[Thiên-Nguyên] Thức Tỉnh
|
|
.Bộ gốc thuộc wattpad.
Theo dõi và đọc truyện của ta tại:
https://www.wattpad.com/user/langthang189
|
CHƯƠNG I.
Sáng.
Vương Nguyên vai khoác balo, miệng ngân nga bài hát yêu thích, nhảy chân sáo trên con đường quen thuộc đến trường. Cậu hiện là sinh viên năm nhất đại học Bắc Ðại. Ðể vào được ngôi trường này cậu gặp phải không ít khókhăn, phần lớn vẫn là điều kiện không được như bao người, sinh ra đã là con nhà nông, sáng đi học, chiều đi làm. Tối lại lọ mọ học với cái ánh sáng yếu ớt của đèn điện nơi vùng quê hẻo lánh. Nhưng vẫn là vì nghị lực, vẫn là vì ước mơ được vào đại học danh giá kia. Năm cao trung, học xa nhà một chút.Vương Nguyên cũng đủ hiểu biết thế nào là chốn phồn hoa đô thị. Học lực loại xuất sắc, đứng đầu khối, lại thanh tú, tao nhã, khiến bao nam sinh ghanh tị, nữ sinh ngưỡng mộ, vẫn là giáo viên không ngớt lời khen ngợi. Chỉ với mấy tấm bằng năm cao trung, chúng có thể dùng làm giấy dán tường vẫn dư giả. Thiết nghĩ, chúng mà đổi được thành tiền thì tốt.
Gia cảnh Vương Nguyên cũng khá khẩm lên đôi chút, cũng sắm được cho cậu chiếc xe đạp đi học, tích góp dần, đến năm thi đại học cũng sẵn sàng bán nhà, xa quê đưa con lên thành phố để tiện đường đi lại. Hè vừa rồi, tận dụng thời gian. cũng xoay được một ít tiền mở một gian hàng tạp hóa nhỏ, mẹ thì bán hàng ban ngày, ban đêm lại đi bán bánh, ba lại làm bốc vác cho một công trình. Vương Nguyên cậu vẫn chăm chỉ học tập, vẫn chăm chỉ làm thêm kiếm tiền. Cuộc sống dù có khó khăn, nhưng mỗi người một chút, vẫn là an nhàn vui vẻ.
Vương Nguyên chợt dừng chân, mắt dán vào một chú chó nhỏ đang nằm trước cổng lớn của một căn biệt thự. Chú chó con với bộ lông nâu sẫm, lông được tỉa tròn theo hình dạng cơ thể, nằm co ro ở góc kia không khác gì một trái bóng nhỏ. Vương Nguyên tò mò bước đến. Lại nghe tiếng rên ư ử phát ra, để ý kĩ mới thấy lông chú chó con này lại dính ướt sương sớm. Hẳn là đang lạnh đi.
Vương Nguyên lại nhìn căn biệt thự, chú chó này nhìn qua cũng biết thuộc tầng lớp thượng lưu, có khi nào lại của nhà này, nhưng nếu không phải có phải cậu lo chuyện bao đồng rồi không. Vẫn là không thể trõ mắt đứng nhìn, Vương Nguyên cậu bế chú chó lên, ghì vào lòng, đứng dậy hướng chuông cổng mà nhấn. Âm thanh của bậc lão thành vang lên từ chiếc hộp cạnh chuông
-Ai vậy!?
Vương Nguyên do dự, nhưng nhìn lại vật nhỏ trong tay vẫn là mạnh dạn hỏi.
-Cháu mạn phép muốn gặp chủ nhà. Xin hỏi liệu có được hay không!?
-Vào đi.
Dứt lời, chiếc cổng lớn từ từ mở ra, một khung cảnh nguy nga tráng lệ hiện ra sau chiếc cổng lớn cao gần 5m kia.
Vương Nguyên đưa mắt nhìn quanh, lại thấy 2 về sĩ mặc áo đen, kính đen đang đứng canh cách cổng vài mét. Sau lưng họ là một dãy cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ. Người nhà này, chắc rất thích nghệ thuật.
Vương Nguyên tay ôm chó con, bước vào. Lòng không khỏi khen ngợi kiến trúc ngôi nhà này. Một vẻ trang hoàng như lâu đài cổ, lại ấm áp qua màu sắc lại qua cách bài trí ở khu vườn trước nhà, đài phun nước tựa như hồ bơi rộng, màn nước trắng xóa liên tục nâng lên hạ xuống, Vương Nguyên để ý, hình như khuất sau dãy cây, cũng có một vườn hoa rộng đủ loại màu sắc ở đấy. Lại nói đến căn biệt thự, mang trên mình một màu nâu thẫm, hàng hà cánh cửa sổ cùng rèm cửa màu kem hiện ra. Hai bên là 2 tầng cao nhất, ở giữa lại chỉ như trung tâm nhìn khá thấp so với hai bên, nhưng vẫn là trên dưới 30m.
Vương Nguyên thầm nghĩ, kẻ có tiền, vốn muốn gì đều được.
-Xin hỏi thanh niên đây, đến tìm lão gia có việc gì!?
Thanh âm này nghe khác hẳn ban nãy, có lẽ đây là quản gia chăng!?
-A. Thật ra cháu thấy chú chó tội nghiệp này nằm trước cổng lớn. Thiết nghĩ là của người chủ ở đây. Nên mạn phép tìm đến.
-Chó!? Lão gia. Là Ðô Ðô!
Lão quản gia tâm có chút vui, đây là con chó cưng của cậu chủ. Từ hôm qua không biết chú chó này đi lạc ở đâu, làm ai nấy lo lắng, cậu chủ biết ðược có lẽ sẽ lại ủ rũ hơn, đến cơm ăn cũng có thể không màng đến.
Một bậc lão thành bước ra từ cửa lớn căn biệt thự, khuôn mày phúc hậu, hiền hòa, làm người nhìn cũng có chút gần gũi, thân thiện.
-Ðô Ðô ư!? Nhanh đưa nó vào, đừng để trước khi thằng bé tỉnh dậy.
Lão quản gia nhanh chóng bước đến, nhận lấy chó con từ tay Vương Nguyên, lại thận trọng cúi đầu thoái lui. Người danh là lão gia kia mời Vưõng Nguyên ngồi trên ghế gỗ mun trước sảnh.
-Thiếu niên đây thật cảm ơn cậu. Nó là Ðô Ðô, chó cưng của con trai lão.
-A. Vậy thì tốt quá. Bác đừng khách sáo, cháu chỉ tiện đi qua, giúp nó tìm chủ cũng có phần vui vẻ.
-Cháu ở gần đây sao!? Lại là sinh viên. Ði bộ như vậy chắc là đại học Bắc Kinh!?
-À. Vâng. Cháu là sinh viên năm nhất, nhà cách cũng vài con hẻm.
Vương Nguyên ăn nói lễ phép, một dạ hai vâng, dù gì người này cũng đáng tuổi ba mẹ mình, vẫn là kính trọng.
-Ta có thể tặng cháu điều gì để làm chút quà chăng!?
-A. Thật ra người không cần khách sáo như vậy.
-Ta cũng không có gì nhiều. Cháu cũng thấy trước mặt là khu vườn rộng, liệu có ưng ý loài cây nào. Ta liền tặng cháu.
Gia chủ vẫn là hiểu chuyện, nhẹ giọng nói. Ông biết, nhìn qua cậu thanh niên đây, muôn phần nho nhã, nói chuyện lại đàng hoàng như vậy, hẳn là không phải người muốn vòi vĩnh tiền của. Ðể ý thấy thanh niên kia bước vào luôn ngắm nhìn cây cảnh quý. Chắc là cũng yêu thích giống mình, liền kh ngần ngại gợi ý.
-Vậy...
Vương Nguyên đứng lên, đi về dãy cây nhỏ bên tay trái. cúi đầu nhìn kĩ các loại cây, ưng ý dừng lại trước chậu cây Tam Ða vừa chừng vài tháng tuổi. Ðôi bàn tay trắng ngần thon dài đỡ lấy chậu, nâng lên bước đến bàn gỗ.
-Cháu có thể mượn chậu cây này chăng!?
-Mượn!?
Ông khẽ ngạc nhiên, cớ sao không nhận lấy, lại mượn!?
-Thật ra, tiết tới cháu có tiết thực hành, lại không tiện đi đýờng ở đây. Nên mượn người về nghiên cứu, hết ngày cháu lại trả.
-Cháu có thể nhận lấy, không cần trả. Nó cũng không quá giá trị.
-Tuy giá trị nhỏ nhưng là do thực trạng hiện tại của nó. Cháu cũng biết nếu nuôi dưỡng tốt giá trị sẽ lớn tới mức nào. Vì vậy cháu chỉ mượn, mong ngài đừng để ý nhiều. Xem như tiền mượn. là tiền công cháu giúp người vậy.
Vương Nguyên mỉm cười, hướng người kia đầy thành ý. Ông cũng biết không thể nói gì hơn đành gật đầu ưng thuận.
Vương Nguyên cũng để ý thời gian, nhanh chóng xin cáo lui. Trước đi vẫn là được hỏi tên tuổi. Chủ nhà lớn tuổi kia tên họ khá ngắn gọn lại dễ nhớ : Dịch Ân.
.... Trên căn phòng góc bên trái căn nhà chính, một ánh mắt như vô hình nhìn thanh niên kia bước ra khỏi cổng lớn, tay vô thức xoa nhẹ vết sẹo dài trên khuôn mặt, năm tay siết chặt. Giận dữ!.
< Lãnh Thanh Tâm >
|
.Chương II.
.Vương Nguyên dạo gần đây muốn tìm việc làm, thật ra thì hiện tại cậu đã làm thêm ở một tiệm cafe nhỏ ở góc phố gần nhà. Đi lại cũng xem như tiện. Hôm nay rảnh rỗi, cũng xem như lần nghiên cứu nhỏ lần trước đã xong, nghĩ chắc cũng nên đem trả cây nhỏ cho người ta.
"Kính koong!!!"
-A! Chào bác, là cháu. Vương Nguyên ạ.
Vương Nguyên cười tươi nhìn vào camera nhỏ ở cột lớn cổng biệt thự.
-Vào đi! Ông chủ cũng đang ở nhà.
. Sau khi bước vào, Vương Nguyên lại tận dụng hít thở bầu không khí dễ chịu ở đây, thật thích nha.
-Vương Nguyên, đến thăm ta sao!?
Dịch Ân tâm trạng khá tốt, nửa đùa nói chuyện cùng Vương Nguyên.
-Con đến gửi lại cây cho bác ạ.
Hai tay đặt gọn chậu cây nhỏ lên một chậu cây lớn gần đó, Vương Nguyên lễ phép xin ngồi.
-A!!!
Tiếng thét trên tầng vang lên. Đánh động gần cả căn biệt thự. Vương Nguyên cũng giật mình không kém.
-Thưa, là chuyện gì vậy ạ!?
Vương Nguyên nhỏ giọng hỏi.
-À... Là... Con đừng để ý...
Dịch Ân chưa nói hết câu, một nữ hầu từ trên lầu chạy xuống, mặt một đường máu nhỏ nhưng là chảy lan ra trông cũng khá đáng sợ, vội vội vàng vàng đến không kịp thở.
-Ông chủ!... Hộc... Hộc... Cậu ... cậu chủ... Cậu chủ lại ... Lại...
Dịch Ân ngay phút chốc biến đổi sắc mặt, lập tức đứng dậy, chẳng buồn đến Vương Nguyên đang ngạc nhiên không biết gì mà đi thẳng lên lầu. Đến căn phòng có chủ nhân là người cậu chủ vừa được nhắc đến kia.
"Rầm!"
Cánh cửa đập mạnh vào tường, Dịch Ân không mấy ngạc nhiên trước khung cảnh như bây giờ, căn phòng toàn là mảnh vỡ thủy tinh từ khung cửa, bình lọ, cốc chén, tủ áo đều bị đổ sầm trên mặt đất, tấm rèm cửa sổ cũng bị kéo rách nằm sõng trên nền đất vụn vỡ.
-Thiên Tỉ! Con, bình tĩnh lại.
Dịch Ân bước đên cậu con trai đang ngồi bệt trên giường, bàn tay hắn cầm mảnh vỡ thủy tinh siết chặt trong tay, máu theo đó mà rỉ xuống, nhuộm đỏ một ít drap giường.
Vương Nguyên cũng chạy đi theo phía sau lưng ông, tim không khỏi đập mạnh, này là gì!? Sao kinh khủng đến vậy!!!
Nhưng, là từ lúc lia mắt đến người con trai kia, Vương Nguyên là bị đánh động không ít, trên gương mặt ngũ quan hoàn mĩ không góc chết ấy, lại hằn lên bên má trái là một vết sẹo lớn, dài, kéo từ mí mắt tới má, vết sẹo trông chẳng lành đều như nhau, trên ấy hình như còn rất nhiều vết xước lớn nhỏ.
Dịch Ân bây giờ mới quay đầu lại nhìn, thấy Vương Nguyên như vậy, ông cũng không vội giải thích, chuyện trong gia đình này vốn không muốn để người ngoài dòm ngó tới, nhưng là...
Vương Nguyên mặt đổi sắc, khuôn mặt có chút thẫn thờ, đôi mắt mông lung, bước đến gần Thiên Tỉ. !!!
-Vương...
Dịch Ân chỉ kịp mở miệng đã thấy ánh mắt lạnh lẽo từ Thiên Tỉ con trai ông dán lên thanh niên đang tiến đến gần hắn, Dịch Ân có chút lo lắng, với hắn, Thiên Tỉ, bây giờ làm gì cũng không thể lường trước được.
Vương Nguyên cách Thiên Tỉ hắn còn 1 bước chân liền dừng lại, tay nhẹ nhàng nhấc lên, vụng về chạm nhẹ lên vết sẹo của hắn, cái cảm giác trơn trơn lạnh lẽo thấm vào da thịt, khẽ miết từ trên xuống dưới vết sẹo, Vương Nguyên lại từ từ mở rộng bàn tay mà vuốt lên má hắn, rất nhẹ, hắn cảm nhận được sự mềm mại từ da thịt cậu nhưng vẫn là một màu lạnh lẽo trên khuôn mặt. Hắn chỉ ngồi yên, không có bất cứ động tĩnh gì đáng lo ngại.
Dịch Ân trong lòng bộn bề hỗn loạn, nhưng bên ngoài vẫn là nét bình tĩnh như ngày nào.
Ông chẳng nghĩ chẳng rằng bước ra ngoài, lão quản gia đi theo cũng vì thế mà bước ra, còn đóng cửa lại, để lại khoảng không gian cho 2 người. Dịch Ân trong lòng thực tình không hiểu, bản thân ông mang chút gì đó tin tưởng Vương Nguyên.
Người đột nhiên khựng lại, Vương Nguyên lại nhìn lên giường hắn, không có dấu hiệu gì liên quan đến đồng đổ nát hỗn độn kia, trong lòng dâng lên chút cảm giác rất lạ, việc muốn làm lúc này lại là muốn... ru hắn ngủ... Có lẽ kẻ kích động nên nghỉ ngơi.
-Anh... nằm xuống đi.
Vương Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách khí chất lãnh đạm, kiên cường không kém u ám lạnh lẽo kia mà khẽ nói.
Hắn lúc này cũng chẳng nói lời nào, chỉ quay qua nhìn sau lưng một cái rồi người đột nhiên lùi xuống cuối giường một chút, tay với lấy chiếc gối trên giường gạt sang một bên. Đầu lại quay lại nhìn Vương Nguyên đang ngẩn ngơ đứng đó.
-A! Để để tôi ngồi vào.
Vương Nguyên có chút gấp gáp vội vàng ngồi lên chỗ cái gối lúc nãy, là ngồi ngay ngắn, 2 chân nửa đùi để lên nệm giường, nửa còn lại để theo mép giường xuống nền đất.
Thiên Tỉ không nhanh không chậm nằm gối đầu lên cặp đùi nhỏ của Vương Nguyên. Vương Nguyên cảm giác tim đập dữ dội, chân có chút nhột.
Hắn đã nằm gọn lên đùi cậu, Vương Nguyên vươn tay định xoa xoa mái tóc của hắn nhưng lại thu về, thấp thỏm một chút vẫn là vươn tay đặt lên mái tóc đen óng, mượt đến từng chân tơ kẽ tóc của hắn mà vuốt vuốt theo nếp.
-Anh... Ngủ đi.
-Lạnh.
Hắn vội thốt ra một tiếng, người chợt run.
-A!
Vương Nguyên vội vàng kéo chiếc chăn ấm bên cạnh với tay phủ lên người hắn, mà hắn cũng chẳng phản kháng gì, Vương Nguyên đắp được đến đâu, hắn để yên đến đấy. Người cứ thể yên ổn mà đi vào giấc ngủ.
Vương Nguyên nhìn từ trên xuống, mi mắt hắn thật đẹp! . Dài đen, hơi cong cong, vẻ đẹp này không giống như bọn con gái lớp cậu, mà nó mang một vẻ dụ hoặc, nhìn như bị nghiện, nó nhẹ nhàng mà sao cảm giác lại nặng nề, đôi mắt kia đã khép, mà cảm giác như nước mắt cứ muốn trực trào.
.Vương Nguyên khi chắc chắn hắn đã ngủ sâu, liền nhẹ tay lấy chiếc gối lúc nãy, một tay nhẹ nâng đầu hắn lên, luồn gối xuống gáy hắn. Xong xuôi lại chỉnh lại chăn cho hắn, nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi ra ngoài.
Trong phòng, thân ảnh trong chăn ấm trông thật ấm áp lại mang phần đáng thương...
-Mẹ.
-.-.-.-.-
-Thưa bác. Anh ấy, đã ngủ.
Vương Nguyên đi xuống phòng khách chính của biệt thự, nhìn thấy Dịch Ân đang ngồi trên sofa liền cất tiếng.
-Vương Nguyên. Ta ... có chuyện muốn nói với con.
Dịch Ân giọng trầm thấp hướng Vương Nguyên nói.
Cậu nhẹ nhàng đứng trước mặt ông.
-Con ngồi đi, đừng khách sáo như vậy.
Vương Nguyên cũng là lễ phép dạ một tiếng mà ngồi xuống.
-Ta... chuyện trong gia đình ta vốn không muốn để người ngoài biết đến.
-Con sẽ không nói với ai thưa bác.
-Ta không có ý đó, chỉ là. Lúc nãy, thằng bé không có gì là khó chịu với con. Nên... ta muốn nhờ con một việc.
Dịch Ân âm thanh dường như chậm dần, hơi lo lắng hương Vương Nguyên nói.
-Bác cứ nói ạ, nếu có thể, con... sẽ giúp.
Vương Nguyên cũng khá căng thẳng, tâm trạng có chút không thoải mái.
-Con có thể là người giúp việc riêng cho con trai ta hay không!? Cô gái lúc nãy còn thấy đã là người thứ 50 trong tuần này... Thằng bé... Haiz.
-Thưa, con...
-Vương Nguyên, ta không ép con, chỉ là... Ta thấy con không có vẻ sợ thằng bé như những người khác, đến cả ta, còn chưa dám chạm vào vết sẹo trên mặt nó...
-Con... thật ra cũng đang muốn cần việc làm, chỉ là, nếu người không chê bai, con có thể.
Vương Nguyên gật nhẹ đầu khẳng định, Dịch Ân có phần thả lỏng vì câu trả lời mình mong muốn, cũng vì vậy mà nở nụ cười hiền.
-Vương Nguyên, cảm ơn con.
.Ngay ngày hôm ấy, Dịch Ân liền lệnh cho lão quản gia đích thân đưa Vương Nguyên về nhà, và ngỏ ý muốn đưa đồ đạc sách vở, đồ riêng của Vương Nguyên về biệt thự, lúc đầu Vương Nguyên không chịu, nhưng sau cùng cũng là vì Dịch Ân nói là vì việc học, cũng không ảnh hưởng đến việc cậu chăm sóc cho người tên Thiên Tỉ kia, ba mẹ cậu cũng hiểu, chỉ dặn dò Vương Nguyên một chút rồi dọn đồ giúp cậu. Có người muốn giúp đỡ con, con cũng vì giúp họ, như vậy hẳn không sai.
Căn phòng đối diện phòng Thiên Tỉ giờ là phòng của Vương Nguyên cậu. Nhẹ tay đẩy cánh cửa trước mặt, bây giờ trong phòng đã gọn gàng sạch sẽ hơn. Mọi thứ đã được thay thế và sắp lại như lúc ban đầu. Trên giường vẫn là hắn.Khuôn mặt của hắn, đang ngủ.
< Lãnh Thanh Tâm >
# 18-10-2017.
|
. Chương III.
.Hôm nay là chủ nhật, Vương Nguyên cố gắng dậy sớm hơn một chút, cốt cũng là học hỏi cô đầu bếp những món hắn yêu thích, nhưng nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu.
-Cậu chủ cái gì cũng không chịu ăn, kể từ ngày bà chủ mất, bất cứ cái gì mang lên, cũng đều đập vỡ.
-Vậy, anh ấy ăn gì để sống!? Những thứ ấy không phải yêu thích mà ăn sao ạ!?
Vương Nguyên cảm giác có chút rắc rối.
-Bình thường thì ăn một chút cháo, dạo gần đây lại bỏ bữa nhiều, người cũng gầy rạc hẳn đi, hầu như chỉ uống nước.
-Vậy, mẹ anh ấy mất lâu chưa ạ!?
-Chuyện này, thực ra cũng đã được 2 năm nay. Cháu cũng thấy vết sẹo trên mặt cậu ấy đấy, là do đám bạn gây sự sau khi bà chủ mất, từ đó đến giờ vẫn chưa quay lại trường, năm ấy mới năm hai.
Vương Nguyên thầm tính, nói vậy là hơn cậu cũng được 4 tuổi, vóc dáng cũng lớn hơn hẳn.
Vương Nguyên cũng đành lui khỏi căn bếp để cô làm việc.
Lên lầu lấy áo khoác của mình, chạy nhanh về nhà.
................
-Mẹ!
-Nguyên Nhi, sao vậy, mới đi đã nhớ ta rồi sao!?
-Ân! Có... một chút ạ!
-Huh!?
Vương Nguyên hơi bối rối, gãi gãi đầu.
-Ây, đứa con ngốc này, nào! Có chuyện gì muốn hỏi ta!?
-Dạ! Thật ra, cái người con làm giúp việc riêng ấy mẹ, anh ấy kén ăn lắm. Con tính hỏi mẹ nấu vài món a!
-Kén ăn!? Lớn vậy rồi mà...
-Aya, mẹ, mẹ chỉ con đi, sắp tới giờ ăn sáng của người ta rồi a!
-Thôi được, vào đây, sẵn mẹ nấu bữa sáng cho ba luôn.
...
Trong nhà sẵn có 2 con gà làm thịt sẵn, là mua về cho ba cậu nhậu với anh em một chút, thôi thì lão mẹ cũng làm luôn. Làm một nồi cháo thịt gà thơm phức, gà được ninh nhừ, cắn một miếng thôi có lẽ đã tan ngay trong miệng rồi. Vương Nguyên ngửi thôi cũng đã thấy bụng đói cồn cào cả lên.
-Hay là đợi mẹ nấu xong đồ ăn, con ở lại ăn rồi hẵng quay về đó.
-A! Không cần đâu ạ, cảm ơn mẹ yêu nha! Con đi đây.
Đôi tay ôm chặt bình giữ nhiệt, Vương Nguyên vội quay về căn biệt thự.
--------
Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa phòng hắn, Vương Nguyên hít một ngụm khí lạnh, phòng hắn thực rộng mà thứ gì cũng có, nhưng cảm giác lại thực trống rỗng. Có lẽ là bởi chủ nhân của nó.
-T..A, cậu chủ... Người dậy rồi. Tôi có đem đồ ăn sáng.
Nam nhân ngồi bên cửa sổ quay người, phóng tầm mắt đến cậu, từ tốn đứng dậy đi đến chiếc bàn ăn bên trái phòng.
-Gọi tôi Thiên Tỉ.
Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến Vương Nguyên cậu có chút không được tự nhiên. Lần đầu tiên cậu nghe được thanh âm này, có chút nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng cứng cỏi.
-Ân, được. Anh ăn đi.
Thiên Tỉ cầm lấy muỗng, xúc một thìa nhỏ, bộ mặt không chút biểu cảm nhìn làn khói mỏng trước mặt vơi đi mới cho vào miệng. Cậu nhìn có chút mắc cười, liền hơi cúi đầu mỉm mỉm.
Thiên Tỉ nhìn thấy nhưng cũng không có thái độ gì, chỉ nhàn nhạt ăn hết một chén.
-Là cậu nấu!?
-A... là mẹ tôi, bà nấu ăn rất ngon, phải không!?
-Lần sau tự cậu nấu.
-Được!
Vương Nguyên hơi hơi cười đáp, nhưng trả lại cậu chính là sự im lặng từ hắn.
-Anh, không ăn nữa sao!?
Không đáp, hắn chỉ đứng dậy đi vào phòng tắm.
-Sao vậy nhỉ!? Không ngon hả!?
Tay cầm luôn cái muỗng của hắn mà múc cháo trong bình, cẩn thận thổi nguội rồi ăn.
-Ưm, ngon vậy mà.
"Cạch"
"Phụt!"
Vương Nguyên vội vội vàng vàng lau miệng, lại có chút xấu hổ nhìn người phía trước, hắn hình như đang không được vui rồi.
-Tôi... tôi là hơi giật mình. Mặt... anh, liệt quá...
Càng về sau, giọng càng nhỏ dần. Không thấy hắn trả lời, ngẩng đầu lên đã thấy hắn ngồi trên giường đọc sách, dáng vẻ này. Thực khác cái cảnh lần đầu tiên thấy hắn, nhìn hắn có vẻ lạnh lùng là vậy, nhưng có phần cũng ôn hòa đấy chứ. Nói chung cũng ăn thứ cậu mang lên.
Thiên Tỉ cảm nhận được có người nhìn mình liền đưa mắt qua, 2 ánh mắt chạm nhau, Vương Nguyên chột dạ vội vàng đứng dậy.
-Nếu anh không ăn nữa, vậy tôi mang xuống.
Chân vừa bước đến cửa.
-Cậu tên gì!?
-Tôi!? A, Vương Nguyên, cứ gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào anh muốn. Hì hì. À, được rồi, tôi đi, không làm phiền anh nữa. Bái bai.
Thiên Tỉ khẽ lắc đầu, lại chú tâm vào quyển sách trên tay.
...................
< Lãnh Thanh Tâm >
# 14 - 12 - 2017.
|
. Chương IV.
.Trời mỗi lúc một giá rét, hàng cây ven đường lá cũng thưa đi không ít. Vương Nguyên mỗi ngày đều như một cục bông đi ngoài đường. Áo khoác dày bao quanh người khiến cả cơ thể như nhỏ đi vài phần.
Đôi môi đỏ mọng nhả từng đợt khí ấm, tạo thành từng làn khói trắng trong không khí. Xoa xoa 2 bàn tay, Vương Nguyên lại xoa xoa cái bụng của mình. Aiz, trời tối rồi, thực đói a. Cước bộ nhanh hơn để về nhà, Vương Nguyên hốc mắt cũng trở nên khô khốc.
.Ánh mắt đảo vô hướng trên đường, đến lúc đứng trước cổng căn biệt thự lại vô thức nhìn về căn phòng của hắn. Ánh đèn sáng trắng từ căn phòng ấy tỏa ra. Cảm giác ấm áp dễ chịu dâng lên một ít. Cậu hít lấy một luồng khí lạnh, sau đó bước vào.
-Vương Nguyên!!! Cậu chủ lại có chuyện rồi!
-Chị Nhi, chuyện gì!?
-Cậu, mau lên xem đi...
Vương Nguyên chạy một mạch lên lầu, thấy bác quản gia đứng trước cửa phòng hắn, tay cầm chìa khóa, run run.
-Bác đưa cháu!
"lạch cạch"
-Thiên Tỉ!
Thiên Tỉ 2 mắt đỏ ngầu nhìn thấy Vương Nguyên như hổ thấy mồi, liền tiến lại đẩy cậu vào tường.
-Thiên Tỉ! Anh ...ức đau...anh làm sao vậy!
-Chết tiệt! Dám hại mẹ tôi!!! Tôi đánh chết cậu!
Vương Nguyên đưa tay che lấy đầu.
-Quản gia, bác ra ngoài đi! Mặc cháu!
Trong phòng chỉ còn 2 người, Thiên Tỉ liên tục đánh vào người cậu.
-Thiên Tỉ!!! Anh nhanh bình tĩnh lại, bình tĩnh!
-Bỏ ra!
Thiên Tỉ hất văng Vương Nguyên, đầu va vào tường, xước một mảnh, máu chảy ra.
Vương Nguyên cảm giác choáng váng liền nhận thức Thiên Tỉ vừa chạy ra khỏi phòng.
-Thiên Tỉ!!!
Chạy vội xuống, chỉ thấy người làm trong nhà mặt tái mét.
-Anh ấy đâu!?
-Cậu chủ...cậu chủ chạy ra ngoài rồi...
Chạy thẳng ra ngoài, nhìn đám vệ sĩ.
-Sao các người không ngăn anh ấy lại!!
-Thưa Vương thiếu, chúng tôi vốn không được phép làm tổn hại đến cậu chủ.
-Vô dụng!!
Vương Nguyên mắng một câu, lập tức chạy ra ngoài tìm Thiên Tỉ, mặc cho vết thương trên đầu đã rách một mảng, máu chảy xuống.
Đi cả một buổi tối, các khớp ngón tay đã đông cứng vì lạnh, chân đi trên lớp tuyết dày mỗi lúc một khó khăn, cái lạnh đang dần vắt kiệt sức của cậu.
Cả người run lên cầm cập, miệng không ngừng hô to tên người kia.
-Thiên Tỉ! Anh ở đâu!? Thiên Tỉ!!
Đi qua một con hẻm nhỏ, là một bãi rác. Vương Nguyên không chần chừ tiến vào tìm kiếm, chỉ thấy một người dần bị tuyết phủ kín.
-Thiên Tỉ!
Đi vội đến mức ngã trên đống tuyết, Vương Nguyên gượng người đi đến bên cạnh anh.
-Thiên Tỉ, tôi Vương Nguyên đây...Thiên Tỉ...
Thiên Tỉ 2 tay ôm lấy đầu gối ngước nhìn cậu. Cả người vì lạnh mà tê cứng.
-Thiên Tỉ, nhanh, ôm lấy tôi. Nhanh
Vương Nguyên không đợi người kia phải ứng, đã đến ôm lấy, ủ ấm.
-Thiên Tỉ... bình tĩnh lại, tôi đưa anh về nhà, ân!?
-Không về...Không muốn về đó!
-Ngoan, vậy, về nhà tôi, được không!?
Không đáp, chỉ gật đầu.
Vương Nguyên ôm lấy Thiên Tỉ, kéo anh đứng dậy. Vương Nguyên cả người khó khăn đưa được người kia về nhà mình, tới nơi chỉ kịp để anh ăn một ít lót dạ, đã lăn ra ngủ.
Vương Nguyên bất lực nhìn người đang nằm trên giường mình. Giải thích qua loa với mẹ, liền tìm đồ của ba thay cho anh, vì căn bản, anh lớn hơn cậu khá nhiều.
Trời lạnh, cậu không còn cách nào khác là cùng nằm chung một giường với anh, người anh rất ấm, vụng trộm mà ôm lấy, rúc vào lồng ngực, chỉ là, tay anh thực lạnh.
.Sáng sớm, Thiên Tỉ vì người trong lòng cựa quậy mà tỉnh giấc, chỉ thấy tay mình như bị vật gì mềm mềm đè lên, nhìn qua mới thấy người kia gác đầu lên, tay ôm lấy eo mình, môi mím mím.
Thiên Tỉ bất giác đưa tay xoa tóc cậu, thực mềm, thực mượt.
Lại xoa đến chiếc băng vết thương nhỏ trên trán cậu, mới nhận thức lại việc hôm qua mình đã làm.
Xoa xoa má cậu.
-Vương Nguyên, xin lỗi....
Lại bất giác đưa tay sờ vết sẹo trên mặt mình, cảm giác thực chán ghét!
Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên có chút cựa quậy tay chân, liền giả vờ ngủ.
-Ân, sáng rồi a... Oáp...
Vương Nguyên nhìn qua người bên cạnh, có chút xấu hổ ấy vậy mà vẫn sáp sáp vào hưởng hơi ấm.
Tay đưa lên, xoa xoa mặt anh, chạm tới vết sẹo kia.
-Thiên Tỉ a... Vết sẹo này thật vô duyên, không hợp với anh! Bất quá, nhìn vẫn hảo đẹp trai nga~~
Vương Nguyên nghịch ngợm rướn người hôn cái chụt lên vết sẹo ấy, khiến mí mắt Thiên Tỉ có chút rung.
-Ân, anh ấy tỉnh mất, kiếm gì ăn đã, đói a~
Cậu vừa rời đi, hắn đã mở to mắt nhìn trần nhà, tay đưa lên chạm vào vết sẹo, người đờ ra, cảm giác thực lạ... Chưa từng có...
.....
Thiên Tỉ tiến vào phòng bếp, nhìn Vương Nguyên nhõng nhẹo ôm lấy mẹ. Người ngây ngốc.
Vương Nguyên quay lại, nhìn, liền cười cười.
-Sáng hảo!
-Hảo...
-Anh ngồi đi, ăn xong chúng ta trở về.
-Ai ya, Dịch thiếu, gia đình tôi thực không có gì nhiều để đãi cậu. Chỉ có chút cơm canh này, mong cậu bỏ quá cho.
Mẹ Vương cười cười nói. Thiên Tỉ hướng người, gật đầu.
Cơm nước xong xuôi, Vương Nguyên lập tức đưa Thiên Tỉ trở về.
-Ông chủ... Con xin lỗi...
-Không sao, ta phải cảm ơn con, ngày hôm qua vì nó mà chạy ra ngoài trời tuyết như vậy. Con đưa nó lên nhà đi.
-Ân, vậy con xin phép. Thiên Tỉ, chúng ta đi.
Thiên Tỉ im lặng đi theo sau cậu, bên cạnh là ánh mắt cùng vài lời xì xầm của đám người làm.
-Thiên Tỉ, tôi xuống dưới nhà, có gì cứ gọi tôi, ân!?
Gật đầu
Vừa bước đến gần cửa, đã cảm giác một vòng tay ôm lấy mình, Vương Nguyên có chút ngạc nhiên.
-Tôi nhớ mẹ...
Giọng anh khàn khàn vang bên tai, ánh mắt cậu chùng xuống.
Quay người lại, ôm lấy anh, vuốt vuốt tấm lưng anh, trấn an.
-Ngoan, có tôi ở đây, sẽ thay mẹ anh, chăm sóc anh.
Thiên Tỉ gật nhẹ đầu, ôm chặt lấy cậu.
< Lãnh Thanh Tâm >
# 26 - 02 - 2018.
... Truyện vẫn đang tiếp tục ...
|