Tổng Hợp Những Chuyện Tình Gay Có Thật
|
|
#3. Nam vương thanh lịch (1) Năm đầu tiên ở THPT tôi tham gia phong trào rất nhiều, hầu như phong trào nào tôi cũng đăng kí cả. Không biết khoảng thời gian ấy có phải thần may mắn nhìn trúng tôi không tất cả chương trình tôi tham gia đều đạt kết quả tốt, tuy không hẳn được giải cao nhưng vẫn là có giải. Ấn tượng nhất với tôi năm đó chắc có lẽ là cuộc thi học sinh thanh lịch của trường. Tôi trước giờ chưa nghĩ mình sẽ tham gia cuộc thi đại loại như thế này nhưng cả lớp đều đăng kí nên tôi vẫn góp vui. Nói là cuộc thi thanh lịch nhưng nó khác nhiều so với cuộc thi sắc đẹp thuần túy. Vòng sơ tuyển diễn ra bằng hình thức trả lời 100 câu hỏi ngắn kiến thức chung và một tiết mục tài năng khoảng 5 phút. Hằng năm trường tôi vẫn tổ chức hoạt động này nhưng năm nay nhân dịp kỉ niệm 20 năm thành lập trường nên quy mô cuộc thi được mở rộng ra khắp thành phố cho các trường phổ thông khu vực lân cận. Khi nhìn danh sách cho vòng sơ loại tôi cũng thoáng giật mình. tầm hơn 400 người, hơn cả tổng số học sinh cả trường tôi nữa. Bình thường những cuộc thi mất nhiều thời gian như thế này chủ yếu là dành cho học sinh lớp 10 hoặc 11 tham gia thôi, nên một người chị trong ban tổ chức nói hằng năm nhiều nhất cũng tầm trên dưới 100 người thôi. Trước đó tôi đã từng lọt vòng top 16 người tham gia tuyển chọn người đại diện trường tham gia cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" rồi nên mảng kiến thức chung đối với tôi cũng có ít nhiều chuẩn bị nên không lo lắng lắm. Chỉ có phần thi tài năng, tôi tìm mãi cũng chẳng thể tìm nỗi cho mình một tiết mục nào. Ca hát, múa, kể chuyện thì xung quanh tôi khá nhiều bạn đăng kí, tôi lại không tự tin lắm khi đứng trước đám đông nên biểu diễn cùng thể loại thì không thể nào so sánh được. Đến sát ngày đăng kí tiết mục tôi liền nhắm mắt điền đại một màn biểu diễn võ thuật karate, môn tôi đã từng được học trong hoạt động ngoại khóa từ tiểu học, cũng vì một lí do khác là tôi không cần phải nói năng gì nhiều chỉ cần lên đấm đá vài cái rồi xong. Phần thi kiến thức chung diễn ra đồng loạt trong một buổi sáng. Còn phần thi năng khiếu khéo dài đến tận ba buổi. Tên tôi lại nằm trong tốp đầu, sẽ biểu diễn ngay sau phần thi giấy nên đa số các bạn tham gia thi giấy xong đều nán lại để xem tốp thí sinh đầu là chúng tôi. Khi tôi từ nhà vệ sinh thay võ phục xong ra thì đã thấy dưới sân trường tụ tập khá đông người rồi. Lòng tôi có chút hồi hộp nhưng nghĩ đã tham gia rồi thì cũng nên cố gắng. Lúc ngồi trong đợi cánh gà đợi đến phần tiết mục của mình thì một bạn nữ học chung lớp tôi lại gần hỏi: - Khôi có thể giúp Hằng không? - Tôi giúp được gì? - Hằng đăng kí diễn một bài hát, bài ấy có một phần rap nhưng bạn nam rap phần đó giờ Hằng không liên lạc được. - Vậy bạn nhờ tôi tìm hộ bạn ấy à? - Tôi nghi ngoặc hỏi lại. - Khôi có biết bài "Nhớ lắm" không? - Hằng cẩn thận tôi. - Của Khổng Tú Quỳnh, phải không? - Đúng rồi. - Bạn muốn tôi rap đoạn cuối giùm bạn. - Tôi đã lờ mờ hiểu được ý định của cô bạn này. - Ừm. - Tôi biết bài ấy nhưng mà trước giờ chưa từng biễu diễn văn nghệ. Chắc không giúp bạn được rồi. - Tôi lắc đầu từ chối, nếu đã tự tin khoảng hát hò của mình thì tôi đã đăng kí từ trước rồi. - Giờ cũng gần tới lượt mình rồi nhưng trong nhóm này Hằng không quen ai ngoài Khôi hết á!. - Cô bạn vẫn tiếp tục năn nỉ. Tôi thoáng suy nghĩ, tình huống lúc này cũng có chút gấp với cô bạn này, thực ra tôi cũng chỉ lên đọc vài câu lúc cuối cũng không tính là biểu diễn gì. Hơn hết là bạn bè chung lớp về tình về lý tôi cũng nên ra tay giúp. - Hỏng phần thi của bạn, tôi không chịu trách nhiệm. - Cuối cùng tôi nói. Hằng nghe được thì rất vui, cứ luôn miệng cảm ơn tôi mãi. Tiết mục của Hằng, cô ấy lên biểu diễn, thật ra bài hát này cũng dễ hát. Hằng lại cũng chú ý trang phục cùng đạo cụ, chủ yếu là đầu tư khá nghiêm túc bề phần hình ảnh. Nhìn lại bộ đồ võ thuật của mình tôi lại mình thực sự quá sơ xài. Cuối bài hát tôi đi ra vẫn đứng yên một bên trong cánh gà mà không hề tiến ra sân khấu. Nhưng hầu như trước đó đều là diễn đơn chứ không có tiết mục song ca hoặc hợp diễn nên khi nghe giọng tôi mọi người khá hiếu kì mà nhìn về phía trong cánh gà xem giọng hát phát ra từ đâu. Nhìn ánh mắt mọi người dồn về mình tôi cũng khá lúng túng nhưng cũng cố gắng nhắm mắt mà hát cho xong. Hằng biểu diễn xong thì về sau cánh gà cảm ơn tôi. Một vài bạn đứng gần đó cũng khen là giọng tôi khá ấm, tôi cũng cười cười cho qua. Sau đó vài tiết mục nữa chính là tiết mục của tôi. Tôi tiến lên sân khấu để chuẩn bị tiết mục của mình, có lẽ vừa rồi mọi người đã từng thấy tôi nên giờ phút này cũng thu hút thêm vài phần hiếu kì. Tôi biểu diễn một bài quyền Kata tên là kankudai, bài quyền này cũng khá đơn giản chuẩn yếu là người học karate nào cũng có thể đánh được. Nhưng màn biểu diễn của tôi muốn mọi người thấy là ở những giây cuối cùng của bài biểu diễn. Đánh xong bài quyền tôi xoay người sang trái lấy thế vung chân đá gãy đôi một tấm ván đã được chuẩn bị, không chừng lại giấy nào tôi tiếp tục đá gãy một tấm ván bên trái. Sau đó chống tay lộn ngược người bay qua một hàng gạch gói khoảng 3-4 tấm xếp chồng lên nhau nãy giờ đã chuẩn bị từ trước nhưng cố tình được giấu phía sau lưng tôi. Giang hai chân đứng tấn một chút, tôi đột ngột hô to một tiếng rồi dùng bàn tay mình chẻ đôi hàng gạch. Mọi người phía dưới từ lúc tôi đá gãy hai tấm ván đã im bật không hề lên tiếng rồi. Khi tôi dùng tay không chẻ đôi hàng gạch thì một số đã há to miệng kinh ngạc. Rối rất nhanh chóng, phía dưới lấp đầy tiếng vỗ tay và hô vang. Tôi cúi đầu làm một tư thế chào rồi thu dọn mọi thứ vào, miệng không tự giác nhếch lên. Thực ra điều tôi muốn biểu diễn là màn đá gỗ, chặt gạch này nhưng tính đi tính lại cũng chừng vài chục giây thôi lên biểu diễn thì cũng thực sự đơn điệu nên mới bày ra một màn đánh quyền phía trước. Cũng có một lý do nữa là thực sự dù tôi có học karate nhưng đá ván, chặt gạch tôi vốn không đủ sức làm nên từ đầu tấm ván và gạch này đã được tôi động tay động chân vào rồi. Ván gỗ đã được cưa nhẹ chính giữ. Gạch gói cũng được tôi liên hệ một lò nung gần nhà đun sao cho phần chính giữ thật mỏng và có để vài lỗ nhỏ. Chưa từng biểu diễn tiết mục này bao giờ nhưng có một số bí mật trong màn biểu diễn như thế này không phải là tôi không biết.
|
#3. Nam vương thanh lịch (2)
Sáng thứ hai chào cơ tôi nghe bạn bè bàn rất nhiều về các buổi tuyển sinh, nghe đồn chất lượng năm nay rất tốt. Hai buổi tuyển sinh phía sau tôi cũng không đi xem, đó giờ tôi vốn không thích tâp trung chỗ đông người lắm, nhưng trong thâm tâm vẫn mong đợi một kết quả tốt. Tới tiết 3 ngày hôm đó thì rộ lên tin hành lang danh sách vào vòng trong, dù thuộc quy mô trường nhưng bản chất cuộc thi cũng do câu lạc bộ Văn tổ chức nên mọi khâu chấm bài tổng kết điểm cũng do học sinh khối chuyên Văn làm. Mà hễ chuyện gì để học sinh tham gia vào khâu tổ chức thì bảo đảm sẽ có tin luồn ra trước. Lớp tôi nghe nói chỉ có duy nhất Hằng được vào vòng trong. Lúc nghe được tin đó tôi có thoàng thụt hẫn nhưng vẫn không nói gì. Các bạn nữ xung quanh bắt đầu xôn xao chuyện Hằng nên mặc thế nào, trang điểm như thế nào. Đến cả giáo viên dạy Văn tôi tiết đó cũng dành thời gian để bàn tán về chuyện này. Rất lâu về sau khi dân mạng có câu "30 mươi chưa phải là Tết" nhớ lại tôi thấy có phần đúng vào thời điểm đó. Sáng hôm sau danh sách chính thức được dán trên bảng thông báo. Vì không đã chuẩn bị tâm lý trước nên khi đám đông xúm lại xem tôi cũng chẳng buồn tranh lấn nhìn mà đi thẳng lên lớp. Một lúc sau, Huy - trung tâm truyền tin của lớp, chạy rầm rầm vào vỗ vai tôi chúc mừng, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Mày đậu vô vòng sau rồi đó Khôi! Còn đứng hạng 2 tổng điểm nữa chứ. Thằng quỷ này ghê thật. - Huy giải thích thắc mắc của tôi. - Vậy à? - Tôi giả vờ hờ hững, nhưng trong lòng thì đang nhảy múa. Thật ra con người ai mà chẳng ưa chuộng hư vinh. Bỗng nhớ ra gì đó, tôi đưa ánh mắt liếc nhìn về phía Hằng. Huy dường như cũng ngầm hiểu ý vấn đề tôi đang quan tâm. - Lớp mình chỉ mình mày vào thôi! - Cậu chàng khẽ nói, sợ người nào đó ẩn sau câu chuyện bọn tôi để ý mất mặt, nhưng nghe sao vẫn thấy giọng điệu hớn hở khi kẻ khác gặp chuyện nạn. Tôi cười trừ không tiếp tục đề tài này nữa, dù hơi ác nhưng tôi vẫn có cảm giác hớn hở đồng tình với Huy. Nhận tờ lịch trình hoạt động trong tay, tôi khẽ đảo mắt đánh giá sơ mọi người xung quanh. Tổng cộng số thí sinh được vào vòng sau là 50 người. Vì hình thức chọn nam sinh và nữ sinh riêng nên tôi vẫn chú tâm vào đối thủ trực tiếp mình hơn. Đúng là mặt bằng năm nay khá tốt. Đa số những nhân vật nổi tiếng của trường đều lọt vòng này, các bạn đến từ trường khác cũng không hề kém cạnh. So sánh sao tôi cũng không thể cạnh tranh nổi. Sau khi đảo qua vài vòng, ánh mắt tôi mới rơi lại tờ lịch trình một lần nữa. Buổi chung kết sẽ diễn ra sau khoảng nửa tháng nữa. - Gồm các phần thi chung: + Đồng diễn mở màn (nam: quần tây-sơ mi trắng dài tay, nữ: áo dài) + Trang phục học sinh (đồng phục riêng của từng trường) + Trang phục tự chọn, thi vấn đáp theo nhóm 5 người. + Top 10: trình diễn năng khiếu (thời gian tối đa 5 phút/1 tiết mục). + Top 5 trả lời ứng xử. Mỗi thí sinh cần cung cấp một lý lịch ngắn, và một ảnh chân dung để tham gia vòng bình chọn. Ngoài ra còn lịch trình ngoại khóa: gồm các buổi hướng dẫn đồng diễn, dợt sân khấu, tham gia hoạt đồng cộng đồng: đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường, viếng thăm thắp hương nghĩa trang thành phố và thăm trại trẻ mồ côi. Nhìn tờ lịch trình tôi không khỏi ngán ngẫm, tất cả đều không phải thế mạnh của mình. Chưa nói đến ngoại hình không nỗi trội để vào được top 10, nếu lỡ vào top rồi tôi cũng không biết nên chọn tiết mục nào để trình diễn. Chẳng lẽ lại giở lại chiêu cũ - phá đá đập gạch. Nhưng đã lỡ đi đến đây rồi, cứ nhắm mắt mà tiến tới vậy. Khoảng 5 phút sau, một chị trong ban tổ chức tập họp bọn tôi lại lần nữa để phát phiếu báo danh, ghép nhóm đồng diễn, và cặp đôi để trình diễn. SBD của tôi cũng chính là thứ tự của xếp hạng buổi sơ tuyển: 002. Tôi được ghép chung với một bạn nữ chuyên Văn cùng khóa với tôi, tên Vi. Thật ra lớp tôi và lớp Văn sỉ số ít nên học thể dục được ghép chung với nhau, nhưng bản tính vốn lười để ý nên đây là lần đầu tiên tôi gặp bạn này. Tôi khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Từng cặp từng cặp được gọi tên càng về cuối tôi mới phát hiện số lượng nam nhiều hơn nữ, nên các cặp cuối vì thiếu nữ nên là phân cặp là nam - nam. (Giờ nghĩ lại hình như câu lạc bộ văn có máu hủ nữ =)) Vì có nhiều trường tham gia nên các buổi tập dợt sân khấu đều tổ chức khi các tiết học chiều đã kết thúc. Các bạn nữ được chị nữ sinh đương nhiệm nữ sinh thanh lịch của trường hướng dẫn. Còn bọn nam tụi tôi được một anh của trường khác hướng dẫn, nghe đồn là hotboy trường ấy. Qua vài lần luyện tập tôi để ý hình như anh và chị nữ sinh thanh lịch đương nhiệm là một cặp. Nhìn ra cũng khá xứng đôi. Anh nam sinh thanh lịch trường tôi chỉ góp mặt vài buổi để chạy MC cho chương trình. Mọi người sau vài buổi tập cũng đã bắt đầu thân nhau, chung quy cũng là một cuộc thi của học trò, làm gì có tính cạnh tranh quyết liệt giữa các thí sinh với nhau. Tôi khá khép kín, mỗi lần tập xong đều ra một góc ngồi một mình. Cảm giác mọi thứ xung quanh đều lạc lõng, không thể hòa hợp được. Lúc nộp hồ sơ, một anh trong ban tổ chức nhìn lý lịch tôi viết, rồi gật đầu đánh giá. Phần sở thích và mục tiêu thay vì nghe nhạc đọc sách như mọi người, tôi lại viết khá phá cách. Tôi trước giờ luôn biết tận dụng tiểu tiết để gây ấn tượng. Còn về phần ảnh chân dung tôi ra tiệm chụp đại một tấm, vì biết phần này không phải thế mạnh của mình nên không quá dốc sức vào. Thật ra còn một màn tôi cất công chuẩn bị sẵn nữa, đó là vào buổi thăm trại trẻ mồ côi. Nhìn mọi người đi ra vào các gian nhà, một số nhiệt tình thì chơi đùa với các bé, tôi thầm nhẹ nhõm vì không ai sắp làm giống mình. Tôi cố ý đi cùng đoàn với các anh chị và thầy cô trong ban tổ chức, lúc lại gần các bé tôi lấy gói kẹo mút đã chuẩn bị sẵn từ trước ra mà cho các bé. Bọn trẻ thấy được cho kẹo nên tụm lại gần tôi nhiều hơn. Mọi người bây giờ bắt đầu chú ý về phía tôi. Tôi cười thầm trong lòng, màn chính thật ra vẫn còn chưa diễn ra mà. Một lúc sau tôi vào một gian phòng, ở đây dành cho các bé bị dị tật bi bỏ rơi. Mùi khai của nước tiểu, quần áo bẩn và ẩm thấp của nhà cửa xọc thẳng vào mũi khiến tôi khó chịu. Nhưng càng như vậy tôi biết đây là thời điểm tốt nhất để ra đòn cuối cùng. Tôi cuối xuống bên giường một bé chừng khoảng 5 tuổi, mồm bé bị hàm ếch, tay chân liệt không thể di chuyển được, ôm bé bế vào lòng, rồi bắt đầu bật khóc. Tôi có một khả năng từ nhỏ là có thể kiểm soát khá tốt nước mắt của mình, khi nào cần thì tự động nước mắt sẽ chảy ra mà thôi. Và chính địa điểm này, thời điểm này là lúc tôi cần bộc lộ khả năng của mình. Dần dần từ thút thút, tôi ào khóc nức nở như xé nát tâm can. Các bạn khác đi chung đoàn đưa ánh mắt nhìn nhau rồi nhìn tôi. Mơ hồ tôi còn cảm giác được ánh đèn flash và tiếng tách tách của máy chụp hình của các anh trong ban tổ chức. Cuối buổi viếng thăm, lúc tập hợp ra về chuẩn bị ra về, tôi được một chị trong ban tổ chức gọi lên để làm một cuộc phỏng vấn tại chỗ. Tất nhiên là chuyện này tôi cũng đã dự liệu sẵn rồi. Nhưng câu nói cảm động, thương xót đã chuẩn bị trước giờ này chuẩn dễ dàng buông ra thôi.
|
#3. Nam sinh thanh lịch (2).
Sáng thứ hai, tôi nghe mọi người bàn tán rất nhiều về buổi sơ tuyển vừa rồi. Hai buổi sơ tuyển còn lại tôi không tham gia nhưng nghe nói chất lượng thí sinh năm nay khá tốt. Đến tiết thứ ba cùng ngày một tin tức về danh sách trúng tuyển vào vòng sau được lang truyền. Cuộc thi có quy mô toàn trường nhưng chung quy vẫn trực thuộc câu lạc bộ văn học nên ngoài phần thi năng khiếu được thầy cô chấm thì phần thi kiến thức chung và tổng hợp điểm vẫn do học sinh ban văn tổng hợp. Mà trên đời này có học sinh tham gia thì tin tức không thể giữ kín được mà sẽ nhanh chóng được truyền ra. Theo tin tức đó lớp tôi có hai bạn được vào vòng sau đó là Hằng và Nhi. Khi nghe tin này tôi trong lòng có buồn nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không quan tâm cuộc thi này lắm. Các bạn nữ trong lớp bây giờ đã bàn bạc nhau xem vòng thi sau gồm những gì, nên mặc trang phục gì, trang điểm ra sao. Đến ngay cả cô giáo dạy Ngữ Văn lúc rãnh rỗi cũng tham gia vào đề tài này làm tôi cố gắng mới không tỏ vẻ bực bội. Về lâu sau này, khi dân mạng có câu nói đùa “ba mươi chưa phải là tết”, tôi vẫn không khỏi nghĩ tới trường hợp khi đó. Ngày hôm sau danh sách chính thức được dán tại bảng thông báo. Nhìn một đám người xúm lại quay xem tôi cười lạnh rồi tiến lên thẳng lớp. Lúc ấy tôi vẫn tin tức truyền hôm qua là đúng, đến khi Huy – thằng bạn ngồi cạnh tôi khi ấy, chạy lên vỗ vai tôi cười hì hì tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Mày vào vòng sau rồi, Xếp hạng 2 chung cuộc luôn. Thằng này ghê thật! – Huy phải giải thích một lần nữa. - Vậy à? – Dù trong lòng vung cờ nhảy múa, nhưng tôi vẫn giữ vẻ thản nhiên. Dù sao con người ai cũng mong muốn với hư vinh mà. Nghĩ một lát, tôi đưa ánh mắt về phía Hằng và Nhi ngồi phía trên. Huy dường như cũng hiểu được thắc mắc trong lòng tôi, cậu chàng nhỏ giọng nói – Lớp chỉ có mày vào thôi! – Dù cố gắng nhưng tôi vẫn nghe ra được vài tia thích thú khi gặp kẻ khác mất mặt trong giọng Huy. Nghe vậy tôi cũng không tiếp tục đề tài, trong lòng thực ra cũng đồng tình với thằng bạn của mình. Nhìn sơ bảng lịch trình hoạt động vừa được phát, tôi nâng mắt liếc nhìn một loạt người xung quang. Vào vòng trong gồm 50 thí sinh. Đúng là năm nay chất lượng rất tốt, đa số những người nổi tiếng khóa tôi đều có mặt, mặt bằng của thí sinh trường khác cũng không thể xem thường. Cuộc thi chọn ra cuối cùng chọn ra nam – nữ sinh thanh lịch nên tôi chú tâm nhiều hơn những người là đối thủ trực tiếp với Nhìn sao tôi cũng không thể cạnh tranh nỗi. Nhưng đã tới đây rồi thì cứ được bước nào hay bước đó thôi. Sau khi đánh giá một lượt vài lần, tôi mới chú tâm đọc tờ giấy đang cầm trên tay. Buổi chung kết sẽ tổ chức vào khoảng nửa tháng sau. Phần thi chung gồm: - Đồng diễn mở màn ( trang phục – nam: quần tây, áo sơ mi trắng – nữ: áo dài trắng.) - Trang phục học sinh ( đồng phục riêng của từng trường). - Trang phục tự chọn. - Vấn đáp theo nhóm ( 5 người / nhóm). - Top 10: Biểu diễn năng khiếu ( tối đa 5p/tiết mục). - Top 5: Trả lời ứng xử. Mỗi thí sinh cần cung cấp sơ yếu lí lịch và một ảnh chân dung để khán giản tham gia bình chọn thí sinh được yêu thích. Ngoài tham gia trình diễn đêm chung kết, thí sinh còn phải tham gia các buổi tổng dợt sân khấu, hoạt động ngoại khóa: đạp xe vì môi trường, viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ thành phố và trại trẻ mồ côi.
Nhìn bảng tóm tắt hoạt động, tôi bất giác nhíu mài. Dù gì cũng là cuộc thi thanh lịch nên các phần thi trong vòng chung kết chú trọng về ngoại hình nhiều hơn mà điểm này không phải là thế mạnh của tôi. Ngay cả may mắn lọt vòng top 10 thì tôi cũng không biết chọn tiết mục năng khiếu nào nữa. Chẳng lẽ lại diễn lại màn chặt ván đập gạch như hôm trước. Tiếng nói của một chị trong ban tổ chức kéo tôi khỏi những suy nghĩ miên man. Chúng tôi được phát SBD được mang trong suốt cuộc thi, chia nhóm trình diễn và bắt cặp thi đôi. SBD của tôi là thứ tự điểm số ở vòng sơ tuyển: 002. Tôi được bắt cặp với một bạn nữ học chuyên Văn chung khóa, tên Vi. Vì lớp tôi và lớp chuyên Văn sỉ số ít nên được ghép học chung thể dục, vừa mới vào trường chưa được bao lâu, tôi không chú ý lắm nhớ mặt người nên đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn nữ này. Tôi gật đầu cười với Vi, xem như chào hỏi. Từng cặp từng cặp được gọi tên. Càng về cuối tôi mới để ý rằng số lượng thí sinh nam lại nhiều hơn nên về cuối có đến 3-4 cặp phải là nam-nam diễn chung với nhau ( Giờ mới biết CLB văn có mầm móng hủ nữ).
Vì gồm nhiều trường nên các buổi luyện tập sân khấu được tổ chức khi kết thúc buổi học chiều. Người trực tiếp hướng dẫn cho các bạn nữ là đương kim nữ sinh thanh lịch. Còn người hướng dân bọn nam tụi tôi lại là một anh chàng hotboy trường bên. Sau vài buổi tập tôi để ý rằng hai người này là một cặp. Còn về đương kim nam sinh thanh lịch chỉ tổng dợt với bọn tôi vào buổi chạy sân khấu cuối cùng với vai trò MC. Anh ấy là học sinh cuối cấp chuyên toán nữa nên thời gian cũng khá bận rộn. Nhưng thật ra nhìn sao tôi cũng thấy anh người yêu của chị nữ sinh thanh lịch đẹp hơn. Tập được vài buổi mọi người đã bắt đầu quen biết và thân mật với nhau. Dù cho thế nào đây cũng chỉ là cuộc thi dành cho học trò tính ganh đua gay gắt của các cuộc thi sắc đẹp vốn không có. Sau khi dợt sân khấu vài lần, mọi người tụm lại ngồi nghỉ thành từng tụm để nói chuyện. Tôi lại chỉ ngồi một mình, cảm giác một thứ khá lạc lõng. Lúc nộp hồ sơ cho ban quản lí, anh nhận hồ sơ của tôi đọc sơ rồi gật đầu đánh giá. Ảnh chân dung tôi không hy vọng vào phần thi này nên chỉ ra ngoài studio chụp vài tấm rồi chọn tấm coi được nhất mà gửi. Thứ tôi chuyên tâm là phần sơ yếu lí lịch. Các mục sở thích, nguyện vọng tương lai thay vì ghi đọc sách, nghe nhạc tôi đều suy nghĩ viết sao cho thật phá cách. Tôi trước giờ vồn là người biết sử dụng tiểu tiết để gây sự chú ý. Đòn tiếp theo tôi tính toán tung ra là vào hôm đi thăm trại trẻ mồ côi. Đó là một khu gồm nhiều căn nhà xếp sát nhau. Các thi sinh chia ra từng tốp để vào thăm các bé. Đa số chỉ vào nhìn, một số nhiệt tình hơn thì nắm tay, vuốt ve, bắt chuyện với người phụ trách. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không ai có suy nghĩ giống mình. Tôi cố ý đi cùng tốp với các thầy cô và anh chị ban tổ chức vào mỗi phòng tôi mới lấy những thanh kẹo mút đã chuẩn bị sẵn từ trước mà phát cho các bé. Bọn trẻ thấy được cho kẹo thì xúm lại xoay quanh tôi. Chẵng mấy chốt tôi thu hút được sự chú ý của mọi người. Nhưng kế hoạch hôm nay của tôi vẫn chưa hết. Khi vào gian phòng cho trẻ khuyết tật, một mùi khai của nước tiểu, quần áo bẩn, ẩm thấp của phồng ốc sọc vào mũi, vài người vô thức đưa tay lên bịt mũi lại. Tôi biết đây là nơi mình nãy giờ đang tìm kiếm. Tôi tiến lại một em bé nhỏ nhất. Em khoảng chừng vài tháng tuổi. Đầu biến dạng, môi còn bị hở hàm ếch mà nước bọt cứ không ngừng trào ra ngoài. Tôi cúi người vuốt ve đầu em, rồi vòng tay bế em ôm vào lòng. Nước mắt từng giọt giọt rơi xuống. Tôi có một khả năng là có thể khống chế nước mắt khá tốt, muốn khóc lúc nào cũng được chỉ cần tập trung một chút. Thời điểm này cũng nên để mọi người chiêm người khả năng của tôi một chút. Từ nhỏ giọt thút thít, tôi khóc càng lớn hơn tiếng nấc làm nhưng xé nát tâm can mọi người. Mọi người nãy giờ vẫn chú ý đến hành động của tôi giờ thì bất ngờ không thốt nỗi lời nào. Các thí sinh khác trơ mắt nhìn tôi, tin cũng được không tin cũng chẳng sao màn này tôi bắt buộc phải diễn. Từ xa xa tôi cảm thấy ánh đèn flash liên tục chỉa vào mình cùng những tiếng tách tách vang lên. Vẫn giữ gương mặt ngấn nước mắt, lòng tôi cười thầm. Cuối buổi trước khi tập hợp ra về tôi được một chị trong ban tố chức đại diện trao quà cho các bảo mẫu của trại. Đứng trước mọi người, từng câu từng chữ cảm động sâu sắc, biết ơn, thông cảm đã chuẩn bị trước ở nhà giờ này cũng lưu loát mà nói. Sau chuyến đi đó, ngày hôm sau hình ảnh của tôi xuất hiện trên đầu trên trang web trường, chẳng những vậy tôi còn biết đoạn clip khóc ngất của mình còn được biên tập để phát vào buổi chung kết nữa kìa. Mọi chuyện đều theo kế hoạch của tôi, nhưng mà đòn quyết định tất nhiên là để dành trình diễn trực tiếp vào đêm chung kết rồi.
|
#3. Nam sinh thanh lịch (3) Sau ngày hôm đó tôi nhận được rất nhiều sự chú ý, đồng nghĩa với nhiều điều soi mói. Cho đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn không thấy mình làm bất cứ điều gì sai trái. Nếu bạn có ngoại hình bạn đạt được thành công là điều dĩ nhiên được mọi người chấp nhận, nếu bạn không có ngoại hình mà mong muốn đạt được điều đó thì là sân si, tham vọng, không từ thủ đoạn. Suốt quãng thời gian đó nhiều lúc không chịu đựng sự chỉ trích của mọi người tôi đã có ý định không tiếp tục thi nữa. Nhưng ý định ấy cũng thoáng qua vài lần đều bị tôi dẹp bỏ. Có một hồi tôi vô tình nghe được mẹ tôi nhận xét về mình “Nó là người muốn gì thì sẽ bất chấp làm cho bằng được”. Càng về sau này khi đã trải qua nhiều việc, tôi thấy nhận xét đó về mình rất đúng. Nhưng có nhiều việc trên đời này dù mình cố gắng thì sẽ đúng theo ý nguyện. Buổi dợt sân khấu cuối cùng, khi nhìn thấy bậc sân khấu hình chữ T được dựng bằng gỗ cao khoảng nửa tấc được mang đến lắp ráp, tôi đã từ bỏ ý định ban đầu của mình. Các lần tập dợt trước đều đi trên sàn đất nên tôi tưởng cuối đêm chung kết cũng sẽ như vậy, nên đã định trong một màn diễn tôi sẽ cố ý gã một cách thật đẹp rồi đứng lên đi tiếp để lấy sự chú ý. Catwalk nam không phải thế mạnh của tôi nên để đánh đổi sự nổi bật tôi đã tính toán như vậy. Nhưng khi sàn diễn như vậy tôi không biết mình té xuống rồi có đứng lên nổi không nữa. Sự việc quá bất ngờ nên tôi không có thêm dự án dự phòng nào cho mình. Cuối cùng đêm diễn chung kết, sự kiện lần này có tổ chức bán vé mà sân trường đã chật ních người ngồi rồi. Ngồi bên trong phòng chuẩn bị make up, lòng tôi vẫn bối rối không biết làm thế nào. Một chị trong ban tổ chức bình thường có nói chuyện với tôi lại gần, đưa cho tôi chai nước suối động viên. “ Đừng quá căng thẳng , lên sân khấu cười tươi một chút là được rồi” Tôi gật đầu xem như đã hiểu. Nhưng hiểu và làm được là hai chuyện khác nhau, tôi đã tập cười nhiều lần trước gương rồi, nhưng mặt tôi vốn đã lạnh băng ít biểu cảm từ nhỏ, cười kiểu nào cũng thấy gượng ép, tệ hơn còn trông rất giống khỉ nhăn răng. Nhưng điểm bất ngờ lớn nhất trong buổi biểu diễn đó là có rất nhiều người đến cỗ vũ cho tôi. Tuy bị ánh đèn sân khấu hất vào mắt chảng thể nhìn rõ nhưng tôi biết những bạn ấy là bạn bè chung lớp của tôi, có một số là những người chung cấp 2 của tôi giờ đang trường khác cũng đến cổ vũ. Ái Vi bạn đi cặp với tôi sau khi bước vào cánh gà cũng đưa mắt cười nói: - Không ngờ Khôi nhiều fan đến vậy, nãy đi chung toàn nghe hô tên Khôi thôi. – Điều này tôi cũng bất ngờ nên không đưa ra ý kiến gì. Vi thấy tôi không phản ứng cũng về phòng thay đồ của nữ. Vì cần thay trang phục nên trường dùng hai phòng học ở trên tầng cao làm nơi cho bọn tôi thay đổi. Tất nhiên là nam riêng nữ riêng. Tôi vào phòng thì ngồi một góc đợi, tôi vốn dĩ khá ngại trước mắt đám đông, thói quen nó nghiêm trọng đến nỗi trước giờ tôi chưa từng đi vệ sinh ở trường. Nếu thực sự gấp gáp cần giải quyết cũng vào phòng có cửa mà đi chứ không đứng cùng các bạn bè nam khác. Giờ bắt tôi thay đồ trước mặt nhiều người thế này nghĩ sao tôi cũng thấy bất tiện. Lúc trước khi biết cần thay trang phục tôi còn định sẽ vào phòng vệ sinh để thay nữa nhưng vừa nãy lúc đi xem thử kiểm tra thì cửa phòng vệ sinh trên lầu đã bị đóng rồi. Nhiều việc bất ngờ ngoài tầm kiểm soát của tôi khiến tôi cứ ngồi thần người ở đó. Đến khi nghe thấy một giọng nói, tôi mới biết đã có người ngồi kế bên mình. Đó là Toàn, học cùng khóa với tôi, là học sinh chuyên Lý. Cậu bạn này là người có ngoại hình nhất trong số nam sinh năm nay. Trước giờ tôi chưa từng nói chuyện với cậu ta lần nào. Vừa rồi không biết cậu ấy nói gì với mình. - Cậu không định thay đồ à. Sắp tới lượt cậu rồi đó. – Toàn nhắc lại lần nữa với tôi. Chuyện này đang là vấn đề tôi đang lo âu mà. – Ngại hử? Đàn ông con trai không có gì mà ngại? – Toàn cười rất tươi nhìn tôi. Dù biết cậu ấy có ngoại hình rất tốt nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn một người cười đẹp đến vậy ở khoảng cách gần nên có chút thất thần đưa mắt nhìn mà chẳng thể nói gì. Đi chung với tôi nè! – Thấy tôi nãy giờ không nói gì, Toàn đứng dậy kéo tay đi ra một góc phòng. Sau đó bắt cởi nút áo sơ mi của mình. Hành động cũng rất lưu loát. Chuyện gì đang diễn ra vậy, “Tự dưng được xem cảnh nam sinh thoát y à?” Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu. Khi toàn bắt đầu cởi thắt lưng thì tôi đã kịp phản ứng mà xoay người vào góc tường để tránh mặt. Nhưng hình ảnh Toàn làn da trắng bóc, khuôn ngực ẩn hiện cùng với cái bụng thon gọn liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Ở thời điểm đó tất nhiên học sinh cấp 3 không ai đi gym như bây giờ cả nhưng nhìn cơ thể của Toàn thì tôi biết câu ấy là loại hình rất hay vận động. Phải rồi tụi con trai lớp Lý và lớp Toán thường rất hay chơi bóng rổ mà. Tôi cố kéo suy nghĩ của mình quay trở lại. Khi đã bình tĩnh thấy hành động cũng mình có phần quái dị nên tôi cũng nhanh chóng với tay cởi đồ của mình. - Đồ của cậu nè! – Tiếng Toàn vang lên sau lưng tôi. Cùng lúc đó bộ quần áo hồi nãy để bên cạnh tôi được đưa tới. Tôi không quay lưng lại mà đưa tay nhận lấy, nhắm mắt nhắm mũi thay đồ với tốc độ ánh sáng. Khi quay lại Toàn vẫn còn đứng sau lưng tôi. Cậu ấy đã thay đồ xong rồi. Những lần trước chỉ nhìn cậu thấy mặc đồng phục trường thôi, đây là lần đầu tiên nhìn cậu ấy mặc đồ bình thường. Một chiếc áo thun trắng dài tay được được săn lên qua khủy tay cùng với một chiếc quần jeans bạc màu. Trang phục bình thường nhưng khoát lên cơ thể ấy nhìn sao cũng thấy hợp. Đúng là người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp. Bất thình lình Toàn đưa tay vuốt cổ áo sơ mi bi dựng đứng của tôi xuống. Lúc cơ thể cậu ấy tiến lại gần tôi ngửi được một mùi hương nhàn nhạc, không phải mùi của nước hoa cũng chẳng phải của mỹ phẩm. Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết được mùi hương ấy là gì. -Đừng căng thẳng quá. Cứ xem nó là trò chơi thôi là được rồi. – Sau khi chỉnh xong cổ áo tôi, Toàn đưa lên chọt chọt vào má tôi. – Cười tươi vào! – Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi.
Rất lâu sau này khi nhớ lại tôi có hỏi Toàn tại sao hôm ấy lại vô duyên vô cớ nói chuyện với tôi. Đáp lại tôi vẫn là nụ cười rất tươi nhưng không nói gì. Rốt cuộc tôi chẳng thể nào hiểu được con người thật sự sau con người ấy. - Chuẩn bị tới cậu rồi! – Toàn bỏ lại một câu rồi xoay người đi. Ở bên ngoài có người đang đọc vài số SBD chuẩn bị trình diễn tiếp theo. Tôi nghe thấy đúng là có SBD của mình.
Ba phần thi đầu diễn ra rất nhanh, cũng chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tiếp đến là phần vấn đáp theo nhóm. Mỗi nhóm gồm 5 người được bóc thăm bất kì gọi lên để cùng trả lời 5 câu hỏi. Tôi thuộc nhóm thí sinh được gọi tên thứ 2. Cùng nhóm với tôi là 4 người khác không quá mức nổi bật trong cuộc thi mà nên tôi không nhớ rõ là ai. Hai câu hỏi đầu cả nhóm đều không ai đưa ra được câu trả lời. Đứng trả lời trước mắt nhiều người như thế này đây là lần đầu tiên của tôi, trước giờ tôi chỉ làm trên giấy thôi nên có chút không thích ứng được. Với lại kiến thức thì vô hạn không phải vấn đề nào bạn cũng có thể biết hết được. Đến câu hỏi thứ ba khi nam MC đọc câu hỏi, 5 người chúng tôi vẫn không ai có tín hiệu muốn trả lời. Bỗng nhiên lúc này chị MC nữ đứng gần tôi nháy mắt với tôi một cái. Tôi mới đưa mắt qua nhìn kĩ chị ấy. Lúc này mới phát hiện khẩu hình miệng chị đang nhép câu trả lời. Với góc đứng của chị thì người chị muốn nhắc đáp án là tôi. Tôi và chị nữ sinh thanh lịch này trước giờ cũng chưa từng bao giờ nói chuyện với nhau. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi vẫn đưa tay ra tín hiệu muốn trả lời. Micro được đưa tới cho tôi, tôi chần chần một lát rồi đọc ra đáp án ấy. Và kết quả tất nhiên là chính xác. Sau khi trả lời xong tôi đưa mắt về phía chị MC thì thấy chị nháy mắt cười với tôi một lần nữa. Hai câu hỏi cứ như vậy, tôi đều được tuồn cho đáp án đúng. Lúc trở về khán đài tôi vẫn không nắm bắt chuyện gì đang diễn ra nữa. Cuối cùng top 10 được công bố. Lần lượt từng SBD được gọi tên. Cuối cùng vẫn không có tên tôi nhưng tự nhiên lạ thay lúc ấy tôi chẳng có cảm giác thất vọng hay buồn chán gì cả. Dù sao tiết mục năng khiếu tôi cũng chuẩn bị không kĩ như đợi sơ tuyển nên lúc này hơn cả tôi lại có chút vui mừng vì không cần lên diễn thứ mình chưa chắc chắn. Khi nghe xong Top 10, tôi vào phòng thay đồ, dọn đồ đạc của mình rồi tiến ra cổng ra về. Trong lòng thở phào nghĩ có thể về sớm ngủ được rồi. Bây giờ cũng đã hơn 10h đêm rồi.
|
#3. Nam sinh thanh lịch (4). Tôi biết đến kết quả cuộc thi là vào sáng thứ hai tuần sau. Nam sinh thanh lịch là Toàn, còn nữ sinh thanh lịch là một bạn nữ trường khác. Cuối cùng vì mọi thứ vẫn trở về nơi đúng có của nó. Tôi gặp lại Toàn lần nữa là vào kì thi Olympic 30/4. Năm đó cuộc thi được tổ chức ở thành phố HCM. Trường tôi đăng kí cho học sinh ở trọ một ký túc xá trực thuộc một trường đại học. Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cuộc sống ký túc xá như vậy nên ít nhiều cũng có phần hào hứng. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp thì lúc bắt đầu lại xuất hiện một sự cố nho nhỏ. Không biết hôm trước ăn phải món gì mà suốt quãng đường đi tôi lại bị chột bụng rất khó chịu.Xin dừng xe lại để đi vệ sinh là chuyện không thể đối với một đứa như tôi rồi nên ngồi trên xe tôi cố gắng míu môi mà chịu đựng đến nỗi thở mạnh cũng chẳng dám nữa. Khi xe đến nơi tôi vác vội balo của mình nhắn lại cô bạn xem giùm phòng của rồi chạy như bay đi tìm toliet. Giải quyết vấn đề cấp bách xong thì tôi gọi điện thoại hỏi bạn số phòng rồi mang hành lí lên. Lúc tôi vào phòng thì phòng vẫn còn trống, chưa có ai vào cả. Tôi chọn cho mình một chiếc giường sát bên cửa sổ, sấp xếp đồ đạc rồi vào phòng vệ sinh có trong tắm rửa một lần nữa. Lúc tôi từ phòng tắm đi ra thì phòng đã đủ 3 người còn lại. Môn chuyên của tôi chỉ có mỗi tôi là nam nên phải ở ghép với phòng với môn chuyên khác, 2 người chuyên Hóa và 1 người chuyên Lý. Bốn người cơ bản đều có thể xem là biết mặt nhau không ai nên không cần chào hỏi làm quen, trong đó một người là Toàn. Lúc nhìn thấy tôi đi từ phòng vệ sinh ra. Toàn là người đầu tiên lên tiếng: - Nãy tôi không nhìn thấy cậu ăn cơm? Vậy là cả đoàn đã ăn trưa rồi mới nhận phòng à? Trong đầu tôi lúc đó văng ra hàng ngàn chữ chết tiệt, nhưng miệng chỉ nói: - Tôi không đói. Toàn gật đầu xem như đã hiểu rồi quay lại tiếp tục soạn đồ đạc của mình. Ngồi lẫn thẫn nhìn ba thằng con trai soạn đồ một lát thì tôi tìm đường chuồn xuống căn tin kiếm gì ăn. Sau đó đi dạo một lượt khuôn viên của trường rồi mới quay lại phòng. Lúc tôi trở về, trong phòng chỉ còn mỗi mình Toàn nằm trên giường, hai tên chuyên Hóa chắc đã đi ngoài được một lúc rồi. Thấy tôi vào, Toàn đứng dậy lục từ balo của mình ra một hộp bánh xốp đưa cho tôi. Vì đã chén một bữa ở căn tin rồi nên giờ bụng tôi không thể nhét thêm gì nữa, nhưng vẫn lịch sự cảm ơn rồi nhận lấy. Sau đó tôi về giường mình lật lật vài trang trong quyển đề thi tổng hợp rồi ngủ quên mất tiêu mất. Nhưng rắc rối vẫn chưa kết thúc như vậy. Tại trường đặt cơm theo bàn mười người, mà lúc trưa tôi lại không tham gia nên lúc dùng cơm chiều không biết chen chân vào vị trí nào. Ngồi ăn cơm không phân chia theo bộ môn cũng không chia theo phòng mà chủ yếu là một đám bạn ngồi chung với nhau. Ban đầu tôi định sẽ ngồi chung với bộ môn của tôi nhưng khi lại gần thì thấy bàn đã đủ 10 người rồi. Đang loay xoay khó xử không biết làm sao, thì Toàn kéo vai lại ngồi chỗ bàn cậu ấy. Nhìn chung quanh đa số là dân chuyên Toán và chuyên Lý, chắc là đàn anh và bạn bè của Toàn. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm tôi lại thấy bàn ăn này hoàn toàn dị. Toàn là con trai, lại thân quen nhau nên họ ăn uống với tốc độ kinh hồn. Lúc trước tôi có ăn cùng bộ môn của tôi vài lần rồi, toàn là nữ, ăn như mèo thôi nên ăn uống cũng khá từ tốn, thức ăn trên bàn đa phần cũng do tôi giải quyết. Nhưng ngồi ở đây, trước mặt thố cơm, bên cạnh là chén nước mắm và bát canh rau, dĩa thịt thì lại đặt phía xa tầm với của tôi nên tôi chỉ im lặng gắp rau chấm nước mắt và và cơm mà thôi. Lúc ấy tôi chưa bao giờ tôi lại trách bản tính ngại ngùng của mình như vậy, chưa thấy lợi ở đâu trước mắt là thấy thiệt thòi rồi. Ở đời đúng là mặt phải dày một chút mới sống nỗi. Vẫn còn đang chăm chỉ và cơm thì một miếng thịt khìa được đặt vào chén tôi. Chẳng cần nhìn qua tôi cũng biết là do Toàn ngồi bên cạnh gấp cho mình. - Đừng mãi ăn rau như vậy. – Toàn lên tiếng. – Mấy người ăn như chết đói vậy hả? giữ hình tượng chút coi. – Câu này là dành cho lũ người kia. - Bọn tao cũng không phải nam sinh thanh lịch như mày, cần quái gì hình tượng.- Một người ở đối diện lên tiếng. Toàn nghe vậy cũng chỉ có thể cười trừ, không lên tiếng nữa. Tôi bất giác nhìn qua gương mặt người ngồi cạnh. Mái tóc cắt ngắn, sóng mũi cao, khuôn miệng cười mỉm tạo với sóng mũi tạo thành một góc phù hợp, bên má còn một lúm đồng tiền mờ nhạt nếu không nhìn kĩ thì chẳng để ý nhìn ra. Quả đúng là góc nghiêng thần thánh mà. Càng ngày tôi nhìn Toàn lại càng thấy đẹp trai chết đi được.
Tối đó bọn tôi ngồi theo nhóm ở sảnh để ôn bài. Tôi lại có thói quen đi ngủ rất sớm nên lúc trở về phòng Toàn vẫn chưa trở về. Đêm đó đeo tai nghe một bản nhạc yêu thích, nhìn ánh trăng thấp thoáng qua hàng cây ngoài cửa sổ, tôi không cảm thấy lòng mình đang nhen nhóm môt thứ gì đó. Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm nhất, lúc đang đánh răng ở phòng vệ sinh thì cảm thấy một người nữa bước vào. Toàn để trần, chỉ mặc một chiếc quần đá banh màu tối, một tay thì đưa lên vò vò mái tóc đã ngắn cũng cỡ của mính, một tay thì dụi dụi con mắt vẫn còn đang lơ mơ vì ngái, đứng ngoài cửa phòng vệ sinh lên tiếng: - Tôi dùng chung toliet được không? Vì đang đánh răng nên tôi không thể nói chuyện được nên gật đầu về phía cậu ấy ra hiệu đồng ý. Toàn tiến vào, tôi thì vẫn tiếp tục làm tiếp công việc của mình, đến lúc nghe tiếng nước chảy vào bồn cầu vang lên sau lưng tôi thì tôi mới chợt giật mình hiểu được người sau lưng đang làm gì. Tôi quýnh quánh súc miệng, rửa mặt rồi vọt thẳng ra ngoài với tốc độ nhanh nhất. Thật ra chuyện này đối với bọn con trai chẳng phải điều gì kì lạ nhưng bất giác tôi vẫn tránh né nó. Lần đầu tiên tôi mới nhận thức thấy cuộc sống sinh hoạt chung trong kí túc xá chẳng phù hợp với mình.
Lúc nhìn thấy đề thi trong tay, tôi vẫn không tin vào mắt mình ¾ trong số các mục của đề đều nằm trong đề thi dự kiến mà trường tôi soạn để gửi cho cuộc thi. Có một bài toán được soạn rất lạ nên đã từng giải trước mới có thể nắm bắt được. Mọi thứ tôi cứ nghĩ suôn sẻ nhưng đến khi dò kết quả với hai đứa bạn trong bộ môn thì tôi như từ thiên đường kéo thẳng xuống địa ngục. Có một bài toán khác thay vị phải mã hóa ngược lại đoạn gen rồi mới dùng số liệu để tính thì tôi lại trực tiếp dùng số liệu của đề tài mà tính tiếp. Trong ba người vốn phần tính toán là thế mạnh của tôi, nhưng có vẻ vì hưng phấn vì được vào đề tủ nên tôi lại lơ là mà không chú ý đến các mục khác. Nhưng cũng chẳng để tôi có thời gian mà thập thõm lo âu vì kết quả. Buổi tối hôm ấy, vào buổi tiệc trường tổ chức họp mặt cựu học sinh đang học và làm việc tại thành phố, thì bất ngờ thầy thầy hiệu trưởng bảo ba đứa trong bộ môn tôi đứng dậy trước ánh mắt của mọi người. Thì ra giáo viên phụ trách của bộ môn tôi nằm trong tổ cho đề nên lúc này cô đã báo kết quả cho thầy hiệu trưởng biết. - Hai huy chương vàng, 1 huy chương bạc. – Tôi nghe thầy thông báo. Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng. Phải nói đến lòng dạ con người là thứ không thể hiểu nỗi. Lúc chiều thì còn thấp thỏng sợ mình rớt nhưng khi có kết quả đậu rồi lại bực bội vì mình lại xếp thấp hơn hai người còn lại. Đúng là rất phức tạp. Phần còn lại của buổi tiệc tôi cũng chẳng thể nhét nỗi gì vào miệng nữa nên tìm một cơ hội mà lẽn ra ngoài. Gọi điện thoại thông báo cho gia đình biết, tôi ngồi thừ người ở băng ghế đá ngoài cổng nhìn dòng người tất bật xui ngược trên đường. Tôi lúc đó nảy ra ý định bây giờ ngồi đây khóc thì có mất mặt không nữa. Ngồi thừ một lúc thì tôi chợt rùng mình vì cảm giác lạnh buốt ở một bên má. Giật mình ngó sang, thì Toàn đứng đó, tay vươn ra một que kem áp tới. Khi tôi còn chưa phản ứng gì, thì cậu ấy đã ngồi xuống bên cạnh, giọng nói ấm áp -Cho cậu! Tôi và Toàn mỗi người từ từ ăn phần của mình, ai cũng im lặng không lên tiếng. - Ít nhất kết quả của cậu tốt hơn tôi. – Toàn vứt thanh tre đã được xử lý hết phần kem của mình lên phía trước, nhỏ giọng lên tiếng. Tôi không hiểu ẩn ý đằng sau câu nói đó nên đưa mắt nhìn cậu ấy. Toàn xoay người nhìn tôi, nụ cười vẫn ấm áp như mọi lần: - Thầy tôi cũng đã liên hệ nhận kết quả rồi. – Toàn ngừng lại một lát – Hai huy chương đồng. Tôi thì không có. Đúng là con người cần phải có thứ để mà so sánh mà. Nhưng chuyện ngược đời ở đây là người đáng lẽ nên được an ủi hơn lại đi an ủi người còn lại. - Dù sao cũng là một cuộc thi thôi. – Đó là câu cuối cùng của Toàn trong đêm ấy. Hình như tôi đã từng được nghe một lần rồi.
|