Cậu Nhóc Số 13 - Anh Yêu Em
|
|
Chap 1: Thiêng -Thiên Ánh sáng lấp lánh chiếu qua từng kẽ lá rọi đến gương mặt ngây thơ đáng yêu của một cậu nhóc...Chim ở ngoài kêu líu lo như muốn đánh thức nó dậy để kịp cho cuộc phỏng vấn đầu tiên trong đời của nó Nó khẽ nhíu mày ngồi dậy với gương mặt như hờn cả thế giới,nhìn đồng hồ đã 9h03', chợt bất ngờ nhớ ra một chuyện " Aaaaa ., nay đi phỏng vấn " Xong rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh cố gắng làm thật nhanh để kịp giờ là 9h30' Giới thiệu: Nó- Nguyễn Đình Thiêng, 19 tuổi,là sinh viên ưu tú của ngành dược, sở hữu gương mặt và ngoại hình khiến người đối diện phải đứng hình trong vài giây vì vẻ đáng yêu, dễ thương của mình Tính tình: Trái ngược với vẻ đáng yêu đấy, nó là một người tinh ranh, bầy trò nhưng có lúc lại yếu đuối trong tình cảm,và bẩm sinh là diễn viên có taì Cao 1m68 ,nặng 48kg.Đăc biệt nó cực kỳ thích số 13 , riêng ai nghĩ số 13 là không may mắn nhưng nó lại rất thích số 13 và xem nó may mắn với mình Đang dắt chiếc đạp điện mà nó sử dụng 3năm phổ thông nay chiếc xe đã cũ . Vừa khóa cửa nó thầm chửi tính lười biếng của mình " Ăn, ngủ như con heo mà ngủ hoài, chuyến này không xin được việc thì lo nhịn đói" Xong rồi ngồi lên chiếc xe chạy thẳng đến khách sạn SAUKEME.Trên đường đi nó cứ sợ trễ giờ, đến nơi thì đã 9h25' nó vội gửi xe và chạy đến quầy tiếp tân " Dạ chị, em đến đây phỏng vấn " Cô tiếp tân ngạc nhiên " Sao bây giờ mới tới phỏng vấn xong rồi em " Nó buồn bã trả lời " Dạ, em..." " Em lên lầu 3 đến phòng giám đốc xem còn phỏng vấn không "- Chị tiếp tân thấy bó buồn nên kêu nó lên thử xem Nó cảm ơn và chạy một mạch đến phòng giám đốc nhìn đồng hồ thì đúng 9h29'.Nó gõ cửa thì nghe bên trong có một giọng nói làm nó giật mình "Ai đấy-Mời vào"-...một giọng nói lạnh lùng truyền ra khiến người bên ngoài phải sợ hãi Đẩy cửa nhẹ bước vào, trước mắt nó là một chàng trai đang xoay lưng lại với nó,nhìn chàng trai phía trước với vẻ mặt có chút sợ có chút giận nó thầm nghĩ " Chảnh dữ vậy, vô rồi mà còn chưa quay lưng lại nữa " Nó tức quá mới nó " Này, anh ơi tui vô rồi nè quay lại cho tui chào hỏi cái"-nó vẫn nói với giọng tinh ranh ngây ngô của mình Chàng thanh niên quay lại, nó bất ngờ đứng hình trước vẻ đẹp của anh ta nhưng lập tức trở lại như cũ vì còn đang giận Còn anh cũng đơ ra khi thấy nó nhưng trở lại ngay vẻ lạnh lùng thường ngày Anh- Cao Hoàng Thiên 29 tuổi, là giám đốc của khách sạn SAUKEME, là người mà những cô gaí bên ngoài rất muốn có được Tính tình: lạnh lùng, luôn có lớp sát khí làm người đối diện phải rung sợ Cao 1m81 nặng 75kg, cơ thể của anh như là hoàn hảo, 6 múi săn chắc... "Cậu đến đây làm gì " Giọng nói vẫn trầm và vẫn lạnh lùng "Tui...tui đến đây để phỏng vấn "-nó lúc này hơi sợ sợ con người trước mặt "Đã phỏng vấn xong rồi cậu về đi"-Anh Nó nghe thấy thì buồn hẳn nhưng lấy lại bình tĩnh cố lấy cơ hội cho mình "Khách sạn hẹn tui 9h30 bây giờ mới có 9h31' cho tui phỏng vấn đi"-nó đưa ra caí mặt hết sức là đáng yêu của mình ra năn nỉ Anh chợt bất ngờ trước gương mặt của nó anh thầm nghĩ "Thật là đáng yêu " và lại nói với nó "Không" Nó giận dỗi vì chiêu vừa rồi là số 1 với nó mà con người kia vẫn không chịu "Anh đẹp trai như vậy là giám đốc khách sạn lớn như vậy mà không chút lòng thương người gù hết"- nó tức giận nó một mạch với anh Anh ngac nhiên vỉ trước giờ không ai dám nói với anh như vậy mà nay chỉ một cậu nhóc mà to gan đến thế "Tui vậy rồi sao"-Anh giãn cơ mặt ra và trêu chọc cậu "Anh...."-nó chu mỏ hướng về phía anh và nghĩ mình đã hết cơ hội Trước khi quay lại và đi ra nó giận dỗi nó lớn với anh - " Anh thật đáng ghét '-xong còn lè lưỡi với anh và quay người lại Nãy giờ anh vẫn chăm chú nhìn biểu cảm.Đợi nó đi đến cánh cửa chợt môi anh cong lên một nụ cười mà trước giờ anh nghĩ nó không xuất hiện nữa "Mai cậu đến kí hợp đồng "- giọng của anh đã không còn lạnh lùng nữa mà lại vui đến kì lạ Nó nghe thấy thì vui mừng không tả nổi quay người lại với nụ cười làm cho người đối diện đứng hình vài giây "Yeah cảm ơn anh, anh thật đẹp tra.." biết mình nói hớ nó đỏ mặt chạy ra ngoài để lại một người vẫn còn ngây ngô Nhóc đó khen mình "đẹp trai" trước giờ anh đã nghe rất nhiều nhưng chẳng có cảm giác kì lạ như lúc này .Anh chợt suy nghĩ " nhóc thật đặc biệt " và nở nụ cười trên môi Còn nó,nó đỏ mặt chạy ra lấy xe và hối hả chạy về nhà để sửa soạn chuẩn bị đi học Trên đường nó cứ nghĩ " Tại sao lại khen anh ta, anh ta đúng là đáng ghét..."và thế đã đến nhà khi nài nó còn không hay -Nó đâu hay rằng từ ngay mai cuộc sống của nó đã thay đổi quá lớn mà nó từng gặp trong mơ thôi
|
Chap 2 : Anh là đồ đáng ghét Hôm nay nó thức sớm để chuẩn bị cho mình thật đẹp để đón nhận công việc đầu tiên trong thời gian sinh viên của nó .Nó mặt một chiếc áo sơ mi trắng và cái quần joker màu đen, để mái ngang chân mài ,khi nhìn trông gương nó nói lên một câu " Xong, đơn giản là được rồi ".Nhưng cái đơn giản của nó là có thể làm mọi người ghen tị, xong xuôi nó đeo chiếc túi adidas màu đen trắng cùng tông với bộ đồ trông nó bây giờ thật đáng yêu. Bước lại dẫn chiếc xe rồi chạy thẳng đến chỗ làm. Trên đường nó vừa chạy xe vừa cứ hát vu vơ làm cho mọi người đi ngang cứ nhìn nó với ánh mắt " đẹp mà khùng " .Khi nhận ra nó mới im lặng và tiếp tục chạy Vừa bước vào khách sạn, mọi ánh mắt đều hướng về nó.Có người thì hết lời khen ngợi với vẻ đẹp của nó, có người thì ghen tị với sắc đẹp đó. Nó chợt thấy mọi người nhìn thấy lạ lạ nên lại chị tiếp tân hỏi nhỏ "Chị ơi,chị coi mặt em dính gì sao mọi người nhìn em ghê quá vậy" Cô tiếp tân nhìn nó cười -" Em đáng yêu hết phần người sao ai không nhìn em được " Mặt nói nhanh với chị tiếp tân " Có đâu, thôi em đi nhận việc, chào chị", và chạy ngay đi để không cho ai nhìn thấy mặt nó đang đỏ lên Ở một chỗ khác - trong phòng giám đốc, có một người đang nôn nóng được gặp nó được thấy gương mặt đáng yêu của nó.Anh thầm nghĩ "Sao giờ chưa tới " , khi nghĩ đến và ở cạnh nó anh lại mất đi lớp sát khí bản thân mình tạo ra.Chợt nghe tiếng gõ cửa tưởng là nó anh mới lên tiếng " Mời vào" Khi người đó bước vào thì sắc mặt của anh trở nên bực và lạnh lùng bao quanh "Dạ, em cần giám đốc kí dùm em văn bản này"- anh quản lý giọng nói hơi run bước đến đưa sắp hồ sơ cho anh Anh không quan tâm trong đó có gì mà đưa viết kí cho nhanh và bảo - " Được, anh đi ra đi" Anh quản lý vội cầm hồ sơ đi ra ngoài.Vừa bước ra ngoài,đóng cửa lại xoay lưng lại thì đụng nó, trước khi đi anh còn nói với nó với vẻ mặt sợ sợ " Giám đốc đang bực em coi chừng đó".Khi nge nói nó nuốt nước bọt cái ực rồi gõ cửa .Tưởng là quản lý anh cáu gắt " Chuyện gì nữa, tôi đang mệt có gì đến gặp tui" Nó nge nói không biết phải thế nào coi như ngày đầu nhận việc, nó bực dọc trả lời chỉ một chữ_ " Được " , xong rồi quay người lại định đi nhưng có một bàn tay to lớn kéo cậu vào bên trong - không ai khác chính là anh.Khi nge giọng nó anh liền chạy ra mở cửa thì thấy nó quay lại bước đi liền nắm tay kéo. Bị mất đà nó ngã vào lòng người kéo và khi đó hai ánh mắt giao nhau với hai cảm xúc trái ngược.Nó thì thấy ngại và sợ sẽ bị đuổi việc mặt liền đỏ lên, còn anh thì đã bị cậu nhóc này hớp hồn, tim đập mạnh và nhanh lên, nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên của nó anh chợt muốn hôn lên một cái rõ. 5 giây sau nó mới đứng dậy với cái mặt cà chua "xin lỗi ".Anh đang tiếc vì nhanh quá mới ôm nhóc một chíu xíu thôi đang định nói " không có gì " thỉ bị nó nói trước " ủa ngộ, anh kéo tui té mà sao tui phải xin lỗi" Nó ngang bướng nói " Anh xin lỗi tui mới đúng đó " Anh bất ngờ và đứng hình, đúng là ở cạnh nhóc này anh phải gặp toàn là những điều gọi là đầu tiên đối với anh.Anh trở lại vẻ lanh lùng ban đầu đứng dậy.Thầy anh lạnh lùng quá nó mới sợ và ngẫm nghĩ " Lỡ anh ta đuổi mình luôn sao, thôi mình cũng không sao bỏ quaaa" và nói với anh "Thôi tui không sao khỏi xin lỗi "- nó nói với vẻ mặt là từ bi mắc cười hết chịu nổi Anh quay lưng và cười - " Ai nói tui xin lỗi nhóc" Nó bị quê độ nên đánh trống lảng -"Tui đến để kí hợp đồng " Anh đưa bản hợp đồng cho cậu mà tối qua anh đã suy nghĩ v chỉ dành riêng cho cậu Cầm hợp đồng trên tay mắt chữ A mồm chữ O nó bực dọc tưởng anh trêu chọc nó -"Đây là hợp đồng làm việc sao" Đúng thế trên tờ giấy nó cầm là chỉ có 5 điều cậu không được làm và tiền lương là 5 triệu . 1) Không được cải lệnh giám đốc 2) Nghe lời giám đốc 3) Khi giám đốc cần gặp phải xuất hiện ngay 4) Phục vụ cho giám đốc 5) Qui phạm 4 điều trên phải bị phạt (......) Nó tức quá mở miệng hỏi " Tui đến xin làm phục vụ mà " Anh trả lời bình thản " Công việc đó đủ người rồi, nhóc làm trợ lý cho tôi ' "Tôi không có thời gian "-Nó nói lí nhí trong miệng nhưng anh vẫn nge thấy anh hỏi -"Nhóc rảnh giờ nào" "12h30 tui phải đi học đến 17h30"- Nó buồn nói tiếp vì nghĩ mình rớt rồi "Được, tôi nhận nhóc"- Anh trả lời ngay khi cậu nói xong vì dù cậu có rảnh nửa tiếng thì anh cũng nhận cậu Nó nge xong không tin hỏi lại " Thật chứ " " Bây giờ tôi muốn đổi ý "-Anh cố tình trêu chọc nó " Anh nói rồi đổi ý không được nữa rồi, plè " -nó phồng má lên làm người kia mỉm cười vì thái độ trẻ con của nó "Mai tui đi làm nge bây giờ tui về phải đi học rồi "-nó nói nhỏ nhỏ Anh tiếc nuối -" Được " rồi bảo cậu nhắm mắt lại Nó bất ngờ nhưng cũng làm theo , khi nhắm mắt lại thì nó cảm nhận một vòng tay đang vòng qua ôm nó.Nó chợt giật mình mở mắt ra thì thấy anh ôm nó vội đẩy anh ra nhưng không được vì anh cao lớn và khỏe nữa .Bực mình nó nói" Đồ đáng ghét buông tui ra, anh lợi dụng cơ thể tui là phải trả phí đấy " Anh nge nó xong thì bật cười buông nó ra rồi nói "Trả phí hả? một cái ôm là bai nhiêu" Nó suy nghĩ rồi nó " Hừmmm...thôi lần này free cái nhẹ cho anh đấy "- xong rồi cười tươi Nó đang lại mở cửa thì anh nhớ ra một điều mới nói " Nhóc mới kiu tui là gì đó " Nó lại gần cánh cửa nói to cho anh nghe xong rồi đá lông nheo -"Anh đúng là đồ đáng ghét" xong rồi đóng cửa chạy đi Để lại một trong phòng đơ ra và cười một mình vì đây là lần đầu có một cậu nhóc dám nói anh là đồ đáng ghét.Anh thầm nghĩ "Đáng ghét này sẽ..." và tự cười sau đó trở lại với công việc Nó chạy ra ngoài và trở về nhà thay đồ mua chút gì ăn rồi đi học.
|
Khj nào tg đăg típ dz? đag hay mà
|
Chap 3 : Buổi làm đầu tiên Chàng trai với khoác lên mình chiếc sơ mi trắng, quần tây đen.Chỉ đơn giản nhưng lại một sắc đẹp của riêng cậu khiến người khác bị hốp hồn.Đang chạy trên chiếc xe đạp điện chạy qua từng ngã đường dẫn đến khách sạn, ánh nắng bình minh như muốn tô điểm lên khuôn mặt thơ ngây, đáng yêu của nó làm người chạy xe đối diện có chút ngưỡng mộ.. Vòng vòng trên con đường lớn cuối cùng cũng đến khách sạn, hôm nay nó đã chính thức là nhân viên của khách sạn này.Dẫn vào gửi xe và không quên lễ phép chào bác bảo vệ. Trên phòng giám đốc,hôm nay có người đi sớm hơn tất cả mọi ngày với một lý do đơn giản là - vì được gặp nó-.Anh cứ nghĩ về nó mỗi lúc rảnh rỗi, hình như nó đã cướp lấy trái tim của anh rồi ,khi gặp nó anh không cỏn là chính mình nữa ,khiên tường lạnh lùng đã bị nó đạp đổ từ khi cái nũng nịu đầu tiên của nó để có việc làm. Anh tự mỉm cười và nghĩ " Thiêng -em là ai? " Bước vào khách sạn, nó cứ hồn nhiên chào mọi người và đi thẳng lên phòng giám đốc nhận việc để lại đằng sao những ánh mắt thiện cảm và vui vẻ đến cậu sinh viên đáng yêu này.Đến cửa phòng cậu cứ muốn gì đó, có hai luồn suy nghĩ cũng đang ẩn chứa trong cậu cậu suy nghĩ "Sao lúc nào gặp anh ta mình cũng có cảm giác ấm áp và thân quen hết - Anh ta là đồ đáng ghét, đừng quan tâm đến anh ta " Sau một hồi lâu suy nghĩ,bỗng nó giật mình vì tiếng mở cửa và giọng nói trầm ấm áp không ai khác chính là vị giám đốc của nó " Sao đến cửa rồi mà không vào vậy NHÓC "-Anh nhấn mạnh từ nhóc để cho nó biết nảy giờ anh đang đợi nó rất lâu.Đúng thế ,lúc thấy có người đứng trước cửa, anh không biết là ai nhưng một hồi lâu anh nghĩ chỉ có nó mới dám đứng lâu đến vậy ,không chịu được nữa anh mới ra mở cửa để gặp nó và bắt nó vào. Bây giờ nó hoàng hồn và quên luôn hai cái suy nghĩ trong đầu.Nó tinh nghịch chọc anh " Giám đốc đứng trước cửa sao nhân viên vào được "-và nở nụ cười hơi ngượng Anh cười mỉm một cái và né một bên cho nó vào.Đợi nó vào mới được chút xíu anh đã ôm nó vào lòng và đóng cửa lại.Nó bất ngờ với cái ôm,vội đẩy ra và tức giận nói " Anh làm gì vậy ?".Anh biết thế nào nó cũng nổi giận nhưng anh thấy khuôn mặt nổi giận đáng yêu của nó ,anh cười tươi và đi đến bàn làm việc nói với nó " Anh sợ nhóc bị cửa làm trúng nên mới ôm vào tránh cánh cửa "-Gương mặt anh bây giờ như một con thỏ ngây thơ vô số tội Nó bực dọc " Anh thừa cơ hội thả dê thì có " Anh cười tươi đến híp mắt nhìn nó.Nó thấy anh cười tựa như một thiên thần, đẹp vô cùng với gương mặt thanh tú soái ca thì đỏ mặt.Không biết sao nữa nên nó đổi đề tài " Công việc của tôi.." Không đợi nó nói hết câu anh đã nói " Hiện tại em chỉ việc ngồi đó cho anh ngắm là được rôi "-lại tiếp tục cười, khi gặp nó nụ cười của anh không thể nào đều khiển được Nó há hốc mồm trước công việc đầu đời của mình.Bây giờ nó bắt đầu tức giận thật sự, quay người lại và nói " tôi đến đây để làm việc chứ không phải là trò tiêu khiển của anh "- giọng của nó đã yếu dần,nó tức đến nỗi muốn khóc luôn Anh nghe tiếng thì biết nó sắp khóc đau lòng bối rối vội chạy đến xoay người nó đối diện mình,vội chống chế với lời nói sợ rằng nó sẽ giận anh "Ý anh là bây giờ chưa có việc em ngồi đấy, có việc anh giao cho em liền ".Thấy nó vẫn cuối đầu anh tiếp tục trêu chọc nó " Lúc đó làm không được thì bị phạt đó nghe cậu nhóc ". Nó ngước mặt lên không thèm nhìn anh một cái, ý nó là làm anh quê độ rồi tiến thẳng đến chỗ ngồi của anh ngồi xuống xoay lưng lại.Anh thấy nó ngồi trên ghế mình thì nhăn mặt tiến lại và từ đằng sau vòng tay ôm và nói nhỏ vào tai nó "Trước giờ chưa ai dám ngồi ghế Tổng giám đốc này hết đó nhóc con " - và cắn nhẹ vào tai nó Nó bị cắn vào tai thấy kích thích nhưng cũng đẩy tay anh ra nhảy khỏi ghế xoay chạy lại ghế sofa ngồi xuống và nói " Tôi cấm anh lại gần tôi nhe anh giám đốc 75" (75-dê cụ) Anh không nói gì mỉm cười ngồi xuống và tiếp tục làm việc. Nó ngồi một hồi trên sofa nhấn điện thoại chán quá nên mới hỏi " Sao anh không giao công việc cho tôi" Anh ngước lên nhìn nó, không biết chọn việc gì nên nói đại " Em sẽ sắp xếp cho anh các cuộc họp , được chưa "vợ yêu" "- Tiếng " vợ yêu" anh nói thầm trong lòng và mỉm cười. Nó nghe có việc cho làm nên vui mừng nhưng nó không biết rằng số đa số cuộc họp của anh đã có thư ký riêng hầu như các cuộc hợp nó nhận anh đều nói huỷ bỏ. Sau đó hai người cũng không nói gì cho đến 12h. "Tới giờ tôi phải về để đi học, xin phép anh"- Thiêng "Ừ-được rồi em về đi"-giọng nói buồn có chút tiếc nuối vì xa nó.Anh chỉ muốn nó ở bên anh mãi mãi xa một phút anh cũng ích kỷ không muốn .Giữa trời nắng anh nhìn ra tấm kính phía sau ghế xoay nhìn chàng trai dễ thương dắt chiếc xe đạp điện chạy đi trên trán cỏn loát thoát vài giọt mồ hôi mà anh thấy đau trong lòng.Sau đó ,anh quay lại suy nghĩ một chút rồi tiếp tục với công việc của mình. Về đến nhà đã 12h30, nó tắm rửa và thay đồ để đến trường. Vừa đến trường nó đã gặp Vi-bạn thân của nó Giới thiệu Nguyễn Ngọc Khánh Vi,19t là bạn thân của Thiêng từ thời cấp 2 đến giờ Cao 1m68 ,nặng 45kg Xinh đẹp, nhẹ nhàng nhưng rất là hổ báo với những người hay bắt nạt bạn thân của cô,có võ từ nhỏ. "Sao,đi làm ổn không m " - Vi cười và hỏi Thiêng "Gặp ông giám đốc 75 ,chán ghê m ơi"-Thiêng mệt mỏi, cười mỉm nói với nhỏ bạn "Trời ơi...hhh đi đâu cũng gặp dê cụ hết số m số hưởng quá rồi "-Vi cười tươi chọc nó "Hưởng con khỉ mà gặp ổng tao có cảm giác kì lắm " Nó bối rối nói "Đẹp trai không m "-Vi tò mò chớp chớp mắt với nó " Con mê trai , t thấy bình thường "- Nó mệt mỏi trả lời và đi tiếp lên phòng học. Vi chạy đuổi theo nó nói với tới " Chờ tao với thằng quỷ " Đến cửa phòng học thì reng chuông vào học và hai đứa vào học. Cuối giờ tan học khi trên đường về nhà xe nó hư và cuộc định mệnh thứ hai bắt đầu... Chap sau : Thiên ghen và chuyện tình bắt đầu.... Cho ý kiến nhe mọi người, tại mình đi học lo ktra nên thông cảm dùm mình.
|
Chap 4: Thiên GHEN - Bắt đầu hay kết thúc Đang học thì tiếng chuông hy vọng kết thúc buổi học vang lên. Vi vui vẻ cười tươi quay sang nói với Thiêng " Nay đi siêu thị mua chút đồ với tao nhe " Nó mệt mỏi trả lời nhưng vẫn ghẹo con bạn " Hết đồ ăn vặt rồi hả..." Vi méo mặt xấu hổ " Thằng quỷ, có đi không " "Sorry , nay tao mệt quá mày đi một mình nge "- Nó buồn nói với Vi "Ừ, vậy thôi về cẩn thận nha"- Vi cũng thấy nó hơi mệt nên kêu nó về sớm Bước ra khỏi trường , hai đứa dắt xe rẽ hai hướng vì siêu thị ngược đường về nhà nó. Trên đường về , nó thoải mái thư giãn tận hưởng cơn gió nhẹ bay qua nó.Nó thích nhất là hoàng hôn , bầu trời chuyển màu đem theo tâm tư nỗi lòng của chàng dược sĩ lay động chuyển theo. Nó sẽ thả trôi những nỗi buồn , những con số,loại thuốc làm nó nhứt cả đầu với những cảm xúc bối rối khó tả bay theo những cơn gió nhẹ nhàng. Nó nhờ hoàng hôn tô thêm cuộc sống nó đầy màu sắc và nhờ cơn gió cuốn theo nỗi lòng nỗi phiền muộn của nó bay đi . Đang trên đường tiến thẳng về nhà thì con xe đạp 13 mà nó đặt tên đang gặp vấn đề. Nó quay lưng lại nhìn thì chiếc bánh sau của con 13 đã xẹp lép. Nó thở dài và nghĩ " Chuyến này tiêu rồi " ,nó nghĩ như vậy vì trên đoạn đường nó về có rất ít tiệm sửa xe làm vào buổi chiều.Đi rất lâu mới có tiệm sửa xe Dắt xe trên con đường quen thuộc, sao hôm nay con đường này lại xa thẳm đối với cậu hay tại vì cậu đã rã rời đôi chân mà chưa thấy tiệm sửa xe nào. những giọt mồ hôi lấm thấm vương trên trán của cậu rớt xuống chiếc áo sơ mi trắng đã nhăn nheo. Hoàng hôn đã biến mất từ khi nào nó cũng không hay , bầu trời đã sắp khép mi lại.Hiện tại những ánh sáng mờ ảo chiếu vào khuôn mặt đáng thương của nó là những trụ đèn bật sáng cho mọi người đi đường.Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thì có một chàng trai tuấn tú nhưng vẫn có nét phong trần lại hỏi nó "Em ơi cho anh hỏi đường..."-... Nó mệt mỏi ngước lên nhìn anh và trả lời "dạ anh chạy thẳng gặp ngã tư quẹo trái"- nó mệt đến nỗi không quan tâm người đối diện mình là ai ,khuôn mặt vóc dáng ra sao Anh đứng hình khi thấy nó dù tóc đã hơi rối gương mặt đầy mồ hôi nhưng cũng không làm giảm nét đáng yêu của nó hay tại ánh đèn đã tô điểm nét đẹp này.Anh quay qua nhìn chiếc xe thì thấy bánh sau đã không còn khí nào dần hiểu ra chuyện gì nhưng vẫn muốn hỏi nó " Sao trời gần tối rồi sao nhóc ngồi đây"-... Nó thở dài nhìn bánh xe chu mỏ " Xe em bị bùm bánh rồi bây giờ em đi kín bác sĩ chữa cho nó mới về được "-Dù mệt nhưng vẫn tinh nghịch trả lời Anh cười với câu trả lời của nó rồi nói "Anh có quen người sửa xe gần đây để anh dắt xe sửa cho " Nó ngạc nhiên và cười cười nói với anh - " Dạ " Anh thấy nó cười đẹp tựa như thiên thần ,cứ nhìn như thế này sẽ không ổn cho anh nên anh liền nói " Bây giờ đi thôi nhóc " Hai người với hai chiếc xe dắt bộ đi trên con đường không ai nói tiếng nào ,một người thì mau mau sửa xe để về nhà sớm nghỉ ngơi vì hôm nay cậu quaq mệt,còn người kia thì lâu lâu cứ nhìn trộm người kế bên và mỉm cười nhẹ. Đi một chút cũng đến tiệm sửa xe, đợi đến sửa xe xong cũng đến 19h12' nó vội cảm ơn bác sửa xe và hỏi giá để được gửi tiền nhưng bác nói là anh đã trả hết rồi.Nó dẫn xe ra thấy anh nó hỏi liền "Tiền em hết bao nhiêu anh" Anh mỉm cười nói với nó - " Không bao nhiêu hết nhóc khỏi trả lại cho anh " Nó nhăn mặt " Bao nhiêu thì cũng phải trả cho anh, cảm ơn anh đã giúp em"- vì nó rất sợ nợ người khác,giá nào nó cũng tìm cách không để nợ ai. Biết là không được anh suy nghĩ ra một cách mỉm cười rồi vội như cũ vì sợ nó thấy " Hay là nhóc rảnh mời anh uống nước coi như trả cho anh là được rồi " Nó biết cách nên " Dạ" Anh mới giả vờ cười " Anh liên lạc nhóc như thế nào bây giờ " " Sđt em nè 0162....có gì anh đt em ,em rảnh em mời anh uống nước " Anh cười tươi " Okay" Mà anh tên Hoàng nhóc tên gì? -anh hỏi nó "Em tên Thiêng" Thấy trời đã tối nó vội tạm biệt chào anh và về để lại đằng sau một người nhìn theo bóng nó khuất dần và mỉm cười. Giới thiệu Đỗ Khánh Hoàng , 29 tuổi ,là chủ và huấn luyện viên phòng gym ĐKH Cao 1m78 nặng 70kg Sở hữu thân hình hoàn hảo, quyến rũ. Gương mặt tuấn tú sắc sảo ,lôi cuốn. Là hình mẫu và thầm mong ước với các cô gái ,chàng trai Khi đến nhà thì thân hình nó đã như con chuột lột ,quần áo nhăn nheo mà nguyên nhân chính là cơn mưa tầm tả trên đoạn đường về nhà.Dẫn xe vào nhà bây giờ nó đã rất mệt bước vào phòng tắm, tắm rửa xong mặt đồ đi thẳng đến phòng ngủ và thiếp đi, mặc kệ trong dạ dày chưa có thứ gì lấp vào.Hình như cơn mưa đổ xuống cho nó thêm sự mệt mỏi và thêm cả cơn bệnh hay cơn mưa rớt xuống là sự khởi đầu cho ngày mai.
Sáng nay là thứ 7 nó được nghỉ ở trường, uể oải thức dậy vì cơn đánh trống liên tục của chiếc bụng đói .Nó đứng dậy thấy mệt đưa tay lên trán và thản nhiên nói " Bệnh rồi , chút sẽ khỏi Kệ.." Vì nó sợ uống thuốc, những viên thuốc đắng làm nó sợ ( Dù học dược sĩ nhưng nó lại rất sợ thuốc, sợ máu (Bótay)) Đi nấu gói mì ăn cho đỡ đói và chuẩn bị đến khách sạn mặc cho cơn bệnh đang phát triển. Đến khách sạn, bước vào phòng TGĐ nó nhìn xung quanh không thấy ai chỉ thấy lạ là có một cái bàn nằm xéo với tầm nhìn bàn TGĐ , phía trên có ghi " thư ký - Nguyễn Đình Thiêng ".Không quan tâm người kia đâu quá mệt vì cơn bệnh ban cho nó lại ngồi xuống bàn và úp mặt xuống tiếp tục ngủ. Khi bước vào thấy nó nằm ngủ anh lại nhẹ nhàng lại chỗ nó vuốt mái tóc rối xong rồi lại bàn TGĐ làm việc. Đến trưa nó giật mình dậy nhìn đồng hồ đã 11h30' ,nó luống cuống quay qua tính xin lỗi vì đã ngủ quên thì không thấy ai đâu.Chợt điện thoại vang lên thấy số lạ nói bắt máy "Alo" "Anh là Hoàng nè "-Anh hối hả trả lời " ..."-nó nghĩ thầm "Hoàng nào ta" " Anh sửa xe giúp nhóc nè mới đây quên anh rồi "-anh vờ trách móc Bây giờ nó mới nhớ " Aaa..em nhớ rồi anh đt em chi vậy"-Vẫn ngây thơ " Bây giờ nhóc rảnh không mình đi uống nước "-Anh đề nghị với nó Thấy đồng hồ cũng đến giờ trưa nên nó đồng ý dù trong cơ thể rất mệt không muốn đi đâu "Nhóc nhắn tin chỗ nhóc ở đi anh rước nhóc' Thấy cũng mệt nên nó nhắn tin địa chỉ khách sạn và bước xuống lầu ra cổng đợi anh . Thấy nó ngủ say không nở kêu nó dậy Thiên bước xuống căn-tin mua đồ ăn lên cho nó.Vừa lên mở cửa không thấy nó đâu nhìn ra tấm kính thì thấy có một người con trai đến chở nó đi mất.Đầu anh như bốc khói tức vô cùng nắm chặt bàn tay lại. ...... Đợi đến khi nó về, vừa mở cửa anh đã đứng dậy hỏi nó liên tục với volume rất lớn. " Em đi đâu trong giờ làm việc của tôi" "Em đi với ai" "Người đó là gì của em" .... Đến khi nó hết chịu nổi nữa mới quát "Stop " Rồi đi lại chỗ không thèm nói tiếp , vì bây giờ nó không nói nỗi nữa nó đang rất mệt Anh lạnh lùng nhìn nó rồi cũng không quan tâm nữa lại bản và tiếp tục công việc. Cho đến chiều tàn.... Cuộc tình sẽ kết thúc? Hoàng hay một người khác có được cơ hội vào trái tim Thiêng kh? Mọi người muốn cảnh H thì cmt nhe Chap 5: Tạm biệt...
|