Chương 3. Đem theo tiểu Kỳ mắt đỏ hồng vì khóc trao vào tay Minh phu nhân,Gia Bảo bất vi sở động ngồi lại bên cạnh 2 người họ. Thiên Hạo vừa vào nhà,thấy các vị phụ huynh biểu tình ngưng trọng ngồi đó liền hắc hắc 2 cái cũng lại bên cha mẹ mình ngồi xuống,mắt lúc đó cũng không rời tiểu Kỳ 1 giây. Thấy ánh mắt đầy 'thiện cảm' kia của nó,bé tiểu Kỳ lúc này đang ngồi trong lòng mẹ vẫn không ngừng sợ hãi rúc vào sâu hơn trong người bà Minh. Thấy con trai út bảo bối của biểu tình khác lạ,bà Minh đang nói chuyện với bạn cũng dừng lại,cúi đầu hỏi bảo bối trong lòng: "Tiểu Kỳ bảo bối con sao vậy?" Nhưng tiểu Kỳ vẫn là không nói gì,chỉ im lặng lắc đầu hơn nữa còn rúc vào sâu hơn trong lòng bà,mong tránh khỏi ánh mắt của ai đó,đang không ngừng nhìn chằm chằm bé không tha. Thấy vậy,những người có mặt tại đây cũng hiếu kì nhìn sang bé,chỉ trừ Gia Bảo và Tiểu Yên đã biết nguyên nhân thì đều đồng loạt không phản ứng,nhàn nhã ngồi xem nó sẽ xử trí ra sao. Mắt thấy con trai không nói không rằng,bà Minh bắt đầu lo lắng,sợ có chuyện xảy ra với bé liền cuống cuồng hỏi lại: "Bảo bối ngoan,mau nói cho mẹ biết có chuyện gì xảy ra với con rồi?Không thoải mái ở chỗ nào phải không,bị đau ở đâu?Mau nói cho mẹ biết đi?" Bị mẹ ép hỏi,tiểu Kỳ vừa rồi sợ không dám nói,lúc này liền òa khóc,tay túm lấy góc áo của bà Minh nức nở nói lớn: "Ô..ô..ô...người xấu..." Mọi người nghe bé nói vậy liền mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.Thiên Hạo ngồi bên kia cũng đờ người sau câu nói của bé.Tiểu Yên thì lại đang cố gắng nhịn cười đến đỏ cả mặt,chỉ riêng Gia Bảo vẫn diện vô biểu tình ngồi ăn bánh,không những vậy còn nhét vào tay tiểu Kỳ loại bánh bé thích ăn. Bà Minh lúc này cũng khó hiểu hỏi lại con trai: "Bảo bối ngoan,con nói linh tinh cái gì vậy,người xấu nào,ở đây là nhà của Trương thúc thúc,không có người xấu nào ở đây cả." Ông bà Trương nghe thế cũng đồng loạt hướng bé dỗ dành: "Đúng vậy a tiểu Kỳ nhà Trương thúc thúc làm sao có thể có kẻ xấu ở trụ chứ,nếu có ta đã đánh hắn 1 trận,giao nộp hắn cho các chú công an rồi đúng không nào?" Tiểu Kỳ nghe họ trối bỏ lại càng ủy khuất khóc lớn hơn,tay cũng trực tiếp chỉ thẳng vào kẻ đang ngồi đối diện mình ô ô nói: "Không phải,kẻ xấu đang ngồi đó.Mẹ,người bảo Trương thúc thúc đuổi hắn đi đi,tiểu Kỳ sợ." Mọi người giật mình đồng loạt đưa ánh mắt quái dị chuyển tới người Thiên Hạo, lúc này mặt cũng đen xì 1 mảnh.Tiểu Yên nãy giờ nhịn cười lúc này cũng không chịu được mà cười bò ra sàn nhà. Thiên Hạo mắt thấy bản thân bị em gái cười nhạo,tính sĩ diện lại bắt đầu nổi lên,hướng cô bé quát lớn: "Nhóc con,cười cái gì mà cười,có im đi không thì bảo hả?"-Bị làm cho mất mặt trước bao nhiêu người,lại nhất là địch thủ của mình,dù là 1 đứa bé 5t có trí thông minh hơn người đi nữa cũng không kìm được mà thẹn quá hóa giận.Mà kẻ khiến nó mất mặt đó lại là tiểu thiên thần của lòng nó.Cố gắng khuyên nhủ bản thân phải tỏ ra hòa nhã,nó còn chưa kịp nói gì thì đã bị bà Trương nắm lấy cái lỗ tai quát lên: "Thằng tiểu quỷ,mày lại làm ra chuyện tốt gì nữa rồi phải không?Nói mau." "Ai..ai..lão mẹ à,người nhẹ tay chút được không,ta thề là ta không có làm gì cả, thật đó!"-bị mẹ nhéo tai,hắn ai ái la lên "Còn dám cãi,rõ ràng tiểu Kỳ đã nói như vậy,mày còn chối?" "Ta nói thật mà,ta chỉ là thấy em ấy ngồi chơi 1 mình ngoài vườn liền tiến lên muốn chơi cùng.Rồi lại thấy em ấy quá mức dễ thương cho nên bo bo có 1 cái thôi mà,chuyện này có gì đáng lo đâu chứ." Bà Minh nghe câu giải thích của nó cũng liền cho là đúng,bà hướng con trai đang ngồi trong lòng hỏi: "Đúng vậy,tiểu Kỳ bảo bối,anh chỉ bo bo con có 1 cái thôi mà,sao con lại bảo anh là người xấu chứ?Thường ngày chúng ta cũng bo bo con như vậy,chẳng lẽ,tụi ta cũng là người xấu sao?" Tiểu Kỳ biết là mình đã sai nhưng anh hai đã nói là đúng,cho nên bé lên tiếng giải thích: "Không phải vậy,hai nói,nếu tiểu Kỳ mà để cho người khác bo bo khi không có ba mẹ bà anh ở đó thì người đó khẳng định là người xấu nha." Nghe câu giải thích ngây ngô của bé,tất cả mọi người ở đây,trên mặt cũng liền chảy xuống 1 mạt hắc tuyến,quay sang nhìn đại thiếu gia nhà họ Minh vẫn còn đang ung dung ngồi đó. Thiên Hạo biết được nguyên nhân cũng ở trong lòng rủa thầm "thì ra là do tên kia,hừ hừ,cứ chờ đó cho ta..." Bị ánh mắt kịch liệt của họ chiếu tới,Gia Bảo muốn không để tâm cũng không được,liền đối cha mẹ mình trừng mắt: "Các ngươi nhìn ta cái gì?Ta nói không đúng hay sao,nếu không nói vậy với tiểu Kỳ,thì em ấy cứ vậy để người ta chiếm tiện nghi hay sao,hơn nữa không chừng còn bị người ta lợi dụng dắt đi lúc nào cũng không biết." Con cả phát uy,nhị vị phụ huynh cũng e sợ không dám nói.Không phải nói đùa,nhưng đối với đứa con cả từ khi sinh ra tới giờ vẫn luôn có thái độ lãnh đạm,lại bộc lộ ra sự trưởng thành trước tuổi này,ông bà Minh vẫn là có thái độ e dè không dám đối mặt với cậu.Lại thấy lời nói của con trai cũng không hẳn là không đúng,tiểu Kỳ từ khi sinh ra đã yếu,lại có tính ngây thơ,rất dễ bị kẻ khác lợi dụng,cho nên con cả dạy như vậy cũng không có gì là sai,liền cười cầu hòa với nó. Ở bên kia,hắn cũng âm thầm trở mình xem thường tính dung túng lại có phần sợ con của ông bà Minh,nhưng vẫn là không nói ra miệng. Và rồi mọi việc cứ vậy mà yên lặng trôi qua sau tiếng thúc giục ăn cơm của lũ người hầu tới thông báo. End chương 3.
|
Chương 4. Kể từ đó,Thiên Hạo lúc nào cũng tìm cách tiếp cận để làm quen với tiểu Kỳ.Đi học thì chạy sang ban mẫu giáo 4t để tìm bé chơi,ngày nghỉ thì lại không an phận ở nhà,lúc nào cũng năn nỉ ba mẹ cho sang nhà họ Minh. Thế nhưng cứ mỗi lần nó muốn đến gần tiểu Kỳ là y rằng Gia Bảo xuất hiện ngăn cản nó,không cho nó đến gần em trai cậu dù chỉ nửa thước. Nhưng cũng may mắn rằng nó còn 1 cô em gái là tiểu Yên-bạn thân nhất của tiểu Kỳ làm cầu nối.Dù rằng con bé này rất khó nhờ vả nhưng,trẻ con mà,đứa nào chả thích ăn kẹo,cho nên cứ mỗi lần nhờ vả con bé là Thiên Hạo lại phải bỏ ra không ít tiền tiêu vặt để đút lót nó,nhờ nó nói tốt cho mình trước mặt tiểu Kỳ,không những vậy,còn nhờ nó tặng cho tiểu Kỳ không ít đồ ăn ngon. Dần dần dưới sự khích lệ của tiểu Yên và sự chân thành của nó,tiểu Kỳ cũng nhận ra rằng Thiên Hạo cũng không xấu xa như anh hai nói,cho nên đã chấp nhận làm bạn với nó. Mặc dù Gia Bảo đã nhiều lần khuyên nhủ em trai nhưng dưới sự công kích và miệng lưỡi lợi hại của tiểu Yên cũng như vẻ mặt hề hề đáng thương của tiểu Kỳ,cậu đành phải nhắm mắt làm ngơ nhìn em trai bị anh em nhà sói kia dụ dỗ. *** Cứ như thế,1 năm rồi 2 năm trôi qua,dần dần tình cảm giữa tiểu Kỳ và Thiên Hạo càng ngày càng trở lên thân thiết hơn.Tiểu Kỳ trước đây ngày nào cũng bám theo anh trai,thì bây giờ lại dính như sam với Thiên Hạo,muốn chúng tách ra cũng không được. . . Lại đến một hôm,2 gia đình lại tụ tập với nhau,nhân lúc mọi người không ai chú ý,Thiên Hạo liền kéo tay tiểu Kỳ đến sau vườn nhà nó,đưa bé tới cái cây mà trước đây là nơi đầu tiên nó nhìn thấy bé. Khó hiểu bởi hành động này của nó,tiểu Kỳ nghiêng đầu,đô đô miệng nhỏ nói: "Anh tiểu Hạo,anh kéo em tới đây làm gì vậy?" Quay mặt qua đối diện với khuôn mặt ngây ngô của tiểu Kỳ,nó liền bắt trước theo bộ phim tình cảm đã từng xem,cầm tay tiểu Kỳ lên ánh mắt thành khẩn đối bé nói: "Tiểu Kỳ,anh tiểu Hạo rất là thương yêu em,cho nên chúng mình xin bố mẹ cưới nhau đi nha?" Nghe nó nói vậy,tiểu Kỳ tuy nhỏ,nhưng đã từng nghe mẹ nói qua về việc này nên cũng không kìm được mà đỏ mặt: "Anh tiểu Hạo,anh nói gì vậy,chúng ta còn nhỏ vậy sao cưới nhau được?" "Sao lại không được,trên tivi người ta vẫn thường làm như vậy còn gì?" "Anh ngốc,mẹ em nói việc đó chỉ có người lớn mới làm được thôi,chúng ta nhỏ vậy sao có thể...?" "Là vậy sao,vậy mà anh cứ tưởng cứ muốn là có thể được chứ...Nhưng không sao,đợi sau này chúng ta lớn lên rồi cưới cũng không muộn"-lần nữa cầm lên đôi tay bé nhỏ của tiểu Kỳ,nó nói: "Tiểu Kỳ,hứa với anh sau này em nhất định phải cưới anh nha,không được cưới người khác,nếu không anh sẽ buồn lắm đó.Anh hứa sẽ khiến em thật hạnh phúc như trong phim vậy,em hứa với anh nha?" Ngượng ngùng trước lời lẽ chân thành của Thiên Hạo,tiểu Kỳ bẽn lẽn gật đầu: "Ừ,em hứa!Sau này em chỉ gả cho mỗi anh tiểu Hạo thôi,sẽ mãi chỉ thích mỗi mình anh!" "Vậy tốt quá,vậy chúng ta nghéo tay nha." Dứt lời 2 đứa bé liền đưa 2 ngón út lại ngoắc vào nhau,cũng chứng minh cho lời hứa của 2 đứa nhỏ. Dời ra,Thiên Hạo liền nhanh tay tháo chiếc vòng trên cổ mình xuống,đeo vào cổ của tiểu Kỳ,miệng giải thích: "Em đeo cái này đi!Mẹ anh nói khi ta đã thích 1 ai đó và hứa hẹn 1 điều gì đó với họ,thì hãy tặng vạt mình trân quý nhất của mình cho người đó,nó sẽ giúp cho ước hẹn của cả 2 trở thành hiện thực.Anh tặng em chiếc dây chuyền anh thích nhất này,mong em sẽ trân trọng nó và hãy luôn nhớ đến lời hứa của chúng ta." Nhì chiếc dây chuyền trên cổ mình,tiểu Kỳ mắt đỏ hồng nhì Thiên Hạo,đồng thời,bé cũng tháo xuống chiếc lắc trên tay bé xuống đeo vào tay nó. "Em cũng tặng lại anh chiếc lắc này,đây là đồ vật mà khi em sinh ra chính tay bà nội đã đeo treo em,cho nên em rất trân quý nó,mong rằng anh hãy thay em giữ gìn nó và cũng sẽ không quên ước hẹn của chúng mình." "Ừ,anh nhất định sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận." Nói xong nó liền kéo tiểu Kỳ ôm vào lòng. . . Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà,cũng như dưới sự chứng kiến của mọi người đang đứng ở xa,1 lời hứa đã được định ra giữa 2 đứa bé.Dù chưa hiểu hết mọi chuyện nhưng tình cảm chúng dành cho nhau là thật lòng. End chương 4.
|