Chương 5-p2. Tại bệnh viện lúc bấy giờ. Trước cửa phòng khám,2 vợ chồng Minh gia sốt ruột đi đi lại,lòng tràn ngập lo lắng cho đứa con út nhà họ đang nằm sau cánh cửa kia. Còn Gia Bảo,từ khi đưa em trai vào trong đó vẫn luôn duy trì tư thế dựa cả người vào tường,ánh mắt nhìn về phía ba mẹ trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Khoảng 15p sau,cửa phòng khám bật mở,bác sĩ phụ trách khám cho tiểu Kỳ cuối cùng cũng xuất hiện,đôi lông mày nhíu chặt đi về phía bọn họ.Đều phải nói đến,người bác sĩ này chính là bác sĩ chuyên phụ trách khám và chữa bệnh cho nhà họ Minh,cho nên họ cũng không còn lạ gì nữa,lập tức tiến tới hỏi ông: "Bác sĩ Lưu,tiểu Kỳ đã xảy ra chuyện gì,sao thằng bé lại thành ra như vậy." Nhìn vẻ mặt gấp gáp của họ,bác sĩ Lưu cũng thận trọng mà đáp lại: "Dựa vào biểu hiện của nhị thiếu gia cùng tình trạng của cậu ấy khi nãy,theo như tôi chuẩn đoán thì cậu ấy đã bị mắc bệnh tim,hơn nữa còn là tim bẩm sinh." "Ông...ông nói sao?Sao có thể như thế được,tiểu Kỳ từ trước đến giờ vẫn luôn rất khỏe mạnh,thỉnh thoảng vẫn hay thở dốc,nhưng đó là do vận động nhiều mới biến thành,chưa bao giờ có hiện tượng gì cho thấy nó mắc bệnh tim cả.Vậy mà sao...sao ông có thể chuẩn đoán 1 cách tùy tiện như vậy chứ?"-bà Minh không tin mà phản bác. Nghe bà nói vậy,bác sĩ Lưu không những không tức giận mà còn ôn tồn nói với bà: "Minh phu nhân,bà có thể không tin tưởng tôi,nhưng không thể không tin tưởng vào khoa học,máy móc hỗ trợ cùng chuyên môn của 1 người bác sĩ." Nghe ông nói thế,bà Minh vẫn 1 mực phủ nhận,cho tới khi 2 cha con Minh gia lên tiếng.Ông Minh ôm lấy bà nói khẽ: "Mình à,em bình tĩnh đi,những gì bác sĩ Lưu nói đều là sự thật,tiểu Kỳ đúng là bị bệnh tim bẩm sinh đó em." "Sao ngay cả anh cũng...." "Em nghe anh nói đã.Em còn nhớ ngày xưa,cái lần mà em bị trượt chân ngã cầu thang khi đang mang thai tiểu Kỳ đến tháng thứ 8 không?Khi anh đưa em đến bệnh viện,bác sĩ ở đó có nói em sẽ bị sinh non,cho nên kêu anh phải chuẩn bị tinh thần nếu như không giữ được đứa bé.Nhưng rồi,tiểu Kỳ cũng được sinh ra,nhưng bác sĩ nói tim của con rất yếu,phải nuôi trong lồng ấp.Tiếp đến vài ngày sau,anh nhận được thông báo con xảy ra chuyện,khi tới nơi,anh thấy bác sĩ đang cố gắng ở đó cứu cho con,cũng may là không sao hết.Nhưng họ nói với anh,con mình sinh non,có thể giữ lại được mạng sống đã là điều may mắn,nhưng lại rủi ro mắc phải bệnh tim,họ nói việc này có thể do di truyền hoặc là do người mẹ đã tiếp xúc với các chất độc hại." "Vậy sao lúc đó anh không nói với em cơ chứ,em cũng là mẹ của nó mà?" "Họ cũng có bảo anh nên nói với em 1 câu để em biết tình trạng của con mình hiện giờ.Nhưng vì lo cho sức khỏe của em,anh đã không nói ra.Trước đây vẫn luôn tìm cớ muốn cùng con ra ngoài 1 mình,thực ra là để mang con tới bệnh viện khám định kì.Cho tới khi tiểu Bảo được 4t,anh không ngờ thằng bé này lại thông minh đến vậy,lại có thể đoán ra rằng anh nói dối,1 mực đòi theo.Không còn cách nào khác anh đành phải đưa nó theo cùng,biết nó còn nhỏ mà đã tỏ ra chín chắn trưởng thành,anh đã kể cho nó nghe tình trạng của em trai.Thằng bé sau khi nghe xong liền ngay lập tức thay anh nhận trách nhiệm bảo vệ cùng chăm sóc cho tiểu Kỳ và anh đã đồng ý.Chỉ là không ngờ rằng,bao nhiêu năm che giấu vẫn không thể tránh khỏi được việc em phát hiện bệnh trạng của tiểu Kỳ." "Anh nói cái gì...ngay cả tiểu Bảo cũng biết chuyện này?Vậy mà em là mẹ cũng không hề biết con trai bị bệnh,thật nực cười mà.Các người rốt cuộc xem tôi là cái gì?Tại sao tôi là mẹ nó mà lại không cho tôi biết cơ chứ?Tại sao?Tại sao hả?"-nói tới đây bà Minh liền không kìm được mà khóc lớn,cơ hồ đến sắp ngất. Mắt thấy mẹ vì lo cho em trai mà đau lòng như vậy,Gia Bảo cũng thấy có lỗi,liền lên tiếng an ủi bà: "Mẹ à,con biết con và ba có lỗi khi dấu mẹ chuyện của em.Nhưng mẹ có biết không?Cha con con làm vậy cũng vì lo cho sức khỏe của mẹ mà thôi.Mẹ thử nghĩ mà xem,kể từ khi sinh em ra,sức khỏe của mẹ đã giảm đi rất nhiều,nếu như lúc đó cha con con mà nói ra,mẹ có đảm bảo rằng mẹ sẽ không sock,và ngã bệnh hay không?Mà nếu nó trở thành sự thật,cha con con vừa phải chăm sóc cho em,vừa phải lo cho mẹ vậy cha con con phải biết xoay sở ra sao cơ chứ?Không kể đến việc cha còn phải đến công ti,còn con chỉ là 1 đứa bé chưa trưởng thành,làm sao mà gánh vác được trách nhiệm nặng nề này được.Con và ba thà chọn lựa giấu diếm mẹ,để mẹ an tâm dưỡng bệnh và chăm sóc tốt cho em còn hơn là để cho mẹ lúc đó phải chịu cú sock tinh thần." Nghe con trai lớn xổ ra 1 tràng đạo lí,bà Minh lúc này mới há hốc mồm nghĩ lại những gì con nói.Thằng bé nói đúng nếu như khi đó cả 2 nói ra,mình khẳng định sẽ sock ,sẽ không thể nào lo cho gia đình được nữa.Ngước mắt nhìn đứa con cả,bà dần dần khôi phục vẻ bình tĩnh,ngả vào người chồng,tai lắng nghe những lời tiếp theo của bác sĩ. Thấy vợ đã bình tĩnh,ông Minh liền thở phào nhẹ nhõm,thầm giơ ngón tay cái với con trai cả,xong mới quay sang hỏi bác sĩ Lưu đang hồn vía trên mây: "Vậy bác sĩ,tình trạng của tiểu Kỳ bây giờ thế nào rồi,vẫn ổn chứ?" Đang thất thần,bác sĩ Lưu nghe thấy tiếng gọi liền tỉnh,quay sang nhìn đứa bé được gọi là đại thiếu gia nhà họ Minh vừa nãy tuôn ra 1 đống đạo lí,không tin nổi đây là đứa bé chỉ mới 10t,trong lòng ông không khỏi thấy cảm phục cùng mồ hôi lạnh.Quay lại vấn đề chính,ông đối 3 người nhà họ nhắc nhở vài câu: "Tình trạng bây giờ của nhị thiếu tạm thời đã ổn định.Thế nhưng không có nghĩa là đã thoát khỏi nguy hiểm.Vậy nên tôi khuyên các vị vẫn là nên để cậu ấy lại đây thì hơn,làm vậy sẽ tiện cho việc theo dõi cùng chữa trị kịp thời." Đang định xoay người bỏ đi,ông bỗng nhớ ra 1 chuyện,liền hướng họ cảng báo: "Tôi quên mất việc này,các vị hãy nhớ trông chừng cậu ấy,không nên để cậu ấy hoạt động mạnh cũng như chạy nhảy,hay làm gì đó quá sức.Bởi vì tim cậu ấy đang ngày dần có chiều hướng tái phát bệnh rất mau,cho nên những việc đó sẽ rất dễ dẫn tới việc kích thích tim hoạt động nhanh,mạnh,sẽ nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sinh mệnh của cậu ấy,cho nên rôi khuyên các vị nên thận trọng vẫn hơn." "Vâng!Chúng tôi hiểu rồi thưa bác sĩ,chúng tôi sẽ để ý đến thằng bé,cảm ơn bác sĩ Lưu rất nhiều!Vậy bây giờ,chúng tôi có thể vào thăm thằng bé được chưa vậy?" "Đã có thể nhưng không được lâu quá,cũng như không nên gây ra tiếng ồn quá lớn.Vì bây giờ cậu ấy rất cần được nghỉ ngơi làm vậy cũng sẽ tốt cho cậu ấy." "Vâng!Chúng tôi đã hiểu,ông vất vả rồi,lần nữa cảm ơn ông,bác sĩ Lưu." "Không có gì,đây vốn là trách nhiệm của tôi,không kể đó còn là nhà họ Minh các người,không cần khách khí.Giờ tôi có việc,xin phép đi trước.Có gì cứ liên lạc với tôi,tôi lập tức đến ngay." "Vâng,ông đi thong thả." Sau khi tiễn bác sĩ Lưu rời đi,cả nhà 3 người đều lần lượt tiến vào phòng xem xét tình trạng tiểu Kỳ.Nhìn gương mặt đã có chút huyết sắc của bé cả 3 người đều âm thầm thở ra nhẹ nhõm.Nhưng họ biết tình trạng này sẽ không thể nào kéo dài lâu hơn được nữa. . . End chương 5.
|