[Kuroro X Kurapika Fanfic] Định Mệnh
|
|
Tên: Định mệnh Tác giả: Vương Ly Tình trạng: tiếp tục Nhân vật: Kuroro x Kurapika
Chương 1:
Đây, là đâu? Tôi là ai? Đau quá, tại sao cả cơ thể đều đau như thế này, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra?
Trong rừng cây bị bóng đêm bao trùm đến đáng sợ, một thiếu niên mái tóc vàng ong ngòi co ro lại kế bên góc cây, gương mặt cậu tràn ngập hoảng loạn.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Anh không biết mình bị gì nữa,đáng lý ra sau khi xử lí được niệm của tên dùng xích thì anh nên vui mừng mới phải, đằng này anh lại cảm thấy hụt hẫn từ lúc mà tên dùng dây xích rơi xuống vách núi. Còn bây giờ thì anh cứ ngu ngốc đi lanh quanh các con phố như đang tìm kiếm gì đó, Có lẽ là anh biết anh đang tìm gì, kiếm ai nhưng anh lại không chịu thừa nhận nó.
"Này đừng đánh nữa, ngươi mà đánh nữa thì hắn sẽ chết đấy, nhìn mà xem, gương mặt này sẽ đẻ ra rất nhiều tiền đó, còn có mái tóc vàng óng bắt mắt này nữa."
Cậu cảm thấy thật kinh tởm khi nhìn thấy ánh mắt dâm dục của 3 tên kia, nó làm cho cậu nổi lên ý nghĩ muốn giết chết bọn chúng, nhưng cậu không thể, cậu đang hoàn toàn bị kiệt sức, đã 3 ngày rồi mà cậu chưa ăn gì cả, bao tử cậu chỉ toàn là nước với nước thôi. Cậu hoàn toàn không thể kháng cự lại với 3 gả đàn ông thô to mà chỉ có thể để bọn chúng kéo lê đi.
Chúng kéo cậu vào góc một con hẻm nhỏ, chật hẹp và tối tăm, cậu chỉ cần nhìn vào mắt chúng là có thể biết được chúng muốn gì ở cậu, chúng luồn tay vào áo của cậu một cách thô lỗ, cậu cảm thấy bị sỉ nhục không thôi, cậu muốn giết chúng, muốn chúng sống không bằng chết, đôi mắt màu trà hóa đỏ rực. Cậu thấy rõ ràng gương mặt chúng hoảng hốt và sợ hãi ra sao, cậu không biết chúng bị gì nhưng rồi một màu đỏ tiêu diễm phụt ra tung tóe, 3 người bọn chúng tắt thở. Cậu thấy một người mặt áo đen mỉm cười nhìn cậu, vuốt ve mặt cậu.
Anh chỉ hơi tò mò nhưng rồi khi nghe đến tóc vàng liền thắc mắc có phải hay không đó chính là cậu, anh đi theo bọn chúng đến góc phố, thấy bọn chúng tính giở trò đồi bại nhưng không nhúng tay vào, đến khi đôi mắt cậu hóa thành một màu đỏ anh đã chắc chắn đó chính là cậu không sai đi đâu được. Kurapika.
|
Chương 2:
Kuroro mỉm cười xoa mặt cậu. "Tôi đã tìm cậu từ rất lâu rồi, cậu thật sự làm tôi vô cùng khốn đốn đấy! Nhưng giờ tôi không thể ngờ rằng cậu lại tàn tạ đến mức thảm thương như thế này, đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Kurapika?"
"Kurapika? Đó là tên của tôi sao? Anh là ai vậy, Tại sao anh lại biết tôi?"
Anh có thể thấy rõ đôi mắt màu trà kia mở lớn đầy kinh ngạc cùng giọng nói ngu ngơ chân thật kia, nó làm cho anh tin chắc rằng cậu không nói dối, nó làm anh ngạc nhiên.
" Cậu thật sự không nhớ gì sao?"
Trả lời anh là cái gật đầu nhè nhẹ. Không hiểu sao đột nhiên anh không muốn giết cậu, sờ lên mái tóc vàng óng ánh như ánh mặt trời, anh muốn có cậu.
Mái tóc vàng đượm màu nắng của cậu.
Đôi mắt màu trà cuốn hút của cậu.
Đôi mắt khi hóa đỏ diểm lệ của cậu.
Gương mặt xinh đẹp tinh xảo của cậu.
Tất cả, tất cả mọi thứ của cậu đều phải là của anh.
"Không sao, cậu và tôi là người quen của nhau, tôi tên Kuroro, còn tên cậu là Kurapika."
"Kurapika?"
"Đúng vậy."
Anh bế cậu lên theo kiểu công chúa, nhưng thật ngạc nhiên là cậu lại không hề kháng cự lại hành động của anh, có lẽ vì cậu bị mất trí nhớ đi.
Suốt chặn đường đi trở về phòng trọ Kurapika không hề nói một câu nào, đầu luôn cúi xuống. Cứ như vậy cho đến khi Kuroro đặt cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ tựa nhỏ, cậu mới khe khẽ nói lí nhí.
"Tôi...có thể hay không tin anh được chứ?"
Kuroro ngạc nhiên, sau đó anh mới hiểu ra là bây giờ cậu đang bị mất trí nhớ, giống như con cừu non lạc vào nơi xa lạ, nó cô đơn, nó sợ hãi, nó không biết gì về thế giới xung quanh nó. Thế rồi có một con cừu non khác đến với nó ( ụa, anh mà là cừu non mới sợ ) , nhận làm quen với nó, nó do dự đắn đo có nên tin hay không, vì ở thế giới này đối nới nó vô cùng nguy hiểm, chỉ một chút lơ là thôi thì nó có thể trả giá bằng mạng sống của mình vì tin vật trước mắt nó là đồng loại với nó mà không được xác thực. Nhưng vì đây là lần đầu tiên nó nhận được sự giúp đỡ ở nơi xa lạ này, nên, nó do dự.
Rồi anh làm một hành động khiến anh và cậu cùng ngỡ ngàng, anh cuối xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
"Có thể, cậu có thể tin tưởng ở tôi." Cho đến khi cậu nhớ trở lại và hai ta sẽ lại là kẻ thù, rồi tôi sẽ giết cậu mà thôi.
Kurapika cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, cậu muốn dựa dẫm vào anh, nhưng trong một góc nào đó nơi nội tâm không cho phép cậu làm như vậy.
"Kuroro, trước đây tôi và anh quen biết nhau như thế nào?"
"Trong một lần tình cờ."
"....." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kuroro đi đến giá sách lấy một cuốn trong số ấy lật ra vài trang xem, anh kêu cậu đi tắm, nhưng rồi anh lại chợt hỏi.
"Kurapika, cậu biết cách tắm chứ?"
Bất chợt anh nhận được một ánh mắt sắc bén quét tới.
"Tôi chỉ là không nhớ ai với ai và tôi và ai chứ không phải là quên cách sống."
Kuroro nhún nhún vai.
"Tốt! Vậy cậu nên đi tắm đi, cậu, hôi quá."
Tiếp tục lật vài trang sách ra xem, anh nghe tiếng cửa phòng tắm đóng "Rầm" thật lớn, môi anh hơi nhếch lên.
"Thú vị."
Có lẽ đối đầu với anh cũng chính là bản năng và cách sống của cậu đi. Dù sao như vậy cũng khá là thú vị.
|
Chương 3:
Ánh sáng vàng óng chiếu soi rọi khắp muôn nơi, chiếu xuyên qua tán lá, xuyên qua ô cửa kính, rọi vào căn phòng, nó phũ lên người cậu con trai xinh đẹp đang nằm trên giường còn say sưa ngon giấc, ánh nắng sưởi ấm cho cậu, tôn lên mái tóc vàng óng ánh của cậu, cả mái tóc như chiếu sáng lấp lánh, tạo thành khung cảnh dù là người đang hối hả cỡ nào cũng sẽ ngoái đầu lại nhìn, cảm thấy bình yên. Nhưng mà ở đây là trong phòng nên chẳng có ai mà nhìn cả, à mà hình như có một người, nhưng.
“Kurapika, Kurapika.”
Gương mặt bị ai đó không ngừng dùng ngón trỏ mà chọt chọt làm phiền cậu, khiến cậu khó chịu khẽ “Um” một tiếng.
“Kurapika, dậy đi.”
Bất đắc dĩ Kurapika phải mở mắt ra một cách không tình ngyện, mặt hãy còn ngái ngủ cậu càu nhàu.
“Kuroro, anh không thể để yên cho tôi ngủ sao? Còn sớm lắm mà.”
“Không, Kurapika, đã 12 giờ rồi đấy, cậu nhìn đồng hồ mà xem.”
Kurapika dụi dụi mắt, cậu thật sự còn muốn ngủ thêm chút nữa.
Cậu và Kuroro đã ở cùng nhau hơn 1 tháng qua, trong khoảng thời gian này ban đầu cậu ngủ chung giường với anh không hiểu sao một chút động tĩnh từ anh cũng khiến cậu cảnh giác mà choàng tỉnh giấc ngay tức thì. Nhưng sau một khoảng thời gian thì mấy hành động của anh chẳng có gì là sẽ gây tổn hại đến cậu cả nên cậu cũng dần dần yên lòng hơn, Kuroro cũng không có vẻ gì là khó chịu về sự cảnh giác của cậu.
Cứ như vậy sau một thời gian thì cậu cũng bỏ xuống sự cảnh giác của mình. Bây giờ Kuroro đã có thể ngồi nghịch phá quấy giấc ngủ của Kurapika một cách bình thường, anh chắc là nếu như cậu không bị mất trí nhớ thì anh đã bị cậu dùng xích trói lại rồi, hoặc là chiến đấu với anh, nhưng đó là trong trường hợp bất ngờ và cậu không bị anh lấy mất niệm của mình, nhưng giờ thì..rất tiếc là dù cậu có nhớ ra cũng vô dụng, cậu không thể làm gì anh được.
Cuộc sống của của cả hai tương đối hòa thuận và bình yên, tuy nhiên cũng có những lúc cãi nhau, những lúc ấy ngôn từ của Kurapika sắc bén, đầy hằn hộc đối với anh chưa bao giờ thay đổi kể cả khi không và khi mất trí nhớ.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kuroro đang xem sách bỗng cảm thấy có thứ gì đó kéo kéo áo mình, không cần nói anh cũng biết người duy nhất ở trong phòng này trừ anh ra thì chỉ có Kurapika mà thôi.
“Có chuyện gì vậy?”
Anh ngước đầu lên, chuyển tầm nhìn từ quyển sách sang bên cậu, tay vô thức chạm nhẹ vào mái tóc mêm mượt của cậu mà xoa xoa.
“Kuroro, anh không chán sao? Chúng ta đi chợ đi, tôi thấy nó có vẻ rất là vui.”
Kuroro nhìn nụ cười nhẹ nhàng, cái nghiêng đầu từ tốn, uyển chuyển đáng yêu của cậu, trông khung cảnh như được điểm xuyến các tinh thể ánh vàng, hành động của cậu trông mềm mại khôn tả làm anh đành phải chấp thuận.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bây giờ đối với cậu thì đây có thể là lần đầu tiên ra chợ, cậu như đứa trẻ tung tăng từ gian hàng này đến gian hàng khác, trên môi vẫn là cái mỉm cười nhẹ nhàng, cái nghiêng đầu từ tốn ấy, nhưng giờ trông có vẻ có sức sống, sôi động hơn hẳn, thật không biết cậu đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của người xung quanh rồi.
Cậu thích sách, cậu đi mua rất ư là nhiều mà anh lại là người trả tiền, mặc dù không biết ở đâu ra nhiều đến thế, tuy cậu đã hỏi nhưng anh lại không trả lời mà lản tránh đi bằng chuyện khác nên cậu cũng đành chịu, không hỏi thêm nữa.
Đem lỉnh ka lỉnh kỉnh chất chồng các quyển sách đem thả xuống giường, cậu cũng nhảy lên, sau đó bắt đầu làm mọt sách mà không quan tâm anh đến một chút nào nữa.
Anh chỉ có thể thở dài im lặng cầm một quyển sách sau đó bắt chiếc ghế gỗ ngồi cạnh giường cũng chăm chú ngồi đọc sách.
Ánh nắng khe khẽ chiếu vào phòng, khung cảnh trở thành một mảng bình lặng, ấm áp lòng người.
Làm người lưu luyến muốn mãi ở trong khung cảnh ấy không muốn rời, muốn thời gian cứ mãi ngừng trôi.
Sau này Kuroro vẫn còn nhớ như in và hoài niệm về khoảng thời gian ấy.
|
Chương 4:
“Anh về rồi.”
Kurapika đang chăm chú đọc sách nghe tiếng mở cửa, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói.
Kuroro khẽ “um” một tiếng, dường như việc đó đã trở thành một thói quen hằng ngày rồi.
Anh đi lại phía sau cậu rồi nhẹ nhàng ôm lấy, ngửi nhẹ mùi hương thoang thoảng trên người cậu, nó thật dễ chịu mặc dù anh không biểu hiện ra.
“Cậu đang làm gì vậy Kurapika?”
“Sách nói về các chòm sao, trong đây họ nói rất nhiều, từng ngôi sao một, rất thú vị.”
Cậu ngẩng ngước mắt lên, mặt đối mặt cùng với anh.
“Kuroro, sao băng nó trông như thế nào vậy? Nó có đẹp giống như trong sách miêu tả hay không?”
“Nó rất đẹp, ở nơi tôi ở thường xuyên có sao băng xẹt ngang qua màn trời, cậu có muốn xem không?”
Mặt cậu rạng rỡ hẳn lên, có thể thấy được cậu vui như thế nào.
“Thật chứ? Anh sẽ dẫn tôi xem sao băng có thật hay không vậy Kuroro?”
“Chắc rồi, đợi khoảng một thời gian nữa cậu có thể được xem sao băng.”
Cũng đã đến lúc nên về nhà rồi, anh vốn nghĩ nên dùng cách nào để cậu đi theo, nhưng mà bây giờ thì không cần phải lo nữa.
“Kurapika, tôi có việc cần phải đi.”
Anh thật không hiết tại sao lúc này mình vẫn chưa giết cậu nữa, hay là anh nghĩ nên giết cậu khi đôi mắt cậu hóa đỏ rực rỡ đó mới là tuyệt vời nhất? Nhưng kể từ ngày anh mang cậu về mắt cậu chưa hề hóa đỏ lần nào, nên anh mới không giết cậu đi.
Kurapika khẽ “um” một tiếng, cậu không biết mỗi lần đi anh làm gì nhưng chắc là không bình thường, nó không tốt lành gì, vì mỗi lần anh về đều mang theo mùi máu khó chịu, dù anh đã thay y phục nhưng mùi hương vẫn còn vương vấn thoang thoảng.
Mà đối với cậu việc đó cũng không sao, không phải lúc anh cứu cậu khỏi ba tên khốn khiếp kia anh cũng giết người đó thôi.
Chỉ cần anh không làm gì tổn hại đến cậu thì cậu không quan tâm, nhưng chẳng biết vì cái gì mà lại cảm thấy khó chịu như vậy.
Kurapika gấp cuốn sách lại, bỗng nhiên cậu muốn đi ra chợ một chút, có lẽ cậu nên mua một cái áo mới cho anh, anh đặc biệt hợp với màu đen.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
“Hmmm, chúng ta sẽ có thể tìm thấy anh ấy ở đây sao chứ Gon?”
Trên đường phố ồn ào náo nhiệt xuất hiện ba thân ảnh, một cao lớn, hai nhỏ bé yếu ớt. Trong đó cậu bé tóc màu bạch quay sang chán chường hỏi cậu bé bên cạnh.
“Um, theo mạng thông tin của Hunter thì ở đây có một người tóc vàng, chiều cao, thân hình đều giống Kurapika đã ở đây vào mấy tháng trước và chưa rồi đi, mặc dù không biết phải không nhưng có nhiều khả năng là anh ấy.”
“Gon, Killua, cẩn thận, có thể chúng ta sẽ gặp phải bọn nhện đó.”
“Um, chúng em biết mà anh Leorio.”
Xxxxxxxxxxxxxxx
Kurapika cứ đi từ nơi này đến nơi kia, chọn một chiếc áo cho anh thật khó, không biết phải chọn cái nào nữa.
Bỗng cậu ngừng lại trước một gian hàng nhỏ, chiếc áo thật đẹp được treo ở phía trong cùng, cậu rất ưng ý nó, cậu nghĩ anh mặc vào sẽ rất đẹp nên đã mua nó.
Kurapika đang đi thì đụng trúng một cậu nhóc làm gói đồ rớt xuống đất.
“Xin lỗi rất nhiều.”
“Không sao, là lỗi của tôi.”
“Kurapika!!!”
“Hửm?” Cậu bất đắt dĩ ngẩng đầu lên, người vừa xin lỗi cậu là cậu bé mặc áo xanh, sau lưng mang theo cần câu, nhưng điều làm cậu ngạc nhiêu hơn là cả cậu bé ấy và hai người đằng sau đều gọi tên cậu cùng một lúc.
Hồi lâu sau cậu mói hỏi nhỏ một câu
“…….Các cậu……biết tôi sao?”
Gon, Killua, Leorio cảm thấy mình sắp mất hàm dưới vì hả ra rồi, Kurapika đã làm cho họ không thể tin được.
“Kurapika, anh sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy?”
Gon chạy lại với tay nắm lấy tay Kurapika, cậu không ngừng nhìn Kurapika với ánh mắt lo lắng làm cho Kurapika không thể chịu nổi, cố gắng giằng ra.
“Buông tôi ra, tôi còn phải về với Kuroro.”
Khi cậu vừa nói xong ngay lập tức làm cho ba người trước mặt cảnh giác, vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng.
“Kurapika, anh vừa nói gì cơ? Kuroro, hắn ở cùng với anh sao? Hắn ta không làm gì anh chứ? Kurapika, anh mau trốn đi, chúng ta phải trốn ngay thôi!! Kurapika!! Kurapika!!!
Kurapika thật sự không hiểu gì cả, bây giờ cậu đang vô cùng hỗn loạn, tại sao, tại sao họ lại kêu cậu phải trốn thoát khỏi Kuroro? Tại sao cậu lại thấy học quen thuộc đến vậy? Cậu cảm thấy họ sẽ không làm hại đến cậu. Tại sao họ lại gọi tên cậu một cách thân quen đến vậy? Nhưng….Nhưng mà…. Họ…Là ai? Cậu….Là ai? Còn Kuroro là ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?.....
“Kurapika! Kurapika!!”
“Kurapika!!!”
“Á!!! Tránh xa tôi ra!!!”
Trong cơn hỗn loạn cạu đã dùng hết sức đẩy cậu bé và người đàn ông đang nắm lấy tay cậu, họ không ngừng gọi tên cậu làm cậu thêm rối ren. Rồi cậu chạy vụt đi, cậu thấy…mắt cậu có gì đó lạ lắm.
Gon và Leorio cùng ngồi bệt xuống đất,mặt ngẩn ngơ khi bị Kurapika xô ngã, kinh ngạc đến nỗi cứ ngồi ngây ra đó nhìn cậu chạy cho đến khi khuất đi, đến khi họ tỉnh lại thì đã mất dấu cậu rồi.
Killua cũng không ngoại lệ, cậu không ngờ rằng Kurapika sẽ làm như vậy, Kurapika đang hành sự giống như một người bị mất trí nhớ vậy…đợi đã, mất trí nhớ, Kurapika bị bọn nhện đẩy xuống vách núi, có khi nào?.........
Xxxxxxxxxxxxxxx
“Hộc, hộc, hộc, hộc,….”
Kurapika không ngừng cắm đầu chạy về nhà trọ, vào thẳng ngay phòng tắm.
Mắt, mắt,mắt có gì đó kì lạ lắm.
Kurapika ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương, là một người tóc vàng, đôi mắt ánh đỏ lên màu của máu.
“AHHHHHHHHHHH!!!!!!...”
Cậu khiếp sợ hét lên, rõ ràng, rõ ràng người trong gương là cậu, gương mặt cậu, cơ thể cậu, nhưng còn đôi mắt. Tại sao mắt cậu lại mang một màu đỏ như vậy????!!!!
…………………………
Kurapika bần thần nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, quen thuộc mà như không quen thuộc, xa lạ mà như không xa lạ, mâu thuẫn đến cực điểm.
Kuroro, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh là thật tâm với tôi có phải không? Kuroro………
********************************** Chương này dùng chấm than nhiều quá
|
Sao ko co tiep vay ban. Dang tiep di dang hay ma
|