Chương 1. Hôm nay là ngày đẹp trời,nhị vị phụ huynh nhà họ Minh quyết định mang theo 2 đứa con của mình tới nhà bạn của họ chơi-nhà họ Trương. Tuy nói rằng con cái 2 nhà đều học chung với nhau,nhưng họ vẫn chưa bao giờ chính thức nhìn thấy con của đối phương trừ lúc chúng mới sinh ra.Vì thế mới sáng sớm,Minh phu nhân đã dựng dậy 2 đứa con trai của mình mặc cho chúng vùng vằng,khó chịu,vẫn thản nhiên giúp chúng thay quần áo.Xong xuôi,thấy cũng sắp đến giờ hẹn,gia đình 4 người liền chuẩn bị ra xe đi đến nhà họ Trương.*** Tại khuôn viên nhà họ Trương,trên 1 cái cây nằm ở sát tường có 1 thằng bé chừng 5-6t đang ngồi vắt vẻo trên đó,đôi mắt nó thì láo liên đắc ý nhìn bọn người hầu xa xa đang loạn thành 1 đoàn.Và dĩ nhiên,nguyên nhân không gì khác ngoài việc tìm kiếm cậu chủ của họ-đại thiếu gia Trương Thiên Hạo.Mà cái kẻ gây ra sự hỗn loạn đó thì lại đang đắc ý ngồi trên cây,thảnh thơi nhìn họ như 1 lũ hề. Giữa lúc nó đang quan sát lũ người hầu kia,thì 1 thân ảnh nho nhỏ,đáng yêu bỗng nhiên lọt vào tầm mắt nó,khiến cho tim nó không biết tại sao lại loạn nhịp. Hướng theo ánh nhìn của Trương đại thiếu gia,cách cái cây nó ngồi không xa đang có 1 cục bông trắng muốt,à không 1 đứa bé cũng tầm bằng tuổi nó,trên dưới người bé được bao bọc bởi 1 chiếc áo lông cừu dày bịch,trắng muốt,khiến bé nhìn không khác cục bông là mấy,trên tay đứa bé đó thì đang cầm 1 con thú nhồi bông cũng đồng dạng trắng muốt với y như bé,đang ngồi chơi 1 mình ở thảm cỏ gần chỗ cái cây tiểu Hạo đang trèo.Và đứa bé ấy chính xác là đứa con trai thứ 2 của Minh gia-Minh Gia Kỳ,hôm nay theo ba mẹ cùng anh trai tới nhà họ Trương chơi không sai. Vừa nhìn thấy cục bông tiểu Kỳ,Trương đại thiếu gia khi nãy còn ở trên cây,thì nay đã muốn leo xuống dưới,và đang dần tiếp cận tiểu Kỳ đáng yêu. . . Đang ngồi chơi với bé bông trên tay,tiểu Kỳ bỗng nhiên cảm nhận được ánh sáng trước mặt bị che khuất đi 1 nửa,liền hiếu kì ngẩng đầu lên xem.Đứng trước mặt bé bây giờ là 1 thằng bé cao to (vì ẻm đang ngồi nên tưởng tượng tiểu Hạo như thế) đang đứng chắn trước bé.Tuy không biết nó là ai?Cũng không biết tại sao nó lại ở đây và nhìn mình với ánh mắt đó?Tiểu Kỳ vẫn là theo bản tính tò mò của mình mà nâng đôi mắt to tròn,long lanh của mình mà nhìn lại nó. . . Bởi vì vừa rồi ở xa không thể nhìn rõ diện mạo của đứa bé kia cho nên tiểu Hạo mới tới gần để xem.Chỉ là vào thời điểm bé bỗng nhiên ngẩng mặt lên đã khiến cho tiểu Hạo ngây người trong giây lát.Lát sau,biểu hiện đó của nó liền chuyển biến thành 1 dạng si mê. Thời điểm lúc đứa bé ngẩng đầu lên,ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt của bé đã khiến cho tiểu Hạo liên tưởng đến 1 tiểu thiên thần.Mà đứa bé trươc mặt này,với khuôn mặt đáng yêu,đôi mắt to ngập nước,đôi môi đỏ mọng cong cong,cặp má phúng phính cùng với là da trắng ngần,mềm mịn đã làm đứa bé 5t Thiên Hạo lần đầu tiên nảy lên trong đầu 1 ý nghĩ độc chiếm vật nhỏ trước mặt. Ngay lập tức,bản chất của tiểu sắc lang đã làm cho tiểu Hạo nhanh chóng tiến lên,đem tiểu Kỳ đang ngồi trên đất ôm vào lòng,môi cũng liền đó dán chặt lên môi của bé tiểu Kỳ ngây thơ đang không biết chuyện gì đang xảy ra. . . Không hiểu tại sao thằng bé kia lại ôm mình,hơn nữa lại còn bo bo mình như thế? Ngây ngô như tiểu Kỳ liền nhớ lại những lời trước đây anh hai đã nói với mình,"nếu tiểu Kỳ bị người lạ bo bo mà không có sự có mặt của anh hai và ba mẹ thì kẻ đó chính là người xấu cần phải tránh xa".Nghĩ tới đó,tiểu Kỳ liền hoảng sợ,cố sức đẩy thằng bé kia ra,trong họng bé lúc này cũng dần phát ra âm thanh ủy khuất,nức nở với hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. End chương 1.
|
Chương 2. Nghe theo lời ba mẹ đi tìm em trai không biết đã chạy đi đâu,Gia Bảo liền cùng với Tiểu Yên-bạn của Gia Kỳ đi tới khuôn viên sau nhà để tìm bé. Đang đi,bỗng nhiên cả 2 nghe được tiếng khóc thất thanh của Gia Kỳ,trợn mắt nhìn nhau cả 2 liền nhanh chóng hướng theo tiếng khóc đó mà chạy tới. Vừa đến nơi,Gia Bảo đã nhìn thấy em trai bảo bối đang bị tên địch thủ không đội trời chung với mình dở thói sắc lang,nhất thời,vẻ mặt của cậu liền bị biến đen 1 nửa.Bước nhanh tới trước mặt tên kia,đem Gia Kỳ trên tay Thiên Hạo ôm về,cậu liền trừng mắt với nó. . . Thấy kẻ vừa xuất hiện đem thiên thần của mình ngang nhiên đoạt đi,Thiên Hạo cũng không vừa,cũng trừng mắt lại với Gia Bảo.Nhìn vẻ quan tâm của cậu ta với thiên thần,nó đoán chắc quan hệ của cả 2 không đơn giản,nhưng vì sĩ diện,nó vẫn cố ưỡn ngực,cao đầu,ra vẻ ta đây với Gia Bảo. . . Tuy nói cả 2 đều mới chỉ 5t,nhưng tính cách thì không khác với người trưởng thành là bao.Cái khí khái nam nhân mạnh mẽ,kiêu ngạo đó của cả 2 thì đều đã có ngay từ khi mới sinh ra.Hơn hẳn những đứa trẻ khác,cả 2 ngay từ đầu hội đã luôn bộc lộ tài năng thiên phú của mình trước người khác,khiến cho họ không thể không nhìn chúng với ánh mắt khác so với lũ bạn đồng trang lứa.Cho nên từ đó đến nay người có thể sánh ngang với họ chỉ có kẻ trước mặt này mà thôi. . . Đứng ở bên ngoài,cô bé được các bạn học ca tụng là nữ vương-Trương Tiểu Yên vẫn thản nhiên,hơn nữa còn tỏ ra phấn khích khi nhìn thấy cuộc đọ mắt cam go giữa anh trai mình và anh trai của đứa bạn thân,chỉ thiếu điều là không cầm bông cổ vũ cho họ. . . Tất cả vẫn sẽ mãi như thế nếu như,ngay vào lúc này,tiểu Kỳ đang được anh hai ôm lấy không dựt áo Gia Bảo để thu hút sự chú ý của anh trai. . . Vừa nhìn thấy anh trai,tiểu Kỳ liền thầm cảm thấy may mắn.Nhưng chính là,từ lúc anh hai đem bé đoạt lại từ tay tên kia vẫn là chưa quan tâm hỏi han bé cái gì,mà chỉ mải trừng mắt với hắn.Đối với 1 đứa bé ngây thơ,không biết tại sao hai lại làm ra hành động như vậy với tên kia như tiểu Kỳ,bé chỉ là xuất phát từ sự tủi thân,không được để ý,bé mới đưa tay ta dựt góc áo anh trai.Thành công thu hút được sự chú ý của hai,lúc này bé mới dùng ánh mắt long lanh chợt khóc của mình nhìn anh chằm chằm vào hai như đang muốn nói cho hai biết,bé bị người ta đùa bỡn. . . Nhìn bộ dáng ủy khuất của em trai,lúc này Gia Bảo mới nhớ ra mình chưa có hỏi han,an ủi bé,cũng như nguyên nhân khiến bé sợ hãi mà khóc lên. Vỗ vỗ an ủi tiểu Kỳ 2 cái,lúc này Gia Bảo mới tiếp tục hướng Thiên Hạo trừng mắt,sẵng giọng quát to: "Cái đồ tiểu sắc lang nhà cậu,trên lớp trêu trọc lũ con gái còn chưa đủ hay sao mà giờ còn dám trêu trọc em trai của tôi hả?Dám động vào em trai của Minh Gia Bảo này thì cậu tới số rồi.Nói mau,cậu đã làm gì thằng bé mà để nó thành ra bộ dạng này hả?"-Đứng trước mặt đối thủ của mình,Gia Bảo vẫn luôn bộc lộ thái độ thương yêu,bảo hộ của mình với em trai,để nó được biết,muốn tiếp cận em trai cậu không phải chuyện dễ dàng. Thấy Gia Bảo nói ra câu khẳng định mối quan hệ của cậu với tiểu thiên thần,Thiên Hạo trong lòng thầm nghĩ:"Thì ra là anh em,vậy là khó có được tiểu thiên thần rồi.Nhưng không sao,còn có nhỏ tiểu Yên nữa,cũng không lo,tới lúc đó dụ nó nói tốt cho mình trước mặt bé ấy là được.Đúng vậy,cứ thế đi,haha mình thật thông minh..."-trong lòng thì đang đắc ý nghĩ như thế,nhưng bên ngoài thì lại tỏ ra như không có gì,dõng dạc nói với Gia Bảo: "Cũng không có gì chỉ là hôn em ấy 1 cái thôi,cũng không làm ra chuyện gì nghiêm trọng cả."-nói xong còn nhún vai tỏ vẻ không có gì. "Cậu nói gì?Cậu dám nói lại lần nữa?Trương Thiên Hạo,tôi hôm nay nhất định không tha cho cậu,dám dở thói xấu với em tôi,cậu chết chắc rồi!"-dứt lời liền thật sự chuẩn bị lao vào nó. "Cậu dám không?Nên nhớ rằng nơi cậu đang đứng là nhà của tôi,không phải ở trường học.Hơn nữa,các vị trưởng bối đang ngồi trong kia,cậu dám động thủ hay sao?"-Nói xong câu này,mặt nó liền tự đắc vênh lên xem xét vẻ do dự của kẻ đối diện. Thực ra thì nó cũng không có hảo tâm đến vậy mà đi nhắc nhở cậu.Cũng chỉ vì có bé ở đây nên nó mới vậy,muốn để lại ấn tượng đẹp về mình với bé.Chứ không với tính hiếu thắng của nó,thì cho dù có phụ huynh ở đây hay không,nó vẫn quyết phân thắng bại với Gia Bảo. . . Thế nhưng đối 1 người hiểu lí lẽ như Gia Bảo thì lại không nghĩ như vậy,cậu cho rằng những lời nó nói hoàn toàn đúng. Dù sao mình cũng là đang ở nhà người ta,lại ra tay đánh con của họ vì 1 lí do không đâu vào đâu như vậy cũng là không phải phép cho lắm.Hơn nữa,việc này còn liên quan đến mặt mũi của ba mẹ cho nên Gia Bảo đã cố kìm lại sự tức giận trong lòng,khiến cho khuôn mặt cũng vì vậy mà nhăn thành 1 đoàn. . . Thấy anh trai vẻ mặt nhăn lại khó chịu,tuy không biết là làm sao nhưng tiểu Kỳ vẫn cố níu lấy tay anh anh trai và hỏi ánh mặt lại long lanh lên như sắp khóc: "Anh ơi anh làm sao vậy?" "Tiểu Kỳ ngoan không khóc,hai không sao đâu mà?"-thấy em trai vì quan tâm mình mà ánh mắt lại bắt đầu đỏ lên,Gia Bảo liền yêu thương lên tiếng dỗ dành. "Nhưng tại sao hai lại nhăn mặt?Hai đau ở đâu sao?" "Không..."-còn chưa nói dứt câu,cậu đã bị lời nói xen giữa làm cho mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn vì tức giận. "Ô,thì ra tiểu thiên thần đáng yêu này tên tiểu Kỳ sao.Đúng là người cũng như tên,thật đáng yêu.Khác hẳn với anh trai,tên đã xấu,tính tình còn xấu hơn." "Trương..Thiên..Hạo..cậu mà còn nói nữa tôi nhất định không tha cho cậu."-lời này Gia Bảo nói ra đều xuất phát từ kẽ răng. "Cậu nóng cái gì?Không nói thì không nói!Nhưng tôi cho cậu biết,tôi đã nhắm trúng em cậu rồi,cho nên tôi nhất định sẽ theo đuổi em ấy từ bây giờ,dù cho cậu có ngăn cản thế nào cũng không được." Nghe nó nói vậy,Gia Bảo cũng chỉ cười lạnh đáp lại: "Muốn theo đuổi em tôi sao,vậy cậu cứ đứng đó mà mơ đi."-dứt lời liền ôm tiểu Kỳ dứt khoát quay người dời đi. "Uy uy,cậu muốn đi đâu Minh Gia Bảo,tôi còn chưa có nói xong mà.Cậu sao có thể không có nghĩa khí như vậy chứ,này..." Đợi tên kia đã đi khuất,Thiên Hạo lúc này mới quay sang đứa em gái nãy giờ vẫn đang xem kịch của họ,mở miệng hướng nó nói,3phần cầu khẩn,7 phần uy hiếp: "Ê nhóc con,anh biết cưng là bạn thân của tiểu Kỳ,cho nên cưng nhất định phải giúp anh có được em ấy nghe rõ chưa?" Trước thái độ của anh trai,tiểu Yên vẫn không tỏ vẻ gì là sợ hãi,mặt đối mặt nói với hai: "Còn phải xem biểu hiện của hai ra sao đã."-nói xong cũng quay người chạy đi. Thấy nhỏ em nói vậy nó chỉ biết vò đầu bứt tai đuổi theo sau,lòng thì không ngừng rủa xả:"aishi...cái con nhỏ này...mấy người cứ chờ đó mà xem tôi nhất định nói được sẽ làm được. . . Vậy là 1 kế hoạnh theo đuổi tình yêu của 1 đứa bé 5t thông minh,khí chất đã được nó vạch ra trong đầu. End chương 2.
|