Little Maid 18+
|
|
CHƯƠNG 2 ( Tiếp)
Chúng xé toạc áo cậu. Trước mặt chúng là 1 cái thân thể hoàn mĩ quyến rũ trên từng cm. " Trắng đến hoàn hảo" . Chúng ko ngừng liếm láp khắp cái cơ thể ấy. Càng liếm, ánh mắt chúng nhìn Cảnh Thiên càng đáng sợ. Có lẽ, chúng sẽ đem cậu về làm tiệc mất !!! Rồi, đến khi đã liếm mòn da cậu thì chúng cởi khóa quần của cả Cảnh Thiên và của chúng. Trên người Cảnh Thiên giờ chỉ còn chiếc quần lót nhỏ màu trắng quyến rũ. Nhìn cậu, có thể người ta sẽ nhầm vs 1 thiên thần. 3 tên đó định dúi những cái của mk vào mặt cậu thì cậu nghe thấy 1 tiếng ns: - Lũ kia, Dừng lại dc rồi đó _____________________________________ Cảnh Thiên tỉnh dậy, thấy mk đang khoác 1 chiếc áo trắng dài đến đầu gối. Bên cạnh cậu, Dương Chấn đang ngủ, và Thiên đang nằm trong vòng tay to lớn của hắn. - Ahhhhhh.... Vừa hét, Thiên vừa bật ra khỏi ng Dương Chấn, nhưng lại đập đầu zô trần xe. Cậu nhận ra rằng mk đang ở trong 1 con xe đen vô cùng bự... - Những tên vừa nãy là ng của tôi. - Dương Chấn ns bằng giọng đe dọa - Nếu cậu còn tiếp tục dám bỏ trốn nữa, ko bt chúng sẽ lm j cậu đâu ... Dương Chấn cười gian, ôm chầm lấy Cảnh Thiên... - Từ nay - DƯơng Chấn tiếp - cậu sẽ là ng hầu của tôi. Cấm cãi. Cậu sẽ ko phải trả nợ, mà chỉ cần lm trọng nghĩa vụ của mk thôi. LÀM NG HẦU PHỤC VỤ CHO TÔI MỌI LÚC MỌI NƠI, rõ chưa ??? Cảnh Thiên cảm thấy sợ. Tên ngồi đối diện cậu quả thật rất đáng sợ, cậu ko bt làm j khác mà chỉ gật đầu. - Ngoan lắm . Dương Chấn ns rồi khẽ hôn lên đôi môi sưng đỏ của cậu, Hắn cảm thấy vị ngọt ... *** - Dạ, thưa cậu chủ, đã đến giờ thức dậy rồi ạ !!! DƯơng Chấn khẽ vươn mk,nhưng tia nắng khẽ vui đùa trên mái tóc Hắn. Nhìn hắn thật đẹp. Hắn đã cướp bao nhiêu trái tim của những ng hán đã gặp. Như chưa đủ quyến rũ, thượng đế còn ban cho hắn cái cơ thể cường tráng và cái tính kì lạ mà ít ai có. Trước mặt Dương Chấn là 1 tk nhóc mọc quần áo maid vs 2 cái tai thỏ bên cạnh cái ren bèo. Tk nhóc đó là Cảnh Thiên . Nay khi vừa về đến nhà, cậu đã bị hắn gọi. Hắn bắt cậu phải mặc cái bộ quần áo maid mà cậu ghét vô cùng. NHưng nhìn ánh mắt sắc lẹm của hắn, cậu bt nếu mk ko tuân lệnh, sẽ bị hắn cho lên bàn làm thịt... - Lại đây... Dương Chấn ns, Cảnh Thiên sợ sệt tiến lại gần hắn... 1 nụ hôn thoáng qua trên môi Cảnh Thiên. Cậu chưa tự chủ được thì đã thấy Dương Chấn bước vô nhà tắm vs nụ cười gian trên môi...
|
..... Dương Chấn bước xuống nhà. Từ khi Cảnh Thiên đến., hắn đã cho đuổi hết gia nhân trong nhà đề Cảnh Thiên phải làm mọi việc từ A-Z, làm cậu mệt thở hem ra hơi. Hắn càng có dịp bắt bẻ cậu, vì vậy Cảnh Thiên luôn nghĩ Dương Chấn xứng đáng là 1 bà mẹ chồng hơn là 1 cậu chủ. Dương Chấn cũng ko phủ định rằng Cảnh Thiên làm việc ko tốt. Thật sự cực tốt. Dọn nhà, tỉa cây cảnh, nấu ăn, đi chợ, sửa chữa ,... cậu đều có thể làm tốt. Chỉ là... Một mùi thức ăn vô cùng thơm xộc vào mũi Dương Chấn." Thơm quá". Từ nhỏ đến giờ, hắn đã nếm rất nhiều món ăn nổi tiếng trên thế giới, có thể ns anh là 1 nhà phê bình ẩm thực cũng dc. Từ khi việc nội trợ giao cho Cảnh Thiên, anh đã nếm trải ko bt bn hoàn cảnh oái oăm. Thật sự đúng là như dzậy. Ngày ngay đầu tiên, Thiên đã nấu cho Dương Chấn... 1 bát canh rau luộc cộng thêm đĩa đậu rán chấm tương. Lúc đó, cái mặt của Dương Chấn nhìn như bị lag, nghẽn mạng. Đường đường là 1 công tử, trùm của giới casino, xh đen, chủ tịch 1 chuổi tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng hàng đầu cái đất nước này lại phải ngậm ngùi gắp rau muống chấm tương ăn ư ?! Hắn lúc đó rất giận nhưng ko ns dc, chả lẽ mik lại nấu cho osin ăn uk ? Ko, thà chết cũng ko ! Dzậy chả lẽ kêu đi ăn tiệm. Càng ko, nhưn dzậy Thiên sẽ nghĩ mik kém cỏi, ko dám ăn, chỉ là 1 tk công tử bột. Nghĩ quay cuồng 1 hồi, Dương Chấn quyết định gắp rau ăn, cay đắng nhìn Cảnh Thiên ăn ngon lành mà ko ns 1 lời nào... - Món j dzậy ? Dương Chấn ns rồi tiến lại gần cái nồi đang đun trên bếp. Anh ngỡ ngàng. Cari ak ???? - Đúng rồi. Nhìn anh cả tuần ăn rau luộc vs đậu phụ tôi thấy chán đời quá, dzậy nên nấu cho a ăn cho đỡ nhớ Cảnh Thiên tiến lại gần kệ bát đĩa, nhón lấy 2 cái đĩa ra. Dương Chấn ngỡ mik đang mơ. Thật sự cả tuần qua anh đã ngán cái nồi canh rau luộc kia lắm rồi. Vì vậy nên mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Cảnh Thiên, anh ăn như chưa từng dc ăn, ăn đến nỗi Thiên đáng rơi cả miếng thịt nhai gần 1 p.
- Ngon quá ak !! Dương Chấn vỗ bụng 1 cái. NHìn Dương Chấn lúc này Cảnh Thiên ko khỏi phì cười. NHìn hắn lúc này rất dễ thg. Môi hắn đỏ chót như đánh son, mặt hắn thì khỏi ns, đẹp mĩ mãn, còn cái cơ thể thì sao, 6 múi toàn diện, đẹp như siêu mấu... " cái j dzậy nek ? Sao mik lại nghĩ đến tên ngốc kia ?" Ns rồi Cảnh Thiên ất ơ mất vài phút rồi đi rửa chén đĩa. Cái hành động kia ko thoát dc ra khỏi mắt hắn. Hắn nơ 1 nụ cười nhẹ : - Sao lại có ng dễ thg như vậy nhỉ ? ***** - Nè ! Cảnh Thiên đưa 1 hộp cơm màu xanh cho Dương Chấn. Dương Chấn khó hiểu. Hắn miễn cưỡng nhận lấy hộp cơm từ tay Cảnh Thiên, ko quên hỏi: - Chi dzậy ? Sao đưa tôi cái này ? Cảnh Thiên mặt hơi ửng đỏ. Cái này khó ns lắm...: - Thì... tại... mấy hôm trước, thấy anh đi ăn cơm tiệm cực quá, mà chưa chắc đã an toàn, lại dag dở việc nên... tôi làm cho anh 1 hộp cơm lun. Đằng nào thì tui cũng rảnh mà... Cảnh Thiên cười nhe rằng rồi đưa 1 hộp cơm màu hồng lên cho hắn xem. Hắn đứng hình mất vài giây. Hình như đây là đồ đôi cho cặp đôi tình nhân mà. Sao cậu ta lại mua nhỉ... Nhưng dường như nhận ra Cảnh Thiên ko hề có ác ý j, hắn nhận lấy : - Cảm ơn cậu nhiều nha . Cảnh Thiên cảm thấy mặt mk hơi đỏ, như đế che dấu điều đó, cậu vụt lẹ ra ngoài cổng đi học, mặc cho hắn đứng 1 mk trong nhà ...
|
Hay đấy pn tiếp ik
|
CHƯƠNG 3:
Cảnh Thiên bước qua chiếc cổng trường trắng. Đây là ngôi trường mà cậu sẽ phải mài đũng quần trong quảng đời THPT của mik. Trường này lấy điểm cũng khá cao, có thể ns cũng hơi khó để vô, nếu có nhiều tiền thì ko sao. Ngày xưa, Cảnh Thiên vẫn thường mơ ước đến 1 ngày được mặc bộ quần áo đồng phục mang phong cách Nhật Bản kia. Nhưng lúc đó, nhà cậu còn nghèo, chỉ được cái học giỏi, thành tích nhiều nhưng xuất thân từ 1 gia đình nghèo thì 100% sẽ bị đánh trượt từ vòng gửi xe. Giờ đây, cậu mang trên mình bộ quần áo kiểu thủy thủ với huy hiệu trường đằng sau, mag chiếc quần sooc đen mà cậu vẫn hằng mong ước. Nhưng sao cậu ko vui, có lẽ bởi vì cậu lại nhớ đến ba mẹ. Ba mẹ, chính họ là những người đã nuôi ước mơ của cậu hằng ngày, chăm chỉ gieo giắt vào đầu óc tk con duy nhất của mik mọi thứ mà họ đã hk dc, trai nghiệm dc. Và chính những thứ đó giúp cậu có thể nắm vững chương trình hk ngay từ khi được chuyển đến... Ngày đầu tiên đến lớp, cậu bị 1 phen hết hồn. Trường này toàn NAM, 1 mống nữ cũng ko có. Dzậy nên, ngay khi cậu bước vào trường lần đầu tiên, tất cả học sinh trường này đều nhìn cậu như thể người ngoài hành tinh. Nhìn Cảnh Thiên ngày thường đã dễ thg, giờ đây đội thêm cái mũ thủy thủ rộng vành , mặc bộ quần áo thủy thủ nhìn lại càng giống con gái hơn, mà đúng hơn là 1đứa con gái vô cùng dễ thương. Cảnh Thiên cũng ngạc nhiên khi ko gặp đứa con gái nào, cậu vẫn cứ bước đi. Mỗi bước đi, đám con trai trong trường đều nhường đường cho "Người ngoài hành tinh" đẹp nhất mà họ từng thấy. Đẹp hơn Cinderella, Bạch Tuyết,... Nếu cậu mà đi hị Miss Man thì chắc đoạt giải nhất ngay từ vòng đầu tiên :D. Bỗng, từ đâu 1 tk con trai chạy đến, hỏi lộ liệu : - Em ơi ! Em có bạn trai chưa ? Cảnh Thiên nghe được câu đầu tiên thì quay mặt lại định mỉm cười thì sau khi nghe hết câu 2, nụ cười đẹp như hoa trên môi Cảnh Thiên vụt tắt: -Sao anh hỏi dzậy ? - Bởi vì... Nhìn em như người yêu của 1 ai đó. Dứt lời, chàng trai đó cười 1 cái, mặt Cảnh THiên đỏ ửng lên. Hai chân như bủn rủn, hai tay cậu xách cái cặp da cứ như muốn đốt cháy. Người Cảnh Thiên nóng như lửa đốt: - Anh nhầm rồi. Tôi ko phải ng yêu của ai cả . Dứt lời, cả đám con trai trong trường lao tấp nập vô ng em, tỏ tình quyết liệt, Cảnh Thiên chỉ bt co giò mà chạy để giữ lấy tính mạng của mình...
|
Nô lệ mà còn đến trường dc s ?
|