Cậu Nhóc Số 13 - Anh Yêu Em
|
|
Anh lại một lần nữa khoả thân trước mặt nó nhưng lần này lại khác vì nguyên nhân là bàn tay hư hỏng của nó đã kéo đi miếng vải còn tay trên người anh . Nó quăng luôn cái khăn rơi tự do vào mặt anh che mắt lại quay đầu chạy một mạch lên phòng đóng cửa lại mặc cho anh đang ngây ngô chớp chớp mắt mỉm cười nhìn nó. Vẻ mặt đáng yêu của nó làm khoé miệng anh cong lên một đường hoàn hảo. Cầm cái khăn quấn lại chỗ cần che quay đầu cười một cách mãn nguyện đi về phía bếp nấu ăn vài món cho buổi tối đầy ấm áp. Trên lầu , nó đang tương tư lâng lâng với cái hình ảnh lúc nãy của anh giám đốc đẹp trai.Nhìn lại căn phòng bây giờ nó mới để ý kỹ căn phòng của anh đơn giản như thật tiện nghi có đầy đủ tất cả còn hơn cái phòng trọ bé xíu nó đang ở nữa. Phong nền của căn phòng là hai mảng màu đen trắng xen kẽ nhau nhưng lại tạo thành một bông hoa tuyệt đẹp trên trần nhà.Cạnh cửa sổ là chiếc bàn làm việc với nhiều ngăn , trên bàn có một đống giấy tờ và một cái laptop ,... xéo với giường ngủ là một căn phòng tắm kỳ lạ.Nhìn về phía phòng tắm nó suy nghĩ " Ai thiết kế cái phòng này chắc cũng dâm lắm đây..." Đang miên man trong suy nghĩ thì nó nghe tiếng anh gọi nó ngoài cửa
" Em làm gì mà trong đó hoài vậy tục tưng?"
"Làm gì kệ tui "- Nó không dám nhìn anh vì còn ngại chuyện kia nhưng trả lời vẫn ngang bướng
" Thôi xuống ăn cơm rồi lên uống thuốc "- Anh quan tâm nhìn
"Uh , mà anh thay đồ đi mặc gì mà kì cục "-Nó cúi đầu nói nhỏ
Anh mỉm cười đi lại tủ đồ thì nó đã đi tới cửa phòng rồi và bước xuống trước không thèm đợi anh.Anh chọn đại một cái quần short mặc vào rồi đi theo nói.Bước đến cầu thang nhìn xuống thì thấy nó đã ngồi yên vị trên bàn ăn rồi.Anh cười rồi nói lớn lên như cho nó nghe " Vợ yêu ơi anh đói bụng quá ? " Nó đã nghe hết tất cả từng chữ những lời anh nói nhưng đợi anh bước xuống tới gần nó mới hỏi " Nhà này còn có người nữa hả ?" Anh nhìn nó " Có ai đâu ngoài hai chúng ta "
" Chứ vợ anh đâu ? "- nó biết anh đang nhắc đến ai nhưng làm bộ quay qua quay lại như tìm kiếm
Anh thấy nó quay quay thì cầm mặt nó hướng vào mình và nói thật chậm " Vợ anh đây nè "
Nó cảm thấy vui trong lòng khi nghe anh nói câu này , tim nó như được rót mật vào nhưng không để anh biết nó đẩy tay anh ra lạnh nhạt nói " Xàm " Anh không nói tiếp với nó mà lại bếp lấy hai dĩa mỳ xào đem lại đưa qua cho nó và để xuống bàn cho anh.Thấy anh đi lại ngồi sát bên mình nói thắc mắc hỏi " Sao lại ngồi đây "
" Anh muốn ngồi gần vợ mình "- nó nũng nịu nói với nó bây giờ mặt anh nhìn thấy ghét thiệc
"Anh có tin là tui phi cước anh bay qua kia không ? "- nó
Anh bây giờ mới xuống giọng năn nỉ " Thôi cho anh ngồi đây đi " Nó không trả lời cúi xuống ăn như lời chấp nhận cho anh ngồi đó.Suốt buổi ăn anh chỉ gắp có vài đũa còn thời gian còn lại là tia nhìn cứ chăm chăm vào nó .Nó thấy anh không ăn mà nhìn mình tưởng ăn dính miệng vội lè lưỡi liếm xung quanh vòng miệng , ai ngờ vừa liếm xong thì bất ngờ anh lại dùm miệng của mình liếm lại một lần nữa. Nó đứng hình một giây rồi hỏi
" Anh làm gì vây ?"
" Chùi miệng giúp em "- Anh lẽo lự
" Ai mượn anh chứ ,đồ lợi dụng "- nó bực dọc trả lời
"Đúng là thật ngọt "- Anh nói nhỏ nhưng nó đã nghe
" Đồ điên"- nó
" Điên mà đẹp trai được rồi, điên mà có người yêu "
" Ai yêu "-nó
" Em chứ ai "- Anh chớp chớp mắt nhìn nó
" Đừng có mơ "- nó nói xong thì cũng đã hoàn thành bữa ăn nên đẩy ghế và đi thẳng lại phòng khách bỏ anh một mình ở lại dọn dẹp chiến trường. Anh dọn dẹp xong thì bước đến bên nó ngồi xuống đưa thuốc cho nó rồi bảo "Em uống đi "
Nó vẫn sợ những viên thuốc này " Tui đỡ rồi khỏi uống nha "
" Không "- anh nghiêm mặt nói với nó
Bắt buộc cầm những viên thuốc đáng ghét quay sang hỏi anh " Anh không ôm tui nữa à "
" Em muốn anh ôm sao "- anh hỏi lại
" Tui sợ uống thuốc thôi anh đừng nghĩ tào lao "- nó
"Bây giờ anh ôm là em uống được liền nhưng có 1 điều kiện "- anh dụ
" Anh hẹp hòi quá thô khỏi lun đi "- nó giận tính uống nhưng lại thôi quay sang anh " Điều kiện gì? "
" Đổi cách xưng hô vợ - chồng khi có hai ta em- anh khi có mọi người sai là bị phạt "-anh cười
" Dẹp "-nó trả lời
" Không thì thôi nghe nói thuốc đó đắng lắm đó "- anh
" Anh thôi đi không tui không uống nữa "- nó giận
" Em thử không uống "- anh bây giờ đã nghiêm giọng đe doạ
" Được, tôi chấp nhận "- hết cách nó chấp nhận lời đề nghị
"Bây giờ kêu ck ôm đi ck ôm cho vk uống"-anh
" haizz , số tui khổ quá mà "-nó than trời than đất rồi kêu " Ck ôm vk đi.."- giọng nó như.nuốt chửng người kia
Anh cười nụ cười chiến thắng bay lại ôm lấy nó còn hun vào má nó nữa ( biết lợi dụng ghê). Nó thì cam chịu uống hết đóng thuốc .Nhưng kỳ lạ bên anh nó thấy những viên thuốc không đắng má lại dễ uống. Khi uống xong nó nói trống không
" Xong rồi , buông ra đi ôm hoài "
Anh nhăn mặt nhìn nó rồi ôm chặt đổi tư thế bế nó vào lòng đi thẳng lên lầu nói với nó " Xong rồi Vk- Ck mình đi ngủ" mặt cho nó la in ỏi khắp nhà . . . . .
|
Bước tới cánh cửa thì nó thôi không la nữa vì có la thì anh cũng không bỏ nó xuống .Mặc cho anh ôm vào phòng và đặt xuống giường, nó vẫn nằm yên nó cũng không muốn nói nữa bây giờ trái tim nó đang bất ổn, trái tim như đang được sự hưng phấn ấm áp từ anh . Anh đặt nó xuống giường nhưng vẫn không nghe nó trả lời " Em giận anh à ?"
" Không "-nó
" Tại sao không nói gì hết "
" Mệt "- thật sự bây giờ nó đang mệt , mệt vì con tim đang thổn thức vì nụ cười, sự quan tâm, yêu thương từ anh
" Từ giờ trở đi anh sẽ kêu em là " Tiểu Đình " được không? " - anh suy nghĩ trong đầu và đề nghị nói với nó .Gương mặt anh bây giờ đang buồn, có một nỗi buồn đã chôn sâu từ rất lâu cũng cái tên đó " Tiểu Đình "
" Tại sao "- nó không quay lại nhìn anh, vẫn nằm im để nghe anh nói ra tại sao lại đặt như vậy
" Anh thích cái tên này " - anh đang nói dối nó , thật sự không chỉ cái tên mà con người mang tên đó vẫn còn trong ký ức của anh . Nó suy nghĩ một hồi rồi cũng chấp nhận với cái tên anh đặt cho vì nó cũng thích cái tên này .Nó thì đơn giản nghĩ anh đang lấy chữ lót tên nó để đặt tên " Tiểu Đình " ( Nguyễn Đình Thiêng )
Anh rất vui vì nó đã đồng ý ,nằm xuống kế bên nó ôm vào lòng " Anh yêu em Tiểu Đình " Nó vẫn nằm yên cho anh ôm không còn sự phản kháng , tinh nghịch nó bây giờ đang rất hạnh phúc khi bên anh.Nó lẩm nhẩm " Tiểu Đình.." rồi ngủ quên khi nào không hay .Anh thấy nó nằm yên ngủ ngon trong vòng tay anh , một cậu nhóc đáng yêu ,dễ thương tiếp tục là cái tên đó lại ở trong tim anh.Anh thì thầm " Anh xin lỗi vì chưa quên được cậu ta " .Anh đặt mộtr nụ hôn trên trán nó và ôm nó vào lòng và đánh giấc đến sáng.
|
Chap 7 Ánh sáng len qua khung cửa sổ chiếu vào nó làm nó thức giấc. Mở mắt ra thì thấy anh đang nằm xoay về phía nó bàn tay vẫn còn đặt ngang hông ôm lấy nó .Bây giờ nó mới được nhìn thật kỹ gương mặt anh .Đưa ngón tay đặt lên trán kéo thẳng xuống bờ môi nó suy nghĩ " Thật đẹp " đưa ngón trỏ đến bờ môi thì bị cái môi cắn lại.Anh từ từ mở mắt ra nhìn nó thật sự anh đã thức trước nó nhưng muốn xem nó làm gì nên anh giả vờ ngủ.Anh chớp mắt như muốn trêu chọc nó miệng thì vẫn ngậm ngón tay không chịu nhả ra .Rút ra không được nó phi cước vào chỗ hiểm của anh , thừa cơ hội anh la lên đẩy anh ra ba chân bốn cẳng chạy vô phòng tắm .Anh cười rồi cũng bước xuống đi lại vì nó đá nhẹ thôi không bị tổn thương hay gì hết tại lúc đầu anh giả bộ cho nó mắc lừa dụ nó hôn anh nữa không ngờ nó phi thẳng vào phòng tắm. Bước lại gõ cửa " Anh vào tắm với "
" Đừng có mà mơ "-nó
"Không cho thì tại hạ cũng vào "- vừa nói xong thì nó đã thấy anh đứng ở bên trong phòng rồi
"Aaaaa...sao anh vào được tu..ii"-nó thấy anh nghiêm mặc nên sửa lại " em khoá cửa rồi mà "
" Đây là phòng anh mà "-anh cười rồi lại nó
" Để chuộc lỗi em phải kỳ lưng cho anh "- anh lại bắt đầu lợi dụng
" Lỗi lầm gì đâu thôi em tắm xong rồi anh tắm đi "- nó tìm cách chuồn khỏi anh Nhưng đâu có dễ dàng anh ôm nó đi lại bồn tắm đặt nó và mình ngồi xuống bắt nó kỳ lưng cho mình. Hết cách nó cam chịu kỳ lưng cho anh....Tắm xong hai người với hai trạng thái khác nhau một người thì vui sướng cứ cười. hoài không nghỉ còn một người thì ê ẩm tay chân.( Chỉ là kỳ lưng thôi chưa làm gì hết nha hhh). Nó thấy anh cười giận dỗi nói " Khùng hả cười hoài vậy "
" Có đâu "- anh vẫn cười rồi nắm tay nó đi xuống lầu.
"Anh đói bụng quá em làm cơm đi "- anh nhõng nhẽo ôm nó cạ cạ cằm mình vào nó
" Được "- nó nói rồi cười mỉm như có ý gì đi vào bếp làm đồ ăn.
Anh ngồi bàn nhìn nó bưng hai tô lại thì há hốc mồm khi trong tô là hai gói mì với một cái trứng vài cọng hành lá .Anh ngước lên hỏi
" Sao lại ăn mỳ "
"Đơn giản vì em chỉ biết làm món này "-nó thản nhiên gắp đũa mỳ và nói với anh
Anh thở dài " Vợ tôi...."- rồi nhìn nó
Nó bắt gặp được hành động đó " Ý gì đây "
" Không gì , vợ anh thật đảm đang "- anh trêu nghẹo
Nó không nói gì nữa ngồi ăn tiếp và anh cũng vậy dù là món đơn giản nhưng anh lại thấy vui vẻ vì đây là món đầu tiên nó nấu cho anh ăn.Buổi sáng đã kết thúc trong sự vui vẻ của hai cá thể. Hôm nay là chủ nhật , nó không có học.Anh đi về phía anh " Anh hôm nay chủ nhật hay mình đi sở thú đi "
" Trong đó chán lắm "-anh nhìn vào sấp giấy trả lời nó
" Vui mà điiii "- nó đi lại chủ động ôm anh
" Thôi anh bận rồi "- anh đã mềm lòng nhưng lại làm biếng đi
Buông anh ra dứt khoát không thèm nói gì đi xoay lại đi lên cầu thang.Thấy nó đi lên với gương mặt mèo con đang giận anh gọi " Tiểu Đình " Vẫn không thèm trả lời anh đi lên phòng nằm lì trong phòng .Thấy nó vậy anh đi lên ôm hỏi " Sao vậy , bây giờ mình đi sở thú liền"
"...."-nó
" Anh xin lỗi , bây giờ mình đi "- anh lại xuống nước xin lỗi thằng nhóc này
" Em không đi nữa buông ra em ngủ "- trở lại bản tính giận dỗi trả lời
" Thôi mà sở thú vui lắm đó "- anh làm mặt hào hứng cho nó xem
" Anh mới nói chán mà thay đổi như thời tiết vậy "-nó le lưỡi trêu anh
" Có đâu ở đâu có em là anh vui hết "
" Xạo quá ông ơi "-nó ngồi dậy ôm anh rồi cả hai thay đồ đi sở thú.
|
Khi nèo ra chap mới z tg đợi mệt rùi nha -.-
|
Xin lỗi các đọc giả , mình có công chuyện thứ 2 sẽ viết bù cho m.n.Thông cảm dùm mình.
|