Đến tối bố hắn về và đi vào phòng của hắn. Đang ngồi bên cửa sổ nhưng khi nghe được tiếng bước chân vừa đi vào phòng mình thì hắn cũng đã biết ngay đó là bước chân của bố. - Bố! Hắn quay qua gọi cùng với đôi tay đang đưa về phía trước. Bố hắn bước tới nắm lấy tay hắn rồi dìu hắn đứng lên và bảo. - Nghe mẹ con nói con về lúc sáng, bố xin lỗi vì đã không thể ở nhà với con. Nào, ra ngoài đi bố con mình nói chuyện. Cẩn thận đấy! Hắn để yên bàn tay mình trong tay bố hắn và bước đi theo sự dẫn dắt của bố. Ra tới phòng khách bố hắn để cho hắn ngồi ở so-pha và ông cởi áo khoác đưa cho mẹ hắn. - Bố, bố uống rượu sao? Hắn hỏi vì hắn ngửi được mùi rượu từ trên người của bố. - Uhm, làm việc xong bố và mấy người bạn có hẹn đi ăn tối nên bố uống một chút. Mẹ hắn đi cất đồ rồi vào bếp pha ly trà nóng mang ra đưa cho bố hắn. - Anh uống chút trà đi. Mẹ hắn lại đi dọn phòng ngủ cho hắn vì hắn không thích để cho người giúp việc vào phòng của mình. Bố hắn uống ngụm trà rồi nói. - Bố đã xem tin tức rồi, quán bar của con lấy cái tên cũng khá ấn tượng đấy. Hắn mỉm cười nói. - Con đã khai trương quán vào mấy tuần trước. Hôm khai trương con có gọi cho bố nhưng mà đúng vào hôm đó bố lại đi nước ngoài và mẹ có bảo trợ lý của bố mang hoa đến chúc mừng. Bố hắn đứng lên móc lấy ví rồi ngồi trở lại so-pha, ông lấy ra một bao lì xì màu đỏ và đặt nó vào tay hắn. Có vẻ như trước đó bố hắn đã có chuẩn bị sẵn. - Mừng con khai trương quán bar bố tặng phong bao lì xì cho con. Chúc cho công việc kinh doanh của con luôn suôn sẽ, quán bar lúc nào cũng đông khách nhé. Hắn nhận phong bao lì xì và cúi đầu. - Con cảm ơn bố! - Được rồi, sẵn đây bố cũng muốn nói thêm một chút. Trước giờ bố mẹ luôn rất yêu thương con và bất cứ lúc nào con làm gì bố mẹ cũng tuyệt đối ủng hộ con. Vậy nên con đừng bao giờ làm gì để khiến cho bố mẹ phải thất vọng nhé con trai. - Con biết rồi ạ. - Uhm, thế lần này con về nhà chơi có lâu không? Bố hắn lại hỏi và tiếp tục bưng ly trà lên uống. - Dạ con sẽ ở nhà với bố mẹ vài tuần. - Phải rồi, có thời gian thì nên về nhà. Bố mẹ cũng đâu phải là không nuôi nổi con chỉ là con cứ thích đi làm ăn xa. À phải, vườn hồng của con bố đã thuê được người chăm sóc rồi đấy. - Dạ, con cũng đã có gặp cậu ấy rồi. - Uh, thằng bé cũng hiền lành, có điều nhà thằng bé hơi xa nên bố bảo mẹ con sắp xếp một căn phòng để cho thằng bé ở lại luôn cho tiện. - Dạ, vậy cũng được ạ. - Thôi bố mệt rồi phải đi nghỉ đây. Con ở nhà thấy buồn thì cứ gọi Minh Đan nói chuyện với thằng bé cho vui. - Dạ, chúc bố ngủ ngon! - Uhm. Bố hắn đi lên lầu và hắn sờ nắn phong bao lì xì rồi lại mỉm cười. Ngay khi hắn đặt lên dó một nụ hôn thì vô tình Minh Đan trong phòng đi ra đã nhìn thấy thế là cậu đưa tay che miệng cười thầm. Tuy nhiên, hắn cũng vẫn biết là có người đang ở phòng khách cùng mình - Minh Đan, là cậu phải không? Hắn nói đích danh Minh Đan và dĩ nhiên là cậu phải giật mình bước nhè nhẹ đi lại so-pha ngồi xuống đối diện với hắn. - Cậu chủ, cậu lợi hại thật đó. Minh Đan vừa nói vừa đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt của hắn. Hắn thì cất phong bao lì xì vào túi áo thun rồi nói. - Cậu làm gì đấy? - Có làm gì đâu. Tôi nằm trong phòng nghe tiếng ông chủ về và nói chuyện với cậu, tôi thấy cậu đúng là sướng hơn bất cứ người nào trên đời này. - Thế nào là sướng hả? - Không phải sao chứ? Cậu chủ thử nghĩ đi, sinh ra đã là con nhà giàu rồi, bố mẹ lại thương yêu muốn gì được nấy. Chỉ mới nhìn thấy thôi bản thân tôi cũng thấy ganh tỵ với cậu. Minh Đan nói và chống cằm nhìn hắn, còn hắn thì lại đang nhìn vào khoảng không vô định. - Tôi chỉ biết trong cuộc sống này bất cứ ai muốn có được cái gì cũng đều không phải tự dưng mà có được. - Ý cậu chủ nói tức là phải có sự đánh đổi rồi. - Cậu có gì để đánh đổi không? Hắn bất ngờ nhìn thẳng vào mặt cậu làm cậu hết hồn muốn bật ngửa ra sau ghế - Tôi, tôi nghĩ mình chẳng cần phải đánh đổi gì hết. Bởi cuộc sống hiện tại của tôi đang làm tôi cảm thấy rất hài lòng. Hắn nghe Minh Đan nói rồi nhếch môi và đứng lên lần từng bước đi trở về phòng của mình trong sự ngạc nhiên của Minh Đan. - Ôi trời, không biết cái con người này có đúng là bị mù không chứ? Biết phòng nào là của mình luôn. Minh Đan lẩm bẩm rồi cũng đứng lên đi theo sau lưng hắn và cậu nhìn hắn đi vào phòng mình. Nhưng trước khi đóng cửa phòng hắn đã bảo với Minh Đan là sẽ có một ngày cậu nhất định sẽ phải muốn đánh đổi một thứ thật quan trọng.
|