Vị Hôn Phu
|
|
2.
Ông Đường vừa ngồi uống cà phê vừa xem tin tức trên ti vi và vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc đang là bản tin nóng. - Theo thông tin mới nhất, sáng nay trên đoạn đường cao tốc đã vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng giữa hai xe ô tô đang chạy ngược chiều. Cú đâm trực diện đã khiến một nạn nhân từ vong tại chỗ và một tài xế bị thương hiện được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhìn trên màn hình ti vi ông Đường thấy các nhân viên cứu hộ đang đưa Hàn Hàn ra khỏi chiếc xe đã bị biến dạng sau cú tông mạnh thì ông như bàng hoàng, tay ông run run chụp lấy điện thoại di động dể trên bàn và gọi ngay cho nhà họ Hàn để hỏi thăm tình hình của Hàn Hàn. Đường Tiểu Thư cũng biết tin và tức tốc lái xe tới bệnh viện, cô còn gọi điện cho hắn ngay sau đó hắn cũng có mặt. Vì nhà họ Hàn cũng có chút danh tiếng nên ngay khi vụ việc xảy ra phóng viên đã lập tức có mặt ở bện viện để săn tin. Hàn phu nhân gần như ngất đi khi nhận được tin báo từ bệnh viện và Đường Tiểu Thư là người trực tiếp ở bên cạnh của Đường phu nhân. Hắn thì đứng ngồi không yên trong lòng như đang có lửa thiêu đốt. Cánh cửa phòng cấp cứu sau nhiều giờ vẫn cứ đóng im ỉm cho đến xế trưa thì bác sĩ mới bước ra thông báo ca phẫu thuật được xem là thành công. Tuy nhiên, Hàn Hàn do bị chấn thương ở vùng đầu nên có một chút máu bầm đang tụ trong não, cũng vì vậy mà hiện tại các bác sĩ không thể nói trước là khi nào Hàn Hàn mới tỉnh lại. Nghe bác sĩ nói xong Hàn Phu nhân đã bật khóc nức nở, bởi bà chỉ có mỗi Hàn Hàn là đứa con trai duy nhất giờ con trai con bà lại đang nằm hôn mê và còn chưa thể biết trước là có tỉnh lại không. Hắn đấm tay lên tường và tự đổ lỗi cho chính bản thân mình đã không đi gặp Hàn Hàn mà để cho cậu phải một mình lái xe mới xảy ra tai nạn như vậy. Cuối ngày, Đường Tiểu Thư đưa Hàn phu nhân về nhà cho bà nghỉ ngơi còn lại hắn vẫn đang ở bên cạnh của Hàn Hàn và bây giờ gương mặt mà hắn đang trông thấy với đầy những vết trầy xước cùng cái đầu quấn băng. Một cơ thể đang nằm bất động xung quanh thì đầy thiết bị y tế. Đột nhiên hắn cảm thấy căm ghét những mũi kim tiêm đang cắm trên da thịt của Hàn Hàn. Lần đầu tiên hắn đưa tay mình nắm lấy bàn lay đang rất nóng của Hàn Hàn rồi nói trong nghẹn ngào. - Hàn Hàn, cậu nhất định phải tỉnh lại. Cậu có nghe tôi nói không? Những giọt nước mắt của hắn đang lăn dài trên má rồi nhỏ xuống tay của Hàn Hàn. Nhưng giờ đây dù hắn có đau đớn hay có khóc lóc thì cũng chưa chắc Hàn Hàn đã nge thấy. Cậu vẫn nằm thở bằng máy rồi từng ngày trôi qua thật dài và hắn chưa bao giờ để cậu phải nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo ở bệnh viện. Anh cũng không hề mở miệng trách móc hắn sao không ở nhà mà thay đó anh còn lo hắn không ăn uống, nghỉ ngơi thì sơm muộn gì hắn cũng sẽ ngã quỵ trước khi Hàn Hàn tỉnh lại. - Em có nấu vài món ăn nhẹ, anh cố gắng ăn một chút đi. Anh vừa nói vừa dọn những món ăn lên bàn nhưng hắn thì ngồi yên chẳng màng động đũa. - Anh không đói, bây giờ điều anh mong muốn chính là Hàn Hàn mau chóng tỉnh lại. Anh đi lại đứng sau lưng hắn rồi nhỏ nhẹ khuyên. - Em biết là anh rất lo cho Hàn Hàn. Nhưng anh cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ. Mấy này nay, không có ngày nào là anh ăn uống hay nghỉ ngơi cứ tiếp tục như vậy e rằng anh cũng sẽ đỗ bệnh đó. Hắn nắm lấy đôi tay của anh vừa nói vừa xoa. - Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh - Chúng ta là vợ chồng mà. Nghe em, mau ăn tối đi. - Uhm, vợ của anh đã bỏ công sức vào bếp anh đương nhiên là phải ăn rồi. Anh mỉm cười đưa đôi đũa cho hắn còn hắn cũng ngồi tỏ ra vui vẻ ăn uống với anh nhưng sự thật trong lòng hắn thì lại đang nghĩ tới Hàn Hàn.
|
2a
Nhiều ngày trôi qua những vết thương trên người của Hàn Hàn cũng đã lành, nhung cậu vẫn cứ nằm hôn mê và hắn thì ngày đều túc trực bên cạnh cậu. Cho đến một hôm, vẫn như mọi khi hắn ngồi đọc sách cho Hàn Hàn nghe và phép màu đã xuất hiện. Những ngón tay của Hàn Hàn đang bắt đầu cử động, hắn nhìn thấy và vứt cuốn sách sang một bên rồi đứng lên chạy đi gọi bác sĩ. Trong lúc bác sĩ đang thăm khám cho Hàn Hàn thì hắn và Hàn Phu Nhân đứng chờ ở bên ngoài cùng với Đường Tiểu Thư. - Ơn chúa, con trai tôi cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Hàn Phu nhân vừa nói vừa đưa tay làm dấu thánh trước ngực. Khoảng nửa giờ sau, bác sĩ đi trở ra Hàn Phu nhân bước tới hỏi. - Bác sĩ con trai tôi thế nào rồi? Vị bác sĩ tháo khẩu trang nhìn Hàn phu nhân rồi nói. - Xin phu nhân yên tâm, tôi đã kiểm tra vết thương ở đầu của cậu chủ cơ bản đã lành. Tuy nhiên, trong trường hợp cậu chủ Hàn vì hôn mê nhiều ngày nên giờ đây có thể trí nhớ của cậu chủ Hàn không còn như trước nữa. Hắn nhìn bác sĩ rồi không chờ cho Hàn phu nhân kịp hỏi thêm mà hắn đã lên tiếng. - Bác sĩ, ông nói vậy là sao hả? Vị bác sĩ quay qua nhìn hắn rồi trả lời. - Là thế này, do cậu chủ Hàn bị chấn thương nặng ở vùng đầu nên dù ca phẫu thuật có thành công thì não vẫn bị tổn thương và sẽ để lại di chứng. - Nói vậy tức là Hàn Hàn sẽ không nhớ gì những chuyện của trước đây sao? Hắn lo lắng hỏi và bác sĩ gật đầu. - Có thể nói vậy, nhưng cũng có trường hợp sau khi mất trí bệnh nhân sẽ lại hồi phục nhờ vào sự chăm sóc của gia đình. Hàn phu nhân sụt sùi khóc và nói. - Bác sĩ, bây giờ tôi có thể vào thăm con trai tôi không? - Vâng, phu nhân có thể vào thăm cậu chủ Hàn, nhưng phải nói trước là hiện giờ cậu chủ Hàn vẫn còn rất yêu và có thể cậu ấy cũng sẽ không nhớ ra các vị là ai. - Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ! Đường Tiểu Thư dìu Hàn phu nhân đi vào phòng bệnh của Hàn Hàn còn hắn thì lại đi theo vị bác sĩ và hỏi thêm về tình hình sức khỏe của cậu. Và đúng như lời bác sĩ đã nói. Hàn Hàn ngồi trên giường và nhìn Hàn phu nhân với ánh mắt đầy lạ lẫm và cả Đường Tiểu Thư Hàn Hàn cũng không thể nhớ ra cô là ai. Đôi tay của Hàn phu nhân run run khẽ chạm lên gương mặt xanh xao của Hàn Hàn và cậu cũng có hơi sợ và tránh né. Đường Tiểu Thư thấy vậy nên lên tiếng.
|
2b
- Hàn Hàn, Bác Hàn đây là mẹ của cậu, thời gian qua cậu nằm hôn mê, Bác Hàn đã rất lo cho cậu đó. Hàn Hàn vẫn không để cho Hàn phu nhân chạm tay vào mặt cậu mà cậu còn giương mắt nhìn sang Đường Tiểu Thư. - Vậy còn cô là ai, có quan hệ thế nào với tôi? Đường Tiểu Thư nhìn Hàn Hàn rồi trả lời. - Tớ là bạn của cậu, tên của tớ là Tiểu Thư. Hàn Hàn nghe nói nhưng trong đầu cậu chẳng có chút ấn tượng gì với cái tên Đường Tiểu Thư và cậu cũng quay trở lại nhìn Hàn phu nhân nãy giờ vẫn đang ngồi bên giường cầm tay cậu mà sụt sùi khóc. - Xin lỗi, nhưng bác sĩ đã nói tôi không sao rồi vậy nên bà đừng khóc nữa. Hàn Hàn nói và lần này thì cậu đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang bám trên má của Hàn phu nhân. - Hàn Hàn, sao con lại không nhận ra mẹ chứ, mẹ là mẹ của con mà. Hàn Hàn im lặng một lúc rồi chợt cậu nói với Hàn phu nhân. - Bà, bà làm ơn cho tôi hỏi, lúc nãy khi tôi vừa tỉnh lại tôi có có thấy một bóng người thấp thoáng đi ra từ phòng bệnh của tôi. Thế cái người đó đâu rồi? - À, đó là Minh Phong cũng là anh trai của Đường Tiểu Thư. Khi nãy thấy con tỉnh lại nên cậu ấy đã chạy đi gọi bác sĩ. - Vậy sao không thấy anh ấy quay lại? Đường Tiểu Thư vội nói. - Để mình ra ngoài gọi anh Phong vào với cậu. Đương Tiểu Thư đi nhanh ra ngoài, Hàn Hàn cũng không nói gì thêm cho tới khi cửa phòng hé mở và hắn đi vào đứng nhìn cậu.
|