đấy mai kiểm tra nhiều lắm, viết cho hay vào nhé mày... .
|