Hãy Tha Thứ Cho Em
|
|
CHAP 2
Tiền Khôi lái xe chở cậu đến một nhà hàng rồi sau đó cậu gọi món ăn còn Tiền Khôi thì đứng nhìn cậu ăn. Bị ánh mắt của Tiền Khôi nhìn chằm chằm làm cậu cảm thấy không được thoải mái cho lắm nên cậu buông đũa và nhìn Tiền Khôi. - Anh định sẽ đứng nhìn tôi ăn sao? Tiền Khôi trả lời tỉnh bơ. - Nhiệm vụ của tôi là chở cậu đi ăn tối và cậu cứ ăn không cần phải ý đến tôi. - Anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế thử hỏi tôi làm sao ăn cho được. Tiền Khôi quay mặt đi chỗ khác và chỉ chờ có vậy cậu lập tức đứng lên bước thật nhanh ra khỏi nhà hàng. Tiền Khôi biết mình đã vừa bị lừa nên anh định đuổi theo nhưng nhân viên phục vụ nghĩ anh muốn ăn quỵt nên giữ anh lại. Khi Tiền Khôi thanh toán xong bữa ăn thì anh đi nhanh ra trước cửa nhà hàng nhưng cũng đã mất dấu cậu. Ngay lập tức anh lấy điện thoại gọi nhờ thêm đồng nghiệp giúp đi tìm cậu. Về phía cậu, cứ nghĩ mình thông minh lắm đã thoát khỏi sự giám sát chặt chẽ của Tiền Khôi. Cậu tha hồ đi ăn uống những món ăn lề đường mà đã lâu rồi cậu không được ăn. Mãi đi ăn uông vui chơi mà cậu cũng quên mất là còn cái điện thoại của cậu nó vốn dĩ đã bị hắn định vị nên dĩ nhiên không cần phải mất nhiều thời gian Tiền Khôi cũng đã tìm được cậu. Người bán kem vừa đưa cây kem và cậu định lấy thì bàn tay của Tiền Khôi đã lấy trước. Cậu hết hồn quay đầu muốn chạy thì một tay còn lại của anh cũng đã tóm chặt lấy tay của cậu. - Còn muốn chạy sao? - Bỏ tay anh ra! Cậu hét lên và Tiền Khôi vẫn mặc nhiên lôi cậu đi trở lại chiếc xe và đẩy cậu ngồi vào trong xe. - Cậu mà còn có ý định bỏ trốn vậy thì tôi sẽ không khách sáo đâu đấy. - Anh sẽ làm gì tôi chứ hả? Cậu quát vào mặt Tiền Khôi, bất ngờ Tiền Khôi đưa tay bóp miệng cậu. - Làm gì mà tôi muốn chỉ cần không để cậu thoát khỏi tầm mắt của tôi. - Anh mà dám động đến một sợi tóc của tôi, tôi sẽ kêu anh Phong đuổi việc anh. Tiền Khôi không nói gì mà chồm qua thắt dây an toàn cho cậu và lái xe đi còn cậu thì đang rấ bực tức chỉ muốn đánh chết Tiền Khôi ngay bây giờ.
|
Cậu cầm lấy chai rượu đi ra phòng khách ngồi ở sô pha rót ra ly uống một mình. Tiền Khôi thì đứng ở một góc nhìn cậu và anh không hề ngăn cản điều cậu muốn làm trong lúc này. Cậu uống hết hai ly rồi lên tiếng. - Có muốn uống với tôi không? Tiền Khôi không trả lời và cậu chờ đợi đến phát cáu. - Tại sao không trả lời tôi, anh bị điếc rồi hả? Cậu quay qua nhìn về phía Tiền Khôi rồi hét lớn, lúc này Tiền Khôi mới nói. - Uống say rồi thì ngủ đi. Cậu đứng lên bước đi khệnh khạng tới tóm lấy Tiền Khôi và thì thầm vào tai anh. - Tôi ghét nhất là khi nói chuyện với anh mà anh lại không hề chú ý đến lời nói của tôi. - Ông chủ Hạ không thuê tôi nói chuyện với cậu. - Vậy ông chủ Hạ trả anh bao nhiêu tiền nói đi tôi sẽ trả gấp đôi để anh biến đi cho khuất mắt tôi. - Cậu đang xúc phạm tôi đấy. - Loại người suốt ngày chỉ biết nghe theo sự sai khiến của người khác thì còn cần gì đến lòng tự trọng chứ. Câu nói mỉa mai của cậu làm Tiền Khoi không dằn được, anh tóm chặt lấy áo cậu và lôi đi nhanh vào phòng rồi mạnh tay quăng cậu lên giường. - Nể tình cậu là người của ông chủ Hạ, nhưng cũng phải biết sự chịu đựng của tôi cũng chỉ có giới hạn thôi. Cậu bật ngồi dậy quát vào mặt Tiền Khôi. - Tôi không quan tâm và từ giờ tôi cấm anh chạm vào người tôi, nếu còn thêm một lần nào nữa tôi sẽ không khách sáo với anh đâu đấy. Tiền Khôi lườm cậu rồi bỏ đi ra ngoài và anh không ngờ cậu cầm lấy cái gối ném mạnh về phía anh và vẫn còn lớn tiếng chửi. - Đi đi, cút đi cho khuất mắt tôi, anh tưởng mình là ai hả, anh cũng chỉ là một tên khốn mà thôi.
|
Lúc trời gần sáng, bên phòng mình Tiền Khôi không ngủ được nên anh đi ra ngoài định là rót nước uống, nhưng khi đi ngang qua phòng của Gia Mẫn chợt Tiền Khôi nghe được những tiếng rên đang phát ra từ bên trong phòng. Để tẩy đẩy nhẹ cánh cửa phòng, Tiền Khôi đi vào trong và anh thấy dưới ánh đèn ngủ Gia Mẫn nằm quằn quại, hai tay ôm lấy bụng, miệng cậu không ngừng phát ra tiếng rên có vẻ rất đau đớn: -
|
Đưa Gia Mẫn đến bệnh viện và Tiền Khôi lấy điện thoại di động gọi ngay cho hắn. Sau đó, bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu và Tiền Khôi lo lắng hỏi. - Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi? - Bệnh nhân bị viêm dạ dày cấp do trước đó uống quá nhiều rượu mạnh rất may là đưa đến đây kịp nên tạm thời tình trạng của bệnh nhân đã được kiểm soát. Tuy nhiên, benh nhân cũng cần phải nằm lại đây đêm nay để bác sĩ theo dõi. - Cảm ơn bác sĩ! - Không gì, người nhà nên đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi. - Vâng. Làm thủ tục nhập viện cho Gia Mẫn xong, Tiền Khôi quay trở lên phòng bệnh của Gia Mẫn và cậu vẫn còn đang nằm mê man với chai nước biển đang được truyền vào người một cách chậm chạp. Nhận được điện thoại của Tiền Khôi là Hắn phóng xe đến thẳng bệnh viện và Tiền Khôi bị hắn quát vào trong mặt ngày trong phòng bệnh của Gia Mẫn. - Cậu đã ở đâu mà lại để cho Gia Mẫn uống cả chai rượu như thế hả? Tiền Khôi cúi đầu nói. - Xin lỗi ông! Hắn không kìm chế được cơn giận và giơ cao tay lên tát mạnh vào một bên má của Tiền Khôi rồi gằn từng tiếng. - Tôi đã căn dặn cậu là phải luôn để mắt tới Gia Mẫn và cậu đã để em ấy ra nông nỗi như vậy. Hãy liệu hồn vì chuyện này tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu. Bị nhận lấy một cái tát đau điếng của hắn và Tiền Khôi lui ra ngoài để hắn ở lại với Gia Mẫn. Nếu là người khác đánh anh nhất định anh sẽ cho chúng biết tay, nhưng vì hắn là ông chủ của anh và anh cũng đang cảm thấy là mình đã không làm tốt công việc được giao.
|