Không Đến Được
|
|
-...Thiên ca tớ muốn hỏi cậu một câu được không -...uh...nói đi -...Nếu sau này tớ không tồn tại trên thế giới này...thì cậu có buồn không -...Uh...không...bởi vì tớ sẽ luôn ở bên cậu
Phần 1 Chương 1: Hành Trình Mới
- Tôi tên là Tiểu Thiên năm nay 15 tuổi là một con người bình thường với ước muốn duy nhất là mong sao cuộc sống bình yên và lặng lẽ trôi qua từng ngày,nhưng không hiểu sao mọi thứ cứ như đảo lộn lên có vẻ như ông trời đang muốn thử thách tôi... -...Một ngày trước -Mẹ thằng tiểu thiên có nhà không,ra đây tôi bảo chị tin mừng -Tôi từ trong bếp ló đầu ra xem coi là ai hoá ra là dì tôi...''tin mừng''...tôi thì thầm trong miệng đặt ra câu hỏi lớn có phải mình nghe nhầm không,thường dì tôi qua nhà là toàn đòi tiền,chuyện này hơi lạ -Mẹ tôi từ trong phòng ngủ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi tái nhợt,chắc còn đang bị sốt,nhìn cơ thể bà ngày càng gầy gò...tiểu thiên thở dài -Dì thằng thiên đó hả...vô đây ngồi xuống đi. Bà yếu ớt lụt trong túi áo ra một sấp tiền lẻ rồi đi tới đặt trong tay dì tôi "em cầm đi, số còn lại để vài ngày nữa chị đưa em sau'' sau câu nói mẹ tôi ho vài tiếng -Nét mặt dì tôi ngớ ngát chắc mấy ngày nay mình toàn qua đòi tiền nên chị ấy nghĩ lệch đi đâu đây mà -Không chị đừng hiểu nhầm,hôm nay em qua là báo cho chị tin mừng chứ mấy đồng lẻ này em lấy làm gì của chị -''Tin mừng" mẹ tôi nghi vấn trong nét mặt thể hiện bất ngờ...chẳng phải trúng vé số cũng chẳng phải đào được vàng...làm gì có tin mừng -"Đúng là tin mừng" chị đứng ngay ra đó làm gì lại đây ngồi xuống rồi em nói...dì tôi đỡ mẹ tôi lại ghế ngồi trông có vẻ ân cần,điều này khiến tôi và mẹ cảm thấy có chút gì đó không đúng,tôi từ trong bếp tiếp tục lắng nghe và quan sát tình hình -Sao người chị nóng quá... Đừng nói với em là chị đang bị bệnh nhen..(nó đó em"em hay gê"),có bảo thằng thiên mua thuốc uống chưa -Bị cảm nhẹ thôi,chị nằm nghỉ vài ngày là hết thuốc men chi tốn...mẹ tôi cố cười nhạt trả lời trong khi tay đang châm nước trà cho dì tôi -Tôi cảm thấy lòng quặn đau khi nghe những lời nói từ mẹ tôi bởi vì tôi biết nhà tôi quá nghèo đứng nói là thuốc ngay cả một hột gạo cũng chẳng còn,tôi liếc nhìn qua nồi cháo lỏng đó là tất cả những gì nhà tôi có. Điều này khiến bản thân tôi thật vô dụng -Dì tôi im lặng nhìn xung quanh một lần cho thật kĩ,thật hoang tàn bốn bề trống rỗng mái nhà xêu vẹo đầy lỗ hổng...có thể nói là nghèo rớt mồng tơi,trong lòng dì chắc đang thấy ái nái có vẻ bấy lâu nay dì có hơi không đúng với mẹ tôi...mà nghĩ lại nếu dí không gíup cho gia đình tôi mượn tiền thì chắc tôi và mẹ cũng không thể sống qua ngày -Dì tôi mốc trong bốp ra tờ giấy 500k,đặt trong tay mẹ tôi "chị hãy giữ lấy mà mua thuốc uống" dì nhìn mẹ tôi thở dài -Chị ...chị không thể nhận tiền của em,em cầm lại đi,nó quá lớn đối với chị...mẹ tôi cầm tiền đặt ngược lại trên tay dì -" Cái chị này...số tiền này không phải em cho không chị đâu" một lần nữa dì cầm chặt tay mẹ tôi siết chặt lấy số tiền..thú thật thì đây là lần đầu tiên tôi và mẹ nhìn thấy số tiền này quả thật rất lớn với gia đình tôi. -Mẹ tôi rưn rưn nước mắt không nói ra lời chỉ thót ngẹn ngào ngoài đầu môi vài chữ" cảm ơn em" -Thôi dùm em đi...chị sến quá dù sao em là em của chị nên em có bổn phận giúp đỡ chị nói những lời ơn nghiã làm gì -Bầu không khí chìm trong tình cảm củng hơi quá lâu,nhìn hai chị em họ mà tôi không biết nói gì thường ngày tôi không ưa cái bà dì này hôm nay thấy bả như thế này khiến tôi có cách nhìn khác tuy ngoài mặt thì lạnh luôn nói tới tiền nhưng trong tâm luôn xem trọng tình thân -Nảy giờ nói chuyện tùm lum mà em quên mất chuyện quan trọng...nói xong câu này dì tôi nhìn mẹ tôi có chút gian tà...không lẻ sau lời nói ngon ngọt lại chính là cạm bẫy -Em nói đi úp mở làm gì...mẹ tôi lau nước mắt đang chảy trên gò má gầy gò hốc hác -Chuyện là em được người quen nhờ vã,giúp kiếm hộ một người giúp việc cho một gia đình tài phiệt...em liền nghĩ ngay đến chị,thật mai mắn lại đúng yêu cầu của người ta...rồi dì tôi cười tự mãn thật lớn -Em có bị làm sao vậy,chị ốm yếu vậy ai mà nhận với lại còn thằng tiểu thiên chị đi rồi ai mà chăm sóc nó...mẹ tôi thở dài tuyệt vọng -Chị nghĩ đi đâu thế,em nói là nói là nói thằng tiểu thiên kìa -"tiểu thiên"ah chính là mình rồi cậu hơi sửng sốt -Trời đất thằng tiểu thiên nó có bao lớn làm sao giúp việc được,với lại chị cũng không an tâm để nó một mình
|
Nơi xứ lạ quê người,chị thấy không ổn đâu...mẹ tôi từ chối -Cái chị này,chị tưởng em ác đến mức đưa cháu mình vào chỗ chết ah,chị nghe em nói nè...nhà ngừơi ta giàu cuộc sống thằng tiểu thiên không cần lo ba bữa cơm,với lại mỗi tháng người ta sẽ trả lương tháng 4triệu cho chị một công đôi lợi không lẻ chị muốn thằng thiên phải sống trong cảnh nghèo khổ,không đủ ăn không đủ mặc hay sao -Chị...mẹ tôi ngẩn người cứng họng trước lý lẽ cuả dì -Hôm nay bầu trời thật trong xanh...tôi ngước lên nhìn,rồi một lượt nhìn xung quanh căn nhà...mọi thứ trống trơn..mái nhà thì lụp xụp có lẻ nó không chụi nỗi một trận dong bão nhỏ nhất của thiên nhiên sắp kéo tới,gạo cũng chẳng có mà ăn...trông mẹ ngày càng xanh xao gầy yếu có lẽ cái nghèo đã cướp đi tất cả sức sống của một con người tràn đầy nghị lực...chỉ có ai đã từng trải qua mới hiểu được cái cảnh đói khát chỉ có một câu có thể nói lên tất cả là sống không bằng chết...chắc tới lúc mình nên làm gì đó rồi...tiểu thiên hạ quyết tâm -Mẹ cứ để con đi...tiểu thiên chen ngang bầu không khí đang tranh luận,cùng lúc đó mẹ và dì tiểu thiên một lượt quay lại nhìn chầm chằm tiểu thiên,mỗi người thể hiện một nét mặt khác nhau,dì thì tỏ ra khá hài lòng trước lời nói của tiểu thiên,còn mẹ tiểu thiên thì lặng người đi nét mặt đượm buồn -"Tiểu thiên...con"mẹ tôi khẽ lên tiếng toả ý con đã nge hết rồi sao không lẽ con thật sự muốn đi hay sao -Tôi tiến lại gần hơn ôm chằm lấy thân hình gầy gò của mẹ làm lòng tôi hạ thêm quyết tâm và cũng là con đường duy nhất để mẹ có cuộc sống tốt hơn,với lại nghĩ cho cùng cũng không phải đi chết,chỉ một duy nhất một đều làm tôi không an tâm chính là mẹ..."hãy để con đi...con sẽ làm thật tốt mẹ hãy yên tâm"mẹ tôi ôm tôi vào lòng mà không nói gì vì nước mắt đã nói lên trog lòng mẹ..đều tôi có thể làm là phải cố gắn và hạ quyết tâm cho một hành trình mới...
|
Chương 2: Tên Tớ Là Tiểu Thiên
-Thế đấy đó chính là nguyên nhân mà tôi phải rời xa gia đình mình không biết đó có phải điểm dừng của cuộc đời tôi hay chưa,chứ thấy bắt đầu có sóng gió rồi đây nản quá...tôi càng muốn bình yên bao nhiêu thì ông trời càng cho tôi nhiều sóng gió bấy nhiêu phải chăng số phận đã an bày cho tôi rồi -Quay về mấy tiếng đồng hồ trước -Mẹ tôi từ hôm qua tới giờ vẫn không nói gì,con người cứ ngay ra thớ thẩn suy nghĩ gì tôi cũng chẳng biết nữa,tiểu thiên nhìn mẹ đang xếp quần áo cho tiểu thiên mà đôi mắt cứ chảy,trong tình cảnh này tôi chẳng biết phải nói gì,thà im lặng còn hơn chứ nói ra thì chắc không khí càng ưu buồn hơn -Tiểu thiên quay sang dì đang đứng kế bên giọng run run đôi mắt long lanh mà khẽ nói"dì ở nhà hãy trông nôm mẹ dùm con,con xin biết ơn dì nhiều lắm" -"Cái thằng này...dì biết phải làm gì con cứ yên tâm đi...mẹ con thì để dì lo...dì nhìn mẹ tiểu thiên lắc đầu rồi lấy tay vỗ nhẹ lên vai tiểu thiên -...Tôi ló đầu ra ô cửa sổ trên xe vẫy tay tạm biệt mẹ và dì mà lòng có chút khác lạ...một chút lưu luyến...một chút lo sợ và một chút cô đơn... -"Tiểu thiên...tiểu thiên..." tôi nhìn bóng dáng mẹ tôi đang cố kêu tôi và từ từ khuất xa dần,tôi khẽ lau từng dòng nước trên khoé mắt và nhìn về phía trước"mẹ ..hãy bảo trọng"... -Tiểu thiên ngồi trên xe cũng không biết đã trãi qua bao nhiêu lâu,cậu luôn nghĩ về mẹ mình và hiện tại cậu sẽ như thế nào rồi khiếp ngủ lúc nào cũng không hay.,Khi cậu tỉnh dậy thì xe cũng dừng tại bến -Một khung cảnh thật là nhộn nhịp,ồn ào,cậu xuống xe,ôm balô trên lưng mà trong lòng có chút lạ lẫm đây là lần đầu tiên cậu bứơc chân đến thành thị cũng không biết hành sự thế nào -Cậu cầm tờ giấy địa chỉ nhà mà dì cậu đưa,ngơ ngơ ngẩn ngẩn tìm khắp con đường ngõ hẹp,cứ vậy mà đi lang thang,cậu cũng không nghĩ đến việc có thể kêu người khác chở mình đến địa chỉ này có lẽ tiểu thiên quá khờ khạo -Mặt trời cũng đã khuất,người cậu mệt nhừ ra,cái đói và khát bắt đầu hành hạ cậu,cậu định là ngồi nghỉ mệt trong một góc phố rồi đi kiếm gì đó lót dạ ai ngờ khiếp ngủ lúc nào không hay...những ánh mắt bắt đầu nhìn ngó cậu như đang chờ cơ hội ra tay ...khi giật mình tỉnh dậy thì balô cậu không cánh mà bay cậu ôm đầu vò tóc tự trách bản thân quá bất cẩn cậu ngây ngừơi tuyệt vọng thế là hết,đừơg phố ngày càng tấp nấp,xe cộ đông đúc,cái sợ bắt đầu lấn áp lý trí,những suy nghĩ tiêu cực hiện ra trog đầu...tin tin tin...cái đói làm cho cậu mất đi các giác quan...khi quay lại thì chỉ thấy ánh đèn sáng chói mắt bao phủ lấy con người cậu,quá bất ngờ cậu ngây ngừơi,chỉ trong nháy mắt cơ thể cậu bất động ngã trên đường...trong ranh giới giữa sống và chết cậu cảm thấy có một bàn tay đang siết chặt lấy cơ thể mình..có phải thiên thần chăng...đôi mắt cậu lờ đờ,miệng ú ớ đc vài chữ"giúp tôi với..."cậu lấy hết sức lực cầm mảnh giấy trên tay hướng về phía thiên thần ấy...và đôi mắt cậu dần dần khép lại...(ơn giờ cậu đây rồi...thật ra tiểu thiên chỉ do quá đói và sợ hãi nên ngất đi) -Mình đang ở đâu đây...tiểu thiên tỉnh dậy sao một đêm kinh hãi,cậu xoa xoa cái đầu cố gắn nhớ lại tình cảnh hôm qua nhưng tựa như mơ hồ...không nghĩ nhiều cậu đứng dậy đi xung quanh dò xét...một khung cảnh đậm chất Âu cổ điển,đầy đủ tiện ngi xem ra chủ nhân của ngôi nhà này rất giàu có nhưng sao có chút gì đó thật lạnh lẽo và cô đơn...cậu thấy trên bàn có một tờ giấy đính kèm tờ tiền 500k và địa chỉ mà dì cậu đưa,nói chung cậu không biết được nhiều chữ nhưng cũng có thể đọc được vài câu"taxi :033xxxx điện thoại ngay góc tivi...dưới bếp có thức ăn" rồi cậu ngỡ ngàng nhìn khắp ngôi nhà chẳng thấy bóng dáng một ai tuy k hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu cũng khẳng định chủ ngôi nhà muốn giúp đỡ mình trog lòng có chút cảm kích...trước khi đi cậu không quên ghi lại vài chữ"tớ cảm ơn cậu,tớ hứa sẽ trả lại cậu số tiền kia.,tên tớ là tiểu thiên" số là khi bụng đã no tiểu thiên mới nhớ lại chuyện gì đã xảy ra hôm qua và người cưú mình là 1 chàng trai độ chừng lớn hơn cậu vài tuổi ..cậu đoán thế thôi vì lúc đó mơ màng k thấy rõ..
|
Chương 3:Cảm Giác Lạ
-Cũng nhờ sự giúp đỡ của một cậu con trai lạ nên tiểu thiên không lâu sao tìm được ngôi nhà trong địa chỉ mà dì mình đưa -Hiện ra trước mắt cậu là toà nhà biệt thự rộng lớn thiết kế kiểu Âu cổ điển..ngập tràn hoa hồng khắp sân vườn,một đài phun nước lung linh bên một tượng đài cao một chàng trai hi lạp cổ xưa tựa như đang đợi ai đó,kế bên là hồ bơi mặt nước xanh biếc...bấy nhiêu đó cũng đủ khiến tiểu thiên không thể không chóang ngộp trước sự giàu có cuả chủ nhân nó -Cậu nhìn cái cánh cổng to lớn mà có chút hồi hợp lòng đầy lo lắng nhưng cũng háo hức,cậu nhón chân lên..cái chuông cửa có lẻ hơi cao với thân hình thấp bé như cậu..hên quá bấm được rồi cậu thở phào một cái -Một người phụ nữ trung niên bước ra từ trong ngôi nhà đôi mắt dò xét nhìn cậu từ trên xuống dưới làm cậu có chút không tự nhiên -Cậu là ai ..người phụ nữ nghiêng mắt nhìn cậu chờ câu trả lời -Dạ cháu là tiểu thiên..cậu khép nép trả lời -Ah ..người phụ nữ kia có vẻ nhớ lại điều gì tỏ thái độ vui vẻ hoà nhã so với khi nảy"cháu là cháu của em Mai đúng không "không chờ câu trả lời người phụ nữ liền mở cửa cho cậu -Mai là tên của dì cậu"dạ cháu lá cháu dì Mai,cháu đến đây để nhận việc "hên quá như trút gánh nặng nhìn thái độ lúc nảy của người phụ nữ kia mà thấy run người rồi -Thôi vào lẹ đi cháu...dì là dì Hà,dì con là bạn thân của dì,mà nge dì con nói là con đã lên hồi hôm qua rồi,ta cứ trông mãi mà không thấy,dì con điện thoại cho ta mãi có vẻ lo lắng cho con lắm...hai người vừa đi vừa nói -Chuyện dài lắm dì ah...rồi cậu tường thuật lại sự việc khiến người phụ nữ kia không khỏi sửng sốt -Tội nghiệp thằng nhỏ,chân ướt chân ráo bứơc lên thành phố..khó trách không hiểu chuyện..người phụ nữ kia đồng cảm..cũng mai là bình an vô sự là chuyện mừng,thôi con vô rửa mặt cho tỉnh táo để dì đi thông báo cho dì con để bà ta khỏi lo lắng,rồi tí lên gặp ông bà chủ -Tolet ở đâu dì..con đi thẳng rồi quẹo phải phòng số 5..đúng là rộng lớn kiếm cái tolet cũng khó khăn nữa..cậu mò mò cuối cùng cũng kiếm được,hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác cái tolet còn lớn hơn cái nhà mình nữa có cái bồn tắm,một cái tắm kính to,một đóng mỹ phẩm,thơm mát và sạch sẽ đúng nhà giàu có khác(đây chỉ là tolet dành cho khách,chứ thành viên trong nhà thì riêng biệt trong từng phòng của họ) -Thưa ông bà chủ đây là tiểu thiên.,tôi ngẩn ngừơi nhìn xung quanh khung cảnh thật sang trọng rộng lớn,bốn bề trưng bày toàn đồ cổ không thì thiết bị cao cấp bày trí tao nhã nhưng rất đẳng cấp thượng lưu...tiểu thiên thấy một ngừơi phụ nữ và người đàn ông đang ngồi cạnh nhau trên ghế sopha(ngừơi đàn ông rất uy nghiêm đang ngồi đọc báo,còn ngừơi phụ nữa kia trong rất điềm tĩnh ngồi xem tivi)rồi dì hà liếc mắt nhìn tôi gợi ý tôi là chào hỏi..tôi lúng túng cúi đầu..dạ cháu chào ôg chủ,bà chủ,cháu tên là tiểu thiên...cháu nó đến nhận việc thế chỗ cho bà ba đã nghỉ hưu..dì hà khép nép nói -Ngừơi phụ nữ kia quay ngừơi lại nhìn tiểu thiên từ trên xuống dưới một lần..sắc mặt không thay đổi rồi nói tiếp,dì hà chọn người thì tôi yên tâm rồi,dì nói công việc cụ thể cho cháu nó biết -Được rồi bà cứ yên tâm,thôi chào ông bà chủ rồi mình đi cháu -Dạ cháu xin phép ông bà chủ cháu đi..ngươi phụ nữa kia không trả lời rồi mắt dán vào màn hình tivi cứ như không quan tâm cậu chỉ nhận được cái gật đầu và nụ cười đồng ý của người đàn ôg kia -Dì hà khoan đã..người phụ nữ kia nhìn vào lịch(hôm nay là thứ 7)dì kêu nhà bếp chuẩn bị mấy món thằng thiên nam thích ăn hôm nay nó về,mà dì nhớ để ý thằng bé này có những đều thằng thiên nam không thích đâu..dạ tôi sẽ để mắt đến cháu nó..bà còn căn dặn gì nữa không..thôi đc rồi dì đi đi..tiểu thiên cười cười cáo từ,tuy không hiểu ý bà ta nói gì nhưng cậu cũng không qúa bận tâm vì đầu óc cậu quá đơn giản --Còn nữa--
|
-Dì hà Thiên nam là ai thế..tiểu thiên ngay thơ hỏi -Dì hà cười nhìn cậu..thiên nam là cậu chủ của con chú còn ai,sẵn đây dì nói cho con bít luôn công việc của con rất đơn giản thứ nhất là chăm sóc vườn hoa hồng ngoài kia..dì hà đang ám chỉ đến cái sân vườn đầy hoa hồng lúc nảy cậu vừa nhìn thấy,mỗi sáng và mỗi chiều con tưới nước,làm cỏ chăm sóc nó thật tốt vì cậu thiên nam chính tay trồng nó,nên rất yêu quý,nếu xảy ra đều gì là cuộc đời con chấm hết từ đây..dì hà cảnh báo -Nghiêm trọng thế hả dì..con nói xem..dì hà đứng lại nhìn tôi với nét mặt nghiêm chỉnh...dạ con biết rồi trong lòng tiểu thiên có chút bất an..dì và tôi đi và nói tiếp thứ hai là dọn dẹp phòng cho cậu chủ thiê nam khi cậu ấy về và đi,cật ấy ít khi ở nhà nên củng không dọn dẹp gì nhiều,nên công việc của con rất nhẹ nhàng nhưng cũng không dễ làm đâu..mà dì cũng nhắc nhở cho con biết khi cậu thiên nam ở nhà tốt nhất là giữ im lặng vì cậu ấy không thích ồn ào cũng không thích ngừơi khác chạm vào đồ của mình..hiểu chưa tiểu thiên..lại 1 lần nữa dì với vẻ mắt nghiêm chỉnh nhìn vào đôi mắt ngây dại của tiểu thiên mà có chút không yên tâm -Dạ con hiểu rồi dì yên tâm con sẽ hoàn thành tốt công việc của mình -Hi vọng là như thế,đây là phòng của cậu thiên nam,muốn vô là phải gõ cửa nếu cậu ấy cho vô mới được vào,nhà này mỗi người mỗi việc con cứ làm tốt chuyện của mình là được..thôi được rồi dì nghĩ con cũng đả hiểu,bây giờ đi theo dì để giới thiệu con cho mọi người biết với lại con vừa đến chắc chưa thông thuộc một và nơi sẵn tiện dì hướng dẫn luôn
|