Chap 6:KỊCH NÀO CŨNG CÓ CÁI KẾT( chap cuối) RỒI thế tối nào tôi cũng uống rượu cho đến hết biết gì rồi mới về nhà vì tôi sợ, tôi sợ lắm lúc về đêm , lúc mà tâm trạng tôi ùa về tôi sợ tôi sẽ khóc và sẽ đau Rồi ngày chủ nhật cũng đến, ngày mà anh sẽ ra đi, biết khi nào tôi được gặp lại anh Hôm nay tôi thức sớm rồi chuẩn bị bữa sáng cho anh, trong đầu tôi lúc này dường như trống rỗng, không suy nghĩ được gì cả, tôi không muốn đánh thức anh dậy, tôi đứng nhìn khuôn mặt của anh rồi quay mặt bước đi - em đi làm, anh đi cẩn thận, chúc anh hạnh phúc nhé <3 – tôi viết tờ giấy để lại bên cạnh bữa sáng tôi cũng không còn tâm trạng đi làm gì nữa, tôi ra bờ sông ngồi, nơi mà tôi bất lực nhất thừơng ra đây ngồi, hôm nay cảnh vật tôi cũng buồn hơn mọi ngày, tôi ngồi suy nghĩ vu vơ , nhìn dòng nước chảy , tôi ước gì tôi như dòng sông kia cứ chảy mãi mà không cần suy nghĩ gì cả, cũng không buồn, tôi ngồi nơi đây đâu biết ở đâu đó có ngừơi đang phát điên lên tìm tôi - alo anh Trường à, hôm nay thằng thịnh hôm nay có đi làm không thế anh sao giờ này nó không tới ? - ủa thịnh đi làm từ sớm rồi mà e - không a ơi - vậy hả , anh chạy qua liền anh hối hả chạy qua quán của thằng Duy - nó đi lúc nào anh anh đưa tờ giấy tôi viết cho thằng Duy- thằng duy đọc tờ giấy nó hiểu cho tôi, nó cũng lo cho tôi nghĩ quẩn - sáng giờ nó không qua. Nó đi đâu được chứ - anh gọi điện nhưng không bắt máy, em biết thịnh thường đi đâu không? - Nó buồn thì chỉ ra công viên thôi anh ơi. Nghe xong anh liền chạy ra công viên tìm tôi, thằng Duy cũng chạy theo tìm tôi - Tìm được chưa anh - Không gặp không biết có chuyện gì không nữa - Mấy nay nó nói nó buồn lắm anh ơi, nó cứ gọi em uống rượu miết, em sợ nó có gì quá- thằng Duy nó khóc luôn rồi Còn tôi thì nghĩ lúc này chắc anh cũng đã đi rồi , nên cũng quay về nhà Mở máy lên thì thấy 40 cuôc gọi nhở của thằng Duy và anh Tôi mở máy lên gọi cho thằng Duy - Nó vừa bắt máy lên là chửi tôi rồi - Sáng giờ mày đi đâu vậy thằng CHÓ mày biết tao lo cho mày lắm không, tao sợ mày nghĩ quẩn không? Giờ mày đang ở đâu - Tao về nhà rồi mày ơi, tao còn sống - Tao với anh Trừơng đi tìm mày cả buổi sáng - Anh trường đi rồi hả mạy - ừk - sáng giờ mày đi đâu vậy - tao không muốn thấy anh ấy đi mày à, t sợ tao không kìm chế được bản thân mình. - Thôi mày đừng buồn nữa nhé, còn có tao mà - Ùm, tao cũng mừng cho ảnh, ảnh không giống tao, không bị mọi người khinh thường. mong là anh ấy hạnh phúc là tao vui rồi, mà thôi, hôm nay sinh nhật tao nè, anh trường có món quà lớn cho tao rồi, còn 2 tụi bây định tặng tao gì đây - M muốn gì cho hết, thân tao được không, haha - Thôi, tao không dám nhận, chút mua bia qua úông với tao - Thịnh, trong lòng mày chỉ có anh trường thôi hả? tao không có chút nào sao - Mày nói gì thế tao luôn coi mày là bạn tốt của tao mà - Ưk bạn tốt- nói xong nó cúp máy ngang Tôi ngồi suy nghĩ nhữnng thứ nó nói thì bỗng nhiên anh trường chạy đến ôm tôi Tôi giật mình - Em biết anh lo cho em lắm không- anh đã khóc rồi, anh khóc vì tôi sao - Anh…. Anh- tôi hơi bất ngờ - Anh yêu em. - Tôi xô anh ra - Đùa vậy đủ rồi anh à- em đủ đau rồi - Nhưng anh yêu em thật, hôm nay là sinh nhật em nên muốn làm cho em bất ngờ nhưng không ngờ làm em buồn mấy hôm nay, anh xin lỗi em nhiều lắm, mỗi ngày thấy em sỉn về là anh lo cho em lắm, anh biết em buồn vì anh, thấy em buồn anh cũng đau lắm Tôi đang nghe những gì thế này- tôi đang mơ sao - Làm ngừơi yêu anh nha - Còn bạn gái anh???? - Anh lừa em đó, anh làm gì có bạn gái - Nhưng anh là trai mà không thể thương em được, mọi người sẽ xem thường anh đó anh hôn lên môi tôi như không cho tôi nói nữa anh thì thào vào tai tôi - Mặc kệ em là gì thì anh vẫn yêu, anh ôm tôi vào lòng Lúc này tôi muốn thét lên vì vui mừng Nhưng đâu hay ngoài cửa có người đã chứng kiến tất cả mọi thứ Tôi nhìn ra cửa thì thấy thằng Duy nó cười với tôi rồi quay đầu lặng lẽ bỏ đi Tôi liền chạy theo, tôi nắm tay nó lại nó thì hắt tay rồi ra - Mày bị sao vậy - ừk, tao bị khùng đó bạn thân à - mày đứng lại, mày có gì có thể nói với tao mà - tao không có gì để nói với mày cả à mà có, chúc 2 người hạnh phúc nhé bạn thânnnnnnn hôm nay nó bị sao thế này - tao chắc chắn là mày có chuyện mà, mày nói với tao đi bỗng nhiên nó hôn mạnh lên môi tôi - tôi đẩy nó ra - mày bị khùng hả - ừk tao bị khùng đó, rồi sao? Tao khùng nên tao thương mày đó, trước giờ tao luôn tốt với mày nhưng mày chỉ xem tao ở mức bạn thân, còn thằng trường nó làm mày buồn hết lần này đến lần khác nhưng mày vẫn yêu nó - mày…- tôi đứng người ra, không nói nên lời luôn - mày đi về đi, nó đưa tôi một chiếc nhẫn- chúc mày sinh nhật vui vẽ, - nó quay mặt bỏ đi, tôi biết nó đã khóc. Chuyện này thật sự quá bất ngờ đó với tôi, tôi thật sự rất khó xử, một người mình thương nhất một người mình tin tưởng nhất Tôi chạy lại ôm nó - tao xin lỗi mày - mày không có lỗi, mày sống hạnh phúc là tao vui rồi - tao xin lỗi- tôi lau những giọt nước mắt của nó, đây là những giọt nước mắt đầu tiên tôi thấy mà còn khóc vì tôi nữa - quán đó tao giao lại cho 2 người nha, tao đi xa một thời gian - mày định đi đâu, tao không cho mày đi đâu- tôi bật khóc - cô tao mở quán ở dưới quê tao về bán phụ bả - mày đừng đi mà. - Thôi về nhà đi, đừng khóc nữa- nó vò đầu tôi - Tao cũng thích mày, tại mày có bạn gái nên tao hết hy vọng, mày là bạn thân tao nên kh dám nói với mày, tao sợ mày khó xử. - ừ, thôi về đi Thế là nó về quê không nói một lời nào với tôi, còn tôi và anh thì có công việc mới. còn quán thì giao lại cho con gệ nó quản lý lâu lâu tui rãnh thì cũng chạy qua phụ nó.
|