Gặp Gỡ Phương Mỹ Thần
|
|
Gặp Gỡ Phương Mỹ Thần
Tác Giả: Nhiên Nhiên
Sắp Phát Hành
|
GẶP GỠ PHƯƠNG MỸ THẦN
CHƯƠNG 1
Đứa bé trai vừa sinh ra đã bị bỏ. Không ai biết số phận của đứa bé rồi sẽ ra sao, chỉ biết rằng vào ngày hôm đó người ta đã mang bé đến bỏ trước một trại trẻ mồ côi.
10 NĂM SAU.
Hôm nay, tu viện có phái đoàn đến làm từ thiện và tất cả trẻ em ở đây đứa nào cũng nhận được một phần quà của phái đoàn trao tặng. Được nhận quà theo lẽ nó phải như những đứa trẻ khác vui mừng mới phải. Nhưng đằng này nó chỉ ngồi thu mình lại một góc rồi nhìn các bạn cùng trang lứa nô đùa. Năm đó, anh thì vẫn còn là một chàng sinh viên năm nhất và định mệnh đã để cho anh gặp gỡ nó. Nhìn anh đứng dưới tán cây bàng nhìn về phía đứa bé, một người bạn của anh đi cùng đã vỗ vai anh và hỏi: - Thằng nhóc có gì mà cậu nhìn dữ vậy? Anh vẫn không rời mắt khỏi nó và nói. - Cậu không thấy thằng nhóc đó rất đáng yêu sao. Bạn anh mỉm cười và cũng đưa mắt nhìn theo anh. - Ở đây là trại trẻ mồ côi cho nên theo mình đứa bé nào cũng rất đáng thương. Chỉ trách là những người sinh ra chúng mà không có trách nhiệm để lo cho chúng nó. - Cậu nói đúng, nếu như có điều kiện mình sẽ nhận nuôi hết bọn trẻ ở trung tâm này, - Nói chơi sao? Cậu còn chưa lo nổi cho mình nữa ở đó mà đòi nhận con nuôi. Lấy gì nuôi bọn chúng đây? - Mình không biết nữa, nhưng mình sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại vấn đề này. Có thể mình không lo nổi cho tất cả bọn trẻ ở đây. Nhưng mình chắc là sẽ nuôi nổi một đứa. Cuộc trò chuyện của hai người bạn chỉ dừng lại khi viện trưởng mời phái đoàn vào trong ăn trưa và nghỉ ngơi. Anh vẫn lại để ý thấy nó đi về phía nhà ăn tập thể và nó chỉ có một mình không hề hòa đồng với bất cứ đứa bạn cùng trang lứa nào. Bưng phần ăn trưa anh đi lại ngồi xuống cùng bàn với nó và anh đã bị đôi mắt trong veo của nó thu hút. Gương mặt ngây thơ làn da trắng hồng với mái tóc hớt cao trông nó cứ như một thiên thần và khiến anh phải ngắm nhìn một cách say sưa mà quên hết những gì đang diễn ra ở xung quanh mình. Nó thì ngược lại thỉnh thoảng chỉ nhìn anh một cái rồi múc cơm ăn và không hề mở miệng nói chuyện, có vẻ như nó vẫn nghĩ anh là người lạ. Sau ngày hôm đó, khi trở về nhà hình ảnh gương mặt thiên thần của nó gần như tràn ngập trong tâm trí của anh và nó khiến anh phải đưa ra một quyết định mà mãi về sau này anh vẫn luôn cho rằng. Đó là quyết định mà anh theo anh là đúng đắn nhất trong suốt cuộc đời làm người của mình. Có một ngày, viện trưởng cho gọi nó lên văn phòng và nói với nó. Kể từ giờ trở đi, nó đã được nhận nuôi. Không chỉ vậy, nó còn được cha đỡ đầu đặt cho cái tên mới là Phương Mỹ Thần. Tuy nhiên, mỗi một năm nó chỉ được gặp cha đỡ đầu vào dịp sinh nhật của mình, dù vậy nó vẫn cảm thấy trong lòng rất vui và cũng từ đó nó bắt đầu biết sống hòa đồng hơn với bạn bè, không còn phải thu mình trong một góc nữa.
|
Những năm tiếp theo nó vẫn nhận được tiền trợ cấp của cha đỡ đầu chỉ là không còn được gặp cha đỡ đầu nữa. Mãi cho đến sinh nhật lần thứ mười tám của mình, nó lại rất hồi hộp không biết cha đỡ đầu có đến chúc mừng sinh nhật của nó không. Nhưng cuối cùng những nọn nến thắp sáng trên chiếc bánh kem đã tàn mà cha đỡ đầu cũng không xuất hiện. Nó cảm thấy buồn và nửa đêm hôm đó nó đã bỏ trốn khỏi tu viện. Lần theo địa chỉ mà nó nhớ trong đầu và nó vét hết tiền mua vé xe đi thẳng ra Hà Nội. Anh ngồi làm việc mà thỉnh thoảng lại nhìn vào cuốn lịch bàn. buông cây bút xuống bàn anh đứng lên bước ra ngoài ban công. Tối hôm đó, không phải là anh không muốn đến mừng sinh nhật nó, nhưng vì công việc quá nhiều mà anh thì không thể thu xếp được. - Xin lỗi Mỹ Thần, bố thực sự xin lỗi vì đã không thể đến mừng sinh nhật của con. Nghĩ tới đây, anh lại quay trở vào trong định ngồi vào bàn tiếp tục với bảng vẽ còn đang dang dở thì bên ngoài tiếng cô giúp việc cất lên. - Ông chủ! Anh lại đứng lên đi ra mở cửa phòng nhìn cô giúp việc. - Có chuyện gì vậy? - Dạ ông có điện thoại. Cô giúp việc đưa điện thoại cho anh rồi lui xuống dưới nhà. Anh cầm điện thoại trở vào phòng nghe máy. - Alo! Đầu dây bên kia là giọng của viện trưởng. - Chào ông Phương, xin lỗi vì đêm hôm thế này còn gọi điện làm phiền ông. - Thế có chuyện gì sao? - Vâng, là về Phương Mỹ Thần thưa ông. Anh vừa định ngồi xuống ghế nghe nói đến Phương Mỹ Thần thì anh lại vụt đúng lên. - Phương Mỹ Thần thế nào? Mau nói cho tôi biết đi. - Hai hôm trước cậu nhóc đã trốn khỏi tu viện rồi. - Cái gì? - Chúng tôi cũng không biết là cậu nhóc đi đâu nên mới phải gọi điện để báo cho ông biết. Nói thêm vài câu thì anh cúp máy rồi cố gắng suy nghĩ xem nơi nào là Phương Mỹ Thần muốn tới và khi anh vừa nghĩ ra là rất có thể nó bỏ trốn khỏi tu viện là để đi tìm anh thì ở dưới nhà tiếng chuông cửa reo vang. Không chần chừ anh phóng nhanh ra khỏi phòng và chạy nhanh xuống dưới nhà mở cửa. Trước mặt anh đúng thật là Phương Mỹ Thần, nhưng bây giờ nó không còn bé nữa, dù vậy nó vẫn rất cần sự yêu thương và che chở của anh. Nắm chặt lấy một tay của nó anh kéo nó vào nhà rồi đóng cửa lại và tiếp tục nhìn nó. - Phương Mỹ Thần, con dám rời khỏi tu viện mà không cần có sự cho phép sao? Nó ngước nhìn anh và đôi mắt nó đang ươn ướt. - Thưa bố, con chỉ là muốn đi tìm bố thôi ạ. Anh lại ấn nó ngồi xuống chiếc ghế sô pha và lúc này cô giúp việc cũng đã mang ra ly nước ấm cho nó rồi cô cũng không dám nói gì mà lui về phòng mình. Anh lại tiếp tục nói với giọng không vui. - Con bỏ đi mà không nói với ai đã là sai trái, không những vậy nếu lỡ như trên đường đi con gặp chuyện gì thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây? Con làm mọi người lo lắng vì con như thế con mới chịu à? Nó vụt đứng lên nắm lấy tay anh rồi nói. - Vậy còn bố, bố có lo cho con không ạ? Anh áp một tay lên gương mặt thiên thần của nó rồi âu yếm bảo. - Nghe này, bố đã nhận nuôi con vì vậy hơn ai hết bất cứ lúc nào và ở đâu bố cũng đều rất lo cho con. - Vậy sao sinh nhật mười tám tuổi của con bố lại không tới? Bố có biết nếu như bố tới điều đó sẽ có ý nghĩa như thế nào với con không ạ? - Bố xin lỗi! Nó vòng tay ôm anh và nói. - Không, con tới đây không phải để nghe bố nói xin lỗi, con chỉ muốn bố đừng bắt con phải sống xa bố nữa. Anh im lặng đưa tay xoa đầu nó và anh cũng biết nó của hôm nay đã đủ lớn để không còn nghe theo sự sắp đặt phải ngồi yên một chỗ. Và với cá tính ngang bướng của nó thì nhất định sẽ tới lúc nó tự khắc biết chạy đi tìm anh. Đúng vậy và nó đã làm như anh đã nghĩ.
|
|
Vậy là sau buổi tối hôm đó, nó đã được phép ở lại ngôi biệt thự của anh. Qua hôm sau, anh bảo cô giúp việc don dẹp sạch sẽ căn phòng khách để làm phòng ngủ cho nó và phòng ngủ của nó nằm đối diện với phòng ngủ của anh. Nhưng nó luôn rất nghe lời anh, đó là không bao giờ được tự ý vào phòng riêng của anh khi mà chưa có sự cho phép. Anh cũng tìm một giáo viên dạy giỏi để ôn tập cho nó thi vào đại học và nó cũng đã quyết định thi vào đại học kiến trúc để được nối nghiệp anh. Có một hôm, đi làm về tình cờ nhìn thấy nó ngồi trong phòng hí hoáy vẽ tranh mà nó không hề hay biết rằng là anh đang chăm chú theo dõi nó rồi bất giác anh mỉm cười bông đùa. - Con vẽ xấu thế thì làm sao mà thi vào trường kiến trúc được. Nó giật mình quay qua mới chợt nhớ là mình không đóng cửa phòng và đã bị anh nhìn thấy bức vẽ còn chưa hoàn thành của mình. Dĩ nhiên là nó cuống cuồng tháo khăn choàng phủ lên bức vẽ rồi nhìn anh với ánh mắt ái ngại. - Bố, con con vẫn chưa vẽ xong mà. Bước vào phòng anh đi lại chỗ bức vẽ giở lấy khăn choàng ra rồi nhìn vào bức vẽ là khung cảnh thiên nhiên vẫn còn chưa được tô màu. - Lúc nãy là bố chỉ đùa thôi, thật ra con vẽ cũng khá đấy. - Có thật không ạ? - Uhm. Nó cười tươi vòng tay ôm eo anh rồi nói. - Con cảm ơn bố đã khen, con nhất định sẽ cố gắng thi đậu vào trường đại học kiến trúc, con cũng muốn trong tương lai mình sẽ là một kiến trúc sư nổi tiếng giống như bố vậy đó. - Bố tin là Mỹ Thần của bố sẽ không làm bố thất vọng. - Tất nhiên rồi ạ. Anh kéo nó qua giường để cho nó ngồi xuống rồi anh xoa đầu nó và nói. - Mỹ Thần này! - Dạ! Nó ngước nhìn anh với ánh mắt long lanh và anh âu yếm bảo. - Lần trước là sinh nhật mười tám tuổi của con bố đã không ở bên cạnh để chúc mừng sinh nhật cho con. Vậy nên cuối tuần này bố sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ dành cho con, đó coi như là món quà mà bố tặng cho Phương Mỹ Thần của bố. Thế con có thích không? Nó vừa nghe anh nói xong thì vụt đứng lên vui mừng vỗ tay nói như reo. - Con thích lắm ạ, nhưng mà bố có thể cho con mời vài người bạn của con cùng tới tham dự bữa tiệc có được không hở bố? - Dĩ nhiên là được, bố sẽ cho con toàn quyền quyết định xem mời những ai. - Cảm ơn bố! - Uhm, thôi con tiếp tục vẽ đi bố về phòng thay đồ đây. Nhớ phải ăn tối đúng giờ đấy nhé. - Con biết rồi ạ. Anh nựng má nó rồi đi về phòng mình, nó đóng cửa phòng lại và phóng lên giường nhảy nhót với niềm vui sướng đầy bất ngờ mà anh đã dành cho nó. Anh ở trong phòng mình vừa thay đồ vừa ngắm nhìn khung hình của nó được để trên kệ tủ ngay đầu giường. Vậy là nó đã trưởng thành và sắp sửa bước vào đời. Đúng ra anh nên vui mừng khi thấy nó trở thành chàng trai đang tràn đầy sức sống trẻ. Nhưng sao anh lại thấy lo không biết rồi đây đường đời của nó có gặp phải chông gai gì không. Anh cầm lấy khung hình của nó lên rồi vuốt ve và mong cho mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với nó.
|