Hãy Tha Thứ Cho Em
|
|
VĂN ÁN
Ai cũng bảo rằng con người được sinh ra và sống trên đời này với một cơ thể lành lặn khỏe mạnh thì đó chính là điều may mắn nhất. Nhưng với cậu bấy nhiêu đó dường như vẫn chưa phải là may mắn. Hỏi tại sao mà cậu lại nghĩ vậy? Câu trả lời chỉ có một vì cậu là gay! Đừng nói là thiên hạ kì thị mà ngay cả chính người thân của cậu cũng tỏ ra ghê tởm khi có một đứa con trai như cậu. Vừa học hết cấp ba cậu đã bị bố mẹ ném ra đường tự lo lấy thân và cậu đã phải làm đủ mọi việc để kiếm tiền bước tiếp vào cánh cửa đại học. Rồi cậu cũng quen dần với cuộc sống đơn độc cho đến khi cậu gặp hắn. Hắn là người đàn ông mà cậu phải công nhận là rất đẹp trai, phong độ và lịch lãm. Nhưng cậu lại chỉ có thể đơn phương yêu hắn vì theo cậu biết thì hắn là trai thẳng. Năm năm đại học cuối cùng cậu cũng đã tốt nghiệp. Tuy nhiên chỉ với tấm bằng đại học thì nó vẫn không thể làm thay đổi cách suy nghĩ của bố mẹ cậu về cậu. Qua sự giới thiệu của bạn bè cậu xin vào làm việc cho một công ty luật, rồi không lâu sau đó không biết thượng đế khiến xui thế nào để cho cậu một lần nữa gặp lại hắn và còn trở thành luật sư cố vấn pháp lý cho công ty của gia đình hắn mà hắn là người đang nắm quyền điều hành. Thời gian thấm thoát trôi, hắn cũng cưới vợ sinh con và điều không thể ngờ tới chính là hắn còn lén lút quan hệ tình cảm với cậu. Dù rõ biết là mình đang là kẻ thứ ba, nhưng cậu đã yêu và còn được yêu thì làm sao có thể chấm dứt được. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra và cậu đã bị một trận đánh ghen tưởng chừng như không còn có thể giữ được mạng sống. Quá uất hận cậu đã trả thù bằng cách bắc cóc con trai của hắn và âm thầm chạy trốn đến một thành phố khác và mãi mãi không để hắn tìm thấy.
CÂU CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI BẮT ĐẦU
|
CHAP 1: CUỘC SỐNG MỚI.
Ngôi nhà mà cậu mới thuê cũng nằm gần trường học mẫu giáo. Hàng ngày, cứ tám giờ sáng cậu lại đưa bé tới trường và cậu cũng tới một khu resort cao cấp để làm việc. Tất nhiên khi mới chạy trốn tới đây, đứa bé thường hay quấy khóc đòi bố mẹ. Nhưng mọi đứa trẻ lên ba gần như đứa nào cũng luốn rất thích sự dỗ dành. Những cái bánh, những viên kẹo ngọt, những ly sữa và cả những món đồ chơi đắt tiền đã có thể làm cho đứa trẻ ngoan ngoãn nhờ vậy người dân ở xung quanh cũng chẳng ai chú ý tới cậu. Rồi cậu nhanh chóng thuê nhà tìm ngay một công việc mới. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy cũng là lúc đứa bé trở nên mến cậu và cậu vốn dĩ rất yêu thương trẻ con nên ngay từ đầu cậu không hề nghĩ là sẽ làm gì hại tới con của hắn. Tan sở là cậu lập túc lái xe tới đón bé Win rồi sau đó chở bé Win đi ăn tối. Ngồi trong quán ăn cậu vừa dút thức ăn cho bé Win vừa nói. - Hôm nay, con đã học được những gì rồi? Bé Win mỉm cười hồn nhiên đáp. - Dạ, cô giáo đã dạy con hát và con còn biết múa nữa đó chú Mẫn. Nựng má của Win rồi cậu cười bảo. - Con giỏi quá, vậy thì chú Mẫn sẽ thưởng cho con. Bé Win vui mừng vỗ tay reo lên. - Thích quá, chú Mẫn thưởng con gấu bông cho con nha. - Được rồi, nhưng trước hết con phải ăn tối cho xong đi đã. - Dạ! Cho bé Win ăn tối xong, cậu lại lái xe chở bé Win đi mua đồ chơi rồi sau đó cậu mới chở bé Win về nhà. Lúc này, ngồi ở trên xe bé cũng đã ngủ và cậu bế bé Win vào nhà. Cậu ngồi bên giường canh cho bé Win ngủ thật say rồi mới trở về phòng mình soạn đồ đi tắm. Nhưng vừa mới mở tủ đồ thì điện thoại di động của cậu đỗ chuông làm cậu cũng giật mình. Là số máy không có lưu nhưng cậu biết nó chính là số máy của hắn vậy là cuối cùng hắn cũng đã tìm ra được số di động của cậu. Dù ngay sa khi bỏ trốn cậu đã thay đổi số điện thoại luôn cả tài khoản trong ngân hàng cậu cũng không đá động tới. Muốn chi tiêu mua sắm thứ gì cậu cũng đều sử dụng tiền mặt. - Vậy mà cũng để anh tìm ra. Hạ Thiếu Phong, anh gỏi lắm! Cậu lẩm bẩm rồi bắt máy lên nghe và đúng là giọng của hắn đang rít lên trong máy. - Trác Gia Mẫn, tôi sẽ không nói nhiều với em. Vậy nên hãy nghe cho kĩ. Đưa bé Win về nhà cho tôi và tôi sẽ coi như chưa hề xảy ra chuyện gì. Cậu nghe hắn nói rồi cao giọng. - Vậy nếu em không đưa bé Win về thì anh sẽ làm gì em chứ? - Tôi sẽ giết em và em nhất định sẽ chết một cách thê thảm. Tôi thề đấy! Cậu bật cười. - Có giỏi thì tới đây mà giết em đi. Hắn điên tiết gào lên trong điện thoại. - Trác Gia Mẫn, em đã mắc sai lầm rồi. Cậu không nói nữa và cúp máy rồi tắt nguồn vứt luôn điện thoại vào một góc. - Để rồi xem anh có giết được em không.
|
Kể từ sau cuộc điện thoại của hắn thì cậu cũng không thể ăn ngon ngủ yên trái lại trong lòng lúc nào cũng phập phồng lo sợ hắn sẽ tìm đến và giết chết cậu như lời hắn đã nói. Và mấy hôm sau nữa, đúng thật là hắn và vợ hắn cũng đã tìm tới tận trường mẫu giáo nơi mà bé Win đang học. Hắn đón con hắn tan trường và khi cậu lái xe tới thì là vợ và con hắn đã lên xe đi rồi. Lúc này, cậu cũng định đuổi theo xe của vợ con hắn nhưng rồi hắn xuất hiện bên cạnh xe của cậu và sau đó cậu lái xe chở hắn đến một vắng người để nói chuyện. - Em cũng to gan thật đấy, dám bắt cóc cả con trai của Hạ Thiếu Phong này, có phải em đã chán sống rồi không? Cậu im lặng hắn càng điên tiết lôi cậu ra khỏi xe rồi cứ thẳng tay đấm vào mặt cậu những cú đấm như trời giáng làm cậu ngã ra đường nằm quằn quại vì đau đớn. Nhưng nỗi đau thể xác với cậu chẳng là gì so với việc hắn làm tổn thương trái tim cậu. Hay nói đúng hơn là khi vợ hắn cho người đánh cậu dù hắn rõ biết là do vợ mình chủ mưu nhưng hắn vẫn mặc nhiên coi như không hề có chuyện gì. Cậu đã hận hắn và hận bản thân mình nhiều hơn vì đã sinh ra không phải là người phụ nữ có thể lấy chồng sinh con cho người đàn ông mà mình yêu. Lúc cậu mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện vậy là hắn đã đánh cậu đến nỗi cậu phải ngất đi. Cô y tá đi vào cậu gắng gượng ngồi dậy hỏi cô y tá. - Cô y tá làm sao mà tôi lại ở đây vậy? Cô y tá vừa tiêm thuốc cho cậu vừa trả lời. - Là một người họ Hạ đã đưa anh vào đây. Cậu cũng đoán là hắn sẽ không thể để cho cậu chết dễ dàng như vậy. - Vậy người đó còn ở đây không? - Ông Hạ vừa mới đi gặp bác sĩ, anh cũng đừng cử động nhiều quá cứ nằm nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ra ngoài báo cho bạn anh vào với anh. - Cảm ơn cô y tá! Cô y tá làm xong việc của mình rồi lui ra ngoài. Không lâu sau đó thì là hắn đi vào có vẻ như cả đêm qua hắn không được ngủ nên sáng nay hai mắt hắn thâm quầng. - Em tỉnh lại là tốt rồi. anh vừa làm xong thủ tục xuất viện bác sĩ nói để em truyền hết chai nước là có thể về. - Em xin lỗi! - Bắt cóc nếu kiện ra tòa tội không nhẹ đâu vậy nên đừng nghĩ xin lỗi thì có thể coi như xong. - Anh biết là em không có làm gì hại bé Win mà. Cậu vừa nói vừa nắm lấy tay của hắn nhưng hắn đã gạt tay cậu ra. - Em muốn trả thù Hồng Nhiên đã từng cho người đánh em vậy thì em cứ ra tay sao lại động vào con trai tôi làm gì chứ? - Em biết mình đã sai và cái sai lầm lớn nhất chính là yêu Hạ Thiếu Phong anh. Cậu nói trong nghẹn ngào và hắn đưa tay bóp chặt miệng cậu rồi nghiến răng. - Đừng có nói mấy lời đó với tôi. Nên nhớ Hạ Thiếu Phong tôi dù có không thích món đồ đó nhưng nếu nó đã là của tôi thì nhất định không ai có thể cướp đi. - Em không phải món đồ chơi của anh. Hắn giật kim tiêm đang truyền nước biển ở tay cậu ra làm tay cậu chảy cả máu rồi lôi cậu đứng lên đi ra khỏi phòng bệnh.
|
Những ngày cậu nghỉ ở nhà hắn cũng không rời đi mà ở lại chăm sóc cho cậu. Đến khi những vết thương trên người cậu lành hẳn thì hắn lại bắt cậu phải quay về thành phố cùng với hắn. - Anh đã đặt vé máy bay rồi tối nay chúng ta sẽ về lại thành phố. Cậu đang đứng nấu ăn nghe hắn nói thì phản ứng mạnh. - Không, em không đi đâu hết. Hắn nhào tới tóm lấy cậu: - Anh bảo em về với anh, OK? Hắn trừng mắt lớn tiếng nhưng cậu đã đẩy hắn ra. - Hãy thôi ra lệnh cho em đi. Hắn lại quát. - Ở đây có cái quái gì mà em không thể từ bỏ hả? - Em có công việc, có những người bạn tốt và quan trọng là em không muốn tiếp tục làm người thứ ba phá hoại gia đình anh nữa. Cậu chụp lấy con dao chém mạnh xuống tấm thớt và ôm mặt khóc. Hắn vẫn không dừng lại mà lôi cậu vào phòng và bắt cậu phải thu dọn hành lí. - Xếp đồ đi. - Đừng ép em. Tóm lấy cổ của Cậu và hắn đè cậu xuống giường rồi nghiến răng. - Có phải bây giờ anh nói nhiều quá nên em cũng hết còn coi lời nói của anh ra gì rồi không? Cậu nhìn hắn với ánh mắt van xin. - Hãy buông tha cho em đi! làm ơn, xin anh đó. Nước mắt cậu rơi từng giọt nóng hổi nhưng nó vẫn không thể khiến hắn động lòng mà ngược lại hắn đứng dậy gom lấy quần áo của cậu nhồi nhét vào trong vali và hắn làm với một thái độ vô cùng giận dữ. Cậu ngồi nhìn hắn làm vừa khóc vừa sợ cho những gì đã và đang sắp sửa xảy ra với mình. Đóng gói hành lí xong hắn còn bắt cậu thay đồ rồi dẫn cậu rời khỏi ngôi nhà khi mà cậu vẫn còn chưa kịp buộc dây giày. Sân bay đông người và hắn để cậu ngồi sát bên cạnh mình và lấy khăn choàng quấn quanh cổ cậu, hắn còn ngụy trang cậu để cánh phóng viên khỏi phải nhận ra hắn đang đi cùng với cậu. Khi đã yên vị trên máy bay rồi hắn mới nói nhỏ vào tai cậu. - Giờ thì em có thể ngủ được rồi đấy. Cậu nhắm mắt không buồn trả lời và cũng không muốn nghe thêm bất cứ lời nào của hắn nữa. Hắn thì gọi cô tiếp viên lấy cho mình một ly rượu và từ từ nhâm nhi chờ máy bay cất cánh. Trở về thành phố, hắn cho cậu ở trong một ngôi nhà mới và không phải chỉ có mình cậu mà còn có thêm vệ sĩ ngày đêm canh giữ. Đương nhiên mọi sự đi đứng của cậu lúc này cũng đều bị vệ sĩ giám sát chặt chẽ. Hồng Nhiên, cô vợ xinh đẹp của hắn cũng không phải dạng vừa. Cô ta biết hắn vẫn còn chưa chấm dứt mối quan hệ với cậu thì trong lòng cũng vô cùng căm tức. - Anh vẫn còn qua lại với cậu ta sao hả? Hồng Nhiên lớn tiếng và hắn kề sát mặt mình vào mặt của Hồng Nhiên rồi giọng hắn rít qua kẽ răng. - Đủ rồi đấy, tôi đã mang con về cho em và hãy làm tốt bổn phận của một người mẹ đi. - Em sẽ giết chết tên khốn đó. - Em mà động đến một sợi tóc nào của Gia Mẫn thì đừng trách sao tôi độc ác. - Thì anh cứ chóng mắt mà xem vở kịch hay bao giờ cũng là nằm ở cái kết đấy anh yêu à. Hồng nhiên xô hắn qua một bên rồi bỏ đi ra khỏi phòng. Cô ta vừa đi xuống dưới nhà vừa cầm điện thoại gọi cho ai đó. Chắc là gọi cho năm trăm anh em cũng nên bởi cô ta là con gái cưng của ông trùm mafia khét tiếng ở cái thành phố được mệnh danh là hòn ngọc viễn đông.
|
Cậu đi lòng vòng trong căn phòng lớn cố gắng suy nghĩ để tìm cách thoát ra ngoài. Nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được cách gì bởi chung quanh ngôi nhà mới này phải có đến hơn chục nhân viên vệ sĩ đang ngày đêm luân phiên canh giữ cậu mọi lúc mọi nơi trừ lúc cậu đi vệ sinh và lên giường ngủ. - Cả đám người bọn họ, người nào người nấy cũng phải gấp đôi mình thử hỏi làm sao có thể hạ gục được bọn họ đây chứ. Hazzz... Cậu thở ra rồi vò đầu bứt tay bất thình lình cửa phòng mở anh đứng trước mặt cậu với chiếc điện thoại đang cầm trên tay. - Ông chủ gọi điện tìm cậu, hãy mau nghe máy đi. Cậu giật lấy điện thoại rồi lườm anh. Mà vì sao cậu lại tỏ ra hiềm khích anh cũng là bởi vì trong số những nhân viên vệ sĩ được hắn thuê anh là nổi trội nhất. Anh không chỉ sở hữu gương mặt đẹp mà còn có một body cực là chuẩn và còn cái điều đáng nói ở đây chính là mỗi khi cậu có ý định bỏ trốn thì y như rằng anh là người đầu tiên phát hiện ngăn cản khong cho cậu rời khỏi ngôi nhà. - Sao anh còn không ra ngoài đi. Anh bị cậu đuổi nên đóng cửa phòng lại và cậu nghe máy. - Alo! - Em đã ăn tối chưa? - Chưa, nhưng em muốn ra ngoài ăn. - Bảo Tiền Khôi đưa em đi. Nghe hắn nói đến tên Tiền Khôi nhưng cậu thì đâu biết đó là tên của anh. - Không, em muốn đi một mình. - Tiền Khôi sẽ đưa em đi và ăn tối xong em phải về nhà vì anh sẽ bất ngờ gọi điện kiểm tra đấy. Nụ hôn gió của hắn trong máy làm cậu không hề thấy vui chút nào và cậu vừa tắt máy không lâu thì lại có tiếng gõ cửa rồi anh đứng nhìn cậu. - Tôi đã chuẩn bị xe xong rồi, cậu có muốn đi thì nhanh lên tôi sẽ đợi cậu ngoài xe. Anh nói xong và đóng cửa phòng lại. Cậu tức tối bóp chặt hai tay thành nắm đấm rồi hậm hực đi lấy cái áo khoác. Dù sao thì cậu cũng phải đi ra ngoài để hít thở không khí vì cậu nghĩ mình sắp bị chết ngạt trong ngôi nhà của hắn.
|