Truy Tìm Tận Cùng Của Thế Giới
|
|
Truyện xoay quanh anh chàng 18 tuổi Tiểu Soái(Biệt danh) bị mất trí nhớ và chẳng biết mình là ai đang trong chuyến hành trình dài truy tìm lấy nguồn gốc của chính mình. Trong suốt chuyến hành trình này, cậu ta đã phải trải qua đủ mọi loại gian khổ. Cậu cảm nhận đầy đủ những sắc thái của nhân sinh để rồi có được những người bạn đúng nghĩa cũng như thấm đậm bài học về lòng dạ độc ác, thâm hiểm của con người. Truyện hội tụ đủ mọi yếu tố từ hài hước, vui vẻ, cảm động đến nguy hiểm, kỳ bí và không kém huyễn hoặc trong một thế giới không tưởng với lịch sử hình thành tràn đầy bí ẩn.
|
QUYỂN I - THIÊN HỎA CỔ THÀNH
CHAPTER 1 - TIỂU SOÁI
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Tiểu Soái(Biệt danh)
- Dậy sớm nhỉ, Tiểu Soái! Tôi ngạc nhiên, quay đầu khỏi chiếc bếp lò vừa mới nhen nhóm chút lửa. - Lạ thật đấy! Kể từ khi nào tên béo nhà anh lại chịu dậy sớm? Tôi vừa mới nói xong thì tên mập như bị chạm phải lòng tự ái, anh ta lớn tiếng bực dọc hằn học. - Nói cái gì vậy! Bảo Bảo lão gia ta đây ngày nào chẳng dậy sớm chạy một vòng quanh núi để tập thể dục, nâng cao thể lực. Chẳng qua tên nhóc nhà cậu không thấy đấy thôi. - Vâng! Vâng! Bảo Bảo lão gia thì có một không hai rồi... Tôi đưa tay lên biểu thị đầu hàng. Nếu bây giờ mà đấu khẩu với anh ta thì thế nào cũng làm mọi người tỉnh giấc. Vốn hôm nay là một ngày trọng đại, muốn mọi người được nghỉ ngơi thêm một lúc, tôi quay lại canh bếp lò và hoàn toàn lờ đi ai đó. Nhưng mới được hai ba phút thì Bảo Tử(biệt danh của tên béo) lại lên tiếng. Ai chứ tôi thì hiểu rõ anh mập này. Chẳng bao giờ chịu được hoàn cảnh im lặng, huống hồ là trong một ngày trọng đại như hôm nay. - Này Tiểu Soái, cậu nghĩ sao khi đoàn trưởng tiếp nhận nhiệm vụ này. Thấy nồi nước lớn trên bếp lò bắt đầu sôi sùng sục, tôi vừa thoăn thoắt bỏ nguyên liệu vào trong nồi vừa suy nghĩ vài giây rồi quay đầu lại nhìn Bảo Tử. - Nghĩ gì ư? Tôi cũng không biết nữa... Nhưng xen thái độ của anh và đoàn trưởng lúc thông báo cho tôi mấy ngày trước thì chắc đây phải là một sự kiện trọng đại. Bảo Tử nở nụ cười lớn. Hắn ta gật gù đầu liên tục, ánh mắt bắt đầu tràn đầy vẻ mơ mộng. - Đúng vậy! Một phần là do thù lao của chuyến thám hiểm này cũng quá lớn đi. Với số tiền ấy, Bảo Bảo lão gia ta đây có thể chia tay với cuộc sống lính thám hiểm mà mở một quán ăn thật to. Sau đó còn tìm một cô nương xinh đẹp, sinh một vài tiểu Bảo Bảo nữa chứ... Nét khả ố bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt tên béo, tôi không kìm được mà kinh bỉ vài tiếng trong lòng. Nhìn thấy anh ta bắt đầu có dấu hiệu lải nhải, tôi nhanh chóng lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của anh ấy. - Tên béo nhà anh xem ra có vẻ không còn muốn tiếp tục cuộc sống của một người lính thám hiểm nữa thì phải. Tại sao chứ? Không phải anh đã gắn bó với nơi này rất lâu rồi cơ mà? Đúng như tôi dự đoán, mạch suy tưởng của tên béo ngay lập tức bị chặt đứt. Hắn nở một nụ cười hiền nhìn tôi, trong ánh mắt có pha lẫn chút buồn. “Biết làm sao được… Dù bản thân tôi rất yêu quý nhóm lính thám hiểm Rạng Đông” - Bảo Tử thở dài - “ Như tôi đây, vốn đã gắn bó với nó được hơn bảy năm từ lúc mới chỉ là thằng nhóc mười bốn tuổi khù khờ. Nhớ lại thì có lẽ Rạng Đông lúc đó cũng chỉ mới được thành lập không lâu...” Tôi chú ý lắng nghe những lời tự sự của Bảo tử, ánh mắt của anh ta rõ ràng là đang hồi ức lại khoảng thời gian lúc trước với đầy nỗi niềm xen lẫn tự hào. - Bảo Bảo lão gia lúc ấy vốn chỉ là một tên nhóc tạp vụ, lo việc hầu cần cho nhóm. Lúc ấy, ai lại có thể tin được rằng giờ đây tôi đã trở thành một thành viên trung tâm, là tiên phong đầu sóng ngọn gió không thể thiếu trong các cuộc “trường chinh” của Rạng Đông thám hiểm đoàn cơ chứ. - Hiếm người biết rằng để đạt được thành quả ấy, tôi dã phải nỗ lực rất lớn, và cũng phải trải qua không ít hiểm nguy.. Nói đến đây thì Bảo Tử thở dài, lão đưa tôi tấm hình có vẻ cũ kĩ. Tôi nhanh chóng nhận ra đây là hình chụp các thành viên của Rạng Đông đời đầu. Bên trong bức ảnh, tôi có thể nhận ra một vài khuôn mặt quen thuộc. Lão mập trong bức hình vẫn còn là đứa nhóc mới lớn, cũng không mập như bây giờ. Chắc lúc ấy mức độ ăn uống của lão vẫn chưa có đạt trình độ thần thánh. Nhìn kĩ thì thấy lão lúc đó cũng bảnh trai ra phết, tôi bất giác mỉm cười trong lòng. - Những người lúc đoàn thám hiểm mới thành lập mà vẫn còn sống sót đến hiện tại thì cũng chỉ có vài người. Tôi đây cảm thấy bản thân cực may mắn khi được nằm trong số đó. Không ít đồng bạn vào sinh ra tử của tôi năm đó đã không còn.. Bất giác tôi bỗng buồn lây từ anh ta. Bản thân thầm chợt nghĩ trước đây liệu mình có những người đồng bạn đúng nghĩa như vậy hay không. Liệu chúng tôi có trải qua những hành trình mạo hiểm như Bảo Tử hằng đêm vẫn thường hay khoe khoang kể lể. Lắc đầu, tôi tự giễu lấy bản thân. Quá khứ đối với tôi vốn không khác gì một màn sương mù dày đặc. Dù có cố hồi ức lại thì nó vẫn chỉ là một khung hình, một đoạn phim trống rỗng mà thôi. Đang mãi suy nghĩ vẫn vơ thì tiếng của Bảo Tử cất lên văng vẳng đưa tôi về với thực tại. - Như cậu thấy, nghề này số nó vốn bạc bẽo. Có khi nay sống mai chết là chuyện thường tình. Tôi vốn định tích góp đến năm mình ba mươi tuổi, có được một số vốn nhỏ, đủ để trở thành công dân “vòng trong” thì có thể thoát khỏi kiếp sống này. "Cậu không biết đấy thôi chứ ai trong đoàn cũng nghĩ như vậy. Đây cũng chính là lý do đoàn trưởng tiếp nhiệm vụ này trong khi biết rõ trình độ nguy hiểm của nó vô cũng lớn." - Lão mập cười nhạt - "Thật tức cười phải không? Những người lính thám hiểm đôi lúc lại chẳng khác gì con bạc, sẵn sàng lấy chính mạng sống của mình ra mà đánh cược. Tất cả chỉ vì một tương lai ổn định hơn trong “vòng trong” mà thôi." Lúc này, nồi lẩu thập cẩm cũng đã bắt đầu tỏa lên một mùi thơm cuốn hút. Tôi vừa nêm nếm lại gia vị vừa suy ngẫm lại những điều mà Bảo Tử vừa nó. Xem ra những người lính trong đoàn thám hiểm đều đã có một mục tiêu để hướng đến trong tương lai. Vậy mục tiêu của tôi là gì? Với một người có quá khứ hoàn toàn trống rỗng như tôi, tương lai cũng vì thế mà trở nên vô định. Lão mập có vẻ khá nhạy cảm, anh ta nhanh chóng nhận biết được những suy nghĩ trong lòng tôi nên lên tiếng. “Thực ra bản thân tôi cũng phải thay mặt đoàn thám hiểm Rạng Đông xin lỗi cậu, Tiểu Soái” - Bảo Tử nhìn mông lung vào màn sương bao phủ khắp khu vực cắm trại - “Với một nhiệm vụ như thế này, một đứa tân binh mới chỉ gia nhập đoàn gần hai năm như cậu thực ra không nên dính vào. Nhìn bề ngoài thì chắc tuổi của cậu cũng không quá hai mươi đi. Vậy mà bọn tôi vẫn quyết định để cậu tham gia vào chuyến này thì xem ra có phần đã quá ích kỉ rồi.” Tôi nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn lão mập. Thấy khuôn mặt dằn vặt của lão ta mà không khỏi cảm thấy một chút thương cảm. Tôi mỉm cười cất tiếng trấn an. - Anh không cần phải dằn vặt như vậy. Tôi vốn dĩ là đồng ý tự nguyện. Hơn thế nữa, không phải lần này thù lao cũng rất lớn hay sao. Ai lại không cần tiền cơ chứ? Bảo Tử định nói thêm điều gì đó nữa nhưng ánh mắt của tôi đã ngăn anh ta lại. Nó nói rõ cho anh ta biết rằng tôi hiểu rõ lý do vì sao mà tôi được chọn và tôi cũng đã chấp nhận với chuyện đó.
|
QUYỂN I - THIÊN HỎA CỔ THÀNH
CHAPTER 2: TẠ HUYỀN PHONG
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ [..- Anh không cần phải dằn vặt như vậy. Tôi vốn dĩ là đồng ý tự nguyện. Hơn thế nữa, không phải lần này thù lao cũng rất lớn hay sao. Ai lại không cần tiền cơ chứ? Bảo Tử định nói thêm điều gì đó nữa nhưng ánh mắt của tôi đã ngăn anh ta lại. Nó nói rõ cho anh ta biết rằng tôi hiểu rõ lý do vì sao mà tôi được chọn và tôi cũng đã chấp nhận với chuyện đó..]
- Chà! Thơm quá! Quả thật món ăn của Tiểu Minh* nhà ta làm ra có khác! *: Tiểu Soái không nhớ được tên thật của mình nên đoàn trưởng sau khi thu nhận, đã đặt cho cậu ta cái tên Tử Minh. Tiền bối trong đoàn đa số gọi cậu ta bằng cái tên này - Tiểu Minh(cách gọi thân thiết hơn). Riêng Bảo Tử thì lại có một biệt danh khác dành cho cậu ta là Tiểu Soái. Những thành viên trẻ trong đoàn đều học lây từ Bảo Tử mà gọi cậu ta như vậy thay vì Tiểu Minh. Tôi bất giác mỉm cười. Giọng nói ồm ồm tràn đầy nam tính này thì không thể lẫn vào đâu được. Bảo Tử và tôi đồng thời quay đầu về phía nơi giọng nói phát ra và cất tiếng chào. - Buổi sáng tốt lành! Lão đại! - Buổi sáng tốt lành! Thiết Thúc! Người tới là lão đại của Rạng Đông thám hiểm đoàn, tên thật là Long Thiết. Biệt danh trong giới đồng đạo thường hay gọi là lão Thiết Ngưu. Điều này có vẻ khá phụ hợp với tính cách táo bạo, sẵn sàng xông pha quần ẩu như một con trâu điên trong thực chiến của con người này. Nếu để tôi nhận xét về Thiết Thúc thì có thể dùng các từ như quyết đoán, nghĩa khí, mạnh mẽ… Người này hội tụ đầy đủ những nét hấp dẫn có thể bắt gặp tại trên một người đàn ông trưởng thành. Tôi nghe Bảo Tử nói thì Thiết Thúc số rất đào hoa, không thiếu bóng hồng quanh quẩn. Tuổi tuy đã ngoài bốn mươi, nhưng bề ngoài của Thiết Thúc vẫn còn rất anh tuấn. Thúc ấy sở hữu một nước da màu cổ đồng tràn đầy nam tính, cơ bắp quanh thân cuồn cuộn. Ngoài chính thê và một người con gái ra, Bảo Tử tiết lộ với tôi rằng Thiết Thúc còn có con rơi con rớt ở ngoài nhưng không được thừa nhận. Lần đó tôi đang nghe anh ta kể đến đây thì bị Thiết Thúc bắt gặp, đánh cho anh ta một trận lên bờ xuống ruộng. Tôi nghĩ trong đoàn, cũng chắc chỉ có một mình Thiết Thúc là đủ khả năng nắn gân anh mập này thôi. Quay về với hiện tại, Thiết Thúc mỉm cười nhìn tôi gật đầu. Đến khi quay sang nhìn thấy Bảo Tử thì ánh mắt thúc lộ rõ vẻ ngạc nhiên. - Lạ thật đấy. Từ khi nào trên tròn vo nhà mày lại dậy sớm vậy? Không phải là định ăn vụng đấy chứ? Bảo tử lầm bầm lầu bầu trong miệng gì đó tôi không nghe rõ. Chỉ loáng thoáng nghe được vài câu như là “sao không có ai tin mình” hay “đây đâu có thèm ăn vụng”. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến anh ta mà đứng dậy, đi tìm một chiếc ghế cho Thiết Thúc ngồi. Sau khi ngồi xuống, Thiết Thúc nhìn tôi rồi ra vẻ nghiêm túc. - Tiểu Minh! Thiết thúc có chuyện này cần phải nói cho mày biết. “Lão đại! Không cần nói nữa đâu.” - Bảo Tử dường như hiểu được ý trong lòng Thiết Thúc - “Lúc nãy tôi đã nói chuyện với cậu ta rồi.” Thiết Thúc có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó có phần hiểu ra. Tôi cũng dường như hiểu được điều mà Thiết Thúc muốn nói. Tôi lên tiếng trấn an. - Thúc khỏi cần lo lắng. Quyết định đồng ý tham gia là của chính cháu cơ mà. Thiết Thúc lắc đầu, miệng nở một nụ cười tự giễu. - Nó thật sự không phải đơn giản như những gì mày nghĩ đâu? - Thúc nói vậy là có ý gì? Tôi có phần nghi hoặc. Nhưng thay vì trả lời tôi, Thiết Thúc lại quay qua nhìn Bảo Tử. Hai người cứ đưa mắt nhìn nhau trong im lặng. Được một lúc thì đến tôi cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Định lên tiếng hỏi rốt cuộc là hai người đang làm trò mèo gì thì Thiết Thúc bỗng lên miệng. - Mọi người sắp thức dậy rồi đấy. Mày bắt đầu dọn đồ ăn ra đi. - Nhưng mà thúc chưa… - Lát nữa có mặt đông đủ mọi người rồi chú sẽ nói rõ cho mày biết. Đến lúc đó thì mày hãy quyết định là tham gia chuyến đi này hay không. Không hiểu sao thái độ của Thiết Thúc có phần nghiêm trọng. Điều đó không khỏi khiến tôi cảm thấy bất an. Tuy vẫn còn đó những băn khoăn trong lòng, nhưng tôi vẫn nghe lời thúc, đi chuẩn bị đồ ăn đem ra bàn cho mọi người. Bảo Tử thì có vẻ hối hận khi thức dậy sớm. Bị Thiết Thúc đá cho một cú ngã lăn quay ra, ra lệnh bắt anh ta đi phụ giúp tôi. Lần lượt từng bát súp nóng hổi thơm nức được bưng ra để trên mặt bàn. Mãn nguyện với thành quả lao động của mình, tôi mỉm cười. Bỗng tôi vỗ đầu mình một cái, sực nhớ ra là hình như bữa trước mình mới mua một đống bánh mì thì phải. Bánh mì mà ăn kèm với món súp này thì tuyệt hảo cú mèo. Hôm nay phải chiêu đãi mọi người một bữa thịnh soạn ra trò mới được. Nghĩ thế nên tôi lập tức quay người lại, định chạy một mạch vào trong lều lấy bánh mỳ ra. Nhưng tôi ngay lập tức phải hối hận vì hành động có phần nhanh nhẩu đoảng này của mình. Không hiểu là tự lúc nào lại có một người đứng ngay sau lưng tôi. Một cú va chạm mạnh là điều không thể tránh khỏi. Tôi lập tức mất đi thăng bằng và ngã ngửa về phía sau. Trong quá trình này, tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Những tưởng lần này phải ăn chút ít đau khổ. Nhưng một lúc sau, tôi vẫn không thấy lưng mình chạm đất, cũng không cảm nhận được một tia đau đớn nào. Tôi ngạc nhiên xen lẫn tò mò mở mắt ra. Phải mất một lúc tôi mới định hình được tình trạng lúc này của mình. Thì ra người mà tôi đã va phải đã nhanh chóng đưa tay ra phía sau vòng qua eo đỡ lấy tôi. Hai người vì thế mà ở một tư thế khá là... kì quái. Tôi giật mình, lập tức lấy lại thăng bằng và lùi ra phía sau, miệng lắp bắp lên tiếng cảm ơn người ta. - Cảm ơn.. anh. - …. Người đã cứu tôi là một cậu thanh niên trẻ tuổi, tôi nghĩ anh ta tầm cỡ ngang tuổi tôi là cùng. Anh ta không nói một lời nào, chỉ dùng một khuôn mặt hoàn toàn không biểu cảm mà nhìn tôi. Bị anh ta nhìn liên tục như vậy khiến tôi như đông cứng lại, không biết lúc này nên làm gì. Bỗng Thiết Thúc lên tiếng thu hút sự chú ý của anh ta. Điều đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ thúc ấy nghe được động tĩnh bên này nên lại đây. - Là cậu sao? Có thông báo mới? Cậu con trai gật đầu. Anh ta cất tiếng. Tôi cảm nhận giọng nói của anh ta mang một sự trầm lắng và an tĩnh đến kì lạ. Nó bình thản tựa như màn đêm vô tận vậy. - Tôi chỉ tới thông báo là chúng ta sẽ khởi hành lúc tám giờ. Mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng. Thiết Thúc gật đầu xem như là đã xác nhận. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy thúc ấy có chút gì đó kiêng kị đối với anh chàng này. Tôi tò mò quay qua định đánh giá anh ta một chút thì chợt thấy anh ta có vẻ muốn rời khỏi. Bản thân tôi lúc đó cũng không hiểu tại sao lại lập tức đưa tay ra níu lấy tay anh ta lại. Một lần nữa, khuôn mặt không biểu cảm của con người đó lại hướng về phía tôi. Quả thật lúc đó bản thân tôi có chút bối rối rối, nhưng rồi tôi lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi mỉm cười mỉm với anh ta. - Anh muốn đi sao? Không ngại thì ở lại đây ăn sáng với chúng tôi. Coi như tôi báo ơn cú cứu nguy vừa nãy. Anh ta nhìn tôi một chút, sau đó lại nhìn những bát súp nóng hổi tỏa ra hương thơm hấp dẫn trên bàn. Được một lúc thì anh ta gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế. Không hiểu sao lúc đó trong lòng tôi có lại có chút vui vẻ. Tôi lập tức ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh ta và đưa tay ra chào hỏi. - Cũng nên giới thiệu nhỉ? Tôi tên Tử Minh. Anh có thể gọi tôi là Tiểu Minh. - … Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đến từ phía anh ta. Nhưng tôi cũng không cảm thấy phật lòng, từ tốn thu tay lại. Những tưởng cứ thế mà kết thúc thì bỗng anh ta lại lên tiếng. - Tạ Huyền Phong. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là do bản thân tự tưởng tượng, nhưng sau đó lại nhanh chóng nhận ra là anh ta thực sự vừa mới lên tiếng. Tôi bất giác nở một nụ cười. Trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. - Vậy sau này tôi gọi anh là Phong Ca được chứ? - … Đáp lại tôi một lần nữa lại là sự im lặng. Tôi mặc kệ, cứ xem như rằng anh ta đã đồng ý. Vậy từ nay về sau tôi sẽ gọi anh ta như vậy. Trong quá trình này, tôi hoàn toàn không để ý đến Thiết Thúc và Bảo Tử hết mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi rồi lại nhìn con người đối diện như là trông thấy một việc không thể nào tin được.
Tạ Huyền Phong
|
QUYỂN I - THIÊN HỎA CỔ THÀNH
CHAPTER 3 - THẮP THIÊN ĐĂNG (PHẦN I)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ [..- Vậy sau này tôi gọi anh là Phong Ca được chứ? - … Đáp lại tôi một lần nữa lại là sự im lặng. Tôi mặc kệ, cứ xem như rằng anh ta đã đồng ý. Vậy từ nay về sau tôi sẽ gọi anh ta như vậy. Trong quá trình này, tôi hoàn toàn không để ý đến Thiết Thúc và Bảo Tử hết mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi rồi lại nhìn con người đối diện như là trông thấy một việc không thể nào tin được..]
Bữa ăn diễn ra trong một bầu không khí có vẻ kì quái. Thường thì lúc này bàn ăn sẽ rất lộn xộn, bát nháo với đủ loại tiếng chửi rủa, bát muỗng bay tứ tung. Đó mới là phong cách riêng của Rạng Đông thám hiểm đoàn. Nhưng giờ đây, mọi người lại ăn uống một cách từ tốn. Thậm chí có người còn chưa hề động đến đồ ăn trên bàn. ‘Chẳng lẽ món súp của mình có vấn đề’. Bản thân vừa nghĩ đến thế là tôi ngay lập tức dùng muỗng nếm thử bát súp ở ngay trước mặt mình. ‘Quái lạ! Rất ngon cơ mà!’ Tôi chau mày. Vậy thái độ kì lạ của mọi người là do đâu mà đến cơ chứ? Tôi bắt đầu tập trung quan sát hành động của bọn họ để suy đoán lý do. Trong những người có mặt ở đây, tôi nhận ra chỉ có Thiết Thúc, Lang tỷ(đoàn phó của Rạng Đông thám hiểm đoàn) và Bảo Tử là vẫn giữ thái độ như thường. Tiếng húp bát súp sùm sụp rõ kêu, ánh mắt cũng cho thấy rõ ràng là đang tận hưởng. Họ hoàn toàn không để tâm đến bầu không khí có phần quái gở này. Ngoài ba người này ra, các thành viên khác còn lại trong đoàn đều có thái độ kì lạ. Và những thái độ kì lạ ấy của họ lại có một điểm chung. Thỉnh thoảng, không hiểu tại sao họ lại quay sang nhìn về phía tôi. ‘Chẳng lẽ có thứ gì đó dính trên khuôn mặt mình?’ Tôi bất giác đưa tay lên sờ mặt. ‘Hoàn toàn không có gì cả’ tôi nghĩ. Đang lúc nghi hoặc thì tôi thấy nhận định của mình đã mắc phải sai lầm. Bọn họ vốn căn bản không phải là đang nhìn tôi, mà là đang nhìn về phía bên cạnh tôi, tức là chỗ ngồi của Tạ Huyền Phong. Nhắc đến Phong Ca, nãy giờ anh ta chẳng nói lấy một lời, cứ thế mà lặng lẽ từ từ dùng bữa. Trong suốt quá trình này, khuôn mặt của anh ta cũng chẳng có lấy một chút biểu cảm. Xem ra anh ta hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. ‘Định lực cũng quá cao đi’, tôi thầm nghĩ. Đang không biết lúc này có nên cất tiếng hỏi rõ chuyện quái quỷ gì đang diễn ra hay không thì bên cạnh tôi lại vang lên tiếng động. Phong Ca có vẻ đã dùng xong bữa. Anh ta bắt đầu đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Tôi thấy vậy thì lên tiếng. - Anh ăn xong rồi sao? - Ừ! - Vậy thì ở lại trò chuyện thêm chút nữa đi… Phong Ca nhìn tôi một lúc rồi lại nhìn mọi người có mặt tại bàn ăn. Anh ta lắc đầu. - Xem ra đoàn trưởng của cậu còn có chuyện muốn nói. Người ngoài như tôi vốn không nên dính líu vào. Nói xong, anh ta không đợi tôi phản ứng mà cứ thế lủi đi mất. Tôi vẫn nhìn theo bóng lưng của anh ta cho đến khi tiếng tằng hắng của đoàn trưởng kéo tôi về lại. Tôi bất giác thấy mọi người trưng ra ánh mắt tràn đầy quái dị mà nhìn tôi. Lang tỷ lúc này cũng vừa hoàn thành việc dùng bữa, vừa lấy khăn giấy từ tốn lau miệng vừa nhẹ nhàng cất tiếng hỏi tôi. - Thằng nhóc con này, bộ mày quen biết Ma Tước hả? Tôi nghe vậy thì nghệch mặt ra. Ma Tước là gì? Biệt danh? Thấy khuôn mặt rõ khù khờ của tôi thì Lang tỷ lập tức nhíu mày lại. Bảo Tử lúc này lên tiếng. - Ma Tước chính là vị Tiểu ca lúc nãy đấy? - Ý anh là Phong Ca? Bảo Tử gật đầu. Tôi có hơi mơ hồ nhưng rồi chợt hiểu. Người trong giới này đa số gọi nhau bằng biệt danh hơn là tên thật. Ma Tước có lẽ là biệt danh của anh ta. ‘Cũng oai ra phết’, tôi thầm nghĩ. Quay lại với câu hỏi của Lang tỷ, tôi ngay lập tức có câu trả lời. - Lần này là lần đầu tiên gặp mặt… nhớ không lầm đi.. Tôi cứ có cảm giác kì lạ khi nói ra câu này, nhưng rồi sau đó cũng chẳng mấy để tâm. Điều quan trọng hơn với tôi trong lúc này là tôi muốn biết lý do. Cái lý do về thái độ kì lạ của mọi người. Chắc chắn đó không phải là một lý do đơn giản khi phải biết rằng những người có mặt tại đây đều là thành viên trung tâm, then chốt của Rạng Đông thám hiểm đoàn. Nghĩ vậy nên tôi lên tiếng. - Ai đó có thể giải thích cho thằng tiểu đệ này biết chuyện gì đang diễn ra có được hay không? Tất cả người có mặt tại bàn ăn vốn đã dừng dùng bữa nãy giờ. Họ rất chăm chú lắng nghe đoạn hội thoại giữa tôi và Lang tỷ. Xem ra câu trả lời của tôi không làm họ thỏa mãn. Mặt mày ai nấy đều đăm chiêu suy nghĩ. Đúng lúc này, câu hỏi ngược của tôi khiến họ hơi giật mình, đồng loạt hướng mắt nhìn về phía đoàn trưởng. Tôi thấy vậy thì cũng đưa mắt nhìn về phía Thiết Thúc. Thiết Thúc vốn nãy giờ không nói một lời nào vậy mà giờ đây lại đột ngột cất tiếng. - Cũng chẳng có gì là to tát. Vị Tiểu ca Ma Tước ấy vốn nổi danh là một khúc gỗ. Là người chẳng ưa thích nói chuyện. Cũng chẳng quan tâm đến người khác. Thế mà lại đồng ý với lời mời ở lại dùng bữa của mày khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên mà thôi. - Chỉ có như vậy? - Ừ! Chỉ có như vậy! Chắc chắn phải có chuyện gì đó mà Thiết Thúc vẫn chưa nói rõ. Không thể nào chỉ vì lý do đơn giản như vậy được. Phải biết rằng để làm những người lão luyện trong đoàn mất vẻ điềm nhiên vốn có thì phải là sự kiện lớn. Tôi gãi cằm, xem ra Phong Ca cũng chẳng phải là một con người đơn giản. Tôi vốn định tiếp tục truy hỏi thì Thiết Thúc đã nhanh chóng cắt lời. - Mày cũng đừng hỏi thêm gì cả. Cuộc họp nội bộ trong đoàn quan trọng hơn. Chúng ta hiện tại cũng chẳng còn có nhiều thời gian.
(Còn tiếp...)
Bảo Tử
|
QUYỂN I - THIÊN HỎA CỔ THÀNH
CHAPTER 3 - THẮP THIÊN ĐĂNG (PHẦN II)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ [Chắc chắn phải có chuyện gì đó mà Thiết Thúc vẫn chưa nói rõ. Không thể nào chỉ vì lý do đơn giản như vậy được. Phải biết rằng để làm những người lão luyện trong đoàn mất vẻ điềm nhiên vốn có thì phải là sự kiện lớn. Tôi gãi cằm, xem ra Phong Ca cũng chẳng phải là một con người đơn giản. Tôi vốn định tiếp tục truy hỏi thì Thiết Thúc đã nhanh chóng cắt lời. - Mày cũng đừng hỏi thêm gì cả. Cuộc họp nội bộ trong đoàn quan trọng hơn. Chúng ta hiện tại cũng chẳng còn có nhiều thời gian.]
Tôi nghe vậy thì đành phải ngoan ngoãn ngồi yên. Thám hiểm đoàn cũng không có tồn tại thành phần câu nệ tiểu tiết, mọi người cứ thoải mái lấy bàn ăn làm luôn phòng họp. Chỉ sau một cú đập mạnh lên bàn của Thiết Thúc, buổi họp nội bộ xem như chính thức bắt đầu. Tất cả đều trở nên nghiêm nghị, như thường lệ, bọn họ chờ đợi thông báo từ phía đoàn trưởng. - Ở đây ngoài tôi, A Lang(Lang tỷ) và Bảo Tử ra thì chưa một ai khác được biết đến thông tin về chuyến đi này. Như mọi người đã biết, đây là nguyên tắc đầu tiên của mọi Thám Hiểm Đoàn.* [*: Nguyên tắc đầu tiên của Thám Hiểm Đoàn là tin tức của khách hàng được bảo mật tuyệt đối. Các nhiệm vụ cần phải thuê thám hiểm đoàn đều là liên quan đến việc khám phá các khu vực chưa có trên bản đồ, những di tích lịch sử cổ đại, hệ thống các lăng mộ, vị trí tọa lạc của các khu quặng nguyên tố ma thạch quý hiếm,... hầu hết những nơi này đều chứa nguy hiểm và lợi ích cực kì cực kì cao. Do thế, thông tin có được về những nơi này thì chẳng khách hàng nào lại muốn tiết lộ ra cho người ngoài cả. Chỉ có các thám hiểm đoàn đã xác định tham gia mới được quyền biết đến. Cũng theo nguyên tắc này, đến lúc xuất phát, trưởng đoàn mới được phép truyền đạt thông tin này lại cho những người trong đoàn sẽ tham gia cuộc thám hiểm đó. Đây là nguyên tắc không thể trái của bất kì thám hiểm đoàn nào. Hậu quả làm trái rất nặng. Có thể liên lụy đến cả tính mạng. Phải biết rằng những khách hàng có thể trả giá cao ra để thuê họ thì cũng có thể trả giá cao để thuê sát thủ để giết họ. Ngoài ra còn có chế tài của Công Hội Thám Hiểm.] Mọi người đồng loạt gật đầu. Điều này thì cho dù là người mới vào nghề cũng có thể hiểu rõ. Thiết Thúc im lặng một chút rồi mới tiếp tục nói. - Trước khi nói thông tin về chuyến thám hiểm này cho mọi người biết, theo nguyên tắc, tôi phải đảm bảo rằng mọi người sẽ quyết định tham gia. Nguy hiểm của nhiệm vụ lần này… “Lão đại không cần nhiều lời” - Lang tỷ chen ngang, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề - “Lần này chúng ta sẽ đi Thắp Thiên Đăng(thắp đèn trời). Đứa nào sợ hãi thì một từ thôi! Cút!”. - Thắp.. Thiên.. Đăng.. - Cái gì? - Thật thế sao? Mọi người trở nên hoảng hốt. Xem ra ngoại trừ tôi, tất cả đều hiểu Thắp Thiên Đăng có nghĩa là gì. Không biết là vì muốn phổ cập kiến thức cho tôi hay là làm dịu đi nội tâm đang trong cơn sốc của mọi người, Bảo Tử bắt đầu nói về ý nghĩa của việc Thắp Thiên Đăng. Sau khi nghe xong, tôi có thể khái quát nó như sau. Thám Hiểm Đoàn trước mỗi chuyến đi thám hiểm đều sẽ tiến hành một nghi lễ gọi là “Châm Đăng”(đốt đèn). Đăng ở đây cũng có nhiều loại tương ứng Thiên Đăng, Địa Đăng và Nhân Đăng lần lượt tương ứng với trình độ nguy hiểm từ cao đến thấp. Ngọn Đăng(đèn) này sẽ theo họ xuyên suốt cuộc hành trình và được duy trì mãi không tắt. Chỉ đến khi chuyến thám hiểm đã kết thúc, Đăng mới được thổi tắt và mang trở về. Trong trường hợp Đăng không trở về hay được Hộ Đăng Nhân(người bảo hộ đăng) mang trở về thì có nghĩa là cả đoàn đã hy sinh. Nhân Đăng nhiệm vụ thì tôi đã từng tham gia rồi. Địa Đăng thì tôi cũng đã thấy Bảo Tử và các thành viên chủ chốt trong đoàn tham gia, nhưng Thiên Đăng thì đây là lần đầu tôi được biết đến. Trong suốt hai năm sống ở đây, tôi chưa từng thấy thám hiểm đoàn nào thực hiện nhiệm vụ Thắp Thiên Đăng cả. Lúc nghe tôi cứ nghĩ là do độ hiếm thấy của nhiệm vụ Thiên Đăng, nhưng sau khi nghe Bảo Tử giải thích thêm thì tôi mới thấy bản thân mình vẫn còn quá đánh giá thấp nó. Độ hiếm thấy của Thiên Đăng nhiệm vụ không những cao mà trình độ nguy hiểm của nó cũng cực kì, cực kì lớn. Người trong giới này có truyền nhau một số kinh nghiệm như sau. Tham gia năm lần thắp Nhân Đăng, một cá nhân mới có đủ trình độ và tư cách để tham gia nhiệm vụ Thắp Địa Đăng. Nhưng cho dù có thắp mười lần Địa Đăng đi chăng nữa thì cũng chưa chắc là đủ trình độ để tham gia một lần Thắp Thiên Đăng. Có câu nói “Thắp Thiên Đăng, mệnh tại Thiên”(thắp đèn trời, mệnh do trời định), điều này có nghĩa là bản thân có thể chết bất cứ lúc nào, mạng sống lúc này không còn nằm trong sự quyết định của mình nữa. Trong lịch sử gần hai trăm năm đổ lại, số lần Thiên Đăng được thắp cũng chưa đến hai mươi.Trong đó, trường hợp Thiên Đăng không trở về đã chiếm quá nửa, còn trường hợp Thiên Đăng có quay trở về thì số người chết cũng đã quá chín phần mười. Nên nhớ những người chết ở đây đều là những người lão luyện, tham gia ít lần mười lần thắp Địa Đăng chứ không phải kẻ gà mờ nào. Những điều trên đã đủ nói lên mức độ nguy hiểm của Thắp Thiên Đăng. Đến đây thì tôi đã hiểu rõ thái độ hoảng hốt của mọi người là do đâu mà có. Bọn họ nếu tham gia chuyến đi này thì chẳng khác gì con bạc đánh cược cả mạng sống của mình với tỷ lệ chiến thắng cực kì nhỏ bé. Việc này giống như mua vé số và chờ đợi trúng thưởng độc đắc vậy. Nghe xong, tôi cũng sốc khi hiểu rõ ý nghĩa đằng sau của việc Thắp Thiên Đăng. - Nếu không phải là do lần Thắp Thiên Đăng mười năm trước đã làm cho tất cả những người lão luyện, nổi tiếng trong giới bị tổn thất thảm trọng, đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi thì cũng chưa chắc đã đến lượt chúng ta được mời tham dự lần Thắp Thiên Đăng này. - Nếu ai có ý định rút lui thì tôi cũng sẽ không có ý kiến. Nhìn thấy thái độ của mọi người, tuy đã có lường trước nhưng Thiết Thúc cũng không khỏi lắc đầu cười khổ. Biết làm sao được khi bản thân ông cũng chưa tham dự một lần Thắp Thiên Đăng nào. Đây quả thật là hành động điên rồ. Cho dù tiền công có cao ngất ngưỡng đi chẳng nữa, nhưng cũng phải bảo toàn được cái mạng quèn mới có cơ hội hưởng thụ chứ. - Chuyến Thắp Thiên Đăng này khách hàng đã mời rất nhiều đoàn thám hiểm và các nhân vật nổi tiếng trong giới tham gia.. - Về đoàn ta, mục tiêu của bọn họ chủ yếu là mời tôi, A Lang, Bảo Tử, Lão Tứ, Lão Ngũ và tên nhóc Tiểu Minh… Những người còn lại ai muốn tham gia thì cứ tham gia, nếu không muốn thì họ cũng không ép buộc. Nói đến đây thì Thiết Thúc hướng mắt nhìn về phía tôi. Câu nói bất ngờ này khiến tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tôi biết sự chú ý này không phải là điều tốt đẹp gì. Cứ thử nghĩ xem, một thằng nhóc chỉ mới vào nghề chưa đủ hai năm như tôi mà lại được sự để tâm lớn đến như vậy từ phía khách hàng. Trong khi đó bọn họ, người ít nhất cũng đã có bảy năm thâm niên trong nghề lại chỉ nhận được một lời mời cực kì hời hợt, muốn tham gia hay không thì tùy. Tôi nhận ra có không thiếu ánh mắt đố kị, khinh bỉ, bực dọc đồng loạt đổ ập lên người mình. Điều này khiến tôi có phần cảm thấy khó chịu.
Lang tỷ
|