Điểu Bất Ngờ
|
|
Cuối cùng thì cái ngày này lại đến ( ngày tôi cầm trên tay tấm bằng đại học) tôi bắt đầu bước ra đời bắt đầu tìm những đồng tiền để nuôi sống bản thân và gia đình tôi .đặc biệt phải nuôi được đứa em học lớp 6 của mình đến khi học đaị học. À tên tôi là: Nguyễn Trường Thịnh năm nay tôi được 23 tuổi cầm trên tay tấm bằng loại giỏi mong muốn tìm được một chổ làm thực sự tốt cho mình, đặc biệt lương cao xí( hihi ) để còn gửi về cho ba mẹ ở quê Chap 1: Ngày đi xin việc tuyệt vời Hôm nay chiếc đồng hồ báo thức reo lên tôi ngồi phất dậy tôi vệ sinh cá nhân rữa mặt, thay đồ mặt chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây âu, tôi cảm thấy tự tin hơn khi mắt bộ đồ này , tôi nhìn vào gương cười một cái cho hôm nay may mắn nào, hôm nay là ngày đầu đi xin việc của tôi. Tôi thấy hôm nay dường như vui vẽ hơn mọi ngày, trời cũng trong hơn. Đôi dắt chiếc xe Honda cũ kĩ ở dưới quê gửi lên cho tôi. Tôi chạy xe qua những con đường tấp nặp xe cộ, chạy hết ngã tư này ngã tư kia của thành phố. Cuối cùng thì cũng đến được công ty của tôi xin việc rồi. tôi chỉnh quần áo chỉnh tề rồi vào ngồi vào đợi được phòng vấn như mọi người, khi vào ngồi thì tôi lại hồi hợp trán bắt đầu đổ mồ hôi. Nhưng tôi không khỏi bắt ngờ khi gặp anh tôi không tin vào mắt mình nữa ( anh là người mà tôi thích thầm bấy lâu, anh là Nguyễn Nhật Trừơng khá đẹp trai có răng khểnh nữa tôi thích nhất là khi anh cười ôi đẹp làm sao, hôm nay anh mặt bộ đồ vest còn tuyệt vời hơn nữa. tôi đã lâu rồi không gặp anh nhưng anh không thay đổi nhiều , tôi và anh ấy học cùng trường đại học tôi năm nhất thì anh đã năm tư rồi) đang ngồi thơ thẩn ra thì NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH. Tôi giật cả mình thì ra đã tới lượt tui phỏng vấn rồi, tôi ngồi vào bàn, thì ra anh chính là giám đốc của công ty này, điều này làm tôi có động lực hơn, trả lời phỏng vấn một cách trôi trải thế là tôi được nhận vào làm. Tôi trên đường về như một đứa khùng vui mừng không tả được vừa được nhận vào làm việc vừa được gặp lại anh ấy sao những nhớ nhung của bấy lâu nay, mà buồn là anh ấy không nhận ra tôi nữa. “Người lạ ơi! Xin cho tôi mượn bờ vai Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá Người lạ ơi! Xin cho tôi mượn nụ hôn Mượn rồi tôi trả, đừng vội vàng quá
Người lạ ơi! Xin hãy ghé mua giùm tôi Một liều quên lãng, để tôi thanh thản Người lạ ơi! Xin cho tôi mượn niềm vui Để lần yếu đuối này là lần cuối thôi” Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của tôi thì ra là thằng Duy gọi nó là thằng bạn thân nhất của tôi nó có người yêu rồi chỉ còn một mình tôi vẫn ế kinh niên. - Điện tao có gì không thằng chó - Sao rồi hôm nay có xin việc được không. - Được có nhiều chuyện lắm, chúT tao ghé quán mày t kể cho nghe ( Nguyễn ĐỨC DUY , là là thằng bạn thân nhất của tôi ở giảng đường đại học. tôi và nó năm đầu ở nhà trọ gần nhau sau thân nhau hơn nên ở chung phòng trọ cho đỡ tốn kém, nó học cơ khí chứ thích kinh doanh lắm, nó bảo khi nào ra đường nó sẽ mở một quán trà sữa thật to, nó giỏi lắm, nó tự dành dụm tiền rồi nó với nhỏ gệ nó mở quán trà sữa khách đông lắm có lúc bán không kịp. nó đẹp trai lại còn khéo tay nên những người khách toàn fan nó. Hihi . mà nó là người duy nhất biết được tôi bị gay nó biết tôi thích anh ấy luôn, nhưng nó không xa lánh tôi, nó còn động viên tôi thêm, đối với tôi nó là đứa nó là đứa bạn tuyệt vời) - Đậu xe vào đây cho mát mày. Vào ngồi đi, uống gì không tao làm cho một ly/ - Quán MÀY cái nào mất nhất tao uống cái đó- tôi vừa nói vừa vò đầu nó - ừ, vậy uống nước lã nha- nó vỗ vai tôi - Nói vậy chứ t không uống đâu. - Hôm nay xin viêc sao rồi kể tao nghe coi - Hôm nay mày biết tao gặp ai không- mày nhớ anh Trường tao thích hồi xưa không? Là giám đốc công ty tao làm ắ. - Trời… -trời nó há hóc mổm- kìa gặp người yêu cũ nên cái mặt hớn hở chưa kìa , haha - Wtf/ người yêu cái đầu mày chứ người yêu - Người yêu cái đầu tao có gệ tao rồi. - ừk, hôm nay sao con trang không tới tiếp mày à. - Đi về nấu cơm rồi. mày đi làm rồi không đưá nào tiếp 2 tao coi quán nè, chiều là bán không kịp - Mày mướn thêm người đi - Cũng đang tìm nè. Ê mày ăn cơm ở đây đi, t bảo gệ tao đem ra ăn luôn về khỏi nấu mất công - ừ cũng được, mà có tính tiền không? - Có chứ mày chịu tiền hết , mày mới xin được việc mà coi như rửa đi - Hay he, tao còn chưa có lương mà đã móc túi tao rồi - Móc trứơc có tiền móc tiếp, haha - Ông nội m, có khách kìa cha - Ngồi đi 2 em…. – nó chạy lại chỗ 2 người khách Tôi ngồi nhìn nó và cười.- y như con ních vậy.
Chap 2: TẠI SAO EM LẠI CÓ HÌNH TÔI Hôm nay thứ 2 rồi hôm nay là này đầu tiên tôi đi làm, vừa lo vừa vui. Tôi đến công ty làm quen với nhiều anh chị trong công ty thấy ai cũng thân thiện hết mà còn vui tính nữa Rồi ngày qua ngày công việc của công ty càng ngày càng nhiều tôi phải tăng ca để làm hồ sơ nộp kế hoạch cho giám đốc. tôi mệt mõi. Không ngờ đi làm lại mệt đến vậy- ( đúng là ăn tiền của người ta là dễ đâu ) 6h30 rồi nhưng tôi còn ngồi trong căn phòng làm việc một mình đói meo luôn, ước gì bậy giờ có hộp cơm ở đây thì còn gì bằng. Chợt có một người mở cửa phòng bước vào. - Giờ này cậu còn làm à? 6h30 rồi. - Dạ chưa anh, em làm hồ sơ này sắp xong rồi - Anh ngồi đi em đi lấy nước cho Đó là anh Trường, tui gặp anh vui không tả được. đầu óc lung túng cả lên - Ăn chưa? Tôi với cậu đi ăn coi như tôi mời. Anh mời tôi đi ăn sao/ tôi không nghe lầm chứ? - Dạ em chưa ăn anh - Nè sao ví của cậu lại có hình tôi thế hả? _ tôi quay sang thì thấy anh đang cầm ví tôi Tôi giật cả mình. Chết rồi phải nói sao bây giờ. Tôi ấp úng không biết trả lời - Mà hình này lúc tôi còn đi học mà- anh hỏi tiếp - Dạ thì…. Thì…. - Anh trường đây rồi em tìm anh tự giờ, e đói quá trời nè- ( một cô gái mặc đầm màu trắng xinh xắn , mũi cao môi đỏ, tóc xoăn dài màu hạt dẻ dễ thương, mở cửa phòng bước vào) - Nhân viên mới hả anh?- cô ấy nhìn tôi và hỏi anh ấy - À. Cậu ấy tên thịnh, Cậu ấy vào làm được một tháng rồi. - Thôi đi ăn đi em đói rồi- mà cậu ăn chưa thịnh đi ăn chung coi như làm quen , tôi là người yêu của trường tên Trang Tôi nghe xong tuột cả cảm xúc, không tin vào những gì mình nghe nữa, anh trường có người yêu rồi, à mà cũng đúng anh ta đẹp trai còn giỏi nữa, hai người xứng đôi ghê - Dạ được rồi chị, hai anh chị đi ăn trước đi ạ- tôi cười với chị ấy. Lúc này tôi không còn tâm trạng làm gì nữa tôi thu dọn đồ rồi lặng lẽ ra về, thế là xong rồi người tôi yêu bấy lâu nay. Giấc mơ tan vỡ. Tôi ghé vào quán của thằng duy - Nè mặt mày bị sao vậy xanh lè vậy, có gì buồn hả? kể tao nghe đi. Tôi ụp mặt xuống bàn, thấy vậy con ghệ nó cũng tới. - Ê thịnh có gì kể tụi tao nghe với coi. - Anh Trừơng có người yêu rồi mày ơi- mắt tôi đỏ hoe - Thôi đừng buồn nữa, chuyện đó sớm muộn gì cũng có mà. ANH ấy đâu giống mày đâu. TÔI vừa nghe nó nói nước mắt tôi chảy ra. - Thôi có gì đâu mà khóc hả? vừa nói duy vừa lau nước mắt cho tôi. - Ùm đúng rồi Thịnh, tao nghĩ mày nên từ bỏ đi, biết đâu sao này tìm được ngừơi tốt hơn rồi sao? - Mày khùng quá, còn tụi tao đây mà. Thôi để tao dẹp quán rồi 3 mình đi ăn, tao bao nè. Đừng khóc nữa, con trai đừng khóc, haha. Giống tao nè có khi nào khóc đâu - ừ, đâu có đâu he,- nhỏ gệ thằng duy lên tiếng. liết mắt với Duy - haha, thì có nhưng mà chuyện lớn chuyện này nhỏ xíu mà he. Hihi. Không khóc nữa nghe, không là tao đổi ý tui nhìn mặt nó mà tui cười trong nứơc mắt luôn. --1,2,3 vô- 2,3,1 uống. - hôm nay mình ăn mừng thằng Thịnh thất tình nha, người tình trong mộng 5 năm nay của nó có người yêu. - Thằng Chó - không khóc nữa hả/ - Khóc thằng cha mày chứ khóc - mày sẽ quên nhanh thôi mà. - tao không biết nữa, ngày nào tao cũng đi làm cũng gặp mặt ổng hết, tao sợ thấy ổng tao lại buồn, không thể nào quên được - mày nên nghĩ mày với ổng không có gì cả, ổng là trai thẳng sao này rồi cũng lấy
vợ sinh con thội, mày mà cứ ảo tưởng chỉ có khổ thôi con trai à, mà thôi bỏ qua đi, uống đi nè, không say không về nha tôi uống rồi không còn biết gì luôn về tới nhà lao vào phòng nằm luôn. Tôi lấy tấm hình anh ra xem nhìn anh rồi tôi lại khóc, rồi lại ngủ quên lúc nào không hay
|
CHAP 3: ĐƠN GIẢN VÌ TÔI THÍCH ANH THÔI Sáng sớm tao lết cái bộ dạng mệt mõi đến công ty làm, Tui chẳng còn tâm trạng nào để làm nữa, vừa mệt do say đêm qua vừa buồn vì chuyện anh ấy, tôi như làm trong vô thức không suy nghĩ gì được cả -“Người lạ ơi! Xin cho tôi mượn bờ vai Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá Người lạ ơi! Xin cho tôi mượn nụ hôn Mượn rồi tôi trả, đừng vội vàng quá - alo - đi làm chưa? Ăn sáng gì chưa? – thằng duy gọi cho tôi - chưa mà tao đi làm rồi. hồi tối uống với 2 đứa bây làm sao mà sáng ngày thức không nổi rồi thức trể nữa, rồi cấm đầu chạy tới công ty có ăn uống gì được đâu? Mệt……HAIZ - ĂN gì không, tao mua mang đến công ty cho - hôm nay tốt vậy - tao tốt từ đó giờ mà.mà sáng giờ có gặp anh Trường của mày chưa? - Chưa, thôi đừng nhắc nữa. ê có rảnh thì mua dùm tao mấy thứ ăn nhanh mang đến dùm tao đi, tao đối quá, có gì hậu tạ sao. - ok, tới liền 30 phút sau - alo ra lấy đồ ăn nè - nè, ăn nhanh đi không là bị đau bao tử t mất đi mua thuốc cho mày nữa - ừ cảm ơn mày nha - nè. Trà sữa tao mới pha loại mới , uống thử đi. - Tao lúc nào cũng làm chuột bạch cho mày Nó đứng cười nham nhở - Thôi về lo bán buông gì đi Tôi vào công ty vừa làm vừa ăn như người chết đói lâu ngày vậy. Đúng là thằng bạn tốt mà, nó luôn đối xử tốt với tôi, còn tôi thì chưa làm gì cho nó cả . nhiều thấy mình cũng hạnh phúc, buồn làm gì bên cạnh mình còn những đứa bạn mà. Khi ta cần thì luôn có nó. - Này, ai cho ăn trong giờ làm việc thế? - Dạ dạ, em xin lỗi giám đốc ạ- vừa nói tui vừa bỏ vào ngăn bàn. - Tôi nợ cậu một buổi ăn, trưa nay đi ăn với tôi được không. - Dạ, được Trong bữa ăn tôi chã muốn nhìn mặt anh nữa, cũng chẳng dám nói chuyện mà chỉ tập trung vào ăn thôi, nhưng ăn cũng chẳng vô - Sao cậu im lặng không nói gì hết vậy? sao nhìn trầm trầm vào dĩa cơm vậy? Tui ngước mặt anh rồi gán cười một cái - Dạ, tại e không biết nói gì? - À mà tôi quên cậu chưa trả lời tôi, sao trong ví cậu có hình năm tôi học đại học vậy? - Dạ, vì……. Lúc trước em học chung trừơng đại học với anh - Vậy sao bỏ hình tôi vào ví vậy. - Vì em là gay đó, em thích anh từ lúc em mới vào trường, em nói ra chắc anh kinh tôi lắm phải không? – tôi không hiểu sao tôi có thể nói với anh ấy như vậy nữa - Cậu… cậu… - Thôi em no rồi em đi làm việc đây , cảm ơn anh vì bữa ăn Tôi không biết sao nà phải đối diện với anh ấy như thế nào nữa chắc anh ghét tui lắm . Đúng như dự đón của tôi, những ngày làm việc tiếp theo của tôi, anh ấy không nhìn mặt tôi nữa, cũng không còn nói chuyện với tôi như trước, tôi cảm thấy trong lòng buồn lắm, nhưng tự nói với bản thân rằng dù sao nói ra thì trong lòng sẽ nhẹ nhàng hơn, mình sẽ từ bỏ anh, nhưng khá thất vọng, anh lại ghét tôi đến thế - Cậu làm cái kiểu gì vậy hạ, hồ sơ sai số hết, đầu óc cậu để đâu vậy hả? từ nay về sao cậu không cần đi làm nữa.- anh ấy ném đóng hồ sơ vào mặt tôi - Dạ em xin lỗi giám đốc, em xin lỗi sai em làm lại mà, sẽ không có lần sao đâu, xin đừng đuổi việc em mà - Sửa! sửa bao nhiều lần nữa, cậu khỏi cần đi làm nữa - Đừng mà giám đốc, em sẽ không có lần sao đâu.- tôi vừa nói vừa khóc. - Tôi nói rồi nghĩ là nghỉ- nói xong anh ấy bỏ đi Dành phải nghĩ việc thôi vậy, đó cũng là trời giúp mình quên anh ấy vậy. Tôi thu xếp đồ đạc, rồi chào mấy anh chị đồng nghiệp rồi về, không biết những ngày sao sẽ làm gì nữa, không có tiền gửi về cho ba mẹ… rồi tiền nhà trọ tiền ăn nữa, nhiều thứ tiền phải lo. Bây giờ tôi qua quán thằng Duy thôi chẳng muốn về phòng trọ nữa Thằng duy thấy tôi liền hỏi: - Làm gì bộ dạng mày ra như thế này vậy. lại khóc nữa à - Tao bị đuổi việc rồi mày à. - Anh Trường đuổi mày phải không? - ừ - Đúng là thằng cha khốn nạn mà - Tại tao làm sai thôi - Làm gì mà quá thế chứ, mày thấy bản mặt ổng chưa. Đúng là…… - Thôi bỏ đi, không biết bây giờ tao làm gì nữa, không có việc làm là chết luôn nè - Mày yên tâm đi tao còn sống mày cũng không chết đâu mà lo - Thôi mày qua phụ tao coi quán đi- khi nào xin việc làm thì thôi. Tao bao ăn trả lương hàng tháng luôn nè. - Đúng đó qua coi quán giúp tao với anh duy đi, nhiều lúc 2 người làm không xuể, buổi chiều với buổi trưa khách đông lắm - Tao bảo 2 đứa bây mướn người thêm mà không chịu - Tao biết mày bị đuổi việc nên tao không mướn để mày về làm nè- nó cười - Thằng chó này, hay lắm. - Thôi về nhà trọ tắm rửa thay đồ đi rồi ra đây giúp tao, đang khách ít nè, em cũng về nấu cơm đi rồi đem ra cho 3 đứa ăn, anh cũng đói bụng rồi.
|
Chap 4: EM VẪN CÒN YÊU ANH -ê, mày hay tin gì chưa vậy? - vụ gì nữa? - thằng cha mày thích bị gái lấy hết cái công ty rồi , đâu dám về nhà nữa ba mẹ ổng sốc lắm. lúc nảy tao thấy ổng ngồi ở ngòai công viên - thật à. Tôi chạy ra công viên.tôi xa xa đã thấy dáng ngồi của anh ấy. tôi mua vài lon bia đi lại chỗ anh ấy, tôi tiến lại chỗ anh ấy, vừa đi vừa sợ, không biết anh ấy còn ghét mình không nữa. Tôi tiến lại gần anh ấy hơn, đưa lon bia trước mặt anh ấy - Uống một lon đi. Anh đưa tay lấy - Cảm ơn - Cho em ngồi được không - Cậu ngồi đi. Cậu ra đây làm gì? - Thì nghe anh gặp chuyện nên ra đây thôi, mà anh còn ghét em đến vậy hả? - Thôi tôi không muốn nhắc tới chuyện đó nữa, bây giờ tôi trắng tay rồi không còn gì hết. - Rồi sao này ANH tính sao Anh suy nghĩ hồi lâu tôi biết anh buồn lắm - Thì đi tìm việc làm thôi, tới đâu hay tới đó - Rồi anh ở đâu? - Tôi cũng chã biết nữa - Nếu anh không chê hay không sợ em thì qua trọ em ở một vài hôm khi nào tìm được việc làm thì thôi Anh nhìn tôi một hồi lâu như anh đang suy nghĩ gì đó, - Tại sao cậu không ghét tôi khi tôi đối xử với cậu vậy sao? - Nếu ai như anh cũng làm vậy thôi mà, em cũng hiểu - Vậy thì làm phiền cậu vài ngày vậy.mà tui hỏi cậu chuyện này? - Anh hỏi đi - Chuyện cậu nói thích tôi….. là ….. - Là thật, nhưng yên tâm đi em không làm hại gì anh đâu mà lo.dù em thích anh thì đó cũng là chuyện của em thôi. Anh đừng bận tâm làm gì. Anh nhắc tới chuyện này tôi cũng hơi buồn nhnưng thôi nhưng cũng không làm được chuyện gì Chap 5: Thế là tôi và anh ấy về ở chung một nhà, giường thì nhỏ tôi bảo anh ngủ trên giường còn tôi ngủ ở ghế bố nhưng anh không chịu, anh đi xin việc ở một số công ty nhưng không được nhận nên phải qua bán trà sữa của thằng Duy làm với tôi. Từ khi có ảnh trong phòng trọ tôi thấy vui hẳn. nhưng có điều tôi lo lắng là tôi cảm thấy mình lung sâu hơn trong tình cảm mình đối với anh ấy, ở lâu nên anh cũng thân với tôi hơn anh không còn gọi tôi là cậu nữa mà gọi tôi là em rồi, nhiều lúc cũng cảm thấy vui trong lòng, nhiều lúc ngồi suy nghĩ vớ vẵng là anh ấy cũng thích mình nhưng không đời nào. Quay qua quay lại cũng gần hai tháng ở chung rồi còn gì, không biết lúc nào anh ấy đi nữa, nên phải tận dụng cơ hội ở bên anh ấy. - Này ngồi suy nghĩ gì thế?- anh xoa đầu tôi - Suy nghĩ gì đâu - Về nấu cơm đi, chút về anh ăn đói rồi, anh dọn xong quán anh về - Mà anh ăn gì, thôi em đợi anh về luôn - Kìa kìa, nhìn hai vk ck người ta kìa- thằng Duy ghẹo tôi - Thằng khùng này, nói xàm gì đó… - ừk ai đâu dám nói gì - thôi anh đi dọn đi, em về trước - kìa, nhìn mặt đỏ rồi kìa- nó lại nói tiếp - đỏ thằng cha mày ak
chết rồi lo đi về mà không hỏi anh ăn món gì, thôi nấu đại vậy có ăn là mai rồi, haha, tôi nấu ăn là số một đấy, lúc nào anh cũng khen tôi nấu ăn ngon, nên cứ bắt tôi nấu mãi. Nghĩ lại lúc nãy thằng duy nói tui cũng thấy vui vui, hihi. Nhưng điều đó là không thể, sớm muộn anh ấy cũng có bạn gái thôi. - Thơm quá, hôm nay em nấu món gì thế- mới về tới cửa đã nghe tiếng rồi - Món anh thích - Sao biết anh thích - Biết sao không, thôi tắm đi rồi vào ăn cơm em nấu gần xong rồi - Ok, anh đi tắm liền đói bụng quá à. - Tắm đi, hôi quá Những ngày của tôi là như thế đó, căn phòng ngày nào giờ có thêm một người nên vui hẳn ra. Rồi điều gì cũng đến….
|
Chap 5: Anh có bạn gái rồi - Mọi người ra ăn cơm này, hôm nay em nấu nhiều món ngon cuối tháng mà, đãi mọi người một buổi Mọi người vây quần ăn cơm nói chuyện vui vẻ - Chủ nhật này sinh nhật mày có định làm gì không Thịnh- thằng Duy quay qua hỏi tui. - Tụi bây tặng tao một chiếc xe được rồi, haha - Để tao bán thân mua cho mày. - Nói vậy chứ tao không còn có tiền ăn nữa làm gì? Tao xin việc chẳng công ty nào nhận. chán quá Bỗng nhiên anh cũng lên tiếng cắt ngang - Anh có chuyện muốn nói với mọi người - Có gì anh - Anh có bạn gái rồi, chắc chủ nhật này anh dọn ra ngoài, cảm ơn mọi người giúp đỡ anh những ngày vừa qua nha Bữa cơm tự nhiên im lặng, thằng duy và con trang nhìn sang tôi. Tôi biết tụi nó đang nghĩ gì - Thôi cười nhẹ, thôi ăn cơm đi mọi người- lòng tôi quặng thắt lại, tôi không còn tâm trạng để ăn nữa cái ngày này tôi biết chắc chắn sẽ xảy ra mà không sớm thì muộn thôi, tôi cũng cố gắng ăn hết chén cơm - Thôi , tao ăn xong rồi, tao ra chợ mua đồ xíu, tôi không dám nhìn vào mặt anh nữa, tôi lặng lẽ bước ra khỏi cửa, tôi cảm thấy mắt tôi cay cay. Tôi bước ra công viên rồi một mình lặng nhìn những dòng xe tấp nập, ước gì mình bình thừơng như bao người khác, thì tôi chắc không khổ như vậy rồi.những giọt nước mắt tôi bắt đầu rơi. Sao ông trời lại sắp đặt điều này đến sớm như vậy chứ, lại là ngày sinh nhật tôi. Tôi ngồi khóc thì thằng duy vỗ vai tôi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi - Khóc đi cho nhẹ lòng, điều này cũng sớm muộn thôi mà, có tao bên cạnh mày được rồi- nó ôm đầu tôi vào vai nó - Nhưng tao buồn lắm mày à, tao không hiểu tao sao nữa, biết là không phải của mình nhưng tao đau lắm mày ạ - Tao đã nói lần trước mày mà cho ổng ở chung với mày thì tình cảm càng lung sâu, nhưng không nghe tao giờ thì khổ - Giờ tao phải làm sao giờ mạy - Thôi kệ đi bình thường đi, đâu phải có mình ổng, mà tao biết mày quên ổng là điều không dễ nhưng cố gắng đi mày. - Mày đi nhậu với tao không. - Ok. Tôi và nó tới quán nhậu gần đó, tôi cứ uống uống cho không còn nhớ gì -uống vừa thôi. Mày say lắm rồi đó Uống xong tôi nằm luôn no cõng tôi về tới nhà, tôi cảm ấy ấm áp lắm, tôi nằm trên lung nó xoa đầu nó - Sao mày tốt với tao vậy. tao đâu làm được điều gì tốt với mày, lúc nào tao buồn cũng có mày bên cạnh - Vì mày là bạn tao Tôi cười rồi ngéo má nó - Thôi im đi để t cõng mày về nè, không là tao cho mày ngủ ngoài đường luôn đó. Tôi ngủ trên lưng nó cho đến khi về tới nhà luôn. - Anh trường ơi- nó gọi to Anh vội vàng chạy ra mở cửa - Sao vậy Duy? - Nó sỉn rồi anh ơi, anh đưa nó vào phòng ngủ đi, nó đang buồn lắm đó - ừ anh biết rồi - thôi em về nha anh vật vả đưa tôi vào giường - sao e uống nhiều thế hả - tôi cười rồi không nói gì nữa - em ăn gì không anh nấu chưa - tôi quát vào mặt anh: không, em không cần gì hết, rồi tôi lại khóc - em có chuyện gì thì nói anh nghe đi - tôi quay người sang chỗ khác - thôi em ngủ đi- anh mang mền gối ra ghế bố nằm - anh hỏi làm gì chứ, có bao giờ anh hiểu cho tôi đâu, anh cũng không biết tôi nghĩ gì- tôi suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng ra thì thấy anh đang ngồi ngủ đầu tựa vào giường tôi, con tay thì đang cầm chiếc khăn, anh thấy tôi ngồi dậy anh cũng đứng dậy - em còn nóng không hả/? TỐI qua em bị sốt đó, mà đi đánh răng đi, anh đi nấu cháo cho ăn rồi uống thuốc nữa, hôm nay khỏi lại quán ở nhà nghĩ ngơi đi (Sao anh còn quan tâm tôi như thế chứ. Anh đừng làm tôi đau hơn chứ).
|
|