Thiên Thần Truyện
|
|
Chương 15: Nam hoàng và hắn ở cung điện cảm thấy bóng tối đang bao trùm cả bầu trời nên dùng tiên thuật cố gắng kéo ánh sáng trở về. - Thiên long huyền thoại. Hắn kêu gọi rồng mạnh nhất của mình ra trợ giúp quét sạch bóng đêm.... Thiên long huyền thoại uốn lượn trên bầu trời hòng mang lại ánh sáng cho thế giới. .....phạch....phạch..... - Dơi ma. 1 con dơi xuất hiện, lao vào thiên long mà đánh..... Hắn thật không ngờ truyền nhân của dơi thuật lại xuất hiện vào lúc này. Nó khụy xuống, máu nó chảy càng ngày càng nhiều. Hoa cỏ của toàn thế giới đều đã lụi tàn theo dòng máu của nó..... ......khè..... Tiếng thở của 1 con rắn lớn kề bên nó. Đó là quái tinh của xà thuật. Rắn mở rộng miệng định nuốt chửng nó thì..... - Thuỷ lôi. 1 ngọn nước phùn phụt từ bầu trời lao xuống tấn công xà quái. Nó đã thoát khỏi cái tử nhưng nó dần mệt lả người, mắt nhắm nghiền lại có lẽ sẽ không tỉnh nữa..... - Cậu gì ơi tỉnh lại đi. Lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thì không được ngủ đâu. Tiếng của Băng Quỳnh, em gái hắn, công chúa thế giới này gọi nó.... Nó vẫn không tỉnh..... Trong mơ nó thấy....mẹ..... - Con trai. Giọng nói ngọt ngào của mẹ, phải....là mẹ. - Mẹ....đây là đâu? - Đây là thế giới của mẹ. - Của mẹ? - Phải. Mẹ thật ra....không phải người thường.... - Mẹ nói gì, con không hiểu. - Con trai, nghe rõ đây...mẹ là Chúa. - Mẹ...mẹ là Chúa? - Phải. Bây giờ, thế giới đang gặp nguy hiểm. Con hãy tỉnh lại thay mẹ bảo vệ thế giới.... - Nhưng con.... - Ngoan, con hãy cầm lấy quả cầu này.... Mẹ đưa cho nó 1 quả cầu màu lục. Nó cầm lấy, mẹ nó mỉm cười hiền diệu nhìn nó.... Mẹ biến mất, nó giật mình tỉnh dậy. Cả thế giới đang chìm ngập trong bóng tối. Hắn và Băng Quỳnh cố gắng cầm chân bọn bóng đêm. Cả 2 mệt lả nhưng vẫn không lui.... Hắn và Quỳnh đã bị thương nhiều lần. Nó thấy xót trong lòng, lửa giận bắt đầu bùng cháy. Nó lao ra, hét lớn: - " Ta thay mặt Chúa, bảo vệ thế giới, ngăn chặn bóng đêm. Hỡi các vị thần hãy mở cánh cửa của Tinh linh Mộc thần". Cả thế giới bừng sáng sắc lục. Ngũ hành chuyển động, hoa bắt đầu nở, cây bắt đầu xanh lá, nước bắt đầu chảy. Tinh linh Mộc xuất hiện.
|
Tinh linh Mộc xuất hiện, trên tay cầm quyền roi. - Thưa cậu chủ tôi có mặt. - Mộc thần, hãy giúp ta đánh đuổi ma thuật. - Vâng. Mộc thần lao vào đánh Xà thuật và Dơi thuật. Riêng hắn và Quỳnh đã ngã quỵ, không còn sức lực, các y nhân mang tiếng giỏi nhất thế giới phép thuật vẫn không ăn thua. Năng lực của họ thì quá thấp còn hắn và Quỳnh thì là 2 thiên thần được chọn mang sức mạnh lớn. Mọi cách chữa trị đều bị phản tác dụng. Cả nam hoàng còn không thể làm gì được. Nó nhìn hắn, nó.....cảm thấy có lạ lắm, cái đó nhói trong lòng..... Bỗng....nó nhớ....trong sách phép thuật..... .....Hiến Tế...... Nó đến bên hắn và Quỳnh.....nó đưa dần 2 tay lên cao, ngã người ra phía sau ....Tách.... Máu từ tay nó nhỏ giọt lên ngực hắn và Quỳnh.( cái này người ta gọi là " lấy độc trị độc" ák) Ngũ hành chuyển động, 3 quả cầu của Mộc, Thổ, Dạ quang phát sáng. Mộc thần biến mất, hiện vào quả cầu lục. Nó hoá thành người mặc áo đen trùm kín đầu, 1 ít tóc hoá trắng. Linh khí truyền vào cơ thể cả Quỳnh và hắn.. Lát sau Quỳnh tỉnh dậy vì bị thương nhẹ hơn, còn hắn thì chưa tỉnh. Nó dần đuối sức, nó....máu từ miệng nó chảy ra. Nếu hắn không tỉnh thì cả 2 sẽ cùng chết......Cái chết cận kề.
|
Hay lắm cố len bạn nhé mình sẽ đợi cháp mới chúc bạn lm truyện vv ạ mik hi vọng bạn ko bỏ truyện như những tg khac và bạn lm cháp dài ra xíu ik đọc ít chán lắm ạ
|
Chương 17: Ngũ hành ngừng chuyển động sau khi Quỳnh tỉnh lại. Nó nôn ra máu, điều kì lạ là....máu nó....có màu đen. Nam hoàng ngập ngừng, lo lắng khi thấy dòng máu đen của nó. - Cậu mau ngừng việc hiến tế lại đi, nếu không, cậu sẽ chết. Cậu đã phạm vào cấm thuật rồi. Cấm thuật của thế giới phép thuật là không được cứu kẻ số mệnh đã tận. Nếu không sẽ chết không toàn thây. Mà nó đã cứu hắn, kẻ đã tận mạng. Nghĩa là khi hắn sống thì nó sẽ chết. Giờ nó nhìn lại, bóng đêm đã biến mất, toàn dân của thế giới đang theo dõi từng hành vi cử chỉ của nó..... - Vũ, dừng lại đi. Tiếng của con Linh, bạn thân thiếu thời của nó. Nó nhớ....nó nhớ những lúc ra bờ sông ngồi nhìn nhỏ bạn tập luyện thần thuật. Nhớ những lúc vui đùa bên nhau. Nhưng...bây giờ, nó có 1 sứ mệnh vô cùng quan trọng là.....cứu lấy hoàng tử của thế giới. À không, cứu lấy người nó thầm thương.... - Thiên chuyển ngũ hành. Nó lại 1 lần nữa lập trận ngũ hành, Linh la hét, van nài nó: - Không, Vũ dừng lại đi, Linh van Vũ mà. Linh xin Vũ mà. Vũ ơi.... Nó bỏ mặc lời van xin của nhỏ bạn. Đặt cả 3 quả cầu lên người hắn. Dạ quang trước ngực, Thổ trên trán. Riêng Mộc thì nó cầm trên tay. Ngũ hành càng chuyển động, nó càng yếu. 1 lúc sau, cả 3 quả cầu nứt ra. Các Tinh Linh xuất hiện. Dạ quang Tinh linh, Thổ Tinh linh và Mộc Tinh linh. Mắt của cả 3 bắt đầu nhỏ lệ như tiếc thương cho cuộc đời của nó. Dạ quang, thổ, mộc tinh linh quỳ xuống nhìn nó.... Hắn tỉnh lại, nó nhìn hắn mỉm cười..... -----Choang----- Cả 3 quả cầu đồng loạt vỡ tan, nó ngã xuống. Chết đi. 1 ít tóc tiếp tục hoá trắng. Máu của nó chảy ướt đẫm 1 khoảng sân. Hắn nhìn các mảnh vỡ rồi nhìn nó thầm hỏi: -" Cậu chết vì tôi ư".
|
Chương 18: Nó chết, Linh như gục ngã, đôi chân mềm nhũn ra không thể trụ lại được nữa....Băng Quỳnh nhẹ nhàng đỡ lấy Linh. Cả 2 có thể cảm nhận được sự run rẫy của nhau. Đến gần nó, hắn nhìn nó bằng đôi mắt lạnh lẽo bất cần đời. Nó vì hắn mà chết...càng nghĩ hắn càng trách mình. Tại sao??? Hắn là hoàng tử mà không bảo vệ được thần dân của mình.....phải vậy không.... -------------------------------------------- - Linh, lại đây nè, có cái cây gì lạ lắm. - Đâu, Vũ đừng có lừa Linh đó.... -Nè..... - Đâu???? - Linh bị lừa rồi... - Vũ dám....đứng lại thằng kia. Mi chết với bà..... - Hahaha.... Vũ đừng....Vũ đừng đi....ở lại với Linh có được không? Chúng ta lại đùa vui như xưa. Quay về đi mà...Vũ - Vũ!!! Linh choàng tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt bé nhỏ. Băng Quỳnh đến bên an ủi Linh. - Linh lại mơ thấy Vũ nữa hả? - Ừmk.... - Vũ cũng đã cũng đã chết rồi. Linh hãy học cách lãng quên đi.... - Quỳnh....hôm nay là hoả táng Vũ phải không? Nghe Linh hỏi, Quỳnh nén đau buồn mà gật đầu. - Linh muốn đến thăm Vũ... Quỳnh đưa Linh đi đến nơi hoả tang nó Đến nơi Quỳnh la toán lên đòi đưa xác nó vào rừng. Vì Linh nói, nó đã mơ ước được sống trong rừng. Hắn đành đưa nó vào nơi nó muốn. Nhưng đi được nữa đoạn đường thì 1 toán ma sư bóng đêm chặn họ. Bỗng...cây cối 2 bên đường chuyển động, hoá thành roi đánh chúng. Sau đó là sự xuất hiện của Tinh linh Mộc thuật. Tinh linh gật đầu như muốn nói mọi chuyện để tôi lo. Các lần tiếp theo thì đã có Tinh linh Thổ và Tinh linh Dạ quang. Đến nơi có ngôi nhà nhỏ giữa rừng mà nó và Linh khi xưa đã tạo nên. Thấy ngôi nhà xưa, Linh lại trào nước mắt. Bước vào, hắn đặt nó vào nền gỗ bằng phẵng giữa nhà. Bỗng có tiếng bước chân lạ, hắn, Linh, Quỳnh quay lại thì thấy 1 cái xác khô đang bước vào. Đó là tử thần tay cầm ma trượng lưỡi hái ngã nghiên dùng tử thần thuật. - Haha...chào hoàng tử, công chúa của thế giới phép thuật. - Ngươi đến đây làm gì? Hắn lạnh lùng hỏi tử thần, người hắn toát ra 1 hàn khí làm ai cũng phải rùng mình, trong đó có cả tử thần nham hiểm kia.... - Ta đến đây để lấy cái xác đó.... Tử thần vừa nói vừa chỉ tay về phía nó. Tử thần định lấy nó đi thì cả ngôi nhà phát sáng. Sau đó là tiếng nói đầy nghiêm nghị: - Ngươi dám mang con ta đi!!! Đó là 1 người phụ nữ trung niên với mái tóc trắng bạch kim. Người đó hạ chân kề bên nó, trìu mến: - Con trai, mẹ về rồi. -------------------------------------------
|