Gặp Gỡ Phương Mỹ Thần
|
|
Vậy là nó đã có được một bữa tiệc sinh nhật thật vui vẻ và điều làm cho nó thấy hạnh phúc nhất chính là anh đã ở bên cạnh nó trong suốt bữa tiệc. Đến khi tiệc tàn bạn bè của nó đều ra về nó liền ôm đống quà sang phòng ngủ của anh. Ngay lúc này, anh cũng vừa mới tắm xong. - Bố! Nó gọi anh và thả đống quà lên giường anh nhìn đống quà rồi nhìn nó. - Sao thế con? Nó ngồi xuống giường rồi mỉm cười trả lời. - Con muốn bố cùng mở quà với con, có được không ạ? - Tất nhiên nếu đó là điều con muốn. Ngay khi anh vừa ngồi xuống thì điện thoại di động của anh lại đổ chuông làm ảnh phải đứng lên n bước ra ngoài ban công để nghe máy. Nó không biết là ai mà tối thế này còn gọi cho anh. Đợi cho anh nghe máy xong đi trở vào nó liền hỏi. - Bố, ai gọi cho bố vậy? Anh mỉm cười xoa đầu nó. - Là người bạn của bố, cậu ấy muốn hẹn bố ra ngoài uống nước. Nó cầm lấy đồng hồ reo ở trên đầu giường rồi nói. - Muộn thế này, bố còn ra ngoài sao? - Bố đi một lát sẽ về. - Nhưng mà có chắc là bố chỉ ra ngoài uống nước không? Anh mở tủ lấy áo khoác và nhìn nó, nó nhăn nhó mặt mày nói thêm. - Thực ra con chỉ lo là bố đi uống rượu lỡ như uống say lái xe sẽ rất nguy hiểm. - Được rồi, con ở nhà cũng ngủ đi nhé. Anh nói rồi mặc áo khoác và ra khỏi phòng. Nó cũng len lén đi theo đứng bên cửa sổ nhìn anh đang lái xe đi.
|
Nó đâu biết rằng đây cũng là lần cuối cùng nó còn được trò chuyện với anh. Gần nửa đêm, nó vẫn không sao ngủ được. Không hiểu sao trong lòng nó cứ thấy bồn chồn không yên, mà anh thì vẫn còn chưa thấy về, Muốn rót một ly nước uống để trấn an mình vậy mà tay nó cứ run run đến nổi phải đánh rơi ly nước. Lúc này, dưới phòng khách chuông điện thoại bàn cứ reo liên tục và khi nó chạy xuống thì cũng là lúc nó nghe cô giúp việc bảo là anh bị tai nạn giao thông đang được cấp cứu trong bệnh viện. Chỉ nghe vậy, nó đã ba chân bốn cẵng lao ra khỏi nhà ngay trong đêm dưới cái lạnh cắt da mà trên người nó chỉ đang mặc bộ đồ ngủ mong tang và đôi chân còn chưa kịp xỏ giày. Khi tới được bệnh viện mặt mày nó cũng tái mét đi, chắc có lúc này nó vừa mệt, vừa lạnh vừa lo sợ cho anh. Nó hỏi y tá trực ban và được báo là anh vẫn đang trong phòng cấp cứu. Nhưng khi nó chạy đến phòng cấp cứu thì nó lại thấy bác sĩ đi ra nói chuyện với một người đàn ông mà nó không biết anh ta là ai. - Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Anh ta nghe tin và cũng choáng váng như không tin điều bác sĩ vừa nói, còn nó thì lao tới tóm lấy áo của vị bác sĩ, giọng nó nghẹn ngào đứt quảng. - Bác sĩ... ông... ông cứu bố tôi đi... bố tôi không thể chết được... Vị bác sĩ không nói gì và chỉ biết đỡ lấy nó. Y tá đẩy chiếc giường và bên trên là thi thể của anh đã được phủ kín bằng một tấm khăn trắng. Nó buông vị bác sĩ ra và quay qua ôm lấy thi thể của anh rồi gào khóc trong đau đớn còn anh ta thì nhìn nó bằng ánh mắt đầy xót xa thương cảm, bởi anh ta cũng đã vừa nhận ra nó là đứa trẻ mồ côi mà năm xưa bạn anh đã nhận nuôi nấng. Anh mất, bên cạnh không có lấy một người thân nào ngoại trừ đứa con nuôi là nó cùng với người bạn thân là anh ta. Chính anh ta đã đứng ra lo chuyện hậu sự cho anh và cùng với nó tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng.
|
Đã mấy ngày nó không hề bước chân ra khỏi căn phòng của anh. Hàng ngày cô giúp việc vẫn đi chợ nấu cơm đến bữa ăn thì mang vào phòng cho nó, nhưng nó không động đũa vào bất cứ món ăn nào. Cô giúp việc bắt đầu thấy lo cho sức khỏe của nó và cuối cùng cô đã phải nhấc điện thoại lên gọi cho Vĩnh Thái và Vĩnh Thái cũng là bạn thân của anh, cũng là người đứng ra lo hậu sự cho anh. Đồng thời Vĩnh Thái cũng căn dặn cô giúp việc phải chăm sóc cho nó thật tốt. Nhận được điện thoại của cô giúp việc, Vĩnh Thái lập tức thu xếp công việc rồi phóng xe như bay đến nhà của anh. Bước vào phòng, nhìn thấy nó ngồi bó gối ở một góc gương mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng vì không ngủ, hai tay nó thì ôm chặt lấy khung hình của anh. Trông nó bây giờ thật đáng thương. Vĩnh Thái từng bước đi lại phía nó và thật bất ngờ khi nó vụt đứng lên rồi một tay nó tóm lấy ngực áo của anh, giọng nó cất lên nghe khô khốc: - Anh tới đây vậy còn bố tôi đâu? Thoáng im lặng rồi Vĩnh Thái gỡ khung hình từ tay nó, anh để lên bàn sau đó là cầm lấy đôi tay gầy guộc của nó: - Bình tĩnh đi nhóc. - Tôi hỏi anh bố tôi đâu rồi? Tôi muốn gặp bố tôi... anh có nghe không hả? Nó hét lớn và xô anh ra xa, nhưng đã mấy ngày không ăn uống không nghỉ ngơi cơ thể của nó cũng đã suy yếu, anh thấy nó loạng choạng sau cú đẩy nên lao tới đỡ lấy nó còn nó thì dường như thấm mệt không nói được lời nào nữa. Ngay lập tức Vĩnh Thái bế nó lên và đi nhanh ra khỏi phòng miệng anh không ngừng gọi nó khi anh thấy đôi mắt nó đang khép lại: - Này, mở mắt ra đi, không được ngủ. Mất khoảng mười phút Vĩnh Thái đã đưa nó tới được bệnh viện và trong lúc các bác sĩ đang cấp cứu cho nó thì có một cô y tá đi lại bảo anh làm thủ tục nhập viện cho nó. Sau khi làm xong thủ tục cũng là lúc bác sĩ thông báo cho Vĩnh Thái biết về tình trạng sức khỏe của nó. - Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể khá là nghiêm trọng, vì vậy cần phải nằm lại đây để được theo dõi. - Cậu ấy sẽ không sao chứ bác sĩ? Vĩnh Thái lo lắng hỏi vị bác sĩ gục gật đầu: - Yên tâm, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã được kiểm soát, qua khỏi đêm nay cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi. - Tốt quá, vậy tôi có thể vào với cậu ấy không? - Tôi khuyên anh, tối nay hãy để cậu ấy nghỉ ngơi. - Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ! Vĩnh Thái bắt tay với vị bác sĩ sau đó vị bác sĩ rời đi còn anh đứng bên ngoài nhìn vào qua tấm kính anh thấy nó nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, cô y tá đang đắp chăn cho nó, có vẻ như nó đang ngủ rất say không hề biết gì.
|
Cả đêm Vĩnh Thái cũng không chợp mắt, anh cứ hết ngồi ở bên ngoài dãy hành lang rồi lại đi tới đi lui trông chừng nó. Thời gian cũng trôi đi một cách chậm chạp. Đến lúc quá mệt mỏi Vĩnh Thái ngồi ngủ gật trên chiếc ghế bên ngoài phòng bệnh của nó thì trời cũng vừa sáng. Những tia nắng kèm theo không khí lạnh của buổi sớm mai dường như đã đánh thức Vĩnh Thái, anh làm vài động tác thể dục rồi sau đó đi đến phòng vệ sinh. Nó tỉnh lại, và đưa mắt nhìn khắp căn phòng vừa lúc này Vĩnh Thái bước vào. Bây giờ, nó có vẻ như đã bình tĩnh hơn nên chỉ đưa mắt nhìn anh, anh cũng nhìn nó và cất giọng: - Cậu tỉnh lại là tốt rồi, cảm thấy trong người thế nào? Nó cố gắng ngồi dậy và không để anh phải chạm vào người nó. Tất nhiên nó cũng đã nhận ra anh là bạn của bố nó, nhưng chỉ là gặp nhau lúc tang lễ nên nó vẫn còn chưa biết danh tính của của anh. - Là anh đã đưa tôi vào viện sao? Vĩnh Thái gục gật đầu nó lại giương mắt nhìn anh: - Xin lỗi, vì đã làm phiền anh, thực sự là tôi cũng không biết anh tên là gì nữa. - Tôi tên Vĩnh Thái, tối qua phải làm thủ tục nhập viện cho cậu cũng may là cô giúp việc nói cho tôi biết tên của cậu là Phương Mỹ Thần. - Phương Mỹ Thần là tên mà bố đã đặt cho tôi... Nói tới đây thì nó nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng hai tay nó đan chặt vào nhau, Vĩnh Thái biết nó đang phải chịu đựng cú sốc khi mất đi người thân, Anh đưa tay chạm lên một bên vai của nó rồi vỗ nhè nhẹ. - Tôi hiểu cái cảm giác này của cậu, vậy nên nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc. Vĩnh Thái nói tới đây thì nó quay qua vòng tay ôm chặt anh và khóc như một đứa trẻ, anh cũng cảm thấy sóng mũi mình cay cay. Bởi bản thân anh cũng vẫn còn chưa tin là người bạn thân của mình đã mất. Nằm viện mấy hôm thì nó được bác sĩ cho xuất viện, Vĩnh Thái lái xe đến đón nó. Bây giờ trông nó có vẻ khá hơn trước, nó còn chủ động bắt tay với Vĩnh Thái và lên xe để Vĩnh Thái chở về nhà. Khi về đến nhà, Vĩnh Thái dừng xe trong khoảng sân nó bước ra khỏi xe và quay qua hỏi anh với giọng hơi ngập ngừng|: - Anh Thái... anh Thái có bận việc gì không? Vĩnh Thái vẫn ngồi trong xe và trả lời nó: - Có chút việc ở công ty vẫn đang chờ tôi, nhưng có gì không? - Em... em muốn mời anh một cốc cà phê, để cảm ơn anh đã đến đón em xuất viện. Vĩnh Thái nhìn nó rồi mỉm cười nói: - Ok, tan sở tôi sẽ gọi cho cậu, được chứ? - Dạ được! - Uhm, mau vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi đến công ty đây. - Dạ, gặp lại anh vào tối nay. - Ok, bye bye! Vĩnh Thái lấy túi đồ đưa cho nó rồi anh lái xe đi nó cầm lấy túi và vẫn đứng trong sân nhìn theo đến khi xe anh khuất dạng, cô giúp việc đi ra cúi đầu chào nó sau đó mang túi đồ đi vào nhà. Từ giờ nó sẽ phải một mình học cách tự bước đi trên con đường mà không còn có anh đi bên cạnh, nhưng nó chắc chắn sẽ mãi nhớ đến anh và luôn cầu mong anh được vui vẻ bình yên nơi chốn thiên đường.
|
Ở một thành phố khác, có một người đàn ông mang gương mặt giống hệt anh và tên của anh là Phương Anh Kiệt. Hiện tại, Anh Kiệt sống với người bà con bên ngoại, công việc của anh là bác sĩ khoa cấp cứu tổng hợp và anh vẫn đang độc thân. Theo lịch công tác thì hôm nay, anh sẽ phải cùng phái đoàn làm từ thiện bay ra Hà Nội để khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trẻ em nghèo. Khoảng 17h thì chuyến bay chở phái đoàn y bác sĩ hạ cánh an toàn, mọi người tập trung nghỉ ngơi ở một trung tâm y tế gần trung tâm thành phố. Tắm rửa thay đồ xong, Anh Kiệt rời khỏi trung tâm để đi dạo một vòng thành phố. Khi Anh Kiệt đứng chờ tín hiệu đèn dành cho người đi bộ thì trùng hợp là Phương Mỹ Thần cũng đi tới và đứng ngay bên cạnh anh. Lúc đèn đỏ bật lên cả hai cùng bước đi để qua bên kia đường và điện thoại của Anh Kiệt đổ chuông, nó còn là bài nhạc chuông rẩt quen thuộc. Dù đường phố rất ồn ào, nhưng nó vẫn có thể nghe được bài nhạc chuông có điều lúc nó quay qua nhìn Anh Kiệt thì cũng là lúc anh đang ngồi vào taxi nên nó chỉ được nhìn thấy anh từ phía sau lưng. Đi bộ thêm một quãng nữa thì nó đã đến trước tòa cao ốc nơi mà Vĩnh Thái đang làm việc và đúng lúc này thì điện thoại nó đổ chuông. - Alô! - Cậu tới đâu rồi? Giọng Vĩnh Thái cẩt lên trong điện thoại nó mỉm cười nói: - Em đang ở trước công ty của anh nè! - Ok, tôi xuống ngay đây. Nó nghe Vĩnh Thái cúp máy và không lâu sau thì Vĩnh Thái đã đi ra gặp nó, anh nói: - Cậu đến đây bằng gì vậy? - Em đi bộ đến đây! Vĩnh Thái trố mắt nhìn nó: - Đi Bộ à? - Dạ. - ôi trời, tôi đã bảo cậu ngồi taxi rồi mà. Nó mỉm cười khi thấy thái độ trách móc nhưng đầy quan tâm của anh dành cho nó: - Để lần sau đi. Anh trừng mắt: - Gì chứ, còn có lần sau nữa à? - Không có. Nhìn thấy nụ cười của nó, Vĩnh Thái nghĩ nó đã phần nào lấy lại tinh thần, nhưng còn trước mắt trời đang lạnh mà nó chỉ mặc đơn giản để ra ngoài, vĩnh Thái nhanh tay tháo khăn choàng đang quấn trên cổ mình và quàng lên cổ nó, nó ngạc nhiên nhìn anh, anh nói: - Trời tối rồi, ngoài đường lạnh lắm, giờ chúng ta đi ăn chút gì đi. - Dạ! - Đứng đây, tôi đi lấy xe. Vĩnh Thái bước đi nó đưa tay chạm vào chiếc khăn choàng đang quấn quanh cổ và thấy thật ấm áp làm sao.
|