Vị Hôn Phu
|
|
1.
Mùa đông năm 1992 tại bệnh viện đa khoa quốc tế. Hai người phụ nữ họ đã cùng nhau đến khám thai. Một tháng sau Hàn Phu nhân hạ sinh một bé trai mặt mũi khôi ngô. Cùng thời điểm đó Đường Phu nhân cũng hạ sinh một cặp long phụng. Cả hai bà mẹ đều khỏe mạnh và hạnh phúc với các thiên thần nhỏ của họ. Nhưng rồi rắc rối lại bắt đầu bởi trước đó hai vị phu nhân đã hứa sau này các con hai nhà lớn lên họ sẽ kết thông gia với nhau. Tuy nhiên cậu chủ nhà họ Hàn lại không hề muốn kết hôn cùng với Đường tiểu thư mà cậu cứ một mực khẳng định Cậu chủ họ Đường mới là vị hôn phu của mình.
|
1.
Mùa đông năm 2017 tại thành phố Milano Hắn và anh đứng bên cửa sổ ngắm nhìn tuyết rơi trắng xóa. Anh thủ thỉ vào tai hắn. - Lần này về Việt Nam anh sẽ dẫn em về cùng anh có phải không? Hắn càng vòng tay ôm chặt anh hơn rồi nói. - Uhm, từ giờ dù là đi đến đâu anh cũng sẽ luôn đưa em đi cùng anh. Anh mỉm cười hạnh phúc. - Vậy em có phải ra mắt với gia đình của anh không? Hắn im lặng một lúc rồi nói - Trước hết anh phải tìm một căn hộ cho em rồi chờ đến lúc thích hợp anh sẽ công bố với gia đình về mối quan hệ của chúng ta. - Nói vậy em sẽ ở một mình sao? Hắn xoay người anh lại rồi nói. - Anh sẽ không để em bơ vơ một mình đâu. - Đột nhiên em thấy hồi hộp quá. Hắn cúi xuống tìm môi của anh rồi thì thầm. - Anh sẽ làm cho em không phải hồi hộp nữa nhé. Cả hai cùng chìm đắm với những nụ hôn thật ngọt ngào và riêng anh thì cũng đang mơ về một Việt Nam yên bình mà ở nơi đó sắp tới cũng sẽ là quê hương thứ hai của anh.
|
Hắn đã âm thầm trở về Việt Nam và dẫn theo anh. Trong khoảng thời gian này hắn để cho anh nghỉ tạm ở một khách sạn và mọi thông tin về anh hắn đều không để tiết lộ ra bên ngoài hay với bất kì phóng viên nào. Còn anh thì cũng chỉ quanh quẩn trong căn phòng vip của khách sạn chờ đến khi hắn nói với anh là đã mua được ngôi nhà cho hai người. Phải mất gần bốn tuần hắn và anh mới dọn về ngôi nhà mới. Anh tự mình thiết kế nội thất cho ngôi nhà và hắn thì bắt đầu tìm một vị trí thật tốt để mở văn phòng luật nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ơn trời mọi việc hắn làm đều diễn ra thuận lợi như ý muốn của hắn. Tuy nhiên, về phía gia đình hắn vẫn chưa một ai hay biết sự trở về của hắn cho tới khi hắn khai trương văn phòng luật. Lúc bấy giờ, giới truyền thông đều đồng loạt đưa tin. Đến lúc này, hắn cũng đã tự mình đi về gặp ông bà Đường. Nhìn thằng con trai mà ông luôn yêu thương và đặt hết kỳ vọng lại đang sống không theo ý của ông thì ông gần như nổi điên chỉ muốn đánh chết hắn ngay lập tức. - Con xem con đã và đang làm gì hả? Ông Đường giận dữ chụp lấy cuốn tạp chí ném mạnh vào mặt hắn làm xước một đường ngay gò má rướm máu. Nhưng gương mặt hắn vẫn rất tỉnh cứ như không có chuyện gì là lớn lao. - Con xin lỗi, vì trở về mà không báo trước. Nhưng bố mẹ cũng nên biết là bây giờ con đã có thể tự lo cho cuộc sống của mình rồi, bố mẹ không cần phải lo lắng cho con nữa. Bà Đường định mở miệng nói thì ông Đường Đã ngăn không cho bà nói gì rồi ông tiếp tục lớn tiếng chửi hắn. - Thằng con mất dạy này, con còn dám mở miệng nói ra những lời này với bố sao? - Con cảm thấy mình không làm gì sai và nếu bố mẹ không muốn nhìn thấy con vậy thì con sẽ đi. Ông Đường dùng một tay bóp lấy cổ của hắn rồi giọng ông rít lên từng chữ. - Hãy ngậm miệng lại trước khi bố còn chưa ném con ra đường. Con tưởng con từ nước ngoài trở về, rồi mua nhà, mở văn phòng luật thì con coi như đã có cuộc sống yên ổn rồi đấy à? Không dễ vậy đâu con trai. Hắn bị bóp cổ đến không thở được nhưng vẫn rất cứng đầu không hề tỏ ra là một đứa con biết hối lỗi. Ông Đường đẩy mạnh hắn ra làm hắn ngã lăn ra sàn. Bà Đường ngồi xuống đỡ hắn và sụt sùi khóc vì thương con nhưng hắn thì vẫn cứ tỉnh bơ. Đốt điếu thuốc hút lấy lại bình tĩnh ông Đường chỉ tay vào mặt hắn rồi nói. - Nói đi, cậu ta là ai sao lại ở cùng với con? Hắn thực sự bất ngờ khi ông Đường hỏi về anh. Lúc này, hắn mới thực sự nhận thấy bố mình đúng là rất lợi hại, với ông không có gì là bí mật và chỉ cần ông muốn làm việc đó thì bất cứ ai cũng không thể ngăn được ông. Bà Đường nói. - Mau nói thật cho bố biết đi con. Hắn đứng lên sửa lại quần áo rồi nói. - Bố cho người điều tra con sao? Ông Đường quát. - Hãy cảm ơn vì bố vẫn còn cho con một cơ hội. - Được thôi ạ, bố muốn biết vậy thì con sẽ nói. Người đang sống cùng con đó chính là vợ của con. Hắn dứt lời ông Đường trừng mắt nhìn hắn rồi thẳng tay tát mạnh vào một bên má của hắn làm hắn đau điếng phải đưa tay ôm lấy mặt. - Cái gia đình này đang bị con mang ra bôi tro trát trấu rồi. Ông Đường nói xong và bỏ đi vào phòng, bà Đường thì bị sốc tới nỗi không còn có thể mở miệng, nhưng hắn thì đã nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt vẫn còn rất đẹp của mẹ mình. Đây chắc hẳn là lần duy nhất trong đời mình hắn đã cùng lúc làm tổn thương cả hai người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn.
|
Hắn trở về nhà với một vết xước trên mặt và anh đã vô cùng lo lắng đi lấy băng dán nhưng anh cũng không dám hỏi nguyên nhân vì sao mặt hắn lại bị thương cho đến khi hắn tự mình nói với anh. - Có vẻ như chuyện của chúng ta bố mẹ anh đều biết hết rồi. Anh nhìn hắn và đang nghĩ đến điều tồi tệ nhất. - Vậy đó có phải nguyên nhân khiến mặt anh bị thương không? Hắn nắm lấy tay anh rồi nói. - Biết cũng tốt, từ giờ chúng ta sẽ có cuộc sống riêng của chúng ta. Không cần phải bận tâm người khác nghĩ gì. Anh biết lúc người ta giận thì nói gì cũng được. Nhưng khi bình tĩnh lại rồi thì sẽ có suy nghĩ khác. Huống chi người mà hắn đang nói lại chính là bố mẹ của hắn. - Anh à, dù sao thì đó cũng là bố mẹ của anh mà. Chẳng có bố mẹ nào mà không bị sốc khi biết con mình là người đồng tính. Hắn vụt đứng lên trừng mắt nhìn anh rồi lớn tiếng. - Đồng tính thì sao chứ? Anh không cảm thấy có vấn đề gì ở đây hết. Anh không dám nói thêm nữa. Bởi anh rất sợ bản tính nóng nảy thiếu kiềm chế của hắn. Bỏ đi vào phòng hắn thay bộ quần áo mặc ở nhà rồi đi trở ra phòng khách nói với anh. - Aran, ngày mai em có thời gian thì gọi thợ sửa khóa đến thay khóa mới đi nhé. Anh ngạc nhiên bởi khóa nhà mới không bị gì mà hắn cũng bảo thay. - Sao phải thay ổ khóa mới vậy anh? - Để an toàn thôi. Hắn lại bỏ vào bếp mở tủ lạnh lấy lon bia. Anh đi vào nói với hắn. - Sắp ăn tối rồi anh còn uống bia sao? - Anh không ăn tối đâu, nhưng mà em thì phải ăn đấy. Hắn khui lon bia uống từng ngụm rồi nhìn anh đang bật bếp gas hâm nóng thức ăn. Bên ngoài phòng khách điện thoại di động của hắn đổ chuông và hắn đi ra nghe máy. Anh vừa làm vừa hướng mắt nhìn ra phía ngoài phòng khách nhưng anh không biết là ai đang gọi điện cho hắn mà khiến hắn lại cười tươi như vậy. Nghe điện thoại xong hắn đi vào nói. - Em gái anh vừa mới gọi cho anh, giờ anh đi gặp nó đây - Anh có muốn em đi cùng anh không? Hắn để lon bia trên bàn rồi ôm anh vào lòng và nói. - Ở nhà đi, anh đi một lát rồi về. - Vậy anh lái xe cẩn thận nha. - Uhm. Hắn trở vào phòng thay bộ đồ khác rồi cầm lấy khăn choàng đi nhanh ra xe. Anh đứng bên cửa sổ nhìn hắn lái xe đi và trong lòng có chút buồn buồn. Nhưng ở đây là quê hương của hắn và anh vẫn còn chân ướt chân ráo lại không nói rành tiếng việt, vậy nên dù có muốn đi cũng phải có hắn đi cùng. Hắn lái xe tới một quán cafe. Sau khi đỗ xe xong hắn đi vào bên trong. Nhân viên phục vụ chỉ cho hắn bàn của Đường Tiểu Thư và hắn đi lại chỗ của Đường Tiểu Thư đang ngồi và cô cũng đã đứng lên ôm chầm lấy anh trai của mình. - Anh! Hắn cũng rất vui khi gặp lại cô em gái xinh xắn của mình. - Uhm, Em lớn nhanh quá, suýt nữa là không nhận ra em. Hai anh em ngồi xuống Hắn ngắm nhìn Đường Tiểu Thư và cô mỉm cười nói. - Nhìn em xong rồi thì phải nhớ đưa quà cho em đó. - Xin lỗi, lúc nãy đi gấp quá anh quên mang quà cho em rồi. Lát nữa ghé nhà anh đi. Đường Tiểu Thư gục gật đầu rồi gọi phục vụ mang cafe cho hắn. - Sáng nay, em đi làm nên không biết là anh đã về nhà. Nghe mẹ nói, bố đã đánh anh vì...vì anh tự ý dọn ra ngoài sống với bạn trai. Thế chuyện đó là thật sao ạ? Hắn cũng trả lời thẳng thắn. - Đúng vậy, lúc còn ở bên đó bọn anh đã kết hôn và thực sự thì hiện tại anh đang cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. - Chuyện này đúng là bất ngờ đó anh trai. Nhưng mà anh yên tâm đi em gái của anh sẽ luôn đứng về phía anh và chúc anh sẽ luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Tuy nhiên, có một người sẽ không vui nếu biết tin anh đã kết hôn. Nghe Đường Tiểu Thư nói tới đây thì hắn cũng đã biết là cô dang nói tới ai rồi. - Em nói làm anh mới nhớ. Từ hôm bữa về nước tới nay vì lo chuyện nhà cửa rồi chuyện mở văn phòng bận quá nên anh vẫn chưa có thời gian gọi cho Hàn Hàn. - Còn Phải nói sao, Hàn Hàn nhất định là rất giận anh. - Để lát nữa về anh gọi cho cậu ấy. - Nhớ lựa lời mà nói cho khéo vào, anh cũng biết rồi đó. Hàn Hàn từ nhỏ đã luôn nghĩ anh là vị hôn phu của cậu ấy và bây giờ cũng vẫn không có gì làm thay đổi suy nghĩ của tên ngốc đó đâu. Hắn bưng tách cafe lên uống một ngụm rồi suy nghĩ đến người con trai mà ngay từ khi còn nằm trong bụng đã được đính hôn với hắn. Chính xác thì khi đó mẹ hắn làm sao biết là mình mang thai song sinh kia chứ. Đúng thật là chuyện có hơi rắc rối đây mà.
|
Đi gặp Đường Tiểu Thư trở về hắn gần như không ngủ được vì bây giờ trong tâm trí của hắn đang bắt đầu nghĩ tới Hàn Hàn, người con trai mà suốt bao nhiêu năm qua chỉ thỉnh thoảng hắn mới gặp vào dịp lễ tết khi hắn trở về thăm gia đình. Hắn chiếc quần thể thao và để trần đi ra phòng khách ngồi đốt thuốc hút. Anh cũng không ngủ được và đi vào phòng bếp rót nước uống. Bỗng dưng hắn đi vào vòng tay ôm ngang eo anh rồi đôi môi của hắn đang lướt quanh cổ của anh. Những nụ hôn của hắn luôn rất nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sự kích thích khiến anh phải đê mê. - Em thấy trong vali vẫn còn một gói quà anh định tặng cho ai vậy? Anh hỏi nhỏ và hắn trả lời anh mà môi hắn vẫn đang gắn trên môi anh. - Món quà đó là để tặng cho một người bạn mà anh quen biết từ khi bọn anh còn rất nhỏ. Đang lim dim mắt nghe hắn nói mà anh cũng phải mở mắt ra nhìn hắn. - Là bạn chơi từ nhỏ sao? Vậy chắc là hai người phải thân nhau lắm. Mà trước giờ cũng không nghe anh nhắc tới người bạn đó. Hắn bế anh lên và đặt anh nằm ngửa trên chiếc bàn ăn rồi hắn vừa nói vừa dùng tay cởi chiếc áo ngủ mà anh đang mặc trên người. - Bọn anh không có thân chỉ là bố mẹ hai bên gia đình chơi thân với nhau vậy nên anh mới quen biết với cậu ta. Nghe hắn nói tới đây anh cũng thôi không nói nữa. Vì anh không muốn mình lại làm cho hắn mất hứng. Bởi từ khi trở về Việt Nam đến giờ cả hai đã không có thời gian để ân ái. Vậy nên tối nay anh muốn được chìu hắn và bất kể là ở trên chiếc giường ấm áp hay là trong căn bếp thậm chí là ở sopha ngoài phòng khách...v...v... Đi làm về, Hàn Hàn tranh thủ tắm rửa rồi nấu bữa tối sau đó cậu ngồi ngoài phòng khách vừa ăn vừa xem ti vi. Điện thoại di động của Hàn Hàn báo có tin nhắn mới, cậu để dĩa thức ăn lên bàn rồi cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Thật bất ngờ đối với Hàn Hàn khi người nhắn tin cho cậu là hắn. Bỗng dưng cậu thấy tim mình đập loạn xạ khi đọc những dòng tin nhắn của hắn. Người đàn ông mà bao nhiêu năm qua Hàn Hàn vẫn luôn xem là vị hôn phu đã được đính ước từ khi cậu còn chưa chào đời. - Chào! xin lỗi vì về nước đã lâu lại bận lo nhiều việc nên vẫn chưa có thời gian để gặp cậu. Không biết sáng mai, cậu có rảnh không tôi sẽ tới đón cậu đi ăn sáng. Hàn Hàn vui mừng vì từ nhỏ tới lớn hắn chưa bao giờ biết mở miệng chủ động gọi điện hay nhắn tin cho cậu, kể cả việc muốn gặp mặt hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thêm vào đó hắn lại đi du học ở nước ngoài khoảng cách giữa cậu và hắn đã xa lại càng thêm xa. Dù vậy cậu vẫn luôn chung thủy với mối tình đơn phương của mình. - Sáng mai em rảnh, nhưng em chưa nói cho anh biết là bây giờ em đã dọn ra ngoài ở rồi. Hàn Hàn gửi tin nhắn trả lời hắn. - Vậy cậu cứ nhắn tin địa chỉ chỗ ở của cậu đi. - Em xem tin tức cũng có biết anh vừa mới mở văn phòng luật vậy nên sáng mai trước khi chúng ta đi ăn sáng em cũng muốn ghé qua tham quan văn phòng mới của anh. - Ok, nhưng mà cậu có lái xe không? - Vâng, em có xe. - Ok, vậy sáng mai gặp. Ngủ ngon! - Dạ, anh ngủ ngon! Hàn Hàn gửi tin nhắn sau cùng và còn kèm theo một nụ hôn mà cậu nghĩ rồi cũng sẽ có lúc cậu được hắn hôn đáp trả. Nhưng cuộc đời rất khó để con người ta có thể sống hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Sáng ngày Hàn Hàn dậy sớm làm vệ sinh cá nhân rồi chọn cho mình một bộ trang phục, quần jean và áo thun thêm áo khoác ngoài với gam màu trắng và đen thật đơn giản. Vì Hàn Hàn biết hắn không thích màu sắc lòe loẹt. Khi chuẩn bị xong, trước khi ra khỏi nhà Hàn Hàn còn gửi một tin nhắn cho hắn báo là nửa tiếng nữa sẽ tới văn phòng của hắn. Đường cao tốc vào giờ cao điểm vẫn luôn rất đông xe cộ và hắn ngồi ở văn phòng cầm lấy điện thoại xem tin nhắn của Hàn Hàn xong thì hắn gọi lại cho Hàn Hàn. Nhưng khi giọng Hàn Hàn vừa cất lên trong máy thì cũng là lúc hắn nghe được một âm thanh tưởng chừng như là những khối sắt nặng hàng tấn đang va chạm với nhau rồi tiếp theo thì hắn không còn nghe gì nữa. Đột nhiên hắn linh cảm đã có chuyện không may xảy ra với Hàn Hàn và Hắn không cần phải suy nghĩ nhiều mà lao nhanh ra khỏi văn phòng rồi lên xe phóng xe như bay về hướng đường cao tốc.
|