[Fanfic Khải Nguyên] Song Vương Sinh Hoạt - Theo Đuổi 2
|
|
[Fanfic Khải Nguyên] Song Vương Sinh Hoạt (Theo Đuổi 2) Tác giả: Sodachanwan
chương 1: sum họp Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng đã góp gạo thổi cơm chung. Vậy nên hai người tính sẽ về ra mắt gia đình hai bên. Trước tết ba ngày, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thu xếp về hai bên ông nội, ông ngoại (của Vương Tuấn Khải) Mọi người cũng không tỏ ra ghét bỏ gì cả. Vương Nguyên nấu ăn ngon, lại chu đáo lễ phép nên rất được lòng nhà chồng. Trước lúc về nhà Vương Nguyên ông ngoại thậm chí còn nắm tay cậu nói "sao không ở lại chơi thêm?", bất đắc dĩ chỉ có thể nói nghỉ tết thì ngắn mà hai bên lại cách xa nhau, hi vọng ông thông cảm. -Được rồi vậy đi đường cẩn thận, cho ông gửi lời hỏi thăm mẹ cháu. - Dạ. Ông ơi, cái này, con có đi chùa xin được một bùa bình an, nghe nói có thể trừ tà, phòng bệnh tật ốm đau, ông không chê thì... - Chê gì mà chê, con cháu có hiếu như vậy còn có thể chê sao? Tiểu Khải nhà này rốt cuộc tích đức mấy đời mới may mắn gặp được cháu đây. Vương Nguyên cười hiền, vốn định tặng cho ba nhỏ cơ, nhưng sợ làm vậy không hay cho lắm. - Ba, con biếu hai ba. Từ túi áo khoác lấy ra hai cái hồng bao đỏ thắm. - Cũng không có nhiều, coi như lấy may. Năm mới chúc ba mạnh khoẻ, vui vui vẻ vẻ. - Ngoan, đúng là đứa trẻ ngoan. Ba lớn xoa đầu, bỗng lườm Vương Tuấn Khải một cái. - Đúng là như bát nước hất đi mà. Con với cái nuôi nó lớn vậy mà chẳng suy nghĩ cho ba nó chút nào. - Sao ba lại đá sang con, hồng bao này là con đi mua đó. - Có cái hồng bao cũng tranh công, hừ, anh có hiếu quá nhỉ? Anh nhìn Tiểu Nguyên mà học tập, chu đáo như thế. - Ba cũng chưa có lì xì con mà. Ai ya, đừng véo tai con, đau đau... Vương Tuấn Khải vị véo tới sưng đỏ cả tai ba lớn mới chịu tha cho. Vừa mới mùng một mà đã đi rồi, tuy không nói ra miệng nhưng ai cũng có nuối tiếc. ****** - Nguyên ca, anh Tuấn Khải. A Hân nhỏ người nhanh nhẹn chạy ra đón trước, tiếp sau là mẹ, A Bách, A Hiên - Ngoan, anh bế em một chút nào. Vương Tuấn Khải ôm bé con hôn hôn mấy cái. - Mẹ. - Được được, vào nhà mau, mẹ còn đang lo đồ ăn nguội hết đây. - Đưa đồ em xách cho. Vương Nguyên muốn giật túi đồ trong tay Vương Tuấn Khải, y đang bế A Hân, cầm không tiện. - Có gì nặng đâu chứ? Mình vào mau thôi. Ai ya, sao A Hân mãi không tăng cân thế nhỉ? Vương Tuấn Khải đánh trống lảng tránh nhanh chân chạy vào nhà để mặc Vương Nguyên cười khổ đứng cổng. Lúc nào cũng vậy hết, cái gì cũng giành làm! - Dì, đây là kem dưỡng da. Dì suốt ngày ở trong bếp, da mặt rất dễ bị khô, thường xuyên dùng cái này sẽ không bị nứt nẻ nữa, cũng có thể bôi chân, bôi tay. Còn có, áo khoác này con đặc biệt mua cho dì nha, dì mặc sẽ rất hợp. Vương Tuấn Khải bị vây bốn phía, đang ngồi giữa nhà phát quà. - Áo khoác này...là lông thật sao? Sẽ rất mắc đó. - Không không, đây là lông giả mà. Ha ha, rất giống thật phải không, con cũng bị đánh lừa luôn đó dì. Mẹ Vương sờ vào lớp lông mềm mịn trong lòng tiếc rẻ, không biết tốn bao nhiêu đây. - Dì à, đây thực sự là lông giả mà, cái áo này cũng rất rẻ, con đều mua được. Dì đừng ngại ngùng, cứ coi con giống Vương Nguyên mà nhận. Má Vương nghe thế cũng an tâm, con cháu có lòng, từ chối cũng không hay. - Mẹ, mẹ thử áo đi. A Hiên hai mắt sáng rực, cầm áo muốn mẹ thử. Mẹ Vương cầm áo đi, vẫn còn ba đứa nhỏ chụm đầu lại quanh Vương Tuấn Khải. - A Bách, cái này cho em. Học hành cho tốt. Quà cho A Bách là một chiếc laptop, dù sao thằng bé yêu thích công nghệ thông tin như vậy, tiếp xúc với máy tính sớm một chút cũng tốt. - Cái này...là thế hệ mới nhất đó... Xem xét một vòng, A Bách cũng phải hô lên. - Không được chơi game đâu đó. Vương Tuấn Khải nhăn mặt một cái, lại ôm thêm một bọc quà nữa. - A Nhiên, cái này tặng cho em. - a a a a a a đây là thật sao? Woa, giày này thật đẹp, anh Tuấn Khải, em cảm ơn, đẹp quá. - Đi thử xem vừa không? - Anh Tuấn Khải, quà của A Hân đâu? A Hân thường ngày đại khái cũng là người Vương Tuấn Khải quý nhất. Hôm nay mẹ và các anh chị đều có quà hết chỉ có mỗi A Hân là không có. - Ả, làm sao bây giờ, hình như anh quên trên máy bay rồi. Vương Tuấn Khải vỗ trán nói. A Hân thế mà mặt xị ra, tụt khỏi người Vương Tuấn Khải. - A Hân....A Hân...A Hân~~~~ - Nguyên ca nhất định có quà cho em, không chơi với anh nữa. - Ồ, bạn nhỏ A Hân giận mình rồi sao? Vương Tuấn Khải giả giọng đem gấu bông A Hân thích nhất lắc lắc trước mặt bé con. - Rilakuma. - A Hân còn giận anh Tuấn Khải không? "Gấu bông" cất tiếng. - Anh Tuấn Khải, A Hân quý anh nhất. Vương Tuấn Khải cười ha ha bế bé con, vừa lúc mẹ Vương thay đồ xong, mà Vương Nguyên thì cũng rửa bát xong. Hết chương 1.
|
chương 2: bị phát hiện Không phải nói qua chứ Vương Tuấn Khải là người rất có mắt nhìn. Chọn áo cho mẹ Vương vừa như in, hơn nữa còn phù hợp vô cùng. - Mẹ mặc áo này thật đẹp nha. A Hiên phóng như tên lửa tới. - Giống như quý bà vậy, đẹp lóa mắt con luôn. Vương Nguyên phối hợp che mắt làm như mình bị lóa mắt thật. - Nữ hoàng, có thể nhảy với tiểu dân một đoạn không? A Bách diễn lại càng sâu hơn chọc mẹ Vương cười tới chảy nước mắt. - Dì à, dì mặc thật là hợp. - Còn không phải do con có mắt chọn sao? - Đâu có đâu có, là Vương Nguyên em ấy chọn nha, em ấy tư vấn cho con đó. - Được được, hai đứa khéo, hai đứa khéo. Đây, hồng bao cho hai đứa. Mẹ Vương rút hồng bao trong túi phát cho mỗi người một cái. - Con cũng có sao? Thật hạnh phúc nha, con lâu lắm mới nhận được hồng bao. Vương Tuấn Khải nịnh nọt ôm mẹ Vương một cái. Buổi tối náo nhiệt cũng nhanh chóng kết thúc. Vương Tuấn Khải lần này được xếp ngủ cùng phòng với Vương Nguyên, má Vương nói lò sưởi bên đó mới mua, ở đó ấm hơn. - Anh thấy ông trời hình như đang chiếu cố chúng ta, em xem, còn công khai ngủ một phòng. Vương Tuấn Khải một bên thì thầm, một bên giúp Vương Nguyên mát xa chân. - Anh bớt nói nhảm đi, có đi ngủ không thì bảo. - Bảo bối, em đang câu dẫn anh sao? - Câu em gái anh đó, anh đi đường không biết mệt sao. Ông đây mệt sắp hết rồi. Vương Tuấn Khải nghe thế hai mắt sáng lên. - Để anh đấm bóp giúp em. - Anh làm gì vậy chứ? Ai, mẹ còn nằm cách vách, anh có thôi đi không? Vương Nguyên gạt tay Vương Tuấn Khải, không may làm hộp nhỏ dấu dưới chăn văng luôn xuống đất. - Ể, Cái gì vậy? - Cấm anh mở Vương Tuấn Khải đưa cho tôi, mau, không được mở. Rất tiếc, thứ Vương Nguyên càng cấm Vương Tuấn Khải càng thích làm. Bên trong là một cặp nhẫn, kiểu dáng khá bắt mắt. - Em yêu, định cầu hôn anh sao?? - Không phải, tôi định để cho Đô Đô đeo, nhưng anh thấy rồi thì đeo luôn đi. Vương Nguyên rút ra một chiếc nhẫn, đeo vào tay cho Vương Tuấn Khải. Lại nói, Đô Đô là con chó của nhà hàng xóm của bọn họ, Vương Nguyên rất quý con chó này. - Em đang cầu hôn anh sao? - Mẹ nó đây là hàng khuyến mãi nên tôi mới mua, anh đừng tưởng bở. Rõ ràng dấu đầu hở đuôi, Vương Tuấn Khải không nhịn được cười thành tiếng. Vợ nhỏ nhanh đỏ mặt ghê. Vương Tuấn Khải lấy một chiếc ra đeo nhẫn vào tay Vương Nguyên, cố ý cúi mặt thấp một chút. - Vợ yêu, có nên kỉ niệm một chút không? Anh đảm bảo không làm ồn đến mẹ. - Vương Tuấn Khải, giường ở nhà đã thay hai lần rồi, tôi không muốn có cái giường thứ ba. Nói láo, hai người mà lăn giường có lần nào "sóng yên biển lặng" đâu chứ? - Em bói anh mới để ý, cái giường này chất lượng thật tệ, nên thay cái mới đi. - Này, anh...ưm... ******* Bởi vì mấy ngày bay liên tục, đêm qua lại "hoạt động" mạnh cả đêm, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đều bỏ lỡ việc đi thăm họ hàng. Tỉnh lại đã gần mười giờ sáng rồi. - Trong nhà con mỗi hai chúng ta Vương Nguyên chu môi đắn đo - Anh muốn ăn gì? - Ăn em được không? - Nghiêm túc một chút. - Ha ha, vậy ăn sủi cảo đi. Em làm nhiều một chút nha. Vương Nguyên suy nghĩ mọi thứ rất chu toàn, quả nhiên là người vợ mẫu mực. Vương Tuấn Khải nghĩ lại quãng ngày theo đuổi kia thật xứng đáng. Đều là mấy món mẹ làm từ sáng, chỉ hâm nóng lên là có thể ăn ngay, vì thế rất nhanh. - Woa, này là muốn anh bội thực sao? - Anh biết thế thì ăn nhiều một chút đi. - Bội thực sẽ chết đó. Em không buồn sao? Nè, hôm qua em mới cầu hôn anh đó. Vương Tuấn Khải giơ tay đeo nhẫn ra. - Mất đi một cục nợ tôi lại càng vui đó. Biết đâu còn kiếm được thêm vài anh đẹp trai nữa. Vương Nguyên lắc đầu tiếc rẻ. - Làm em thất vọng rồi, ông xã của em không dễ chết vậy đâu, em còn phải gánh cục nợ này dài dài. - Được rồi được rồi, không giỡn nữa, anh mau ăn đi. Vương Nguyên gắp sủi cảo cho Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười. - Mẹ gọi báo tối mới về, buổi chiều anh có muốn làm gì không? - Có thể "làm" không? - Anh đứng đắn chút đi. Vương Nguyên nhăn mày. Nói cái gì cũng có thể nghĩ đen tối được, thật là - Anh chẳng muốn đi đâu, ở nhà ôm em ngủ được không? - Ừm...cũng được. Hôm qua có hơi cuồng nhiệt quá thành ra nơi đó hơi khó chịu, nếu Vương Tuấn Khải không muốn đi thì cũng tốt, cậu chỉ lo sợ y nhàm chán thôi. ****** Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải im bặt không dám nói chuyện. Lúc chập tối hai người nghĩ cũng không còn ai tới nữa liền ở trong nhà hôn môi. Không ngờ hàng xóm sang trả đồ tình cờ nhìn thấy, bây giờ đang cùng mẹ Vương nói chuyện. - Cô Vương này, tôi cũng không ghét bỏ gì cô nên mới nói. Cô dạy con ra sao vậy, giữa thanh thiên bạch nhật lại cùng một thằng đàn ông hôn môi, cỡ tôi mà không nhìn thấy thì còn không biết xảy ra ra cái gì. Chuyện này mà để mọi người nghe thấy xem họ có cười nhạo cô không? Lấy vợ sinh con thì không muốn lại cùng đàn ông kết giao thật chẳng ra làm sao cả. Cô nên xem lại cách dạy con đi. - Thím Tùy, chuyện này... - Tiểu Nguyên, con im lặng cho mẹ. Mẹ Vương thoạt nhìn mất bình tĩnh, uống một ngụm trà mới nói. Hết chương 2.
|
chương 3: phản ứng của mẹ - Tiểu Nguyên, con im lặng cho mẹ. Vương Nguyên thở cũng không dám thở mạnh nữa. Nếu mẹ phản đối chuyện hai người thì phải làm sao bây giờ? Hay là...cậu cùng Vương Tuấn Khải đi trốn, đợi mẹ bình tĩnh lại rồi sẽ quay về? - Cô Tùy, chuyện dạy con của tôi, đúng hay sai cũng là do tôi quyết định. - Vậy nên bây giờ nó mới làm ra chuyện nghịch thiên như vậy đấy. Cô Tùy này đối với mẹ Vương vốn đã không có thiện ý, lại cậy con trai mình làm cán bộ nhà nước hết lần này đến lần khác chèn ép. - Có cái gì mà nghịch thiên? Ngược lại là cô Tùy đây không xem thời sự sao? Tình yêu đồng giới thì làm sao, cô cũng định cấm à? - Không nghĩ tới nhận thức của cô Vương đây lại cao đến thế... - Quá khen quá khen - mẹ Vương ngắt lời - Tôi thấy yêu đàn ông thì có gì không được chứ, con trai tôi không phải rất hạnh phúc sao? Tiểu Khải lúc nào cũng lo cho nó, nó mệt một cái là sốt sắng hơn cả tôi, chị xem so với con trai mà không dám về thăm mẹ vì vợ cấm tốt hơn biết bao nhiêu? - Con trai tôi nó là bận công việc!!!! Cô Tùy kia giãy nảy lên cãi. - A~ tôi lại không nói con trai cô a~ mà con rể tôi, thằng bé Tiểu Khải này nó đối với tôi cũng tốt, đối với con trai tôi cũng tốt, tuyệt không phải loại đánh vợ bầm dập rồi phải chạy về nhà mẹ đâu. - Cô... - A Bách, tiễn cô Tùy về. Mẹ Vương một hơi uống hết cốc trà. Hừ, còn dám gây chuyện. - Mẹ, con xin lỗi. Vương Nguyên ôm lấy mẹ Vương. Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy mẹ bị mắng như thế. - Còn biết xin lỗi. Hừ, mẹ cho nhiều thời gian thế mà cũng không dám công khai để mẹ phải nghe từ miệng người khác như thế à? - Mẹ...chuyện này... - Chuyện này chuyện kia cái gì, hai đứa nghĩ mẹ không nhìn ra sao? Mẹ Vương nhăn mày khó chịu. - Con sợ mẹ không chịu chấp nhận, lỡ mẹ tăng huyết áp... - Mẹ con cổ hủ lắm sao? - Không có, không có. Vương Nguyên lắc đầu lia lịa. - Hai đứa lo mà sống cho tốt. Tiểu Khải, con mà có đánh Tiểu Nguyên thì cũng không được để nó chạy về đây khóc lóc, bằng không thể diện của mẹ coi như hóa tro luôn đó. Mẹ Vương nửa đùa nửa thật nói. - Con sao có thể đánh em ấy, thương còn không kịp. Vương Tuấn Khải tiến lên ôm ôm ấp ấp. Mẹ Vương cũng cười đùa theo - Hai cái đứa này, trong nhà còn có trẻ con, muốn thân thiết gì thì vào phòng, bà già này cũng không muốn nhìn. Vương Tuấn Khải lập tức buông tay Vương Nguyên nói để con đi dọn cơm. Ăn cơm xong Vương Tuấn Khải được "triệu" vào phòng ngủ của mẹ hại Vương Nguyên ngồi phòng khách lo lắng không yên. Rõ ràng ý tứ của mẹ là chấp nhận cả hai, vậy còn gọi vào làm gì chứ. - Tiểu Khải, con tốt như vậy mà lại... - Mẹ, con yêu Tiểu Nguyên chẳng liên quan gì tới em ấy là nam hay nữ cả. Con đều đã giới thiệu em ấy với gia đình rồi, chúng con nhất định ở bên nhau. - Mẹ đã nói cái gì đâu nào. Con lấy Tiểu Nguyên thì phải chịu thiệt, nhường nhịn nó một chút. Tính nó a, mở miệng ra là mắng người lại hay giận cá chém thớt. Tuy về nhà nó ngoan ngoãn như vậy nhưng nó ra ngoài thế nào mẹ cũng đoán được. - Em ấy rất tốt, con không phải chịu thiệt gì cả, mẹ đừng lo. - Con bao che cho nó làm gì, tính nó không lẽ mẹ không biết. Khi mẹ mới nhận nuôi nó, nó không thích còn mắng mẹ trước mặt bao nhiêu người đó. Phải cần tận ba năm nó mới đồng ý làm con trai mẹ. Khi tiểu học cũng từng cắn bạn chảy máu mặt vì dám nói với cô giáo nó chưa rửa tay đã ăn cơm. Hung ác như vậy, không phải con chịu thiệt là gì. Mẹ Vương kí đầu Vương Tuấn Khải một cái. Hai người còn hàn huyên thêm một lúc lâu nữa thì Vương Tuấn Khải mới đi ra nhìn thấy Vương Nguyên đang đi đi lại lại thì ha ha cười. - Mẹ nói gì với anh a? Có phải hay không giáo huấn anh, nói anh làm hư em? - Không có. - Vậy mẹ nói gì, hai người ở trong đó lâu như vậy? - Vào phòng trước đã. Bên ngoài dù sao cũng có trẻ con, không tiện. - Mẹ nói anh phải chăm sóc tốt cho em, phải yêu thương em. Nói anh bắt nạt em thì biết tay mẹ. - Anh nói thật đi, mẹ có mắng anh, đúng không? - Trước nay anh có nói dối em sao. Hắc hắc vợ yêu à, em xem đây là cái gì này. Vương Tuấn Khải rút từ trong túi áo ra một bức ảnh. Nhân vật chính là một bé trai bụ bẫm...hắc hắc...không mặc đồ. Khỏi phải nói tất nhiên là Vương Nguyên rồi. Vương Nguyên nhìn xong cả khuôn mắt cũng biến sắc, vừa túm tay Vương Tuấn Khải lại vừa với trông khổ sở vô cùng. - Đưa đây, đưa đây, Vương Tuấn Khải, trả cho tôi. Vương Tuấn Khải sao có thể đưa chứ, canh chừng mãi mới chôm được. Má Vương nói đây là ảnh Vương Nguyên khi vừa tròn một tuổi, người ở viện mồ côi chụp lại sau khi bà nhận nuôi thì cũng lấy nó về nhà luôn. Hết chương 3.
|
chương 4: ghen Từ khi trở về đến giờ Vương Nguyên luôn làm mặt lạnh với Vương Tuấn Khải, y cũng chẳng biết mình đã làm cái gì sai nữa. Nhưng mà bởi chuyện này lại liên quan đến chuyện "phúc lợi" cuối ngày nên Vương Tuấn Khải quyết tâm tìm cho ra nguyên nhân khiến vợ đại nhân không vừa lòng thuận ý. - E hèm...vợ... Vương Nguyên trong lòng rất không vui, nghe Vương Tuấn Khải nói liền liếc mắt một cái rồi bước lên tầng để mặc y đứng xoa xoa mũi. Chuyện khiến cậu bực mình rất nhiều ngày nay chính là chuyện y đang giữ bức ảnh khỏa thân hồi nhỏ kia, hôm ấy đã năn nỉ gãy lưỡi rồi mà không giả, cũng không biết đã giấu ở đâu nữa. - Vợ yêu à, anh sai ở đâu chứ, em nói đi. -... - Sao lại không chịu nói chuyện?? - Anh...giao bức ảnh của tôi ra đây? Vương Nguyên ngượng chín cả mặt. - Nhưng nó không có ở nhà. Mai anh đưa em ha, bảo bối, vợ yêu, hôn một cái nào, em đừng như vậy nữa. - Anh làm gì vậy? - Làm trò người lớn. Vương Tuấn Khải hôn được một cái liền nghĩ có thể tiến thêm một thước rồi, rất rất không an phận mà lần mò Vương Nguyên. - Vương...ưm...anh...a...mẹ nó...đừng cắn chứ ... **** Vương Nguyên đem văn bản lên phòng tổng giám đốc lại nhận được tin y đi họp, thư kí nói cậu cứ để lên bàn làm việc, cô ta đang bận. Dạo này công ti có tin đồn lão bản của bọn họ, tức là Vương Tuấn Khải là một kẻ biến thái, hơn nữa còn thích ngắm ảnh các bé trai khỏa thân, tuyệt đối nên tránh xa. Vương Nguyên lúc đó nghĩ có lẽ là do họ lại xem bộ phim gì đó hot có tổng tài như vậy nên nhập tâm quá mức thôi. Nhưng bây giờ cậu tin rồi. Bức ảnh khỏa thân của cậu đang được lồng khung ở trên bàn làm việc, hơn nữa có vẻ đã được phóng to lên bằng một cách nào đó cậu không rõ. - Vương! Tuấn! Khải! Con bà nó ông đây điên mới yêu anh!!! Vương Nguyên tức giận đạp vào bàn làm việc. Vương Tuấn Khải đi họp về nghe thư kí thông báo Vương Nguyên tới đưa tài liệu thì vội vàng chui vào phòng, còn nhấc chân thật nhẹ nhàng, ôm một cái từ sau thật lãng mạn. Tiếc quá Vương tổng, anh không xem hoàn cảnh rồi. Vương Nguyên giằng tay đấm thẳng mặt Vương Tuấn Khải. - a...vợ yêu... - Tôi cho anh hai sự lựa chọn, một là bỏ bức ảnh kia đi, hai là cút ra khỏi nhà, chúng ta ly...ly thân! Vương Tuấn Khải ăn đau, không những chưa kịp ủy khuất mà còn phải nghe hai từ sét đánh. Tuy hai người chưa kết hôn nhưng sống chung không khác gì vợ chồng, ly thân chẳng phải là sắp ly hôn sao. Không đượcccccccccc - Anh bỏ...anh bỏ...đừng nóng, vốn dĩ anh định mang ảnh về cho em rồi đó chứ nhưng anh bận từ sáng tới giờ, anh lập tức đem bỏ. Vợ yêu, đừng giận đừng giận, hại cho cơ thể. Vương Tuấn Khải vội vàng ôm người, nói lấy nói để. - Quay mặt đây xem nào. Vương Nguyên cuối cùng xót người mà mềm lòng, mình ra tay cũng có chút nặng. - Em nhẹ tay, đau - Đáng đời anh, ai bảo làm chuyện không đâu, anh có biết người ta nghĩ anh bị biến thái không, cái bức ảnh đó mà anh có thể lồng khung kính sao? - Anh chỉ thấy bức ảnh đó rất dễ thương thôi, ai thèm quan tâm người ta nghĩ cái gì. Vợ yêu, tối nay em nấu canh cà giò heo nha, tự dưng anh thèm quá. Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên đang mềm lòng lại cố tình lấn tới. - Tối nay em phải tăng ca, 8 giờ mới tan cơ, anh ra ngoài quán ăn tạm một hôm nha. - Lí nào lại thế, vợ của tổng tài mà còn phải tăng ca sao, anh... - Chỉ một hôm thôi, tối mai sẽ làm món anh thích. Đi nói thư kí mua chút thuốc rồi bôi vào, em phải về làm việc. Vương Nguyên xoay người bước đi, vẫn không quên nhắc nhở. Cái tên này y hệt ba lớn, giống như đứa trẻ con vậy. **** Vương Tuấn Khải đúng 9 giờ tới cổng công ti đợi, y còn vừa mua chút cháo thịt vẫn đang nóng hổi, Vương Nguyên ăn là hợp nhất rồi. - À đi ăn khuya sao? Tôi muốn về nhà, cũng muộn rồi. - Vương Nguyên cậu nể mặt tôi chút đi. Thanh niên này là nhân viên mới của phòng, nói muốn mời bữa cơm ra mắt. Vừa nãy mới ăn một chút bánh mì, bụng cũng hơi đói, nhưng Vương Tuấn Khải... Lại nhắc tới Vương Tuấn Khải, y ngồi trong xe vẫn chưa một lần rời mắt kể từ khi Vương Nguyên xuất hiện, cũng thấy luôn cái thằng oắt mặt lạ hoắc kia ôm tay vợ y, còn làm nũng nữa. Vương Tuấn Khải định mở cửa xe, lại nghĩ Vương Nguyên không thích công khai chuyện tình cảm, cuối cùng chỉ gọi điện thoại. - Em tan làm chưa, anh tới đón? - À, đồng nghiệp mời đi ăn khuya, em về muộn một chút, anh đi ngủ trước đi nha. Sau đó là cúp máy. Chờ đám người kéo nhau lên taxi rồi rời đi, Vương Tuấn Khải tức giận mở cửa xe, đáp nguyên tô cháo nóng vào thùng rác, lái xe về nhà. Hết chương 4.
|
chương 5: nhân viên mới Lại nói tới nhân viên mới, cậu ta tên Lưu Chí Hoành là bạn của Vương Nguyên thế nên bám cậu kinh khủng. Nhưng chuyện này không phải ai cũng biết nên ai cũng có cảm giác cậu ta nghĩ mình như gà con vừa nứt trứng nhìn Vương Nguyên liền gọi mẹ mẹ. Thiệt đáng sợ. - Vương Nguyên, cậu say quá đi, cậu hiện tại ở đâu tôi đưa về. - Nguyên ca 666 - Cái gì vậy chứ? Vương Nguyên liên mồm nói "liu liu liu", rõ ràng chỉ uống có chút xíu rượu thôi mà. - Alo. Lưu Chí Hoành thấy điện thoại reo thì trực tiếp nhận luôn. - Ai vậy? ...a Vương Nguyên, cậu làm gì vậy, ngoài đường không thể lột áo được..."Nguyên ca 6666" Cái giọng ngà ngà say càng chọc điên Vương Tuấn Khải, y còn nhớ lần đầu lừa Vương Nguyên lên giường cũng là lúc cậu say bét nhè. - Các người ở đâu, mau nói!!!! **** - Nguyên ca 666 - Mẹ nó, ai cho phép em uống rượu hả, nửa đêm còn đi uống say, chán sống à, hay sáng mai dậy bị ăn cho không còn mẩu xương mới chịu tỉnh? Cái tên chết tiệt kia nhìn thì thanh thuần sạch sẽ chứ nội tâm nhất định là lang sói bị bỏ đói mà. Vương Tuấn Khải cởi áo Vương Nguyên không ngừng cằn nhằn. Y cảm thấy vợ bé nhỏ ngây thơ của mình nhất định sẽ bị lừa ăn, tâm trạng không thể nào bình tĩnh được. - a~~~ ông xã~tới~hôn em một cái, hôm nay chúng ta thức thâu đêm thế nào?? Vương Nguyên nhào lên mặt Vương Tuấn Khải, hôn một cái đã. - Em chưa về sao anh đã đi đánh răng rồi, đáng ghét. Vương Nguyên lăn qua một bên. Hai người có quy định là mỗi tối sẽ cùng nhau đánh răng, Vương Tuấn Khải giúp cậu lấy kem, cậu cũng giúp y lấy kem, đánh răng xong sẽ hôn một cái rồi mới đi ngủ. Bây giờ Vương Nguyên đang say nên giận dỗi thế này, sáng mai nhớ lại, không khéo sẽ muốn đập đầu tự tử. - Em còn không chịu yên sao, lăn qua đây, mấy giờ rồi, sáng mai dậy mà dám than thở đau đầu xem anh có đánh em một trận không. Vương Tuấn Khải cởi cho người ta xong thì cũng muốn cái kia cái kia vài lần đấy nhưng sợ mai cậu dậy vừa đau đầu lại vừa đau mông sẽ ban lệnh cấm dục nên lại thôi. Vương Nguyên dậy quả nhiên ôm đầu ngồi ngơ ngác trên giường một hồi. Quần áo cũng đã thay thành quần áo ngủ thơm tho, mà mông cũng không đau, chứng tỏ Vương Tuấn Khải rất có khí khái đàn ông, nhẫn nhịn tốt, đáng khen thưởng. - Sao rồi, có đau đầu lắm không? Vương Tuấn Khải bê canh giải rượu và cháo vừa mua từ ngoài về. Tối qua rõ ràng nói cậu chỉ cần than đau đầu y sẽ đánh cho một trận nhưng bây giờ thấy người ngồi ôm đầu lại vội vàng suýt xoa. - Nói em bao nhiêu lần rồi, không uống được rượu thì đừng uống, mà không có anh đi cùng thì càng không được uống, em xem, đau đầu đến lợi hại thế này, chưa nói tối qua anh không tới kịp thì người ta đưa em lên giường mà lợi dụng rồi. - Nhức đầu quá, sao anh còn nói nhiều vậy chứ? Vương Nguyên gắt lên. - Lại nhớ tới hành động tối qua mà khó chịu chứ gì? Hừ, nói rồi mà, lần nào em say rượu lại không thế này. Mau uống hết canh đi, hôm nay cũng nghỉ luôn đi. Anh đi làm. Vương Tuấn Khải miệng thì rõ ràng bực mình đấy nhưng mà Vương Nguyên biết y chẳng giận chút nào đâu, nặng lời chỉ vì lo cho cậu thôi. Có lần nào cậu uống rượu về mà y không ngoài mặt thì nói ghét bỏ, thế nhưng sáng sớm đã dậy thật sớm đi mua canh giải rượu và cháo ở quán cậu yêu thích nhất đâu. Uống canh giải rượu mà mũi cứ cay cay. Y nói muốn ăn canh cà giò heo, buổi trưa sẽ nấu một nồi bự cho ăn tới ngán luôn. Sống chung rồi, có những thứ cũng phải thu liễm lại thì mới có thể yên bình sống chung. Vương Nguyên độc miệng cậu biết nhưng để sửa ngay thì không thể, cậu vẫn dần thay đổi. Bởi khi con người ta đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình thì không cần phải đụng vào tường nam mới quay đầu. Giống như má Vương nói, Vương Nguyên đã cướp hết may mắn của các cô gái rồi nên mới có thể nắm tâm của Vương Tuấn Khải vì vậy phải biết trân trọng. Mà Vương Tuấn Khải trước sau vẫn là cưng chiều Vương Nguyên vô tội vạ, tuy nhiên cần mắng y vẫn sẽ mắng. Bởi hai người còn sống chung rất dài rất dài, muốn có thể cùng nhau đi đến một trăm năm thì phải có người tiến, người lùi, hơn nữa, dù không muốn thừa nhận nhưng Vương Nguyên biết, Vương Tuấn Khải mới là trụ cột, y sẽ lo cho cậu, sẽ cưng chiều cậu, sẽ bảo vệ cậu so với cậu càng muốn nhiều hơn. "Ông xã, trưa nay em nấu canh cà giò heo, anh đừng về muộn" Vương Nguyên ngượng chín mặt mới dám gửi đi tin nhắn này. Mà Vương Tuấn Khải bên kia đang họp, đọc xong tin nhắn mặt liền rạng rỡ hẳn lên. Ra khỏi phòng họp liền nói với thư kí - Hủy buổi hẹn trưa nay cho tôi. Thấy chưa, rõ ràng chỉ cần là Vương Nguyên, công việc có quan trọng bao nhiêu cũng sẽ bị y đáp vào một xó. Hết chương 5. Có thể nhiều người sẽ thắc mắc sao Vương Nguyên cứ lúc thì "anh-tôi" lúc lại "anh-em" nhưng tôi nói rồi, Vương Nguyên có điểm nữ vương lại hay ngại ngùng và thiếu an toàn. Tôi muốn Vương Nguyên sẽ dần thay đổi chứ không phải kiểu yêu một cái sẽ đánh mất bản tính. Nếu ai không hài lòng, tôi cũng hết cách. Yêu em lần nữa cuối tuần mới có nhé
|