Muốn Được Yêu Anh
|
|
Ngày xưa muốn được yêu anh, nhưng vì nó còn quá nhỏ và anh không để ý gì đến nó. Đến khi nó sắp bước vào tuổi trưởng thành, thì anh đã là người đàn ông trung niên có vợ con đề huề. Ấy vậy mà sao trong trái tim của nó vẫn luôn có một vị trí dành cho anh. Rồi chuyện nó yêu đơn phương anh hàng xóm lớn hơn nó những hai mươi tuổi cuối cùng cũng đã bị chị gái của nó phát hiện, vì trong một lần dọn dẹp phòng ốc cho nó chị nó tình cờ đọc được quyển nhật ký tình yêu của nó. Lần đó, nó cũng đã rất giận chị của mình còn chị nó thì hoang mang không thể hình dung ra sao em trai mình lại thích đàn ông trong khi nó lại là một thằng con trai có giới tính rõ ràng kia mà.
|
Chương 1
Chiều nay tan học nó không muốn về nhà và đám bạn học đã kéo nó cùng đi bar để vui chơi. Nhân viên bảo vệ quán bar nhìn thấy cả đám học sinh mặt mũi đứa nào đứa nấy đều búng ra sữa lại còn dang mặc đồng phục tay mang cặp sách thì đã không cho vào rồi. Thế nhưng, trong bọn có một đứa đã đứng ra lấy điện thoại gọi và đưa cho nhân viên bảo vệ nghe máy, liền sau đó nhân viên bảo vệ đẩ cho cả đám đi vào trong quán mà không hề hỏi thêm gì. Vào bên trong, cả đám tìm được nàn trống và gọi phục vụ mang đồ uống. Lúc này, nó muốn bỏ về nhưng đã bị lôi lại, thằng bạn nó còn nói lớn vào tai nó. - Mày làm gì vậy, đã tới đây rồi thì phải vui vẻ lên chứ. Nó lắc đầu không thích. - Thôi, tưởng là đi đâu ai ngờ là đi vào chỗ này, tao không biết uống rượu mấy đứa mày thích thì cứ ở lại mà vui vẻ đi tao về. - Đã nói là cùng đi thì phải cùng về, không thể có chuyện mang con ra bỏ giữa chợ như thế. Thằng bạn nó nói và và kiên quyết giữ nó ở lại. Nhân viên phục vụ mang rượu ra để lên bàn cả đám hào hứng bưng lên chạm ly rồi uống cạn.Nó cũng bị ép phải uống và thằng bạn còn cho thứ gì đó vào trong ly rượu của nó và lắc đều, nó uống một ngụm những giọt rượu trôi xuống cổ nó mang theo cảm giác nóng rát, đắng ngắt làm nó khó chịu nhăn mặt. - Tao không uống nữa đâu, đăng quá... - Có ai nói rượu ngọt đâu chứ. Thằng bạn nó vỗ vai nó rồi cười đắc ý. Và những ly rượu được rót đầy lại tiếp tục đổ vào miệng của cả bọn nó cũng bắt đầu thấy lâng lâng còn lắc lư theo tiếng nhạc. Nó không hề biết rằng mình đang phê thuốc và khi cả đám nhập cuộc thì không có ai để ý tới ai, nó cầm chai bia vừa đi vừa uống và đi thẳng ra ngoài ban công rồi cảm giác hưng phấn đã đưa nó đứng lên trên lan can dang rộng đôi tay hai mắt thì nhắm còn miệng thì lẩm bẩm. - Ta bay...!
|
Ngay khi chân nó bị trượt khỏi lan can cả thân hình nó sắp phải rơi tự do thì nhanh như chớp một đôi tay đầy mạnh mẽ của người đàn ông đã chụp lấy một tay của nó giật ngược lại rồi anh bế trọn nó trên tay của mình. Chị nó hay tin nó bị nhập viện thì cuống cuồng chạy tới xem nó thế nào, may mắn là nó chỉ bị sốc thuốc và bác sĩ yêu cầu để nó nằm lại vài ngày để bác sĩ theo dõi. Anh cũng đã gặp chị nó và chị nó không cần biết xảy ra chuyện gì mà chỉ có biết lớn tiếng chửi mắng anh, vì chị nó nghĩ rằng anh là người đã làm cho nó phải ra nông nỗi như vậy. - Là anh, là anh đã làm cho Du Hy phải ra nông nỗi như vậy, thằng bé còn chưa đủ tuổi vậy mà anh cũng dụ dỗ nó đến mấy chỗ phức tạp đó.Sao anh có thể làm như vậy chứ? Để cho chị nó nói xong anh mới trả lời với thái độ thật điềm tĩnh. - cô không biết gì thì đừng ở đây mà quát tháo, hãy đi mà hỏi cảnh sát ấy.
|
Anh bỏ đi, chị nó còn muốn giữ anh lại nhưng bác sĩ và ý tá đã kịp thời ngăn chị nó. Phải đến sáng hôm sau, nó mới có thể tỉnh lại và nó cũng đã nhìn thấy mình đang nằm trong căn phòng vừa có mùi thuốc sát trùng vừa có thiết bị ý tế và nó nghĩ đây nhất định là bệnh viện. Rồi cánh cửa phòng hé mở, chị nó đi vào đưa tay sờ lên trán nó: - Em tỉnh lại là tốt rồi. Nó nhìn dáo dác như thể đang tìm kiếm ai đó, vì trong đầu nó hình ảnh cuối cùng nó còn nhớ được chính là quán bar và nó cảm giác mình đang bay trên trời. - Em có thấy trong người còn chỗ nào không khoẻ không? Chị nó lại hỏi với vẻ lo lắng còn nó thì lắc đầu: - Em không sao, nhưng em muốn biết sao mình lại ở đây? - Còn dám nói nữa sao, tan học không về nhà lại còn tụ tập với đám bạn tới quán bar bắt chước người ta uống rượu rồi hút thuốc, cũng may là phát hiện kịp cho nên em mới còn giữ được mạng sống đó. - Vậy ai đã đưa em vào viện? Nó nóng lòng hỏi và chị nó thì đang đưa mắt lườm nó. - Thì chính là cái người ở sát bên cạnh nhá chúng ta chứ còn ai vào đây nữa. Nó bật dậy như cái lò xo khi nghe chị nó nhắc đến anh: - Chị đang nói anh Phương sao? - Anh ta đáng tuổi bố của chúng ta đấy. Nó như muốn phóng xuống giường nhưng chị nó đã chụp lấy tay nó: - Em định đi đâu vậy? - Đương nhiên là đi gặp anh Phương rồi. - Để làm gì hả? - thì là để cảm ơn anh ấy. Nó trả lời với thái độ khó chịu và gấp gáp lao ra khỏi phòng làm chị nó phải đuổi theo phía sau.
|
Ngồi trên taxi nó định sẽ đến nhà của anh, nhưng nó lại nghĩ bây giờ chắc là anh đang phải đi làm. Vì vậy mà nó đã bảo tài xế vòng xe lại hướng về công ty của anh. Anh vừa bước ra từ phòng họp thì cô thư ký báo cho anh biết là có người tìm anh. - Thưa chủ tịch, bên ngoài có người nói là muốn tìm ông. Anh đưa xấp và kiện cho cô thư ký rồi nó. - Có hẹn trước không? - Dạ không. - Vậy cô còn đứng đây làm gì. - Nhưng mà thưa chủ tịch... Anh nghiêm giọng: - Còn chuyện gì sao? - Dạ, cậu ấy nói là có quen biết với chủ tịch ạ, - Thế ai tới đây cũng bảo là có quen biết với tôi vậy thì chắc tôi phải bận lắm. - Tôi xin lỗi chủ tịch! Anh không nói gì mà quay lưng bước đi. Tuy nhiên, nó đã đi lên tới và còn đang chạy lại ngáng đường anh. -
|