Lau qua tac gia oi cố gắng lên nha
|
vì lúc đó gần tết nên tg tạm dừng viết để chơi.h ms bắt đầu viết lại,xl đã để mn chờ lâu.
|
Chương 5-p1. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua cho đến nay đã được 5 năm. Tiểu Kỳ và Tiểu Yên nay cũng được 9t,còn 2 ông anh của chúng cũng vừa tròn 10t. Tình cảm của 2 đứa bé Gia Kỳ và Thiên Hạo ngày càng trở lên khăng khít hơn.Anh trai của bé là Gia Bảo cũng dần dần chấp nhận sự thật rằng em trai yêu quý của cậu đã chính thức rơi vào tay giặc. Quan hệ giữa cậu cùng tên đó tuy không còn gay gắt như lúc trước,nhưng thỉnh thoảng vẫn là đá đểu nhau vài câu cho vui cửa vui nhà. Cuộc sống của 4 đứa trẻ cứ như vậy bình lặng trôi qua ngày.Nhưng rồi cho đến 1 ngày... *** Hôm nay là buổi khai giảng chào đón năm học mới của toàn bộ trẻ em trên khắp thế giới.Đang hớn hở chuẩn bị quần áo đến trường,tiểu Kỳ bỗng dưng cảm thấy đầu choáng váng,phía bên ngực trái bắt đầu đau đớn kịch liệt. Đối với bé,tình trạng này trước đây cũng rất hay xảy ra,nhưng chỉ là hơi đau 1 lúc rồi khỏi luôn.Khi đó anh trai bé còn nói do bé suốt ngày đi chơi với anh tiểu Hạo nhiều quá,cho nên bị kiệt sức rồi thành ra như vậy. Vì không muốn ba mẹ biết chuyện sẽ lo lắng,sau đó bé nghe lời anh hạn chế việc ra ngoài chơi,nên những cơn đau đó cũng ít xuất hiện hơn,khiến bé cho rằng anh nói đúng,mà đâu biết rằng anh trai vẫn len lén bỏ vào ly sữa của bé những viên thuốc có thể giúp cho bé không cảm thấy đau đớn nữa. Nhưng rồi,cái gì dù có dùng lâu đến đâu cũng sẽ có ngày mất đi tác dụng.Điển hình như tình trạng của bé bây giờ.Bé không hiểu sao,bé gần đây rất ít khi đi chơi,nhưng tại sao cái cơn đau kia lại hay xuất hiện đến như vậy,lại còn rất thường xuyên vào buổi sáng khi bé tỉnh dậy,cứ cách 1-2 ngày là lại tới khiến bé đau không chịu nổi,nhưng lại không dám nói với ai. Cho tới hôm nay,bé dậy sớm hơn mọi ngày,vì hôm nay là ngày khai giảng năm học mới của bé.Cứ nghĩ rằng cơn đau kia đã biến mất,không còn đến nữa,vì đã 4 ngày rồi không thấy nó xuất hiện,bé vui biết bao,đang chuẩn bị mở cửa sang phòng anh trai,bé bỗng cảm thấy ngực đau nhói,thầm nghĩ "nó lại đến rồi".Đã quen với những cơn đau dai dẳng như vậy,bé bình tĩnh hít thở sâu 1 cách đều đều,tự cổ vũ cho bản thân phải cố chịu đựng,không nên để cho người nhà phát hiện,vì bé biết họ sẽ lo lắng cho bé ra sao khi biết chuyện.Thế nhưng cơn đau hôm nay lại phi thường khiến bé đau hơn những lần trước đó,khiến bé không sao thở nổi mà ngồi sụp xuống đất,tay ôm ngực thở dốc. Cho tới khi Gia Bảo đến đẩy cửa phòng bé ra,cậu phải hoảng hốt thế nào khi thấy em trai đang nằm dài trên đất với vẻ mặt đau đớn.Cậu biết,gần đây tình trạng em trai trở nên rất xấu,nhưng bé lại không chịu nói ra cho mọi người biết,thế nên cậu vẫn luôn lén bỏ thuốc vào thức ăn của em trai để giúp nó bớt đau đớn hơn phần nào. Cho đến hôm nay,khi thấy em trai đau đớn như vậy,mà người làm anh như cậu không thể làm được gì giúp nó gánh bớt nỗi đau đó,Gia Bảo tự cho rằng mình là đứa vô dụng,không thể bảo vệ nổi em trai. Chạy nhanh tới bên cạnh tiểu Kỳ,Gia Bảo nhanh chóng đỡ em trai đặt lên lưng mình,chạy xuống dưới nhà kêu ba mẹ. Ông bà Minh vừa nhìn thấy đứa con lớn mồ hôi đầm đìa,cõng em trai trên lưng,mà vẻ mặt đau đớn của đứa con út nhà họ đã cho làm họ hiểu ra rằng chuyện gì xảy ra. Không nói không rằng,cả nhà 4 người đều cùng lao ra chiếc xe đã chuẩn bị sẵn,cùng lao nhanh tới bệnh viện. *** Ở tại trường tiểu học Ánh Dương,2 anh em nhà họ Trương,mà nhất là Trương Thiên Hạo đang rất sốt ruột đứng ngồi không yên,mắt thì liên tục liếc ra ngoài cổng trường. Nó không hiểu tại sao,đã muộn như thế này rồi,2 anh em nhà họ Minh vẫn chưa có đến.Liên tục quay sang hỏi đứa em gái tại sao họ chưa đến,thì chỉ nhận lại câu trả lời rằng:"Anh và em đều cùng ngồi ở đây,anh không biết thì làm sao em biết được?" Cũng biết rằng con bé nói đúng,nhưng nó vẫn không nhịn được mà hỏi lại,cho đến khi nhận được vẻ mặt tức giận của con bé,nó mới thôi không hỏi nữa. Chờ đợi cho tới cuối buổi khai giảng mà vẫn không thấy anh em nhà họ Minh đến,Thiên Hạo càng sốt ruột hơn. Chờ tài xế đến đón về,nó liền lệnh cho người đó lái xe đến nhà 2 người kia.Nhưng khi đến nơi,nó lại càng thất vọng hơn khi người giúp việc nói cả nhà họ không có ai ở nhà,muốn hỏi thêm người đó việc có biết họ đã đi đâu không,nhưng lại chỉ nhận được cái lắc đầu nói không biết của người đó.Thiên Hạo liền ôm mối thất vọng đó mà lên xe chở về nhà. To be continued....
|