Yêu Nhầm Tình Địch
|
|
Đã 2 ngày nay, tâm trạng nó vẫn ủ rũ kể từ khi bạn gái nó chia tay để đi theo 1 thằng đại gia khác. Nó vừa buồn vừa giận, thề sẽ tẩn thằng đó một trận. .... -Thanh à, dậy đi con. Sáng nào ba nó cũng mệt mỏi mà kêu nó dậy. Kể từ khi mẹ nó mất, ông luôn phải gánh hết trách nhiệm để nuôi lớn nó. -Thiệt tình, thằng nhóc này sao mấy bữa nay kì lạ vậy không biết!?_ông thầm trách Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học sau khi nghỉ tết. Nó mệt mỏi dắc cái xe đạp cào cào ra cổng, chào ba nó rồi chậm rãi đạp xe lên trường. Nó cảm thấy thật thanh bình trước cái không khí còn vẫn vương mùi Tết. Bước vào lớp nó vẫn chỉ im lặng, cái tính khí cộc cằn của nó làm cho mấy đứa trong lớp cũng chả muốn đến gần nó, vẫn như mọi ngày, nó chỉ nằm gục xuống bàn và ngủ. Thầy bước vào lớp và giới thiệu một học sinh mới. Cả lớp ồ lên, tụi con gái hét lên mừng rỡ, nó chả quan tâm cứ thế mà ngủ. -Đây là Dũng, học sinh mới của lớp ta Tụi con gái nhí nhảnh khi nhìn hắn, liếc sơ qua cũng biết hắn là con người sành điệu đến cỡ nào rồi, trên tay là chiếc đồng hồ nạm vàng có giá rất đắt, mái tóc có màu hạt dẻ được vuốt keo chỉn chu rất đẹp, gương mặt hắn thì khỏi chê vào đâu được, điều đặc biệt khiến tụi con gái đắm đuối chính là bờ ngực săn chắc vạm vỡ. Nhìn hắn chả khác gì một người mẫu nổi tiếng. Thầy giáo chỉ tay vào chỗ nó: - Để coi.... À! Em ngồi chỗ đấy đi! Hắn nghe vậy cũng lặng lẽ lại ngồi bên cạnh nó. Nó giật mình tỉnh dậy, hết trợn mắt nhìn thầy rồi lại nhìn hắn, thầm nghĩ: -Mẹ kiếp, ông già này chán sống à? Mình đã xin ổng ngồi 1 mình rồi cơ mà Nó vì ghét ngồi chung với người khác, không ngờ lần này thầy giáo lại cho một thằng con trai lại ngồi gần nó. -Hey! Hắn tỏ ý làm quen nó nhưng nó cũng chẳng thèm nhìn đến. Gương mặt hắn tối sầm lại -ĐM! Thằng này. Ra về mày chết với tao! Hắn hằm hằm nhìn nó, chưa ai dám gây sự với hắn dù chỉ là nói xấu sau lưng, thế mà giờ đây nó dẳng dưng khinh bỉ hắn làm hắn thật sự tức giận. Rồi 5 tiết học cũng trôi qua, nó định bước dậy để về thì hắn đè vai nó lại rồi đấm một cái vào mặt nó. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn dùng chân đạp vào bụng nó làm nó nằm soài xuống. Nó tức giận đứng dậy rồi cũng đấm hắn túi bụi. Cũng may là có người can chứ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Cả 2 uất ức mang nỗi tức giận đi về, trong lòng đều nghĩ sẽ đập nát đối phương. Sáng ngày mai, nó đến lớp thì không thấy hắn đâu. Nó khó chịu rồi nằm xuống bàn ngủ. Chợt có gì đó tác động vào ghế nó, nó ngước lên, thì ra là hắn. Khuôn mặt hắn cũng đáng sợ chả kém gì. -Mày muốn gì? Nó nói như chửi vào mặt hắn, hắn thấy vậy liền túm lấy cổ áo nó rồi dơ tay lên định đấm nhưng do có nhỏ lớp trưởng can nên thôi. Suốt cả buổi học, cả 2 không thèm nói nhau lấy một lời. Thực sự thì hắn cũng chỉ muốn làm quen nó nhưng cái bản tính của nó làm hắn tức hộc máu. Từ cái sự tức giận hắn lại chuyển sang tò mò không hiểu vì sao nó lại khó chịu như vậy. Ngày qua ngày, thế rồi một tuần cũng trôi qua. Hắn giờ đây đã trở thành hotboy của trường, trong hộc bàn của hắn toàn là những bức thư tỏ tình của mấy con ngốc trong trường. Còn nó, nó vẫn như mọi ngày, vẫn cọc cằn, vẫn cứ ngủ trong giờ học, ấy vậy mà thành tích của nó cũng khá tốt. Giữa 2 đứa nó đã hình thành một bức tường vô hình không thể phá vỡ. "Reng... reng.... reng" Giờ ra chơi đã đến, một con nhỏ sang chảnh vẫn thường vô lớp nó-Mỹ Mỹ. Vẫn cái tiếng nói nhẹ nhàng cất lên từ nhỏ ~Anh Dũng à~ Nhỏ chạy vô lớp rồi ôm chầm lấy hắn, bộ ngực cup B đầy đặn của nhỏ đè lên cánh tay săn chắc, nhỏ ôm hắn rồi đưa đẩy chẳng khác gì một con đĩ. Hắn cười rồi ôm nó vào lòng, định hôn nhỏ nhưng nhỏ nhõng nhẽo: -A từ từ đã, anh đút kẹo cho em ddi~ Hắn nhận lấy cục kẹo từ nhỏ cho vào miệng, không chần chừ gì hắn hôn nhỏ rồi luồn cục kẹo vào miệng nhỏ. Cả 2 hôn nhau khiến mấy đứa xung quanh liên tục gato rồi thầm ganh tị. Tụi nó quấn nhau suốt cả giờ ra chơi, rồi chuông reo báo hiệu cho giờ học tiếp theo. Nó cũng vào lớp nhưng đụng phải nhỏ, khi nhìn nhỏ, nó như bất động vì trước mặt nó là người đã bỏ nó, miệng nó cứng đờ như muốn nói lên một điều gì đó. Nhưng đáp trả lại thì chỉ là ánh mắt khinh bỉ rồi nhanh nhảu về lớp.
|
Nó bước vào lớp với tâm trạng ủ rũ, nó tưởng như quên được nhỏ nhưng không, nó đã lầm, nó yêu nhỏ rất nhiều, mặc dù bây giờ đối với nhỏ nó chả đáng giá 1 xu. Nó đau lắm, nó chỉ lặng lẽ về chỗ của mình rồi nằm xuống, từng giọt nước mắt nho nhỏ rơi xuống, hắn ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được rằng nó đang khóc, đôi vai nó khẽ nhúc nhích, thỉnh thoảng có tiếng nấc nhè nhẹ. Hắn thấy vậy liền đặt tay lên vai nó rồi đùa: -Hây, chào bạn cùng bàn! Nó bật dậy hất tay hắn ra, gương mặt nó hằn lên sự tức giận tột độ, rồi nó hét lên: -ĐM mày giỡn tao à? Nó nói rồi đưa chân ra đạp hắn, hắn thấy vậy cũng tức lây liền đáp trả lại những cú đấm chí mạng. Cả 2 đánh nhau, kết quả là bị đưa lên phòng hiệu trưởng .... -2 anh giỡn với tôi à? Tại sao trong lớp 2 anh lại đánh nhau? Ông thầy hiệu trưởng tức giận ngồi trên ghế chỉ trỏ, ông ta quát mắng như con đẻ. -2 anh, mỗi người viết một bản tường trình và bản kiểm điểm lại cho tôi, còn bây giờ mau xin lỗi nhau đi. Nó và hắn nhìn nhau như muốn bay vào siết cổ nhau im lặng. -NHANH LÊN! Ông ta quát lớn, nó và hắn vẫn lì mặt nhìn ra chỗ khác, không quan tâm tới ông ta. Ông ta thấy vậy liền ngồi dậy, cầm lấy cây thước đánh vào mông mỗi người. Nó và hắn tức giận tính bay vào giết chết ông ta nhưng rồi thôi. Hắn chợt mở miệng trước: -X... Xin.... Lỗi Nó bất ngờ nhìn hắn, ánh mắt nó dịu đi phần nào khi nhìn hắn thế nhưng nó vẫn cứ trơ mặt ra, thấy vậy ông ta liền đánh vào mông nó một cái rõ đau. Nó thầm rủa sẽ giết ông ta bằng mọi giá, không chịu được nó đành nói "xin lỗi". Một câu nói ngắn gọn, không chứa một cảm xúc nào cả. Nói rồi nó bỏ ra khỏi phòng hiệu trưởng, thấy vậy hắn cũng chạy ra luôn. Ông ta chỉ biết đứng nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm. ... Trong giờ học, hắn hết nhìn cô giảng rồi lại quay qua nhìn nó, nó vẫn cứ ngủ, thật không hiểu sao nó suốt ngày chỉ biết ngủ, vậy mà thầy cô cũng chả nói gì cả. Không lẽ là họ sợ nó sao? Hắn cứ nhìn nó, trong đầu hắn đặt ra vô vàn câu hỏi, tại sao nó lại hay cáu gắt như vậy? Sở dĩ hắn đánh nó chả là do một chút bốc đồng chứ hắn cũng không muốn. Vừa suy nghĩ vừa nhìn nó, chợt nó ngoảnh mặt về phía hắn, đến lúc này hắn mới thật sự nhìn rõ gương mặt nó, trông cũng không đến nỗi tệ, nhất là cái mái tóc vừa dài vừa mượt của nó, hắn cầm từng sợi tóc nó mà chơi đùa. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hắn về những hành động kì lạ. Mỗi người một suy nghĩ, nhìn hắn như sinh vật lạ. .... 3 tiết học cũng trôi qua, nó chỉ lặng lẽ mà đạp xe về. Hắn từ đằng sau dõi theo nó, nhìn từng cử chỉ của nó. Đến hắn cũng chả biết vì sao hắn lại làm như vậy, đột nhiên có một cánh tay ôm lấy hắn, hắn ngoảnh lại thì thấy đó là Mỹ Mỹ, nhỏ tươi cười: -Anh! -À... ừ -Anh sao vậy? -À không sao -Ừ, vậy hay mình đi ăn gì đó đi, em đói quá. Nhỏ lại nhõng nhẽo với hắn, hắn không thể kiềm lòng, chở nhỏ tới một nhà hàng 5 sao. Khi thức ăn được bưng tới, nhỏ ồ lên rồi nhanh nhảu ăn, hắn nhìn nhỏ mà ngán ngẩm. Ăn đã đời, nhỏ mới hỏi: -À, hôm nay anh đánh nhau với thằng chung lớp à? Hắn giật mình nhìn nhỏ, đáp "Ừ" cho lẹ Suốt cả buổi ăn, hắn chẳng nói một lời, nhỏ hỏi thì hắn chỉ trả lời "Ừ" hoặc "Không". Nhỏ cũng chả để ý, mục đích của nhỏ là đào mỏ và dựa hơi hắn chứ nhỏ chẳng yêu hắn gì cả.
|
-Thanh à, xuống ăn cơm đi con -... -Thanh! -... Dạ Nó cáu ghắt "Dạ" một tiếng rõ to, tắt máy tính nó đành phải xuống nhà ăn. Ba nó trông vậy đành thở dài ngao ngán. -Hôm nay con có chuyện gì nữa à? Đáp lại ba nó vẫn chỉ là tiếng im lặng. -Con lại đánh nhau nữa phải không? Lúc nãy cô giáo mới gọi điện cho ba -Vâng -Hazz... con sao vậy? Kể từ khi nào mà con lại hư đốn như thế này? Ba thiệt không thể hiểu nổi con. Ba nó nhăn mặt nói, nó vẫn tỉnh bơ ăn. Kết thúc bữa cơm, nó chỉ nói "Con ăn xong rồi" xong nó chạy ngay lên lầu rồi lấy máy tính ra chơi tiếp. Cuộc sống nó diễn ra nhàn hạ và không có chút ấn tượng gì, chơi được một lúc nó lại nhớ tới hắn. Nó lại cảm thấy bực mình, sao hắn lại thích chọc giận mình đến như vậy, nó rất ghét ai đó ngồi cạnh nó và châm chọc. Kể từ khi mẹ nó mất, nó luôn chán ghét cái thế giới này. Cái thế giới vô cảm mà nó căm giận... Đó là một buổi tối đông đúc, mẹ nó và nó đang đi dạo trên vỉa hè phố XYZ, đột nhiên mẹ nó lại lên cơn đau tim dữ dội, nó hốt hoảng nhìn mẹ rồi cầu cứu những người xung quanh nhưng đáp lại lời cầu cứu của nó thì họ cgir bu lại nhìn mẹ nó, nó thật sự rất giận vì những con người kia đã dành hết không khí của mẹ nó. Những con người vô cảm kia chỉ biết đổ dồn trách nhiệm cho nhau, họ liên tục hỏi vu vơ "Có ai gọi cấp cứu đi","Ai đó lại giúp bà ấy đi". Nó khóc rồi ôm lấy mẹ, nó nguyền rủa những con người như họ nên chết hết đi. Điều gì đến cũng sẽ đến, nó bất lực nhìn mẹ nó trút hơi thở cuối cùng trước khi xe cấp cứu đến. Kể từ đó nó luôn căm giận những người xung quanh, nó không hiểu nổi tại sao họ lại có thể nhìn mẹ nó thảnh thơi như vậy, cái thằng nhóc mà ngày xưa luôn vui vẻ, chỉ sau một đêm đã biến thành một con người khác, một con người chỉ mang lòng thù hận. Nó đã mất đi người nó yêu thương nhất.... Về hắn, hắn đương nhiên là có cuộc sống xa hoa mà ai cũng ao ước. Hắn chẳng lo nghĩ gì về xung quanh, cuộc sống hắn đầy đủ nên hắn cũng có phần ương nghạnh, nhưng trái lại với cái cuộc sống sung túc đấy thì hắn lại không có được tình yêu thương của bố mẹ. Bố mẹ hắn chỉ biết công việc, họ đi công tác liên tục và chỉ để lại cho hắn một cọc tiền dày cụm. Cuộc sống là vậy, có này mất kia, không ai là có được đầy đủ cho bản thân mình *** Vào một buổi chiều đẹp trời, hắn cùng với Mỹ Mỹ đang đi dạo trong một công viên. Chợt hắn thấy có một bóng dáng quen thuộc, ít ra là hắn đã nhìn phía sau thằng nhóc ấy. Không thể lầm được, là nó! Ngày nào hắn cũng nhìn nó ngủ, nên đã quá quen thuộc với phía đằng sau của nó rồi. Hắn liền buông tay Mỹ Mỹ rồi chạy đuổi theo nó. Nhỏ chẳng hiểu gì cả rồi tức tối đi về. Hắn dõi theo nó từ sau, trên tay nó đang cầm một bịch đồ ăn. Chắc là nó vừa đi chợ về. Hắn mỉm cười rồi nghĩ thầm "Ha, hoá ra con trai như mày mà cũng biết đi chợ à!?". Đi một hồi rồi cũng tới nhà nó, hắn nhìn xung quanh, trông cũng không có gì nổi bật. Một ngôi nhà giản đơn. Hắn thấy vậy liền "Ê" một tiếng. Nó nghe vậy liền dừng xe quay lại, là hắn. Hắn chạy lại chỗ nó, cười hỏi: -Mày đi đâu vậy? Nó liếc nhìn hắn rồi quay lại tính bỏ đi, nhưng hắn đã kịp giữ xe nó lại -Ăn gì chảnh vậy? Mày ghét tao à? Đáp lại câu hỏi của nó là điệu cười nửa môi của nó. Hắn cũng đã quen tính nó nên cũng chả chấp làm gì. Chợt trong đầu hắn nghĩ ngay tới việc ăn chực nhà nó. Một quyết định đúng đắn với hắn. Thế rồi hắn vác cái mặt dày đi theo nó vào nhà, vừa gặp hắn, ba nó ngạc nhiên hỏi: -Ủa Thanh, bạn con à? Nó giật mình quay lại thì thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn đang đứng lù lù đằng sau. Nó chưa kịp nói gì thì hắn bịt miệng nó lại. -A... ơ, à chào bác. Cháu là Dũng bạn của Thanh, bữa nay bác cho cháu ở nhà Thanh ăn một bữa nha. Nhà cháu đi vắng hết cả rồi mà cháu không biết nấu cơm. -Tất nhiên tất nhiên, hiếm lắm bác mới thấy thằng Thanh dẫn bạn về nhà. Lần này thật đặc biệt quá. Thôi Thanh con đưa bạn lên phòng đi, bữa nay ba sẽ nấu một bữa thật ngon cho cả 2 đứa. Nói rồi hắn lồi nó vào nhà, nó định đạp hắn một cái nhưng hắn kịp né. -Mày bệnh à? Quen biết gì tao mà vô đây đòi cơm vậy? -Tao thích -Tao mắc nợ gì mày hả, sao mày luôn chọc phá tao vậy? Hay muốn đánh nhau à? -Làm gì căng vậy. Thôi dắc tao lên phòng đi -Đéo! Nó bực dọc vì hắn luôn tìm mọi cách để chọc giận nó. Nhìn cái bản mặt hắn thôi là nó muốn tẩn hắn một trận rồi. Bữa tối hôm ấy, hắn ăn cơm rất nhiệt tình, nó thấy vậy liếc hắn như muốn giết người. Nhưng mặt dày của hắn thì vẫn tỉnh bơ ngồi ăn, thấy vậy ba nó cũng mừng. Nó ăn được đôi chút rồi bỏ lên phòng, ba nó thấy vậy thì thở dài ngao ngán. Hắn thấy vậy thì hỏi ba nó sao nó lại hay cáu gắt như vậy, ba nó cười hoà, nụ cười của ông đượm lên một ánh buồn. Hắn thấy vậy thì cũng im lặng. Rồi ba nó kể hết mọi việc cho hắn nghe, hắn cuối cùng thì cũng hiểu vì sao nó lại cáu gắt như vậy. -Thế... lúc mẹ Thanh mất bác ở đâu vậy? Ba nó giật mình, nhìn ông buồn bã mà hắn cảm thấy có lỗi. Ông chua chát mà kể rằng: -Lúc đó... bác đang bận một công việc. Nếu như lúc đó có bác ở đấy thì mọi việc đã không tệ như vậy. Hắn nghe xong thì thương thay cho nó, hắn đã hiểu hơn về nó, hay ít ra hắn cũng biết được sao nó lại khó chịu như vậy. Thế rồi hắn vội xin phép đi vào phòng nó. "Cạch" Hắn mở cửa, trước mặt hắn là một không gian giản dị và không có gì nổi trội. Hắn nhìn xung quanh phòng, thì ra là nó đang ngủ, nhưng sao nó lại ngủ sớm đến như vậy? Hắn liền khe khẽ lại gần nó, trước mặt hắn bây giờ là một gương mặt hoàn toàn tinh khiết. Khác hẳn với lúc nó thức dậy, trông nó thật hiền, thật đẹp. Hắn ngắm nhìn nó ngủ trong vô thức, đến lúc hắn nhận ra mình đang làm gì thì mặt hắn đỏ ửng lên. Hắn vội vã ra khỏi phòng và xin phép ba nó đi về. Sau 2p, có một chiếc xe màu đen trông rất ngầu chạy đến đón hắn. Chiếc xe biến mất chốc lát trong màn đêm, chỉ để lại một cơn gió ngang qua...
|
|
|