Người Tình Hồ Ly
|
|
Chào tất cả mọi người. Hôm nay như lời hứa là ngày đặc biệt của cậu nhóc mà 1 năm trc zin quen biết cậu ấy. Tác phẩm này là món quà zin tặng cho cậu ấy. " sinh nhật nhóc con vui vẻ, mau lớn, học giỏi ngày càng xinh. Ngoài ra mau kím ny cho anh vs.... He he... Như đã hứa tác phẩm này dành cho em. Anh sợ là ko đăng đc tại hồi hôm qua đi học mưa to quá ngập cầu anh ko về nhà đc, phải ở lại nhà bạn. Tưởng đâu ko đăng truyện ai dè nước rút nên anh phóng về nhà đăng truyện cho em. Đến lúc này anh đang hối hận là có tiết học trên trường đó. Ko sao, coi như anh bỏ một bữa dành ngày hôm nay cho em v ha*. Vào truyện thôi nào..... Tung hoa...... À... Sau tác phẩm "xin lỗi người anh yêu" thì tác phẩm "vì chúng ta là anh em" zin sẽ hoàn thành. Đợi truyện này full đã nha.... Truyện này ko gt nhân vật, hơi xoắn não nhưng cx mong mn góp ý... NGƯỜI TÌNH HỒ LY Tác giả: zin nguyễn CHƯƠNG I Vào một ngàn năm về trước. Trên một ngọn núi cao âm u đầy tinh khí. Gia tộc hồ ly sống với nhau đầm ấm rất nhiều, họ bị gạch ra khỏi tam giới vì hồ ly là một loại thú độc ác luôn bị nguwoi đời khinh Bỉ. Tiên giới hay ma quái luôn tìm cách tiêu diệt họ. Thất hồ lão tộc vì muốn bảo vệ con cháu mà lập ra kết giới trên ngọn đồi ấy mà người đời gọi là * Sơn Hồ tộc*. Do đó con cháu hồ tộc có thể vui sống nhưng không được bước ra khỏi kết giới ấy. Không được yêu tiên-ma-nhân nếu không múôn bị bạo hành hộc máu chết. Đó là cách trừng phạt. Ba trăm năm sau vì biết hồ tộc sẽ gặp kiếp nạn khó tránh khỏi thất hồ lão gồm 7 người dùng mấy nghìn năm công lực để tạo ra 7 quả trứng. 7 quả trứng này được hấp thụ tinh hoa của đất trời và tiên đoán sẽ là thất mỹ nữ tuyệt trần không ai sánh bằng. Nhưng trớ trêu thay trong lúc vận nội công tạo ra 7 quả trứng không được để dương khí đàn ông lọt vào. Nhưng một ả hồ ly hiểm ác bị bọn ma giáo mua chuộc đã bày ra mưu kế nhằm phá vỡ kế hoạch này nên đã đem máu một nam nhân thoa lên các quả trứng. Cũng may ả chỉ mới chấm một chút máu lên quả trứng màu lam ngọc thì bị Phát hiện Ai ở đó. Có thích khách có thích khách Tộc hồ ly nghe báo động bao vây ả lại Mau lau máu trên quả trứng trước khi nó thấm vào- lục hồ lão la lớn Bảy người dàn trận chú tâm lẫm nhẫm gì đó liền có bảy màu sắc phát ra hướng đến quả trứng kia. Trắng ra đích đến chính là vệt máu đáng nguyên rủa dính trên nó. Ả hồ ly cười nữa miệng. Vệt máu lau khô nhưng không có gì gọi là xuông sẻ. Thất vị trưởng lão bị bật lại phun cả ngụm máu kết giới bị rạn nứt bảy người không muốn công sức đổ sông đổ biển đành cắn răn ra sức hàn mối kết giới lại 1 trăm năm sau, 7 cái trứng cũng đã nỡ vì đây là lần đầu tiên hồ tộc chọn cách sinh sản từ trứng nên cả hồ tộc hơn 2 triệu người háo hứng bảy quả trứng kia nở ra. Rắc rắc rắc rắc. 6 cái lần lược nở ra là 6 thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, vì sinh ra rừ trứng nên họ đã như thiếu nữ 17 tuổi. Tất cả đều đổ dồn về cái thứ 7 kia cái trứng lăn lông lốc bên trong có một sức mạnh cố phá vỡ cái lớp vỏ kia và.. Bộp... Vỏ trứng nở làm đôi.. Một con hồ ly gồm 9 cái đuôi và bộ lông trắng mượt hiện ra.. Đôi mắt màu hung khói nhìn quanh vẻ sợ hãi Sao lại không ra hình người chứ? – tứ lão ngạc nhiên Để ta.- trưởng lão huơ tay một màu đỏ chia về phiá con hồ ly đó. Lập tức một thiếu niên khoảng 16 tuổi hiện ra. Khoan có gì đó sai sai sao lại là thiếu niên. Phải là một thiếu nữ như thất vị trưởng lão nói chứ Nhận ra sự bàn tán xung quanh lục hồ lão cầm vỉ trứng lên ngửi ngửi Xem này có vệt máu.. – lục lão thở dài Ý trời, là ý trời muốn hồ tộc ta bị tuyệt chủng mà. Hồ tộc ta làm sai gì chứ- tam hồ lão than vãn đột nhiên nôn một ít máu 6 người còn lại biểu hiện tương tự. 300 năm sau cuộc chiến của thần tiên và ma giáo diễn ra. Để tiêu diệt ma giáo cần phải có đủ 1000 giọt máu hồ tộc. Do đó tiên giới phá kết giới xông vào hồ tộc. Nhưng thất bại Tiểu thất-quả trứng thứ 7 nở ra đó tên là Tiểu Đô. Cậu bị mọi người hất hủi nên một mình trong hồ tộc chỉ biết làm việc vả. Lâu lâu lại lén nhìn các trưởng lão dạy các sư tỉ tiên thụât căn bản là cậu-học-lén nhưng không hiểu sao cậu học rất nhanh và nhớ rất lâu. Một lần cậu lên núi thì gặp một người rất tuấn tú thần khia hơn người. Có vẻ hắn muốn tự vẫn? Ô... Tự vẫn sao? - cậu thầm nghĩ Này đừng gieo mình xuống đó chứ Hắn giật mình quay người lại nhìn. Đập vào mắt hắn là một chàng trai nhỏ bé trắng trẻo cùng một nét đẹp thuần khiết của mặt trăng ( nó là quả trứng thứ 7- tinh hoa của mặt trăng). Tỉnh táo nhìn lại người đối diện mỉm cười Ngươi tưởng ta rảnh hơi như vậy sao. Chẳng qua tâm trí thảnh thơi nên mới nhì ngắm cảnh đẹp nơi đây. Mà ngươi tên gì? Tiểu Đô. Còn ngươi? -nét mặt nó bổng dưng ửng hồng lên cứ như cục bông di động. A tước. Nhìn ngươi rất giống mỹ nử đó nhà ngươi ở đây sao- đôi mắt của hắn liếc nhìn cục bông trước mặt kia. Lồng ngực bổng nhiên dấy lên một nhịp đập rất lạ [ tại thiên đình- phòng của ông tơ bà nguyệt] Ay yo, ông thiệt là lẫm cẩm làm rối lên cả rồi bây gìơ ngồi gỡ chắc mất mấy trăm năm quá – một bà lão tóc đã trắng ngần đang nheo nheo mắt gỡ đống chỉ đỏ kia , tuy rằng mắt hơi mờ nhưng động tác khác nhuần nhuyễn. Chỉ tại tuổi già nên mới vô tình làm rối cuộn tơ. Tui cũng đâu có muốn- thở hắt một hơi ông tơ chậm rãi bước chân về phiá bà lão. Cẩn thận chứ- nhận thấy ông tơ vấp phải cuộn chỉ suýt ngã bà chồn người đỡ lấy. Cú ngã ấy đã làm sợi chỉ trên tay ông tơ rơi xuống trần gian nơi có hai mỹ nam đang đứng kia. Sợi tơ rơi trúng hai người trên tay xuất hiện một màu đỏ cột lại nối giữa hai người. Hành động này diễn ra nhanh chóng nhưng đã lọt vào mắt cả hai. Vì giấu thân phận nên không ai nói gì nhưng ngầm hiểu được sợi dây đó là gì. 200 năm trôi qua tiểu Đô vẫn gặp hắn thường xuyên. Tình cảm đã vượt lên rồi, nói toạc ra hắn và tiểu Đô đã yêu nhau hơn ngần ấy thời gian. Tất nhiên thân phận cũng là một bí mật. Ngày 15 âm lịch lúc này ánh sáng mặt trăng sáng nhất linh khí bị xê dịch làm kết giới lung lay. Ngày mà hồ tộc chờ đợi đã đến hắn giao kèo với nó đợi ở gốc cây cổ thụ bên suối. Đã từ gìơ thân, nó đã đợi hắn một cục bông trắng trẻo đang ngồi dưới một tán cây xum xuê cạnh một hồ nưóc trong veo . Bây gìơ đã giáp gìơ tý (23h-1h sáng) mà hắn vẫn chưa đến khóe mi chảy ra một giọt lệ. Trong màn đêm tối một bóng đen hướng thẳng đến hồ tộc cùng 9 cái đuôi. Thân xác ấy cũng đần trở về nguyên hình một con hồ ly 9 đuôi. Hắn đến nơi không thấy người đâu lòng thầm mắng bọn thủ hạ kia. Đêm nay là một đêm quan trọng nhất vì vậy hắn mới đến trể. Bỗng đằng xa có một ánh sáng lấp lánh như pha lê Nước mắt của hồ ly? Cả dấu chân nữa không lẽ, Tiêu Đô bị bọn hồ ly tinh kia bắt rồi chứ? – bất giác hắn vút nhanh trở về căn cứ Mặt trăng to hơn mang ánh sáng chói lòa kèm theo li ti các ánh sáng nhỏ như đom đóm. Tộc hồ ly chao đảo như ọg vỡ tổ ôm đầu la oai oái dần trở về dạng nguyên hình. Tiểu Đô cũng vậy, 6 vị tỉ tỉ hóa thành 6 con hồ ly màu sắc gần giống cầu vồng. Riêng nó lại là màu trắng thuần khiết khác xa với dự tính ban đầu của các trưởng lão. Tộc hồ ly tập trung lại nhìn bóng đen phiá trên Hồ tộc các ngươi ngoan cố quá rồi, làm loạn nhân gian bây gìơ cũng có ngày hôm nay- trên cao một tuấn mã chơi một con hổ to màu trang đang gầm gừ nhe nanh. Chu Tước , hồ tộc chúng tôi xưa nay chưa phạm thiên quy ( luật trời) cớ sao phải bị đày đọa ghét bỏ? – tứ lão lên tiếng Ha, xưa phong thần bảng có ả hồ ly mê hoặc nhà vua, dân chúng lầm than. Con hồ ly đó gây bao nhiêu nghiệt. Có trách nên trách ả ta- vị tuấn mã cười lớn. Như vậy có công bằng không. Người xưa làm cũng đã qua, cớ sao phải đuổi cùng diệt tận? – một giọng nói trong trẻo vang lên làm mọi người kinh ngạc. Con hồ ly này không biết phép tắc gì cả, người cao nhân nói chuyện một con hồ ly ranh như ngươi đủ tư cách xen vào sao? – vị anh tuấn kia cưởi bạch nhỏ nhảy vọt xuống đám hồ tộc Bản thân ngươi tốt đẹp hơn ai mà đời ta có tư cách? Rách nát như nhau có gì tự cao chứ? – một con hồ ly gồm 9 cái đuôi màu trắng bước ra từ đám đông Bộp... Một ánh sáng đánh bay con hồ ly sang một bên Dám nói ta dẻ rách, gan ngươi to lắm rồi đấy. Loại như ngươi không đáng làm kỉ nữ trong ô viện nữa kia! Ha ha- vị tuấn mã cười to Con hồ ly trắng bỗng chốc bị ánh sáng mặt trăng rọi vào kết tinh lại thành một thiếu niên rất quen thuộc Kỹ nữ. Ha. Đúng vậy tôi có mắt như mù mới tin lời người ta nói – chàng thanh niên đứng lên quay mặt vị tuấn mã, mặc dù 6 vị tỉ tỉ ngày thường không ưa Tiểu Đô là bao nhưng bây gìơ cũng có chút lo lắng cho tên tiểu tử gan to lớn mật này nên chạy đến đỡ nó dậy. Mặt Chu Tước bỗng nhiên nhăn lại. Trái tim như bị bóp chặt quặn đau. Tiêu Đô, là em sao? Sao. Sao em... Có thể? – bất giác người hắn run lên một cảm giác không an tâm Hồ ly tinh? – Tiểu Đô chặn lời. Anh. .- Chu Tước cứng lưỡi Bản thân cao cao tại thượng không xem ai ra gì! Thật ngông cuồng- nó quẹt đi vệt máu trên miệng Cú đánh lúc này nêu như kẻ khác đã thành tro bụi nhưng với tiểu Đô đã làm bị thương hơn 4 phần rồi. Lúc đó có một bóng đen dẫn theo đoàn dơi đen đang tiến đến Ay yo. Tiệc tùng đông vui thế này sao vắng mặt ta được- bóng đen kia vuốt cằm Ma vương ngươi đến đây làm gì – nhị lãi quát lớn Tất nhiên! Nghe nói hồ tộc tạo ra bảy tiên nữ nhưng không ngờ người thứ bảy nở ra lại là một nam nhân. Ta đến đây ắt là muốn nam nhân ấy. Chỉ là nam nhân ngươi muốn làm gì? – chu tước nhíu mày Ha! Ngươi không biết hay giả vờ? Người thứ bảy này do ta sai người bôi máu nam nhi lên! Không ngờ máu đó lại là của một thụ yêu ngàn năm khó gặp. Lại dung hòa với tinh túy của mặt trăng máu của nó có thể làm người chết sống lại giúp ma vương ta tăng công lực. Ngươi nghĩ ngươi có được sao? – Tiểu Đô quát. Ma vương nheo mắt nhìn một lát Hóa ra ngươi chính là người thứ 7 đó. Tuyệt, sắc đẹp rất tuyệt! Đẹp hơn hằng Nga nữa tiếc là ta đây không hứng nam nhi nếu không.. – chưa dứt lời ma vương xông đến giết tiểu Đô. Chu Tước cũng lao đến kéo tiểu Đô về phía mình. Ngươi không nên đụng vào cậu ấy- chu tước liếc nhìn ma vương người tỏa ra đầy sát khí Ha. Chu tước ngươi cũng hứng thú sao? Mối tình 200 năm giấu kĩ lắm. Nam nam luyến ái thật nực cười! – ma vương cười lớn. Buông tôi ra- Tiểu Đô vùng vẫy Ta không buông! – chu tước nhìn cậu với một ánh mắt * ta xin lôĩ* Chu tước ngày nhàn rỗi quá! Đánh người xong bây gìơ làm gì thế này! - tiểu Đô nhếch môi Nếu ta biết là em.. Ta sẽ không làm vậy ta xin lỗi Coi như kết thúc. 200 năm qua cho là một giấc mơ đi- tiểu Đô thi triển phép thuật làm sợi tơ hồng hiện lên rồi cắt đứt. Câuu biết nếu tự ý cắt đứt tơ duyên thì nguy cơ sống sót.. Rất thấp vì phạm vào quy kị tự nhiên. Tiên giới và hồ tộc ân oán coi như xóa bỏ. Cả hai hợp sức tiêu diệt ma vương. Chỉ cần có đủ 1000 giọt máu hồ tộc chí âm thì ta sẽ khai triển phong ấn! – chu tước hét to. Được- thất trưởng lãi gật đầu Các ngươi tưởng lấy máu đơn giản vậy sao? Xông lên giết hồ tộc không được bỏ xót bất kì ai. – ma vương vẩy tay lập tức đám dơi kia xông lên chốc lát vây kín hồ tộc Trận chiến diễn ra khốc liệt nhưng may mắn đã lấy được 999 giọt máu của hồ tộc. Chỉ còn vài người gồm 7 vị trưởng lão và 6 tiên nữ, tiểu Đô va hơn 20 người nữa. Tộc hồ ly không lẽ tuyệt vong sao? Ma vương xông đến chu tước, một con dơi đen to lớn xuất hiện lao đến như gío lốc. Lúc này. Lúc này chu tước hóa thành chim phụng đỏ rực màu lữa. Vung cánh quạt ra tia lữa lớn tấn công ma vương Cả hai sức cũng cạn, bị tiên thuật đánh bay ra hai phiá trở về hình người .nhân lúc đó ma vương ấn một màu đen trong tay hướng về chu tước Cẩn thận! - tiểu đô la lớn, xông đến lấy thân mình đỡ cho chu tước. Ma thuật đánh trúng người, máu phun ra bắn cả lên người chu tước. Một ít bắn lên bình đựng máu hồ ly chí âm kia. Chiếc bình phát sáng, một vòng tròn hiện ra bao vây ma vương. 1000 con hồ ly hiện ra lao xuyên người hắn, tan tành chỉ còn tiếng hét! Bầy dơi kia cũng tan tành, bầu trời dần trong xanh trở lại. Trên tay chu tước một mỹ nằm lông my cong nhắm nghiền, miệng khẽ cười nhẹ. Chu tước khép đôi cánh lại Tiểu Đô, tỉnh lại đi, tiểu Đô- chu tước lay mạnh thân xác đang ngủ yên Chu tước, cú đỡ lúc nãy đã làm cho hồn vía cậu ấy thóat khỏi xác. E là- cận thần của chu tước thở dài Mau nghĩ cách cứu cậu ấy, nhanh lên- chu tước quát Không còn cách nào khác cả! Trừ khi.... – tam hồ lão ngập ngừng Trừ khi nào? – chu tước mất bình tĩnh Hồn phách của tiểu Đô đã chia làm 3 phần. Phải dùng hồ linh trận gọi hồn về. Nhưng cũng chỉ gọi được 4 phách 1 hồn. Để nó đợi ở nơi lưu gĩư kỉ niệm của hai người. Nhưng nội đan của cậu phải trục khỏi cơ thể lưu lạc 1000 năm sau mới đầu thai chuyển thế tìm tiểu Đô để hòa nhập hồn còn lại – lục lão thở dài. Ta đồng ý! Cho dù 1000 năm hay hơn đi chăng nữa. Ta vẫn muốn bên cậu ấy. Thực hiện đi- chu tước vuốt nhẹ tân hình kia hôn nhẹ lên tóc. Lục hồ! Đây là kiếp nạn của bọn con! Sau linh Pháp này thất lão bọn ta e là không sống nỗi! Vị trí bảy người bọn ta do thất mụi tụi con chuẩn bị. Máu hồ ly chỉ có thể gĩư ma vương 1000 năm. Ngàn năm sau mặt trăng lại sáng nhất, lúc đó kết giới sẽ lung lay ta mong bọn con tìm được tiểu thất! Bù đắp tháng ngày chúng ta ngược đãi. Chúng ta đã sai! Vậy mà cậu ấy lấy thân mình cứu sống mọi người. Nhiệm vụ này không được thất bại . Nội đan của tụi con cùng chu tước trôi nỗi về 1000 năm sau và đầu thai làm người. Nhưng mà kí ức vẫn vẹn gĩư- tứ lão nghiêm mặt ra lệnh Nhưng bằng cách nào bọn con tìm được tiểu thất? – lục mụi nhanh nhẹn trèo lên trước. Ngực bên trái tiểu thất có vệt son màu đỏ. Khi có máu của chu tước và sau tỉ mụi con thì kí ức của cậu ấy dần hồi phục. Và hồn phách còn lại sẽ ở mãi một nơi mà chu tước cùng cậu ấy gắn bó . Chỉ cần trăng rằm thứ 16 của cậu ấy hồn phách sẽ tự tìm đến. Không còn thời gian nữa... Làm thôi- ngũ lão hối thúc bọn họ. Lập tức một vòng tròn bai vây bảy người bọn họ. Lục hồ và chu tước bỗng chốc hóa thành bảy Viên ngọc lơ lửng trong không gian. Hồn phách của tiểu đô bị nội đan hút vào cũng lang thang trên không trung suốt 1000 năm sau. 1000 năm sau- Bảy người bọn họ đầu thai thành người! Do thời gian có vấn đề nên 6 con hồ ly kia rơi xuống một gia đình giàu có nhưng không có con. Nghe tiếng khóc họ giật mình khi thấy 6 đứa trẻ nằm trước biệt thự to lớn họ hơi giật mình nhưng cũng vui mừng khi trời ban cho. *6 con vịt trời * vài hôm sau chu tước cũng rơi vào một ngôi nhà quyền quý nhập nội đan vào một người phụ nữ đang sinh kia. Bà ta la lên một cái rất to rồi ngất đi. Một thiên thần đáng yêu ra đời Còn tiểu đô lang thang mãi một năm sau đụng phải con chim đang bay nội đang rơi xuống một căn nhà cũ kĩ. Chỉ nghe thấy tiếng * sinh rồi sinh rồi* rất to từ căn nhà đó
|
CHƯƠNG II Rầm. ...... Ui da đau quá! Sao lúc nào cũng bị rơi khỏi giường thế nhỉ? – một cậu nhóc rất đẹp trai đang cau có xoa xoa cái mông của mình. Cậu có một sắc đẹp thanh khiết như mặt trăng. Mắt đen và đầu tóc óng mượt. Làn da tất nhiên... Trắng. Nhưng thua bạch tuyết. Đó là Hải- phiên bản của tiểu Đô 1000 năm sau. Hải ăn sáng đi học con. Hôm nay là ngày đầu đến lớp không thể muộn được- giọng của một người phụ nữ hơn tứ tuần vang lên sau căn nhà nhỏ đã cũ kĩ. Vâng ạ- đánh nhẹ vào đầu vì dạo gần đây cái giấc mơ thời cổ xưa cứ bám lấy cậu làm cậu lăn qua lăn lại và.... Rớt giường. Đánh răng súc miệng xong cậu thay bộ quần Áo đến một ngôi trường rất sang trọng. Đừng thắc mắc vì sao cậu có thể vào đó. Vì 3 năm làm thêm vất vả mới kiếm ra số tìên 40 triệu để cậu vào đó học. Tất nhiên tương lai cậu sẽ rạng ngời và mẹ con cậu sẽ sống hạnh phúc hơn. Đó là tương lại, hiện tại cậu chỉ giúp mẹ bán quán nước kiếm sống. Tất nhiên bọn họ đến đây chỉ ngắm cậu! Chứ nước thì.. Hmm. Họ chả uống... Vậy nên mẹ con cậu có cuộc sống “ khá an nhàn”.. Quay lại! Cậu đang loay hay trước ngôi trường to lớn này cùng một đoàn người. Dẫn đầu là một thầy giáo khá xinh. Đây là hồ “ Tình Tước” . Truyền thuyết kể rằng một ngàn năm trước chu tước là một con chim phượng hoàng oai phong yêu phải một con hồ ly bên suối này! Tình cảm hơn hai trăm năm thì đối đầu với ma vương mà họ phải chia cách. Nhiều sách nói rằng họ tìn thấy nhau rồi ẩn danh, cũng có sách nói khi hồ ly chết chu tước đau lòng gĩư hồn phách của hồ ly rồi hóa thạch- giọng người dẫn đầu nói to kèm nụ cười trên môi. ( chỉ là biạ thôi hỉ. Đừng dại lên Google mà tra cái truyền thuyết không-hề-có trong lịch sử việt nam nha) Mặt hồ nước trong veo bên cạnh là một cây cổ thụ xum xuê lá có lẽ đã trãi qua mấy ngàn năm tuổi. Bây gìơ nó được thả tự do để tìm kí túc xá và lớp học. Sẵn tiện thăm quan ngôi trường này một lượt vậy. “Hmm. Cái trường đáng ghét rộng mênh mông thế này hạj đi cả buổi trời vẫn chưa tìm được kí túc xá (ktx) nữa huống hồ chuyện học.” – nó thầm mắng, tay phải chống hông tay kia vệt đi mấy giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên mặt. Ngồi nghĩ ngơi bên ghế đá dưới gốc cây cổ thụ từng làn gío mát làm nó ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ nó thấy mình cùng một chàng trai đang ôm nhau ngắm nhìn khung cảnh mặt hồ thật đẹp [ tiểu Đô em xem đàn cá bơi kià- chàng trai véo má cậu nhóc trong lòng mỉm cười Này! Sau này nếu ta xảy ra chuyện gì cũng không được cách xa- cậu nhóc kia thần thái tinh khiết nhốn nháo không thể ngồi một chổ Tất nhiên – chàng trai mỉm cười lặng lẽ cuối đầu mặt sát mặt chuẩn bị hôn cậu nhóc kia] Bốp.... Ui da... Lại rơi đất! Số mình sao đen vậy nè – nó tức giận giẫm mạnh lên giàn cỏ dưới chân. Nuốt cơn tức vài bụng nó quay lưng tiếp tục tìm ktx nếu không muốn đêm nay ngủ bụi. Trường rộng cũng khổ haiz. Quá trình này đã lọt vào mắt một bóng đen đứng sau gốc cây Bốp.... Á.... – nó ngã lăn ra đất! Hôm nay là lần thứ 3 rồi đó. Cậu không sao chứ.?- một chàng trai đẹp như thiên thần đang hiện ra trước mặt làm nó đơ vài giây Tôi không sao! Xin lỗi – nó cuối đầu chào rồi quay lưng đi Hình như cậu đang tìm ktx đúng không? Vâng. Tôi đi cả buổi rồi nhưng vẫn lạc. Ha... Ktx không nằm ở đây nó nằm cách biệt trường học hướng nam kià- chàng trai khẻ cười. “ a, hèn chi tìm không ra trường này phức tạp thật”. Phiền cậu có thể dẫn tôi qua đó được không? Được, dù gì tôi cũng đang về phòng. Đi thôi. Cả hai cùng nhau đi trên hành lang dài dẫn tới ktx. Xung quanh là những cây xanh chạy dọc hai bên, chiều tà hoàng hôn rọi xuống làm cho Hải có chút gì đó quen thuộc. À em tên là gì? – chàng trai cất giọng xóa tan bàu không khí yên tĩnh Hà Hàn Hải. 16 tuổi học lớp 10A2 còn Anh? – nó cũng nở một nụ cười xã giao Anh tên Lâm Hoàng Phong. Anh học lớp 11A1. Nhóc ở phòng số mấy? 241 ạ Trùng hợp nhỉ anh ở phòng 242. Vậy có gì mong anh giúp đỡ Um. Đến nơi rồi em vào phòng đi. Có gì cần giúp cứ gọi anh nha. Anh luôn sẵn lòng Vâng chào anh.
Tạm biệt người mới nó mở cửa vào trong. Mệt mỏi cả ngày nó nằm ềnh ra giường. Mông lung suy nghĩ [ Hoàng Phong sao giống người trong giấc mơ vậy nhỉ. Có khi nào não mình có vấb đề không ta? Thôi kệ kín gì lấp đầy cái bụng rồi tính tiếp] Phòng bên cạnh [ giống, rất giống, sao giống tiểu Đô vậy nhỉ? Nhưng em ấy không nhớ gì mình cả . Đã hơn ngàn năm rồi không ngờ lại gặp em ở đây. Nhưng mà toàn thân em cũng mang linh khí người thường. Có lẽ mình nhầm lẫn mất rôì] Cứ suy nghĩ vẫn vơ! Cái bụng lại biểu tình rồi! Nên hắn quyết định..... Đi ăn Cái căn tin thôi mà rộng làm nó choáng cả ngợp. Từng bước nhỏ chậm chạp chen lấn để có thể vào trong. Sau khi bê khay cơm trên tay thì cái bụng cũng dính cái lưng rồi. Lần sau muốn ăn phải đi trước khi cái bụng đói. Nếu không chưa nhận cơm cũng chết bất tử vì chen lấn mất. – nó lèm bèm nhìn khay cơm như muốn tra tấn nó Sự xuất hiện của nó làm cho mọi người không chú ý cũng không được. Anh ngồi đây được chứ- một tên có vẻ đẹp trai kéo ghế ngồi xuống. “Đã ngồi xuống rồi còn hỏi làm gì” A ..anh cứ tự nhiên – nó khẽ cười Em là học sinh mới?- tên kia vừa nhai ngoàm ngoàm vừa hỏi “ người gì đâu mà mất nết” Dạ vâng. Em học lớp 10A2 Anh học lớp 12B9. Anh tên Huy. Tối nay em rảnh không? Chúng ta đi chơi nha- bỏ đôi đũa xuống Huy nhìn nó với một ánh mắt sát tình “ xem ánh mắt này có lẽ hắn là một tay sát gái chuyên nghiệp. Ta đâu phải trẻ lên 3 đâu” Xin.....- chưa dứt câu đã có một giọng nói chen vào Đây là người của tôi, có thể tránh ra được không? - Phong bưng khay cơm ngồi gần Hải. Sắc mặt tên kia bỗng thay đổi run cằm cạp rồi bỏ đi mất “Tên kia sao lại run sợ vạy nhỉ, không lẽ Hoàng Phong khiến hắn sợ vậy sao? “ Lần sau đừng nói chuyện với người lạ. Kẻo không bị lừa bán sang biên giới là khỏi về- miệng nói nhưng hắn vẫn chăm chú vào khay cơm trước mặt. Vâng cảm ơn.... Cả hai không nói gì đến khi khay cơm đã hết. Lần sau muốn ăn cơm không cần đợi lâu đâu. Chỉ cần đưa thẻ này cho nhân Viên đứng chờ ở cái hành lan màu xanh kia là có cơm ngay. Cái này.... Cứ nhận đi! Coi như quà gặp mặt. – hắn dựa người ra ghế tỏa ra một khối lạnh khó chịu “con người này thật kì! Lúc chiều còn vui vẻ, sao gìơ lại lạnh lùng vậy? “ Có thể đi với tôi đến một nơi không? “ đừng nói bắt cóc mình nha! Vậy thì trắng trợn quá” Tôi không bắt cóc cậu đâu. Đừng suy nghĩ bậy bạ. “quác! Sao hắn biết mình nghĩ cái gì. Thôi xong” Thôu được tôi đi cùng anh... – bị đoán được suy nghĩ mặt nó chợt đó ửng lên.. Rời khỏi căn tin hắn dắt cậu đến bờ hồ “ tình Tước”. Mặt nước thật yên lặng, phút chốc có những cơn gío mang hương thơm hoa sữa thoảng qua... Mà nó lại dị ứng với mùi này... Ắt xìiìiììììi..... Ắt xìifìifiiiìi.... Cậu không sao chứ? A, không sao chỉ là hơi ngứa mũi... Anh dắt tôi ra đây làm gì? Cậu nghe chuyện tình của Chu Tước và người yêu của hắn chưa? Tôi đã nghe qua lúc sáng. Nhưng nó liên quan gì đến tôi? Năm xưa Chu Tước cùng người tình của mình là một con hồ ly. Cả hai giấu thân phận yêu nhau hơn 200 năm. Anh kể như mình là nhân vật chính ấy nhỉ- bổng dưng nó có hứng thú muốn nghe câu chuyện của anh... Hmm... Sau trận chiến với ma vương người tình vủa Chu Tước đã lấy thân mình đỡ đòn mà phải bị đánh cho tan hồn phách. Đồng thời máu của cậu ấy đã kích hoạt thất trận giam ma vương lại. Vì thương người tình của mình Chu Tước đã cùng 6 tỉ mụi của ngươi tình dùng nội đan lang thang hơn 1000 năm đầu thai làm người để có thể bên cạnh cậu mong cậu ấy tha thứ Ha, chuyện anh kể hay lắm. Hay hơn lúc chiều anh trưởng đoàn kể nữa Cậu có biết người yêu của chu tước là một nam nhân? Cậu ấy đẹp như thiên thần. Tinh khiết như trăng rằm cậu ấy là một con hồ ly tinh là kẻ thù của thần tiên. Và người đó một ngàn năm sau chính là cậu... Ha ha, anh nghĩ tôi là con nít sao? Cái chuyện này vốn dĩ không nên tin... Em không tin sao Tiểu Đô? Em chính là người anh yêu! Chẳng lẽ em không nhớ gì sao! - lúc này Phong đã hiện nguyên hình, trên vai có một đôi cánh màu đỏ rất đẹp... Yêu qu...quái... Quái.... – nó cứng đờ người khi thấy cảnh này.... Em thật sự không nhận ra anh? Tiểu Đô anh đã chờ em hơn 1000 nằm rồi. Anh muốn chúng ta bên nhau một lần nữa. . Ngất..... Hắn ta nhẹ nhàng cởi một bên Áo của nó Sao không có vết son đỏ. Hay là mình nhầm người nhỉ. Riểu Đô em ở đâu? Anh đã đợi em hơn 1000 năm nay rồi. Thân hình to lớn kia bế xốc cậu lên ngực hướng thẳng đến khu tí túc xóa. Tay vơ nhẹ lên đầu cậu một vầng sáng hiẹn ra rồu thoáng chốc biến mất.
|
CHƯƠNG III Nó cảm giác mình đang bị cái gì đó! Giật mình tỉnh giấc thì thấy bản thân đang nằm trong ktx. Bên cạnh Phong đang pha sữa. Tỉnh rồi sao? – phong đặt ly sữa xuống bàn đỡ cậu dậy kê phiá sau lưng một cái gối Tôi tôi bị làm sao vậy? – nó gõ gõ cái đầu như muốn nhớ chuyện gì. À. Cậu bị cảm lạnh nên ngất. Sau đó tôi đưa cậu về phòng. A vậy phiền anh rồi. Không sao đâu. Mau thay đồ đi rồi đi học. Hôm nay là buổi học đầu tiên đó không được trể đâu. A suýt nữa quên mất. – nó cười ngượng rời khỏi giường thay đồ để đi học . Nhưng trong đàu nó cảm giác vừa xảy ra chuyện gì đó... Kinh khủng lắm... Nhưng mãi không nhớ ra đươc.. Thôi đành... Bỏ qua Hôn nay không khí náo nhiệt hẳn lên. Hắn cùng nó đi đến trường, dọc đường đi không ít người nhìn nó trầm trồ khen ngợi. Nếu không nhìn kĩ cứ ngỡ nó là con gái mất. Từ xa một cô gái khá xinh cầm một hộp bánh đưa cho hắn Phong, anh ăn gì chưa, em có hộp bánh giành cho anh nè. Anh ăn đi nha- dúi hộp bánh vào tay hắn cô gái thẹn thùng đỏ mặt rồi quay lưng đi không cần sự hồi đáp. Còn hắn ta vẫn không có gì gọi là cảm xúc. Và.. Ngực nó chợt nhói đau vì hành động đó. Đi được một đoạn thì cả hai rẻ làm hai hướng vì hai khối có dãy riêng của mình. Hắn không nói gì đi thẳng về lớp của mình. “ cái con người này lúc quan tâm lúc thờ ơ chả hiểu nỗi haiz.. “ Không nghĩ gì nữa nó vẫn đi thẳng vào lớp. Đi đến lớp là một chuyện, tìm được lớp là cả một quá trình. Đi hơn 3 tầng rồi mà vẫn chưa tới, trách trời cái trường sao mà to thế này.. Bạn ơi! – một cô gái vỗ vai nó Hả? Chắc bạn học lớp 10A2 nhỉ! Bên kia có than máy kià! Lớp cậu ở tầng 7… Mặt nó chừ đen như đít nồi... Vậy mà hại nó leo thang bộ... 3 tầng. Cảm.. Cảm ơn. – che vội sự xấu hổ nó bước nhanh vào thang máy Vào được lớp học mồm nó phải xệ đến ngực! Trời ơi cái lớp nó vừa ồn lại vừa lộn xộn nữa. Sự xuất hiện của nó làm lớp im bặt Nam hay nữa vậy! Sao đẹp vậy trời- một giọng nam nói lớn Da sao trắng vậy chớ? A mặt giống bánh bao quá đi. – một cô gái nói to làm nó ngượng chín cả mặt Này giới thiệu tí đi chớ- âm thanh ở cuối lớp vang lên Ch.. Chào.. Tôi tên Hàn Hải.... Rất vui được làm quan- nó rụt rè Tiểu bánh bao! Cậu là nam sao... Tiếc quá đi mất. – một giọng nam vang lên Bọn con trai nhìn có vẻ tiếc nuối! Còn con gái thì....bánh bao này chỉ có thể ngắm thôi.. Ăn được hay không thì... Xem có chủ chưa đã.. Tiểu bánh bao chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ! Nơi có thể nhìn thấy mặt hồ phẳng lặng kia. Thật yên tĩnh Phía bên kia! Hắn cũng nhìn thấy bánh bao kia... Mỉm cười.. Mấy cái thủ tục tìm bcs cho lớp ( ban cán sự nha! Đầu óc bớt đen tối) lằn nhằng cũng xong. Tất cả được ra về để chuẩn bị cho ngày mai. Cứ tưởng hôm nay nghe giảng đạo.. À không giảng bài nhưng xem ra.. Trời còn phù hộ.... Nó lang thang đi trên bãi cõ sau trường! Kì lạ nhỉ. Trong trường cây cối đều xanh tốt chỉ có một chổ kia là chỉ toàn là đất! Một vòng tròn khá to. Toan định bước vào thì có một bàn tay kéo lại! Đây là khu đất cấm ai bước vào sẽ bị phạt- hắn ta ở đâu xuất hiện làm nó giật cả mình À.. Tôi biết rồi. Hôm nay ta học sớm à! Đi ăn cùng tôi nha! Cũng được. – nó định bước đi thì có một con chim bay vào trong vùng đất đó bỗng chốc thành cát bụi. Nó dụi dụi mắt nghĩ mình nhìn nhầm. Thật ra con chim đó bay vào một thế giới khác... Chủ nhân – con chim xấu xí đang đứng trước một bóng đen được bao bọc xung quanh là những lá bùa đang chuyển động tạo ra một vòng tròn gọi là phong ấn. Tình hình thế nào rồi? – bóng đen kia phát ra một giọng nói đục ngầu Thưa chủ nhân! Bọn chu tước đã đầu thai thành người. Có lẽ họ đã gặp nhau nhưng vẫn chưa nhận ra nhau- con chim có vẻ run sợ trước bóng đen kia. Tiếp tục theo dõi rồi bẩm báo cho ta! Không được để sơ hở gì! Dạ rõ. [...........] Tiểu bánh bao cùng tên kia từng bước dạo trên bờ hồ thoảng hương gío. Bầu trời đầy sao và đen như mực( hình như ko liên quan thì phải..) Lạnh không? – hắn không liếc nhìn nó một cái. Vẻ lạnh lùng vẫn hiện ra rõ ràng và lan tỏa khắp người hắn À không Bỗng dưng hắn dừng lại lấy Áo khác lên người nó. Hành động này bỗng dưng làm cả hai cảm thấy có chút gì đó quen thuộc. Á...... Rầm... Nó không cẩn thận vấp phải cái rễ cây . Cứ ngỡ hắn sẽ đỡ nó giống như mấy bộ phim hàn quốc ấy... Nhưng không! Lúc nó ngã hắn đưa tay ra đỡ, không biết do trời tối hay do hắn dỡ mà nó đã đáp xuống nền cỏ hắn mất đà ngã luôn theo nó. Kết quả cả hai đang dán mặt môi mũi với nhau... À ờ không sao chứ? Đi đứng nhìn đường một chút – hắn đứng dậy phủi quần Áo và kéo nó đứng lên cùng. [Cái tên này! Dám cướp nụ hôn đầu của mình còn làm vẻ không có gì. Thật đáng ghét. Nhưng môi anh ta mềm thật] [ Cái tên bánh bao này nhìn mình ánh mắt kỉu gì đây! Rõ ràng mình không cố ý mà! Đừng nhìn mình kiểu ăn tươi nuốt sống vậy chớ] À ờ! Không sao trể rồi tôi đi về trước. – nó gượng đỏ mặt bước thật nhanh về phiá ktx.. Đằng sau có một người đang mỉm cười. Thân xác nó đang từng bước lê về hướng ktx mà hồn phách đang du ngoạn trên mây bất giác lại nở một nụ cười. Cú ngã lúc nãy làm Áo quần nó xộc xệch tóc tai rối bời. Ai ngang qua nó đều chung một ý nghĩ “Hôm nay đâu phải rằm tháng 7 sao có vong lang thang thế này nhỉ?” Đứng trước cửa phòng lấy chia khóa định mở cửa nhưng Ủa! Sao cửa lại khép hờ thế này? Rõ ràng mình khóa rồi mà. Hay có trộm? Từng bước chân nhẹ nhàng lách vào trong phòng tìm xung quanh Trừ chỗ bàn đựng thức ăn hơi bị lộn xộn tí thì mọi thứ vẫn ổn không lẽ là ma đói sao? Khạc... Phì.. Ì. Ì.... Ì.. Khạc phì.... Hzzz... Hzzz Âm thanh lúc to lúc nhỏ phát ra từ chiếc giường trắng kia lúc to lúc nhỏ, nhưng giường vẫn trống trơn. Tóc gáy nó dựng lên toàn thân cảm nhận được một luồn khí lạnh... Một bóng đen lao về phía nó. A a a â a a a a a a a.... Hắn hôm nay vẫn mang một tâm trạng gì đó tiếc nuối trở về phòng. Tắm rửa xong đâu vào đấy theo thói quen hắn mở hộc tủ ra . Trong đấy có một lọ hình nụ sen đang phát sáng. Chất liệu làm từ bạc nguyên chất bên trong có chứa một giọt máu màu đỏ. Ánh sáng phát ra kì ảo. Lúc mờ nhạt lúc chói mắt. Nhưng trong đôi mắt ai kia đang chực trào vài giọt lệ. Tiểu đô! Em có nhớ anh không? Anh nhớ em nhớ em rất rất nhớ em. Đã qua thời gian như vậy rồi sao em vẫn không về bên anh chứ. Đừng giận anh lâu như vậy. Anh muốn thân thể của em chứ không phải một phần hồn phách của em nằm trong chiếc lọ kia. Em biết không? Anh vào trường này học bởi vì nơi đây chính là nơi chúng ta bên nhau. Gốc cây kia bờ hồ kia là chỗ chúng ta thường hay ngắm. Khi hồn phách em tan biến! Một phần lưu lạc nơi gốc cây kia u ám lạnh lẽo. Vậy nên anh mang về bên anh để sưởi ấm . Anh không thể sống mà không có em được. Anh yêu em. Vừa dứt lời đôi mắt của hắn ta nhắm lại. Chìm sâu vào giấc ngủ bên ngoài từng đàn đom đóm lập lòe trong màn đêm. Thật cô đơn. Tại phòng của nó. Nó vẫn cứ đi quanh cái bàn đang có một vật nhỏ màu xanh rêu, tròn tròn có cái chân cụt ngủn. Hai bên hông có đôi cánh nhỏ bé như cánh cụt! Đôi mắt to tròn lấp lánh. Trên đầu có chỏm lông. Cái mỏ nhỏ dài chu ra như bạch tuột. Đặc biệt con vật này có thể.. Chủ nhân! Sao người cứ đi vòng vòng làm tôi chóng mặt quá. – con vật phát ra tiếng nói làm nó giật cả mình. Ngươi ngươi có thể nói sao? – nó dụi dụi mắt. Thật không thể tin nổi, có lẽ tai đã có vấn đề Sao tôi lại không! Tôi là một con chim võ công cao cường, có vẻ đẹp như thiên thần. Ha, ngươi là một động vật bị đột biến gen đúng không! Đột biến gen là gì? Tôi là một con chim thuộc họ khổng tước, sống đã hơn 500 năm tuổi. Hàng chính cống đó. Thế ngươi từ đâu đến? Chủ Nhân người quên rằng chính người đã cứu tôi sao? Ta ta cứu ngươi lúc nào? Thì lúc người ở bờ hồ. Người vấp ngã làm hỏng phong ấn giam tôi hơn mấy trăm năm. Ủa! Vậy chuyện thần tiên có thật sao. Ôi trời, chuyện gì xảy ra thế này! Cho tôi một lời giải thích đi. Mà khoan ai giam ngươi chứ. Haiz... Lúc đó tôi là một chàng trai chim bảnh bao đang bay lượn thì... TỔ CHA NÓ Ở ĐÂU RA XUẤT HIỆN HAI NGƯỜI DƯỚI GỐC CÂY Ở BÊN BỜ HỒ KIA BIÊN BIẾN CÁI GÌ MÀ BIẾN TÔI BỊ NHỐT TRONG ĐẤT MẤY TRĂM NĂM THẬT LÀ HẬN CHẾT QUÁ MÀ..Phù phù... A ngươi hại chết tai ta mất. Vậy mà đòi giỏi vỏ công. Ngu ngốc thì có.... Thưa chủ nhân! Đầu óc tôi nó tỉ lệ thuận với chủ nhân của mình đó. Ngươi..... Có tin ta chiên giòn ngươi không hả. Hihi... Chủ nhân xinh đẹp nhất sẽ không ra tay độc ác như vậy với tôi chứ... Hừ... Xem ra ngươi biết ăn nói, được rồi ngươi là vật nuôi của ta. Ta nói gì ngươi phải nghe theo. Không được quậy phá Yes sir ọc ọc ọc.. Nhưng bây gìơ tôi đói quá.. Haiz.. Được rồi, ta nấu rồi ăn với ta....
|
CHƯƠNG IV Chủ nhân chủ nhân dậy thôi muộn học rồi.. – con chim ngốc này nhảy nhún trên bụng nó kêu to. Mới sáng sớm mà ngươi làm ầm ĩ gì chứ ta chiên xù ngươi bây gìơ. ....... Mấy gìơ rồi? – nó cuộn chăn quanh người thỏ dài 6h45’.....rồi ạ... 6h.....thôi chết con chim ngốc nhà ngươi sao không gọi ta sớm hơn muộn học mất rồi. Nó tung chăn phóng nhanh vào WC làm chú chim theo đà mà đáp vào bờ tường. Một lúc sau nó lao nhanh về hướng trường học như một cơn gío thoáng qua Phù may quá, không có giáo Viên. – nó thở phào nhẹ nhõm khi bàn trên kia trống không. Nó bước vào lớp với một vẻ tự tin nhưng mọi người nhìn nó với anh mắt kì cục vậy? Quay lưng qua phiá sau thì thấy mặt bà cô đang dán vào cửa gương. Thật ra lúc nó bước vào cô đang theo sau, vào lớp nó mở cửa ra rồi đóng lại. Ai nhè bà cô phiá sau phanh không kịp dán mặt vào của luôn. Và hậu quả... Qwetyuuiopãdgghx......... Xyz ...........bla bla.... Klm.... A. B. C.... D f t r s a..... 10 phút sau...... Nó mang gương mặt bơ phờ vào chổ ngồi. Tiếng trống vào lớp đã cứu nó sống sót qua giây phút tử thần Tiểu bánh bao không sao chứ. Haiz lần sau cẩn thận tí đi nha hơm... – bọn con trai túm quanh lại nó hỏi han Từ ngày học nó đã trở thành bảo bối của lớp 10A2. Nhờ có nó mà lớp nổi tiếng hẳn lên, được khá nhiều người tặng quà nữa Bà cô chủ nhiệm bước vào. Mặt nó xanh ngắt... Không phải vào chửi mình nữa chứ.... Các em ngồi đi.... Hôm nay lớp mình có học sinh mới... Phù- nó thở phào.... Bà cô ra dấu hiệu cho người ngoài cửa bước vào. Ồ.... Ồ..... Ồ.....ồ... Nó cũng có vẻ rất ngạc nhiên cho người phiá trước kia. Da rất trắng, mắt màu nâu hơi xanh, đôi môi đỏ mọng, đầu tóc màu bạch kim giống màu khói, đẹp hơn tiểu bánh bao nhiều. Hơn nữa có nét gì đó rất giống nó . Đôi mắt kia.... Nó có cảm giác từng là của mịnh. Người này.... Sao giống người trong giấc mơ của mình. .... Bất chợt ánh mắt kia nhìn nó như một lời cảnh báo Xin chào mọi người tôi tên Kì Nam... Mong mọi người giúp đở- giọng nói ấm áp làm tan chảy biết bao nhiu con tim đang ao ước được chạm vào người phía trên kia. Em về chỗ bạn nam đang ngồi chổ kia nha Kì Nam dần tiến về phiá chỗ nó. Nở một nụ cười tươi nhưng đầy ẩn ý. Chào cậu, mình ngồi đây được chứ- kì Nam khẽ nháy mắt. Ukm. Tất nhiên rồi! – nó cố tỏ ra một nụ cười thiện cảm nhưng trong lòng có linh cảm người này không tốt... Lớp học hôm nay đông vui hơn hẳn vì sự xuất hiện của Kì Nam. Mọi người đều tụm năm tụm bảy hỏi han làm quen cậu thiên thần mới này. Buổi học hôm nay cứ thế trôi qua một cách nhạt nhẽo. Hôm nay trở về phòng với một tâm trạng thật... Giống cái ban, Quăng cái cặp lên giường nó đi vào phòng tắm Chủ nhân, người có chuyện gì không vui sao? Hmm, cũng không có gì cả. Mà người mới của lớp chủ nhân đẹp trai thật. Ngươi thấy rồi sao? Nó bước ra với một chiếc Áo mỏng còn dính nước làm tấm vải ôm sát cơ thể lộ ra một làn da thật đẹp. Trên ngực còn có một vết đỏ. Nó giống như một ngọn lữa Chủ nhân, trên ngực của ngài.. Haiz.. Ta cũng không biết bị gì nữa. Từ hôm trăng rằm hôm trước thì nó đã nỗi lên rồi. Ta cứ tưởng bị mẩn ngứa... Ngài... Ngài là.... Là ai, con chim ngươi ăn nhầm gì rồi sao. Chủ nhân, theo tôi đến thư viện đi- con chim không đợi nó phản ứng đồng ý hay không vẫn quay đầu bay ra cửa. Khi hết dãy ktx là một vườn hoa đẹp lung linh. Đằng xa có vài máy móc đang múc chỗ vùng đất cấm lên. Nghe nói sẽ xây sân bóng chuyền thì phải. Kết thúc lối đi đầy hoa đẹp là một căn phòng to lớn đề tên THƯ VIỆN Sau sự chỉ dẫn của con chim mất nết kia thì nó lấy được một quyển sách vừa to còn dày nữa. Đọc xong cuốn này chắc khỏi nhớ đường về luôn. Truyền thuyết Hồ Ly Tinh. Ngươi bảo ta đọc cuốn này sao? – nó lườm con chim đang suy ngẫm cái gì đó. Cậu chủ nhìn đi. Hình này rất giống vết son trên người của cậu. ........ Như vậy mối tình 1000 năm trước là có thật sao? Đúng vậy. Và con hồ ly kia đã đầu thai thành người chính là cậu chủ. Vậy vùng đất cấm trong trường chính là nơi giam gĩư ma vương? Có lẽ vậy. Nhưng nếu linh trận bị phá đồng nghiã chuyện 1000 năm trước sẽ lặp lại lần nữa. Thôi chết rồi, bọn họ... Chưa dứt câu nó đã lao nhanh ra ngoài. Con chin tội nghiệp theo đà đáp vào bờ tường kia. Lần nào cũng vậy, hại vẻ đẹp trai ta đây bị tàn phá mất rồi.... Phạch phạch phạch...... Nó chạy ra khu đất cấm ở đó thì thấy máy móc vẫn còn ở đó ..nhưng.... Vệt máu nhuộm đỏ cả vùng đất. Mỗi nơi một thân xác. Nhưng trên cổ và mặt đều có hai dấu răng cắm sâu vào, toàn thân bọn họ trắng bệt. Chủ nhân, chúng ta chậm một bước rồi, ngài phải rời khỏi đây nhanh trước khi gây hiểu lầm Nhưng.. Có người đến, chủ nhân đi nhanh nếu không sẽ rắc rối to mất Nó vẫn muốn biết nguyên nhân bọn người này vì sao chết nhưng tình thế đành rút lui vậy. Trở về ktx mà đầu óc nó muốn nổ tung lên vì mớ chuyện hổn độn đang xảy ra. Con chim ngốc kia, lại đây Chủ nhân gọi tôi? Mấy hôm nay ngươi ăn no rồi, phải làm việc, lập tức điều tra nơi đất trống kia. Có gì bẩm báo cho ta nghe chưa Ôi, tự dưng tôi nóng quá. Chắc sốt rồi, chủ nhân cho tôi nghỉ phép vài ngày nha. Được thôi, để ta làm lạnh ngươi bằng chảo dầu vậy. Không cần không cần tôi đi ngày. Phù... Nó ngã người ra giường sờ vào túi quần... Ủa... Đâu rồi, cái vòng của Phong tặng mình để đâu rồi ta. Rõ ràng mình để nó ở trong cặp mà... Hay là làm rớt ở thư viện nhỉ. Quay lại tìm xem sao... Nó quay trở lại hướng thư viện. Bản thân lén lén lút lút tìm kím vật-quan-trọng kia. Tiểu bánh bao, em đang làm gì vậy? – hắn ở đâu phiá sau lưng nó xuất hiện làm nó giật mình. A. Anh làm em hết hồn á... Em đang tìm gì sao? Em.. Em... Ờ.. Không có gì... Đừng sạo nói mau... Em.... Trưa nay em vào thư viện hình như đánh rơi mất lắc tay của anh tặng cho em rồi. Không cần tìm đâu mất rồi thôi anh tặng em thứ khác. Không nó rất quan trọng. Quan trọng?- hắn đơ người À không có gì. Anh đi đâu vậy? Anh muốn rủ em đi dạo thôi. Đi cùng anh nha, thứ kia không cần tìm đâu. Chưa kịp tiêu thụ hết lời nói thì nó đã bị hắn nắm tay kéo đi mất rồi. Chiều dần tà, ánh mặt trời dịu nhẹ hơn hẳn, hai con người cùng nhau tản bộ dưới hàng cây trải dài khắp con đường. Trời chiều thu từng cơn gío thoáng qua mang theo những chiếc lá vàng úa lìa xa cành. Anh Phong. Em có chuyện muốn nói... Hửm.. Em nói đi... Em.... Em.... Ờ.... Em.... Em cảm thấy mỏi chân quá, chúng ta lại kia nghỉ ngơi đi Ờ- khuôn mặt hắn thoáng chốc có một chút thất vọng. Anh phong... Sao em.... Em.... Em.... Em.... Anh thích em.... Sao... Sao.. Sao cơ.... Anh thích em.... Câu nói làm nó cứng cả người, hắn nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của nó. Khuôn mặt nó ửng đỏ trái tim đập loạn xạ cả lên làm nó muốn quăng cái vật trọg ngực kia ra ngoài mất. Em... Em cũng thích anh.... Choàng tay vòng qua cổ hắn, nó có cảm giác gì đó quen thuộc và ấm áp. (............) Trời đã chập tối, tiểu bánh bao đang cùng hắn từng bước về phiá ktx. Em ngủ ngon nha.. Anh cũng ngũ ngon. Bye... Mở cửa phòng vào trong, lòng nó vui sướng chỉ muốn nhảy cẩng lên mà la hét. Ha, bắt tôi làm cực khổ còn chủ nhân lại đi chơi với người yêu. Thật không công bằng Cái con chim ngươi còn nói nữa ta chiên xù ngươi bây gìơ. Chẳng phải ta sai người theo dõi vùng đất cấm đó sao. Bây gìơ lại ở đây? Không ở đây làm sao biết chủ nhân ân ái cùng người ta chứ. Dám trả treo ta. Ngươi ngon lắm, hôm nay ta bỏ đói ngươi. Chủ nhân bớt giận, tôi có một tin vui và một tin buồn Tin buồn đi. Tên ma vương đã đưọc giải phong ấn cái bình kia bị nứt nên phong ấn hóa giải. Còn tin vui Có Tổng cộng 23 người chết do tên ma vương hút máu. Cảnh sát đang điều tra, có tin đồn là dracula làm. Cũng đúng mà, tên ma vương là một con dơi ngàn năm, hắn được tạo thành từ sự tức giận của Chu Tước. Vậy mà tin vui sao, con chim ngươi làm ta tức chết mất, ta phải làm thịt ngươi....
|
Ai đọc r cho cái còm men làm động lức đi Cho cái ya kiến vs
|