QUYỂN I - THIÊN HỎA CỔ THÀNH
CHAPTER 3 - BÍ MẬT CỦA TIỂU SOÁI
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ [- Về đoàn ta, mục tiêu của bọn họ chủ yếu là mời tôi, A Lang, Bảo Tử, Lão Tứ, Lão Ngũ và tên nhóc Tiểu Minh… Những người còn lại ai muốn tham gia thì cứ tham gia, nếu không muốn thì họ cũng không ép buộc. Nói đến đây thì Thiết Thúc hướng mắt nhìn về phía tôi. Câu nói bất ngờ này khiến tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tôi biết sự chú ý này không phải là điều tốt đẹp gì. Cứ thử nghĩ xem, một thằng nhóc chỉ mới vào nghề chưa đủ hai năm như tôi mà lại được sự để tâm lớn đến như vậy từ phía khách hàng. Trong khi đó bọn họ, người ít nhất cũng đã có bảy năm thâm niên trong nghề lại chỉ nhận được một lời mời cực kì hời hợt, muốn tham gia hay không thì tùy. Tôi nhận ra có không thiếu ánh mắt đố kị, khinh bỉ, bực dọc đồng loạt đổ ập lên người mình. Điều này khiến tôi có phần cảm thấy khó chịu.] ------------------- - Thế nào? Sau khi nghe xong, tên nhóc con nhà mày không phải là định cụp đuôi chạy trốn đấy chứ? Giọng điệu châm chọc quen thuộc của Lang tỷ vang lên khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nó khiến tôi phân tâm khỏi những ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Tôi mỉm cười trả lời Lang tỷ. - Tử Minh tôi không phải là một con người hay sợ sệt. Có quái gì mà không dám tham gia cơ chứ? Cũng chỉ là Thắp Thiên Đăng thôi mà! Ngay lập tức, tiếng bĩu môi kinh thường và lời nói khó nghe vang lên từ bốn phía. Có điều này tôi phải nói thật, bản thân tôi là một kẻ khá cứng đầu, vốn khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ trở nên rất kiên định. Tôi hoàn toàn không để tâm đến những lời đàm tiếu và tiếp tục nói ra suy nghĩ của bản thân mình. - Có thể mọi người nghĩ bản thân tôi là tên mới vào nghề, nghé con không sợ cọp nên mới có thể nói ra những lời mạnh miệng như vậy… - ..Nhưng để tôi nói rõ cho mọi người biết, cái mạng này của tôi vốn dĩ là do Thiết Thúc nhặt về, Bảo Tử và Lang tỷ cũng không ít lần cứu thoát tôi khỏi nguy hiểm. Vì vậy, nếu Thiết Thúc, Lang tỷ hay Bảo Tử đã lên tiếng nhờ vả thì tôi đây cũng chẳng ngại ngần gì. Nếu không có họ giúp đỡ thì tôi đã chết từ đời nào rồi! Thiết Thúc nghe tôi nói vậy thì không khỏi giật mình. Lang tỷ thì cười lớn, cô đứng dậy khỏi ghế và đi đến phía sau, bắt đầu đưa tay xoa lấy đầu tôi. Trong lúc này, tôi còn thấy được Bảo Tử đưa ngón tay cái lên tỏ rõ sự tán thưởng với mình. - Thằng nhóc con mày được! Kể từ nay mày chính là đệ đệ đáng yêu của chị. Đứa nào dám động đến mày thì chị mày sẽ giết chết kẻ đó. Vừa nói, Lang tỷ vừa trừng mắt nhìn tứ phía. Vốn cái biệt danh Tật Lang của lão bà nương này không phải là nói chơi, những tiếng đàm tiếu ngay lập tức im bặt. Bảo Tử sau đó tiến đến khoác vai tôi. - Đúng là hảo huynh đệ. Bảo Bảo lão gia ta đây cũng xem như không quen lầm người. Chuyến đi này Bảo Bảo lão gia hứa sẽ chăm sóc tốt cậu. Nhất quyết sẽ không vì bảo vật mà đá cậu sang một bên. Lời hứa này có vẻ không đáng tin cho lắm. Cái biệt hiệu Thiên Bảo của lão mập Bảo Tử này cũng không phải là do ngẫu nhiên mà có. Tôi lên tiếng nửa đùa nửa thật nói với anh ta. - Khỏi cần hứa! Tôi chỉ cầu mong một điều là đến lúc đó, anh sẽ không vì bảo vật mà bán cái mạng quèn này của tôi đi là tôi cảm tạ anh lắm rồi. Bảo Tử cười lớn, vỗ vỗ liên tục vào vai tôi. Bản thân thể lực của tôi vốn thuộc hàng bình thường. Những cú vỗ xem ra có phần nhẹ nhàng đó của anh ta nhưng thực sự lại chứa lực đạo rất lớn. Tôi đau đến nỗi trợn cả mắt. Đưa tay xoa bả vai, tôi quay lại định chửi anh ta một trận thì Thiết Thúc lên tiếng cắt ngang. - Nếu Tiểu Minh đã đồng ý thì coi như cuộc họp đến đây kết thúc. Ai muốn tham gia thì nhanh chóng quay về chuẩn bị, nửa tiếng sau quay lại tập hợp. Lão Tứ vào Lão Ngũ hãy giúp tôi đốc thúc chuyện này.. - ..Còn thông tin cặn kẽ về chuyến đi thì khi đến điểm tập trung của tất cả đoàn thám hiểm, khách hàng sẽ phổ biến một lượt, tôi cũng chẳng cần nói thêm ở đây để làm gì. Bây giờ tất cả hãy nhanh chóng theo phân công mà làm! Mọi người nhanh chóng rời đi. Tôi cũng đứng lên, định đi chuẩn bị vật dụng cho bản thân mình thì bị Bảo Tử kéo người lại. - Riêng cậu thì không cần chuẩn bị cả. Những người được mời đích danh như chúng ta vốn đã được khách hàng chuẩn bị sẵn hết tất cả các trang thiết bị, vật dụng lẫn quần áo thích hợp cho chuyến đi này rồi. Chú em mày chỉ cần vác cái mặt tới điểm tập trung là được. - Nghe lời Bảo Tử đi, thằng nhóc này mày cứ ngồi xuống đây. Chú có chuyện cần phải trao đổi với mày. Thiết Thúc vẫy tay kêu tôi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thúc ấy. Sau khi ngồi xuống, tôi nhận ra hiện tại ở đây ngoài hai chúng tôi ra, thì chỉ còn có mỗi mình Bảo Tử và Lang tỷ ở lại. Bọn họ cũng nhanh chóng ngồi xuống. Sau khi tất cả đã an vị, Thiết Thúc mới nhìn tôi và nhỏ giọng nói. - Coi như mày đã hiểu được thái độ kỳ lạ của chú và Bảo Tử mấy ngày hôm nay sau khi hỏi mày liệu có muốn tham gia chuyến đi này hay không rồi đi. Lúc ấy do còn vướng bận về nguyên tắc nên không thể nói rõ sự thật cho mày biết được. Tôi gật đầu. “Vào thời điểm đó, nhìn thấy thái độ do dự của chú và Bảo Tử thì con cũng đã đoán ra được phần nào. Nhưng cho đến hiện tại thì mới thực sự hiểu rõ. Lúc đầu con cứ nghĩ rằng đây chắc là lần đầu mọi người yêu cầu con tham gia nhiệm vụ Thắp Địa Đăng, lo lắng cho sự an toàn của con nên thái độ mới có phần căng thẳng, khẩn trương như vậy. Ai ngờ thật sự lại là Thắp Thiên Đăng.” - Tôi nhún vai - “Coi như nó cũng đã giải thích rõ băn khoăn của con về việc thù lao sao lại lớn đến bất thường như vậy.” Thiết Thúc gật gù. Ông nhìn Bảo Tử và Lang tỷ rồi không khỏi đánh một tiếng thở dài. - Thật sự lý do chính khiến chú, Bảo Tử, A Lang, lẫn lão Tứ và lão Ngũ tiếp nhận lời mời chào nguy hiểm này là do bọn chú đã thống nhất sẽ giải thể đoàn thám hiểm. Tôi hơi ngẩn người đi một lúc rồi bất chợt thở dài như đã đoán trước được. Thái độ không quá bất ngờ của tôi khiến cả ba người Thiết Thúc, Bảo Tử và A Lang bất ngờ. Tôi lên tiếng giải thích. - Đừng tưởng con quá ngây thơ mà không nhận ra mọi người trong đoàn vốn đã bất hòa từ lâu lắm rồi. Đây vốn cũng chỉ là kết quả tất yếu mà thôi. Thiết Thúc cười khổ. Ông lắc đầu tự giễu. - Thật không ngờ nó đã tới trình độ bát nháo như vậy. Cũng tại một đoàn trưởng đã làm không tốt nhiệm vụ của mình như chú. - Lão Đại không được nói như vậy! - A Lang bực mình lớn tiếng - Vốn là do lũ khốn nạn vô ơn đó. Bọn chúng bị tiền tài làm cho ngu muội đầu óc rồi! Đúng là lũ chó chết! Bọn chúng không nhớ rõ là nhờ ai mà chúng có được như ngày hôm nay hay sao? - Lang tỷ à, không cần phải tốn hơi sức mà chửi rủa. Căn bản là bọn chúng không xứng! Bảo Tử từ tốn trấn an Lang tỷ. Thiết Thúc hướng mắt nhìn vào Đoàn huy của Rạng Đông thám hiểm đoàn trên áo khoác của mình rồi không hỏi thốt lên những tiếng than thở đầy hồi ức. - Rạng Đông bây giờ không còn là Rạng Đông quen thuộc ngày xưa của chúng ta nữa rồi.!Tình nghĩa mất đi, giờ đây trong mắt mọi người chỉ còn duy lại lợi ích! …Thôi thì đây cũng là một điều tất yếu! Câu nói của Thiết Thúc khiến Lang tỷ và Bảo Tử lặng người đi. Tôi cũng bị bọn họ làm ảnh hưởng, tâm trạng bỗng chốc trầm hẳn xuống. - Quyết định tham gia lần này cũng xem như là lần làm trọn nghĩa tình cuối cùng của năm lão thành viên trong đoàn. - Số tiền mà năm người bọn chú nhận được khi chấp nhận lời mời tham gia Thắp Thiên Đăng sẽ được chuyển hết đến đại bản doanh của đoàn khi chúng ta xuất phát cùng với thông cáo tuyên bố giải thể đoàn. Với số tiền ấy, bọn họ hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một cuộc sống mới, an cư lạc nghiệp, tránh xa khỏi cái nghề nguy hiểm này… Còn cuối cùng bọn họ quyết định sẽ làm gì với số tiền đó thì chú và mọi người quyết định sẽ không thèm quản nữa. Không gian bỗng chốc trở nên nặng nề sau những lời tự sự của Thiết Thúc. Vì muốn mọi người vui vẻ trở lại, tôi cất tiếng với giọng điệu tràn đầy ý vị châm chọc, híp mắt mà nhìn Bảo Tử. - Hơi lạ đấy, Bảo Tử hám tiền tham bảo nhà anh mà lại quyết định cho đi hết số tiền mà anh kiếm được hay sao? Không định mở quán ăn, cưới một cô nương rồi sinh một vài tiểu Bảo Bảo nữa hả? Tôi mượn lời của Bảo Tử công kích lại chính anh ta. Bảo Tử lập tức đáp trả tôi bằng một ánh mắt tràn đầy kinh thường. - Chú em mày quả thật là quá ngu ngốc! Chừng ấy tiền thì có đáng là gì! Chỉ cần thành công trong việc Thắp Thiên Đăng lần này thì Bảo Bảo lão mập anh mày đây thậm chí có thể thu về lại gấp mười, thậm chí là gấp trăm lần ấy chứ! Tôi ngay lập tức phản kích lại anh ta. - Sao anh dám chắc như vậy chứ? Nếu anh không thành công thì sao? - Không thành công thì Bảo Tử này đâu còn mạng mà đi lo đến mấy đống tiền đó nữa. Tiểu Soái, cậu quả thật ngoài khuôn mặt đẹp trai ra thì quả thật chẳng có một chút thông minh nào. Tôi đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Bảo Tử. - Cái gì chứ, tên mập chết bầm này! Tôi chí ít thông minh gấp mấy lần cái tên đầu lợn nhà anh. - Thật sao?... - Thật! Có giỏi lại đây chơi một ván cờ so sánh IQ! Dám không? - Quân tử động thủ không động não. Có giỏi thì qua đây đánh với anh mày một trận… - Thật nực cười! Chúng ta đang so sánh ai thông minh hơn chứ đâu so sánh tứ chi ai phát triển hơn đâu! Tôi và Bảo Tử kẻ tung người hứng khiến không gian trở nên náo loạn. Lang tỷ thấy hai đứa chúng tôi càng ngày càng làm quá lên thì kéo cổ tôi ngồi xuống, tặng thẳng vào mặt Bảo Tử một cụ đấm. Bảo Tử định phản kháng thì bị một cái trừng mắt của tỷ ta khiến chỉ biết ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Miệng anh ta không ngừng léo nhéo nói bất công khi anh ta là người duy nhất bị đánh. Thiết Thúc nhìn thấy tình cảnh này thì không nhịn nổi nở một nụ cười. - Thôi được rồi! Hai đứa mày đừng làm ầm ĩ nữa. Thiết Thúc quay sang nhìn thẳng vào tôi. - Tiểu Minh, thật sự việc kéo mày vào chuyến đi lần này quả thật là một hành động không phải. Tôi định lên tiếng thì thúc ấy dành lời nói tiếp. - Lúc đầu, bọn chú kiên quyết phản đối chuyện này nhưng khách hàng cứ bắt buộc mày phải tham gia. Bọn họ còn nhấn mạnh rằng thành công của chuyến đi này phụ thuộc rất lớn vào mày. Tôi cảm thấy cực kì bất ngờ. Chẳng lẽ bản thân tôi lại quan trọng đến như vậy? Bọn họ rốt cuộc cần gì từ một tên tân binh như tôi cơ chứ? Nghĩ đến đây thì tôi bất giác giật mình, chẳng lẽ bọn họ đã biết được. Tôi bất giác đưa tay lên sờ mắt phải. Thiết Thúc nhìn thấy ánh mắt của tôi thì nhíu mày gật đầu. - Bọn họ có vẻ biết được bí mật về con mắt phải của mày và xem ra rất coi trọng nó.
Tiểu Minh - Tiểu Soái
|
QUYỂN I - THIÊN HỎA CỔ THÀNH
CHAPTER 4 - MỘT VỞ KỊCH (1)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Chúng tôi tập trung đúng tám giờ. Trong đoàn, số người quyết định sẽ tham gia cũng khá đông. Tôi có thể nhận ra được tất cả những người có mặt trong cuộc họp vừa nãy đều hiện diện. Thậm chí có một số người còn dẫn theo cả thuộc hạ của mình. Tổng cộng tôi đếm được khoảng hai mươi người. Trên khuôn mặt ai nấy đều thể hiện rõ nét tự tin. Những người này có vẻ đều thuộc lực lượng đối lập trong đoàn với Thiết Thúc, bọn họ tự động tách ra thành một nhóm riêng biệt và tỏ rõ thái độ đối lập. Phải nói là điều này khiến tôi khá là ngạc nhiên. Dù biết vẫn luôn có tranh đấu ngầm trong đoàn nhưng trước giờ, ở bề ngoài, bọn họ vẫn luôn biểu hiện rất hòa thuận. Sao giờ đây lại trở mặt nhanh vậy? Tôi tự hỏi. Thiết Thúc đối với việc này hoàn toàn nhắm một mắt, mở một mắt, chẳng tỏ rõ thái độ gì. Ngoài bản thân tôi vẫn còn có vẻ ngơ ngác ra thì Bảo Tử, Lang tỷ cũng như Tứ Thúc và Ngũ Thúc đều hành động rất chuyên nghiệp. Bọn họ hoàn toàn lờ đi trước thái độ của đám người kia. Quả thật là làm được việc này cần một định lực rất lớn. Như tôi đây, tuy chỉ mới gắn bó với đoàn được hai năm, nhưng khi nhìn thấy những khuôn mặt rất đỗi thân quen, trong đó thậm chí có người còn từng tham gia nhiệm vụ với tôi giờ đây lại nhìn mình bằng những ánh mắt thâm độc, ác ý thì tâm trạng cũng không khỏi bị một dòng lũ cảm xúc hỗn tạp nhấn chìm. Xem ra tôi còn phải học hỏi rất nhiều trước khi có thể điều khiển được cảm xúc của mình theo một cách hoàn hảo được như họ, tôi nghĩ. - Thiết Thúc, giờ chúng ta sẽ đi đâu? Thiết Thúc liếc nhìn tôi rồi quay qua nhìn tất cả mọi người. Sau khi im lặng một lúc, có vẻ như là đang xem xét số lượng người có mặt, chú ấy bắt đầu bằng một câu hỏi. - Mọi người chắc chắn sẽ tham gia chứ? Một khi đã quyết định thì không thể nào dễ dàng rút rui được đâu. Tôi muốn nhắc nhở mọi người lần cuối. - Khỏi cần nói nữa! Chúng tôi đều quyết định tham gia. Không cần nhiều lời! Người lên tiếng chính là Lão Thất của Rạng Đông thám hiểm đoàn, biệt danh của ông ta là Lão Thử(Con chuột già). Kẻ này được xem như một trong những người đứng đầu của nhóm đối lập với Thiết Thúc. Thái độ của ông ta có vẻ khá kênh kiệu. Trong đoàn nếu có người nào tôi không vừa mắt nhất thì đích thị chính là lão này, ánh mắt lão ta khi nhìn tôi có gì đó khiến tôi cực kì khó chịu. Gần cả hai năm trong đoàn, số lần tôi tiếp xúc với lão ta tổng cộng cũng chưa quá năm lần. Tôi thường chọn cách tận lực tránh mặt lão ta nếu có thể. Thiết Thúc nhìn “con chuột già” từ trên xuống dưới một lượt rồi nở một nụ cười nửa miệng bí hiểm. Chú ấy bắt đầu xem đồng hồ và nhìn về phía chân đồi. Tôi nhìn theo hướng mắt của chú ấy thì thấy một nhóm xe thể thao địa hình do một chiếc Hummer dẫn đầu đang đi với một tốc độ cực nhanh tiến đến đỉnh đồi, nơi Rạng Đông thám hiểm đoàn đang đóng quân, cũng là chỗ hiện tại chúng tôi đang đứng. Bảo Tử nhìn thấy chiếc Hummer đi đầu thì ánh mắt sáng lên, anh ta trầm trồ khen ngợi.
(Ảnh minh họa)
- Quả thật là chơi bạo! - Bảo Tử cảm thán - Riêng giá trị của chiếc xe dẫn đầu này thôi thì đã ngang bằng với một nửa số tiền công mà tôi nhận được trong chuyến đi này rồi. - Nhắc đến điều này lại khiến tôi càng thêm tò mò. Rốt cuộc số tiền mà anh nhận được là bao nhiêu. Bảo tử nhìn tôi với một vẻ mặt khá khoe khoang. Anh ta giơ lên năm ngón tay. Tôi ngạc nhiên thốt lên. - Chẳng lẽ lại là 5 triệu Crystal! Ông trời ơi, hai năm qua tôi còn chưa góp đủ con số lẻ của nó nữa. - Nghĩ đi đâu vậy! Mới chỉ có 5 triệu Crystal mà đòi Bảo Tử này bán mạng đi Thắp Thiên Đăng ư? Chí ít phải gấp năm lần con số đó. Hai mắt tôi lập tức mở lớn. 25 triệu Crystal? Tôi định hét lớn thì bị Bảo Tử bịt chặt miệng lại. Anh ta gằn giọng nói nhỏ. - Đừng có hét lớn lên chứ? Tôi không muốn bị cậu làm cho mất mặt đâu. Vả lại số tiền tôi nhận được chẳng so là gì nếu đem so sánh với số tiền mà Thiết Thúc, Lang tỷ cũng như Lão Tứ và Lão Ngũ nhận được đâu. Tôi phải mất một lúc mới bình tĩnh trở lại. Tôi hỏi nhỏ anh ta. - Thế tổng cộng mọi người nhận được bao nhiêu? - Tầm khoảng 350 triệu Crystal.. - Bảo Tử nói đến đây thì khuôn mặt thể hiện rõ vẻ chua xót - ..Số tiền lớn như vậy mà phải cho đi. Quả thật là cứa da cứa thịt Bảo Bảo mà! Tôi cũng phải thầm đồng ý. Nếu là tôi thì chưa chắc mình đã đủ can đảm mà vất thẳng đống tiền đó đi như vậy. Với sồ tiền đó thì tôi đây dù có sống mấy đời đi chăng nữa thì cũng chưa chắc là đã tiêu hết. Không biết người chủ trì của lần Thắp Thiên Đăng này là ai mà có thể chi bạo đến như vậy. Chỉ cần nghĩ đến đống tiền mà bọn họ có thể đã phải vung ra thôi thì tôi đây đã líu hết cả lưỡi lại. Chí ít con số đó cũng phải lên đến chục tỷ Crystal đi. Với số tiền đó thì mua cả một thành phố sầm uất cũng không hơn không kém. Cơn sốc về số tiền vừa qua đi thì đoàn xe cũng vừa đúng lúc tới nơi. Đón chúng tôi là những người trong trang phục vest đen, khuôn mặt sau cặp kính cũng đen nốt của họ không hề thể hiện một chút biểu cảm. Từ trong chiếc xe Hummer dẫn đầu, một người đàn ông có vẻ là thủ lĩnh đi ra. Người này nhìn cũng khá trẻ, tôi đoán khoảng độ tầm ba mươi mấy tuổi. Hắn ta mỉm cười, tiến tới bắt tay với Thiết Thúc. - Chúng ta lại gặp lại nhau, Long Thiết tiên sinh. Thiết Thúc cũng mỉm cười bắt tay đáp lễ. - Cứ gọi tôi là lão Ngưu hay Thiết Ngưu là được rồi. Không cần phải khách khí như vậy. - Tôi sẽ ghi nhớ. Vậy đây là tất cả những người sẽ tham gia? - Đúng vậy! Ngoài năm người được chỉ định bọn tôi ra thì trong đoàn có thêm hai mươi người nữa cũng muốn tham gia. Vì người này mang trên đầu một loại mũ rất giống những chiếc mũ của các nhà ảo thuật gia nên từ giờ trở đi tôi sẽ gọi hắn ta là Ảo thuật gia. Ảo thuật gia nhìn Thiết Thúc, Lang tỷ, Bảo Tử, Tứ thúc và Ngũ thúc rồi lại quay sang nhìn tôi. Hắn ta cứ thế nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi nở một nụ cười. Không hiểu sao tôi lại cảm nhận được nụ cười của con người này mang một chút gì đó ẩn ý. Hắn ta nhanh chóng ra hiệu mọi người lên xe. Trong suốt toàn bộ quá trình này, hắn không thèm để ý một chút đến đám người của “lão chuột già”. Lão Thử có vẻ khá tức giận với điều này nhưng vẫn giữ thái độ im lặng. Năm người chúng tôi nhanh chóng lên chiếc Hummer dẫn đầu, Lão Thử và những người khác thì tiến vào những chiếc xe phía sau. Đoàn xe sau khi ổn định thì nhanh chóng xuất phát. Ảo thuật gia có vẻ không có ý định nói ra là đang chở mọi người đi đến nơi nào. Tôi nhìn Bảo Tử đang ngồi bên cạnh mình thì thấy anh ta lấy từ trong ba lô của mình ra một chiếc bánh bao và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Xem ra bữa sáng lúc nãy vẫn chưa làm vừa lòng cái bụng không đáy của anh mập này. Tôi bâng quơ lên tiếng hỏi anh ta. - Vậy lý do anh nói rằng mọi người muốn rời khỏi cái nghề ngày là giả? - Tôi nói vậy hồi nào? Nhìn thấy cái bản mặt ngơ ngác của lão mập mà tôi chỉ muốn tống thẳng ngay một cú đấm vào đó. Cố giữ lấy bình tĩnh, tôi bắt đầu gợi nhắc lại cho anh ta nhớ. - Là lúc tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.. Anh tự dưng lại bất tử giậy sớm rồi bắt đầu luyên thuyên đủ chuyện đấy. Nào là mọi người muốn tham gia lần này để lấy một số tiền lớn rồi nghỉ hưu… Nhưng thật ra lại là để thực hiện nghĩa vụ cuối cùng trước khi giải tán đoàn. - À! Thì ra là lúc đó.. - Bảo Tử nhớ ra, anh ta lắc đầu - Không phải là giả mà là chỉ một nửa sự thật mà thôi. Bọn tôi đúng là sau nhiệm vụ lần này, nếu còn toàn mạng thì sẽ chính thức “rửa tay gác kiếm”.. Với lại ngoài ra, bọn tôi còn muốn diễn một vở kịch cho người nào đó xem. - Là ai?.. Bảo Tử đưa tay ra dấu bí mật. Thái độ của anh ta là gì, nói cho tôi nghe nửa vời như vậy chẳng khác nào muốn làm tôi bí bức đến chết? Có vẻ nhìn thấy khuôn mặt nghẹn ứ của tôi, Bảo Tử mới đành mở miệng tiết lộ một chút. - Cậu không cần phải cảm thấy nghẹn uất như vậy đâu. Đằng nào thì khi đến nơi, mọi chuyện cũng sẽ được làm sáng tỏ.
|