Vợ Bang Chủ Của Tiểu Thiếu Gia Đa Nhân Cách
|
|
Nó-một cô bá đạo, thẳng tính, muốn cái gì là phải có được cái nấy, thay bạn trai như thay áo.Nổi tiếng về độ lưu manh khiến ai khi nghe đến tên cũng phải sợ Hắn-tiểu thiếu gia của một đại gia tộc lớn.Hắn là một người đa nhân cách, tính cách thất thường luôn bất chấp đủ mọi cách chỉ để phá nó.Luôn rất nghiêm túc và lạnh lùng, thực chất rất mê phim Hàn Xẻng. Một ngày, định mệnh đưa đẩy (nói chính xác là do các phụ huynh) hai bạn trẻ đã đến với nhau.Với tư cách là chồng-hắn luôn tìm đủ mọi cách phá hoại chiến dịch tán trai của nó, hại nó lần nào cũng đổ bể.Cuối cùng, nó chán nản quay sang tán hắn.Kế hoạch "Tán-Đá" của nó bắt đầu... Cùng lúc đó, đủ các loại tình cảm phức tạp xảy ra xung quanh nó và hắn. Liệu nó và hắn sẽ bên nhau trọn đời hay chỉ trên danh nghĩa? (p/s: nam nữ chính luôn ở bên nhau đến kết truyện.Nên cứ chờ đi, ahihi)
|
Chương I:Gặp mặt Thiếu Dương vừa đi trên đường vừa đeo headphones nghe nhạc, miệng ngân nga hát một bài hát -Fire...ớ~~~Fire...ờ~~~ Bỗng một thanh niên mặt đỏ như gấc hồng hộc chạy tới -Chị Thiếu Dương, đàn chị Thiếu Dương, xin dừng lại! Khóe môi nó giật giật, người duy nhất gọi nó bằng cách này chỉ có một, quay ra đằng sau, nó cố nở một nụ cười tươi: -Thiên Vũ...Chào em! Thiếu niên tên Thiên Vũ tươi cười nhìn nó -Chị Thiếu Dương, chúng ta quen nhau đi.Chiều nay chị đi chơi với em được ko? Thiếu Dương bắt đầu giở trò đùa dai -Được, chúng ta sẽ là bạn -Chị Thiếu Dương, cái này em nghiêm túc!_Thiên Vũ làm mặt nghiêm nhìn nó_Em thích chị! Chúng ta quen nhau! Nó cười nhàn nhạt, giơ bàn tay lên -Có chồng rồi má! Rồi nó quay người bỏ chạy vì... -NGHIÊM THIẾU DƯƠNG! EM ĐỨNG LẠI! EM PHÁ TANH BÀNH CÁI PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬY HẢ??!!!_Ông thầy chủ nhiệm xuất hiện, chạy đuổi theo nó "Dừng lại để bị đập chết à? Tôi học ngu chứ não không phẳng!"_Nó suy nghĩ mặc dù vẫn cắm đầu cắm cổ chạy! -Á!_Đang chạy nó bị cái vật gì đó cản đường làm nó ngã ra sau.Nó đứng dậy, phủi bụi trên người rồi quát lên -Này! Anh không có mắt nhìn hả? Có nhìn thấy tôi đang chạy không hả.Anh chạy ra ngáng đường làm CLGT! -..._Rõ ràng nó là người tông vào anh giờ anh lại bị chửi, rốt cuộc là CLGV? -THIẾU DƯƠNG! EM MAU ĐỨNG LẠI!!!_Ông thầy chủ nhiệm chạy đuổi tới làm nó giật mình vội tiếp tục công việc đang bỏ dở...chạy! Nó lại cắm đầu cắm cổ chạy, còn ông thầy đuổi theo nó mệt đến mức thở không ra hơi. TINH..TING...TINH... Chuông điện thoại của nó vang lên -Alo?Mẹ ạ? "Con mau cút về nhà cho mẹ" Tiếng hét của mẹ nó vang trong điện thoại làm nó phải để điện thoại xa ra. -Có chuyện gì ạ? Mẹ đánh ba nhập viện hả? "Grừ...Con về nhanh không đừng trách mẹ ác!" -Biết rồi ạ! Con cúp máy đây! "Khoan..." "Tút...Tút..." Nó ngó nghiêng xung quanh, sau khi xác định là ông thầy không đuổi theo nó nữa, nó liền bật tường nhảy ra khỏi trường Bỗng: -Thiếu Dương!Đi đâu vậy? Nó giật mình suýt té SML -DM! Đứa nào hét thế hả? Nó nhìn xuống thì thấy con bạn thân của nó-Minh Hy -Thiếu Dương, mày định đi đâu thế? Sắp vào lớp rồi! Nó ngáp nhìn Minh Hy -Mẫu hậu triệu về! Rồi nó nhảy qua tường rồi chạy như bay về nhà __________em là vạch ngăn cách xinh đẹp__________ *Cạch* Nó rón rén bước vô nhà -Cẩn thận quên không đóng cửa! -Biết rồi! Nó trả lời theo bản năng xong liền giật mình.Nó quay ra đằng sau -Mẹ! Mẹ làm gì sau con vậy? -Mẹ chỉ nhắc nhở con thôi mà! Mẹ nó ngây thơ nhìn nó làm nó không chịu được -Mẹ, mẹ bỏ ngay kiểu đó đi! Mẹ học từ ba đúng không? Ba! Nó ngó lên lầu hét lên gọi ba nó -Ba con đi chuẩn bị rồi! -Chuẩn bị gì ạ? Nó ngớ người nhìn mẹ nó -Hôn sự của con chứ sao! -CÁI GÌ CƠ Ạ? Nó hét lớn vào mặt mẹ nó.Mẹ nó ngoáy tai nhìn nó -Hét lớn quá! CHƯA BẰNG MẸ ĐÂU! -Ai da...Mẹ hét nhỏ thôi, mà hôn sự gì cơ ạ? -Con lên phòng thay đồ đi đã! Mẹ nó vừa nói vừa đẩy đẩy nó lên phòng -Ơ...Mẹ! Mẹ! hôn sự gì mới được ạ?Mẹ! -Con mau thay đồ đi, ha! *Rầm* Mẹ nó đóng "rầm" cái cửa rồi phủi phủi tay bước đi ______tua nào______ KÉTTTT.... Một chiếc BMW đen đỗ trước cửa một khách sạn lớn. Nó cùng mẹ bước vào khách sạn. Mẹ nó đưa nó đến phòng Vip 13 -Mẹ, không vào phòng này được không! Nó nhìn mẹ nó, con số 13 này thực sự rất xui xẻo -Vào nhanh! Mẹ nó kéo tay nó vào phòng Vip. Bên trong là ba nó đang nói chuyện với một đôi vợ chồng, bên cạnh là một chàng trai nhìn khá đẹp trai, có vẻ là dễ tánh. Mẹ nó đưa nó vào trong -Hi, bà! Mẹ nó tươi cười chào người phụ nữ -Con trẻ nữa đâu mà Hi với chả Hai -Bà này! À, Tiểu Nghiêm mau qua chào dì Hứa -Con chào dì Hứa! Nó lễ phép chào người phụ nữ.Người phụ nữ quay sang đập vào người cậu con trai -Nhất Đan, vợ sắp cưới của con đến rồi kìa! Hắn nhếch môi -Ai cũng như ai! Đều là vì tiền nhà mình Nó trợn mắt nhìn hắn, cái lời khen hắn vừa rồi cho nó xin rút lại -Anh nói vớ vẩn cái gì! Đàn ông con trai mà... -Mà sao? Hắn bật dậy nhìn nó -Tên như con gái! -Cô...nghẹn họng -Còn cô...Mẹ! Cô ta tên gì? Hắn quay đầu hỏi mẹ hắn -Hahahahahaha!!! Nó cười như được mùa.Hắn mặt đỏ vì tức nhìn nó -Mẹ, cô ta tên gì? -Haha...Con bé tên là...Haha...Nghiêm Dương! Mẹ hắn nhịn cười nói với hắn -Tên cô như là con trai vậy! Cái mặt cũng chẳng khác! -Anh là cái qq gì mà nói tôi,mặt anh có ma nó thích! -Cô ấy! Tên nào bị mù mới yêu cô! -Không cần anh phải bận tâm! Xía! Nó quay người đi không thèm để ý hắn -Hai cái đứa này! Sau này dù sao cũng là vợ chồng mà! Mẹ hắn nói làm cả nó và hắn trợn mắt nhìn -Dì/Mẹ nói gì cơ? Anh/Cô ta chính là chồng/vợ chưa cưới của con!
|
Chương II:Chuẩn bị cưới -Hai cái đứa này! Làm gì mà ngạc nhiên thế! Mẹ nó nhìn hai đứa (nó, hắn) -Không bao giờ con lấy anh/cô ta! -Không nhưng nhị gì hết, hai nhà đã quyết định rồi! -Hai tuần nữa sẽ cưới, hai đứa lo mà chuẩn bị đi! Mẹ nó tiếp lời mẹ hắn làm nó và hắn chẳng kịp nói.Xong, hai bố mẹ liền bỏ đi.Nó nhìn hắn: -Còn hai tuần nữa thôi! Anh tự mà lo liệu, tôi có việc đi đây! Nói rồi nó phủi mông rời đi ...Reng...Reng... Chuông điện thoại vang lên, hắn đang nhìn theo nó chợt giật mình -Alo "Lô lô cái bô! Mày đang ở đâu thế hả?" -Việt Nam "Bạn bè thế hả! Ông mày đang bị bố mẹ giam cầm còn mày lại ở đấy chơi!" -Chửi cái *beep*! Tao bị bắt về cưới vợ mày nghĩ tao vui chắc! "Vậy hả?Chúc mày zui zẻ!Tao sẽ về Việt Nam tham dự lễ cưới mày nhé!" -Mày sang đây ngay cho tao! "Ờ..Ờ...Biết rồi!" "Tút...Tút..." Hắn nghe điện thoại xong liền bỏ đi. ~Studio~ -Mau vào đây! -Buông ra! Anh khùng hả? Nó vùng vằng muốn thoát khỏi ai kia -Cô nghĩ tôi vui hả? Không phải vì bị ba mẹ giám sát còn lâu tôi mới đi với cô! Hắn cau mày nhìn nó rồi lôi nó vào studio ----Phòng trang điểm---- -Bỏ ra đi! Đừng chát thứ đó lên mặt tôi! Loè loẹt quá! -Tiểu thư à, cô ngồi yên đi! -Cô ngồi yên đi mà, xin cô đấy Đủ loại giọng vang ra từ phòng trang điểm, hắn ngồi ngoài nhìn đồng hồ ngáp.Nó vào trong được nữa tiếng nhưng mà mãi chưa ra. *Xoạt* Nó bước ra ngoài với khuôn mặt nhăn nhó nhưng nó vẫn rất đẹp.Trên người mặc bộ váy xoè ngắn đến gối màu xanh nước biển, chân váy phủ một lớp vải ren, đính đá ruby , khuôn mặt nó trang điểm nhẹ, khóe mắt đính một viên kim cương nhỏ, tóc được đổi thành màu nâu, làm xoăn ở đuôi tóc, buộc hờ. -Nhất Đan! Anh sao vậy! Nó vẫy tay trước mặt hắn.Ai kia đơ mặt nhìn nó giật mình -A...a...Cô đẹp quá! -Thiếu Dương mà lị! Nó tự luyến rồi lôi hắn đi chụp hình ---Phòng chụp hình--- -Hai cô cậu mau đứng sát vào nhau! Ông thợ chụp hình nhìn nó và hắn.Hắn liền kéo nó xích vào -Anh.muốn.chết.hả! Nó nghiến răng nhìn hắn. -Cô chịu khó chút đi. Hắn tươi cười nhìn nó -Hai người cười lên nào! Nó và hắn cùng cười nhưng chỉ có mình hắn là cười thật. -Thiếu Dương, cô đứng yên đi -Không được! Tôi không quen đeo giày cao gót -Cô chịu khó chút đi! -Anh thích chết hả? -Cô hỏi câu này lần thứ hai rồi đấy! Không đổi câu nào hay hơn được à? -Anh.chết.với tôi! Nó nghiến răng, cúi xuống tháo giày và xông vào đập hắn *Bụp..Bụp..A!.Cứu...Bụp...Binh...Binh...Bốp..Bốp..A!! Help!!* -Hai người này không chịu đứng yên thì... Ông thợ săn tặc lưỡi nhìn nó và hắn *Tách! Tách! Tách! Tách! Tách! Tách!* ---Kết thúc buổi chụp ảnh, nó và hắn cùng đến một TTTM để chọn lễ phục, và đồ dùng--- -Cái này! Cái này! Cái này! Cái này! Mỗi câu "Cái này" là hắn ném một bộ đồ cho nó -Tên kia! Anh là trai hay gái vậy hả? Nó gắt.Hắn quay lại nhìn nó rồi lấy một nửa đống quần áo trên tay nó -Đem đi tính tiền! -Anh... Nó đi theo hắn đến quầy thanh toán -Chị! Cho tôi cặp đồng hồ này! Hai giọng nói vang lên cùng một lúc.Nó nhìn sang người đó, là một cô gái khá lòe loẹt -Mỹ Ngọc! Có chuyện gì vậy? Một người con gái tiến đến gần chỗ cô gái đó -Hạ Linh, cô ta tranh đồng hồ mình mua cho anh Doãn Thiên kìa -Cô nói gì cơ? Doãn Thiên? Nó nhìn hai cô gái kia nghi ngờ.Một cô gái vênh mặt nhìn nó -Sao? Sợ à? Cũng đúng! Doãn thiếu của Doãn thị ai mà chẳng sợ! -Cô nói thật? Nó vẫn nghi ngờ -Cô không tin tôi gọi anh ấy đến đây cho cô xem! Cô gái kia lấy điện thoại nhấn nhấn gì đó.Một lúc sau có hai chàng trai đi tới -Mỹ Ngọc, cưng sao vậy? -Thiên à, cô ta tranh mua đồ của em! Cô gái kia nũng nịu nhìn cậu -Ai mà lớn gan vậy hả? Dám tranh đồ của bạn gái bổn thiếu gia! -Chị mày! Ai kia chợt giật mình, cảm thấy giọng nói này rất quen.Doãn Thiên quay người lại, mồ hôi lạnh túa ra -Chị...họ...Th...Thiếu Dương! Nó vỗ vai cậu -Cũng nhớ ra chị mày nhỉ! Chị nên nói với cô chú không ta! Nó xoa cằm nhìn cậu -A, chị họ à, xin tha cho thằng em này đi mà! -Cũng được! Nhưng..._Chỉ về phía cô nàng tên Mỹ Ngọc_Cô ta phải xin lỗi chị! Cậu liền quay sang nhìn Mỹ Ngọc -Còn không xin lỗi chị Thiếu Dương! -Anh...anh...Xin lỗi! Mỹ Ngọc nhìn nó nói rồi nức nở chạy đi -Giả tạo Nó phun ra hai từ rồi nhìn sang cô ả Hạ Linh -Cô còn không cút đi! -Cô là cái thá gì mà bắt tôi cút! Hạ Linh vênh mặt, dựa người vào người con trai phía sau -Tôi có quyền gì hả? Nó cười đểu nhìn cô ả, lôi điện thoại ra giơ trước mắt ả. Hạ Linh nhìn vào điện thoại lắp bắp -Ba...ba tôi...cô làm sao có số của ông ấy -Dễ lấy mà! Bây giờ chỉ cần tôi gọi điện ba cô lập tức mất việc! -Chẳng lẽ cô...cô là...Nghiêm tiểu thư...
|