Love
|
|
Teaser "L.O.V.E" “Đáng sợ nhất là một ngày tỉnh dậy và NHẬN RA mình không có ai và không còn điều gì để chờ đợi – Đấy là câu mà tôi chợt lướt xem trên facebook và tự ngồi một mình đọc đi đọc lại, ngẫm ngẫm và tự dưng khóc một mình. Chẳng hiểu sao lại vậy nữa. Đúng, tôi đã từng có một người để nhớ, để chờ đợi những dòng tin nhắn từ người đó, mong chờ những cái ôm thân mật, những lời hạnh phúc trao nhau. Người nói rất nhiều, nói yêu tôi rất nhiều, người nói sẽ chăm sóc tôi. Rồi tất cả chỉ là những hồi ức mơ hồ và được gói gọn bởi hai chữ : “Đã từng”. Nỗi nhớ cứ khắc khoải trong tâm trí tôi, nó như một con dao đâm chết lòng tôi. Yêu một cách cuồng si, mù oán chỉ để đổi lại là sự yêu thương, chăm sóc xứng đáng, nhưng kết quả là SỰ PHẢN BỘI…Có lẽ tôi quá yếu đuối, người ta thì bảo: “Đừng buồn, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi”, nhưng tôi không nghe họ! Tôi không thể quên được!” * Nhân vật : Minh Phong x Lâm Thiên
|
L.O.V.E ----------Phần “L” : Lần thứ hai.--------- 1. “Đáng sợ nhất là một ngày tỉnh dậy và NHẬN RA mình không có ai và không còn điều gì để chờ đợi – Đấy là câu mà tôi chợt lướt xem trên facebook và tự ngồi một mình đọc đi đọc lại, ngẫm ngẫm và tự dưng khóc một mình. Chẳng hiểu sao lại vậy nữa. Đúng, tôi đã từng có một người để nhớ, để chờ đợi những dòng tin nhắn từ người đó, mong chờ những cái ôm thân mật, những lời hạnh phúc trao nhau. Người nói rất nhiều, nói yêu tôi rất nhiều, người nói sẽ chăm sóc tôi. Rồi tất cả chỉ là những hồi ức mơ hồ và được gói gọn bởi hai chữ : “Đã từng”. Nỗi nhớ cứ khắc khoải trong tâm trí tôi, nó như một con dao đâm chết lòng tôi. Yêu một cách cuồng si, mù oán chỉ để đổi lại là sự yêu thương, chăm sóc xứng đáng, nhưng kết quả là SỰ PHẢN BỘI…Có lẽ tôi quá yếu đuối, người ta thì bảo: “Đừng buồn, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi”, nhưng tôi không nghe họ! Tôi không thể quên được!” - Haizzz, thêm một người nữa thất tình, yêu làm chi rồi khóc – Tôi đang lướt facebook. Tôi là ai. Xin tự giới thiệu, tôi là Minh Phong, năm nay 16 tuổi, cao 1m7, thân hình vừa đủ…tròn, nhưng không mập. Mặt mũi tôi rất bình thường, không có gì đáng nói, được cái dễ nhìn thôi. Ngày mai là tôi phải lên thành phố học tại trường Đại Thành gì đấy, tôi không rõ vì ba mẹ chọn cho tôi, nghe nói là trường có uy tín và chất lượng lắm. Tôi có vẻ hoạt bát nhưng chỉ với những người tôi thân thôi, đối với người lạ thì tôi rất nhút nhát và e dè. Hiện tại tôi đang chuẩn bị để ăn tối với ba mẹ, coi như tiệc ăn mừng tôi đậu trường và tiễn tôi trước khi lên thành phố. Tối đó, tại nhà tôi, có ba mẹ cùng 3 đứa bạn thân tôi là : Hà, Linh và Hào cùng nhau vui vẻ dùng bửa. - Lên trển nhớ học giỏi nhe mày, đừng có quên tụi tao – Hà hướng tôi nói. - Ừ, còn nữa gặp anh đẹp trai nào báo cho tao hay liền à – Hà tiếp. Sau đó là tiếng cười nhộn nhịp vang lên. Tới lượt mẹ tôi: “Con nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, lên trên đó cố gắng mà học cho đàng hoàng”. Còn ba tôi ngắn gọn: “Ráng mà học, học không được thì về nhà toi ngay”. Không khí buổi cơm tràn đầy niềm vui nhưng tôi cảm thấy lòng buồn buồn. Tuy ai cũng ra vẻ hào hứng, nhưng trong lòng mỗi người đều trái ngược. Tôi là con một trong nhà, chưa lần nào xa gia đình, ba mẹ tôi càng lo lắng. Tôi thì rất ít bạn bè, may mắn có được 3 đứa bạn, nhóm 4 đứa, giờ lại chỉ còn 3. Không như mọi bửa cơm hằng ngày, sự kết thúc của nó như là chấm dứt nhiều mối quan hệ. Đêm đó tôi không ngủ được, dù trước kia tôi rất phấn khích vì được đi lên thành phố, nhưng giờ lại cảm thấy tẻ nhạt và có chút nuối tiếc. Tôi tự hồi tưởng lại những kí ức xưa, lúc còn bé rồi vào tiểu học, trung học cơ sở. Ôi sao mà nhớ quá! Và tôi cũng đã chợt nhớ đến nỗi đau kí ức kia… Sáng hôm sau, tôi cũng đã đặt bước chân vào trường THPT Đại Thành sau 3 tiếng ngồi xe buýt, ba mẹ cũng chỉ đưa tôi đến bến xe. Tôi đã lớn, chút nhận thức về sự trưởng thành từng ngày hiện rõ. Suy nghĩ một lúc tôi mới bước vào, quá là ngỡ ngàng về ngôi trường tôi sắp học. Trường rất to, khuôn viên rất rộng, đầy hoa và cây xanh, trong lúc này thì tấp nập người qua người lại. Đi sâu thêm mới thấy, trường trong rất hiện đại với màu trắng chủ đạo, nhiều tầng đồ sộ. Tôi đi mãi mới kiếm ra khu kí túc xá, trên đường đi, tôi lại trở nên sợ hãi vì người ta nhìn tôi với ánh mắt có thể gọi là khinh, thỉnh hoảng tôi bị rớt đồ do người ta vội vội vàng vàng. Tôi ở kí túc xá khu B, phòng 315. Trời, phải đi lên 2 tầng cầu thang. Hai cái vali của tôi rất nặng, ngoài quần áo còn thêm tập, sách, vở, thuốc các thứ do mẹ tôi một tay soạn. Khó nhọc từng bước từng bước, mồ hồi bắt đầu tuôn ra, và cũng không tránh khỏi bị xô đẩy. Một lúc lâu sau tôi mới đến được lầu 3 thì một chuyện lại xảy đến. Vừa bước đi đến ngã rẽ thì đột nhiên một lực mạnh va vào tôi…Rầm…Tôi loạng choạng rồi ngã xuống cầu thang mấy bậc, cũng may là đồ đạc không bị tung ra khỏi vali. Lúc tôi dần định hình lại “cái lực mạnh” ấy mới nhìn rõ, là nam sinh dáng vóc to lớn, chắc cũng cỡ 1m8. Gương mặt chuẩn soái nhưng chả có ấn tượng gì. Không một lời xin lỗi, nam sinh dừng lại một chút rồi thẳng thừng bước xuống lầu một cách thanh thản. Tôi cũng chả oán trách gì vì mình là nhà quê, mới lên thành phố, và cũng như lúc đầu đã giới thiệu, tôi rất e dè khi tiếp xúc với người lạ, nên cũng tự thầm an ủi mà tiếp tục đi tìm phòng. Vì là một trường rất giàu nên mỗi học sinh một phòng riêng, hôm nay vào để nhận phòng và làm quen. Bước vào phòng, cảm thấy nơi này thật đẹp nhưng sao lạnh lẽo quá, mình đối diện với chính mình trong 3 năm học. Chiếc giường kia thật đẹp nhưng không ấm như giường của tôi, chiếc bàn kia thật sang nhưng có lẽ không hợp với tôi. Chợt nhớ đến ba mẹ, tôi gọi ngay: - Alo, Phong hả con, con đến trường chưa, trường mới như thế nào, mọi người ở đó có tốt không? - mẹ tôi tuôn một tràn. - Dạ con đến trường rồi, trường đẹp lắm mẹ ạ, mọi người ở đây rất tốt- tôi nói dối không biết ngượng. - Ừa, được vậy thì tốt rồi, học thì học nhưng phải giữ sức khoẻ nhe con, có chuyện gị thì phải báo cho mẹ hay. - Dạ, con biết rồi, thôi con phải dọn đồ nữa, con việc con gọi mẹ sau, bye bye mẹ. - Bye con. Cúp máy, cũng là lúc tôi khóc. Khóc vì lần đầu tiên tiếng nói của mẹ trở nên ngọt ngạo và ấm áp quá, lần đần tôi mới cảm nhận được tình yêu thương của mẹ dành cho tôi, không cầu kì nhưng sâu nặng. Khóc và nghĩ được một lúc tôi bắt đầu quá trình dọn dẹp và bắt đầu thì tắm. Trong lúc tắm mới hiện ra mặt mình bị xước một vết to ở má, chắc là lúc nãy, nhưng đến lúc này mới nhận ra. Chắc là nỗi sợ và nỗi nhớ liên tiếp ngự trị trong tôi khiến tôi quên đi cái đau thể xác. Mình đã xấu, mà mặt lại có thêm nét dị này, phải làm sao đây. Cũng may có thuốc đầy đủ nên không sao. Tôi ngủ đến 4h chiều thì được nghe tin tập hợp xuống sân trường. Vội vã vệ sinh cá nhân rồi bước ra cửa. Cảnh sân trường sôi nổi đến ồn ào, đâu đâu cũng tiếng cười nói vui vẻ, “mấy tháng hè thấy mày đẹp hẳn ra à nha”, “ê ê kìa kìa, anh đẹp trai kìa”, “tao với nó chia tay lâu rồi”… chỉ có mình tôi nơi đó, lòng nặng trĩu, cảm thấy mình như bị cô lập, một đứa tự kỉ không hơn không kém. Nghe thầy tổng phụ trách sinh hoạt, và giống như chỉ có mình tôi nghe, những người khác đang bận với những câu chuyện của họ, thật nhạt! Đầu tôi lúc nào cũng đặt ra câu hỏi: “Rồi mình sẽ ra sao?” cứ vang liên hồi, khiến tôi trở nên mệt mỏi và bắt đầu cảm thấy sợ thật sự. Kết thúc buổi sinh hoạt không khiến tôi ổn hơn, nặng trịch từng bước về phòng trong khi ai ai cũng đi tham quan, đùa đùa, chơi chơi. Thầm tự trấn an bản thân và với châm ngôn mà tôi thiếu chút nữa đã quên ‘Không gì là không thể’. Một giấc tôi chìm vào giấc mộng để quên đi và để kết thúc một ngày thật dài… -còn nữa-
|
* Bật mí : Nam sinh đụng phải Minh Phong chính là Lâm Thiên. Vậy Lâm Thiên là ai, bằng cách nào có cuộc gặp gỡ thứ 2, đón xem nhé! p/s: hiện tại sắp thi rồi, không biết viết được lúc nào nữa...nhưng hứa sẽ không bỏ truyện
|
2. Một ngày mới bắt đầu, một cách mệt mỏi tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo,…Đúng 6h30 tôi có mặt tại lớp. Đúng lẽ là tôi đến sớm hơn nhưng vì không biết lớp, đường đi thì nhiều người chen chút, xô đẩy khiến tôi phải chật vật vừa đi vừa hỏi đường. À mà quên nói điều này, tôi học 10A3 đấy – đây cũng được xem là lớp khá giỏi. Từ cửa lớp tôi bước vào, không khí xôn xao bàn tán nhưng chẳng ai thèm nhìn tôi lấy một cái, họ coi tôi như không khí vậy, có mặt nhưng không ai thấy. Lớp rất rộng và thoáng mát, vì những chỗ thuận lợi bị người ta chiếm mất rồi nên tôi bèn lủi thủi đi đến cuối lớp. Không hề biết rằng chính chỗ tôi đang ngồi đã có chủ và là chỗ “cấm địa” nên tôi cứ ung dung nằm ngủ, cho đến khi…Rầm Rầm Rầm…Tôi giật mình và ngước lên: - Ai vậy? – Do ánh sáng và mới mở mắt nên tôi cứ thấy mờ mờ ảo ảo. - Ai cho mày ngồi ở đây!- Thanh giọng trầm nhưng đầy lực. Đến lúc này tôi mới thật tỉnh táo: - Ơ, là cậu, ơ tui không biết chỗ này đã có người ngồi, tui xin lỗi, tui đi ngay. Nhận ra gương mặt này, chính là cái người đụng tôi hôm trước mà không nói một lời xin lỗi. Tôi không cảm thấy khó chịu hay bực mình vì biết bản thân là ai. Thấy rõ người đứng trước mặt không hề tầm thường, áo trắng tinh tươm, quần thẳng tấp, mái tóc hiện đại, da trắng, ánh mắt giết người. Bỗng có giọng nữ thốt lên: - Các bạn trật tự đi! Bạn gì đó, chỗ mình còn trống, bạn lại đây ngồi với tui này. Bạn nữ hướng tôi nói. Tôi không suy nghĩ nhanh chóng thoát ra khỏi cái địa ngục đó, đến chỗ bạn nữ. Nhìn kĩ hơn mới thấy, mái tóc ngắn ngang vai, đeo cặp kính, ánh mắt sắc sảo. - Bạn làm gì nhìn tui hoài vậy. - A, không có gì. - Mà hình như bạn là ma mới phải không, thấy bạn có vẻ ngây ngô? - Uhm, mình từ dưới quê lên. - Vậy chắc còn nhiều điều bạn chưa biết, để tui chỉ cho. À quên,tui là Tuệ, Huỳnh Nhã Tuệ, nick facebook là Tuệ Tuệ. Trường này thật ra học sinh chủ yếu chuyển tới từ trường Thành Công, là trường cũ của tui. Nên học sinh ở đây hầu hết là quen biết nhau, còn số ít là các quận huyện hoặc các tỉnh lân cận chuyển đến. Học ở đây chắc bạn áp lực lắm, không quen ai chính là điều bất lợi nhất, ở đây người ta hay vô tâm và sống ảo lắm. Còn cái chỗ lúc này bạn ngồi được xem là chỗ “cấm” vì chủ của nó là một người đại thiếu gia lạnh lùng tàn khốc, không ai chơi với cậu ta trừ hội bạn thân của cậu ấy. Cậu cũng đừng nên gây chuyện với người đó, ở đây sự công bằng rất hiếm hoi. - À tui hiểu rồi, cám ơn bạn. Tui tên Minh Phong. Mới lên thành phố, mong bạn giúp đỡ, chiếu cố - Tôi cười hiền. Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc bằng tiếng trống vào tiết. Hôm nay cũng chỉ là buổi giao lưu làm quen thứ hai, thầy chủ nhiệm điểm danh: - Ngô Huyền Anh. - Dạ có. - Phạm Đình Bảo. - Dạ có. … - Hàn Minh Phong. - Dạ có – Tôi lên tiếng. … - Hoàng Lâm Thiên. - Có. - Lê Võ… A thì ra cậu ta tên Thiên, người đẹp mà cách cư xử không ổn chút nào. Tôi quay qua Tuệ: - Tuệ, bạn biết gì về cái bạn tên Thiên đó nữa không? - Mình đã nói rồi mà, mà bạn biết làm gì? - …À để biết mà ứng xử cho phải ấy mà. - Um…Cậu ta là con của một gia đình quyền quý, thường xuyên tài trợ cho trường này, cậu ta ăn chơi lắm, bạn gái vô số, còn hiện giờ là nhỏ Bạch Kim, học A9. Tui không hiểu cậu ta mắt làm sao mà nhìn được con đó, mùi nước hoa nồng nặc khắp người, mang guốc thì gần cả gang tay, trang điểm mọi nơi, mọi lúc, học hành thì dở tệ nhưng là con nhà giàu nên trở thành ngoại lệ. Nhỏ được cái hung dữ, quyền lực đầy nên không ai có cơ hội tiếp cận được cậu Thiên. Kéo dài từ cuối năm lớp 9 tới giờ. - Um mình biết rồi. Cuối cùng cũng đến trưa, tôi cùng Tuệ ra căn tin. Ngỡ ngàng vì căn tin quá là đẹp, như một nhà hàng 5 sao, đồ ăn thức uống gì đều có. Bụng tôi đói rả rời vì sáng giờ chưa có gì vào. Xong bửa trưa cùng nhau, tôi với Tuệ hàn thuyên đôi lát rồi tạm biệt nhau về phòng. Tắm rửa xong, tôi online facebook. Nhận được lời mời kết bạn từ Tuệ tôi chấp nhận ngay, nhận được tin nhắn sau đó: “222222!”. Tôi nhắn lại: “chào chào!”. “Chiều nay rảnh không, đi ăn kem với tui, tui biết chỗ gần trường ngon lắm”, vì là người ham ăn nên lập tức đáp lại: “được được, mấy giờ đi?”, “ùm cỡ 7h đi”, “ok, chiều gặp lại, bye bye”, “bye”. Lúc thức dậy cũng đã hơn 6h30, tôi nể tài ngủ của tôi luôn, tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo tươm tất thì có tiếng gõ cửa: - Alo, Alo, đồng chí Phong xong chưa, báo cáo gấp. - Xong rồi xong rồi – Tôi vội chạy ra mở cửa (Giải thích thêm : Phong và Tuệ đã biết fb, sđt, số phòng của nhau trong lúc trò chuyện, đoạn đó mình đã lượt bỏ) - Sao tới sớm vậy? – Tôi thắc mắc. - Tui sợ trễ nên đi sớm cho chắc, không ngờ Phong cũng đúng giờ quá, tui tưởng Phong còn đang ngủ - Tuệ vui vẻ. Hai chúng tôi bước nhanh bước đều đến cái quán kem gần trường. Quán không lớn nhưng rất được, được chỗ là được trang trí rất dễ thương, không gian nhỏ gọn. Tôi với Tuệ nhanh chóng tìm chỗ. - Phong ăn kem gì? – Nhỏ hỏi. - Tui không biết, Tuệ kêu gì tui ăn nấy. - Vậy lấy 2 phần kem vani – Nhỏ nói với phục vụ. Nhanh chóng đã có kem tới, tuyệt, tuyệt ngon nhưng lạnh tới óc. Qua buổi ăn kem, Tuệ với tôi thân hơn. Tôi hiểu thêm về Tuệ, nhỏ cũng giống như tôi, không có bạn bè, là người thẳng tính nên không thích hợp với cái không khí cao sang của lớp tôi. Nhưng tôi phải nể phục cá tính của Tuệ, ý chí của Tuệ rất kiên cường, tôi cần phải học hỏi. Chúng tôi cùng tản bộ vừa trò chuyện tại sân vận động phía sau dãy phòng học. Tâm trạng tôi gần đây được thắp lên tia hi vọng, nó nói rằng “à, mày mới vừa có được một người bạn mới”. Kết thúc buổi dạo chơi cũng đã gần 9h, tôi tạm biệt Tuệ đi về chỗ kí túc xá. Dãy hành lang đầy ánh đèn huỳnh quang thắp sáng, bóng tôi hằng lên, tôi chơi đùa cùng chúng. Tôi tự tin sải bước đi mạnh mẽ, vững chãi thì…Đột nhiên bóng tối bao trùm khi tôi vừa bước lên cầu thang, nhận ra, CÚP ĐIỆN!!!! Tôi không sợ bóng tối, nhưng đặc biệt sợ Mờ-a, tôi đâu nghe đây có tiếng bước chân giậm chậm rãi nhưng có vẻ loạng choạng, từng bước nghe dần rõ hơn…một bàn tay chạm vai tôi…. “Á!!!!!”- tôi hét lên, rồi cả thân người bị đổ nhào xuống vì có thứ gì đó đè lên tôi. Sờ soạng một hồi tôi bình tĩnh nhận ra cái thứ đè lên tôi là người, lôi điện thoại và chiếu sáng…Đây rồi, chiếu lên tới mặt: “Là cậu ta!!!!!!” - còn nữa -
|