Tình Yêu Trong Bóng Tối
|
|
Này người nghe không bước chân tôi quay về đây tìm em... có em nơi đây vẫn mong chờ
|
Tóm Tắt Nội Dung:
Ở Thành Phố Bạc xa xôi, nơi mà con người khi sống không biết đến và lúc đặt chân đến thì cũng là lúc họ đã chết. Nơi đó chính là Thiên Đường mà chúa đã tạo ra. Trong một lần dạo bước trên thành phố bạc các vị thiên thần cánh trắng đã nói với nhau. Vũ trụ bao là và con người là động vật sống có nhiều tình cảm nhất. Thế nhưng, thiên thần sa ngã đã cười và phán rằng. Loài người vốn dĩ rất vô tình chứ không hữu tình. Rồi các vị thiên thần không có thiên thần nào là tin vào điều mà thiên thần sa ngã đã nói, cuối cùng họ quyết định cược với nhau. Và chúa trời đã đặt ra quy luật, nếu thiên thần sa ngã không chứng minh được suy nghĩ và lời nói của mình là đúng vậy thì phải mãi mãi quay về canh giữ địa ngục. Bằng ngược lại con người đúng thật là vô tình, chỉ ham mê cái đẹp hào nhoáng bên ngoài vậy thì thiên thần sa ngã sẽ được chúa trả lại cho đôi cánh trắng thay vì trước đây đôi cánh của hắn là màu đen. Khi dứt lời chúa trời đã dùng quyền năng của mình và biến thiên thần sa ngã thành một người đàn ông diện mạo anh tuấn, gia thế giàu có nhưng đổi lai đôi mắt nâu buồn của hắn chỉ để đấy chứ không nhìn thấy gì ngoài bóng tối dày đặc. Sau đó, thiên thần sa ngã bị bắt uống chén nước rồi được đưa đi khỏi thành phố bạc lạnh lẽo.
|
CHƯƠNG 1
Quán bar Lucifer khai trương. Nhưng mọi người chỉ thấy người quản lý đại diện cắt băng khai trương. Sau đó khách khứa vào trong bar vui chơi và tối đó bar Lucifer không còn lấy một chỗ trống. Và cho đến thời điểm này cũng chẳng có ai biết diện mạo của ông chủ bar Lucifer là như thế nào. Gần hai giờ sáng bar Lucifer mới đóng cửa. Anh quản lí cũng ra xe về và có một người đã lén lút lái xe bám theo phía sau xe của anh. Lái xe qua hai con đường lúc này anh quản lí đã phát hiện ra là có kẻ đang bám đuôi mình. Anh nhanh chóng nhấn ga tăng tốc cắt đuôi kẻ lạ mặt rồi vòng xe ra hướng xa lộ. Về nhà, việc đầu tiên là anh lấy điện thoại gọi cho ông chủ của mình. - Chào ông! - Quán khai trương thế nào rồi? Đầu dây bên kia giọng hắn cất lên thật trầm. - Vâng, rất thuận lợi. Nhưng lúc nãy trên đường về nhà có kẻ đã bám theo sau tôi. - Vậy thì thử tìm hiểu xem nó là ai và muốn gì. - Vâng! Đầu dây bên kia cúp máy và anh quản lí cũng đang suy nghĩ tới kẻ đã theo dõi mình.
|
Nhiều năm xa gia đình lo làm việc mãi đến giờ hắn mới trở về thăm nhà. Gia đình hắn ở thành phố Đà Lạt, thuộc tầng lớp tri thức, có bố là chánh án và mẹ là công tố viên. Nhưng từ sau khi kết hôn sinh con thì mẹ hắn cũng đã quyết định từ bỏ sự nghiệp của mình để ở nhà chăm con. Và đứa con đó chính là hắn. - Con về rồi đấy à? Lại đây, mẹ ôm một cái nào. Mẹ hắn vẫn luôn yêu thương hắn như thể hắn còn là một đứa trẻ lên ba. Nhưng hắn chẳng lấy làm khó chịu khi mà bố mẹ ôm ấp mình vào lòng rồi hôn hít. Mẹ hắn cầm lấy chiếc gậy từ tay hắn rồi đưa cho ông quản gia và sau đó thì bà ngắm nhìn hắn thật kỹ đôi mắt của bà cũng đã nhòe đi. - Mẹ, mẹ lại khóc nữa rồi. Bà lau vội những giọt nước mắt vừa chực rơi trên má và cố mỉm cười cầm tay dẫn hắn qua ghế so-pha ngồi. - Ngồi đi con, lần này về ở nhà với bố mẹ lâu lâu nha. Hắn ngồi xuống ghế và mẹ hắn đang tháo khăn choàng trên cổ của bà để choàng lên cổ cho hắn. - Choàng khăn của mẹ đi, ở đây chứ không phải như ở trong Sài Gòn mà ăn mặc phong phanh như thế sẽ rất dễ bị cảm lạnh đó. Ông quản gia mang cốc nước ép trái cây đi ra đặt xuống bàn rồi nói. - Cậu chủ, uống chút nước trái cây đi. - Cảm ơn chú! Hắn nói và mẹ hắn bưng ly nước trái cây lên đưa cho hắn. - Mẹ à, con đã về nhà rồi mẹ hãy để con tự làm. - Được rồi, mẹ sẽ để cho con tự làm. Nhưng mà con phải cẩn thận đó. - Yên tâm đi mẹ, con đã lớn lên ở đây, mọi thứ trong nhà mình món đồ nào để ở đâu con đều nhớ rất rõ. Mà bố không có ở nhà sao mẹ? Hắn nói rồi uống một ngụm nước trái cây mát lạnh. Dù Đà Lạt có lạnh cỡ nào thì hắn cũng không thể từ bỏ thói quen uống nước đá và ăn kem. - Bố con đi gặp mấy người bạn chắc cũng sắp về rồi. Con đó, lần này về nhà mẹ thây con hơi gầy đi. Hắn bật cười và nụ cười đẹp tựa thiên thần của hắn chỉ xuất hiện khi hắn ở bên cạnh của bố mẹ mình. - Mẹ à, mấy hôm trước con đi khám sức khỏe định kỳ và bác sĩ của con nói con thừa cân và ổng còn bắt con phải ăn kiêng nữa đấy. - Không, không có được ăn kiêng đàn ông con trai mà giảm cân cái gì chứ. Phải ăn uống đầy đủ chất như vậy sức khỏe mới tốt. Cùng lắm thì mẹ sẽ kêu bố chạy bộ với con. Hai mẹ con cùng nhau cười. Ông quản gia đi lại lò sưởi nhóm chút lửa lên và chẳng mấy chốc ngôi nhà đã trở nên ấm áp. Hắn đã trở về và những lúc ở đây hắn mới thực sự cảm thấy tâm hồn mình yên bình không hề bị bất cứ áp lực nào.
|
Đến chiều hắn ngủ dậy và dùng tay của mình để lần đi ra khỏi phòng. Từng đồ vật trang trí trong nhà hắn đều có thể nhớ chính xác ví trí để khi di chuyển không phải bị vấp ngã, Lần ra khỏi nhà, hắn bước xuống từng bậc thềm rồi đi dạo lòng vòng trong khoảng sân rộng. Và trong sân vườn nhà hắn không có bất cứ loại cây cảnh nào ngoài những chậu hoa hồng trắng tinh khôi vẫn luôn tỏa hương thơm ngát. Đang định ngồi xuống chiếc xích đu thì hắn nghe có tiếng bước chân người đang đi và càng lúc càng thì tiếng bước chân càng lại gần hắn rồi một giọng nói của người trai cất lên nghe có vẻ rất xa lạ đối với hắn. - Cậu chủ à, phu nhân bảo tôi mang áo khoác ra cho câu. Hắn xoay người về hướng đang phát ra tiếng nói rồi bảo. - Cậu là ai? Nó đi lại đưa áo khoác cho hắn rồi trả lời. - Tôi tên Minh Đan là người làm vườn mới được ngài chủ tịch thuê để chăm sóc vườn hồng cho cậu chủ. Hắn tự mình mặc áo khoác và từ từ ngồi xuống chiếc xích đu rồi nói. - Cậu làm được sao? Cậu cũng ngồi xuống thảm cỏ xanh mịn đối diện với chiếc xích đu rồi ngắm nhìn hắn. Người đàn ông có gương mặt đẹp đến mê hồn mà ngay cả một thằng con trai mới lớn như là cậu cũng phải bị cuốn hút chỉ với cái nhìn đầu tiên chứ đừng nói chi là mấy cô gái. Nếu mấy nàng mà được đứng trước người đàn ông có vẻ đẹp như những vị thần này thì liệu có còn giữ nổi được trái tim của mình không nhỉ. Không thấy Minh Đan trả lời và hắn lại lên tiếng. - Này, cậu có đang nghe tôi nói không đấy? Lúc này, cậu mới giật mình ngẩn người ra nhưng cũng may là đôi mắt nâu của hắn dường như không phải đang nhìn cậu. - Dạ, xin lỗi cậu chủ, tôi vẫn đang nghe cậu nói đây ạ. Bất ngờ hắn chụp lấy tay của Minh Đan làm Minh Đan hết hồn giật bắn người. - Cậu nói cậu được thuê để chăm sóc vườn hồng cho nhà tôi. Vậy nên cậu mà làm không tốt thì tôi sẽ là người đầu tiên cho cậu biến đi khỏi chỗ này đấy. Minh Đan thấy sợ trước những lời mang tính hăm dọa của hắn nhưng rồi cậu cũng trả lời một cách cứng rắn. - Tôi sẽ làm tốt công việc của mình nhưng dù có bị đuổi việc thì cũng phải là ngài chủ tịch quyết định. Hắn càng siết chặt tay Minh Đan hơn. - Vườn hồng này là của tôi và tôi mới là ông chủ. Cậu không biết người ta vẫn thường có câu, người có nhiều tiền là người có quyền quyết định mọi thứ. - Phải rồi, có tiền mua tiên cũng được. Nhưng mà cậu chủ không bao giờ có được cái cơ hội dùng tiền của mình để mua một thằng làm vườn như tôi đâu. - Ai nói là ta không mua được chứ. Hắn tức giận nghiến răng. - Là tôi nói đó. Minh Đan vẫn bướng bĩnh trả lời và cậu lấy tay còn lại của mình cố gỡ tay của hắn nhưng hắn nắm chặt quá và Minh Đan không thể làm gì khác là ngoài việc ngồi yên để mà chịu đựng hắn cùng với cánh tay đang rất đau của cậu.
|