Không Đến Được
|
|
|
-Ba mẹ con mới về...thiên nam đi thẳng lên phòng không thèm nhìn hai người bọn họ phản ứng thế nào -Ông Minh(tức là cha thiên nam) đặt tờ báo xuống,nhìn theo hướng con trai rồi qua nhìn mẹ thiên nam..riếc nó xem tôi với bà chẳng ra cái gì đúng là con với với cái..ôg minh tức giận nói -Thôi mà ông..nó mới về ông để nó nghỉ mệt,tức giận làm gì từ trước tới giờ tính nó vẫn thế mà..bà xoa diụ ông minh dù sao bà hiểu tính con mình nên không mấy lạ -Nó như thế cũng tại bà mà ra,suốt ngày cứ nuôn chiều nó,ở nhà không ở cứ thích dọn ra ngoài không biết giống ai nữa..ông minh liếc nhìn bà rồi bỏ lên phòng..ông ông thiệt tình hai cha con cứ găp nhau là có chuyện bà thở dài lắc đầu nhìn theo bóng dáng ông minh mà nói một mình -Người làm thứ 1 trò chuyện với người thứ 2 -Người thứ nhất: Cậu thiên nam về rồi đó -Người thứ 2: Tôi biết rồi,tôi mới gặp cậu ấy ngoài cổng,trông cậu ấy thật đẹp trai,lãng tử quá đi mất..cô ta vừa nói vừa tưởng tưởng gì đó trông rất hạnh phúc -Người thứ nhất: bà biết không tôi thích tính lạnh lùng của cậu ấy,cậu ta càng lạnh lùng thì càng hấp dẫn..yêu cậu ta quá..cả 2 mặt đỏ ửng rồi cười trong hạnh phúc trong suy nghĩ cuả mình..riêng tiểu thiên cũng đang đứng gần đó nên cũng nghe thấy có đều tội nghiệp cho cả hai người bọn họ sống trong ảo tưởng..mà cũng không sao nếu ảo tưởng mà khiến chúng ta hạnh phúc thì cũng là 1 đều tốt..không quên lời nói của dì hà,tiểu thiên không chú ý nữa mặc kệ 2 người bọn họ cậu tiếp tục dọn dẹp xung quanh và dọn thức ăn lên bàn đây là công việc đầu tiên của cậu,nói chung cũng không tồi tệ như cậu từng tưởng tượng,làm cậu nhớ về mẹ mình"mẹ hãy yên tâm con sẽ chăm chỉ làm việc"cậu quyết tâm -Dì hà từ bếp đi lên"mấy cô rảnh quá không lo làm mà đứng tán dốc àh,cuối tháng trừ lương các cô hết" -Cả hai đồng thanh"dạ bọn cháu đi làm ngay,dì đừng trừ lương bọn cháu"số là dì hà là quản gia ở đây nên mọi chuyện lớn nhỏ đều dưới sự đều phối cuả dì..thật không đơn giản -Tiểu thiên làm việc thế nào rồi,sao thấy dễ không..dì tiến gần tới cậu,sắc mặt cũng thay đỗi ôn nhu hơn -Tiểu thiên gãy đầu cười hì hì"cũng nhẹ nhàng lắm dì,con thấy rất thoải mái,được vô đây làm là cái mai mắn của cháu rồi" -Cái thằng này chưa chi đả tự mãn,mà cũng đừng cố mà làm khi nào mệt thì ngồi nghi cho khoẻ rồi làm tiếp mất công bệnh thì dì khó mà ăn nói với dì của con..thôi bây giờ lên mời cậu thiên nam xuống dùng cơm -Con đi mời hả dì..tiểu thiên tròn mắt ngây thơ hỏi -Không là con chứ còn ai vô đây..cái thằng này dì tưởng mày thông minh ra rồi chứ -Không phải không phảg dì àh..cậu xua xua tay phản đối,taị cháu mới tới chắc cậu ấy k biết cháu ..cháu chỉ e -Không biết tí cháu lên gặp thì sẽ biết có gì đâu mà sợ..nhưng..không nhưng nhị gì cả đi ngay cho tôi lẹ mau..dì hà ra lệnh..cậu đành ôm cục tức cúi đầu ngậm ngùi mà đi -Hi vọng cái mai mắn mà cháu nói là sự thật dì hà thở dài lắc đầu -Từ xa hai người kia đả nhìn tiểu thiên không vừa mắt rồi,đôi mắt bọn họ dâng lên sự ghen tức..tức là sao dì hà đối xữ cậu quá tốt,tức là sao lại được phục vụ cho cậu thiên nam mà đó không phải là mình càng ngĩ thì bọn họ chỉ muống xé xác cậu ra từng mảnh -Đứng trước cửa phòng thiên nam,tiểu thiên cứ đi qua đi lại không biết phải nên ứng xử như thế nào"mời cậu xuống dùng cơm..không được...xin chào cậu tớ tên là tiểu thiên,tớ mới vô làm xin cậu hãy giúp đỡ..quá sến..hân hạnh được biết cậu ..không được có phải đi ra mắt đâu..ôi trời con phải làm sao đây" tiểu thiên cứ đi tới đi lui vơí đóng suy nghĩ hỗn tạp mà không để ý thiên nam đang đứng trước cửa nhìn mình,cho tới khi tiểu thiên nhìn thấy thiên nam thì cậu ngây người 1s rồi nhanh chóng nép người vào tường quay mặt vào trong trách mình không chú ý thàng ra bây giờ làm trò cười cho cậu ta -Đồ ngốc cậu tưởng trốn ở đố tớ không thấy ah -Àh không tớ ..háhá..cậu mất mặt cười cho đỡ ngượng..tớ chỉ..cậu cúi đầu"muốn nói với cậu là xuống ăn cơm,ba mẹ cậu đang chờ" -Cậu tưởng thiên nam còn đứng trước cửa ai ngờ đã đi vô phòng rồi chỉ nghe tiếng vọng ra"cậu người mới ah" -Người mới là sao hả cậu..tiểu thiên ngây thơ hỏi vì chưa phân tích kẹp -Mà thôi đi nhìn cậu là biết ngốc nghếch rồi,không biết sao mẹ tôi nhận cậu vào làm nữa -Tiểu thiên nuốt nước bọt nén cơn tức có cần qúa đáng đến thế không..tớ không hiểu nên mới hỏi thái độ khinh người của cậu thật là đáng gét..
|
Tiểu thiên lẩm bẩm thì thầm trong miệng -Cậu nói gì đó ..thiên nam đứng nhìn tiểu thiên từ xa coi bộ đang nói xấu mình đây -Àh tớ muốn nhắc cậu là xuống dùng cơm ông bà chủ đang đợi cậu nảy giờ rồi..tiểu thiên cười híhí nói nhỏ vậy mà cũng nghe được -Đột nhiên thiên nam cở bỏ áo mình ra để lộ ra 1 cơ thể rắn chắc đầy đặn thon gọn thật hoàn mỹ quá menly,hình ảnh này khiến tiểu thiên tí nữa chảy máu mũi,tim đập nhanh,một cảm giác lạ mà từ trước giờ chưa có nó thật kích thích,nhìn thiên nam mới hiểu sao bọn con gái mến mộ cậu ta đến thế -Thiên nam quay người nhìn tiểu thiên phát hiện cậu ta đang ngây người nhìn mình..tớ muốn tắm đóng cửa lại dùm mình -Mặt tiểu thiên hơi ửng đỏ tớ đi đây..cậu lúng túng đóng cửa lại rồi bỏ chạy -Trog đầu tiểu thiên luôn nghĩ đến cảm giác ban nảy có tí mơ hồ nhưng rất mãnh liệt,cậu miên man chìm trong cảm giác đó..thôi tạm gọi là cảm giác lạ
|
Chương 4: Mơ Ứơc Trở Thành Hiện Thật
-Tiểu thiên đây là phòng của cháu,vô xem đi nếu thiếu gì thì nói dì biết..dì hà đưa tiểu thiên xem phòng -Cậu lướt mắt qua một lượt này là giường được lót niệm êm ái..này là chiếc chăn mềm mại ấm áp..có lẫn gối bông tựa đầu lúc mệt mỗi,một tủ đồ dùng để cất đồ đạc không gian phòng rộng thóang mát đặc biệt có 1 ô cửa sổ có thể nhìn trực tiếp vườn hoa hồng xinh đẹp mỗi ngày..trong lòng có chút ngạc nhiên không nói nên lời..dì hà đây thật là phòng của cháu àh..tiểu thiên muốn dì hà khẳng định lại 1 lần nữa -Đúng rồi đây là phòng của cháu,dì hà tươi cười khẳng định -Trước giờ cháu từng mơ ước có một gian phòng như thế này,nghĩ rằng khó có thể có được nhưng hôm nay cháu không tin vào mắt mình nữa..ôi hahaha tiểu thiên dang rộng đôi tay ngước mặt lên trời nhấm mắt lại tận hưởng phúc giây này -Cười nhỏ nhỏ thôi ông tướng,có gì đâu mà cười dữ thế lười ươi nhập mày àh -Con xin lỗi dì tại con vui quá,mơ ước của cháu đã thành hiện thực rồi..nụ cừơi vẫn còn trên môi cậu,bất quá hai khoé mắt cậu có tí ẩm ướt -Quay qua cho dì xem thử coi,trông mắt dì bùng ra 1 ý định -Chi vậy dì..tiểu thiên có chút e dè -Thì quay một vòng cho dì xem lẹ đi..dì hết kiên nhẫn -Dạ..tiểu thiên liền quay 1 vòng mà đôi mắt cố hướng về dì trong lòng sợ dì ám toán -Ở đây dì qua phòng cậu thiên nam xin mấy bộ quần áo củ cho cháu tuy có vẻ hơi rộng nhưng không đến nỗi nào đâu..dì hà đi 1 vòng nữa xem xét thật kỹ thân hình của tiểu thiên tự nhủ vu vơ..số là balô cậu bị mất hết nên bây giờ cậu không có quần áo để thay mai mắn lúc sáng kể cho dì nên dì chợt nhớ bên phòng thiên nam có rất nhiều quần áo mà lúc trước cậu ta đôi lần kêu dì đem bỏ do tiếc dì cứ để đó bây giờ có cơ hội sử dụng rồi -Thôi cháu ở đây dì đi lấy quần áo cho cháu -Dạ cảm ơn dì tiểu thiên ló đầu ra cửa nhìn theo bóng dì mà nói..cậu đóng cửa lại một lần nữa cậu không kìm được sự vui sướng mà nhảy tung tăng,bay lên giường lăn qua lăn lại cảm nhận sự dễ chụi êm ái mà cười một mình mà đâu để ý đối diện bên kia cửa sổ có người nhìn cậu mà tưởng đâu trong nhà có chứa 1 tên ngốc,khi tiểu thiên chợt thoáng nhìn qua cửa sổ thì bên kia cùng lúc đóng cửa sổ lại cậu thóang thấy nhưng không biết là ai..mà thôi mặc kệ mình củng đóng luôn để mất công chia sẽ niềm vui -Tối hôm đó sau khi nhận được phòng mới tâm trạng tiểu thiên rất phấn khởi,giúp dì hà một số việc lặt vặt rồi chuẩn bị về phòng đi tắm lúc đó cũng khoảng 11h tối,công việc mỗi người coi như hoàn thành căn nhà trở nên yên ấm,phòng ai nấy ở -Tiểu thiên cháu tắm rưả xong nhớ ngủ sớm ,công việc ngày mai đang đợi chờ cháu đó..mà còn nhớ lám gì không đó..dì hà kiểm tra tiểu thiên -Sáng tưới hoa,dọn dẹp phòng cho cậu thiên nam..cậu tinh nghịch trả lời -Thôi đi về phòng đi quần áo dì để vô tủ rồi coi mặt được cái nào thì mặt..nét mặt dì tỏ vẻ hài lòng -Dạ con biết rồi..rồi cậu vụt nhanh về phòng không quên"chúc dì ngủ ngon" -Mở cửa tủ ra ,một đóng quần áo mới tinh..quần áo thế này mà muốn đem bỏ cậu ta đúng thật lãng phí..chủ các cậu không biết quý các cậu mai mắn gặp tớ,tớ sẽ giữ gìn các cậu thật cẩn thận..cậu nhìn đóng quần áo mà nói cười một mình -Dòng nước mát lạnh xóa bỏ sự mệt mỏi trên cơ thể của cậu ,cậu cảm thấy thật thoải mái tỉnh táo hẳn ra bây giờ tuy làm công nhưng cuộc sống không tồi tệ tí nào mà còn đầy đủ nữa,đột nhiên cậu nhớ về mẹ mình không biết có đủ ăn không rồi hết bệnh chưa,cuộc sống của mẹ chắc tù túng lắm mình thật vô dụng..cậu tự trách mình,hi vọng dì có thể chăm sóc mẹ mình một thời gian khi có tiền sẽ gởi về cho mẹ..cậu tự an ủi -Là la là lá la..cậu vắt khăn tắm lên vai,mái tóc còn động ít giọt nước ,cậu bước ra phòm tắm vừa đi vừa hát trong lòng thầm thích thú với bộ quần áo đang mặc"người đẹp mặc gì cũng đẹp" bất giác cậu nói rồi lấy tay bịch miệng lại rồi nhìn dáo gíac xung quanh coi có ai nghe thấy không thở phào nhẹ nhỏm cũng hên không ai nge thấy -Tiến thêm vài bước nữa,một tình cảnh như nằm ác mộng -Ahhhh cậu giật mình la lớn rồi lùi lại vài bước khi thấy ai đó đang ẩn mình trong bóng tối -Cậu..cậu..cậu muốn hù chết tớ ah tiểu thiên sợ hãi không nói nên lời -Thiên nam cười đểu,không taị tớ muốn xe có phải"người đẹp mặc gì cũng đẹp" thiên nam tạch lưỡi nói tiếp không ngờ câu nói này lại từ miệng của cậu..người mặc có vẻ làm mất đi vẻ đẹp
|
Chương 4: Mơ Ứơc Trở Thành Hiện Thật
-Tiểu thiên đây là phòng của cháu,vô xem đi nếu thiếu gì thì nói dì biết..dì hà đưa tiểu thiên xem phòng -Cậu lướt mắt qua một lượt này là giường được lót niệm êm ái..này là chiếc chăn mềm mại ấm áp..có lẫn gối bông tựa đầu lúc mệt mỗi,một tủ đồ dùng để cất đồ đạc không gian phòng rộng thóang mát đặc biệt có 1 ô cửa sổ có thể nhìn trực tiếp vườn hoa hồng xinh đẹp mỗi ngày..trong lòng có chút ngạc nhiên không nói nên lời..dì hà đây thật là phòng của cháu àh..tiểu thiên muốn dì hà khẳng định lại 1 lần nữa -Đúng rồi đây là phòng của cháu,dì hà tươi cười khẳng định -Trước giờ cháu từng mơ ước có một gian phòng như thế này,nghĩ rằng khó có thể có được nhưng hôm nay cháu không tin vào mắt mình nữa..ôi hahaha tiểu thiên dang rộng đôi tay ngước mặt lên trời nhấm mắt lại tận hưởng phúc giây này -Cười nhỏ nhỏ thôi ông tướng,có gì đâu mà cười dữ thế lười ươi nhập mày àh -Con xin lỗi dì tại con vui quá,mơ ước của cháu đã thành hiện thực rồi..nụ cừơi vẫn còn trên môi cậu,bất quá hai khoé mắt cậu có tí ẩm ướt -Quay qua cho dì xem thử coi,trông mắt dì bùng ra 1 ý định -Chi vậy dì..tiểu thiên có chút e dè -Thì quay một vòng cho dì xem lẹ đi..dì hết kiên nhẫn -Dạ..tiểu thiên liền quay 1 vòng mà đôi mắt cố hướng về dì trong lòng sợ dì ám toán -Ở đây dì qua phòng cậu thiên nam xin mấy bộ quần áo củ cho cháu tuy có vẻ hơi rộng nhưng không đến nỗi nào đâu..dì hà đi 1 vòng nữa xem xét thật kỹ thân hình của tiểu thiên tự nhủ vu vơ..số là balô cậu bị mất hết nên bây giờ cậu không có quần áo để thay mai mắn lúc sáng kể cho dì nên dì chợt nhớ bên phòng thiên nam có rất nhiều quần áo mà lúc trước cậu ta đôi lần kêu dì đem bỏ do tiếc dì cứ để đó bây giờ có cơ hội sử dụng rồi -Thôi cháu ở đây dì đi lấy quần áo cho cháu -Dạ cảm ơn dì tiểu thiên ló đầu ra cửa nhìn theo bóng dì mà nói..cậu đóng cửa lại một lần nữa cậu không kìm được sự vui sướng mà nhảy tung tăng,bay lên giường lăn qua lăn lại cảm nhận sự dễ chụi êm ái mà cười một mình mà đâu để ý đối diện bên kia cửa sổ có người nhìn cậu mà tưởng đâu trong nhà có chứa 1 tên ngốc,khi tiểu thiên chợt thoáng nhìn qua cửa sổ thì bên kia cùng lúc đóng cửa sổ lại cậu thóang thấy nhưng không biết là ai..mà thôi mặc kệ mình củng đóng luôn để mất công chia sẽ niềm vui -Tối hôm đó sau khi nhận được phòng mới tâm trạng tiểu thiên rất phấn khởi,giúp dì hà một số việc lặt vặt rồi chuẩn bị về phòng đi tắm lúc đó cũng khoảng 11h tối,công việc mỗi người coi như hoàn thành căn nhà trở nên yên ấm,phòng ai nấy ở -Tiểu thiên cháu tắm rưả xong nhớ ngủ sớm ,công việc ngày mai đang đợi chờ cháu đó..mà còn nhớ lám gì không đó..dì hà kiểm tra tiểu thiên -Sáng tưới hoa,dọn dẹp phòng cho cậu thiên nam..cậu tinh nghịch trả lời -Thôi đi về phòng đi quần áo dì để vô tủ rồi coi mặt được cái nào thì mặt..nét mặt dì tỏ vẻ hài lòng -Dạ con biết rồi..rồi cậu vụt nhanh về phòng không quên"chúc dì ngủ ngon" -Mở cửa tủ ra ,một đóng quần áo mới tinh..quần áo thế này mà muốn đem bỏ cậu ta đúng thật lãng phí..chủ các cậu không biết quý các cậu mai mắn gặp tớ,tớ sẽ giữ gìn các cậu thật cẩn thận..cậu nhìn đóng quần áo mà nói cười một mình -Dòng nước mát lạnh xóa bỏ sự mệt mỏi trên cơ thể của cậu ,cậu cảm thấy thật thoải mái tỉnh táo hẳn ra bây giờ tuy làm công nhưng cuộc sống không tồi tệ tí nào mà còn đầy đủ nữa,đột nhiên cậu nhớ về mẹ mình không biết có đủ ăn không rồi hết bệnh chưa,cuộc sống của mẹ chắc tù túng lắm mình thật vô dụng..cậu tự trách mình,hi vọng dì có thể chăm sóc mẹ mình một thời gian khi có tiền sẽ gởi về cho mẹ..cậu tự an ủi -Là la là lá la..cậu vắt khăn tắm lên vai,mái tóc còn động ít giọt nước ,cậu bước ra phòm tắm vừa đi vừa hát trong lòng thầm thích thú với bộ quần áo đang mặc"người đẹp mặc gì cũng đẹp" bất giác cậu nói rồi lấy tay bịch miệng lại rồi nhìn dáo gíac xung quanh coi có ai nghe thấy không thở phào nhẹ nhỏm cũng hên không ai nge thấy -Tiến thêm vài bước nữa,một tình cảnh như nằm ác mộng -Ahhhh cậu giật mình la lớn rồi lùi lại vài bước khi thấy ai đó đang ẩn mình trong bóng tối -Cậu..cậu..cậu muốn hù chết tớ ah tiểu thiên sợ hãi không nói nên lời -Thiên nam cười đểu,không taị tớ muốn xe có phải"người đẹp mặc gì cũng đẹp" thiên nam tạch lưỡi nói tiếp không ngờ câu nói này lại từ miệng của cậu..người mặc có vẻ làm mất đi vẻ đẹp
|