Tổng Hợp Những Chuyện Tình Gay Có Thật
|
|
Nó ngừng hôn rồi tuột cái áo anh ra, nó trầm trồ nhìn anh. Cái cơ thể này, nó đã nhìn rất nhiều lần rồi, nhưng sao nó vẫn cảm thấy bị lôi cuốn vào từng thớ thịt nổi lên trên cái cơ thể cường tráng của anh. Hai ngực anh căng lên mạnh mẽ, đầu vú anh se lại, nổi lên cồm cộm như chính cái dương vật dâm đãng của anh.
“Đô quá ta”- Nó cảm thán trong khi tay đang bóp và se hai đầu ti của anh.
“Hihi, em thích không”- Anh hỏi nó trong khi đang trân mình vì cảm giác nhột và tê như điện giật vì sung sướng.
Nó không trả lời anh, nó đưa miệng lại gần rồi liếm lấy cái đầu ti của anh trong khi tay nó vẫn còn đang nằm bên cái đầu ti còn lại. Anh cảm nhận luồng điện chạy trong người, từ cái nơi đầu ti chạy lên tới não, anh cảm thấy rất kích thích khi cái lưỡi nóng hổi của nó chạm vào cơ thể anh, anh rên lên trong miệng vì đó đã là phản ứng của cơ thể khi bị kích thích rồi, anh không kiềm chế được nữa. Nó nghe anh rên, nó càng phấn khích liếm lấy đầu vú anh một cách mạnh bạo hơn, trong khi hai tay nó một cái vẫn se đầu vú anh, tay còn lại đang lần mò xuống phía dưới. To, ấm, gân guốc là cảm giác đầu tiên khi nó chạm lấy dương vật của anh. Miệng nó rời đầu vú anh, nó ngước đầu về phía bên dưới của anh khi tay nó đang lần mò tuột cái quần lót màu xám xịt của anh. Nó chằm chằm nhìn vào cái của quý của anh, dương vật của anh khá vừa tay nó, chiều dài chắc ước chừng 15cm, thân nổi lên vài gọng gân xanh, đầu khấc của anh khá hồng, tổng thể nhìn chắc cũng không thua kém gì mấy anh trong phim khiêu dâm là mấy.
Nó cầm dương vật anh, đưa đẩy lên xuống nhịp nhàng nhưng mắt vẫn không rời khỏi, lặng nhìn theo từng nhịp sục. Nó nghe tiếng anh rên nhẹ trong miệng, nó quay lại nhìn anh, mắt anh không mở, đôi môi anh mấp máy theo từng nhịp rên của anh. Dẫu là vậy, nó thấy anh không hề khiêu dâm một chút nào, trái lại còn rất dễ thương. Cái cách mà anh nhíu mày, giật người theo từng nhịp tay lên xuống của nó trông quyến rũ và mời gọi vô cùng, “nhìn anh yêu quá”- nó chỉ nghĩ được vậy.
Miệng nó lại ngậm lấy và ngấu nghiến bờ ngực căng tròn của anh. Lần này anh rên lớn hơn, như không còn ngại ngùng gì nữa. Cái đầu ti của anh bị khuấy đảo thật mạnh trong khuông miệng nóng ẩm của nó, đoạn nó buông tha cái đầu ti rồi rê lưỡi liếm lên từng thờ thịt căng mọng của anh, nó liếm vai, liếm cổ, liếm tai rồi dừng lại ngay cái bờ môi của anh. Môi nó chạm môi anh, cơn rên của anh không còn bật thành tiếng mà chỉ còn những hơi thở nồng ấm truyền qua bờ môi của nó, nó luồn lách cái lưỡi nhỏ bé của nó tìm lấy cái lưỡi dâm đãng của anh. Lần này là nó chủ động, có lẽ vì không kiềm chế được bản thân, nó như một con thú hoang chiếm lấy con mồi, khống chế và không cho con mồi có cơ hội phản kháng.
Là bản năng, có lẽ là vậy, vì đây là lần đầu tiên của nó cơ mà.
Môi nó rời môi anh, mắt nó lại nhìn anh, phải nói là ngắm anh có lẽ sẽ đúng hơn. Nó mỉm cười hạnh phúc trong khi tay vẫn không ngừng đưa đẩy trên dương vật của anh.
Nó luồn cái dương vật nóng bỏng của anh vào khuôn miệng ẩm ướt của nó, nó thấy anh rùng mình run rẩy, rồi anh ngồi bật dậy, kéo miệng nó ra khỏi dương vật anh.
“Có vội quá không em, em có sẵn sàng chưa vậy ?”- Anh nhìn nó rồi hỏi.
“Em không biết nữa, em chỉ làm theo bản năng thôi”
Anh nghe rồi dùng sức lật ngửa nó nằm ra giường, tay anh luồn lách tuột hẳn cái áo thun và cái quần đùi của nó dục qua một bên giường, nó không mặc quần lót. Anh nhìn nó cười như trêu trọc nó vậy.
“Em làm anh nổi máu dâm rồi đó, phải phạt mới được”- Anh nói khi tay đang cầm dương vật nó lắc qua lắc lại.
“Em có làm gì đâu”.
“Em làm anh yêu em đó, nhớ không ?”- Anh đối đáp với nó.
“Anh này kì quá nha”- Nó ngượng nghịu đáp.
Nó thấy chỉ toàn là một một đen ngụt vì anh lấy tay che ngang qua hai mắt nó. Nó bất ngờ rung mình khi lưỡi anh chạm lên đầu ti của nó. Nó rên lên, cũng như anh khi nãy vậy. Anh vẫn che mắt nó, nó không còn cảm nhận được sự sung sướng khi đầu lưỡi anh chạm vào ngực nó nữa mà thay bằng cảm giác sung sướng ở phía bên dưới. Tay anh không ngừng sục lấy thân dương vật của nó. Nó thấy đau, anh đang kéo cái bao quy đầu của nó xuống, nó khá bất ngờ vì hành động của anh, nó định bật dậy nhưng lại buông xuôi vì cảm giác sau khi bị tuột xuống khỏi đầu khấc cũng không còn quá đau như ban nãy nữa. Nó cảm nhận được ngón tay anh đang chà sát vào đầu khấc của nó, nó thấy nhồn nhột và chút gì đó phấn khích nữa.
Nó đột nhiên rên lớn vì dương vật nó bị đẩy sâu vào trong miệng anh, nó chưa từng có được cái cảm giác này, nóng, ẩm ướt, trơn tuột và sung sướng trân người. Nó cảm nhận được từng nhịp di chuyển lên xuống của miệng anh, nó rên ngày càng lớn hơn, nó gạt tay anh khỏi hai mắt nó rồi gượng đầu nhìn anh đang lên xuống từng nhịp, từng nhịp một.
Có lẽ anh ngại vì nó nhìn anh, anh không bú nữa, quay lên nhìn nó rồi lại mỉm cười.
“Sướng không em”- Anh hỏi nó.
“Dạ…dạ…sướng lắm anh, hihi”- Nó ngại ngùng đáp.
Anh chồm lên hôn nó, tay anh vẫn lên xuống từng nhịp trên thân dương vật nó. Nó thở dốc từng nhịp trong từng cái nút lưỡi với anh. Nó cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, tay anh sục ngày một nhanh, từng dòng điện chạy trong nó, nó không kiềm chế nổi nữa, bắn ra ào ạt bay tận lên gần cổ và trên bụng nó. Anh không nút lưỡi nó nữa, anh nhìn cái bộ mặt dâm đãng của nó, anh ngắm nghía từng chút một, rồi anh cười. Anh chu môi hôn nó một cái thật lâu rồi với tay lấy cái quần lót của anh lau từng dòng tinh dịch của nó.
Nó sướng hơn, kích thích hơn và bắn nhiều hơn mỗi lần nó tự quay tay rất nhiều.
Tình dục chỉ thực sự bùng nổ khi hai người yêu nhau, cần nhau và khao khát nhau, nó nghĩ đó đã là định lý của cuộc sống này…
|
Nó nằm thẫn thờ vì vẫn còn mệt mỏi sau những cú tuôn trào như mang đi hết nước của cơ thể nó. Mắt nó mắt nghiền, nó cảm nhận được niềm vui đang từ từ dâng lên cao trong cơ thể nó, nó cười, vì hạnh phúc thôi.
Anh lại hôn nó, dẫu cho nó vẫn nằm lê lết như một cái xác không hồn, nó nhắm mắt nhưng nó vẫn hôn lấy anh bằng tất cả tình cảm của nó, nó đã yêu anh, nhiều hơn những gì nó nghĩ…
Đôi môi anh buông lấy nó, đôi mắt nó mở ra, nó thấy anh đã mặc quần áo vào cả rồi, từ khi nào, nó cũng không biết nữa.
“Gần tới giờ làm rồi, anh về nha”- Anh nói với nó khi đang chỉnh đốn trang phục lại trước gương.
Nó vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau, nó dựa đầu vào bờ vai ấm áp của anh, cái ôm của nó như siết chặt chẳng muốn để anh rời xa nó một giây phút nào.
“Em yêu anh lắm đó, anh nhớ nha”- Nó thủ thỉ vào tai anh.
Anh cười, rồi với tay kí đầu nó. Anh cảm thấy nó thật ngốc nghếch nhưng chính sự ngô nghê chân thành của nó đã chạm vào trái tim đã từng băng giá của anh. Anh thấy trái tim mình như bị thiêu đốt bằng sự ấm áp từ vòng tay nó và cả sự hừng hực của ngọn lửa tình yêu xuất phát từ trái tim nó. Anh có nó, ít nhất điều đó cũng đã khiến anh cảm thấy cuộc đời anh cũng không quá bất hạnh như anh vẫn thường nghĩ.
Anh tách hai tay của nó ra khỏi người anh, anh quay lại đối mặt với nó. Anh thấy nó cười, anh cũng cười với nó. Anh cảm nhận khoảng cách giữa anh và nó bây giờ không còn bất cứ điều gì ngăn cản được nữa. Anh ôm thật chặt lấy nó, như chính nó khi nãy ôm lấy anh. Anh giữ thật lâu, để cảm nhận được từng chút một cái khoảnh khắc ngọt ngào mà anh mong ước từ lâu nay.
Anh đã từng nghĩ nó yêu anh, nhưng đến lúc nào đó nó cũng sẽ lại bỏ rơi anh. Anh cũng từng nghĩ sẽ yêu nó, nhưng chỉ bằng một chút tình cảm của anh, vì anh từng sợ nó rời xa anh, nên nếu chỉ một ít tình cảm, anh sẽ bớt đau khổ đi rất nhiều. Nhưng ngay tại cái khoảnh khắc này, phút giây này, anh thấy điều mình nghĩ không còn giá trị nữa, anh thấy giận mình vì tình yêu của anh không là gì so với tình yêu của nó.
Anh chỉ muốn ghì nó thật chặt vào lòng, như muốn để nó không bao giờ rời xa cuộc đời anh cả…
Hai trái tim từng bị tổn thương, tưởng chừng như chẳng bao giờ lành lại. Nhưng khi hai trái tim ấy, khi hai con người ấy đã hòa vào làm một, tình yêu họ dành cho nhau sẽ đậm sâu hơn những trái tim chưa từng bị tổn thương rất nhiều. Đơn giản là bởi lẽ họ lại sợ chính mình và đối phương, sẽ lại phải trải cảm giác tổn thương mà họ từng nếm trải.
Chẳng phải người ta cũng đã từng nói rằng: “Một nhúm muối nếu bỏ vào 1 cốc nước, cốc nước ấy có thể ko còn uống được, nhưng nếu được bỏ vào một hồ nước thì nguồn nước ấy vẫn trong ngọt. Vì thế, vấn đề ko chỉ đơn thuần là có hay ko có một ai đó bỏ 1 nhúm muối vào cuộc đời bạn, mà còn là ở bạn: trái tim bạn là một hồ nước lớn hay chỉ là một cốc nước nhỏ bé?”. Hãy mở lòng ra để ta lại được có một tình yêu chân thành từ trái tim mình.
Trái tim nó từng bị đánh rơi vì một người đã không cần trái tim ấy, nhưng giờ đây, trái tim của nó đã đập trở lại. Không chỉ đập bình thường đâu, mà còn loạn nhịp vì một người đã nhặt lấy trái tim cho nó.
Bao nhiêu nỗi nhớ để được gọi là yêu? Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy một tình yêu chân thành? Bao nhiêu chân thành để chứng minh cho tình yêu duy nhất? Bao nhiêu…Bao nhiêu…Bao nhiêu…
Những câu hỏi dồn dập đưa ra. Nhưng bất chợt ta nhận ra không bao nhiêu cho đủ cả…
Rồi ta lại nhận ra, bao nhiêu không phải là điều quan trọng Chỉ cần hãy giữ cho trái tim của mình luôn nguyên vẹn. Bởi người thứ nhất có thể không cần nó. Nhưng người thứ hai sẽ trân trọng và yêu nó đúng nghĩa…
|
Anh mặc quần áo chỉnh tề, bước hướng về phía cửa. Nó theo anh, nó nhìn anh thật kĩ từ đằng sau, nó ngắm nghía từng chút một vẻ đẹp cơ thể anh phô bày trong chiếc áo bó khá sát. Cặp mông lắc lắc nhìn kích thích vô cùng, nó thấy cái vật đàn ông của mình đang cương hẳn dưới lớp quần mặc dù chỉ mới ra mươi phút trước, nó ngại vì cảm xúc này.
Mặt nó ửng đỏ cúi xuống một cách ngại ngùng rồi bất chợt ngẩng lên vì tiếng anh gọi với. Anh đứng trước cửa, dang vòng tay của anh ra. Nó cười thật tươi với anh rồi bước đến ôm chầm lấy anh. Cả hai đều rất hạnh phúc, tôi chắc chắn vậy.
“Anh về trước nha, tối 6h30 a chờ e ngay ngã ba kia nha”- Anh nói với nó
Nó “Dạ” rồi mở cửa cho anh về. Nó vẫn nhìn theo sau dù cho anh đã khuất sau cửa nhà anh. Nó đóng cửa lại rồi chạy vào dọn dẹp, rửa bát, chờ ba mẹ về. Nó tí tửng ngân nga những câu hát tràn ngập trong niềm hạnh phúc vỡ òa cảm xúc.
Ba mẹ nó về với không biết bao nhiêu là đồ chất chồng xung quanh người trên chiếc xe Future cũ nhỏ bé. Nó phải đỡ vào cho ba mẹ biết bao nhiêu lần mới hết. Nào là tập bút, nào là xà bông, nào là khô mực, khô bò. Đặc biệt là bịch bánh tráng trắng bán theo ký to đùng mà mẹ nó lúc nào cũng mua mỗi lần đi chợ lớn. Nhà này ngoài nó thì có ai thích ăn bánh tráng đâu, mẹ nó mua là dành cả hết cho nó rồi còn gì. Mà nó thích cái cảm giác tự làm tự ăn hơn là mua sẵn ngoài tiệm hay mấy cái xe đây dọc đường, nó tự khen mình là làm bánh tráng ngon không ai bằng, bó tay J)
6h chiều, nó vừa ăn cơm xong, đang lon ton lựa đồ cho buổi hẹn hò sắp tới của nó. Nó chọn được một chiếc quần jeans màu bạc với cái áo sọc ca rô. Hòa mình vào làn nước mát, nó gột rửa tất cả mọi thứ vướng bận trên nó. Quá khứ, nỗi đau, sự khinh thường cứ trôi đi trôi đi theo dòng nước mát chỉ còn níu lại chút hạnh phúc, chút yêu thương và một chút niềm tin vào một cuộc sống mới…
Nó leo lên xe, không quên nhìn anh qua cái gương chiếu hậu rồi nhí nhảnh nói lên với anh:
“Ai đẹp trai zạ !!!”. Nó chỉ thấy anh cười mà không trả lời nó.
Anh đưa nó qua biết bao đoạn đường, những đoạn vắng người, anh lại kéo tay nó ôm lấy anh. Anh chỉ cười và lâu lâu mới đáp với nó một câu, ấy vậy mà nó hình như chẳng có vẻ gì là quan tâm, nó cứ ríu rít suốt cả buổi.
Anh chở nó đến một cái hội chợ ở công viên Lê Thị Riêng, vì nó đòi đến. Nó với anh lạng một vòng quanh con chợ, nó lựa cho anh bao nhiêu là áo với vài cái dây nịch vì nó cho rằng anh là hoa có chủ nên không được thả rong cho thằng khác con khác ngắm ngoài nó. Anh chỉ cười với cái suy nghĩ và hành động của nó, anh định từ chối nhưng vì nó ép quá anh mới nhận 2 cái áo thun kute với một cọng nịch bằng da. Nó mua cả đống áo thun vì giá chỉ có 50k 1 cái mà khá đẹp và mặc thoải mái. Vả lại, hình như đây là lần đầu tiên nó cầm tới 1tr5 trên tay để đi mua đồ tết. Của nó chỉ có 500k còn 1tr còn lại là góp phần từ 500k của mẹ và 500k của ba. Mà nó cũng thắc mắc nữa, ba cho thì dặn không được nói với mẹ, mẹ cho thì dặn không nói với ba, hổng hiểu gì hết, nhưng nó cũng kệ vì nó là đứa được lợi mà. Nó mua đồ khá nhanh vì đồ ở đây khá vừa ý nó, đẹp mắt mà giá cũng không quá cao. Nó nhìn đồng hồ thì mới chỉ 8h mấy thôi, còn sớm quá. Nó rủ anh đi ăn, nhưng không mua ăn tại chỗ, nó mua hộp đem về.
“Mình tới chỗ hôm qua được không anh, chỗ đó mới lãng mạng”-Nó cười tủm tỉm nói với anh.
“Okm, anh biết rồi nhóc”-Anh cũng cười trong khi tay xoa xoa đầu nó như xoa đầu con nít vậy.
Do chỗ đó gần nhà, nên phải đi một đoạn khá xa. Nó thấy đói bụng mà cũng sợ đồ ăn nguôi nên ăn luôn một ít trên xe. Đoạn vắng nó lại đút cho anh ăn mà tủm tỉm cười.
Anh tắt máy, gạc chống xe xuống. Nó cởi cái mũ bảo hiểm rồi bước bộ tới chỗ hôm qua anh với nó ngồi. Anh ngồi xuống kế nó rồi hai đứa cùng nhau ngắm trời và ăn cho hết chỗ đồ ăn còn lại. Nó dùng răng giữ chặt một miếng cá viên chiên rồi hướng qua anh, anh nhìn nó, cười thật lớn rồi chu mỏ qua cướp cái miếng đồ ăn ngon lành đó. Ngay cái lúc hai bờ môi chạm vào nhau, nó lại tê tê người vì hưng phấn, một cảm giác hạnh phúc lâng lâng khó tả…
Trời hôm nay cũng lộng gió nhưng lại ít sao hơn hôm qua. Nó còn chẳng thấy nổi mặt trăng ở đâu nữa. Anh và nó đang nằm thả lưng trên một bờ cỏ dài mặc dù chẳng biết nó có sạch hay không. Ngay lúc này, ngay cái lúc khoảng không gian im lặng đang trùng xuống này, nó mới cảm nhận được sự khác lạ của anh. Nhìn anh khá buồn và ít nói hẳn, nó không biết anh đang nghĩ gì nữa.
“Anh đang buồn em chuyện gì hả”-Nó nói khi đang suy nghĩ đủ mọi thứ trong đầu.
“Mình chia tay được không em”-Anh đáp bằng một giọng điệu khá nhẹ và buồn.
Những dòng suy nghĩ của nó đứng hẳn lại nhường cho sự bất ngờ và hụt hẫng dâng lên.
“Nhưng tại sao vậy anh ?” “Anh nghĩ anh không đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho em, mà hình như hai đứa mình cũng không hợp”-Anh giải bày.
Nó không nói gì nữa, đầu nó suy nghĩ liên tục như muốn cho ra đáp án thật nhanh. Nó không quan tâm đến việc anh có khả năng mang lại hạnh phúc cho mình không, cái nó thật sự quan tâm là ba chữ “mình không hợp” của anh. Nó thấy rất buồn, nước mắt nó chảy dài xuống từng dòng. Đó không phải là nước mắt của sự đau đớn thể xác mà là nước mắt của sự thất vọng, nước mắt của niềm tin, nước mắt của sự hạnh phúc. Yêu thương, hạnh phúc, niềm tin, sự hy vọng, bao nhiêu thứ mà nó vừa có được lại bị đánh rơi ngay cái khoảnh khắc này.
“Dạ, em biết rồi !!!”-Nó đáp anh khi đã kiềm chế được giọt nước mắt chảy dài trên bờ má.
“Okm, anh xin lỗi !!!”
Nó chấp nhận chia tay, dù cho hai đứa chỉ mới yêu nhau được một ngày. Không phải vì nó muốn chia tay, không phải là vì nó không yêu anh mà là vì nó không muốn cố gắng giữ một người không muốn ở bên mình.
Nó nghĩ rằng một khi người ta đã nói rằng “Không hợp nhau” thì chắc chắn người ta không còn muốn ở bên mình nữa, chỉ vậy thôi, một lý do chia tay vô cùng đơn giản.
Mình xin tạm dừng truyện ở đây vì lý do tác giả của quyển nhật ký mà mình dựa vào để viết truyện này không cho phép nữa. Xin thành thật xin lỗi những người đã ủng hộ truyện và đặc biệt là tác giả của quyển nhật ký trên, mong ngày nào đó lại được bạn cho phép viết tiếp truyện, xin chân thành cáo lỗi .
|
Những người đàn ông trong đời tôi @vinhkhoi118
Tôi viết truyện này như nơi lưu giữ những kỉ niệm của mình. Những tình tiết trong truyện hoàn toàn có thật, chỉ thay đổi tên nhân vật và địa điểm để tránh gây phiền phức, vì thế nêu bạn mong muốn đọc những tình tiết hấp dẫn ly kì, ngoại hình nhân vật long lanh, hàng dài 18cm, vv nên cân nhắc. #1. Những người vô tình đi ngang qua nhau. Anh không hẳn là người đầu tiên tôi thích, nhưng có lẽ nên viết bắt đầu câu chuyện này từ anh. Đến hiện tại tôi chẳng nhớ nỗi tên anh là gì, khi vô tình gặp nhau trên đường thì chắc chắn sẽ không thể nào nhận ra được, nhiều người nói rằng tôi vô tình nhưng thật ra mỗi ngày tôi tiếp xúc với rất nhiều người, nếu ai ai tôi cũng có ấn tượng thì chắc hẳn đầu tôi phải to lắm. Nhưng trong số những người vô tình đi ngang qua nhau đó, anh là người đầu tiên nói thích tôi, bắt tôi đối diện với cuộc sông của mình. Tôi quen anh cách đây khoảng 9 năm, lúc đó tôi vừa tròn 18 tuổi. Thời điểm đó chưa có các app tim kiếm như bây giờ, mạng xã hội cũng đã bắt đầu nhưng chưa phổ biến lăm. Thời đó người ta vẫn còn chat với nhau bằng yahoo messeger, một hôm tôi sign in thì có lời mời kết bạn. Anh chào hỏi và chủ động làm quen với tôi, bình thường mạng lươi bạn bè tôi không nhiều tôi cũng không chắc là tại sao anh lại có nick tôi. Nhưng có lẽ là vì một lần lên mạng tôi có để nick ở một diễn đàn tìm bạn. Anh lớn hơn tôi 1 tuổi đang học tại một ngôi trường đại học ở địa phương tôi sinh sống, nhưng lại cũng khóa với tôi, sau này tôi biết được vì một lần vào trường học đưa quà sinh nhật cho bạn cấp 3 của tôi thì thấy anh. Lúc đó trí nhớ tôi vẫn còn tôt chứ không tệ hẳn như bây giờ. Sau một tháng nói chuyện linh ta linh tinh thì anh xin sdt di động của tôi và hẹn gặp mặt. Anh hẹn tôi tại một quán nước do tôi chọn địa điểm. Khi tôi vào thì nhá máy để xác nhận anh ngồi ở vị trí nào. Dù quen nhau đã 1 tháng nhưng bọn tôi vẫn chưa biết mặt nhau. tôi không phải người hỏi thông tin của người khác, anh cũng không hỏi nên chuyện ấy bọn tôi cũng không quan tâm. Ấn tượng vế anh? Tức nhiên là không nhớ gì rồi =)) Chỉ nhơ là anh cao hơn tôi. có lẽ khoảng 1m75 trở lên. À với lại anh chạy xe airblair =)) vậy thôi. Tôi không phải người giỏi giao tiếp, anh thì chắc chỗ tôi chọn là nơi đông nên cũng ngại nói nên bọn tôi chỉ nói vài vấn đề đơn giản. Cũng chẳng nhớ là nói chuyện gì. Nhưng có một sự kiện thì tôi nhớ. Đó là lúc chúng tôi đang uống nước thì một cặp nam-nữ là bạn anh cũng vào quán. Người nam thấy anh nên tiến lại chào hỏi, người nữ thì nhìn tôi đánh giá. Nếu chuyện xảy ra sau này tôi có lẽ đã không lên tiếng để họ chào hỏi coi như xong rồi nhưng chắc vì căng thẳng do lần đầu hẹn gặp mặt tôi lại mở miệng giới thiệu mình là em họ anh. (Giờ mới lấy lí do ấy cực kỳ ngu). Hai người đó cũng không vật trần tôi lúc đó. Bạn nữ còn đề nghị ngồi chung bàn tôi để nói chuyện. Ba người ấy là bạn nên tám đủ thứ tôi thì ngoài câu giới thiệu đầu tiên của mình ra thì không xen vào bất cứ chuyện gì. Hai người ây ơn trời cũng không bắt chuyện với tôi. Ngồi cũng khá lâu anh lấy điện thoại nhắn tin cho tôi. :"Mình đi chỗ khác nói chuyện đi!" Tôi đồng ý. Rồi xuông lấy xe trước đợi anh. Anh dẫn tôi ra bãi cát. Bình thường chỗ đó khá yên tĩnh. là địa điểm thích hợp để những cặp đôi hẹn hò nói chuyện nhưng có lẽ hôm nay vận khí của tôi và anh không tốt nên khu đó hôm nay bỗng dưng rất đông người, lại nhiều xe tải chạy ra chạy vào nữa nên anh quay sang nói với tôi: "Còn sớm, em muôn về phòng anh không?" Tôi cũng đồng ý. Haha nói thật lúc ấy tôi không nghĩ đến chuyện về phòng để làm tình đâu, chỉ thấy chỗ như vậy thích hợp để nói chuyện so với hai nơi vừa nãy bọn tôi vừa đi rồi. Vì không nghĩ đến chuyện mờ ám gì nên khi đến nơi tôi ngồi khá nghiêm chỉnh. còn sẵn tiện cầm cuốn toán cao cấp trên bàn anh ngó ngó xem có khác với chương trình học của trường tôi không. Xong hai đứa nói chuyện có vẻ tự nhiên hơn bình thường khi nãy một chút nhưng chung quy vẫn rất đúng mực. Ngồi lại tầm 1 tiếng thì tôi xách xe đi về. Sau đó bọn tôi còn một lần hẹn gặp mặt đi chợ hoa vào dịp giáp tết nữa nhưng rồi cắt đứt liên lạc luôn. Trong mối quan hệ này từ trước tới giờ anh luôn là người chủ động, add friend, mở lời, hẹn gặp mặt tất cả đều là anh yêu cầu, không có lần nào tôi là người chủ động trước cả. Sau lần đi chợ hoa thì anh ít liên lạc với tôi hơn rồi ngừng hẳn. Sau này khi đưa quà cho bạn tôi, tôi có gặp anh, tôi mới hỏi bạn ấy là "Cái anh đó học chung ngành với bà à?" Bạn tôi nhìn sang rồi gật đầu, rồi nhìn tôi" "Ông cũng quen với ổng hử?". Tôi gật đầu thừa nhận. Sau đó tôi cố ý hỏi vài chuyện về anh, thì biết anh giờ đang cặp vơi một cậu bạn chung khóa của trường. Cũng khá nổi. Người thứ hai trong mục này cũng có tình huống khá tương tự nhưng sau đó là vào nửa năm. Anh là một giáo viên dạy thêm anh văn. tôi đoán vậy. Tại có một lần anh nói chuyện điện thoại có tôi bên cạnh tôi, tôi nghe anh nói với người khác về việc đổi giờ dạy bù gì đó. Anh bao nhiêu tuổi tôi không biết, không phải vì tôi không hỏi mà là anh nói dối tôi. Lúc anh nói với tôi anh sinh năm đóa, tôi cũng ừ ừ, nhưng tôi khi tôi cố ý nói vài chuyện thì loay xoay về năm tháng thì biết anh không phải. Tôi cũng chẳng buồn vạch trần anh làm gì. Anh hẹn tôi gặp mặt vào một ngày cuối tuần, khi ấy tôi nhớ hôm sau tôi còn thi môn giải phẫu nhưng vẫn đồng ý hẹn gặp anh. Lúc đó tôi đang ở học kỳ 2 năm nhất. Cũng không còn quá ngây thơ là khi người khác hẹn gặp ở phòng người nó thì nghĩ đơn giản là nói chuyện như trước nữa. Anh hẹn tôi về phòng anh ăn lẩu, trước đó bọn tôi có cùng đi chợ mua nguyên liệu. Khi vào phòng anh lssy một cái áo thun và quần short bảo tôi thay vì lúc đó tôi mặc áo sơ mi và quần jeans. Anh dựa vào một bên cửa nhìn tôi thay đồ. Hôm đó tôi mặc bên trong quần lót lướt, động tác thay đồ cũng không quá nhanh quá chậm nhưng vẫn giữ ý xoay người vào tường thay. Lúc đó tôi nghĩ nếu anh muốn bước tiếp theo thì sẽ tiến tới, nhưng anh cứ đứng im nhìn tôi thay đồ rồi thôi. Tôi thay đồ xong cũng không phản ứng gi nhiều. Ăn trưa xong đáng lẽ như anh hẹn, tôi với anh sẽ xem phim nhưng anh nói nằm nghỉ trưa một lát rồi mới đi. Hai người bọn tôi nằm kế bên nhau xem tivi. Từ đầu đến cuối xem như hòa hợp. Rồi anh nhận được một cú điện thoại. Phòng nhỏ sợ ồn anh không nói chuyện được nên tôi tắt luôn tivi. Anh nói chuyện cũng khá lâu. Tôi chẳng có gì làm nên xoay người sang nhìn, anh cũng bắt được ánh mắt của tôi. Người bên kia nói gì đó nhưng lúc đó có vẻ anh không còn chú tâm vào cuộc điện thoại nữa, mà trườn người tới hôn tôi. Tôi nhắm mắt không cự tuyệt cũng không hưởng ứng. Mọi việc để anh chủ động, anh mút lấy môi tôi, luồn lưỡi vào cạch mở hàm răng của tôi. Chừng bao mưới giấy thì anh tách ra. Tôi mở mới thì anh vẫn còn đang nghe điện thoại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thấy hơi ngại khi trực tiếp nhìn vào đôi mắt ấy nên di chuyển xuống. Lúc này thì thấy dưới lớp vải quần đá banh mỏng đã dựng lến một cây hàng sừng sững. Anh không mặt quần lót. Luc anh thay đồ tôi ngại để ý, giờ mới phát hiện anh không mặc quần lót. Thực ra lúc đó tôi cũng đã cương lên rồi nhưng nhờ lớp quần lót nên không rõ ràng như như anh. Thấy vậy tôi xoay người vào vách tường không nhìn nữa, anh vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại với người kia một lát rồi mới ngắt. Nhưng sau đó không có làm gì nữa. Tôi nằm đóa chờ đợi, nhưng rốt cuộc vẫn không có gì. Nói thật lúc đó tôi có hơi hụt hẩng nằm đến 3h chiều anh dẫn tôi đi ăn ở ngoài rồi chở tôi về nhà. Sau đó cũng giông như người phía trên cũng ngừng liên lạc. Vài tháng sau đóa anh có goi điện một lần cho tôi nhưng lúc đó điện thoại tôi bị hỏng nên nhắc máy mà đầu dây bên kia không nghe thấy gì. Anh gọi lại chừng 2-3 lần rồi không liên lạc nữa.
|
#2 Những trải nghiệm đầu đời Tình huống trong chương có đề cập đến đề tài ấu dâm, cân nhắc trước khi đọc.
Tôi không nhớ rõ từng chi tiết của lần đầu tiên nhưng đại khái đó là vào ngày đám giỗ dưới quê. Gia đình tôi vốn nữ nhiều hơn nam, lúc ấy bọn trẻ con toàn là nữ bài hàng chơi tôi thì không hứng thú lắm với trò chơi này nên không tham gia. Lủi thủi một mình thì cậu tôi, hơn tôi khoảng 6-7 tuồi, chắc đang là học sinh cuối cấp 2 - đầu cấp 3, nằm ở võng mắc sau vườn, vẫy tay gọi tôi lại. Cậu kêu tôi leo lên võng ngồi chung với để chỉ tôi chơi một trò chơi. Sau đó cậu kéo mép võng làm bằng vải dù trùm lại người của cả hai, rồi kéo áo mình lên, chỉ lên ngực mình kêu tôi hôn. Lúc đó tôi cũng thấy ngại nhưng không nghĩ nhiều mà làm theo cậu ấy bảo, Chỉ hửi hửi thôi chứ cũng chả hôn hít bú liếm gì, sau đó cũng chẳng làm gì quá đà khác. Mọi chuyện dần trở nên trầm mê hơn khi vào đợt nghĩ hè. Tôi có thói quen nghỉ hè sẽ sang họ hàng bên ngoại để ở, vì nơi ấy nhiều con nít, cũng có người lớn trông coi khi ba mẹ đi làm. Thuở nhỏ thời gian tôi ở ngủ lại nhà họ hàng bên ngoại cũng rất nhiều, hầu như có khi suốt mùa hè tôi chỉ về nhà vài ngày thôi. Tôi nhớ man mác lần tiếp theo của tôi và cậu là vào buổi sáng, lúc đó đài đang chiếu phim Titanic, cậu và tôi ngồi trên một tấm phản, trùm mền lại. Tính huống chi tiết lúc đó thì tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng tôi nhớ là bọn tôi đã có hôn lúc ấy. Thực ra so với việc liếm ngực cậu, tôi lại hứng thú với hôn môi hơn. Một lần khác nữa là lúc bọn tôi chơi trò cảnh sát. Cậu làm cướp bắt tôi làm con tin. Sau đó cậu kéo tôi vào phòng của mình rồi khóa cửa lại. Cậu đẩy tôi vào góc tường, khóa tay tôi ròi bắt đầu hôn lên cần cổ tôi. Vì không phải là lần đầu làm nên tôi cứ tưởng cậu cũng muốn làm như hai lần trước thôi. Nhưng cậu vừa hôn vừa khẽ thì thầm: - Con cựa quậy làm ra vẻ phản kháng đi. Lúc ấy trò giải trí tiêu khiển của bọn con nít thành phố chúng tôi là xem tivi, nhất là những bộ phim truyền hình dài tập. Tuy không có cảnh nóng nhưng tôi biết đó là cảnh cưỡng hiếp. Làm thế nào mà đứa nhóc mới lớp 1, lớp 2 có thể diễn những cảnh ấy. Cậu đánh giá quá cao năng lực của tôi rồi, nhưng tôi vẫn cô gắng nghiêng đầu ráng chiếc lưỡi đang quấn quít vào ở cổ mình. Tôi vẫn nhớ cảm giác lúc đó, bức bối khó chịu lắm và muốn một thứ nhiều hơn. Nhưng rất nhanh, bọn trẻ đóng vai cảnh sát vỗ cửa ầm ầm đòi cứu người. Thực sự khi ây tôi không còn muốn được cứu nữa mà tiếp tục ở lại với cậu. Nhưng mọi chuyện cũng không làm tôi thất vọng lâu vì cơ hội cũng đã đến. Khi ấy một người cậu khác của tôi, đã đi làm phải đi trưc đêm. Tôi và cậu được gọi qua ngủ chung để giữ nhà. Tối hom đó bọn tôi cũng nằm trên giường mà không có một mảnh vải che thân. Câu bảo nằm ngửa ra kêu tôi hôn ngực cậu như lần trước, thực sự lúc đó tôi nghĩ tại sao phải hôn chỗ đó. Không phải trên phim người ta hôn môi sao? Nhưng tôi vẫn nghe lời cậu mà hôn. Bọn tôi cứ bú qua bú lại như vậy, cậu dạy cho cách mút thế nào, đánh lưỡi thế nào. Những năm về sau khi làm tình ai cũng bảo kĩ năng bú liếm của tôi rất điêu luyện công lao một phần cũng là nhờ cậu. Khi ấy dù mới là cậu bé tiểu học nhưng dưới sự kích thích như vậy cặc tôi cũng bắt đầu cương lên, giờ tôi mới sực nhớ lúc ấy cậu cũng cao lớn rồi nhưng vẫn chưa có lông mu. Hai con cặc trắng hồng cương cứng cứ ma sát vào nhau. Kích thich không chịu nỗi. Sau đó cậu cúi người xuống nút lấy cặc tôi. Mọi chuyện cậu ấy làm lúc đó đã quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Lúc đó ngoài kinh ngạc ra tôi không hề cảm giác gì khác, chắc lúc ấy dây thần kinh nhạy cảm của tôi chưa phát triển đến chỗ ấy =)) Cậu bu qua cho tôi xem một lần rồi dí đầu tôi xuông cặc cậu bảo tôi làm điều tương tự, tôi ban đầu không đồng ý. tôi nghĩ chỗ đó thực sự rất bẩn làm sao mà có thể bú liếm được. Nhưng cậu cứ nài nì kêu tôi thử bú một lần cho cậu đi. Nhìn vẻ mặt cầu xin của cậu cuối cùng tôi cũng đành buông xuôi làm làm theo. Tôi nghĩ chỗ đó sẽ có mùi khai khai nhưng ngoài cảm giác mằn mặn nơi đầu lưỡi ra thì tôi không hề có cảm giác gì khác. Mọi chuyện không quá tệ như tôi tưởng tượng nên tôi tiếp tục le lưỡi liếm đầu khấc cậu. Ở phía bên trên cậu bắt đầu phát ra những tiếng rên rĩ mà tôi không còn nghe rõ nữa. Cậu hướng dẫn tôi liếm dọc thân cặc, bú hai hòn dái cậu, tôi cũng vô thức mà làm theo. Sau đó cậu kêu tôi há miệng to ra đề ngậm lấy cặc cầu. Mắt cậu thì nhắm hờ, tiếng rên cứ nhịp nhàng vang vọng theo mỗi động tác cậu lấy tay dí tôi lên xuống thân cặc cậu. Sau một hồi tôi mỏi miệng và thấy không hứng thú lắm ở chuyện này nên trườn dậy hướng miệng cậu mà hôn. Nhưng cậu lại tránh không hôn môi tôi mà xoay mặt sang hướng khác. Luc ấy tôi cảm giác khá hụt hẫng. Nãy giờ tôi làm theo yêu cầu của cậu chỉ để được hôn môi thôi. không biết lúc ấy vẻ mặt tôi có biểu hiện rõ ràng không nhưng cậu xoay người lại, một tay vuốt cặc tôi, tay còn lại thì vuốt cặc mình. Sau đó cậu để hai con cặc của chúng tôi chạm vào nhau mà vuốt. Giờ tôi mới ngầm so sánh, cặc hơi dài hơn cặc to, lúc ấy tôi nghĩ kích cỡ của đa số bọn tôi là như nhau thôi nên không để ý lắm, cặc cậu cũng không quá dài so với cặc của học sinh tiểu học như tôi thì hơn chừng 3-4 cm. chắc tầm 10-12cm gì đó. - Chơi đấu kiếm không? - câu hỏi của cậu lôi tôi khỏi những suy nghĩ miên man so sánh. Tôi gật đầu đồng y. Đấu kiếm của cậu nói là mỗi người từ cầm con cặc cương cứng của mình mà chạm nhẹ vào nhau. Thật sự lúc đó tôi không hứng thú lắm với những thứ phía dưới trừ đôi môi cậu nhưng cậu lại không có ý định sẽ hôn môi tôi. Sau một hồi chơi đùa cặc nhau. Cậu bảo tôi đi theo cậu ra ngoài ban công. Khi ấy cũng đã quá nửa đêm rồi, tuy nhà sát đường lớn nhưng xe cộ qua lại không nhiều. Hai bọn tôi trần như nhộng đứng trên ban công mà tiểu xuống dưới. Xong rồi bọn tôi vào phòng mặc đồ rồi nằm ngủ. Kết thúc một buổi tối huấn luyện đặc biệt của cậu. Sau đêm đó chúng tôi không có cơ hội ở riêng nhưng những hình ảnh của đêm ấy cứ quây quẫn lấy tôi. Dần dần tôi thấy hình như hành động như vậy là không đúng lắm nên khi gặp cậu tôi cũng thấy ngại. Rồi hết kì nghĩ hè tôi về trường tiếp tục học nhưng mọi thứ đã không còn bình thường như tôi tưởng tượng nữa. Tôi đôi khi sẽ đánh giá đủng quần của các bạn nam trong lớp tôi, so sánh về thứ nằm bên trong ấy của các bạn với tôi với cậu. Một thứ gì đó cứ thế mà cứ nảy nỡ ươm ầm như vậy. Sau một khoảng thời gian sau tôi mới gặp cậu, lúc đó bọn tôi ở nhà một người họ hàng khác cứ không phải nhà cậu như moi khi. Được dịp gặp riêng tôi cậu bắt đầu đưa tay tôi lại gần đủng quần của mình. Con cặc của cậu giờ đã cương cứng rồi. Sau này tôi mới thắc mắc ở tuổi của cậu bình thường nên mặc quần lót để tránh những lúc cảm xúc bất chợt cặc cương lên gây hổ nhưng từ trước tới giờ cậu vẫn mặc quần short như bọn tiểu học bọn tôi thôi. Lúc ấy vì biết hành động của mình và cậu lúc trước thật ra không được đúng đắn nên tôi rụt tay lại. Cậu liếc ánh mắt nghi ngờ về tôi. - Sao vậy? - Con thấy hình như mình làm vậy khống đúng lắm! - Tôi lí nhí trả lời cậu. Sau một hồi trầm ngâm cậu mới khẽ nói. - Có gì đâu không đúng. Thật ra cậu với Khánh Vân (một người dì của tôi) cũng làm như vậy mà. Rồi cậu kể cậu với dì tôi làm như thế nào, dì tôi thích thú đáp ứng như thế nào. Lúc ấy tôi không mảy may nghi ngờ lắm, sau này khi lớn lên một chút khi suy nghĩ lại tôi mới biết là khi đó cậu chỉ cố ý khêu khích đánh lừa tôi thôi. Chứ đời nào lại có chuyện như vậy xảy ra được. Có một người khác cũng làm như vậy nên mọi suy nghĩ là hành động kia không đúng cũng dần dần chậm rãi tiêu đi. Rồi suốt khoảng những năm tiểu học tôi cứ tiếp tục thủ dâm cho nhau như vậy. Nhưng cũng chỉ bú liếm cho nhau thôi. Lúc đó con nít bọn tôi không được tiếp xúc với internet nên không biết cụ thể là làm tình là làm gì, cũng không biết là khi hai nam làm tình thì sẽ đâm chọt như sao. Lúc ấy cả tôi và cậu cũng chưa hề có xuất tinh trước mặt nhau nên tôi cũng không hề tưởng tượng ra được là làm tình hay thủ dâm là phải xuất tinh nữa =)) Tôi thì quá nhỏ không có tinh để mà xuất. Còn cậu thì chắc cho dù tôi có bú liếm như thế nào cũng không hứng đến nỗi sẽ xuất tinh. Vì dù gì cậu ấy cũng là straight. Lúc ấy làm cùng tôi, điều quan trọng nhất là tôi là người dễ dụ, bên cạnh đóa ngoại hình con nít cũng khá là thanh tú nên thay vì tự làm thì kiếm một cái máy để làm giùm thôi. Tôi và cậu chấm dứt chuỗi ngày ấy khi tôi vào lớp 6. Ngoại hình tôi lúc này cũng bắt đầu cao lớn lên rồi, không còn ngây ngô như xưa nữa. Đêm ấy tôi ngủ một giường với cậu. Nằm xoay lưng về phía cậu, mặt đối mặt vào tường. Cầu lần tay sờ mép quần tôi định cởi xuống nhưng tôi giữ lại. Tôi không biết cảm giác của cậu như thế nào nhưng sau một lúc thì cậu cũng rút tay về. Từ đó về sau cậu cũng có hành động với tôi nữa. Nhưng mọi chuyện khi đã thay đổi rồi thì sẽ kéo theo một chuỗi những thay đổi khác. Tôi không còn cảm giác với bọn con gái nữa, mà thích ngắm nhìn những bạn nam hơn. Trải qua một khoảng thời gian dằn dặt trong lòng tôi cũng chấp nhận mình là gay. Sau đó công nghệ thông tin cũng phát triển tôi cũng tìm hiểu được một số thông tin về giới tính của mình. Khi đó vào khoảng lớp 9, tôi lại có hứng thú về tình dục, nhưng khác với cậu tôi không hề có hứng thú với những đứa nhóc, con thích những người trưởng thành thành thục hơn. Người mà tôi nghĩ đến đầu tiên là cậu, nhưng sau một thời gian không đề câp đến chuyện ấy, tôi cũng ngần ngại không biết nên làm thế nào. Lúc đó tôi cũng thường tạo cơ hội ở một mình với cậu. Tôi nhớ một hôm tôi với cậu đang xem một bộ phim lẻ có cảnh nóng. Cậu nằm trên giường. Tôi ngồi trên ghế xoay. Người tôi nóng hết cả lên, chẳng thể nỗi ngồi yên được. Tôi lại làm một chuyện rất nực cười là cố tình hạ cạp quần của mình xuống một chút để lộ mép quần lót ra cho cậu thấy rồi thầm đưa mắt đánh giá cậu. Cậu nằm yên, cười cười. Tôi lại không biết nụ cười ấy là có ý tứ gì. Nhưng ngày hôm đó bọn tôi cũng không làm gì cả. Một dịp khác tôi ngủ ở lại ở phòng cậu. Cả đêm cứ trằn trọc không ngủ được. Trong thâm tâm mong muốn cậu sẽ chủ động làm gì đó nhưng cậu nằm bên cạnh dường như đã ngủ rồi. Người tôi rất bức bối, hết xoay qua lại xoay lại, tay cũng cố tình mà đặt vào sát đùi cậu, rồi cứ chậm chậm từ từ mà nhích lên. Mất khoảng thời gian rất lâu để lần tay từ giữa đùi đến cái khóa quần cậu. Lòng cứ lưỡng lự không biết nên tiếp tục không, nhưng nhớ lại nụ cười lúc trước cùng hình ảnh bọn tôi khi còn bé tôi đánh liều mở khóa quần cậu ra. Tay lần mò vào trong. Đây là lần đầu tiên tôi sờ lông mu và cặc của người trưởng thành. Lông mu cậu giờ rất dầy, mọc đầy cả bẹn lan lên luôn cả mép quần rồi hướng dọc về rốn. Da cặc cậu giờ cũng sần sùi hơn không còn trằng hồng như lần đầu cuối cùng tôi bú liếm cách đây vàu năm nữa. Tôi hưng phấn đến cực độ. Lúc này tôi cũng đã bắt đầu mọc lông mu rồi, cặc cũng đã to lên nhưng ở tôi vẫn là sự giao nhau giữa một đứa con nít và người trưởng thành - của tuổi dậy thì. Cặc cậu bây giờ đang để xuôi ở một bên ống quần. Cậu không mặc quần lót. Tôi không biết là cậu thích thả rông như vậy hay cố tình nữa. Tại vì nhiều lần trước vào phòng cậu tôi có thấy cậu có quần lót, nhiều loại nữa là đằng khác. Tôi khẽ rê đầu ngón tay mình dọc thân cặc cậu. Lòng tôi tự dưng bõng chùng xuống, trái ngược với con cặc đang căng cứng như muốn phá rách lớp vải quần của tôi, cặc cậu mềm oặn như như một con rắn đang vùi mình ngủ say trong đám lông mu. Tôi dần dần hiểu ra cậu không còn hứng thú với tôi nữa. Ban đầu lúc nằm kế bên, tôi vẫn tự huyễn hoặc mình là cậu chưa ngủ, chỉ giờ để tôi động thủ mà thôi. Lúc sờ đùi, sờ cặc cậu qua lớp vải quần tuy rằng rất nhẹ nhàng, chậm chạp nhưng một người bình thường vẫn có thể cảm nhận được hành động tôi đang làm. Vì sự chấp nhận của cậu tôi mới đánh liều mà kéo khóa quần cậu xuống. Nhưng tôi đã đến nước này toi vẫn cố gắng tiến về phía trước, tay tôi đưa sâu vào quần cậu cố gắng dùng cả bàn tay bao trọn con cặc cậu. Nhưng chính lúc này cậu khẽ cựa mình, xoay người đưa lưng lại phía tôi. thò tay xuống kéo khóa quần của mình lên. Chưa bao giờ tôi cảm giác hụt hẫng và mất mặt như vậy. Cả đêm đó đó hầu như tôi không ngủ mà nhìn chằm chằm vào tấm lưng cậu. Lòng chợt dần dần nguội lạnh đi.
|