Tổng Hợp Những Chuyện Tình Gay Có Thật
|
|
Truyện thứ 2: Những anh chàng hở mông
Mở đầu:
Cách mà ta cảm nhận cuộc sống và cách mà ta yêu một người, dù chỉ như trẻ con hay chỉ như một bô lão gần đất xa trời, sẽ không ai có quyền phán quyết cả. Vì đó là cách nghĩ, cách sống của riêng mỗi người chúng ta
Mẩu truyện là một cách nhìn từ một phía của riêng tôi. Tôi không khẳng định nó thật 100%, nhưng chí ít thì thêm mắm dặm muối cũng là một thứ mà người ta cần phải làm để kể một chuyện thêm phần hấp dẫn, ai chả vậy
Câu chuyện được viết thiên về tình cảm nhiều hơn, mong mọi người ủng hộ
Chương I : Mở đầu của thằng dâm tặc
Không biết có giống ai hay không, nhưng nó là một thằng top dâm đãng và thứ mà nó thích nhất là những anh chàng cỡi trần với chiếc quần lỏng lẻo phô bày 1 cặp mông căng tròn hững hờ. Chả hiểu người khác thấy sao, chứ riêng đối với nó, sở thích ấy hoàn toàn, hoàn toàn bình thường. Chắc cũng có lẽ vì cuộc sống đẩy đưa, số phận được sắp đặt đã nuôi dưỡng cho nó một tâm hồn dâm tặc dày đặc đến vậy
Nó tên Tân, người nhỏ con ngót chừng chỉ gần m7, đô thì chẳng đô, gầy cũng chẳng gầy, cái mà nó có phải chăng chỉ là vừa đủ để quyến rũ những anh chàng dâm đãng và những cô gái non tơ khác mà thôi. Nó cũng chẳng hiểu vì sao ngta cứ hay gọi nó là gấu, là gấu mập, gấu xinh hay đầu gấu, gấu già, gấu dâm dê. Nó không biết và cũng chẳng quan tâm vì nó đã quen lắm rồi, chỉ biết ra đường cứ đứa nào “ gấu…gấu… ” là đang kêu mình thôi, vãi thật. Vẻ ngoài của nó cũng chỉ ở mức ưa nhìn chứ không đến mức hot boy, da nó thì cũng chả biết gọi thế nào, chỗ trắng, chỗ đen, chỗ ngà ngà nâu sữa, khó tả. Tóm gọn lại là tổng thể cũng ngon, cũng dở, cha chả cũng chỉ là trung bình khá thôi
Nó là người dễ gần, ít nói với những người lạ và là 1 thằng tâm thần với những người nó cho là thân thiết, mà người lạ ở đây không tính những anh chàng mà nó cho là hấp dẫn đâu nhé. Năm nay, nó cũng đã chừng 17 gần 18. Gia đình nó quê ở tận Kiên Giang cơ, nhưng ba mẹ nó bỏ xử lên đây cũng xấp chừng mười năm rồi, đôi khi nó cũng chẳng hiểu, số nó sinh ra là may mắn hay là đen đủi. Ba mẹ nó khi lên đây lập nghiệp trời xui đất khiến sao lại chọn ngay một mảnh đất vắng tanh gần con nước đen 19/5, nhưng phải chi là lộ cũng mừng, nhà nó nằm cũng trên một con đường đấy, nhưng đã ngót từ ấy đến giờ, hẻm hóc xung quanh người ta cũng đổ bê tông cả rồi, ấy vậy mà con đường chính này vẫn chỉ là con đường đất đá cằn cỗi, bụi mịt mù. Mảnh đất này, là do ông bác nó xúi dục hay ba mẹ nó quyết định chọn, đến bây giờ nó cũng chẳng hiểu nổi. Ta nói trong cái rủi cũng có cái may, mặc dù gia đình nó phải trải qua chừng ấy năm trời kiếm ăn kiếm mặc bằng một cái tạp hóa vừa phải, cộng với đồng lương ít ỏi mà ba nó kiếm được với cái nghề thợ mộc nhưng đổi lại nó đã có một cái gọi là tuổi thơ không quá cực khổ như nhiều đứa trẻ khác. Dù không đẹp nhưng có mặc, dù chẳng ngon nhưng có ăn, đôi khi nó cũng thầm cảm ơn ba mẹ nó vì điều đó.
Trở lại với câu chuyện, nó bắt đầu cũng khá tự nhiên. Mảnh đất ngày xưa ba mẹ nó chọn, phải chăng chỉ là một vài căn nhà thưa thớt với vài người cũng được cho là hàng xóm thân thiết dù nhà cách nhau cả chục lô. Nhưng tất cả giờ đây đã hoàn toàn đổi mới. Từ con đường đất sình lầy bụi bặm, nay cũng đã được lên đời bằng con đường trải đá, nhưng hình như mỗi năm chỉ trải mới một lần, vào những ngày cận tết, rồi cứ để đó, mưa gió lại bào mòn, cũng được 5 tháng 6 tháng gì đấy, lại trở mình về con đường đất xưa kia. Đã bao lần người ta phản ánh nhưng câu trả lời vẫn chỉ là : “ Đợi nhà nước làm, còn muốn mau thì dân phải góp một nửa cho nhà nước”. Ôi thôi cái lý do trời thần, đúng là đã nghèo còn mắc cái eo, không an cư thì làm sao mà lập nghiệp. Thôi cho qua chuyện cái con đường muôn thuở nó hận thù ấy đi, xóm nó bây giờ đã trải dài bằng hàng chục căn nhà, 2 tầng có, 1 tầng có, thậm chí là 3 tầng 4 tầng cũng có, và chắc hẳn những căn nhà không có tầng nào cũng có. Nhà nó xây cũng dã cách đây cả chục năm, nên tất nhiên là thuộc dạng không có tầng nào rồi, nói cho phét thì chắc cũng có thể cho là nửa tầng, với căn gác suốt mà ba mẹ nó dành riêng cho nó. Thời đó dân di cư mà có được căn nhà như vầy cũng đã là khá giả rồi, đôi lần nó tự an ủi mình như vậy khi thấy trong xóm lại có căn nhà 2 3 tầng nào mọc lên.
Chả biết số phận đẩy đưa, hay con người tự đưa tự đẩy, khác với những năm 2000, mảnh đất bị kẹp giữa con kênh nước đen 19/5 với quốc lộ 1a, đoạn gần an sương, an lạc giờ đây đã đầy ắp người người, nhà nhà. Đoạn nhà nó nằm gần ngay ngã năm, nên buôn bán cũng khá ổn, vì ở đoạn này, nhà nhiều, người cũng nhiều nhưng chủ yếu là dân nhập cư từ bốn phương tứ hướng và sinh sống chủ yếu bằng nghề may công nghiệp. Nó lại tự hỏi mình, chỉ cần 3 4 chiếc máy may, rồi thêm 3 4 nhân công chỉ chưa chừng một năm người ta đã tậu tay ga, rồi mua đất xây nhà, quá ngon như vậy mà chẳng hiểu sao ba mẹ nó lại gắn bó mãi với gánh hàng tạp hóa, bán cũng tấp nập người mua đấy, nhưng tay ga chẳng có, đất cũng không, nó chỉ biết ba mẹ nó cứ hay dặn nó : “nhà mình đủ ăn đủ mặc, sống phải biết tiết kiệm thì sau này mới giàu, mới có cái ăn”, thôi thì nó cũng chỉ biết an phận thủ thường vì bây giờ nó cũng chỉ là thằng ăn bám mà thôi.
Cái gì cũng có cái nguyên nhân của nó cả. CHẲNG AI Ở KHÔNG MÀ MÊ MÔNG NGƯỜI KHÁC. Cuộc sống sinh ra nó đã được định sẵn như vậy rồi. Nhớ lại những ngày nó ở tuổi dậy thì, năm ấy nó chỉ chừng lớp 8, khoảng 2009 đến 2011, có lẽ giai đoạn đó là giai đoạn ảnh hưởng đến cuộc sống nó nhiều nhất. Những năm ấy, người ta bắt đầu đổ xô vào xóm nó mua đất, xây nhà, chắc có lẽ vì những vùng xung quanh hết đất hoặc là đất ở đây rẻ vì còn là khu dân cư mới. Cứ 1 nhà, 2 nhà, rồi chẳng mấy chốc xung quanh nhà nó đã gần như không còn 1 mảnh đất trống. Lúc này quanh đây cũng chỉ chủ yếu là nhà cấp bốn, giàu lắm thì được 1 tầng, 2 tầng là max, những chủ hộ ở đây nhập cư từ khắp ba miền đất nước nên có thể nói xóm này đủ loại cách nói, đủ loại người và cũng đủ loại trai. Năm ấy, người ta bắt đầu rộ lên ngành may công nghiệp, cứ mỗi nhà bỏ vốn chừng mươi triệu mua vài chiếc máy may, rồi về quê bắt vài đứa thất học lên chỉ may mươi bữa là đã có nhân công, rẻ nhưng siêng năng, mấy chốc cả xóm đi đâu cũng thấy may may vá vá. Cái chính là ở chỗ, người ta thường mướn nhân công nam nhiều hơn là nữ, vừa may được, vừa bưng bê được, vừa chở hàng được, tiện cả đôi ba đường. Việt Nam là một quốc gia cận nhiệt, mà khí hậu ở miền Nam thường nóng hơn ngoài Bắc, nên việc mà đàn ông con trai cởi trần đi long nhong ngoài đường cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Ấy vậy mới nói là do số phận đã an bày cả, đang ở cái độ tuổi dậy thì, nhà nó thì bán tạp hóa, hằng ngày chỉ học có nửa buổi, những thời gian còn lại nó giúp mẹ trông nhà, trông hàng và cũng cũng là lúc mà nó trông trai, trông những anh chàng bảnh bao thoảng chút hiền lành chất phác cứ thay nhau đi đi lại lại với chỉ độc chiếc quần vải jean tụt xuống hững hờ, đôi khi còn chẳng có cả chiếc quần lót bên trong, làm hở ra cả một bờ mông săn chắc, một khe núi sâu hoắm ở phía sau và một đường tam giác quỷ ở phía trước. Tất cả điều đó đã từng ngày từng ngày thiêu đốt mọi ánh nhìn và làm bùng cháy một tâm hồn thơ ngây tuổi dậy thì của nó.
Rồi thời gian cứ trôi, đến năm nó học lớp 9, để chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp, ba mẹ nó sắm hẳn cho nó một chiếc máy tính bàn, rồi kéo net xuống tận nhà, chỉ mong cho nó có với bạn với bè và cũng mong nó học thêm học bớt được qua mạng. Nhưng có lẽ điều đó sẽ là điều ba mẹ nó phải hối hận, những ngày đầu có net, nó cũng học, cũng hành như ba mẹ nó mong muốn, rồi chỉ những ngày sau kế, ở cái tuổi ăn tuổi lớn, rồi được tiếp cận với internet, chẳng mấy chốc nó trở thành thằng nghiện game, từ au, boom đến kiếm thế, hùng bá thiên hạ, võ lâm chi mộng nó đều chơi cả, nhưng cũng chẳng mấy ra hồn, tiền cũng nạp mà cùng lắm chỉ được đến tới top 50 rồi nản nghỉ. Thời gian đó nó vẫn cứ chơi tàng tàng cho có, rồi lúc thì bỏ đó mà tiếp tục ngắm mông. Cái gì đến cũng đến, đã qua cái thời mà nó chỉ biết ngắm mông mà trầm trồ thích thú.
Từ những lời mà tụi thằng bạn nó trêu trọc nhau nó mới biết cái mà người ta gọi cái giới tính của nó, cái sự mê trai của nó là đồng giới, là gay. Nó bắt đầu tìm hiểu từ lúc đó, nó lên gu gồ sợt những từ ngữ ngô nghê mà nó mới biết, rồi nó tìm đến được trang gockhuat.eu , hình như là trang của gay nổi tiếng lúc bấy giờ. Lúc đó nó mới bỡ ngỡ rằng, cái nó biết về giới tính của nó chỉ là hạt cát, hạt bụi. Nó tìm tòi, học hỏi, rồi từ từ biết cái gì gọi là tự sướng, cái gì là xuất tinh, cái gì là sex.
Bao nhiêu là thứ nó xem, nó học, nó làm đã khởi đầu cho suy nghĩ của một thằng dâm tặc
|
Chương II : Nó và Khang
Những chuỗi ngày nó địa mông của mấy anh chàng thợ may, rồi tưởng tượng khi tay cầm cu mà sục trong nhà tắm cứ như vậy tiếp diễn. Lúc này là khoảng gần cuối năm nó lớp 9, trời chuyển hè, xóm nó người ta vẫn đua nhau mà cất nhà dựng cửa. Cạnh nhà nó, ông bà hàng xóm của nó đã về ở với con cháu của họ nghe nói đâu tận gần ngã tư bảy hiền lận, căn nhà cấp bốn nằm trên 2 lô đất của ông bà cũng đã bị đập đi để xây lại một dãy nhà trọ với 4 căn trọ nhỏ, căn ngoài mặt tiền có vẻ như là rộng nhất, chừng cỡ 15m2 và một cái sân trước nhô ra phía đường chừng 1m. Căn ấy vừa mới xây xong đã có người đến ở, là một gia đình người Quảng Ngãi nhưng hình như ở nam đã lâu nên giọng lơ lớ miền nam chứ không còn hoàn toàn là tiếng quảng nữa, gia đình họ có 4 người, 2 vợ chồng và 2 đứa con trai, đứa lớn đã 20, tên là An, còn đứa nhỏ tên Khang, tuổi bằng nó. Gia đình Khang mới về nhưng đã nổi tiếng, vì gánh hủ tíu gõ của ba mẹ Khang rất ngon, mà lại rẻ, vô cùng hấp dẫn với mấy anh, mấy chị công nhân may ở đây. Đối với thằng phàm ăn như nó cũng chẳng ngoại lệ, nó thích nhất là ăn món hoành thánh của chú Trường, ba thằng Khang, chắc có lẽ cũng vì vậy mà nó thân thiết với thằng Khang như hai anh em vậy.
Thằng Khang nó cũng học lớp 9 nhưng nghe đâu nghỉ học từ đầu năm rồi vì học dốt, sợ không lên được lớp 10, nên cho nghỉ luôn ở nhà. Thằng Khang ở không ở nhà, nên mỗi lần nó gọi hoành thánh là chốc lát đã thấy thằng Khang bưng qua ngay, rồi ngồi ì đó xem tivi ké với nó chẳng chịu về, rồi cũng từ lúc đó, hai đứa ngày càng thân khi nào chả hay. Nhà nó với nhà thằng Khang từ lúc nào cũng đã thành hàng xóm vô cùng thân thiết, cứ mỗi khi nó đi học về là thằng Khang bay qua nhà nó ngay, có khi còn ngủ trưa chung với nó trên căn gác đúc. Thằng Khang tự nhiên vô cùng, cứ mỗi khi qua ngủ trưa chung với nó nó chưa kịp đặt đít xuống giường là đã thấy thằng Khang cởi trần, trên người chỉ còn độc chiếc quần thun thể thao ngắn tới đầu gối nằm sải lai trên giường nó và với cái thói mê mông của nó, nó có tài nào mà ngủ cho được.
Thằng Khang khá đẹp trai, nhưng đẹp theo kiểu khỏe khoắn, chứ không phải kiểu con nhà giàu lãng tử, cao chừng ngang nó thôi, da ngăm ngăm bóng lưỡng, nhìn vô cùng khích thích khi cởi trần. Không hiểu thằng Khang làm theo thói quen hay cố tình khiêu khích nó nữa, cứ mỗi lần vào phòng nó là thằng Khang dục cái áo qua 1 bên ngay, rồi làm đủ mọi thứ như đang ở nhà mình, lúc thì lấy 2 cái cục tạ nhỏ mà nó mua để dành tập cho có, nâng lên nâng xuống chừng chục cái, có khi lại kêu nó ngồi lên 2 bàn chân để gập bụng, mà thể như chỗ này là phòng tập thể hình vậy, tập hết thứ này thứ kia, mồ hôi thì nhễ nhại vô cùng kích thích. Nó thích ngắm thằng Khang lắm, cứ mỗi lần vào phòng nó là nó để cho thằng Khang thoải mái, muốn làm gì làm, còn nó chỉ ngồi yên mà ngắm thằng Khang thôi. Nó thích nhất là lúc thằng Khang ngồi chơi net bắn đột kích, lúc cao trào lại ngồi chồm hổm lên như đang ngồi cầu cá quê nó, làm tụt hẳn chiếc quần cụt xuống tận ngang mông, không mặc sịp, phơi hẳn ra cặp mông căng tròn và cái khe suối nằm chính giữa, ấy vậy mà còn không thèm kéo lên, cứ để cho nó đằng sau mà nổi cơn dâm dục.
Nó và Khang chỉ mới quen nhau chừng hai tháng mà cứ tưởng như người nhà, đi đâu nó cũng rủ Khang đi, ăn gì nó cũng cho thằng Khang ăn ké, thân thiết vô cùng. Năm đó nó thi lên lớp 10, chắc do mê chơi và mê trai hay gì mà thi chỉ được có 28 điểm cộng với 1.5 điểm nghề, nó tiếc hùi hụi khi chỉ thiếu có nửa điểm nữa là đã đậu được trường Tây Thạnh gần nhà. Nó thi rớt Tây Thạnh, ba mẹ nó cũng buồn lắm, chửi nó suốt cả tuần sau khi nó nhận kết quả xong, cả tuần đó thằng Khang cũng ít qua nhà nó hơn, chắc vì biết chuyện, nhưng mỗi lần nó ra trước xem hàng thằng Khang cũng hay len lén qua ngồi nói chuyện với nó, kể chuyện cười với chuyện ma cho nó nghe. Lúc đó tự nhiên nó lại cảm thấy vui, cảm thấy thích và thương thằng Khang vô cùng, có lẽ nó yêu thằng Khang mất rồi, có lẽ vậy.
Nó biết mình rất ham muốn chuyện thể xác tình dục, đã bao lần nó đã có ý định làm bậy khi thằng Khang nằm ngủ trưa với nó. Lúc thì cho uống thuốc mê, lúc thì dụ đo cu, nó nghĩ đủ cách mà nó học trên mấy web cả nhưng chưa dám thực hiện cái nào, nhưng cái nó vui nhất là được hôn thằng Khang lúc ngủ trưa, cái mặt phúng phính của Khang làm cho nó cảm thấy mình đã yêu Khang nhiều hơn thế nữa. Nhưng, đó chỉ là đơn phương
“Thằng Khang chắc sẽ không bao giờ yêu mình”- Nó nghĩ vậy
Thời gian cứ vậy trôi đi, nó với Khang vẫn vậy. Vẫn hôn thằng Khang mỗi buổi trưa thằng Khang qua ngủ ké, vẫn địa thằng Khang mỗi lần nó ngồi chơi net và vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm của nó cho thằng Khang. Đôi lần nó cảm thấy mình hèn nhát, nhưng khi định nói ra lại sợ mình sẽ đánh mất luôn cả cái tình cảm nhỏ nhoi mà thằng Khang dành cho nó.
Nó sợ, rồi lại thôi…
Hôm nay trời khá nóng, nó không ngủ được, thằng Khang thì vẫn ngủ ngon lành vì nhà thằng Khang còn nóng hơn nhà nó. Nó ngồi đó, ngắm thằng Khang ngủ. Có lẽ vì hôm nay nóng hơn thường ngày, nên thằng Khang nằm ngủ nhìn cũng khác. Thằng Khang không khép nép ôm cái gối ôm nằm ngủ mà bành 2 chân qua hai bên như muốn chiếm hết cái giường. Trời nóng, mồ hôi thằng Khang đổ ra ướt cả 2 bên đùi và vùng chính giữa, lớp vải ướt bám sát vào từng thớ da thớ thịt thằng Khang làm cho cây hàng độn hẳn lên một cục chính giữa, làm cho nó cảm thấy tim đập loạn nhịp vô cùng. Nó muốn chạm vào nhưng lại sợ thằng Khang thức, nhưng cuối cùng tay nó cũng chạm vào hạ bộ thằng Khang, mặc dù là chỉ qua lớp vải. Vừa chỉ được vài giây, thằng Khang trở mình, làm cho nó cũng một phen mất vía mất hồn thì tưởng thằng Khang thức, “thằng Khang vẫn ngủ”- nó nghĩ vậy. Nó bóp lấy đít thằng Khang, nó thấy khích thích lắm, rồi thằng Khang lại trở mình, nó lại mất cơ hội.
Thằng Khang lại trở về tư thế cũ, nằm banh càng, mặt ngửa lên trời ngáp ngáp ngủ. Nó tiến áp sát lại gần thằng Khang, mặt nó đối diện mặt thằng Khang, nó cũng chẳng hiểu vì sao nó lại nói lên 3 từ : “ Anh yêu em” rồi đặt môi mình lên môi thằng Khang, cũng được vài ba giây, nó đứng lên, bỏ chạy xuống nhà tắm.
Thằng Khang vẫn nằm đó, hình như đã tỉnh tỉnh lúc trở mình do nóng, Khang đã nghe thấy, đã cảm thấy và cũng chẳng biết làm gì lúc này cả. Thằng Khang vẫn nằm đó, vờ ngủ, chừng mươi phút sau thì nghe tiếng bước chân nó ọt ẹt trên cái cầu thang bằng sắt, nó vào phòng rồi, thằng Khang cũng vờ như mới tỉnh dậy, ngước mắt lên nhìn nó , Khang chỉ thấy ở nó nụ cười mỉm nhưng rất tươi, có vẻ là rất vui, Khang ngường ngượng nhớ lại chuyện khi nãy, rồi Khang đứng dậy, cười lại với nó rồi chào nó đi về.
Kể từ bữa đó, thằng Khang ít qua nhà nó chơi hẳn và cũng chẳng ngủ trưa ở nhà nó nữa. Nó buồn lắm, nó nghĩ thằng Khang đã biết nhưng lại thôi, nó chẳng trách gì Khang, nó yêu Khang, và cảm thấy đó là tội lỗi của mình.
Rồi nó cũng ít ăn hoành thánh nhà thằng Khang hẳn, nó cũng chẳng gặp mặt Khang nữa, vì Khang đã tránh mặt nó thì phải, có gặp cũng chỉ là tình cờ, cũng chào hỏi, rồi bước đi
Cảm giác bước qua một người mình yêu nhưng chẳng nói với nhau được gì. Đau lắm. Buồn lắm. Khó khăn lắm. Nhưng còn làm được điều gì khác
Và rồi nó chẳng còn là người của tình yêu nữa, đối với nó bây giờ tình dục thì dễ có lắm còn tình yêu thì… không bao giờ…
Vì tình yêu đâu dễ may mắn tìm được người yêu mình như người mình yêu
Và rồi…Cuộc đời nó bắt đầu rẽ sang một hướng khác…
Nó sẽ bước trên con đường, nơi mà tình yêu không hề tồn tại
|
Chương III : Mối tình đầu Phần 1: Anh An
Bởi mà nói, lúc mà cuộc sống đổi thay, sẽ là lúc con người ta thay đổi. Khi đã trải qua những biến cố trong cuộc đời, con người ta mới nhận ra đâu là lối đi dành cho riêng mình.
Nó cũng vậy thôi, quên Khang rồi, quên lâu rồi
Dĩ vãng rồi nó ơi...
Nó bây giờ khác rồi, không xuề xòa, nhem nhuốc như xưa, nó điệu và sành đời ra hẳn. Cái gì nó cũng biết cả rồi...
“Đã đến lúc bắt đầu cho những điều mới mẻ”- Nó thầm nghĩ rồi mỉm cười
Mới chỉ có nửa năm thôi đấy...
Bây giờ đã là gần cuối HKI năm lớp 10, nó vừa thi cuối kì xong. Kết quả cũng khá khả quan, nó được giỏi, lại đứng hạng 2, lại sau con lớp trưởng, bao lần rồi, vẫn vậy, nó chỉ trách mình chứ chả trách ai cả.
Trong lớp nó cũng chẳng thân với nhiều người cho lắm, nó chỉ quen với vài ba đứa thôi, nhưng chưa thấy bao giờ nó đi chơi với tụi ấy cả, nó lủi thủi, một mình, một phương, một cách sống.
Nó không buồn nữa, nhưng nó vẫn chưa sẵn sàng cởi mở.
Cũng đã cận tết, nó vẫn chưa mua sắm quần áo mới gì, mặc dù nó rất muốn. Nó lại lê la trong cái hội chợ hàng tết ở công viên Lê Thị Riêng, cũng lựa, cũng xem, cũng trả giá, rồi lại bỏ đi, vì đơn giản nó chỉ muốn đỡ tủi thân . Ba mẹ vẫn chưa cho tiền nó sắm tết.
Lê lết trong cái hội chợ hơn tiếng trời, về đến nhà cũng đã 10h tối, nó tắm rửa sơ sơ rồi lại tròng vào cái bộ đồ màu đỏ thể thao mặc ở nhà rồi lại ngả mình trên chiếc ghế xoay cạnh bàn máy tính. Nó lên net, lại lên những trang web của gay, chắc là để tìm bạn tình cho mình. Đã bao lần nó hẹn hò với mấy anh bot ở trên web, cũng trò chuyện, cũng show hàng cho ngta coi, cũng đồng ý gặp mặt làm một đêm. Nhưng đến nay nó vẫn chưa có lần làm tình vác vai nào, nó muốn, rồi lại thôi, vì nó nghĩ mình chưa sẵn sàng để đón nhận.
Hôm nay khá khác, nó tìm được một anh bot gần nhà đang đăng tin tìm top. Nó trò chuyện, biết được anh tên là Khôi, hơn nó một tuổi, đang làm may cho một nhà nào đó gần khu nó, nhưng anh vẫn chưa cho nó biết mặt, chỉ nhắn lại một câu : “sẽ không làm em thất vọng”. Nó đọc tin nhắn của anh, rồi lại cười tủm tỉm, nó cũng vậy thôi, bao lần hẹn hò, bao lần hứa hẹn với mấy anh bot sẵn sàng dâng hiến cho nó, ấy vậy mà vẫn chưa ai biết mặt của nó. Nó ngại nên không muốn người khác biết mặt nó.
Đã qua 2 ngày kể từ lúc nó chat với anh Khôi, hôm nay là ngày nó hẹn anh gặp mặt. Nó hơi hồi hộp. Nó ra đến nơi 2 đứa hẹn gặp mặt rồi, cũng gần thôi. Nó nép về một phía để chờ đợi một bóng người, nó muốn xem anh là ai trước đã. Đợi cũng được một lúc rồi, nó cũng đã chén sạch hết cả cái ly trà sữa socola dở ẹc vì giá của nó chỉ có 8k. Nó định bỏ về, rồi lại bất ngờ vì chiếc điện thoại của nó rung lên trong túi quần. Nó ngó nghiêng, ngó ngửa, nó chẳng thấy ai cả. Nó thấy lạ, nó bắt điện thoại lên, anh nói hôm nay anh có chuyện đột xuất, anh không tới được.
Nó thoáng buồn một chút. Lần đầu hẹn hò cũng là lần đầu bị bỏ rơi. Nó buồn quá, thôi , nó về…
Kể từ lần nó bị cho leo cây ấy, anh Khôi cũng có hẹn lại với nó ít lần, nhưng nó chán nên từ chối anh.
Rối thời gian cứ vậy mà trôi thôi
Từ ngày mà nó không chơi với thằng Khang nữa, nó trầm tính hơn hẳn. Không còn líu líu lo lo lắm chuyện với mấy anh công nhân hàng may hay sang nhà nó mua hàng nữa. Nó ngán rồi, bây giờ nó chỉ còn quan tâm anh An, làm may nhà đối diện nhà nó, nó thích anh này lắm. Anh rất đẹp trai theo kiểu hàn quốc, da trắng, tóc để phủ mái ngang mắt, ngực căng tròn như những cây thông vạm vỡ. Anh cao chắc tầm 1m75, cũng chẳng hơn nó bao nhiêu, nhưng nếu so về bề ngang, nó chẳng đáng để so sánh với anh. Anh đô nhưng không theo kiểu lực sĩ đâu, chỉ vừa vừa đủ thấy 2 ngực căng tròn và 6 múi mập mờ hiện lên. Nó ấn tượng nhất ở thân hình của anh là ở cái thân hình chữ V chạy từ vùng tam giác trước đũng quần kéo dài tới tận đôi bờ vai dài và rộng của anh. Nó để ý anh rất kỹ, vì nó thấy anh rất hay nhìn nó. Anh lúc nào cũng ở trần, theo nó thì anh chắc có cả mươi cái quần dài từ kaki tới jeans đủ màu, đủ sắc, nhưng đặc điểm của những chiếc quần ấy là chẳng bao giờ cao quá nửa mông. Chiếc quần xệ, anh lại hay bước đi qua lại, chậm rãi thôi nhưng lại vô cùng quyến rũ.
Hôm ấy là chủ nhật, ba nó phải đi làm tăng ca, ghép tủ, ghép kệ gì đấy cho một gian hàng ở tận Triển lãm Q Tân Bình, mẹ nó thì đi chợ chưa về. Nó vẫn ngồi trông hàng cho mẹ. Hôm nay hình như anh An được nghỉ vì nó thấy tụi con gái làm chung với anh bỏ đi hết cả rồi, chắc là đi sắm tết. Nó vẫn ngồi đó, nhìn anh. Bất chợt anh nhìn nó, rồi anh mỉm cười, nó hơi bất ngờ, nhưng cũng cười lại với anh. Anh lại tiếp tục làm gì đấy, nó cũng chẳng rõ. Được một chốc thì nó thấy anh đi về phía nó, anh mua snack. Nó bán cho anh, rồi lại hơi buồn cười vì anh lớn rồi còn thích ăn snack. Nó nhìn anh, hôm nay anh vẫn vậy, trên người chỉ độc chiếc quần dài vải kaki màu sữa. Nó buộc miệng chọc anh:
“Cu mọc lông rồi mà còn khoái ăn snack hả”- vừa nói nó vừa phì cười trêu chọc.
“Sao biết cu anh mọc lông rồi, địa anh hả cu”- anh đáp lời nó
“Hôm nay anh nghỉ hả, ngồi xuống nói chuyện chơi”
Mặc dủ nó còn hơi quê, nhưng thấy anh ngồi xuống cạnh nó, nó cũng thấy đỡ đỡ, anh mời nó ăn snack, tuy nó không hảo lắm nhưng cũng bốc cái ăn cho có lịch sự. Rồi nó nói chuyện với anh, hình như đây là lần đầu tiên nó gần anh đến thế. Trước đây nó cũng hay nói chuyện với anh, nhưng chỉ được vài ba câu bông đùa lúc anh qua mua hàng mà thôi. Nó thấy anh buồn buồn, chẳng hiểu sao nó lại buộc miệng hỏi anh rất nhiều thứ. Chắc có lẽ là vì nó muốn hiểu anh nhiều hơn và nó cũng muốn được ngồi cạnh anh lâu hơn. Biết anh từ lâu rồi, nhưng giờ nó mới biết anh quê ở tận Đắk Lắk, tuổi chỉ gần 19, tốt nghiệp lớp 12 xong thì lên đây làm may kiếm tiền gửi về quê nuôi mấy em ăn học. Nó thấy khâm phục anh mà cũng thương anh nữa. Rồi nó lại hỏi anh chuyện trên trời dưới đất, nó cũng chẳng hiểu sao anh lại kể chuyện của anh cho nó nghe nhiều đến vậy, có câu chuyện nó cười muốn vỡ bụng, có chuyện nó lại buồn buồn vì thương cảm cho anh. Nó khá bất ngờ vì anh hỏi nó nhìn anh có hấp dẫn không. Nó đơ đơ, mặt ngượng nghịu nhưng rồi cũng làm vẻ chảnh chảnh mà thốt lên: “Tạm được”. Nó buồn cười quá nhưng sao dám nhận là anh hấp dẫn vô cùng đây.
Anh cũng hỏi chuyện nó, nó cũng kể cho anh nghe đủ thứ là chuyện. Hai người rôm rôm rả rả với nhau cả buổi sáng, quên cả thời gian. Mà nó cũng chẳng hiểu vì sao nó với anh lại bộc bạch tâm sự với nhau như đã quen thân lắm vậy.
Anh về rồi, mẹ nó cũng về tới rồi. Nó nhờ mẹ coi nhà rồi lên trên nằm nghỉ. Nó nghĩ về nhiều thứ, rồi nó nghĩ về anh,nó nghĩ về câu chuyện mà anh tâm sự với nó, anh năm nay không về quê được vì không có đủ tiền, tự nhiên nó thương anh quá. Nó cứ nằm đó, thẩn thẩn thơ thơ suy nghĩ dông dài.
Cánh cửa tủ mở ra, nó hai tay cầm ra một con heo đất màu xanh lá cây. Nó suy nghĩ chốc lát, tiếng loảng xoảng vang lên, nó đập con heo đất mất rồi. Nó bốc bốc xếp xếp cả xấp tiền lẻ cả năm qua nó dành dụm định để mua đồ nếu vài ba hôm nữa mẹ không cho tiền sắm tết. Nó đếm đi đếm lại cũng chỉ được gần 500 ngàn, bình thường số tiền đó với nó đã là lớn, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay nó thấy số tiền ấy ít ít thế nào ấy.
|
Chương III: (tt)
Vẫn là ngày chủ nhật hôm ấy. Nó đợi cả buổi chiều mới thấy anh sang nhà nó mua hàng, nó mừng rơn rớn cả người lên. Nó nói chuyện với anh, nó mời anh tối nay đi uống trà sữa, anh hơi lạ nhưng cũng đồng ý đi với nó. Anh chở nó trên chiếc xe số mà hình như anh mượn của chủ. Mà thằng này ngố thật, nó hẹn anh đi uống nước mà lại chẳng biết chỗ nó muốn đi ở chỗ nào. Nó cứ để anh chờ nó đi vòng vòng như vậy, rồi 2 đứa cứ ngó ngang ngó ngửa như hai thằng ăn trộm, tức cười thật. Rồi nó cũng chọn được một quán trà sữa gần công viên Gia Phú, nhưng chẳng hiểu sao quán này nhìn khá lộng lẫy nhưng khách chỉ loe nghoe được vài người. Anh với nó cũng là lạ, nhưng lại vào đại vì đi nãy giờ cũng ngán rồi.
Nó và anh được đưa vào một căn phòng với bài trí khá lạ mắt. Tường phòng được dán mịt mờ là báo đủ loại từ công an đến tuổi trẻ, cả phụ nữ và gia đình nữa. Bàn nước thì được làm từ những cái vỏ xe đầu kéo to đùng đặt lên trên là tấm kính trong suốt đã mài cạnh kĩ càng. Cô phục vụ mời 2 người ngồi, rồi ra ngoài bưng nước. Nó với anh ngồi bệt xuống đó, 2 đứa nhìn nhau, rồi lại phì cười vì cô phục vụ cứ õng õng ẹo ẹo mà mặt mũi thì xấu như ma trơi vậy. Căn phòng chừng 10m2 mà bây giờ chỉ có 2 đứa, nó thấy hơi ngại, chắc anh cũng vậy. Không khí khá im lặng cho đến khi cô phục vụ khi nãy bưng đồ uống vào. Nó và anh lại nhìn và rồi lại cười ha hả khi sau cô phục vụ đi khuất bóng. Nó lôi trong túi ra một bao thư nhỏ màu trắng khá dày đưa cho anh. Anh cũng nhận và mở ra rồi bất ngờ khi thấy ở trong là cả xấp tiền năm ngàn, mười ngàn đã được xếp kĩ càng.
“Như vậy là sao em”- Anh hỏi nó
“Thì cho anh để dành về quê”- Nó ngượng ngượng đáp
“Thằng ngốc, anh lấy của mày làm gì, ngốc quá”- Anh nói sau khi đưa tay cốc đầu nó một cái rõ đau
“Chỉ tại anh mày không muốn về nên nói vậy thôi, ngốc thế nhóc”- Mặt anh cười cười nói trong khi tay đẩy bịch tiền ngược về phía nó
Nó chỉ đáp được một câu : “Okm” rồi nín hẳn luôn. Nó ngồi đó, vẫn im lặng, ly trà sữa cũng gần cạn vì nó cứ ngồi uống để tránh nói chuyện với anh. Nó suy nghĩ gì đấy rồi nói với anh
“Hay vài bữa đi mua đồ tết với em không”
“Cũng được”- Anh mỉm cười đáp
“Vậy tối mai nha, được không anh”- Mắt nó long lanh nhìn anh như thỉnh cầu vậy
“Sẵn sàng thôi, làm gì ghê vậy nhóc”- Anh cười ha hả đáp
Anh và nó ngồi thêm được 1 lát thì hai đứa ra về. Lúc ấy chắc cũng gần 10h tối hay gì vì nó thấy nhà người ta đóng cửa ngủ cả rồi, nó ngồi sau lưng anh, nó dùng ngón tay chọt chọt lưng anh, nó thích thích sao ấy, ngộ thật. Anh đi cũng khá nhanh, được một đoạn thì chẳng hiểu sao nó nhào tới ôm chầm lấy anh, rồi nó cảm nhận được sự ấm áp từ tấm lưng anh tỏa ra, nó mê mệt. Anh nhúc nhích, nó buông anh ra, vì ngại.
“Sao vậy anh”- Nó buộc miệng hỏi
“Xin lỗi em nha, tại tự nhiên ở đâu có con chuột cống chạy ngang đường nên anh thắng hơi gấp”
“À, không sao đâu anh”- Nó tủm tỉm đáp lời
Đôi khi, khi một cái gì đến bất chợt, con người ta sẽ thấy thỏa mãn hơn là những sự sắp đặt giả tạo trong cuộc sống này. Trường hợp của nó cũng vậy, bằng chứng là nó đang lâng lâng cái cảm giác ấm nóng lạ kì từ tấm lưng vạm vỡ của anh khi mà nó ôm anh lúc anh thắng gấp, mặc dù đã trải qua cái giây phút ấy hơn cả tiếng rồi.
Nó cảm thấy thích anh, nhưng nó lại suy nghĩ, chính nó cũng chưa biết là nó đã sẵn sàng để mở lòng ra với anh chưa. Nó sợ nó lại yêu, nhưng lại bị người ta từ chối.
“Vết thương của tình yêu trong nó vẫn còn đấy thôi, chỉ mong anh có thể chữa lành vết thương ấy cho nó được”- Nó nghĩ, nó hy vọng, rồi thiếp đi vào giấc ngủ.
Sáng nay là thứ hai, nó phải đi sớm hơn 15p để chào cờ. Nhưng nó lại dậy trễ vì tối qua nhớ anh mà quên không hẹn giờ. Nó gấp gáp chuẩn bị, lúc xong thì cũng đã 6h15, giờ mà đạp xe lên trường thì chắc chỉ kịp gặp thầy giám thị đàm đạo uống trà, nhưng nó cũng phải đi thôi, có còn hơn không mà.
Nó vừa dắt xe đạp ra thì thấy anh An đã đứng trước cửa nhà. Nó hơi bất ngờ vì chưa hiểu ra lý do anh đứng đó. Nó đứng hình, nhìn anh ngơ ngác
“Lẹ đi, anh chở đi học nè”- Anh nói làm nó chạy hình trở lại
Nó hơi lớ ngớ nhưng cũng kịp dắt chiếc xe đạp vào trong, đội lên chiếc mũ bảo hiểm màu vàng rồi vắt đít lên ngồi sau lưng anh chễm chệ. Sáng nay trời khá lạnh, ngồi sau lưng anh mà nó run cả người, chỉ vì vội quá mà nó chưa kịp tròng vào cái áo khoác nữa. Anh thấy vậy nên cười chọc ghẹo nó, nhưng nó kệ anh vì nhờ anh mà nó còn có cơ hội kịp giờ học.
Đoạn đường dọc từ kênh 19/5 chạy về phía đường Lê Trọng Tấn vắng tanh chẳng được mấy bóng người. Trời lạnh đến nỗi nó thấy sương trắng phủ mờ cả, nó nhìn trước nhìn sau rồi đưa tay lên ôm ngang bụng anh, đầu nó ngả về phía vai phải của anh, nó thủ thỉ:
“Cưng quá à”
Anh cười, rồi chêu chọc nó tiếp : “Cưng quá hả, í, í, ghê quá đi à, haha”
Nó quê, buông anh ra vì cũng đã gần ra đến đường Lê Trọng Tấn đông đúc, nó đấm vào vai anh rồi trách móc: “Lẹ đi, trễ giờ người ta rồi”
Trên đường đi nó hỏi anh thì mới biết là do sáng nay lúc mẹ gọi nó dậy đi học mẹ nó la um sùm cả lên nên anh mới biết nó đi học trễ. Sáng nay anh cũng phải đi lấy hàng về may nên mới dậy sớm, tiện thể nghe mẹ nó la lối um sùm nên xin bà chủ đi sớm để qua đón nó đi học. Nó nghe mà vui cười tét cả miệng, nó thương anh chết được.
Cả buổi nó có học hành gì đâu, cứ nghĩ về anh rồi cười cười như thằng tự kỷ vậy. Thời gian trôi lâu thật, mãi nó mới được ra về. Ba nó đang đứng chờ nó ở đằng kia thì phải, nó hơi thất vọng vì mong anh sẽ đón nó, nhưng lại mỉm cười cho qua vì nghĩ anh còn bận công việc nữa. Lâu lắm rồi nó mới ngồi sau lưng ba, ấy vậy mà nó chẳng nói với ba một câu nào cả. Tâm trí nó giờ chỉ còn hình ảnh của anh, ở đằng kia lúc sáng nó đánh giận dỗi anh, khúc kia là khúc nó ôm anh, nó toàn là nghĩ về anh cả.
Xe ba đậu trước cửa nhà, nó bước xuống xe, đánh một cái nhìn về phía bên nhà anh, nó chẳng thấy anh đâu cả. Tự nhiên nó thấy luyến tiếc một thứ gì đó.
Nó xả nước xuống mình, nước hôm nay cũng lạnh làm nó co ro hết cả người. Nó lau mình, rồi chạy ra bếp phụ mẹ dọn cơm cho ba ăn mau để kịp giờ đi làm. Hôm nay nó ăn nhiều hơn thường lệ, chắc có lẽ vì sáng nay dậy trễ nên chưa có gì bỏ bụng. Mà chắc nhớ anh hay gì mà cả buổi học sáng nay nó không thấy đói, về đến nhà nó mới nhận thấy bụng nó đang kêu gào dữ dội. Nó nhanh tay phụ mẹ dọn chén xuống bồn rửa, rồi vác cái bụng to ình vì nó nê lên phòng.
Nó ngả lưng xuống giường, nó nằm nghĩ đến anh rồi chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành
|
Chương III: (tt) Nó đã ngủ một giấc khá dài và ngon giấc, bây giờ cũng đã gần 4h chiều. Nó lòm ngòm bò dậy, liêu xiêu bước đi hệt như một thằng say rượu. Nó bước đến bồn rửa mặt, xả nước ào ào rồi hứng lấy và đưa lên rửa mặt cho tỉnh ngủ hẳn. Trong gương, hình ảnh phản chiếu của nó hiện lên nhìn nó chẳng khác gì một thằng hề, đầu tóc bù xù, đôi mắt thì xập xệ vì vẫn còn buồn ngủ, mất cả buổi trời mới thấy bước ra khỏi cái gương, vì nó luôn muốn đẹp trong mắt mọi người mà, chắc ai cũng vậy thôi, khác gì nó.
Nó phụ mẹ nấu cơm cũng đến gần 5h30 tối rồi mà vẫn chưa thấy ba nó về nữa. Hôm nay ba nó về trễ hơn mọi hôm, bình thường chỉ 5h là ba nó về tới rồi vậy mà hôm nay tận 6h30 mới thấy ba nó về. Nhìn ba nó có vẻ mệt mỏi lắm, nó thấy thương ba nhưng chẳng biết làm gì cho ba nó cả. Nó chỉ còn biết mau chóng dọn cơm để ba ăn sớm còn đi nghỉ. Nó biết ba mệt nên khi thấy ba cố gắng cười đùa rôm rả trong bữa ăn nó lại càng thương ba nhiều hơn nữa. Chợt, nó thấy mình bất hiếu với ba quá…
Có tiếng kêu hàng ở đằng trước, nó chạy ra, thì ra là anh, làm nó mừng rơn ra mặt. Anh mua hàng xong rồi nhưng không hiểu sao vẫn cứ đứng đó làm nó khá thắc mắc.
“Không có gì muốn nói à”- Anh nói với vẻ bực tức
“Là sao anh”- Nó lo lắng trả lời
“Có người rủ người ta đi sắm tết, người ta chuẩn bị xong cả rồi mà chả thấy ai hỏi han gì cả, chán ghê”- Nói xong anh quay lưng định bỏ về làm nó phải kêu réo mãi mới thấy anh đứng lại
Nó đúng là thằng ngốc. Bó tay với nó luôn rồi. À mà giờ nó mới nhận ra, anh không cởi trần như mọi hôm, quần áo chỉnh tề, nhìn đẹp trai quá, chắc là chuẩn bị để đi chơi với nó rồi. Nó thấy có lỗi ghê
“Anh đợi em 5p nha, em ra liền”- Nó nói trong cái vẻ mặt thảm hại, van xin
Nói rồi nó bỏ chạy ngược vào nhà, anh nhìn theo nó một hồi lâu rồi trở ra ngồi trên cái ghế đá trước nhà nó. Nói là 5p thôi chứ anh đợi gần cả 15p rồi vẫn chưa thấy nó ra nữa. Điện thoại anh rung lên, là tin nhắn của nó.
“Anh đâu rồi, giận em rồi à. Em xin lỗi mà, em quên mất, anh qua chở em đi đi mà”
“Thôi đi ông tướng, ngồi đợi ông lâu quá đang ngồi ăn hủ tíu bỏ bụng nè, ra đây đi”- anh nhắn lại cho nó
Anh thấy nó chạy ra hớt hải làm anh buồn cười cả bụng. Anh hỏi nó có ăn không, nhưng nó từ chối vì nó vừa ăn cơm xong. Nó chỉ muốn đi khỏi đây thật nhanh thôi, không phải vì sợ trễ giờ mà là nó sợ gặp thằng Khang một lần nữa, đã lâu lắm rồi nó chưa chạm mặt và cũng không muốn chạm mặt người đó nữa. Nói rồi đâu cũng vào đấy thôi, đúng là định mệnh, anh kêu tính tiền, trời xui đất khiến sao lại là thằng Khang, một phần từng có trong cuộc đời nó. Nó ngại nhìn Khang nên quay mặt ra đường, Khang chào nó, nó cững ờ ừm cho qua rồi leo lên lưng xe thúc dục anh chạy cho lẹ.
Nó hơi buồn vì chuyện vừa rồi, nó gặp Khang, rồi bao cái gọi là quá khứ thi nhau ùa về trong tâm trí nó. Nó sợ mình lại bị từ chối, nó ngả mình vào lưng anh, tự nhiên nó lại muốn làm vậy.
“Anh có thuộc về em không”- Nó nghĩ trong đầu trong khi đang giương mắt nhìn gương mặt của anh phẩn chiếu trong gương chiếu hậu.
“Sao vậy nhóc con, sao im lặng quá vậy”- Anh lo lắng hỏi nó
Nó vẫn không trả lời anh, vẫn im lặng, và vẫn nhìn về phía xa xôi. Trời hôm nay không có trăng, chỉ có vài ngôi sao nhỏ bé. Nó cảm nhận được cuộc đời của nó cũng như những ngôi sao nhỏ bé trong bầu trời đó vậy, rồi cảm nhận được sự lạnh lẽo của gió đêm và cả sự ấm áp của bàn tay anh khi một tay anh cầm lấy tay nó đặt vào trong túi áo khoác của anh.
“Có lạnh lắm không”- Anh mỉm cười nói với nó trong khi mắt vẫn nhìn về phía trước con đường.
Tự nhiên mắt nó rưng rưng rồi chảy ra hai hàng nước mắt dài.
“Anh có thương em không anh An”- Nó nói trong khi mắt vẫn còn rưng rưng hai hàng lệ.
Nó không thấy anh trả lời, nó thầm hiểu ý của anh, nó đã lầm tưởng rằng anh cũng thích nó, nó lại thất vọng. Tay nó rút khỏi áo khoác của anh, người nó cũng không còn dựa vào lưng anh mà cảm nhận sự ấm áp và mùi thơm từ anh nữa. Nó lại nhìn về phía bầu trời, nhưng lần này nó nhìn kĩ hơn, chắc là để tìm thấy một ngôi sao mang tên nó trong cái bầu trời bao la rộng lớn đến vô cùng này.
“Là số phận”- Nó nghĩ vậy
|